[NC-17] Part 2

Thời gian trôi... mới đây mà đã tối

Cậu thầm than trách bản thân ngu ngốc, phát biểu linh tinh nên thành ra phải gánh chịu hậu quả thế này đây. "Sai một li, đi một dặm" cậu thấm thía câu này rồi thế nên sẽ không xảy ra lần hai đâu... Bây giờ, đi chuẩn bị trước đã, vì hắn mà cậu ngày càng đồi bại!

Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, cậu mặc bộ đồ ngủ mỏng manh để thế tôn lên những đường nét khá quyến rũ của mình. Thế nhưng cậu đứng trước cửa phòng hơn 15 phút mà vẫn chưa dám vào. Cậu sợ, sợ bị hắn chê lẳng lơ. Cậu dùng cách câu dẫn cơ mà

"Cạch" - Phải quyết tâm dữ dội lắm, cậu mới dám vặn cửa. Cậu rón rén bước vào phòng, chợt nhận ra tên khốn này chẳng thèm khóa cửa, biết vậy mấy ngày nay không tự hành hạ mình mà leo vào phòng ngủ cùng rồi. Hừ, còn giả ngủ nữa, cậu đâu ngốc để hắn lừa. Kì này, quyến rũ không được hắn, cậu đổi họ Yong. Leo lên giường, à không, lên người hắn, cậu cúi người mút nhẹ vành tai hắn thì thầm câu xin lỗi với giọng gợi tình. Không phản ứng? Dám bỏ lơ cậu? Hừ, đợi đó đi! Cậu tức giận cắn vào môi hắn, nhưng sau đó lại mút mát an ủi nó, khoang miệng cũng nhanh chóng bị cậu chiếm gọn. Miệng khiêu khích hắn, tay cũng lần khắp người hắn. Phải thừa nhận một điều, trước giờ cậu không hề quan tâm đến cảm giác của hắn ở trên giường, chỉ biết hưởng thụ nên mới ít biết về cơ thể hắn, ít biết về những điểm nhạy cảm trong khi hắn hoàn toàn hiểu rõ cậu. Nhưng cậu có biết đối với hắn, mỗi nơi cậu chạm đến đều khiến hắn rạo rực. Hắn có thể lừa cậu, có thể lừa tất cả mọi người, nhưng hắn không thể lừa chính bản thân mình. Hắn yêu cậu, yêu rất nhiều. Cậu là bảo bối mà hắn luôn ích kỉ giữ cho riêng mình. Thế nên lần này hắn nhất định phải phạt, tội của cậu quá nặng. Mắt vẫn nhắm, nhưng môi hắn từ lúc nào đã nhếch lên gian xảo. Cậu sẽ làm gì nữa đây?

Máu nóng dồn lên hết cả mặt khi cậu nghĩ đến bước tiếp theo HyunSeung dạy mình. Nhưng hắn không thèm để ý đến cậu thế này, thì chỉ có cách đó giúp hắn cực khoái mà đoái hoài đến cậu. Đánh liều, cậu cởi quần hắn ra, cả boxer nữa. Ngại chết mất, nhưng cậu lại mỉm cười ngọt ngào, vật thể của hắn từ khi nào đã cương lên rồi, để coi hắn giả vờ được bao lâu nữa. Cậu phấn khích đút toàn bộ chiều dài của hắn vào khoang miệng, nó khá to ấy nhỉ? Chỉ mới ve vãn, liếm láp chút mà hắn đã bấu chặt rap giường, xem ra sức kiên nhẫn sắp hết rồi. Cậu rê lưỡi khắp 'thân' hắn, rồi xoáy vào đỉnh nó, lúc nhanh lúc chậm như trêu đùa. Khoái cảm cậu cho là tột đỉnh, hắn chịu thua để tiếng rên trầm thấp thoát ra không chút kìm nén, tay hắn vô thức vò rối mái tóc cậu. Hắn chưa từng nghĩ cậu làm chuyện này giỏi đến thến, đứa trẻ này thật là....!

_Ah~ - Hắn rên lớn, bắn tất cả tinh hoa vào miệng cậu. Chết tiệt, cậu nuốt nó trong đê mê, chỉ một hành động đơn giản mà hắn lại cương lên. Là hắn không có sức chịu đựng hay tại cậu quá quyến rũ?

Nhiêu đó đủ rồi, hắn ấn cậu xuống giường, lấy cơ thể nam tính phủ lên người cậu. Lưỡi cậu liếm nhẹ bờ môi căn mọng như muốn khiêu khích hắn. Sau này, chắc hắn chẳng dám để cậu ra đường một mình quá!

_Ai dạy em trò này? – Hắn thừa biết đứa trẻ này không có khả năng suy nghĩ ra những chuyện vớ vẩn như thế này

_Seungie bảo em làm thế Hyungie mới hết giận - Cậu lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại để hở 1 lỗ nhỏ mà nhìn hắn

Hahah... cứ như thế thì hắn không yêu sao được. Ngốc đến dễ thương luôn ah~ Nhưng sao lại nghe lời HyunSeung? Chậc, anh toàn dạy hư người khác không à, ngay cả DongWoon cũng bị đầu độc hỏng não. Umma của nhóm mà thế đấy. Sau này phải cách ly cậu với HyunSeung mới ổn

_Biết tại sao anh giận chưa? - Hắn cắn nhẹ lên cánh môi hồng của cậu. Vài giây sau, hắn đã lột sạch những thứ được làm bằng vải trên người cậu, động tác nhanh gọn rất chuyên nghiệp. Hắn say mê ngắm nhìn cơ thể trắng nõn không tì vết, tạo hóa sinh ra cậu thật hoàn mĩ

_Biết - Cậu ngượng ngùng muốn che đi cơ thể trần trụi, nhưng 'người ngắm cảnh đẹp' làm gì cho. Ngại quá!!!

_Nói thử xem?

_Em... nói thích idol nữ trong show "Beatles Code 2" - Cậu phụng phịu lầm bầm. Cái show đáng ghét làm cậu bị hắn lơ mấy ngày nay. Hận!

_...

Hắn không nói gì, ôn nhu rải những nụ hôn lên cần cổ mời gọi, đúng hơn là hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên cơ thể này. Cả đời này, Yang YoSeop chỉ có thể là của Yong JunHyung, hắn không cho phép cậu nghĩ đến bất kì ai ngoài hắn. Hắn quá yêu cậu rồi!

Đang chơi với đầu nhũ, đột nhiên bị cậu đẩy ra làm mất hứng, mặt hắn sa sầm xuống. Đứa trẻ này lại sao nữa đây? Muốn hắn đè cậu ra cưỡng bức thì mới chịu nghe lời sao? Biểu cảm của hắn lúc này thật đáng sợ. Cậu nằm dưới thân hắn cũng run lên vì sợ. Cậu ở đây hôm nay để tự nguyện 'làm việc' cho hắn mà. Chờ chút xíu, cậu lại thở bình thường sẽ nói rõ cho hắn biết

_Em... em muốn... 'phục vụ' Hyungie - Cậu thì thầm vào tai hắn, rồi mút nó 1 cách khiêu gợi. Nhanh chóng dùng sức của thằng con trai 22 tuổi đẩy hắn nằm xuống. Cậu cúi gầm che đi khuôn mặt ửng đỏ, dùng tay ve vãn nút áo sơ mi của hắn, lâu lâu bung một nút ra, trong lòng có chút thỏa mãn khi cảm nhận được cơ thể rắn chắc

Hắn bật cười trước bộ dạng của cậu. Hắn có bắt cậu 'phục vụ' đâu mà ngượng ngùng như thế, nhưng nếu cậu muốn thì hắn chiều. Dù sao thì cậu vẫn có khả năng làm hắn mất sức chịu đựng. Để coi kĩ năg cậu tốt bao nhiêu

_Tùy em… nhưng nếu em còn có lần sau thì đừng hòng anh tha cho em nữa – Hắn kéo cậu xuống phả từng hơi ấm nóng vào tai khiêu khích cậu

_Em biết rồi! Em chỉ nói bậy bạ thôi! Họ cũng nhắc đến chuyện Hyungie và Hara. Tức chết! – Cậu phồng má, chu mỏ kể lễ sự ấm ức của mình

_Đồ ngốc! Cứ mặc dư luận, họ làm sao biết được sự thật cơ chứ - Nói rồi, hắn đưa cậu vào nụ hôn ngọt ngào bắt đầu cho cuộc hoan ái

Cậu chủ động rời khỏi môi hắn ướt xuống cổ hắn nhẹ nhàng từ tốn định để lại dấu hôn nhưng đứa trẻ vụng về như câu làm sao có thể. Mút mát nảy giờ mà chẳng có thành quả gì, cậu ôm cục tức một ngụm cắn lên cổ hắn vết đỏ chót. Yang YoSeop lúc tức giận thì thật đáng sợ ah~

Chán nản, cậu dịnh xuống chơi với đầu nhũ của hắn, tay thì lần mò cơ bụng rắn chắc, vậy mà có người bảo bụng hắn toàn Coke, sai lầm, sai lầm lớn luôn. Hờ, quay trở lại chuyện chính, có vẻ cách cậu ve vãn làm hắn nhột? Cậu ‘phục vụ’ hắn để hắn cười như sỉ vào mặt cậu thế này sao? Được lắm, Yang YoSeop này có thù là phải trả, nhất là đối với tên khốn họ Yong. Kết quả là đầu ngực của kẻ nào đó bị cắn một phát đau điếng, nước mắt xém xíu là không kìm được. Đứa trẻ này từ lúc nào đã trở nên hư thế này?

À ừ, bây giờ cũng nên vấn đề chính rồi nhỉ? Cậu ngượng nghịu chuẩn bị cho mình, vì là lần đầu chủ động nên không tránh khỏi sự vụng về. Mặt cậu nhăn nhó đau khiến hắn xót ruột, nhưng vẫn phải thừa nhận trông cậu lúc này thật quyến rũ

_Thả lỏng - Hắn xoa lưng an ủi cậu, đáng ra hắn không nên chấp nhận lời đề nghị của cậu, cậu quá ngây thơ để làm việc này

Nghe lời hắn, cậu thở đều, cơn đau thuyên giảm. Cậu lại tiếp tục cầm khối thân nhiệt đang hừng hực thoa cho nó lớp gel mát lạnh khiến chủ nhân nó không kìm chế được phát ra tiếng rên khe khẽ. Cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu đưa mông lên cao, điều khiển để vật thể đó đặt ngay đúng hậu huyệt bé xinh  

_Arghhhhh... - Người ở trên đau đớn bao nhiêu vì kích thước quá khổ của kẻ ở dưới, thì kẻ ở dưới sung sướng bấy nhiêu vì sự ma sát mạnh mẽ trong cái lỗ chật hẹp nóng bỏng. Chết tiệt, hắn thật muốn lật cậu xuống đâm thật mạnh, thật nhanh vào điểm ngọt ngào

Khó khăn lắm, cậu mới lấy được nhịp thở, bắt đầu đưa đẩy hông tìm cảm giác cho hắn. Trước giờ vẫn là được yêu chiều từng li từng tí mà quên mất người khiến cậu cực khoái. Càng nghĩ, cậu càng yêu hắn, yêu bởi sự bảo bọc cậu dù đôi lúc cậu thờ ơ với hắn. Nói chung, tất cả đều là lý do dùng để thỏa mãn ước muốn có thể làm chút gì cho hắn, khiến hắn vui

Suy nghĩ đi đôi với việc làm, cậu dốc hết sức, nhấp nhỏm trên thứ ấy của hắn, khoái cảm ào ạt đến với cả 2. Cậu vì đâm trúng điểm nóng mà thở không ra hơi. Hắn cũng tham lam muốn hưởng nhiều hơn, liền nắm hông cậu phối hợp giúp cậu nhún nhảy. Mạnh và sâu luôn là quy tắc làm tình của cả 2. Căn phòng tràn ngập sự đê mê, rên rỉ, mùi vị hoang ái hạnh phúc, chẳng mấy chốc cậu và hắn đạt đến đỉnh cao của của khoái lạc, bắn ra tinh túy

Hắn mỉm cười nhìn đứa trẻ hổn hển nằm gục lên người mình, tư thế này chắc đã rút cạn sức lực của cậu. Rút vào ngực hắn, cậu dụi nhẹ đầu nhõng nhẽo:

_Hyungie đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi. Mấy ngày qua em thực rất sợ, sợ rằng Hyungie chẳng còn... uh.. uhmm - Tiếng thút thít của cậu bị nuốt chửng bởi bờ môi căng mọng, hắn không cho phép cậu nói như thế

_Đồ ngốc... Em mãi là bảo bối quý giá nhất của anh, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu người khác. Từ nay về sau cũng không được phát ngôn linh tinh. Rõ chưa? - Hắn luyến tiếc buông cậu ra, nói những lời đầy giáo huấn

_Nae~ - Cậu mệt mỏi đáp lời, cơn ngủ nhanh chóng ập đến sau đó, nhưng sự nhột nhạt từ những cái sờ soạn, mút mát quanh cơ thể ê nhức, đặc biệt ở hõm cổ và đầu nhũ khiến cậu không thể chợp mắt. 

Yong JunHyung nảy giờ chỉ nằm hưởng nên còn thừa sức bộc lộ tính dê cụ thích 'ăn thịt' nai tơ đáng yêu kia. Khổ cho cậu rồi, Yang YoSeop, đêm còn dài. Cũng đừng lo, kì này (và những kì tiếp theo) hắn sẽ 'phục vụ' cậu toàn phần... 

Chúc cậu ngày mai có thể lếch ra khỏi giường. Hãy rút kinh nghiệm: đừng bao giờ nghe & tin lời HyunSeung

Đêm. Ám muội! :')

========---------END---------========

Note: Thật cám ơn mọi người đã đọc cái NC-17 cực tệ này của Jce ah~ ^..^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top