CHÚ HỀ HỀ ĐA NHÂN CÁCH - MYUNGYA [PART 1]




2014

Kim Myungsoo thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được trở về cái nơi gọi là mái ấm gia đình khi hoàn tất một ngày làm việc vất vả. Nhanh nhẹn mở cửa rồi đi thẳng xuống phòng bếp, mùi thơm của thức ăn làm cậu phấn chấn tinh thần trong khi âm thanh ồn ào của cái bao tử cũng xấu hổ phát thành tiếng.

Nhón chân bước cẩn thận để không phát ra tiếng động, cậu dùng sải tay dài của mình siết chặt người con trai có vóc dáng nhỏ hơn từ phía sau.

Không một chút giật mình, Lee Howon khó chịu hất mặt về phía đồng hồ treo tường hình chú hề.

- Cậu về trễ!!!

Myungsoo vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít vào mùi hương đặc biệt mà cơ thể anh tỏa ra, nói bằng giọng dịu dàng.

- Xin lỗi mà! Hôm nay công việc hơi nhiều, em ở lại bệnh viện hoàn thành nốt mới dám về. Đừng giận mà Howonie, em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể làm phẫu thuật cho anh thôi!

Howon không trả lời. Dĩ nhiên! Lee Howon không bao giờ trả lời cậu. Ngoài tiếng khóc mỗi tối cậu nghe lén được phía bên ngoài căn nhà kho tồi tàn nằm ở góc vườn mỗi nửa đêm lúc bé, Kim Myungsoo chưa từng nghe bất cứ âm thanh nào khác phát ra từ khuôn miệng đáng yêu xinh đẹp kia kể từ lúc ông bố ruột bệnh hoạn của cậu đưa anh về đây.

Đột nhiên nghĩ tới những điều này, Myungsoo vô thức siết tay lại thành nắm đấm trong khi cố rải những nụ hôn ướt át lên khuôn mặt đang ngây ra của anh.

Kim Sunggyu, ông già khốn nạn! Một tên bác sĩ tâm thần, biến thái. Ông rước Howon từ cô nhi viện về ở cùng với cậu trong căn biệt thự cổ kính nằm sâu trong trung tâm Seoul. Khi đó cậu chỉ là một đứa bé ba tuổi, lứa tuổi quá hồn nhiên để nhận ra những điều kỳ lạ đang xảy ra hàng ngày trong nhà của mình.



Myungsoo ngây thơ vẫn không hề hay biết có ngôi nhà yêu dấu của mình có thêm một thành viên mới suốt 2 năm trời, hàng ngày vẫn đến trường mẫu giáo đến tối mới được bố rước về nhà, về đến nhà ngủ xong đến sáng lại được bố đưa đi học, thỉnh thoảng thì cùng bố ra ngoài chơi, lúc đó cậu rất ngoan ngoãn nghe lời ông, ngoan ngoãn không lãng vãn quanh căn nhà kho cũ kĩ khi ông cấm cậu đến gần đó. Nhưng ngày đó, trí tò mò của một đứa học sinh tiểu học thôi thúc cậu đến đó, lòng dũng cảm mà cậu học được trong các bộ phim siêu nhân mà cậu được xem cho phép cậu nhón chân lên mở thanh chốt sắt đã hoen gỉ.

Myungsoo thoáng sợ hãi nổi gai ốc khi một cái gì đó ở trong góc tối đang phát ra âm thanh run rẩy như đang khóc. Hiếu kỳ đến gần, hình thù bí ẩn đó càng hiện ra rõ hơn.

Chẳng phải, cái đó giống như những con quái vật mà mình hay xem hay sao?

Không phải, quái vật đâu biết khóc!

Trấn an được cơn hoảng loạn, cậu chậm rãi bước về phía góc tối đó. Nhận biết được tiếng bước chân đang tới gần, "người" kia hoảng sợ lùi về phía sau rồi lại giật mình khi ánh mắt lạnh lẽo hung tợn mà hàng ngày mình ám ảnh mỗi phút mỗi giây lại thay thế bằng đôi mắt ngơ ngác ngạc nhiên của một đứa bé ngây thơ trạc tuổi mình. Là ai đây?

Myungsoo ái ngại nhìn vào cậu bé xấu xí trước mặt, chăm chú quan sát. Đôi mắt kia đang sưng đỏ lên, cậu ta vẫn còn đang khóc, nhưng lạ thật, nước mắt có màu đỏ ư? cậu chưa từng nghe về điều đó. Chúng trông rất đáng sợ, cậu ta khóc ra máu, máu chảy dài bê bết trên khuôn mặt đầy sẹo, nhưng bất quá, chúng không đáng sợ bằng cái mà cậu đang vừa muốn vừa không muốn nhìn vào. Bất giác Myungsoo thấy buồn nôn, cậu thấy hối hận khi cố chấp nhìn kỹ vào nó. Đôi môi, cậu nghĩ nó sẽ là một đôi môi mọng đỏ chúm chím, đáng yêu nhất trên đời nếu trên đó không có lởm chởm những đường chỉ rướm máu xiêu vẹo ẩn ẩn hiện hiện gần hơn hai phần ba diện tích của nó, còn nữa, hình như có vài con sâu gì đó bé xíu màu trắng đang bò lúc nhúc trong các kẽ hở của vài đường chỉ bị mục.

Cái này nhìn rất quen..... chú hề

Lại nhìn xuống phía dưới, quần áo trên người của cậu bé kia cũng rách tả tơi, vài chỗ dính chặt vào da thịt lở loét, màu đỏ vẫn đóng vai trò chủ đạo trên cơ thể bé nhỏ này.... lại nữa, những con sâu màu trắng đang chui rúc vào miệng mấy vết thương đang rỉ máu trên người cậu. Myungsoo rùng mình, bố đi rước con quái vật kinh tởm này về từ khi nào vậy

Suy nghĩ một lát cậu dè dặt ngồi xuống cạnh cậu bé kia, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta muốn bắt chuyện, đôi tay nhỏ nhắn mạnh dạn vươn ra gạt đi những giọt máu tanh đang trào ra khỏi khóe mắt của người đối diện, miệng lắp bắp hỏi:

- Này, cậu là ai thế? Cậu tên gì? Ở đâu? Sao lại ở trong nhà kho của bố tôi?

Không một tiếng trả lời, cậu ta chỉ đáp lại cậu một ánh nhìn ngơ ngác. Myungsoo vỗ trán, suýt nữa quên mất môi bị may lại rồi, làm sao nói chuyện được. Tự giới thiệu về bản thân mình, cậu tự hào kể về người bố đáng kính đến nổi khóe môi cong lên tới mức mỏi miệng, cậu cứ thao thao kể chuyện của mình mà không để ý đến đôi mắt kia đang chăm chú nhìn nụ cười của mình, đôi mắt đó cũng tự nhiên càng lúc càng tối sầm lại.

A! Là Myungsoo chợt để ý a! Từ trước đến giờ cậu chưa nói chuyện với ai nhiều đến thế, kể cả bố của mình. Nhưng mà nói nhiều như vậy mà bên cạnh vẫn không hề phát ra một tiếng ậm ừ gì đó gọi lại có chú ý lắng nghe cũng thấy hơi mất hứng a!

Sức kiên nhẫn của trẻ con thật chỉ bằng một sợi tơ nhện, chẳng bao cậu cũng buồn chán rời khỏi. Myungsoo ngây thơ tự quyết định, đợi vài ngày nữa sau khi "thăm dò" con quái vật mượn nhà kho của mình làm nơi trú ẩn kia sẽ báo với bố sau.

Vài ngày sau đó, mỗi đêm Myungsoo đều lén lút ra ngoài vườn, ghé tai vào cánh cửa gỗ mà nghe tiếng nức nở đáng thương sau đó lại không nhịn được mà bước vào trong, đi đến bên cạnh cậu bé đang thu người sợ hãi, hốc mắt lại tràn ra những dòng máu nóng hổi, vỗ cậu ta ngủ bằng một vài câu chuyện cổ tích mà người bố đáng kính vẫn hay kể cho cậu nghe hay hát cho cậu ta nghe vài bài hát mình vừa học được ở trường. Cậu bé đó, lúc nào cũng vậy, luôn nhìn cậu chằm chằm một cách khó hiểu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó, Myungsoo cảm nhận được cậu ta ngày càng cảm thấy gần gũi với mình, không còn đẩy cậu đi mỗi lúc cậu ôm cậu ta vào lòng nữa.

Có một điều kỳ lạ mà Myungsoo luôn thắc mắc, cậu bé kia, mỗi lúc sáng sớm mình tìm gặp vào những ngày nghỉ đều là mảnh quần áo đọng lại những vệt máu khô đang khoác lên người trong khi mỗi đêm lén lút ra tìm cậu ấy thì lại thấy áo quần bê bết máu tươi cùng mùi tanh khó chịu của nó. Rốt cuộc, cậu ta bị làm sao vậy? Cậu ta là ai? Kể cả tên cậu cũng chưa từng biết! Có nên kể cho bố nghe không?

Sau nhiều ngày suy xét kỹ lưỡng bằng đầu óc trẻ con, Myungsoo rốt cuộc cũng quyết định kể cho bố nghe về sự xuất hiện kỳ lạ trong nhà kho của họ.

Kim Sunggyu lúc đầu cũng rất bất ngờ, nhưng sau đó lại vui vẻ nói rằng cậu bé đó cần được giúp đỡ và đưa cậu ta về căn phòng bên cạnh mình để dễ dàng chăm sóc. Với độ tuổi lúc đó, Myungsoo đâu ngờ việc làm mình cho là rất tốt lại lần nữa khiến cậu bé kia thống khổ bị hành hạ tệ hại hơn lúc trước.

Ngày cậu cùng bố đến đưa cậu ấy vào nhà, Myungsoo tất nhiên thấy rõ ánh mắt sợ hãi ám ảnh cậu ta nhìn về phía bố mình nhưng cậu đơn giản nghĩ đó là phản ứng của một người rụt rè khi gặp người lạ. Bất quá, lúc đó chỉ có thể trách Myungsoo quá nhỏ bé, ngây thơ tin theo vài lời giải thích qua loa của ông bố vĩ đại, rằng cậu ta là ông đem về nuôi nhưng sợ cậu không chấp nhận nên mới ở tạm trong nhà kho, sau đó cậu cũng trách ông vài câu rồi dần quên đi chuyện đó, kể cả chuyện kỳ lạ về quần áo màu máu của người kia mà cậu luôn thắc mắc, ông nói rằng cậu ta mắc bệnh nan y và cái màu đỏ ám ảnh kia là do ông trị liệu bằng phương pháp đặc biệt. Kim Myungsoo, con trai của ông tin tưởng tất cả những gì ông nói. Cậu ý thức được tình yêu thương cao cả của ông dành cho mình, ông đã cố gắng làm tròn cả nhiệm vụ của một người mẹ từ lúc mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông.

Ngày qua ngày, sau khi đi học xong, hoàn thành tất cả các bài tập, cậu lại chạy ngay vào phòng cậu con trai hơn cậu 1 tuổi có tên Lee Howon mà bố cậu nói cho cậu biết, quấn quýt kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất mà cậu biết cho cậu ta nghe, kể hết mọi tâm sự chất chứa trong lòng cậu bấy lâu, cậu không biết từ lúc nào lại trở thành đứa trẻ nhiều chuyện như thế trong khi giáo viên chủ nhiệm cứ nhắc nhở bố cậu cần phải quan tâm đứa trẻ ít nói này hơn. Myungsoo không biết, thực sự không biết tại sao lại muốn gần gũi với cậu bé kia như thế, nhìn vóc dáng nhỏ bé của cậu ta làm cậu lúc nào cũng muốn ôm chặt cậu ta vào lòng mà ra sức bảo vệ, chăm sóc.

Sau này nhiều lần Kim Mungsoo nghĩ lại, bản thân đều bật cười tự giễu khi không biết lúc đó vì lý do gì mà lại rất có cảm tình với người kia, không hề sợ hãi khi ngày ngày tiếp xúc với một con người mà có khuôn mặt mà mọi người cho là quái vật khi đang ở độ tuổi của một đứa con nít. Có lẽ là, cái duyên này là ông trời đã sắp đặt sẵn a....

Howon, với khuôn mặt dị dạng xấu xí đó nên không bao giờ tự cho phép mình bước ra khỏi nơi cậu bé cho là Địa ngục này, cho dù Myungsoo, người mà Howon thầm thương mến có nhiều lần nũng nịu nài nỉ đi nữa.

Cậu ta lúc nào cũng như thế, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, đôi khi ngờ nghệch đưa tay sờ lên má cậu mà nhéo nhéo, dù cho khuôn mặt kia có xấu xí kinh khủng như thế nào, trong mắt Myungsoo, cậu bé tên Howon vẫn là người đáng yêu nhất trên đời. Kể từ khi chính thức dọn vào nhà của Myungsoo ở, Howon đã trở nên "sạch sẽ" hơn lúc trước rất nhiều, những con dòi đáng buồn nôn cũng không còn xuất hiện trên người cậu bé nữa, nhưng đổi lại, sắc mặc vốn đã trắng bệch đó ngày càng không còn chút huyết sắc.


******


10 năm sau đó, trong một lần dạy học cho Howon ở trong phòng mình, Myungsoo đang hài lòng nằm trên giường nhìn anh làm bài tập mà mình soạn ở bàn học bên cạnh, cậu bỗng giật mình, nhíu mày nhìn anh khi Howon đưa cho cậu một mảnh giấy chứa vỏn vọn một dòng chữ nguệch ngoạc tựa hồ như đôi tay kia đã run rẩy sợ hãi cực độ.

"Cứu tôi"

Myungsoo nhìn anh khó hiểu, vội vàng hỏi :

- Anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Howon nhìn sâu vào mắt cậu thật lâu, lắc đầu cười buồn, tay phải vội vàng vẽ vời trên giấy

"Đùa thôi ! Hết hồn chưa ? ^_^"

Howon cong mắt lên nhìn cậu với ý cười.

Myungsoo ngây người một lúc rồi ngay lập tức gõ nhẹ vào trán anh, cười dịu dàng khi nhìn vào cái mặt cười mà cậu dạy anh vẽ mấy năm trước. Con người này, tiếng nói cùng nụ cười đều bị khóa chặt bằng những sợi chỉ nhuốm máu đáng sợ. Đã nhiều lần Myungsoo yêu cầu bố của mình rút bỏ chúng đi nhưng ông ta từ chối vì sợ Howon sẽ bị nhiễm trùng, cậu ngay lập tức tin tưởng mà không hỏi lại nữa, kể cả việc ông ta nói anh bị bệnh gì đó nhưng không tiết lộ vì trách nhiệm của một bác sĩ, cậu cũng hoàn toàn nghe theo.

Mỗi lần nhìn vào những vết khâu ghê tởm kéo đến tận mang tai trái của anh, Myungsoo rùng mình khi tưởng tượng đến khung cảnh đôi môi xinh đẹp này, từng thớ từng thớ thịt mỏng manh bị ai đó xé rách toạt đến tận một bên tai rồi dùng cây kim sắc nhọn đã rỉ sét điên cuồng đâm loạn xạ xuống khâu vá lại một cách sơ sài, con dao sắc bén không lưu luyến mà làm càn để lại những vết sẹo lồi ra lởm chởm bên gò má. Quá đáng sợ, quá tàn nhẫn ! Là ai đã gây ra chuyện này ? Howon không bao giờ chịu mở lòng mà chia sẻ với cậu. Mỗi lúc nhìn anh, một loạt cảm xúc đối nghịch nhau cùng lúc chi phối trí não cậu. Hạnh phúc đến phát ngất khi thấy anh quan tâm mình, vui vẻ khi ở cạnh mình. Đau đớn thấu tận tâm can khi biết người đó luôn âm thầm gánh chịu thống khổ mà không thể chia sẻ với mình.

Từ lúc nào đó mà Myungsoo cũng không nhớ rõ, thứ tình cảm hồn nhiên kia đã trở nên sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm.

- Em không thích bị lừa đâu ! Có chuyện gì anh phải nói cho em biết trước tiên biết chưa ! Em hứa sẽ bảo vệ Howonie suốt đời !

Ôm chặt Howon vào lòng, Myungsoo cúi người thì thầm vào tai anh.

Howon miễn cưỡng gật đầu, choàng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chãi của cậu.

Vẫn là cậu ấy không hiểu mình ! Quả là ngây thơ ghét bị lừa gạt đến nỗi có thể thản nhiên chung hòa mà sống cùng với nó !



******


1 năm sau, Myungsoo vui vẻ nói với bố mình trong bữa tối rằng cậu muốn trở thành một người bác sĩ tài giỏi như ông, một bác sĩ xuất sắc có thể chữa khỏi bệnh cho Howon. Myungsoo vẫn là ngây thơ không biết bầu không khí bắt đầu chùn xuống ngay lúc câu nói muốn chữa bệnh cho Howon vang lên, Kim Sunggyu ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Howon trong khi anh run rẩy cố nuốt hết thức ăn lỏng đang nghẹn lại một cách kỳ lạ trong cổ họng.

Myungsoo một lòng sùng bái người bố thiên tài của mình, cho đến khi đêm định mệnh đó đến vào 2 tháng sau đó.....

Dạo gần đây cậu khó hiểu khi buổi tối Howon thường biến mất và chỉ xuất hiện trong phòng lúc trời gần sáng, vốn muốn hỏi anh chuyện thế nào nhưng lúc nào cũng thấy đôi mắt sáng kia ngày càng tối sầm lại, rũ xuống mệt mỏi nên lại thôi. Còn bố cậu, ông ta nói bận việc ở nước ngoài nên cũng không tiện để nói chuyện cùng cậu.


Đêm đó, Myungsoo tắt hết đèn tự mình thưởng thức một bộ phim kinh dị vừa mới ra lò. Cậu bỗng giật mình khi cảm nhận được tiếng bước chân lạnh lẽo ngoài hành lang. Rón rén mở cửa lần theo âm thanh trong bóng tối, tiếng bước chân kép kia đột nhiên dừng lại trong phòng nghiên cứu riêng của bố cậu, nơi mà ông cấm cậu lại gần từ bé. Myungsoo kiên nhẫn núp vào bức tường gần đó quan sát sau một hồi lâu, có vài tiếng động rất khẽ truyền ra từ bức tường cách âm do cửa không đóng kín. Bàn chân đặt nhẹ xuống sàn nhà cố gắng không để phát ra một tiếng động, Myungsoo sởn gai ốc cảnh giác khẽ kéo cánh cửa đang khép hờ ra rồi ghé mắt vào. Đập vào mắt cậu, một cảnh tượng đáng sợ còn kinh khủng hơn cả bộ phim vừa xem.....



Kim Sunggyu, người bố đáng kính đang quay lưng về phía cậu, hai tay đang bóp chặt lấy cái cổ yếu ớt của Howon đến độ hình dạng của nó bị méo mó thấy rõ. Anh không một tia phản kháng, nhắm chặt mắt lại như đang chờ đón cái chết mặc gã điên kia bắt đầu lục lọi trên bàn mổ những con dao phẫu thuật sắc nhọn rạch một đường dài xuống chiếc bụng phẳng lì, đôi tay còn thuần thục nhấn nhá khoét sâu xuống rốn của anh, rồi lại dùng mũi dao "vuốt ve" những bộ phận khác. Nằm dài trên bàn mổ vô lực nhắm chặt mắt để người đàn ông kia mặc sức tàn phá cơ thể mình, Lee Howon một chút đau đớn cũng chẳng cảm thấy, vì sao ư ? Cảm giác này, cảm giác kinh khủng này, đã quen rồi ! Lee Howon đã tập làm quen từ lúc 4 tuổi đến tận bây giờ. Rồi ông ta sẽ lại tiêm vài cái gì đó vào người anh, đưa anh về phòng, sau khi ngủ một giấc cơn đau mà anh không cảm nhận được sẽ thay thế bằng trận ê ẩm khiến anh kiệt sức.

Anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hôm nay tại sao ông ta lại điên cuồng đến vậy ? Chắc là mấy thứ huyết thanh mà ông ta nghiên cứu được lại bị từ chối ở các buổi hội thảo nữa rồi ! Thật đáng thương ! Một vị bác sĩ thiên tài có tâm quyết với nghề đến nỗi mang một đứa trẻ từ cô nhi viện về để làm vật thí nghiệm nhiều năm như thế vẫn chưa được giới chuyên môn chấp nhận sản phẩm của mình. Ông ta nhẫn tâm xé nát cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu rồi khâu lại hơn một nửa để bịt miệng nó, phá hủy khuôn mặt đáng yêu của nó để nó không thể tiếp xúc với mọi người, biến thân thể nó thành hình dạng của một con quái vật xấu xí để không một ai dám tiếp xúc với nó. Quá tàn nhẫn, phải không ? Quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ bất hạnh từ lúc mới chào đời như Lee Howon, phải không ?

Trong lúc nằm bất động trên bàn mổ chăm chú nhìn ông chậm rãi xỏ chỉ vào kim, rồi tỉ mỉ khâu lại những vết thương rách toạt phía trên cơ thể sau khi tiêm cho mình mười mấy lọ huyết thanh với màu sắc khác nhau, Howon tự động thả lỏng cơ thể nhìn ngắm lại chuỗi ngày tháng mình được tồn tại.

Cái miệng bị khâu lại rất muốn cong lên thành vòng cung để mỉm cười, cười thật to để chế giễu chính bản thân mình. Cơ thể tồi tàn này, cơ thể kinh tởm này, cơ thể đáng buồn nôn này nhiều lúc khiến Howon muốn kết liễu cuộc đời đầy bi kịch của mình ngay lập tức. Nhưng bất quá, con người đó khiến anh ích kỷ, anh tiếc nuối, anh không nỡ rời xa cậu, người mà anh yêu. Có lẽ tình cảm mà cậu đối với anh chỉ đơn giản là thương hại, nhưng thứ tình cảm của anh, là sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, dù bọn họ đều chưa đến lứa tuổi để tình cảm cá nhân nở hoa. Cậu là lý do duy nhất khiến anh sống, khiến anh tồn tại ở một thế giới xa lạ không bao giờ chào đón mình.

- Mày thích con trai của tao ?

Là giọng nói của ông ta ư? Mình có nghe nhầm không vậy ?

Sao lại cảm giác bất an thế này, ông ta có bao giờ nói chuyện với mình những lúc này đâu ?

Thấy Howon trợn mắt nhìn mình, Sunggyu đột ngột cắm phập cây kim xuống dưới rốn làm anh giật thót người run rẩy.

- Không ngờ con quái vật xấu xí như mày lại có khả năng quyến rũ đứa con trai yêu quý khờ khạo của tao.....

Ông ta đang nói cái quái gì vậy ?

- Mày tưởng tao không biết ? Thứ cặn bã như mày cũng có tư cách đến gần nó sao ?

Howon vô thức lắc đầu, con tim run rẩy thở hắt ra hoảng sợ cực độ khi ánh mắt kia bỗng dưng sắc lạnh hiện lên một tia biến thái. Cái miệng đang phun ra lời nói thâm hiểm đột nhiên nhếch về một phía, ánh mắt hung tợn nhìn xoáy sâu như muốn nuốt chửng anh, vứt cây kim đang dang dở khâu vá trên người Howon ra xa, Sunggyu một tay vỗ bôm bốp lên má anh, tay còn lại vuốt ve vùng phía dưới.

- Bỏ cái khuôn mặt quỷ cái này ra, "chỗ đó" của mày vẫn là một thứ hoàn hảo ! Hahaha !

Tiếng cười rùng rợn vang lên khắp căn phòng, khiến cho người đang lén lút phía sau kinh hãi khụy gối xuống.

Tóm lấy con dao mổ khác đặt ở gần đó, Kim Sunggyu dùng lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài xuống đồi má đầy sẹo. Đã lâu lắm rồi Howon không khóc, nhưng giờ đây, anh thực sự rất sợ, anh muốn kêu cứu, muốn gào thét, muốn vùng vẫy kháng cự nhưng mấy liều thuốc kia đã cướp đi hết sức lực của anh.

Myungsoo à, cứu tôi với !

Chiếc lưỡi ghê tởm liếm lên mắt Howon làm anh nhắm chặt mắt lại bỏng rát, nước bọt của ông trào ra khỏi khóe mặt đang nhắm chặt kia, thật dơ bẩn ! Là bản thân Howon dơ bẩn !

- Mày là một con chuột bạch cực phẩm !

Chiếc dao sắc nhọn trên tay đột ngột đâm thẳng vào cúc huyệt bên dưới, Howon trợn trừng mắt thống khổ. Nước mắt liên tiếp ứa ra, toàn thân thể vô lực không thể nhúc nhích, từng đợt cảm nhận con dao kia xoáy sâu vào bên trong cơ thể, Howon muốn mình ngất đi, nhưng đau đớn đến không thể ngất đi mà càng lúc càng tỉnh táo, tỉnh táo cảm nhận dòng máu đang ào ào chảy ra bên dưới. Thở hắt ra khi con dao kia rốt cuộc cũng được rút ra ngoài, nhưng rồi cái vật to lớn của ông ta không chần chừ lấp đầy bên trong anh lần nữa. Thân thể mềm nhũn, bên dưới chật hẹp đến khó thở, cơ thể bị Kim Sunggyu tùy tiện xốc nảy, rung lắc đến mức cảm nhận được nó đang nứt toạt ra. Từng cú thúc như muốn ép nội tạng của Howon kéo ra ngoài, buồng phổi bị rút cạn sinh khí, anh chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cơn điên tiết của ông qua đi, trong đầu càng nhiều tiếng nói hỗn tạp nguyền rủa bản thân.

Đúng rồi ! Lee Howon chỉ là một con quái vật đáng ghê tởm!


Trước khi nhận thức bị cơn phát tiết của Kim Sunggyu cướp đi mất, văng vẳng bên tai là tiếng thở dốc thối nát của ông.

- Lee Howon, mày là của tao !



Người con trai núp sau cánh cửa, đầu gối đang khụy xuống vô lực, cố nhấc thân thể lên chạy thẳng về phòng khi cơn phát tiết của bố mình đang giam cầm sự chú ý của ông ta, Myungsoo túm lấy chăn phủ kín đầu mình, miệng lẩm bẩm kinh hãi :

- Chỉ là ác mộng thôi ! Chỉ là ác mộng thôi ! Tỉnh lại sẽ không sao nữa.....


-----To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top