Cho đến khi em thật sự trưởng thành!

" Này! Đồ xấu bụng.. Hai năm qua không phải vẫn luôn muốn anh quay lại cùng đón sinh nhật sao? "

Cảm giác rất chân thật.. nhưng có gì đó không đúng lắm. Ai đó vừa vòng tay ôm lấy eo của Donghyuck từ phía sau. Cậu cảm nhận được mùi nước hoa nam tính và chất giọng trầm ổn mang theo chút yêu chiều không lẫn đi đâu được.

" Minhyung? "
Donghyuck xoay người để mặt đối mặt với người kia. Đại não còn chưa kịp tiếp nhận hết mớ thông tin vừa rồi thì đã cảm giác được bờ môi khô rát của ai đó áp lên phiến môi mỏng của mình. Là phớt nhẹ qua nhưng cũng đủ để làm tim ai đó hẫng mất một nhịp.

" Anh quay lại để trả lời tin nhắn của em. Lee Minhyung nhớ em rất nhiều. Xin lỗi đã bỏ đi không nói với em. Thật sự xin lỗi! "

" Em rất nhớ anh! Minhyung. Em còn nghĩ anh sẽ không quay lại nữa.."
Donghyuck vòng tay ôm lấy anh, cậu ôm rất chặt và anh cũng vậy. Donghyuck tham lam hít lấy hương nam tính trên người anh như muốn giữ lại nó cho riêng mình. Đã bao lâu rồi cậu dường như sắp quên mất cảm giác ấm áp khi được ở trong lòng anh, cơ thể dường như có phần gầy đi nhiều rồi.

Họ buông lỏng nhau ra một chút, Lee Donghyuck bĩu môi làm ra vẻ mặt giận dỗi :

"Anh bảo ai xấu bụng hả? Bỏ đi hai năm đến lời chào tử tế còn không tốt lắm sao? "

" Thôi được anh sai . Nhưng dù sao thì anh cũng đang đứng đây cùng em rồi mà bé? Đừng nhỏ mọn với anh như vậy"

" Này..này từ bao giờ anh lại nói ra được những lời ngượng mồm như này hả? Ai lại thèm nhỏ mọn với anh chứ!"- Mặt trời nhỏ lại ngượng mất rồi

" Hôm nay anh là cố tình trở về cùng em, không định mời anh chút bánh ngọt sao?! Vừa nãy anh thấy có ai đó trong bếp khóc thút thít vì cố gắng làm bánh mà để ngón tay bị thương kia kìa.. " - Miệng nói tay lại có phần xiết lấy eo Donghyuck kéo về phía mình.

"Em không sao nhưng nếu còn muốn ăn thì buông eo của em mau đi, không thì ăn đập chứ chả bánh trái gì hết. "

Lee Minhyung bị bắt bài chỉ biết buông tay, gãi đầu cười ngốc đi về phía bàn ăn ngoan ngoãn chờ đợi em bé Donghyuck.

Trong trí nhớ của anh, ngôi nhà này so trước kia chả có gì khác biệt. Chỉ là nó hơi thiếu đi một chút sự ấm cúng của gia đình. Minhyung thầm nghĩ từ nay bản thân sẽ chẳng rời khỏi em dù là nửa bước. Tự hứa với chính mình sẽ chăm sóc Donghyuck thật tốt, đem đến cho bé con những điều tốt đẹp nhất vì bản thân anh biết mình đã làm cho cậu tổn thương quá nhiều. Donghyuck của hiện tại xứng đáng nhận được yêu thương nhiều hơn.

Ngay từ lúc anh kéo tay thằng bé với khuôn mặt đen nhẻm và đôi mắt sưng húp, ngay sau khi nghe anh bảo sẽ chơi cùng. Nó đã nở nụ cười tươi như một đóa hoa hướng dương mặc dù khuôn mặt trông có chút lem luốc, thế nhưng khoảnh khắc ấy càng khiến Donghyuck trong mắt Minhyung lại trở nên đáng yêu hơn hết. Và anh đã cảm thấy mình thật sự cần bảo vệ mặt trời nhỏ này. Donghyuck đến tận bây giờ vẫn luôn là mặt trời sưởi ấm tâm hồn anh và anh đã nhận ra mình yêu em ấy hơn anh nghĩ. Nhưng sẽ thật sai trái vì anh đã từng nói rằng anh chỉ xem Donghyuck là em trai, sẽ chẳng có lý do gì để cậu tiếp nhận anh cả.

Ngày anh quyết định bỏ đi, là anh đang trốn tránh sự thật rằng chính mình có những cảm xúc đi quá xa so với bé con, chính vì anh sợ rằng một ngày nào đó sẽ không kiềm được mà nói ra hết lòng mình. Ngay cả danh phận của một người anh trai chắc cũng không thể giữ lại.

Khi anh nhận được tin nhắn cậu nói rằng cậu rất yêu anh, Minhyung nhận ra bản thân dường như đã mang đến cho cậu quá nhiều tổn thương, anh cho rằng sự hiện diện của chính mình làm xáo trộn cuộc sống của Donghyuck, vậy nên mới lựa chọn im lặng suốt hai năm. Anh hèn nhát nên đành giấu nhẹm đi cảm giác đau nhói nơi tim mình.
Anh không trả lời tin nhắn vì sợ tạo thêm hi vọng trong lòng Donghyuck, người như anh thật không đáng.

Cho đến tận ngày hôm nay , ngày mà anh trở lại bên bé con của anh, cũng chính trong ngày sinh nhật Donghyuck, cậu đã thật sự trưởng thành để cho phép anh được ở bên cậu, và cũng không ngờ rằng Donghyuck đến cả một chút trách móc anh còn không có. Vì Lee Donghyuck thật sự rất yêu anh mà!

Donghyuck bước ra từ gian bếp với chiếc bánh kem dâu xinh xẻo trên tay cùng gương mặt tự đắc.

" Đầu bếp thượng hạng đã hoàn thành bánh sinh nhật rồi! Anh xem phải xuất sắc quá không? ai mà khéo thế này chứ "
Lee Donghyuck thành công kéo Minhyung thoát ra dòng suy nghĩ vu vơ từ ban nãy đến giờ của mình, nở một nụ cười nhẹ rồi lại tấm tắt khen em

" Trông cũng đẹp mắt đấy! Nhưng cầu nguyện trước đã hẳn nói, em mau ngồi vào bàn cầu nguyện cùng nhau đi."

Donghyuck ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện chắp tay cầu nguyện cùng Minhyung sau đó mở mắt thổi phù ngọn nến 20 xinh đẹp trên chiếc bánh, còn vui vẻ cắt một phần bánh đặt vào chiếc đĩa nhỏ. Minhyung thử trước một miếng cho vào miệng và sau đó.. biểu cảm khuôn mặt dường như cũng có chút biến đổi.

" Thật sự.. hơi khó ăn em nướng bạn quá khét đấy đầu bếp Lee Donghyuck cả phần kem dâu chút.. mùi vị kì lạ. Sau này cố gắng chút nữa chắc chắn sẽ rất xuất sắc."

" Vậy em sẽ ăn hết phần dâu trang trí, anh cứ thông thả ăn hết chỗ bánh đó. Do là lần đầu làm không khỏi sai sót. Hãy coi đây là một sự xin lỗi dành cho Lee Donghyuck vậy."

" man quá Donghyuck, em không thương anh à?"

Dù miệng than thở nhưng Minhyung vẫn đang cố ăn dần chỗ bánh đó vì không muốn cậu buồn và.. Nó được làm ra từ cả tình yêu và tâm huyết của Donghyuck nên anh thà sống thà chết cũng phải ăn cho bằng hết.
Bé con nhìn anh như vậy không khỏi buồn cười. Có chút khó tin nhưng thật sự là khuôn mặt anh tú mà cậu nhớ thương hai năm qua đột ngột xuất hiện lại trước mắt, cố gắng ăn lấy ăn để chiếc bánh khó ăn nhất do chính cậu làm ra mà không một lời than thở.

Cậu ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt hoàn hảo của anh, phút chốc trong lòng có chút ấm áp và nhịp tim cũng dường như đập loạn cả lên. Bất giác đưa tay chạm vào từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt Lee Minhyung. Người anh trai mà cậu luôn đặt vị trí quan trọng nhất trong tim mình, chưa một giây nào ngừng yêu anh, chỉ thấy yêu anh ngày một nhiều hơn.

"Mặt anh chút hốc hác đi đấy! Ăn thức ăn nhanh quả thật chẳng tốt nào. Ít nhất ăn đồ ăn em nấu còn tốt hơn nhiều ấy "

Anh ngẩng đầu nhìn cậu cười rất tươi, không kiềm được mà đưa tay nhéo lấy chóp mũi Donghyuck một cái.

" Thôi nào ông cụ non. Em lại lắm chuyện rồi! "

"Này Lee Minhyung! Đừng nhéo em nữa. Em đã lớn rồi đấy, không phải hồi còn bập bẹ nấp sau anh đâu. Nếu anh còn làm vậy em sẽ cho anh ăn bánh của em hàng ngày đến khi ngon lên thì thôi có biết chưa? "

Anh bỉu môi, ngoắc cậu ý bảo đi sang chỗ của mình, Donghyuck có chút không hiểu ý anh nhưng vẫn lấy tay xoa xoa cái mũi, chậm chạp di chuyển đến trước mặt anh.
Đột nhiên bị anh trai cầm lấy tay, đặt trọn tay mình trong bàn tay to lớn ấm áp  khiến cậu có chút bất ngờ.

" Phải nói trước với em, đây lần cuối cùng anh ăn bánh do em trai làm , sẽ không n lần sau đâu!"

" Anh vài hôm sẽ lại rời đi sao? À .. thật sự em sẽ chẳng quyền để ngăn anh nếu anh muốn nhỉ?"
Biểu cảm Donghyuck có vẻ không vui mang theo chút thất vọng. Anh hiện tại trở về chỉ vì thương hại cậu?

" Không, ý của anh ..anh muốn ăn chiếc bánh do chính tay người yêu của anh làm chứ không phải em trai. anh cho phép Donghyuck ngăn anh rời khỏi nơi này anh cũng không cho phép em rời khỏi anh từ bây giờ, công bằng rồi chứ? "

Minhyung bất ngờ kéo cậu ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cậu. Anh bật cười khi thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng, nó làm anh nhớ tới biểu cảm của nhóc con khi bé được anh hôn vào má.
Đúng thật Lee Donghyuck so với trước đây chả có gì thay đổi, vẫn là bé con khả ái làm anh cứ nhìn lại có cảm giác muốn bảo vệ thật nhiều. Chỉ là những việc cậu làm hiện tại khiến anh càng thấy yêu Donghyuck nhiều hơn, chỉ muốn ích kỉ mà giữ em cho riêng mình.

Cái cậu kia vì ngượng quá thì chả biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết gục đầu vào hõm cổ anh tránh đi. Tay đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái. Nhìn biểu cảm này chả phải thích quá rồi sao?

"Ai lại thèm cái danh người yêu của anh chứ? Thiệt buồn cười ghê" - Donghyuck tựa cằm vào vai anh lí nhí

"Đó ưu đãi đặc biệt cả đời chỉ dành cho mình cậu1 Lee Donghyuck thôi nhé! "

Donghyuck nhăn mặt. Cái tên anh trai này của cậu sao lại có thể nói ra những lời này nhỉ? Đúng là thời gian qua cũng khiến con người ta thay đổi không ít mà.

"Ngưng ngay mấy cái câu sến sẫm ấy đi, trả lời em xem vừa nãy điều xấu anh làm là có ý gì hả? " - Lee Donghyuck lúc này mới mặt đối mặt mà nói chuyện nghiêm túc với anh.

" khi nào? Anh làm nhiều điều xấu quá hiện giờ không thể nhớ hết được"

" Anh đã hôn em lúc đứng trong bếp, và em thấy khó chịuđiều đó lắm."

"Nói anh biết do, anh không đáng để hôn em? "

"Mới không phải.. Là vì anh đã từng hôn một gái khác trước em em ghét điều đó! "

" lúc nào chứ? Anh thậm chí còn không biết.. oan cho anh quá"

"Trong khi chính mắt em nhìn thấy chị ta hôn anh lại còn bảo oan, anh thậm chí còn chẳng đẩy chị ấy ra. Đừng tưởng đây không biết nhé!? Lee Donghyuck ông đây ghim ba năm rồi vì chưa cơ hội để nói ra thôi."
Donghyuck nói xong bỉu môi làm ra cái vẻ giận dỗi  và như dự đoán là gây sát thương khá cao đối với trái tim bé xí của Minhyung.

"Anh chỉ nhận được món quà sinh nhật từ tay bạn đó. Không nghĩ lại bị đánh úp một cái hôn bất ngờ nên anh tránh không kịp, chỉ vậy thôi đó bé con, phải tin anh"

"Chỉ vậy thôi? Anh chắc chắn không lừa em? "

"Lee Minhyung anh từng lừa em lần nào chưa? "

"Được! Vậy em sẽ tạm tin lời nói của anh vậy."

" Vậy nên đừng nghĩ nhiều,cứ coi nụ hôn đó lời chào hỏi đi bé con."

" Oh~ ra người nước ngoài chào hỏi em trai đều như vậy sao? Vậy thì người yêu chào hỏi như nào mới đúng lễ nghĩa thưa ngài Minhyung? "

" một kiểu chào hỏi không bình thường lắm! Cậu thể thử vào tối nay nếu muốn. "

"Xấu xa nhà anh dám làm em liền đi báo cảnh sát. Ôi tâm hồn trong trắng của tôi, xéo ra chỗ khác buông ông ra.." - Donghyuck giãy nảy như một đứa trẻ ra sức muốn thoát ra khỏi vòng tay của bọn buôn người vậy

"Em đủ thành niên rồi Donghyuck! em không định báo cảnh sát anh với tội danh lợi dụng trẻ em dưới vị thành niên chứ? Đừng căng thẳng với nhau thế"

" Được thôi! Vậy không căng thẳng, cùng nhau ăn bánh "
Lee Donghyuck ngay sau đó múc lấy một muỗng kem thật to cho vào miệng, bất ngờ nắm lấy cổ áo sơ mi  chủ động kéo anh vào cái hôn sâu và mãnh liệt. Ngay lúc này, có thể cảm nhận được họ cần nhau thế nào!

Thật muốn ngưng đọng lại ở mãi khoảng khắc này, Donghyuck nhớ anh đến phát điên lên được, Minhyung mong nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình từng giây từng phút, thế nhưng sẽ thể nào giữ mãi thế này vì quá thiếu dưỡng khí.. môi có chút luyến tiếc mà rời khỏi nhau.

"Vị bánh ổn hơn rồi chứ?"

" Đúngngon hơn. Nhưng nụ hôn vừa rồi còn ngọt hơn cả bánh." - Minhyung liếm môi trêu chọc.
Donghyuck vờ trừng mắt với anh nhưng sau đó liền cười khúc khích. Cậu chỉ hận trước đây không biết tên này lưu manh như vậy.

Dù sao thì.. cái hôn chính thức dành cho tình yêu Lee Donghyuck vẫn ngày đêm mong đợi bao lâu nay và món quà quý giá nhất mà cậu xứng đáng nhận được chính là anh. Lee Minhyung từ giờ vĩnh viễn và mãi mãi vẫn thuộc về cậu. Bé con của anh cuối cùng cũng đã thật sự đủ trưởng thành để đón nhận tình yêu sâu sắc nhất từ anh.

        ----------- END -----------

Happy Birthday Lee Donghyuck của em, mặt trời nhỏ của em. Hãy luôn tươi cười hạnh phúc như hiện tại.. Tuổi 20 thật nhiều thành công và vui vẻ. Chúng ta hãy cứ cùng nhau cố gắng đặc biệt bạn ông nhà tôi LeeMork hãy cứ vả thính vào mặt em như cách các bạn đã đang làm đi ╭(╯ε╰)╮
#HappyFullsunday
#HappybirthdayLeeDonghyuck
#Markhyuckalreadygetmarried =))))
#000606
#190606

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top