2. But could you for a moment, smile as if you've never been hurt?

Có đôi lần, Mark tự hỏi lòng mình, liệu Jackson có thật sự yêu anh hay chỉ là anh luôn huyễn hoặc mình như vậy?

Sáng, đi bên cạnh em, cười vì những câu đùa giỡn với em, thấm vào bàn tay em một tàn dư không đủ ấm. Tối, vùi mình vào lòng em, nghe tiếng tim em đập, lưu lại một giọt nước mắt trên ngực áo em. Nghi Ân nghĩ, tất cả những gì anh có thể cho em chỉ là như vậy, và cũng chỉ đến mức như vậy mà thôi...

Nên anh thấy mình bất lực, nên anh chịu không được khi mỗi lần cậu khẩn khoản nhìn anh rồi lại cười cười bao dung cho những câu trả lời anh luôn luôn tránh né

- Có lẽ anh đúng thật là một thằng khốn ích kỷ và yếu hèn...

Mark cúi mặt thì thầm, đôi mắt chớp nhẹ khi cảm nhận được đầu mũi Jackson đang cọ vào một bên cổ anh, bằng cách này, Jackson đang cố gắng chứng tỏ với anh rằng cậu không thật sự quan tâm đến điều này lắm

- Cảm giác được nhiều người quan tâm là như thế nào? Trong khi anh chỉ nhận duy nhất từ em mà cũng thấy lòng đau rát lắm...

- Anh ghen đó à, Nghi Ân?

Anh thở hắt ra, miệng muốn cười mà không thể được. Nghi Ân không biết mình đang cảm thấy như thế nào, rằng mình đang hài lòng hay chán chường mệt mỏi, luồng không khí nóng rát mỗi khi Jackson thở hắt ra hun đỏ cả cổ và vai anh. Em có thể là một thằng lúc nào cũng đòi hỏi tình cảm từ người khác... nhưng mà, Mark, chỉ có anh.... duy chỉ có anh thôi...

- Đừng nói như thể em biết mình đang nói gì, và cũng đừng lấy anh ra làm cái cớ cho những nhu cầu của em nữa...

Giọng Mark rất khẽ khàng, từng chữ từng lời rơi khỏi môi anh chạm xuống nền nhà nát tan, vỡ vụn. Đằng sau anh, Jackson lại thở hắt ra, Mark mường tượng đến cặp mắt chó con bàng hoàng bất lực. Đêm qua hình như lúc ngủ...

- Anh đã gọi tên em...

Mark run lên nhè nhẹ, mắt anh vội cụp xuống như che giấu thứ gì, như lẩn tránh điều gì, mồ hôi rịn dần ra hai bên thái dương ướt đẫm và tai hầu như chỉ nghe được tiếng tim đập át hết cả ồn ào huyên náo

- Đêm qua... khi em bên cạnh giường ngắm nhìn anh ngủ.. anh đã gọi tên em...

- Không phải!

Jackson cười khẽ, cậu lại lướt môi mình dọc theo đường gáy mảnh mai tuyệt đẹp của Mark – Anh học được nói dối ở đâu... Anh bắt đầu nói dối em rồi đấy

Anh ngẩng phắt đầu lên, lớp kính cửa phản chiếu hình ảnh cả hai méo mó, dị hình. Cặp mắt Jackson xoáy sâu vào anh từng đường sắc lẻm – Anh không dám thừa nhận chuyện mình làm à? Anh không thể một lần nhìn nhận những điều anh làm vì em sao? Anh từ khi nào lại chỉ nghĩ đến chối bỏ tình cảm của mình vậy? Anh sợ à... Rốt cuộc thì anh chỉ là đang sợ thôi...

- Còn em thì sao? Em lấy đâu ra dũng khí tin tưởng vào cái mà em gọi là tình yêu như thế...

Cậu nhìn thẳng vào làn nước sóng sánh trong cặp mắt anh ửng đỏ mệt nhoài, bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy hai cổ tay anh xanh xao gầy yếu, vậy anh muốn em làm thế nào, Nghi Ân?

Có đôi lúc em thấy nản lòng vì mớ suy nghĩ rối bời cứ đang xoay vòng trong cái đầu bé tẹo này biết mấy, Mark à, Nghi Ân à, tim anh vốn dĩ rộng vậy mà, vẫn không thể miễn cưỡng chứa chấp được em ư?

Mark cắn môi nhìn qua hướng khác, nên đành bỏ lỡ một khoảnh khắc khi thứ cảm xúc ảm đạm bất lực lướt vội qua gương mặt của người đứng trước mặt mình. Jackson nhìn thật kỹ sườn mặt gầy gò, chép miệng cười như thể anh chỉ giận hờn kiểu ngày bé nên cậu chẳng bận lòng so đo. Một cú tóm gọn thật nhanh ập đến sau gáy, và đến khi anh định thần nhìn lại thì đã thấy cả hai cùng trượt ngã sõng soài. Phía trên anh, Jackson nhấn sâu hai tay mình vào lớp đệm giam anh trong vòng kiểm soát của cậu

- Em làm gì?

Jackson cúi mặt xuống hôn anh, nụ hôn có phần đau thương và cứng nhắc. Đầu óc Mark hơi hoa lên và anh không biết nên xử sự thế nào cho phải, khi rõ ràng anh vẫn ý thức được tình huống này là sai, mà môi anh tim anh đều đang nhen nhóm một khát cầu luồng hơi ấm từ con người trước mặt. Sức nóng từ nhiệt huyết trào dâng lây lan thiêu đốt từng tế bào nhỏ nhoi tội nghiệp của Mark, rồi cảm giác vô vọng tìm về khi anh nhận ra cả cơ thể mình chỉ vì cảm nhận được sức nặng từ thân người Jackson mà theo thói quen dần dần thả lỏng.

Anh đã quen thuộc với em đến mức độ này...

Khi những ngón tay mang theo bầu không khí lành lạnh trượt dần sâu vào trong lớp áo, Mark nghe mình kêu lên những tiếng gì đấy như thể đang nũng nịu, gọi mời. Gò má anh hồng lên cùng một màu như những đầu ngón tay đỏ lựng nhỏ máu, khoảnh khắc anh lại cảm thấy bên môi mình nở rộ một nụ cười nửa miệng của Jackson.

- Anh lại khóc đấy à, Nghi Ân

Mark giật mình bừng tỉnh ngay khi giọng nói khàn khàn nương theo nụ hôn mà truyền vào tai anh ẩm ướt, anh thảng thốt cố gắng ngưng lại tình huống hiện tại bằng cách lách mình khỏi sự giam hãm của Jackson, trong lúc giãy giụa bỗng nhiên trong miệng rơi vào một thứ gì mặn đắng. Khi Jackson nhấn đầu anh vào sát quả tim mình, Mark đồ rằng từ nơi nào sâu thẳm, mình đã nghe vọng lại một âm thanh

- Anh đừng tự huyễn hoặc nữa, em đã bao giờ nói rằng mình yêu anh sao...

Ngón tay trượt vào khuấy lên trong anh một cơn thủy triều nho nhỏ, độ lạnh từ lòng bàn tay cậu cũng nương theo đó mà thấm nhập vào làm cơ thể anh rét run. Đoàn Nghi Ân, anh tự mình nhớ lại cho rõ, rằng Vương Gia Nhĩ chưa hề một lần nói yêu anh.

Mark hét lên khi cơn đau như lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của mình, từng đốt sống anh run lên bần bật, mọi nỗ lực tìm được nơi nào đó để bấu víu đều trở nên vô nghĩa dư thừa. Jackson, bằng cách nào đó, cứ không ngừng gạt hết những lần níu tay trong khi vẫn ra vào trong anh bằng một thứ tốc độ khốn kiếp chết tiệt. Đây là cách mà em dùng thay cho mọi lời nói yêu anh, anh đau như thế này, nhưng em còn đau gấp trăm lần như vầy nữa

- Gọi tên em đi, "Gia Gia, Gia Gia"

Trên cổ truyền đến cảm giác ướt át đau đớn, Mark nhắm chặt mắt cố gắng làm mình quên đi tình huống hiện tại, giọng nói cậu trai trẻ vấn vít vành tai anh, mê đắm đến không thể nói thành lời

- Gọi em đi, như đêm qua anh gọi tên em, như ngày xưa ấy...

Mark vẫn cố gắng lắc đầu, đêm qua anh không có... đêm qua anh chẳng khi nào mơ thấy hình ảnh em... Jackson dường như nghe máu mình nóng sôi lên, nắm tay siết chặt vòng eo mỏng manh đến gần như đứt đoạn, Mark kêu lên lớn tiếng trong cơn đau đớn đến oằn người. Đam mê và khổ sở như cơn sóng triều đánh dạt, anh hoảng hốt như đứa trẻ đi lạc ngoài bãi bờ, ngón tay vụng về kiếm tìm hơi thở thân quen như trong tim vốn dĩ luôn tồn tại một nơi nguyện lòng tin tưởng. Dù cho cơn đau vẫn còn có thể đi đến một cực hạn khác có thể làm anh gục ngã bất thình lình thì thật tâm Mark luôn tin rằng, anh vẫn sẽ luôn hài lòng với những thứ cảm xúc này, chỉ cần là được níu lấy vòng tay người trước mặt

- Nghi Ân, chỉ một lần này anh phải nhớ cho kỹ... tình cảm này không thể chỉ đơn giản gọi là yêu...

Khi Jackson trút hết tình yêu vào sâu trong anh, bằng những điềm mật ngọt ngào, bằng những ngôn từ hoan ái, tròng mắt anh tối sầm đi bởi thứ bóng tối mơ hồ ập tới, rồi Mark cảm thấy rõ như là mình đang rơi. Trầm mình vào vùng nước đen đặc, càng cố chấp vẫy vùng thì cơ thể càng mệt nhoài đau đớn. Sao anh phải cố gắng làm gì, sao anh lại phải cứng đầu bướng bỉnh mà chi, em biết cả rồi, em rõ cả rồi đấy... Anh đã khi nào không ngã lòng trước em sao...

Ba giờ sáng, Mark mở mắt thức dậy giữa tiếng gió thổi mạnh trên mái nhà. Âm thanh ngát hết cả đầu óc và mớ suy nghĩ cô đặc lùng bùng, tầm nhìn anh nhòa mờ bởi ánh đèn vàng hắt vào ngoài cửa sổ. Từng đường xiên xéo lả tả dưới màu đèn đường vàng vọt cũ xưa, anh thấy lũ thiêu thân sa vào tơ lòng băn khoăn, giãy chết.

Em bảo đây sẽ mãi mãi không gọi là yêu...

Mark mệt nhoài lướt dọc mắt mình qua từng dấu tay bầm tím rải đều cả cơ thể, thấy biếng nhác uể oải chậm rãi kéo đến trong trí óc, bàn tay ôm chặt lấy eo anh mang trên mình một dáng hình kiêu căng mà bướng bỉnh, Mark trượt tay mình lên từng đường gân nổi rõ, lòng nghĩ Gia Gia của anh đã lớn tự thuở nào

Rồi mưa, cả một đêm Mark lặng lẽ đính chặt mắt mình vào quầng sáng vàng vọt lay lắt, tự hỏi mình phải chăng đang lạc xa lắm, đến độ không biết được đường về.

(end)

Note: Tên chương:

1. " The hardest thing of all is to find a black cat in a dark room, especially there is no cat"

– Khổng Tử

Thật lòng tớ chẳng hiểu mấy về câu này khi lần đầu đọc được nó, nhưng chẳng biết vì sao nó khiến tớ nghĩ mãi về Mark – về Đoàn Nghi Ân, cũng không có ý định ngồi viết ra một mớ lằng nhằng lung tung để giải thích hay tỏ quan điểm về mấy thứ này đâu, chỉ là tớ muốn trích dẫn lại một cách đầy đủ những thứ đã tạo cảm hứng cho mình trong khi viết thôi. Như một kiểu tôn trọng tác giả, đại loại vậy.

2. "Trust I know you've been broken, your faith in love is frozen. But could you for a moment, smile as if you've never been hurt?"

– Rainbow, by Awich

Đây là một cái bài có mv và lời nhạc kỳ cục đến kỳ dị mà tớ vô tình tìm nghe được. Thật ra không phải vì câu trên, mà là một câu khác trong phần điệp khúc có ý nghĩa rất hay mà tớ đi search bài này trên youtube. Kiểu câu đó như là "A strayed cat with sweet purrs, I know you've died a million death before", hừm ~ có thể nó sẽ nằm đâu đó trong một cái fic khác của tớ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top