1. Give you all my love...
Từ Seoul phồn hoa gửi tới Busan nhộn nhịp...
Jimin à, cậu có biết không?...
Tớ một mình lạnh lẽo chốn đây...
Từng đợt mưa tuyết cứ thế tạt ngang qua mảng trời u ám chẳng có lấy một tia nắng chiếu rọi...
Thời gian thật dài, chờ đợi lâu cũng mệt nhoài...
Thật lòng là tớ nhớ cậu nhiều lắm...
Nhớ khung cảnh đôi ta cùng đứng dưới chiều tà gió lộng...
Nhớ bóng lưng nhỏ bé của cậu khi chạy thật xa khỏi tớ...
Nhớ hơi ấm của cậu nơi đoạn đường ta sánh vai nhau đi qua vô số lần...
Jimin ngốc nghếch của tớ ơi, dù cậu có đi khắp thế gian rộng lớn này thì cũng đừng quên đường về bên tớ nhé...
Sẽ có người vì nhớ cậu đến phát điên mà cuống cuồng đi tìm đấy...
Cũng đã lâu rồi từ lần cuối thấy cậu theo chân "người ấy" trở về nơi Busan thân thương kia...
Là người đã chơi cùng cậu hơn hai mươi hai năm xuân xanh như tớ...
Điều mà tớ sắp nói ra có thể sẽ làm cậu bối rối và đánh mất tình bạn chúng ta gìn giữ bấy lâu nay...
Dù vậy cậu vẫn sẽ kiên nhẫn lắng nghe lời thổ lộ của tớ chứ?...
Cách đây hai năm tớ đã nói là tớ đang yêu thầm một người, phải chứ?
Lúc đó cậu nổi hứng thú tò mò hỏi tớ tất tần tật về "người bí ẩn'' kia...
Tớ vừa ngại ngùng nói vừa lo sợ muốn che giấu đi cảm xúc thật lúc ấy...
Bởi lẽ...
Tình đơn phương của tớ quá đậm sâu...
Và vì người ấy... chính là Jimin cậu chứ không phải ai khác...
...Aish, tớ đúng là gã tồi tệ mà...
...Xin lỗi cậu, vì đã không khai thật...
...Xin lỗi cậu, vì đã trốn tránh cậu suốt ngần ấy năm...
...Xin lỗi cậu, vì kẻ ngốc này không có nổi lấy một dũng khí thổ lộ...
Để rồi day dứt nhìn cậu vui cười bên người đàn ông khác...
Tim tớ như có ngàn con dao đâm nát vụn, ai có thấu chăng?...
Kim Taehyung tớ rất rõ...
Dẫu có cố gắng thế nào đi nữa thì cậu mãi mãi không thuộc về tớ...
Tựa lần hắn vào nhà trọ của chúng ta...
Tớ rất bàng hoàng khi nghe cậu vỗ về an ủi hắn...
Jimin à, cậu thương một kẻ mới quen còn hơn một người bạn chân tình là tớ...
Bấy nhiêu việc hắn gây ra để khiến cậu ghét mà quên lãng tớ đi...
Tớ thấu, hắn thấu, trời thấu... cậu có thấu chăng?
Tuy có thoáng qua bao lần muốn từ bỏ cậu...
Tại sao lại cứ nhớ đến bóng hình cậu cơ chứ?...
Cậu như ly rượu cay khiến tớ muốn khóc nhưng lại muốn tiếp tục thưởng thức...
Cậu như điếu thuốc phiện biết tổn hại thân thể mà tớ vẫn cắm đầu vào hút...
Cậu như làn gió rong chơi qua bao ngõ hẻm làm tớ vi vu chẳng thể nào với tay tới...
Jimin à, sứ mệnh của cậu đến thế giới này là gì vậy?
Phải chăng là dẫn dắt tớ vào mê cung tình yêu không có lối thoát dưới ảo ảnh thiên thần?...
Nếu vậy thì cậu đã thành công rồi đấy...
Lần đầu và cũng là lần cuối cùng tớ bỏ cả cả thanh xuân để yêu một người đến cuồng si ngây dại...
Tớ cũng biết đâu là giới hạn của bản thân mình rồi...
Sao lại ngu ngốc đến nỗi tám năm yêu thầm chẳng để thu được một kết quả nào hết...
Vậy nên, khi viết những dòng này trao đến cậu...
Nước mắt của tớ suốt tám năm dài đằng đẵng đã được thay thế bằng nụ cười chói lọi...
Con người ai cũng sẽ trưởng thành theo năm tháng...
Tớ cũng không ngoại lệ...
Lâu nay tớ đã hi sinh cho người khác quá nhiều rồi...
Từ giờ tớ sẽ sống cho bản thân mình và chỉ yêu ''mình'' nhất...
Tớ mong hai cậu sẽ hạnh phúc viên mãn, yêu thương nhau đến "đầu bạc răng long"...
Bây giờ tớ phải tiếp tục chuyến hành trình của mình rồi...
Những thước ảnh cũ đã phai màu theo thời gian...
Có lẽ sẽ chẳng ai hay biết về chúng...
Gặp sau nhé, Jimin....
-Kim Taehyung-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top