Shot 1: Mi Young của Tae

Sân bay Incheon.

Chiếc máy bay từ New York vừa đáp cánh xuống khoảng trời Seoul sau 18 tiếng trên không trung. Hoàn thành xong tất tần tật các thủ tục rồi tôi bước ra cánh cửa mà 4 năm trước mình đã ra đi. Một hàng dài vệ sĩ mặc vest đứng nghiêm chỉnh như đang chào đón một nhân vật tầm cỡ nào đó. Cảnh tượng ấy thì lại không hề xa lạ với cô, cũng phải, sau ngần ấy thời gian thì cũng chả mong chờ người ba thân yêu để cô được quay về một cách yên ắng.

_ CHÀO CÔ CHỦ! CHÀO MỪNG CÔ QUAY VỀ.

Cô bước đi giữa hàng trăm ánh mắt tò mò như một nguyên thủ quốc gia, đưa hành lí cho họ rồi lên xe, ngắm nhìn bầu trời trong xanh của Seoul. Chiếc xe lăn bánh nối đuôi nhau mang cả kí ức của cô quay về.

Cho dù 4 năm trước hay 4 năm sau, cái tên Kim Taeyeon chính là đại diện cho Tiền, Quyền lực, Địa Vị và Nhan sắc. Những thứ mà biết bao nhiu người hằng ngày gác tay lên trán mơ mộng chỉ để có một trong số đó. Nội cái danh hiệu con gái độc nhất của Kim Kun Hee - chủ tịch tập đoàn Samsung, cũng đủ khiến người khác kính nể vạn phần. Bốn năm qua cô ra nước ngoài tu luyện, gầy dựng sự nghiệp không phải để chứng tỏ bản thân mà là muốn xây dựng một bầu trời thỏa sức tung bay.

Đến khi quay về mới nhận ra mọi thứ nơi đây đều như thế, cảnh vật vẫn giữ nguyên, chỉ là con người thay đổi, giờ đây đã nắm trong tay mọi thứ mà người người kẻ kẻ đều khao khát nhưng bản thân cảm thấy không đủ. Một hình bóng chợt lóe qua suy nghĩ. Taeyeon khẽ mỉm cười tự giễu bản thân, suy cho cùng, con người vẫn là những cá thể tham lam.

_ Cô chủ, đã đến nơi rồi.

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng, cô bước vào ngôi biệt thự, à không, với diện tích này của nó thì chúng ta còn có thể gọi là lâu đài. Ba cô - Kim Kun Hee - đang ngồi trên ghế, mắt nhìn đăm đăm vào tờ báo kinh tế trong tay như không quen đứa con gái này.

_ Chào ba, con mới về.

_ Lên nghỉ ngơi đi.

Cô đi lên phòng mình, đặt bản thân xuống chiếc giường thân thuộc, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu mùi hương từ bên ngoài cửa sổ thổi vào.

Cuối cùng cũng đã quay về rồi.

Sau một tuần rảnh rỗi nghỉ ngơi, cô lại phải quay về trụ sở Samsung để tiếp tục cái chức giám đốc điều hành chán ngắt. Đó là điều kiện của người ba đáng kính, ra nước ngoài xây dựng thành công cơ ngơi của mình thì quay về tiếp quản công ty ở đây. " Bầu trời riêng thỏa sức tung bay " gì chứ, đó cũng chỉ là tự dối lừa bản thân mà thôi.

Buổi sáng ngày đầu công việc chồng chất, gặp gỡ xã giao dày đặc. Buổi trưa cùng với Yuri, bạn kiêm bạn thân kiêm cả bạn rất thân, ở quán cà phê đối diện trụ sở. Buổi tối về nhà riêng xử lí tài liệu còn tồn đọng, Taeyeon đã dọn ra ngoài để níu kéo chút gì đó bầu trời của mình. Hay cũng có thể là níu kéo quá khứ vì nơi đây cũng là nơi chứng kiến tình yêu của mình.

Cứ như thế cũng gần được một tháng, cô dường như đã quen với một cuộc sống như thế. Hôm nay cũng ở quán cà phê đó, cô ngồi cùng Yuri, nghe cậu ta lải nhải lum la về chuyện cô này cô kia. Ánh mắt Taeyeon lơ đãng nhìn sang quầy order, một hình bóng nhỏ nhắn như quen như không đập vào cô. Không hiểu sao chỉ trong một phần ngàn giây, tim cô đập nhanh không kiểm soát như thể nó không thuộc về mình nữa.

Là em. Tiffany Hwang. Hay tôi thường thích gọi em với cái tên Mi Young. Chính là em.

Sau bốn năm, cô từng tưởng tượng khung cảnh chúng ta gặp nhau như thế nào, cô sẽ làm ngơ nàng, bước đi thật ngang nhiên. Nhưng chưa bao giờ Taeyeon, cô nghĩ mình như thế gặp lại ở quán cà phê này, nàng thì đang gọi cốc nước mà cô chắc rằng đó là Americano, như một thói quen.

Cô ấy quay sang tìm chỗ ngồi, em thấy tôi rồi chứ? Có lẽ đã nhìn thấy tôi vì em đang đứng đơ ra ở đó, mắt ngạc nhiên không khác gì tôi lúc nãy.

_ Này, Taeyeon, cậu có nghe mình kể không vậy, thế là đêm qua mình cho con nhỏ đó một mình ở quán Bar mà chạy về, hahaaaaa

_ Kim Taeyeon, cmn cậu đang nghía gái sao.

Yuri quay qua, rồi thời gian như ngừng lại, ba người cứ nhìn nhau cho đến khi Tiffany lấy lại bình tĩnh và bước khỏi quán cà phê. Cô bước nhanh như đang chạy trốn khỏi ai đó. Taeyeon vẫn cứ mãi nhìn về phía đó dù cho cô đã mất khuất từ lúc nào.

_ Bốn năm rồi mà vẫn chưa quên sao

Câu hỏi của Yuri lôi cô trở về hiện thực. Nâng tách cà phê ngọt ngào lên nhưng thứ Taeyeon cảm nhận được chỉ là một vị đắng nghét, đắng đến tận cõi lòng. Cô khẽ cười tự giễu.

_ Không phải chưa quên, mà là không có cách nào quên được.

Có vẻ Yuri giật mình với câu trả lời thành thật của cô. Bản thân mình cũng giật mình với tình cảnh khi nãy. Lần đầu tiên nhận ra rằng cô vẫn không thể quên được nàng. Bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận. Suốt thời gian ở New York, đã thử biết bao nhiu cách, đã thay biết bao nhiu cô gái, cũng đã từng lôi bản thân vào công việc, cố xóa sạch mọi thứ về người con gái làm tan nát tim mình. Thế mà giờ ngộ nhận ra...

Mi Young, Tae không thể quên được em.

Ngoài trời đang mưa, cô bạn thân đã đi từ lúc nào, Taeyeon thì vẫn cứ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn từng giọt nước rơi xuống mặc cho đống giấy tờ chưa xử lí xong. Chỉ có Tiffany mới đủ khả năng khiến cô trở nên như thế, không giống một Kim Taeyeon bình tĩnh, chững chạc nữa. Tự nhiên cô nhớ đến lúc trước, khi trời đổ mưa, nàng sẽ ôm cô nũng nịu như con mèo nhỏ, chúng ta cứ thế cùng nghe tiếng lộp độp bên ngoài lẫn những nhịp đập của nhau. Lúc đó thật ấm áp đến khi bây giờ nhớ lại cảm thấy cay đắng không tưởng.

Giờ thì cô phải thừa nhận thôi, Kim Taeyeon này vẫn yêu nàng, chưa từng ngừng yêu. Nhưng còn nàng?

Mi Young? Em vẫn còn yêu Tae chứ?

Quay về công ty, Taeyeon cho người tìm mọi thông tin về Tiffany trong thời gian qua. Cô đã quyết định trừ khi có được câu trả lời nhất định không buông tay.

Hai ngày sau.

Trên bàn làm việc là một đống hồ sơ về Tiffany Hwang. Khuôn mặt cô hiện lên trắng trẻo xinh xắn trong mớ giấy tờ chất đầy đó.

_ Thưa giám đốc, cô Tiffany là...

_ Được rồi, tôi sẽ tự xem. Cậu ra ngoài đi.

Chờ đến khi cậu ta ra khỏi, cô lật xem tài liệu về nàng. Ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, không thể hình dung cũng có.

_ Giờ em đã là nhà thiết kế nổi tiếng rồi đấy, Mi Young, bốn năm làm em thay đổi nhiều quá rồi.

Như nói với nàng, hay cũng là nói với chính bản thân mình. Thời gian ở nước ngoài cô cố gượng ép mình không tìm đến ai đó, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến tin tức trong nước. Nếu không làm sao cô lại bỏ lỡ những thứ này, Fany xuất hiện khắp mặt báo ở Hàn Quốc, bộ sưu tập Xuân Hè của nàng rất nổi tiếng, sắp tới còn có cả show thời trang cho các thiết kế của mình nữa, nàng sống trong ngôi biệt thự nhỏ ở Gangnam nhưng tất cả đều không đề cập đến đời sống riêng tư.

Có vẻ Mi Young của Tae sống rất tốt, vậy lí do là gì? Vì sao em ra đi mà không nói nổi một câu tạm biệt? Làm Tae khóc rồi em đi sống vui vẻ như thế sao?...

Nhưng sao Tae không thể hận được em.

Và thế là ngày diễn ra show thời trang của Tiffany, trên hàng ghế VIP có cái tên Kim Taeyeon khiến ai cũng ngạc nhiên khi cô bước vào ngồi xuống vị trí của mình, bao nhiu ống kính chỉa thằng vào Taeyeon. Cô cảm thấy bản thân như đang thu hút hết mọi sự chú ý đáng ra nên dành cho show diễn.

2 tiếng trôi qua, các người mẫu lần lượt ra chào quan khách. Sau cùng là nhà thiết kế bước ra, Tiffany với chiếc váy màu trắng tinh xảo như thiên thần, sải bước trên sàn catwalk. Cô nhìn thấy Taeyeon nhưng không ngạc nhiên, chuyện này trợ lí đã báo cho cô biết. Tiffany đi vào hậu trường biết rằng cái tên đó không những đang dán chặt ánh mắt vào mình mà còn lủi đủi đi theo.

_ Cho tôi 10 phút, chúng ta gặp nhau dưới sảnh khách sạn.

Không ngờ người lên tiếng trước là Tiffany, không hề trốn tránh, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taeyeon bật cười, vẫn như ngày nào, tính cách của cô. Ngoan ngoãn xuống dưới đợi cô gái từng là của mình. Đúng 10 phút, Tiffany đi xuống với quần jeans, áo thun thoải mái xen chút nghịch ngợm.

_ Cho tôi một Americano.

_ Cho cô ấy một ly nước cam và một Latte cho tôi.

Tôi lên tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của người phục vụ và cái nhăn mày của em.

_ Không nên uống cà phê vào buổi tối.

Sau đó chúng tôi rơi vào trạng thái không ai hành động. Một đống câu hỏi dồn dập mà tôi muốn hỏi em nhưng không cách nào mở lời. Em sống vui chứ? Có bạn trai chưa? Đã lập gia đình chưa? Hay có nhớ Tae không? Có còn yêu Tae không? Để phá vỡ cái bầu không khí ngượng nghịu này, tôi đành lên tiếng trước.

_ Em sống tốt không?

_ Rất tốt.

_ Ừm, Tae cũng vậy.

_ Lát em còn lịch trình không?

_ Không còn.

_ Ừm, Tae cũng vậy.

Dường như em đang cố nhịn cười. Tôi lơ đi điều đó và cố hỏi tiếp.

_ Em biết Tae về chứ?

_ Mặt Taeyeon-shi trải dài khắp các trang báo.

Tôi câm nín.

_ Nếu Taeyeon-shi hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi như thế thì tôi đi đây.

_ Là em hẹn Tae mà.

_ Vậy tôi đi trước đây.

_ Đừng đi.

Cô lật đật đứng dậy níu tay nàng, khó khăn lắm mới có thể cùng Mi Young của cô nói chuyện như thế, làm sao có thể để nàng đi dễ dàng được.

_ Cho Tae một lời giải thích.

_ Giải thích?

Em hỏi cứ như điều này không liên quan đến em. Tôi kiềm nén cơn giận của bản thân mình.

_ Vì sao năm đó em ra đi như thế?

_ Ba của Taeyeon-shi không nói gì sao?

Giờ thì đến lượt cô tỏ ra ngạc nhiên.

_ Nếu Taeyeon-shi muốn biết thì đi hỏi ba của mình ấy.

_ ĐỪNG CÓ MỘT CÂU TAEYEON-SHI, HAI CÂU TAEYEON-SHI NHƯ THẾ. GỌI TAE KHÓ KHĂN VỚI EM LẮM SAO.

Tôi bực mình với vẻ xa cách như không quen của em, Mi Young, chỉ mới có mấy năm mà em muốn phủi bỏ tất cả luôn sao.

Nhưng dịu lại khi nhìn thấy dáng vẻ bị làm cho giật mình của em.

Tae thua em rồi.

_ Tae muốn chính miệng em nói.

_ Đã là quá khứ thì hãy để nó trôi đi, dù biết cũng không thể thay đổi được gì. Xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Shit, cmn, không phải nàng vừa mới nói với cô là không còn lịch trình khác sao.

Tiffany chạy đi rất nhanh ra ngoài đón Taxi. Có Chúa mới biết lúc nãy tim nàng đập nhanh như thế nào, nàng sợ mình sẽ biểu lộ một chút gì đó gọi là tình yêu ra bên ngoài. Sau bốn năm, dưới sự ép buộc của người khác, sự đau khổ của bản thân, Fany đã quyết sang Pháp du học ngành thiết kế thời trang vốn bị bỏ lỡ, để lại một tình yêu sâu đậm ở Seoul này. Tiffany biết chứ, biết khi đi rồi cả Taeyeon lẫn bản thân sẽ rất đau, đau đến phát điên nhưng rồi còn cách nào khác. Vì sự nghiệp tương lai của Taeyeon, không đi không được, Kim Kun Hee, là cái tên nói được làm được.

Vội lau nước mắt trên khóe mi, lấy lại vẻ bình tĩnh như trước, nàng bước vội vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top