DON'T LEAVE ME ALONE! - Part 1
Happy Birthday, Kim Myungsoo
Hãy nghe những bài hát này trong lúc đọc fic
Au nghĩ chúng sẽ mang lại cho bạn cảm xúc tốt hơn :)
CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ANH YÊU!
- Tối nay chắc anh phải ở lại công ty rồi, em ngủ đi nhé!
- Vâng ạ, anh nhớ đừng làm việc quá sức, hôm nay trời lạnh lắm, ông xã nhớ mặc thêm áo ấm vào, với lại nhớ ăn ....
- Yaaaaah! Biết rồi mà! SAO EM LẮM CHUYỆN QUÁ VẬY HẢ!!!
Howon giật mình suýt nữa đánh rơi cả di động vì tiếng thét ầm ầm truyền từ đường dây bên kia, cậu lắp bắp:
- Em... xin lỗi...xin...lỗi!
- Mệt quá! Tôi cúp máy đây!
- Anh ơi...
- Lại có chuyện gì nữa???? Sao bây giờ em lắm mồm quá vậy, tự nhiên tôi thấy hối hận khi kết hôn với em rồi đấy Lee Howon!!!! LÀM ƠN BỚT LÀM PHIỀN TÔI LẠI ĐI, COI NHƯ KIM MYUNGSOO NÀY CẦU XIN EM ĐẤY!!!
Kim Myungsoo bực dọc tuôn ra một tràn lời nói thiếu kìm chế mà chẳng hề suy nghĩ kỹ càng. Anh đâu biết rằng, từng âm từng tiếng một anh thốt ra là từng nhát dao sắc bén cứa vào con tim yếu ớt của người con trai ở đầu dây bên kia. Cậu cố nén tiếng nấc mà nhẹ nhàng nói với anh:
- Em chỉ muốn nói là, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, và .....
- YAAAHHH! IM ĐI ĐỒ PHIỀN PHỨC!!!
Myungsoo cúp máy ngay tức khắc mà không chịu nghe hết câu nói của vợ mình rồi tiếp tục quay lại với chiếc laptop vẫn còn cháy sáng trên bàn làm việc.
https://youtu.be/bX-lvSSZGeI
..............
Howon vẫn cứng đầu cười tươi hết mức trong khi giấu kín tiếng nấc vào cổ họng nói hết câu nói của mình dù ở đầu dây bên kia đã liên tục phát ra tiếng "tút...tút" lạnh lẽo.
- Em chỉ muốn nói là, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, và chúc mừng sinh nhật ông xã yêu dấu của em..... Howon nhớ ông xã nhiều lắm....
Howon lặng lẽ bước về chiếc ghế đá nơi công viên. Đặt chiếc bánh kem xuống ngay bên cạnh, cậu vô thức cười một mình khi hàng loạt ký ức đẹp đẽ của anh và cậu ùa về.
---------Flashback---------
- Baby à, sau này cứ mỗi lần đến sinh nhật của anh hay của em thì mình đều đến công viên này nhé!... À mà anh quên nữa chứ, chúng ta có cùng ngày sinh nhật cơ mà, vậy thì phải tổ chức đặc biệt hơn nữa, em có đồng ý không nè?
- Vâng ạ, chỉ cần anh vui, Howon sẽ làm tất cả mà...
- Ngốc à, anh yêu em nhiều lắm đấy, yêu nhất trên đời luôn đấy!
- Không được! Không chịu đâu! Howon yêu anh Myungsoo nhiều hơn anh Myungsoo yêu em cơ!
- Hahaha! Không có chuyện đó đâu!!! Nhóc con ngốc nghếch này, đồng ý lấy anh nhé!
- .....
- Em sao thế, không chịu sao? Hic!!!
Chàng trai có thân hình to lớn mặt xụ xuống, bĩu môi với cậu con trai bé nhỏ yêu dấu trong lòng mình mà làm nũng.
- Em... em đồng ý mà! Anh Myungsoo đừng có làm cái vẻ mặt đó với em nữa, người ta nổi da gà hết rồi đây này!
Cậu chỉ trỏ vào cánh tay trắng mịn đang sưng sưng lên của mình mà nhăn nhó, cái vẻ mặt đó đáng yêu chết được, làm Myungsoo không thể không gia tăng lực cánh tay rắn chắc mà ghì cậu chặt hơn vào khuôn ngực của mình, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp, anh dịu dàng nói với cậu:
- Howon à, anh hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh yêu em!
Hai con người một cao một thấp đang quấn quýt bên nhau trên ghế đá. Niềm hạnh phúc của họ như làm cho mọi thứ xung quanh đều nhuộm một màu hồng ngọt ngào, dịu dàng đằm thắm tựa cơn gió xuân ấm áp đi ban phát niềm hạnh phúc đến với từng nơi mà nó lướt qua.
---------End Flashback----------
Đặt tay lên bụng, Howon xoa xoa lên chỗ hơi nhô lên trên bụng mình, dịu dàng nói:
- Baby à, baby ngoan cùng umma đợi appa đến mừng sinh nhật của appa nhé! Chắc là appa của con đang giả vờ lừa mẹ con mình đó, rồi lát nữa appa sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta cùng câu nói: "Bất ngờ chưa!" cho xem. Umma cá cược với con luôn!!! Rồi appa sẽ dắt chúng ta đi ăn nè, đi chơi, .........
10 pm
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ Howon ngồi một mình trên băng đá cùng với cái bánh kem nhỏ xinh xắn. Khóe môi của cậu luôn cong lên suốt 3 giờ qua, xoa xoa hai cánh tay đang tê cóng vì lạnh, cậu lại đặt nó lên bụng của mình để truyền hơi ấm vì lực ma sát lúc nãy qua chiếc áo phông mỏng:
- A! Baby của umma đói bụng sao? Umma xin lỗi con nhé! Đợi thêm lát nữa appa của con sẽ đến thôi mà! ... Chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi....
00 am
Mưa rơi nặng hạt suốt 2 giờ qua, Lee Howon vẫn ngu ngốc ngồi lặng lẽ dùng đôi tay ướt đẫm che đi phần bụng ấm áp của mình, cậu vẫn ngồi yên đó, cứ để nước mưa tuôn ào ào xuống từ đầu đến chân, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngờ nghệch.
Đôi mắt trong sáng kia không biết đã sưng đỏ lên từ lúc nào, Howon đột nhiên cảm thấy vị mằn mặn trên môi mình. Cậu tự cười giễu cợt bản thân: "Trời hôm nay lạ thật, cả nước mưa cũng có vị mặn nữa cơ đấy!"
Lúc này đây, khung cảnh xung quanh như đang nhuốm một màu tím đang dần đen tối. Tâm trạng của Howon như đang run lẩy bẩy, kiệt sức trước những ngọn gió đông lạnh buốt đến tê tái, càn quét tất cả mọi thứ mà nó "vô tình" phát hiện, những bông hoa hạnh phúc đã và sắp sửa được nở rộ trong lòng cậu đang dần bị khô héo đi vì sự khắc nghiệt của cái lạnh lẽo.
1 am
Chờ mãi mà chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện trước mặt mình, Howon lủi thủi bước về nhà, cậu không quên mang theo chiếc bánh kem đang chảy ra ướt nhẹp. Chiếc áo phông cũng đã tự khô dần vì những cơn gió lạnh thổi qua như tát thẳng vào mặt.
Cậu sẽ mãi ngồi đợi anh như thế nếu như cậu không lo lắng cho thai nhi trong bụng mình, vì đứa bé là mơ ước của anh và cậu từ ba năm trước.
Howon ngốc nghếch biết mình không có khả năng thụ thai nên đã lén Myungsoo tham gia vào một cuộc thí nghiệm về loại thuốc S31 - một loại thuốc vừa được chế tạo ra để kích thích khả năng mang thai của nam giới, loại thuốc này cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của những tình nguyện viên tham gia, đã hơn 70% trong số họ đã phải tự tạm biệt cõi đời này vì mơ ước tham lam có thể được sở hữu trong mình một sinh linh bé nhỏ.
Và tất nhiên, số lần uống thuốc trợ tim mà cậu phải uống ngày một nhiều hơn - Howon mắc bệnh tim bẩm sinh. Cậu cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi thành công mang thai. Đó quả là một điều kỳ tích với một người yếu ớt cậu, bởi vì những tình nguyện viên tham gia chương trình nghiên cứu này đều là những người có sức khỏe cực kỳ tốt, và đa số họ đã "ra đi" trong khi cậu vẫn tồn tại sờ sờ ngay trước mắt mọi người. Howon quyết tâm sẽ làm tất cả để hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh cho ông xã yêu dấu của mình.
Cậu vừa mới biết tin mình mang thai 1 tháng trước, nhưng vẫn cẩn thận giữ kín bí mật đến tận ngày hôm nay để dành tặng món quà sinh nhật ý nghĩa này cho Myungsoo, nhưng tiếc là anh đã không thể nhận được món quà này vào thời khắc quan trọng đó. Ngày sinh nhật của anh đã qua, món quà sẽ không thể đầy đủ giá trị và ý nghĩa như cậu muốn nữa.
Liệu cậu có còn nhớ rằng, hôm nay cũng chính là sinh nhật của mình?
Về đến nhà, sau khi đem cất chiếc bánh kem nặng trịch vì thấm nước cùng lớp kem nhiều màu sắc đang chảy ra lòe loẹt đến kinh tởm vào tủ lạnh, Howon nhanh chóng bước lên giường trùm chăn lên kín đầu, nhưng cậu lại nhanh chóng bật người dậy lật đật bước vào bếp nấu nướng thức ăn, bày ra trên bàn rồi đậy kín lại, cậu sợ anh về trong khi bụng vẫn đang trống rỗng.
Ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn, Howon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Liệu cậu có còn nhớ rằng, người nên được quan tâm chăm sóc chính là bản thân mình hay không?
----------Flashback----------
- Bà xã à, anh được làm CEO rồi!
- Wow, chúc mừng ông xã nha! Ông xã của em giỏi nhất trên đời luôn!
- Bây giờ bà xã của anh có thể yên tâm ngồi một chỗ mà hưởng thụ hạnh phúc nhé!
- Em yêu ông xã nhiều nhiều! Chụt!
Người đàn ông cao lớn ôm chặt vợ mình vào lòng như thể muốn khảm cậu vào trong người, họ hôn nhau hạnh phúc.
.............
Hai tuần sau
- Lee Howon, TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ THẾ HẢ? Tôi có thể tự mình bước lên nhờ năng lực của bản thân mà, đâu cần em phải giở những trò đê tiện đó hả?
- .....
Đáp lại lời nói của anh chỉ là một sự im lặng tuyệt đối cùng những hàng nước mắt lăn dài trên má cậu.
- Để xem Kim Myungsoo này trừng phạt em như thế nào!
- E...em xin lỗi! Á... Đừng mà!!! Đừng...mà! Ưm....
Suốt ba tuần sau đó, cậu chẳng thể đặt chân bước xuống giường, cơn đau nơi hạ thể cùng sự dằn vặt không thôi hành hạ cậu. Và sau đó cậu đã như được sống lại khi anh đồng ý tha thứ cho cậu và quyết định bắt buộc cậu nghỉ việc với công ty mà anh cùng làm.
Vì để Myungsoo được thăng chức, Howon đã ngu ngốc hiến dâng thân thể của mình trở thành tình 1 đêm cho Lee Sungyeol - chủ tịch công ty mà anh và cậu cùng làm việc. Họ đã cắt đứt liên lạc ngay từ lúc cùng rời khỏi khách sạn. Nói cách khác, Howon đã bỏ đi một cách nhanh chóng để lại cảm giác nhộn nhạo, trống rỗng, hối hận, đau đớn trong tim của người đàn ông tóc đỏ kia, anh ta đã yêu cậu kể từ khoảnh khắc cậu quỳ xuống van xin danh chức cho chồng của mình, và tất nhiên anh ta đã giữ đúng lời hứa ngay sau đó, vì cơ bản, Kim Myungsoo quả thực là một nhân tài hiếm có mà anh ta từng gặp.
Còn Kim Myungsoo, cho đến tận bây giờ anh vẫn đang cố gắng hết sức chứng tỏ khả năng của mình trên cương vị một CEO, nhưng không bao giờ ngừng ám ảnh về nông nỗi của cậu.
----------End Flashback----------
https://youtu.be/eOl_5WWPNNE
Cơn đau đầu mau chóng kéo Howon ra khỏi giấc ngủ, cậu mệt mỏi nhìn cảnh vật trước mắt, từng đĩa thức ăn vẫn không hề bị xê dịch một chút nào. Tối qua Myungsoo không về nhà thật.
Cậu bỗng dưng cảm thấy khóe mắt nặng trĩu chứa đầy nước. Cậu nhớ anh, rất rất nhớ anh. Chẳng biết là bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh nữa. Dường như sự bận rộn đáng ghét đã cướp đi nụ cười của ông xã cậu. Dạo gần đây anh trở nên cộc cằn hơn hẳn, ít xuất hiện trong nhà hơn, dường như hai, ba ngày anh mới về một lần, có khi là mấy tuần liền. Nhiều lúc Howon muốn bệnh thật nặng để được anh quan tâm nhưng không thể, đứa bé đã khiến cậu ngưng ngay những ý tưởng ngu ngốc và ích kỷ đó. Cuộc đối thoại hiếm hoi của Myungsoo và cậu thường được bắt đầu bằng những câu quát tháo của anh và kết thúc bằng những tiếng lí nhí xin lỗi phát ra trong cổ họng của cậu.
Howon chẳng biết từ lúc nào họ lại trở nên như thế, hay cậu đang tự lừa dối mình rằng cậu không biết rõ nguyên nhân?
Howon luôn tự lừa dối mình rằng anh vẫn là Kim Myungsoo của cậu khi trước, luôn là người khiến cậu cười, là người cố hết sức làm cậu được hạnh phúc.
Còn cậu, Lee Howon vẫn chưa bao giờ thay đổi, phải không? Vẫn là một con cún nhỏ đáng yêu của anh, ngây thơ, trong sáng, phải không?
Cậu. Đã tự lừa dối bản thân đến mức chẳng còn khả năng nhận ra mình là người đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tiêu cực.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Howon lê toàn bộ thân xác ê ẩm đến và nghe máy. Là Myungsoo.
- Vâng!
- Howon à, anh muốn ăn bánh cá ở đầu phố! Mua cho anh nhé!
- ......
Đáp lại lời nói của anh là một sự yên tĩnh đến lạ lùng.
- Này Lee Howon, em có đang nghe máy không đấy????
Howon bóp chặt ngực trái, hơi thở ngắt quãng, nơi đó đang nhói lên cơn đau tức tói liên hồi, hình như cậu đang thật sự rất là không ổn.
Nín thở, cậu ngăn tiếng rên rỉ đau đớn.
- Vâng, em... sẽ mua và mang đến cho anh ngay!
- Phải nhanh lên nhé!
- ........
"Tút...tút"
Chiếc điện thoại bàn rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, Howon cũng tự theo đà đó mà ngã xuống. Cậu nằm quằn quại ôm lấy thân người đang run lên vì đau. Cố gắng hết sức lực bò lết đến cái tủ cạnh đó rồi nốc vào một nắm thuốc trợ tim rồi ngồi bật dậy, leo lên xe rồi nhấn ga lướt nhanh trên phố trong khi một tay vẫn bóp chặt ngực trái của mình.
Phải nhanh lên Howon, anh Myungsoo đang đói bụng!
Mua bánh cá cho Myungsoo xong, bây giờ cậu đang trên đường đến công ty của anh. Cậu chẳng thèm đóng cửa sổ lại mà cứ nhấn ga lướt ào ào trên phố. Những cơn gió lạnh buốt tát thẳng vào mặt cậu làm nó bắt đầu tê lại, mắt Howon bắt đầu thấy nóng rát vì tốc độ của gió và sự di chuyển của chiếc xe trên phố.
Lạnh quá! Cứ như thế này sẽ bệnh mất! .... Mà thôi cũng tốt, nếu mình bị bệnh thật nặng, không biết chừng anh Myungsoo lại nghỉ vài hôm để chăm sóc mình thì sao? Baby à, con chịu khổ cho umma được làm nũng với appa một chút nhé!
Howon tự cười giễu với ý tưởng điên rồ đó, cậu lại nhấn mạnh ga hơn. Chiếc xe lướt nhanh trên phố với tốc độ kinh người, tai cậu bắt đầu ù đi.
Mệt mỏi quá!
Mình buồn ngủ quá đi!
Sao mọi thứ trước mắt lại mờ mờ ảo ảo thế này?
........
Một vài phút sau đó, cậu lờ mờ nhận thấy vài tiếng thét lớn ở đâu đó quanh mình, có một tiếng va chạm gì đó dường như rất mạnh vang lên, đầu óc cậu choáng váng quay vòng vòng như thể cả cơ thể cậu đang lăn nhào mấy vòng liên tiếp trên tàu lượn siêu tốc.
Cơn đau dữ dội như cắt xé thân người thành trăm mảnh từ đâu cứ ập tới, cậu thấy trước mắt mình toàn màu đỏ của máu me, mùi nồng nặc của xăng và mùi tanh của máu bốc lên từ khắp nơi.
Bất giác, Howon đưa tay lục tung chỗ ngồi nát bấy tìm chiếc điện thoại. Không phải gọi cấp cứu, là cậu gọi cho anh.
- Howon đó sao? Em không cần phải đến đây nữa. Anh sắp đi ăn với các nhân viên rồi....
- Ông xã à,.... em yêu anh, ....Howon yêu anh...nhiều lắm.....yêu....anh.......
- Có chuyện gì sao Howon? Em sao thế???
- .....
Cậu làm rơi chiếc điện thoại. Âm thanh lạnh lẽo không một lời đáp truyền vào đầu dây của Myungsoo khiến anh chợt rùng mình.
Trên màn hình điện thoại của Howon vẫn đang hiển thị dòng chữ "Đang trò chuyện".
Trước mắt cậu bắt đầu nhuộm màn sương màu đỏ đặc quện cùng những mùi hương kinh tởm khó chịu đến buồn nôn, vô thức sờ tay lên chỗ đang mang mạng sống của một sinh linh bé nhỏ, Howon chợt rơi nước mắt, cậu không còn khả năng cảm nhận được sự ấm áp từ sinh linh bé bỏng trong bụng mình nữa. Cái cậu cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng lạnh lẽo. Hay có phải là cậu đã đánh mất toàn bộ cảm giác của mình rồi?
Cơn đau thôi không còn hành hạ cậu nữa, chỉ có những câu hỏi thắc mắc đang chiếm lấy sự tỉnh táo của cậu, cậu tự bắt đầu cuộc độc thoại trong vô thức:
- Baby à, con đi đâu thế?
- .....
- Chúng ta sẽ lại được gặp nhau nữa không con?
- .....
- Mang umma theo cùng được không baby?
Trước khi lý trí hoàn toàn chìm vào sự vô tận của bóng tối, cậu bỗng nghe ai đó gọi tên mình từ một nơi rất xa xôi cùng mái đầu đỏ mà ngỡ như bản thân đã giấu kín vào miền ký ức tăm tối.
4 phút trước
Phòng làm việc của Myungsoo
Anh giật mình khi nghe một tiếng va chạm lớn ở đâu đó gần công ty.
Tiếng chuông điện thoại mau chóng cướp mất sự chú ý của anh. Đó là cuộc gọi của Howon. Anh vỗ tay lên trán khi sực nhớ mình nên bảo cậu không cần ra khỏi nhà mua bánh cá vì mới 5 phút trước, anh đã được tất cả nhân viên trong bộ phận Marketing mời đi nhà hàng. Nhanh chóng bật điện thoại, Myungsoo vội vàng nói:
- Howon đó sao? Em không cần phải đến đây nữa. Anh sắp đi ăn với các nhân viên rồi....
- Ông xã à,.... em yêu anh, ....Howon yêu anh...nhiều lắm.....yêu....anh.......
Myungsoo nhăn mặt khó hiểu vì câu nói cùng khó chịu cái giọng thều thào của cậu. Anh hơi bực dọc nói.
- Có chuyện gì sao Howon? Em sao thế???
- .....
Không một tiếng trả lời ngoài vài tiếng "loẹt xoẹt" như đánh lửa trong khi trong màn hình điện thoại vẫn hiển thị chế độ đang gọi, Myungsoo bước ra ngoài hành lang vì nghĩ nơi này sóng yếu và muốn bắt sóng tốt hơn.
Và.....
Vẫn là sự im lặng truyền vào tay anh.
Cái quái gì, hôm nay em ấy dám đùa cợt như thế với mình à? Được rồi Lee Howon, khi nào về anh sẽ "dạy dỗ" lại cho em biết tay mới được!
Chiếc điện thoại di động vẫn đang ghé sát bên tai của Myungsoo, nhìn qua lớp kính trong suốt, anh thở dài nhìn cảnh vật bên ngoài trong khi kiên nhẫn chờ đợi cậu kết thúc trận làm nũng của mình.
Ở một nơi đâu đó phía dưới tòa nhà của công ty, có một đám đông đang vây kín hai chiếc xe đã gần như nát bét, anh nghe loáng thoáng nghe tiếng kêu cứu của họ, hình như vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng thì phải.
Một chiếc xe tải hạng nặng cùng một chiếc ô tô màu đen lật nhào đã nát bét phần mui trước. Và...chiếc ô tô màu đen kia trong rất quen thuộc. Nhưng nó lại biến dạng một cách ghê tởm đến mức anh không thể đoán ra ngay được hình dạng trước kia của nó ra sao.
.............
Trước khi nhận ra anh đã từng gặp chiếc ô tô đó ở đâu, Myungsoo giật nảy mình làm rơi cả điện thoại khi một tiếng nổ vang trời cùng khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ chiếc ô tô đó. Một cỗ đau đớn đến tắt thở nhói lên liên hồi trong trái tim anh. Myungsoo gục xuống ôm chặt lấy ngực.
HÌNH NHƯ CÓ THỨ GÌ ĐÓ VỪA MỚI VỤN VỠ
HÌNH NHƯ KIM MYUNGSOO VỪA MỚI MẤT MỘT THỨ GÌ ĐÓ RẤT QUAN TRỌNG
Hàng nước mắt che mờ đi tất cả mọi thứ mà anh nhìn thấy......
Ý thức của anh dần mờ mịt khi trước đó vài giây, anh nhận ra rằng, chiếc ô tô đó là món quà sinh nhật mà năm ngoái anh đã tặng cho cậu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top