[two-shot] Ruy-băng hồng (KyuMin)

RUY-BĂNG HỒNG

~~Pink Ribbon~~

Author: TrucY
Pairing(s): KyuMin/KangMin/YeMin/YeWook.
Rate: PG
Category: 2shot (hơi dài ^^), ½ romance
Disclaimer: Min là của Kyu, hay của ai khác, uhm… anh ấy chỉ thuộc về chính anh ấy mà thôi.
Summary:
Part 1: Sung Min làm lễ tân tại khách sạn. Ấy là trước khi anh ấy gặp Kyu Hyun.
Và Part 2: Hãy buộc dải ruy-băng màu HỒNG lên cây sồi già nhé.

(Hai phần hoàn toàn ko liên quan  )

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

cre: http://sarang137.wordpress.com/2010/08/04/fanfic-two-shot-ruy-bang-h%E1%BB%93ng-1/

A.N:

1. Có một câu chuyện mà chắc bạn đã từng nghe qua: Một chàng trai bị kết án oan nên phải đi tù, trước khi đi anh gửi cho người yêu một bức thư, nói rằng nếu cô còn yêu thương và mong anh trở về, thì hãy buộc một dải ruy-băng màu vàng lên cây sồi già. Ba năm sau đó, hàng trăm người dân trên quảng trường thành phố ngạc nhiên cực độ khi thấy một chàng trai bật khóc nức nở dưới gốc cây sồi già rực rỡ với hàng trăm dải ruy-băng màu vàng.

2. Bài hát mà có thể bạn nên nghe: Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree – Tony Orlando và Dawn.

3. Fic này viết tặng Hikaru_kyumin aka Sungminnie_0101. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Luôn là cô em gái dễ thương của T nha. Iu em nhiều. (Lúc đầu T định để dạng short-fic nhưng mà muốn hoàn thành vào ngày mai nên gộp vào làm 2shot luôn  hy vọng em đủ kiên nhẫn để đọc hết >/////<)

Các bạn khác: đôi khi cuộc sống cũng cần lãng mạn một chút nhỉ :”>

———————————-

Part 1

1. Hình như sáng nay tôi bước xuống giường bằng chân trái! Nếu không thì chẳng có lý do gì xác đáng cho một ngày không thể tồi tệ hơn như thế này được!

Đầu tiên là tôi ngủ dậy muộn. Tôi thề là tôi đã đặt chuông báo thức cho cả tuần, nhưng không hiểu sao lúc tôi giật mình tỉnh giấc thì đã quá giờ và cái đồng hồ báo thức thì nằm lăn lóc ở góc phòng. Tôi mà biết kẻ nào đã ném nó đi thì tôi sẽ giết hắn!

Bởi vì dậy muộn nên tôi không kịp ăn sáng và chạy như bay ra bến xe bus. Và ngay lập tức tôi nhận ra đó là quyết định sai lầm. Mặc cho tôi chạy hớt hải phía sau như một thằng điên thì chiếc xe vẫn lạnh lùng xả khói đi mất, và tôi lếch thếch chạy đến khách sạn trong một bộ dạng vô cùng tồi tệ: quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, và nhất là với một cái bụng đói meo. Và thêm vào đó, tôi gặp ngay Quản lý Song đang đứng chống nạnh. Anh ta nhìn tôi không chút thương cảm và cảnh cáo.

- Đây là lần cuối cùng cậu được phép đi muộn trong tháng này!

Đôi khi tôi thấy tay quản lý nào lẽ ra nên đi theo ngành hài kịch, không chỉ bởi khuôn mặt hết sức tức cười của anh ta mà còn bởi anh ta quả là có khiếu hài hước một cách bất thường. Anh ta phải biết tuần này mới là tuần đầu tiên trong tháng chứ nhỉ.

Tuy nhiên, tôi cũng đủ khôn ngoan để không thể hiện ý nghĩ ấy ra trên gương mặt mà chỉ lặng lẽ cúi đầu đi vào phòng thay đồ.

Điều an ủi duy nhất của tôi là, hôm nay không thấy bóng dáng Marleen lởn vởn ở quầy Lễ tân. Tôi hoàn toàn thất bại trong việc tìm hiểu lý do cô ta luôn dành nhiều thời gian quá mức cần thiết trong việc xoi mói và bắt bẻ mọi hành động của tôi, trong khi những người khác thì luôn rất dịu dàng và dễ chịu với tôi. Nói chung, những ngày phải đứng cùng cô ta để làm việc đối với tôi là chuỗi ngày địa ngục.

Thở phào một cái, tôi hy vọng những xui xẻo sẽ thôi đeo bám mình.

Ấy vậy mà,

Hình như tôi đã nghe ở đâu đó câu “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Haizz.. tôi thì cũng chẳng phải má hồng gì nhưng mà rõ ràng là ông trời không thương người tốt.

Vào đúng cái ngày đen như bầu trời trước cơn giông như thế này mà lại xuất hiện thêm một kẻ ưa gây sự nữa thì còn gì là cuộc sống tươi đẹp của tôi cơ chứ!

- Ồ, không được gặp Marleen xinh đẹp mà lại phải nhìn mặt cậu à?

Thân là một Lễ tân, lẽ ra tôi phải yêu quý tất cả những khách hàng thân thiết, nhất là một vị khách thường xuyên nghỉ tại khách sạn này đến mức Giám đốc gần như là dành riêng cho hắn ta một trong những phòng VIP có vị trí đẹp nhất, mới là phải đạo. Thế nhưng đối với một người luôn cười nhăn nhở và nói những lời khó ưa vào lúc tâm trạng bạn không được tốt lắm thì bạn có yêu quý hắn được không cơ chứ.

Nở một nụ cười chuyên nghiệp, tôi đưa cho hắn chiếc chìa khóa phòng quen thuộc.

- Kang In ssi, anh lại có công tác đến Cheju à. Phòng của anh, như mọi khi, 705.

Chẹp, tôi phải cảm ơn thời gian làm Lễ tân tại đây đã cho tôi sức kìm chế ghê gớm và nụ cười vô cảm đến nhường ấy mới được.

Kang In nhìn lại tôi vẻ không hài lòng, anh ta cầm chìa khóa và ghé người gần hơn sang phía tôi qua bàn Lễ tân để nói nhỏ vào tai tôi.

- Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Cười gì trông thấy ớn!

Tôi đang suy nghĩ nên ném cái gì vào mặt hắn thì hắn đã quay gót đi. Được mấy bước, hắn như nhớ ra điều gì đó và quay sang người đi cùng.

- Kyu Hyun, lấy cho anh cái hộp màu hồng đó.

Bây giờ tôi mới nhận ra là hắn đi cùng với một người nữa. Người này cao, gầy, và trông trẻ trung hơn Kang In rất nhiều, anh ta mặc sơ mi và quần jeans chứ không veston đóng thùng như hắn. Và nữa, anh ta thật sự là rất gầy so với một Kang In cứ ngày một mập thù lù ra tỷ lệ thuận với số lần hắn đến Cheju.

Kyu Hyun mở ba lô lấy ra một cái hộp màu hồng đưa cho Kang In, và hắn đi lại phía bàn Lễ tân đặt nó trước mặt tôi.

- Quà cho cậu.

Tôi trợn tròn mắt vì sự tốt bụng bất ngờ của hắn, rồi hết sức băn khoăn rằng bên trong cái hộp vô cùng xinh xắn này có thể là một quả bom chăng???

Trong khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì Kang In cùng với anh chàng kia đã bước vào thang máy và trước khi cánh cửa khép lại, hắn không quên gửi cho tôi một nụ hôn gió. Lần thứ hai trong ngày tôi muốn phang một cái ghế vào bộ mặt nhăn nhở của hắn!

Ah uhm… dù sao thì hắn cũng đã thật tốt bụng vì đã tặng quà cho tôi vào một ngày chẳng phải ngày gì đặc biệt cả. Và có lẽ là tôi nên tha lỗi cho hắn.

Tôi gần như là đã bỏ qua cho hắn.

Hết ca trực, tôi vội thay đồ và chạy như bay về nhà. Sáng nay mẹ đã hứa sẽ nấu món canh bí đền bù cho tôi vụ phải vác bụng rỗng đi làm.

Ra đến bậc thềm ngoài cửa khách sạn thì tôi đâm sầm vào người đi đối diện làm đồ đạc (của tôi) văng tung tóe. Cuốn sổ ghi chép và mấy cây bút lăn lông lốc xuống bậc thềm và cái hộp màu hồng của Kang In thì lăn mấy vòng trước khi hạ cánh ngay sát chân người bảo vệ đang mở cửa xe cho khách. Tôi hớt hải chạy lại và rối rít xin lỗi để lấy lại món quà. Dù sao cũng là của người ta tặng cho tôi mà, tôi cũng nên trân trọng nó một chút.

Thật không may là nó đã bị bung nắp và tôi gần như chết sững nhận ra cái gì ở trong đó.

Sau đó tôi trở lại nạn nhân bị va phải, anh ta đang lúi húi nhặt đồ giùm tôi. Và khi anh ta mỉm cười đưa lại cho tôi thì tôi nhận ra anh ta chính là người đi cùng với Kang In lúc sáng.

Thật hay làm sao!

Tôi quăng cái hộp vào tay anh ta, liếc xéo.

- Nhờ anh trả lại Kang In cái này giùm.

- Ủa, sao vậy? Cậu không thích nó sao?

Ôi trời, anh ta quả là người hài hước thứ hai mà tôi được gặp!

- Làm sao có thể thích được khi mà tôi, một người đàn ông trưởng thành, vô cùng manly và hấp dẫn, lại được tặng một đôi tai thỏ màu trắng hồng, trong một cái hộp màu hồng được cơ chứ?

Kyu Hyun có vẻ hơi thất vọng, hết nhìn tôi lại nhìn cái hộp trong tay, cuối cùng cậu ta nói nhỏ xíu.

- Xin cậu đừng trách Kang In hyung. Thực ra món quà này… – Cậu ta ngập ngừng một chút trước khi thành thật nói. – Tại Kang In hyung nhờ tôi mua một món quà cho “thỏ con” của hyung ấy, nên tôi mới chọn… cái này….

Tôi cười sặc sụa trước câu trả lời không thể ngây ngô hơn của cậu ta, đến mức thiếu chút nữa là ngã ngửa ra phía sau nếu cậu ta không nhanh tay níu lại. Khẽ e hèm để nén tiếng cười, tôi gỡ tay cậu ta ra khỏi tay (áo) mình rồi nhận lại món quà vẫn nằm chơ vơ trên tay cậu ta.

- Được rồi, món quà này tôi nhận, nhưng lần sau nếu cậu muốn mua quà cho ai đó thì đừng đi một mình nhé.

Vẫy tay chào cậu ta, tôi nhanh nhẹn chạy về phía bến xe bus. Trên đường, mấy lần tôi suýt va phải cột đèn, can tội vừa đi vừa cười, mà khi cười thì mắt mũi tôi cứ tít cả lại. Tôi phải bỏ cái tật ấy đi mới được.

————–

2. Trước cơn giông bầu trời thường yên ắng, câu này thật chẳng sai.

Sáng nay tôi dậy sớm, thong thả ăn bữa sáng ú ụ với bánh mì nướng, sữa tươi và bánh kem. Sau đó, tôi ung dung lên xe bus để đến khách sạn trong bộ quần áo phẳng phiu tươm tất và một nụ cười không thể tươi tắn hơn.

Khi tôi vừa huýt sáo vừa thay đồ thì quản lý Song đã ở đằng sau như một bóng ma, đây là cách xuất hiện mà ông ta rất thích, giống như kiểu các nhân vật xấu trong phim Pikachu cứ luôn chọn cách bị đánh bại kiểu “Nhóm R lại bay đi nữa rồi!” ý.

Quản lý Song đẩy gọng kính đen sì trên sống mũi, nhìn tôi qua con ngươi diều hâu trắng dã của anh ta.

- Cậu Lee, cậu không cần thay đồ nữa, lên nhận lương tháng này của cậu, rồi cậu có thể về.

- Nghĩa là sao.. ạ???

- Cậu là người thông minh đúng không?

Hắn hỏi bằng vẻ giễu cợt và tôi thề là hắn không hề có ý định khen ngợi gì tôi trong cái lời nói này.

- Tôi hiểu là tôi bị đá ra khỏi khách sạn, nhưng tại sao?

- Cậu đã đi muộn 2 lần trong 2 tuần liên tiếp, rồi hôm qua lại có thái độ bất lịch sự đối với khách, như thế đã đủ chưa?

Khốn kiếp thật! Hắn có cần phải nắm bắt tình hình quá mức nhanh chóng dưới cái nhìn hết sức phiến diện như thế không nhỉ?

- Tôi không đồng ý. Đúng là tôi đã đi muộn nhưng việc có thái độ bất lịch sự là hoàn toàn không đúng!

- Ý cậu nói là tôi vu khống cho cậu à?

- Anh…

- Không nói nhiều, cậu đi trả đồ và nhận lương đi.

Hắn nhấn mạnh từng chữ rồi ung dung bỏ đi. Quả thực là lúc đấy tôi phải kiềm chế lắm mới không cho hắn một quả đấm vào cái bản mặt nhâng nhâng ấy.

Dù thế nào, rốt cục tôi vẫn phải chấp nhận việc bị sa thải. Cầm cái phong bì mỏng tẹt, tiền lương của tháng này, sau một tuần đi làm, tôi lê bước vào quầy bar. Thỉnh thoảng tôi có ghé qua đây uống một ly cocktail khi hết giờ làm, nhưng lần này tôi nhất định phải uống một cái gì đó giống với mục đích của những người khác khi đến đây.

- Một ly Remy Martin loại mạnh nhất.

Tôi ngồi lên cái ghế cao ngất và tỳ người vào quầy bar, đập nhẹ lên bàn tỏ vẻ trịch thượng. Tay bartender nheo mắt nhìn tôi từ sau ánh đèn mập mờ của quầy bar.

- Không phải đang là ca trực của cậu sao?

- Không, và sẽ không bao giờ nữa. Nào, cho em một ly đi.

Đời thuở nhà ai lại có kiểu khách hàng đi van nài bartender thế này cơ chứ! Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu khẩn của một con cún, nhưng rồi vô cùng thất vọng khi anh chàng đặt xuống trước mặt tôi một ly cacao nóng.

- Của cậu đây.

- Em gọi rượu mà.

- Bartender luôn là người hiểu khách hàng thích hợp với loại đồ uống nào nhất. Ngoan ngoãn uống đi và nói cho hyung biết có chuyện gì nào?

Sao trên đời lại có người hiểu tôi như anh ta vậy không biết! Tôi than thầm, nhấp một ngụm cacao rồi nhăn mặt.

- Em ghét cái thứ cacao ngọt lịm của hyung.

- Sung Min.

- Em bị sa thải rồi. – Tôi chán chường nói, chắc chắn là không gì có thể qua mắt được hyung ấy rồi.

- Tại sao?

- Trời biết, đất biết, và quản lý Song biết.

- Ah, quản lý Song… Hôm qua hyung thấy anh ta và Marleen ngồi đây đến khuya.

Tôi cười chua chat, chưa bao giờ tôi thấy cacao mà Ye Sung pha cho tôi lại đắng như thế.

- Hay thật. Ye Sung hyung, làm ơn cho em một ly Remy, em đủ tuổi để uống rồi mà.

- Không. Cậu về nhà và ngủ một giấc đi.

- Yah… hyung làm bartender cái kiểu gì thế?

Tôi nối nóng thật sự, nhưng nhờ có cái không khí ồn ào của quán bar mà tiếng hét của tôi bị nhấn chìm.

- Cậu có muốn bị tống cổ ra khỏi đây không hả?

Anh nhìn tôi đe dọa, khỉ thật, đến việc tôi muốn uống cái gì cũng phải phụ thuộc vào anh ta sao! Tôi bĩu môi và uống nốt tách cacao của mình.

Đúng vào lúc tôi thực sự từ bỏ ý định uống rượu trước sự hả hê của Ye Sung thì một giọng nói trầm trầm vang lên ngay cạnh đó.

- Muốn uống cùng tôi không?

Tôi quay sang ghế bên cạnh và phát hiện ra Kyu Hyun đã ngồi đó từ khi nào. Tay cậu ta hua hua một chai rượu, miệng thì cười thích thú. Tôi nhảy xuống níu tay cậu ta trước ánh mắt giận dữ của Ye Sung.

- Sung Min! Muốn ăn đòn hả?

Tất nhiên là tôi phớt lờ anh ấy và cùng Kyu Hyun đi đến một cái bàn khuất khỏi tầm mắt của Ye Sung trong lúc anh ấy bận bịu với những khách hàng khác. Le lưỡi về phía anh trêu chọc, tôi kéo tay Kyu Hyun ngồi xuống và vội mở chai rượu hấp dẫn.

- Cậu bị đuổi việc?

- Uhm…. – Tôi trả lời bâng quơ và đưa ly rượu lên mũi hít hà.

- Thế bây giờ là thất nghiệp à?

Tôi lườm cậu ta qua ly rượu, sao cậu ta có thể khoái chí trước sự sa cơ lỡ vận của tôi được nhỉ!

- Cậu làm trợ lý cho Kang In mà rỗi rãi vậy sao? – Tôi hỏi cho qua chuyện.

Cậu ta lại mỉm cười.

- Không, tôi không phải trợ lý mà là em của hyung ấy. Tôi đến đây để du lịch chứ không phải làm việc.

Ồ, tôi có hơi ngạc nhiên trước cái thông báo này của cậu ta. Cậu ta và Kang In chẳng có một điểm chung nào để người khác có thể nhận ra bọn họ là anh em cả.

- Du lịch? – Tôi hỏi lại.

- Uh, du lịch một mình. Kang In hyung bận tối ngày nên tôi phải tự thân vận động hết.

Tôi đặt ly rượu thơm ngát xuống, nhìn cậu ta tràn đầy tình thương mến.

- Chắc là cậu không quen đường xá và không biết gì về các địa điểm du lịch ở đây?

- À, đúng, tôi hầu như chẳng biết gì.

- Có lẽ cậu cần có một người hướng dẫn.

Cậu ta cười toe toét, khỉ thật, nụ cười rất hồn nhiên và sáng bừng trên gương mặt điển trai, mặc dù tôi rất ghét phải công nhận người khác là đẹp trai.

- Uhm, có lẽ…

- Tôi là người địa phương ở đây, tôi đã từng làm hướng dẫn viên du lịch trước khi làm lễ tân ở khách sạn đấy.

Tôi cố giữ giọng nói thản nhiên nhất có thể trong khi mắt dán chặt vào cậu ta chờ đợi một phản ứng. Cuối cùng, tôi nhận ra mình thở phào một cái và suýt chút nữa là nhảy lên ôm chầm lấy cậu ta khi cậu ta gật đầu.

- Vậy cậu làm hướng dẫn viên cho tôi đi.

- Ah, tôi quả thật rất muốn giúp cậu. – Tôi giả vờ tiếc nuối. – Nhưng mà cậu biết đấy, tôi vừa bị mất việc, nên có lẽ tôi nên dành thời gian đi kiếm một việc khác…

Kyu Hyun mỉm cười rót rượu vào ly của cậu ta.

- Tất nhiên tôi sẽ trả công đầy đủ cho cậu.

Chậc, công bằng mà nói cậu ta khá là thông minh đấy nhỉ. Tôi liền nắm tay cậu ta lắc lắc đầy vẻ biết ơn.

- Đồng ý, hợp đồng đã được ký kết. Cạn ly nào!

Rồi hai chúng tôi chạm ly chúc mừng giao dịch thành công tốt đẹp.

Kyu Hyun nhíu mày.

- Hình như rượu này…

- Uhm…- Tôi gật đầu tán thành.

Nếu đó là rượu mạnh, lần sau tôi sẽ chẳng thèm nhờ đến nó để “giải sầu”, bởi vì nó có mùi trái cây và hình như được chế biến dành cho học sinh cấp ba. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tiếng cười đắc thắng của Ye Sung huyung ở đâu đó quanh đây là sao nhỉ?

———————————

3. Những ngày làm hướng dẫn viên du lịch cho Kyu Hyun, tôi phát hiện ra cậu ta có thật nhiều điểm tốt, chẳng bù cho lão anh béo ục của cậu ta. Kyu Hyun, ngoài vẻ đẹp trai rất thu hút, thì là con người dễ tính và hào phóng nhất mà tôi từng gặp. Cậu ta thoải mái để cho tôi lôi đi khắp nơi, chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu vô thiên lủng mà tôi không chắc là có đúng không, và mỉm cười chụp ảnh cho tôi khi mà tôi hứng chí làm “người mẫu”. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình đang đi du lịch hơn là làm hướng dẫn viên.

Hôm nay, do không nghĩ ra thêm địa điểm nào thú vị hơn để dẫn Kyu Hyun đi thăm thú, tôi lôi cậu ra đến Hội chợ ẩm thực. Nói về ẩm thực là đúng chuyên ngành của tôi nhé, nên tôi nhanh nhẹn quảng cáo với cậu ta về các món ăn này, cho cậu ta nếm thử vị của các món kia, và thao thao bất tuyệt về món súp bí sở trường của tôi nữa. Cậu ta có vẻ rất thích thú, và gật gù liên tục khi tôi nói hôm nào đó sẽ nấu món bí cho cậu ta ăn.

Sau đó tôi phải mang giúp đồ về phòng khách sạn cho Kyu Hyun vì cậu ta mua hàng đống đồ ăn với lý do là mua về để tủ lạnh cho Kang In hyung kẻo hyung ấy chẳng chịu ăn uống gì cả. Chẹp, bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Kang In ngày một béo ú ra như thế.

Khi bước vào đại sảnh khách sạn, tôi cố tình đi nghênh ngang qua quầy Lễ tân, thậm chí còn dùng cái tay rảnh rang của mình quàng qua cổ Kyu Hyun một cách thân mật. Kyu Hyun mỉm cười vì thái độ trẻ con của tôi nhưng cậu ấy cũng không phản đối gì, mà còn nói chuyện với tôi vui vẻ hơn mức bình thường một chút. Khỏi phải nói Marleen nhìn tôi muốn nổ đom đóm mắt và quản lý Song như muốn nhảy xổ ra túm cổ áo tôi quăng ra đường như thế nào. Chà, thật là hả hê!

Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, Kang In đang ở trong phòng. Anh ta nằm thoải mái trên cái ghế sofa và xem một chương trình ca nhạc tạp kỹ nào đó. Thấy tôi và Kyu Hyun bước vào, anh ta hơi ngạc nhiên.

- Ủa? Ra là cậu à?

Ngoài việc có những câu châm trọc phát bực thì anh ta còn có tài đặt ra những câu hỏi thật vô nghĩa. Tôi nhướn mắt nhìn anh ta không hiểu, nhưng Kyu Hyun đã trả lời thay tôi.

- Vâng, là em nhờ cậu ấy là hướng dẫn viên.

-Uhm.

Kang In ậm ừ rồi quay lại với cái màn hình TV vô nghĩa. Sau đó vài phút, anh ta nhỏm dậy lục mấy cái túi lỉnh kỉnh mà tôi đang xách.

- Cái gì đây? Các cậu đi du lịch hay đi mua đồ ăn hả?

- Kyu Hyun sợ anh thiếu ăn nên mới mua đó. – Tôi cười trêu chọc.

Kang In hừ mũi, chắc anh ta cũng đủ thông minh để hiểu ẩn ý của tôi về cái thân hình mũm mĩm của anh ta. Anh ta không nói không rằng bày biện tất cả đống đồ ăn khổng lồ đó ra bàn và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

- Muốn ăn không?

Tôi lắc đầu, không phải vì tôi không thích, mà cơ bản là vừa rồi tôi đã đánh chén căng bụng cùng với Kyu Hyun rồi. Kyu Hyun sau nỗ lực tống cái đống đồ trên tay cậu vào tủ lạnh thì quay ra và suýt ngất vì cái bàn ăn đầy ú của Kang In.

- Hyung làm gì thế? Chỗ này đủ để ăn trong hai ngày đấy.

- Chẳng phải chúng ta có một người có sức ăn bằng hai người khác ở đây sao?

Kang In nói và nhếch mép nhìn tôi. Biết ngay là anh ta chẳng tử tế gì mà. Tôi bĩu môi.

- Anh đang tự nói về mình hả, đồ gấu chồn béo ú! Ở đó mà ăn đống đồ của anh đi, tôi phải về nhà ăn súp bí mama nấu.

Rồi tôi sung sướng đứng lên khi cảm thấy anh ta cứng họng và Kyu Hyun thì cười khúc khích.

- Đợi chút để tôi đưa cậu về. – Kyu Hyun gợi ý.

Tôi có cần nói lại là Kyu Hyun là một chàng trai rất tốt không nhỉ? Lần này tôi lại khỏi mất tiền đi xe bus về nhà rồi, haha~

- Kyu Hyunie nỡ lòng bỏ lại anh một mình sao? – Kang In than thở, lần đầu tiên tôi nhìn khuôn mặt nũng nịu của anh ta, thật là đáng sợ.

Kyu Hyun có vẻ mềm lòng, cậu ấy quay sang tôi cầu cứu, tôi liền hất tay tỏ vẻ bất cần.

- Thôi, để tôi tự đi về.

- Không cần đâu, chúng ta cùng đi. – Kang In chỉ chờ có thế thì phải, anh ta hăm hở đứng dậy, khoác lên người cái áo vest và vung vẩy điện thoại định gọi taxi.

Kyu Hyun chỉ biết cười nhìn tôi méo xệch miệng. Thực ra thì tôi cũng không có ý kiến gì về việc đi cùng ai về nhà, chỉ có một điều tôi không vui lắm là có thể phải chia sẻ món bí với tận hai người nữa.

Hình như ông trời nghe thấu được sự đau khổ của tôi nên đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Kang In vang lên inh hỏi. Anh ta bực dọc bắt máy rồi ỉu xìu nhìn tôi và Kyu Hyun.

- Thôi, Kyu Hyun đưa Sung Min về đi, anh có việc bận rồi.

Thật là tốt, giờ thì tôi chỉ phải chia món bí với Kyu Hyun, mà cậu ta thì ăn ít lắm.

Khi tôi mời Kyu Hyun vào nhà ăn thử món súp bí, cậu ta có vẻ băn khoăn. Nhưng nhờ tài thuyết phục của tôi với đủ mọi lý do, nào là Kang In đi nhậu rồi thì cậu về khách sạn mà ăn với ma à, nào là mẹ tôi là đầu bếp thiên tài mà nếu bỏ qua món bí lần này cậu ta sẽ phải hối hận suốt đời, vv… và Kết quả là Kyu Hyun đi cùng tôi vào nhà.

Mẹ tôi đặc biệt vui mừng khi gặp Kyu Hyun, tất nhiên là tôi giấu tịt chuyện tôi không còn làm ở khách sạn nữa và giới thiệu Kyu Hyun là bạn làm cùng chỗ với tôi. Thực ra tôi không có thói quen đưa bạn bè về nhà, nhưng Kyu Hyun là trường hợp đặc biệt, tôi đã nói là tôi rất thích cậu ta mà.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, Kyu Hyun quả tình là một người lịch sự và dễ mến, mẹ tôi càng lúc càng thể hiện sự yêu quý thái quá của bà dành cho cậu đến mức phát bực. Thế là sau khi ăn xong phần của mình, tôi đứng dậy đi về phòng mà không nói câu gì.

Kyu Hyun có vẻ rất sửng sốt, cậu ta cứ nhìn theo từng bước chân tôi giận dỗi nện xuống bậc cầu thang. Mẹ tôi thì đã quá quen với cái tính khí thất thường này của tôi nên chẳng buồn quan tâm mà chỉ thở hắt ra.

- Thằng bé lớn tướng rồi mà vẫn trẻ con như thế đấy. Phải chăng nó chín chắn được một phần như Kyu Hyun thì tốt quá.

Câu này chắc chắn là mẹ cố tình cho tôi nghe thấy đây, nên tôi càng thấy khó chịu tợn. Tôi quay ngoắt xuống bàn ăn, gõ tay.

- Kyu Hyun ah, chắc Kang In hyung đang mong cậu lắm đấy.

Kyu Hyun vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu ta tiếp tục ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn mẹ tôi hết sức bối rối.

- Minie, con hư quá rồi đấy.

- Nhờ mama cả đấy.

Tôi bướng bỉnh đáp lại, quả nhiên mẹ luôn quá chiều chuộng tôi nên tôi mới ra như thế chứ.

Trước trận chiến có nguy cơ bùng nổ, Kyu Hyun vội lên tiếng.

- Cô ah, con ăn xong rồi. Hôm nay cảm ơn cô và Sung Min nhiều ạ. Sung Min, tôi về nhé.

Tôi hài lòng vì thái độ biết điều của Kyu Hyun. Mẹ tôi thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Minie ra tiễn bạn đi, dù sao cậu ấy cũng là khách của con mà.

Biết lần này không cãi nổi mẹ, tôi đẩy lưng Kyu Hyun ra phía cửa.

- Con biết rồi!

Trong lúc đợi taxi thì Kyu Hyun chỉ im lặng làm tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi vì thái độ hết sức thô lỗ của mình lúc trước. Tôi huých tay cậu ta.

- Này, cậu đang giận hả?

Kyu Hyun lắc đầu.

- Không, tôi thấy ghen tỵ.

- Ghen tỵ?

- Uh, cậu và mẹ, cuộc sống thật êm đềm và vui vẻ.

- Cậu định nghĩa thế nào là “êm đềm và vui vẻ” thế? – Tôi bật cười.

Kyu Hyun cũng cười, nhưng trong tiếng cười lần này tôi chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào.

- Từ nhỏ tôi đã chỉ có Kang In hyung, hyung ấy một tay nuôi dạy tôi, nhưng khi tôi lớn lên và hyung ấy thành đạt hơn, thì thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng ít đi. Lần này tôi nhất định đòi theo hyung ấy tới đây mong được gần hyung ấy nhiều hơn, rốt cục cũng chẳng ích gì.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, khiến cho lời nói của mình không được bình thường.

- Kang In là người bận rộn, nhưng hyung ấy nhất định rất thương yêu cậu nên mới làm việc nhiều như thế.

Kyu Hyun xích lại gần tôi, rồi đưa tay lên gò má tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu cậu ta định làm gì.

- Sung Min, cậu nhạy cảm quá rồi.

Tôi hoàn toàn không biết là mình đã khóc, cho đến khi Kyu Hyun bất ngờ ôm tôi vào lòng cậu, thì thầm.

- Hãy ở bên Kyu Hyun nhé.

Tôi không biết nên trả lời cậu ấy như thế nào, hay đúng hơn là có nên trả lời không. Cuối cùng, tôi quyết định im lặng và nhẹ vỗ lên lưng cậu.

TBC

Part 2

Chuyến công tác của Kang In kết thúc đột ngột do anh ta phải về Seoul để gặp một đối tác quan trọng. Kyu Hyun có vẻ ngần ngừ về việc đi về cùng anh ta hay ở lại Cheju một thời gian nữa. Tôi cười khi nghe cậu hỏi.

- Kyu có nên về Seoul cùng Kang In hyung không?

- Việc của cậu sao phải hỏi ý kiến của tôi?

- Minie biết là tại sao mà.

- Yah, đừng có bắt chước mama gọi tôi như thế nhé. Cậu đi quá đà rồi đấy.

- Ha ha, tại nghe mama gọi thế nên quen miệng. Mà tên đó cũng hợp với cậu chứ sao, Minie à, Minie, Kyu nên đi hay ở đây?

Kyu Hyun kéo dài giọng trêu chọc. Quái đản là cái cách cậu ta gọi “Minie” lại không hề làm cho tôi thấy khó chịu.

- Cậu biến về Seoul đi trước khi tôi băm cậu ra nấu súp.

- Nếu để nấu súp cho Minie ăn thì Kyu cũng cam lòng.

- Kyu Hyun ơi là Kyu Hyun, cậu học cái kiểu ăn nói điên khùng của Kang In làm chi vậy?

Kyu Hyun cười ngất trước khuôn mặt nóng bừng của tôi. Rồi cậu nhẹ kéo tôi ngồi xuống bên cậu, ánh mắt hướng ra bãi biển mênh mông.

- Kyu có thể được gặp lại Minie không?

Tôi nghe trống ngực mình đập hụt một nhịp thật lớn. Và tôi chợt nhận ra rằng, có thể tôi sẽ phải xa cậu ấy rất lâu.

- Tôi lúc nào cũng ở đây, nếu muốn gặp tôi thì dễ không à. Chỉ sợ người ta không muốn thôi.

Kyu Hyun chợt quay sang đối diện với tôi, khiến cho tôi không còn cách nào khác là nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Cậu nắm tay tôi khẽ nói.

- Vậy hãy luôn ở đây và đừng đi đâu nhé, Kyu sẽ quay lại tìm Minie, nhanh thôi.

- Ai cần chứ!

Tôi vùng vằng giành tay thoát khỏi bàn tay ấm áp của cậu. Rồi quay mặt đi để cậu không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi…

- Minie, hãy buộc một dải ruy-băng màu hồng lên cây sồi già nhé.

Mặc dù nước mắt đang nghẹn ứ trên mi mắt thì tôi vẫn không tài nào nín cười được trước lời dặn dò của cậu. Cậu ngốc này lại muốn hành động lãng mạn theo câu chuyện mà lần trước tôi kể cho cậu nghe dưới gốc cây sồi đây mà.

Tôi quay lại, đưa tay gạt nước mắt, cười lớn.

- Phải là màu vàng chứ!

- Màu hồng. – Kyu Hyun kiên quyết. – Màu hồng mới là Minie của Kyu.

- Minie không làm chuyện ngốc nghếch đó.

- Lãng mạn mà… – Kyu Hyun năn nỉ.

Trời, cậu ta quả là có tinh thần học hỏi, tôi nhớ là cái điệu bộ dễ thương là “bài tủ” của tôi để dụ dỗ người khác cơ mà, sao bây giờ cậu ta lại áp dụng với tôi một cách thuần thục như thế chứ? Chết tiệt, tôi bị lú lẫn vì nụ cười sáng ngời của cậu ấy rồi. Thế nên tôi mới gật đầu đồng ý chứ, nếu không thì đời nào tôi lại ngu ngốc đồng ý với lời đề nghị ngớ ngẩn thế cơ chứ! Chúa ơi!

.
..

Đó là lần cuối tôi gặp Kyu Hyun.

Bởi tôi đã không giữ đúng lời hứa của mình.

Tôi không ở Cheju nữa.

Một tháng sau ngày Kyu Hyun trở về Seoul cùng với Kang In, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, và sau đó tôi cùng Ye Sung hyung đến Pusan, một nơi xa lạ, nơi mà tôi có thể quên đi tất cả những ký ức về Cheju, về sự ra đi của mẹ, và về Kyu Hyun.

Tôi không chắc là cậu có giữ lời hứa quay trở lại không.

Tôi thực sự mong là không.

.
..

….

4. Ye Sung và tôi được nhận vào làm tại MIRACLE, một quán bar khá lớn ở Pusan. Bà chủ tỏ ra đặc biệt hài lòng về tài pha chế của Ye Sung và cái vẻ ngoài non nớt đáng yêu của tôi.

Chúng tôi ở chung một phòng trong khu chung cư nhỏ gần quán bar, hàng xóm đều là những người rất thân thiện và dễ mến. Tôi không mất nhiều thời gian để làm quen với hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả bác bảo vệ vui tính và cô lao công hiền hậu.

Những người làm ở quán bar cũng rất tốt, tôi đặc biệt thích Ryeo Wook, cậu ta chơi đàn piano mà mắt lúc nào cũng hướng về phía Ye Sung. Khi tôi chỉ cho hyung ấy điều đấy thì hyung ấy chỉ cười rất bí hiểm. Huhm, hình như tôi quên chưa nói rằng Ye Sung thực sự là một con người không thể hiểu nổi thì phải.

Ba tháng làm việc ở Miracle, tôi thực sự đã khá hơn rất nhiều.

Hôm nay, sáng sớm bảnh mắt Ye Sung đã đánh thức tôi.

- Sung Min, hôm nay TV có phát chương trình ca nhạc mới đấy.

- Uhm.. uhm… em không xem đâu.

- Nhưng… có Ryeo Wook đấy, có phát ca khúc mới của cậu ấy.

- Hyung xem một mình đi.

Tôi tiếp tục chùm cái chăn to xụ lên che kín đầu, nhưng tất nhiên là Ye Sung không bỏ cuộc, bên cạnh cái cá tính kỳ dị thì hyung ấy còn có tính kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc nữa.

Tôi đành chịu thua và lê gót vào phòng khách chờ hyung ấy bật TV.

- Em nên rửa mặt cho tỉnh táo đi.

- Khỏi cần, xem xong phần của Ryeo Wook em đi ngủ tiếp.

Tôi đưa tay che cái ngáp dài trước ánh mắt đe dọa của Ye Sung. Rất may là hyung ấy không làu bàu thêm nữa vì đã bắt đầu chương trình Giới thiệu những ca khúc mới.

Đột nhiên cả màn hình TV tràn ngập một màu vàng.

Và tôi gần như chết sững khi nhận ra cây sồi với hàng trăm dài ruy-băng màu vàng.

Và Kyu Hyun đang hát ca khúc “Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree” bằng chất giọng trầm ấm của cậu ấy.

- Trên đời này vẫn tồn tại những kẻ ngốc lãng mạn như thế này sao?

Ye Sung cười. Anh nhịp tay theo tiếng nhạc.

- Nhưng mà giọng rất tốt.

Anh quay sang tôi và nhận ra khuôn mặt nhòe nước của tôi. Tôi đang khóc.

- Sung Min à???

- Ye Sung hyung, cậu ấy… là Kyu Hyun…

Tôi có đôi lần kể cho Ye Sung nghe về Kyu Hyun, đủ để hyung ấy biết đó là người con trai mà tôi luôn nhớ đến, đủ để hyung ấy biết đó là người mà tôi luôn muốn quên…

Ye Sung lẳng lặng cầm điện thoại lên.

- Xin chào, tôi cần gặp cậu Cho Kyu Hyun.

Tôi giật mình quay sang nhìn anh, nhưng sau đó anh đã bỏ máy, gãi đầu.

- Người ta nói không được phép công khai số điện thoại của ca sĩ.

- Tất nhiên rồi.

Tôi phì cười vì sự ngốc nghếch của Ye Sung. Sau đó chúng tôi cùng nghe ca khúc mới của Ryeo Wook, cậu ấy là sinh viên nhạc viện và làm thêm ở Miracle, chắc bây giờ cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình hơn.

- Sung Min à, có muốn gặp lại cậu ấy không?

Tôi lắc đầu.

——————

Từ Miracle trở về khi trời đã nhá nhem tối, tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính của chiếc xe bus chật chội toàn người là người. Khi xe qua quảng trường, tôi lơ đãng đưa mắt ra ngoài và thấy một đám đông đang tụ tập gần đài phun nước. Vài người trên xe bus cũng phát hiện ra và họ xì xào bán tán. Khi xe dừng lại thì hầu như toàn bộ người trên xe ào xuống. Ôi, tôi cũng chẳng trách gì họ đâu nếu như trong quá trình chen lấn xô đẩy, họ không cuốn theo luôn cả tôi xuống.

Và ở đó, giữa quảng trường rợp bóng cây…

Tôi nhìn thấy một điều kỳ diệu…

Điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi…

Trên cây sồi già giữa quảng trường rộng lớn, là hàng trăm dải ruy-băng màu hồng đang đung đưa theo gió.

Trung tâm của đám đông hiếu kỳ là một giọng hò hét ầm ĩ mà có ở trong mơ tôi cũng nhận ra ông anh quái quỷ của mình.

- Mọi người làm ơn tản ra một chút ạ.

Ye Sung và Ryeo Wook đang khổ sở chen lấn thoát khỏi đám đông. Anh choàng tay qua vai cậu để tránh những ánh mắt xoi mói.Tôi đứng lặng người nhìn không chớp mắt lên tán cây sồi già rực rỡ một màu hồng.

Cái vỗ vai của Ye Sung kéo tôi ra khỏi giấc mộng, anh kéo tay tôi chạy theo anh và Ryeo Wook.

- Về nhà thôi.

- Chuyện này là sao Ye Sung hyung?

Tôi cố giữ nhịp thở đều đặn và hỏi anh. Nhưng anh không trả lời mà chỉ mỉm cười. Bí hiểm.

——————–

Ye Sung bật TV cái tách.

Cô VJ xinh xắn của chương trình Giới thiệu ca khúc mới tươi tắn xuất hiện.

- Ca khúc “Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree” remix từ một ca khúc nước ngoài, do ca sỹ Cho Kyu Hyun trình bày, thực sự đã tạo ra một làn sóng hâm mộ đặc biệt. Hôm qua, chúng tôi đã tới Pusan và được chứng kiến một cảnh tượng như trong mơ. Tại quảng trường trung tâm Pusan, một nhóm thanh niên đã buộc hàng trăm dải ruy-băng lên cây sồi già, y hệt như trong MV nói trên, chỉ khác là tất cả những dải ruy-băng đều màu hồng, vâng, là màu hồng các bạn ạ!!!

Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ca sĩ Kyu Hyun về vấn đề này.

- Chào anh Kyu Hyun. Có vẻ MV của anh rất có ảnh hưởng đến giới trẻ. Anh có thể cho biết ý kiến của mình không?

Kyu Hyun mỉm cười điềm đạm, nụ cười bừng sáng trên gương mặt gầy của anh.

- Đó là lời đáp lại MV của tôi.

Rồi anh nhìn thẳng vào ống kính, dịu dàng nói.

- Minie, em có đang nhìn anh không?

- Ồ… – Cô VJ thốt lên ngạc nhiên, pha chút thất vọng. – Vậy là…

- Một lời hứa. Gửi đến Minie của tôi. Dù thế nào, tôi cũng nhất định tìm được em.

Tôi cầm cái điều khiển tắt phụp TV, run rẩy. Ye Sung nhẹ nhàng xoa đầu tôi và ôm tôi vào lòng.

- Hãy đi tìm cậu ấy.

- Chẳng phải hyung đã gọi cho cậu ấy mà không được là gì.

Tôi cố tỏ ra hài hước. Nhưng quả thật là tôi không có cách nào để liên lạc với anh.

Ye Sung nhíu mày suy nghĩ, anh nói.

- Thế thì để cậu ta tự đi tìm em. Nếu không tìm được thì anh sẽ mang Minie đi thật xa và mãi mãi không trả lại cho cậu ta nữa.

Tôi chun mũi.

- Ryeo Wook mà nghe được sẽ giận em đấy.

Ye Sung chưa kịp trả lời thì chúng tôi giật mình nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.Anh nhăn nhó đứng lên nghe máy.

- Đúng rồi.

Anh vẫy tay tôi lại cùng nghe.

- Tôi là.. Kang In, anh trai của Kyu Hyun.

- Vâng, anh cần gặp Sung Min làm gì? Và tại sao có số của tôi?

- Uhm.. có một số thuận lợi khi mà bạn có tiền. Ah, tôi muốn gặp Sung Min vì.. Kyu Hyun…

- Em trai của anh sao lại liên quan đến Sung Min nhà tôi? – Ye Sung vẫn giữ giọng nói lạnh lẽo.

- Thực ra…. Ngay khi nhận được tin báo về cây sồi có ruy-băng màu hồng ở Pusan, thằng bé gần như lao ngay ra sân bay nếu như không có buổi biểu diễn quan trọng.

- Ah, gần như à.. . hay đấy nhỉ.

Kang In có vẻ bị kích động, anh nói lớn

- Cho tôi gặp Sung Min đi! Không thì nhắn với cậu ấy là Kyu Hyun đã biến mất rồi, có lẽ thằng bé đã đến Pusan.

Ánh mắt Ye Sung lấp lánh một tia sáng khác lạ, rồi anh định nói gì đó với tôi nhưng tôi đã chạy về phía cửa. Tôi… phải đi tìm Kyu Hyun…

Tôi không còn nghe Ye Sung nói gì đó với Kang In nữa…

Tôi không còn nghe tiếng xe cộ ồn ào trên đường phố Pusan…

Trong đầu tôi lúc này, chỉ có một ý nghĩ, được gặp lại Kyu Hyun…

————————-

5. Vĩ thanh

Ye Sung’s POV

“Chạy đi Thỏ con à, chạy nhanh đến với Kyu Hyun đi, đừng nhìn lại, bởi nếu em quay đầu lại, thì tôi sẽ không để em đi nữa đâu. Tôi sẽ mang em đi một nơi thật xa, tránh xa Kyu Hyun ngốc nghếch của em, tránh xa những dải ruy-băng hồng đáng ghét ấy. Vậy nên hãy chạy đi nhé thật xa khỏi tôi, trước khi tôi suy nghĩ lại!”

Kang In’s POV

“Tôi là kẻ ngốc nghếch phải không? Tôi là kẻ hèn nhát phải không? Tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình, không dám lại gần bên em, không dám đấu tranh để giành được em… Không, tôi không muốn, nên tôi không thể. Được nhìn hai người mà tôi thương yêu nhất sống hạnh phúc bên nhau, đó chính là hạnh phúc của tôi. Đối với bản thân tôi, nụ cười rực rỡ của em là quá đủ cho một thứ gọi là “yêu thương”.”

Ryeo Wook’s POV

“Tôi không biết động lực thực sự của mình khi hăng hái làm theo kế hoạch điên khùng của Ye Sung hyung là gì nữa. Tôi không biết tại sao mình có thể phơi sương phơi nắng và phơi mặt cả ngày để treo những dải ruy-băng màu hồng lên cây sồi ấy nữa? Là tôi lo lắng vì tình cảm Ye Sung dành cho Sung Min nên mới mong cậu ấy về bên Kyu Hyun, hay vì tôi ngưỡng mộ cái cách mà Sung Min và Kyu Hyun yêu thương nhau, tôi cũng không chắc nữa. Chỉ biết rằng, tôi và Ye Sung đã khản cổ hát ca khúc ấy hàng trăm lần, để thuyết phục người quản lý quảng trường cho phép chúng tôi làm cái việc ngốc nghếch lãng mạn ấy. Chỉ biết rằng, tôi thực lòng mong họ có thể đứng bên nhau, tôi thực lòng muốn Sung Min biết được rằng, cậu ấy vẫn luôn được yêu như thế. Là tôi quá tham lam hay sao khi chỉ mong một ngày nào đó, có người yêu thương tôi như thế…”

Kyu Hyun’s POV

“Tôi đã đợi em hàng thế kỷ, và tôi sẽ tiếp tục ở đây, dưới gốc cây sồi già rực rỡ ruy băng hồng này, đợi cho tới khi nào em đến. Tôi biết, em sẽ đến. Tôi biết, đó là em. Chỉ có thể là em thôi, phải không? Hãy về bên tôi, Thỏ con à… Tôi yêu em…”

Hãy buộc dải ruy-băng hồng lên cây sồi già nhé.

—————————–

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyumin