Shot 2: Tae của Mi Young

Taeyeon bước vào nhà chính với vẻ mặt tức tối, cô ngồi phịch xuống ghế trước cái nhìn ngạc nhiên của ông Kim. Cũng phải, đã tối thế này mà cô con gái trời đánh của mình lại quay về đây với bộ dạng như ai ăn hết của nhà nó, ông Kim dù bình tĩnh thế nào cũng bị làm cho giật mình. 

_ Tối rồi còn có chuyện gì sao.

_ Ba! Con có chuyện muốn hỏi

_ Chuyện gì thì để sáng mai hẵng nói, đã về rồi thì đêm nay ngủ lại đây đi.

Ông đứng dậy định lên phòng nghỉ ngơi.

_ Chuyện bốn năm trước là sao? Rốt cuộc còn có gì mà con không biết.

_ Ta đã nói cho con rồi, cô ta ham vật chất, sang nước ngoài du học. Câu này con định hỏi đến khi nào đây.

_ CON MỚI GẶP CÔ ẤY. HAI NGƯỜI CUỐI CÙNG LÀ CÓ CHUYỆN GÌ GIẤU CON.

Taeyeon tiến lên ngăn lại bước chân của ba mình. Người đàn ông năm mươi mấy tuổi, tóc đã có vài sợi trắng xóa, khuôn mặt như già thêm khi nghe con gái mình lớn tiếng. Ông dừng bước nhìn thẳng vào cô, không một chút che giấu, đôi mắt ấy thoáng đượm buồn, còn có chút ân hận về hành động trong quá khứ.

_ Năm ấy là ta cho người uy hiếp cô ta, khi đó ta nghĩ cô gái ấy là bước cản của con, một người không gia thế, không địa vị, không bằng cấp như thế cơ bản là không xứng với người thừa kế của Samsung. Ta đã lấy chính tương lai của con ra uy hiếp cô gái đó. 

_ Tương lai của tôi?

_ Không phải khi đó, mất đi Samsung, con sẽ không còn gì sao. Ta đã lấy quyền thừa kế của con uy hiếp cô ta rời bỏ con.

_ Tốt nhất ông nên giữ lấy cái quyền thối tha đó mà sống đi, tôi chính là không cần sự bố thí đó của ông.

Taeyeon nói từng câu chữ qua kẻ răng. Đó là sự bình tĩnh hết mức của cô đối với người ba này. Tiffany là giới hạn của Taeyeon, người ba mà cô từng yêu thương đã đụng vào Tiffany, điều khiến cô sẽ hận ông ta suốt quãng đời còn lại. Taeyeon quay người bước đi.

_ Taeyeon, ta xin lỗi, bây giờ dù con muốn bên cạnh ai chỉ cần là người con yêu ta sẽ chấp nhận. 

_ Ông hãy mong Tiffany tha thứ cho mình. 

Cô bước khỏi ngôi nhà đó, lên xe và phóng đi, để lại hình bóng của ông Kim trải dài cô đơn trên sàn nhà. Nhớ lại năm đó, hành động cổ hữu của mình đã đem lại hậu quả thế nào, tim ông chợt quặn thắt. Chứng kiến mối tình của con gái, tự tay chặt đứt tình yêu đó, rồi nhìn thấy đứa con độc nhất mà mình yêu thương đau khổ gần như phát điên lên. Ông tự nhận chính mình đã âm thầm đem lại những giọt nước mắt cho cô, là ông sai. Biết bao lần cố mở miệng nói hết sự thật cho Taeyeon nghe nhưng ông sợ cô sẽ xa lánh mình. Nếu không vì cái điều kiện mà ông đặt ra cho cô khi sang New York, thì có lẽ cả đời này Taeyeon cũng sẽ không quay về nơi này một bước.

Ông Kim Kun Hee ngồi một mình trong ngôi biệt thự quặn hiu, xung quanh chỉ là tiếng nói của người làm, tiếng gió của đêm khuya và tiếng đáy lòng của mình.


Sau một đêm rượu chè say sướt mướt ở quán Bar và bằng cách kỳ diệu nào đó, Taeyeon đã quay về nhà, nằm gọn trên ghế sô pha, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch không khác gì người vô gia cư. Cả đêm qua sau khi nghe tất cả mọi thứ, cô chỉ làm hai việc, ngồi uống hết ly này đến ly khác và không ngừng gọi vào số của Tiffany. Nhưng có vẻ ông trời trêu ngươi, cô ấy tắt máy suốt đêm khiến Taeyeon tuyệt vọng.

Cô bật tỉnh khi nghe tiếng điện thoại run lên, sờ soạng khắp nơi mới tìm ra cái thứ đang reo inh ỏi đó. 

_ CMN KIM TAEYEON!!! CẬU KHÔNG ĐI LÀM CŨNG PHẢI BÁO MỘT TIẾNG CHỨ!! MÌNH NGỒI ĐÂY CHỜ CẬU NHƯ CON ĐIÊN NÀY!! 

_ Suỵt!! Thật ồn ào.

Taeyeon bật dậy, một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa cái đầu đang nhức mà còn bị hành hạ bởi Kwon Yuri. Đã là 2h trưa, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua cô ngủ nhiều đến thế.

_ Ồn cái đầu con heo, cậu ở đâu mau hiện hình.

_ ALÔ?? YAA KIM TAEYEON ĐANG NÓI CHUYỆN MÀ CÚP NGANG VẬY SAO. ĐỒ BẤT LỊCH SỰ.

Không còn tâm trạng tán dóc với tên đó khi cô nhớ lại tối hôm qua. Điều bây giờ cần làm là đi gặp Tiffany. Nghĩ là làm, Taeyeon lên phòng thay đồ chỉnh chu rồi lao ra xuống đến nhà cô ấy.

Tiffany vừa ra khỏi nhà liền thấy người mà mình không nên gặp đứng tựa vào chiếc siêu xe một cách khoa trương. Cô ngạc nhiên nhìn Taeyeon từng bước từng bước tiến lại gần mình.

_ Mi Young, chúng ta cần nói chuyện.

Một tiếng " Mi Young " đã chính thức đem hồn phách của Tiffany ra khỏi thể xác. Tim bất chợt lệch đi một nhịp, tiếng  gọi của Taeyeon khiến cô không kháng cự được mà chìm trong sự ấm áp. Nhưng trong phút chốc lý trí đã chiến thắng con tim, cô không phải đã quên đi những chuyện trước kia.

_ Chúng ta không có gì để nói cả. 

Cô lạnh lùng quay đi.

_ Em không có nhưng Tae có. Mi Young, Tae đã biết hết rồi, đừng gạt Tae nữa, chuyện bốn năm trước, Tae xin lỗi đã trách nhầm em.

_ Nếu Tae biết thì sao? Dù sao cũng là quá khứ, cho dù biết cũng không thay đổi được gì. Ngay bản thân chúng ta cũng không còn như xưa.

Tiffany nhíu mày trước cái đau ở cổ tay khi Taeyeon siết thật chặt, cô bỗng dưng chùng bước khi nhìn thấy ánh mặt rực lửa như muốn nổi giận của người đứng trước mặt mình. Không hiểu được biểu hiện đó của Taeyeon, phải, cô thừa nhận, nói ra câu đó khiến lòng mình như tan nát, ai nói tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian, suốt những năm qua cho dù cố quên nhưng Tiffany vẫn không thể vứt bỏ hình ảnh của Taeyeon ra khỏi tâm trí. Nó như một bộ phận gắn liền với mình, như thể sinh ra đã như thế. Đó là điều khiến cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nhưng còn Taeyeon? Cô không đủ can đảm để nói rằng cô ấy không thay đổi, tình yêu của Taeyeon vẫn ở đó. Tiffany cô không một chút tự tin nào.

_ Đi theo Tae.

Tôi mím môi, nắm chặt tay em kéo về chiếc xe mặc cho những tiếng kêu la, phản kháng. Suốt đường đi tôi nhủ rằng sẽ chứng minh cho em thấy, bốn năm qua, tất cả đều như thế, không một chút xíu gì thay đổi như lời em nói. 

Lôi em vào căn nhà mà khi nãy tôi vừa lật đật phóng ra để đến với em. Em thấy không mọi thứ vẫn như thế, lúc em đi hay cả lúc em về, những thứ nơi đây đều không thay đổi, Tae của em cũng như thế. Nhìn em ngạc nhiên đến không nói nên lời, một dòng nước ấm chảy vào tim Tae.

Năm đó, sau khi em gom hết đồ đạc rồi đi không một câu nào, tôi không giận cũng không hận em, tôi chỉ bàng hoàng, hoảng hốt, lạc lỏng trong cái thế giới thiếu vắng em. Đáng ra khi quyết định đi tôi đã nên cho người dọn dẹp tất cả liên quan đến em ở đây. Chiếc cốc đôi em dùng pha cà phê cho Tae, chiếc tạp dề màu hồng em thường đeo khi làm cho Tae bữa sáng, những bức ảnh chúng ta chụp với nhau ở khắp nơi được lồng vào khung hình một cách ngay ngắn, hay cuốn tiểu thuyết ngôn tình em thích đọc mặc cho Tae cằn nhằn vì em cứ dính vào nó, kể cả những bản thiết kế của em vẽ với Tae ngồi bên cạnh ngắm nhìn,... Nhưng Tae vẫn để đó như hy vọng một ngày em sẽ quay về và nhìn thấy. 

Qủa thật đó là quyết định đúng đắn nhất đời Tae.

Tôi dẫn em lên phòng của chúng ta. Mở ra cánh cửa cho em thấy được những thứ thuộc về em luôn ở nơi đây. Mi Young của Tae rất thích hoa, ngày trước còn đòi rinh hết cả một tiệm hoa về nhà, nên khắp phòng đều là những chậu hoa nhỏ thơm ngát, lúc tôi bên nước ngoài, hằng ngày đều có người đến đây quét dọn và chăm sóc chúng nhưng khi trở về người làm điều đó luôn là chính mình. Mi Young của Tae cực kì yêu màu hồng, dường như còn yêu nó hơn cả Tae, cho nên 4 bức tường là màu hồng, ga giường hồng, khăn tắm hồng, gấu bông hồng, tất cả cái gì có thể mang màu hồng đều là hồng. Tình yêu của Tae cũng thế. 

_ Em nói mọi thứ đều không còn như lúc trước, Tae cho em thấy rồi đó, Mi Young, bốn năm trước, bốn năm sau, những gì ở đây đều như thế, Tae cũng vậy và em cũng thế. 

Tôi đứng sau lưng ôm em vào lòng, vùi đầu vào hương thơm của tóc em, như cách tôi thường làm lúc trước.

_ Em nói chúng ta thay đổi, Tae cũng từng nghĩ thế. Nhưng chúng ta đều sai.

_ Tae xin lỗi đã để em một mình khi đó, xin lỗi đã trách nhầm em, xin lỗi đã để em sợ hãi như thế.

_ Tae yêu em. Mi Young của Tae, cho dù em ở đâu, là ai, làm gì, em vẫn là Mi Young của một mình Tae. Chỉ một mình Tae thôi.

Tôi thì thầm bên tai em, nếu có thể chỉ muốn lôi tim mình ra cho em thấy, nó chỉ vì em mà đập nhanh như thế. Người em đang run sao, Tae của em cũng thế, chắc vì cảm động ấy mà, Tae nói mà còn cảm thấy mắt ướt ướt. 

Tiffany quay sang ôm chầm Taeyeon, cái ôm được siết chặt hơn bởi cánh tay của Tae. Cô cảm thấy vai áo mình hơi ướt, Tiffany đang vùi đầu vào vai người phía , nấc lên từng cơn, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống đáp lên cánh vai ai đó.

_ Em...

Tiffany khó khăn cất lên tiếng nói, cơn khóc làm cô nghẹn cả lời. 

_ Em sao?

Taeyeon lấy tay vỗ về cô, thật nhẹ nhàng.

_ Em nhớ Tae. Em rất nhớ Tae. Những năm qua, em không hề sống tốt, không tốt một chút nào. Em cố quên Tae nhưng rồi không thể quên được. Tae đáng ghét. Sao cứ chây lì trong đầu em mà không chịu ra đi. 

Nói đến đây Tiffany càng khóc lớn hơn, tay cô đánh liên tục vào ngực Taeyeon. Phát tiết hết uất ức, khó chịu mà mình đã trải qua một mình cô đơn. 

_ Đừng khóc, em khóc Tae sẽ đau lòng.

_ Tae mà biết đau. 

_ Ai nói Tae không biết đau. Em đánh nãy giờ làm ngực Tae đỏ lên, đã nhỏ giờ còn xẹp hơn.

Tiffany không nhịn được phì cười, mặt còn dính nước mắt nước mũi như con nít. Nhưng chưa được bao lâu lại khóc to hơn. Khiến Taeyeon đang tưởng mình đã dỗ được cô, dở khóc dở cười.

Cả đêm hai người nằm cạnh nhau, Taeyeon vẫn vỗ về Tiffany, nghe cô thút thít như thế cả mấy tiếng, đau hết cả lòng. Trời bên ngoài đã bị màn đêm che lấp, ánh trăng chiếu sáng căn phòng, đồng hồ đã điểm đến 3h. Đã lâu lắm rồi hai người mới ôm nhau nằm thế này,  không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tiffany cảm thấy ấm áp tận đáy lòng, hạnh phúc mà cô từng đau khổ vứt bỏ nay đã trở về. Cô xen bàn tay mình vào tay của Taeyeon, nắm chặt như thể cả đời này sẽ không buông một lần nào nữa.

_ Tae...

_ Hửm?

_ Em yêu Tae.

_ Tae cũng yêu em, Mi Young.

Và thế là tôi cúi đầu xuống trao em nụ hôn, nụ hôn bấy lâu xa cách cũng đã quay về. Bỗng nhiên tôi nhận ra một chân lý, cho dù thời gian cứ trôi đi như thế thì...

                                                                                              Kim Taeyeon là của Hwang Mi Young

                                                                                      Hwang Mi Young là của Kim Taeyeon

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top