Mặt trời nhỏ không muốn làm em trai nữa!
Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã có một quãng thời gian vui vẻ bên nhau, chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của đối phương. Cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi, đôi khi cứ hay chọc ghẹo dạy dỗ anh như một người anh lớn nhưng thật ra trong lòng Donghyuck chỉ muốn mãi làm đứa em bé bỏng được cưng nựng trong vòng tay của anh.
Lee Minhyung vào sinh nhật năm 6 tuổi của Donghyuck đã từng nói :
" Donghyuck là em trai mà anh yêu quý nhất! Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Anh nhất định không bao giờ bỏ rơi em.. "
Sau câu nói là cái hôn chụt bất ngờ lên má em khiến cho Donghyuck mặt đỏ cả lên vì ngượng.
Cử chỉ hành động tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng biết trong lòng bé con vui đến mức nào, cứ hát ca tưng bừng cả ngày sau đó.
Cái áo sinh nhật anh tặng cậu hình MJ làm Donghyuck thấy rất phấn khích, cứ mặc đi mặc lại đến nổi khiến mẹ Lee cũng phải bức xúc .
Cái áo đã trải qua thật sự nhiều thời kì khủng hoảng. Bố Donghyuck đã từng nhỡ tay làm đổ cafe lên áo cậu, cậu đã từng dây sốt spagetti lên áo và cả vết socola cậu vừa nằm ăn vừa xem tv cũng để lại một ít nữa. Giặt đi giặt lại nhiều lần bằng nước tẩy, đến khi gần hết các vết dơ thì cũng là lúc mặt Michael Jackson trên áo sắp biến mất. Lee Donghyuck vẫn không từ bỏ mà tự mình lấy bút lông phát họa lại khuôn mặt idol của mình mặc dù không được.. giống lắm nhưng cũng khiến cậu gật đầu hài lòng, còn phải chạy sang khoe với Minhyung khiến anh chỉ biết cười khổ. Thằng bé này sao có thể làm mọi chuyện phi thường như vậy chứ.
Đến cái ngày khi không thể chịu nổi cảnh con trai mình đồ chất đống nhưng như thiếu ăn thiếu mặc nên mẹ Lee nhất quyết nhờ cô giúp việc thủ tiêu cái áo. Cậu kiếm đi kiếm lại mấy ngày trời không được chỉ biết ngồi khóc tu tu. Cuối cùng phát hiện ra cái áo nằm ở thùng rác sau vườn cũng là lúc Lee Donghyuck quyết định bỏ nhà ra đi
..Là chạy ù sang nhà anh Minhyung của cậu khóc lóc ăn vạ đến mệt rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Phải cố gắng lắm anh mới dỗ được cậu vì chiếc áo anh tặng là hàng limited nên không thể mua lại, chỉ có thể hứa suông để cậu yên tâm nín khóc. Bé con nằm trong lòng anh bình yên ngủ, mặt tèm lem nước mũi như một em mèo nhỏ trông đáng yêu vô cùng.
Đến Minhyung cũng phải tự hỏi rằng : "Anh thật sự quan trọng với em đến vậy sao? "
Đó là vì.. Lee Donghyuck thật sự rất thích anh, là thích từ ngày cả hai còn bé xíu. Ngay cái khoảnh khắc cậu bị bọn trẻ chơi cùng bắt nạt, chính anh đã xổ tràng tiếng anh vào mặt bọn nhóc khiến đứa nào cũng hoảng loạn bỏ chạy vì tưởng anh là người ngoài hành tinh cơ!?
Từ bé thể chất của Donghyuck đã rất yếu, thế nhưng lại hiếu động nên vẫn luôn chạy theo đám nhóc xung quanh nhà xin chơi cùng, nhưng kết quả thì hôm nào cũng trở về nhà với bộ quần áo lấm lem và đôi mắt xưng húp. Bọn nó bảo cậu là thằng yếu ớt nên không muốn chơi cùng. Bé con Donghyuck thật sự rất buồn.. nhưng là trước khi gặp được anh cơ. Còn sau đó thì..
"Bọn nó không chơi cùng em thì còn có anh chơi cùng em. Anh là Lee Minhyung, hàng xóm vừa chuyển đến bên cạnh. Rất vui được làm quen với nhóc." - Minhyung vừa nói tay lại không kiềm được đưa tay xoa xoa cái má phúng phính dính đầy cát trên khuôn mặt béo tròn của Donghyuck.
Cũng kể từ đó mà Donghyuck chính thức bám dính lấy anh
...
Năm nay Lee Donghyuck đã chuẩn bị bước sang tuổi 20. Trong thâm tâm cậu thật sự vẫn chưa muốn lớn, cậu chỉ muốn mãi là danh nghĩa em trai trong lòng anh. Nhưng trong tim cậu thì khác , thời gian trôi qua khiến mọi thứ thay đổi ..và cả anh và cậu cũng vậy. Mặt trời nhỏ từ lâu đã không còn muốn an phận làm em trai của Lee Minhyung nữa rồi.
Donghyuck đã nhận thức được mình khi biết rằng bản thân đã thật sự yêu anh.. Là nhiều hơn cả những gì cậu tưởng tượng.
Cậu đã gần như tuyệt vọng trong ngày sinh nhật tuổi 18 của Minhyung, khi đó đã định đến để nói với anh cả tấm lòng của mình, nhưng rồi thì sao? Để cậu nhận ra rằng anh đang yêu một cô gái và chính mắt Donghyuck thấy cô gái đó cùng anh hôn môi.
Dù bản thân có tận mắt chứng kiến mọi thứ nhưng lại cố xem như chẳng có gì xảy ra, Donghyuck chẳng hé miệng nói ra bất cứ điều gì. Anh vẫn sẽ là anh trai yêu quý nhất của Donghyuck.. vì cậu nghĩ rằng khi không nói thì ít nhất sẽ giữ mãi được mối quan hệ này, vẫn được gần gũi, được anh quan tâm chăm sóc. Vậy nên có sống với thân phận em trai Donghyuck cũng đã mãn nguyện phần nào. Và nếu Minhyung thật sự yêu cô ấy thì chỉ cần chúc phúc cho họ, trong lòng cậu cũng sẽ thấy vui vẻ.
Đến một ngày không ai biết trước được khi anh trở về Canada, chỉ nhắn vỏn vẹn lại cho cậu một mẩu tin nhắn rằng anh nhất định sẽ quay lại. Hôm đó còn là sinh nhật Donghyuck, cậu nghĩ chắc có lẽ anh đã quên mất mình, quên mất đứa em trai này và quên cả lời hứa năm nào rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu.
Nực cười? Đó chỉ là chuyện của lúc bé, chả ai lại có thể ghi nhớ lấy những thứ vụn vặt đó chứ?! Chỉ có mỗi Donghyuck, cậu nhớ từng cử chỉ và lời nói của cái tên ngốc Lee Minhyung dành cho cậu.
Và Lee Donghyuck đã dành hết can đảm của cả quãng đời còn lại để nhắn cho anh một mẩu tin nhắn :
" Này Lee Minhyung! Anh rất ngốc anh có biết không? Ngốc đến mức bao nhiêu cử chỉ em dành cho anh đều có ẩn ý nhưng anh đều không biết . Ngốc đến mức không nhớ nổi hôm nay là sinh nhật của em. Và còn ngốc hơn khi anh còn không nhận ra tình cảm em dành cho anh là nhiều đến thế nào..! "
Có thể anh đã đọc được và cũng có thể không, nhưng sau đó, chẳng có hồi âm nào cả. Cậu đã khóc rất nhiều, Donghyuck luôn nghĩ rằng mình thật sự có lỗi, là có lỗi vì đã dành quá nhiều tình cảm cho anh.
Lee Donghyuck của những năm sau đó đã khép mình với mọi thứ, cậu đã không còn là cậu nhóc ngày nào tinh nghịch, léo nhéo chạy theo sau anh, bắt chước những hành đồng cử chỉ mà trêu ghẹo anh, gọi anh ngay khi cần giúp đỡ hoặc chỉ vì muốn tạo sự chú ý với anh mà gọi tên anh đến cả ngày cũng không biết chán.
....
Cậu không có bạn. Sinh nhật cậu năm nay chắc hẳn cũng sẽ như 2 năm trước. Chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc Lee Donghyuck cậu đã ngày một trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân tốt hơn. Bố mẹ Lee từ lúc cậu lớn đã thường xuyên đi công tác, và quan trọng hơn cả là cuộc sống của Donghyuck hai năm qua đã hoàn toàn thiếu đi sự hiện diện của Minhyung.
Giờ thì chỉ còn mỗi mình Donghyuck trong ngôi nhà rộng lớn. Cậu gần đây thật sự chỉ muốn dành thời gian ở một mình nhưng cậu cũng thật chán ghét cái cảm giác cô đơn tẻ nhạt này, thật chả đâu vào đâu. Chính vì trong khoảng không yên ắng đó nó vô tình làm cậu nghĩ đến anh. Vậy nên Donghyuck quyết định xắn tay tự mình làm bánh kem dâu yêu thích cho sinh nhật tuổi 20 của chính mình.
Cả buổi chiều trong gian bếp rộng lớn, bóng lưng nhỏ của Donghyuck vẫn hì hục cố gắng không ngừng.
" Ahh~ Mày ngốc thật Donghyuck. Có tí chuyện cũng làm không xong. Đáng đánh thật!"
Donghyuck than thở với ngón tay đang rướm máu vì vô tình cứa trúng tay khi cố gắng cắt quả dâu thật tỉ mỉ để trang trí cho chiếc bánh của mình.
" Ước gì anh Minhyung ở đây nhỉ? Ahhh.. Thật buồn cười vì chẳng thể nào quên được người đã bỏ rơi chính mình. Người đã làm mình chưa bao giờ hết tổn thương. Và bản thân bao năm qua vẫn một lòng một dạ hướng về người đó, bi lụy thật! "
Donghyuck cười khẩy. Những giọt nước long lanh rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn của cậu từ lúc nào.
" Đồ mít ướt nhà em là đang khóc sao Lee Donghyuck? Nhớ anh đến như vậy rồi sao? "
Giọng nói quá đỗi quen thuộc với cậu, có lẽ cậu nghĩ đó cũng chỉ là một chút ảo giác. Tên ngốc Minhyung trong lòng cậu đã chơi trò biến mất gần hai năm trời, sẽ không thể nào quay lại vào thời điểm này được. Đều là suy diễn cả, đến những mẫu tin cậu nhắn cho anh, nói rằng cậu đã một mình ăn bánh sinh nhật rất cô đơn, rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ tự tay làm bánh kem dâu tây yêu thích cho chính mình và sẽ chẳng chừa cho Minhyung phần nào nếu anh không sớm quay lại cùng cậu.. Và kết thúc tin nhắn Donghyuck vẫn luôn nói rằng :
" Lee Donghyuck rất nhớ anh.."
Đến hiện tại vẫn không có tin nhắn trả lời lại, 2 năm nay điều ước xa xỉ duy nhất đối với cậu là anh sẽ vì mình mà quay lại, để chăm sóc và ở bên cạnh Donghyuck như ngày cả hai còn thơ bé.
amiee .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top