in my eyes - in their eyes
Doãn Hạo Vũ rất thích chụp ảnh, Châu Kha Vũ nguyện ý dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để bên cạnh em.
Doãn Hạo Vũ rất thích Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nguyện ý yêu em cả một đời.
Trong mắt Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ luôn tồn tại.
▪︎
Lịch trình của INTO1 vào những ngày này dường như không còn một chỗ trống.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày bận rộn ấy. Cả nhóm có một chương trình được quay ở Lạc Dương - Hà Nam. Vừa hay, quang cảnh nơi đây vô cùng hợp ý của Doãn Hạo Vũ nên cậu đã xin quản lý ở lại đây thêm một hôm. Dù sao thì ngày hôm sau cả nhóm cũng trống lịch.
Tiết trời Lạc Dương hôm nay cũng không tệ, nói đúng ra thì khá ấm. Nhưng bây giờ đã sắp sửa sang ngày mới nên nhiệt độ cũng chênh lệch khá lớn so với ban ngày.
"Dan, ngày mai em chưa về Bắc Kinh với mọi người, em muốn ở đây chơi một hôm."
Hạo Vũ đương gối đầu trên tay của Châu Kha Vũ thì đột ngột quay sang nói với anh. Làm Châu Kha Vũ ngẩn người vài giây.
"Em muốn ở lại để làm vlog sao?"
Biết nhau gần hai năm trời, Châu Kha Vũ dường như hiểu tường tận về con người này rồi.
Châu Kha Vũ không phải dạng người thích tìm hiểu người khác, càng không phải dạng người thích để tâm đến chuyện của người khác. Nhưng Doãn Hạo Vũ không phải là người khác. Doãn Hạo Vũ là em trai thúi của anh, là vật nhỏ của anh, là người anh yêu nhất, người mà cả đời này anh chẳng thể nào quên.
"Vâng ạ! Em muốn làm một vlog nhỏ cho các chị Sao biển. Em cũng muốn chụp ảnh nữa."
Châu Kha Vũ lại im lặng, anh nghĩ ngợi một lúc.
"Vậy... anh có thể ở lại với em không?"
Không phải tự nhiên mà anh lại hỏi như vậy, chuyện đi hay ở là chuyện của anh không phải sao? Nhưng cách đây vài tháng, chuyện yêu đương của hai người bị quản lý phát hiện. Long tổng đã gọi hai người lên để nói chuyện rất lâu. Cuối cùng Long tổng quyết định sẽ không cấm cản chuyện của hai người mà chỉ bảo hai người hạn chế xuất hiện cùng nhau. Thành ra mấy tháng nay, cả hai chỉ dám bên nhau khi về ký túc xá.
"Em sẽ nhắn tin hỏi quản lý."
Hạo Vũ của anh vẫn luôn ngoan như vậy. Sẽ luôn làm mọi người vui lòng.
Cậu liền đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhắn tin cho quản lý. Tầm mười phút sau, có lẽ quản lý đã hỏi ý kiến của Long tổng nên mới trả lời tin nhắn của cậu chậm như vậy.
"Có thể."
Tin nhắn chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng lòng người thì vui sướng đến tột cùng.
Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy như chất chứa tất cả sự dịu dàng của một đời người. Mà Doãn Hạo Vũ cũng vậy. Cậu vòng tay qua eo của Châu Kha Vũ, áp mặt mình vào bờ ngực rắn chắc kia mà phả những hơi thở nóng bỏng vào đó, sưởi ấm trái tim anh.
Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ cũng không quên chúc nhau ngủ ngon. Lời chúc ấy còn như một lời hứa hẹn, rằng: ngày mai sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa. Một ngày mà mãi sau này, khi tóc đã ngả hai màu thì cả hai cũng sẽ chẳng bao giờ quên.
.
Hạo Vũ là người thức dậy trước, trong khi người kia vẫn chẳng có dấu hiện nào là sắp thức giấc cả. Sáng nào cũng vậy cậu luôn được ủ ấm bằng vòng tay của Châu Kha Vũ. Mà bây giờ cậu cũng chẳng muốn đánh thức Châu Kha Vũ dậy, nên như kẻ trộm. Cậu ngước mắt lên ngắm nhìn anh người yêu của mình. Từ chân mày, sống mũi cho đến đôi môi mỏng. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Tựa như một kiệt tác của nghệ thuật.
"Nhìn anh lâu như vậy, có muốn anh hôn chào buổi sáng không?"
Dù vẫn nhắm mắt, nhưng đột nhiên anh mở lời, làm Hạo Vũ giật mình đến đỏ cả mặt. Bắt đầu hoá thỏ, rúc mình vào chăn dày.
"Anh đùa thôi, em bé đừng ngại."
"Không... không ngại."
Từ bên trong chăn truyền ra một giọng nói có hơi khan. Có lẽ vì đêm qua anh quên kéo chăn qua cổ giúp cậu.
"PaiPai, đừng trùm chăn nữa, anh không trêu em nữa đâu."
Mất tầm vài giây sau câu nói ấy, Doãn Hạo Vũ mới chui ra khỏi chăn. Châu Kha Vũ đương mặc một chiếc áo ba lỗ, bên dưới cũng chỉ mặc quần đùi, làm lộ đôi chân dài miên man. Anh rời giường, đi đến cái bàn gần cửa ra vào. Cắm phích cắm của ấm nước nóng vào ổ điện, định bụng sẽ pha trà gừng cho em người yêu nhỏ của mình.
"Em làm vệ sinh đi. Lát nữa ra uống trà gừng để không bị đau họng."
Nghe lời Châu Kha Vũ, cậu đi vào nhà vệ sinh. Tầm ba mươi phút sau thì trở ra, cậu không trang điểm. Nhờ vậy mà làm nổi bần bật làn da trắng cùng những đường nét pha trộn giữa Âu và Á.
"Em bé nhà ai mà đẹp trai vậy ta!"
Châu Kha Vũ đã sớm pha xong trà gừng. Trước khi vào nhà vệ sinh, không quên buông lời trêu ghẹo thỏ nhỏ nhà mình.
"Ây yoooo~~"
Vì ngượng mà Doãn Hạo Vũ đã một mạch đẩy Châu Kha Vũ đi vào nhà vệ sinh.
.
Lúc cả hai bắt đầu chuyến đi 'khám phá' Lạc Dương cũng đã gần trưa. Cả hai đến một vài địa điểm nổi tiếng để làm vlog, cũng như chụp vài bức hình. Vậy mà lúc quay xong, trời đã nhá nhem tối.
Trên đường trở về, cả hai phát hiện một công viên khá vắng nên quyết định dừng lại đây một chút.
Mười ngón tay đan vào nhau, cũng chính là đang sưởi ấm cho nhau.
"Daniel, nếu lúc đó em không xuất hiện. Liệu, anh có thích con trai không?"
Đi được vài bước, Hạo Vũ mở lời.
Sau khi nghe câu hỏi ấy, tay của Châu Kha Vũ bất giác siết lại, nắm chặt lấy bàn tay bên trong lòng bàn tay mình. Một lúc lâu sau, anh mới trả lời cậu.
"Pat! Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai. Anh nghĩ rằng bản thân rồi sẽ cưới vợ, sẽ sinh con, sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người."
Anh ngừng nói một chút, hít lấy một ngụm khí trời lành lạnh của Lạc Dương rồi mới nói tiếp.
"Nhưng rồi anh bước chân vào giới giải trí, vốn nghĩ chỉ giống như một cuộc dạo chơi. Nhưng thời gian cứ qua, anh nhận ra nó không còn giống như một chuyến đi nữa. Sau đó thì gặp em. Những thứ anh nghĩ lúc trước đều bị đảo ngược hoàn toàn. Giây phút anh gặp em, tai anh nghe thấy giọng em, tất cả đều cho anh biết rằng bản thân yêu em đến nhường nào. Em là ngoại lệ của anh. Và anh nguyện ý cưng chiều ngoại lệ của anh đến hết một đời này."
"Dan!"
Hạo Vũ rút tay mình ra khỏi bản tay anh, sau đó dang rộng vòng tay mình.
"Ôm em! Em muốn ôm!"
Châu Kha Vũ đáp lại cái ôm ấy, kèm theo còn có một cái hôn lên mái đầu của đứa nhỏ, mái đầu ấy - nó sẽ là minh chứng cho quãng thời gian hai người ở bên nhau,
...mãi mãi về sau...
▪︎
Hạo Vũ, anh thương em, thương em như sinh mệnh. Anh nguyện ý dùng cả đời này để nuông chiều em, chiều em đến hư.
Có lẽ trong mắt mọi người, anh là một kẻ si tình. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng: chỉ có người xứng đáng mới có thể nhận được một tình yêu đẹp. Anh yêu em như vậy, bởi lẽ, tình yêu này là của hai ta không phải của riêng mỗi anh hay em.
《▪︎》
Tớ muốn nói một điều rằng: Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ mãi mãi là báu vật của tớ.
Một năm thành đoàn cũng là 1 năm lẻ 1 ngày tớ thương Song Vũ nèeeeee. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top