2. Begin Again


Begin again - Bắt đầu lại từ đầu

------------------Hiện tại---------------

Đã nói là sẽ quên, nhưng sao khó quá. Từng mảnh kí ức về Youngjae cứ thế tràn về, dần ghép vào nhau ngày càng hoàn chỉnh.

Daehyun nhớ Youngjae! Nhớ rất nhiều.

--------- 1 năm trước ------------

Hạnh phúc.

Đó là cảm giác của hai người vào lúc này.

Youngjae vòng đôi tay ôm chặt lấy Daehyun, đầu cậu chốc chốc lại dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh, đôi môi nhiều lúc bất giác mà mỉm cười. Cậu đang chìm say vào giấc ngủ, đang mơ về một giấc mơ chỉ có hai người.

Bị tóc của Youngjae cọ vào ngực nên Daehyun không thể nào ngủ nổi. Anh rất muốn nhìn ngắm gương mặt của Youngjae lúc này nhưng sợ cậu tỉnh ngủ nên lại thôi. Daehyun như bao trọn cậu trong lòng, bàn tay cứ "nổi cơn" mà chọt chọt lên bờ vai mềm mịn của Youngjae, gương mặt anh trở nên nhăn nhúm vì cứ cười mãi.

Đêm nay, hai người đã chính thức thuộc về nhau.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại của Daehyun vang lên vào đêm tối, anh vội vã chộp lấy điện thoại rồi tắt âm ngay vì sợ Youngjae sẽ tỉnh giấc.

Daehyun nhẹ nhàng rút đôi tay ra khỏi đầu Youngjae, mặc quần áo thiệt lẹ rồi vọt ra ngoài phòng khách.

- Con đang ở đâu đó!

Ở bên kia điện thoại, giọng một người phụ nữ đầy uy quyền cất lên, tông giọng bà có vẻ trầm ổn, câu từ chau chuốt, lãnh đạm toát lên dầy vẻ quí tộc ngay từ cách ăn nói. 

- Con đang ở nhà! - Daehyun đang nói thật nhưng cứ như nói dối vậy, lắp ba lắp bắp

- Con chắc chứ?

- Thật mà mẹ! Giờ này bên đây đang là 2 giờ sáng, mẹ nghĩ con đi đâu được

- Đi đâu? Không phải con đang trườn trên cơ thể thằng nhóc đó! - bà gằng giọng

Daehyun ngớ người, mẹ anh tại sao lại biết được mối quan hệ của hai người chứ. Anh chưa từng nói cho gia đình anh về Youngjae vì anh biết thế nào anh cũng bị phản đối. Thậm chí chính anh cũng từng dự định sẽ giấu giếm chuyện này mãi rồi sẽ trốn ở Anh suốt cuộc đời để được hạnh phúc bên Youngjae.

- CON TRẢ LỜI NHANH ĐI! 

Daehyun có chút giật mình, mẹ anh chưa bao giờ quát ai cả, bà là người luôn có khí chất sang trọng và điềm đạm nhất mà anh từng biết, nhưng hôm nay bà đã lớn tiếng, với chính anh!

- Mẹ đừng có sỉ nhục Youngjae như thế!

Cố giữ mọi bình tĩnh, Daehyun nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ anh, mặc cho bà đang quát tháo.

- Thật không ngờ! Con học đến Đại học rồi mà vẫn bồng bột đến vậy hả con?

- Vì con học đến đại học rồi nên con mới có thể nhìn nhận được giới tính của con, chẳng lẽ...

- Không chẳng không lẽ gì hết, chia tay thằng nhóc đó ngay cho mẹ.

- Daehyun à! Tương lai con đầy rộng mở như vậy, đừng vì một phút bồng bột mà hủy hại cả đời con. Con cần một gia đình có cả vợ lẫn con, dĩ nhiên vợ con phải là một người phụ nữ chứ không phải là một thằng đàn ông. - mẹ anh tiếp lời

Daehyun khẽ thở dài, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Gia đình bề thế, học vấn rộng cao, tiền tiêu đầy túi, sẽ chẳng ai ngờ được sau vẻ ngoài bề thế đó là một sự mệt mỏi kéo dài suốt hơn 20 năm qua. Bảo thủ! Gia đình anh luôn cố đưa anh vào khuôn phép, ép anh học đến phát bệnh không thôi. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ việc anh được đưa đến Anh du học là việc làm đúng đắn nhất mà gia đình từng làm cho anh, họ đã giúp anh gặp được Youngjae, và tất cả...chỉ có vậy.

- Daehyun à...

Mẹ Daehyun nhẹ giọng, mang trong câu nói một chút đau thương.

- Không! Con sẽ không bao giờ chia tay em ấy!

- Con...

- MẸ ĐỪNG CÓ ÉP CON!

- Đượcrồi! Vì thằng nhóc đó mà con dám cãi lời mẹ, dám quát mẹ. Nếu có chuyện gì thì sau này đừng trách mẹ! NGHE RÕ CHƯA!

Daehyun không đáp, anh tắt máy, trong một phút nóng giận mà quăng luôn chiếc điện thoại lên tường khiến nó bể tan nát. Anh nhịn đủ rồi, anh chịu đủ rồi, dù cho biết rằng mẹ vì lo và thương anh nhưng điều đó chỉ khiến cuộc sống của anh tù túng, đã đến lúc anh phải vùng dậy, đã đến lúc anh phải bảo vệ hạnh phúc của cuộc đời mình, bảo vệ người anh yêu.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khiến Daehyun giật mình. Anh chợt hoảng hốt khi nhìn thấy Youngjae với nước mắt đầm đìa, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu nghe hết rồi ư? Daehyun vội chạy đến, anh ôm chầm lấy người con trai trước mặt. Chưa bao giờ! Chưa bao giờ anh thấy Youngjae yếu đuối đến như thế, đây có lẽ lần đầu anh thấy đôi mắt xinh đẹp ấy ngấn đầy lệ.

Thật xót xa!

- Anh à!

Giọng Youngjae như bị nghẹt mũi, cậu cố nén nước mắt vào trong để không khiến người kia phải đau lòng. Daehyun chỉ "ừm" một tiếng rồi ghì chặt đầu của cậu vào tóc anh.

- Chúng ta chia tay đi Daehyun...chúng ta không nên...

- Xin em! Đừng nói gì cả! Anh xin em!

Nước mắt Daehyun chảy dài trên đôi gò má. Đã bao lâu anh không khóc rồi? Anh không nhớ!

Cứ như một dòng sông tưởng chừng đã cạn, đến khi lũ về thì lại ào ạt chảy ra. Daehyun cứ thế siết chặt lấy Youngjae, nước mắt giàn giụa, chảy mãi không ngừng.

- Đừng vậy mà! Anh không nên vì em mà làm trái ý mẹ anh.

- Hãy tin anh, một lần này thôi, xin em.

- Daehyun à!

Youngjae chợt rung động, cậu muốn đáp lại cái ôm của Daehyun đến chết đi được nhưng cậu phải kiềm nén, phải tỉnh táo, cậu cần phải buông đôi tay Daehyun, cần phải trả anh về nơi thuộc về, cậu không nên níu kéo anh.

" Buông tay em đi Daehyun, chúng ta không thể tiếp tục được. Em xin lỗi! "

-------- Hiện tại ----------

Daehyun tựa lưng vào thành cầu, đôi mắt đảo theo dòng nước.

Kể từ đêm hôm ấy, anh không gặp lại Youngjae nữa. Cậu chuyển nhà, đổi luôn cả số điện thoại, liên tiếp nghĩ học không lí dó. Phía nhà trường thông báo rằng Youngjae bị đình chỉ học vì vi phạm nội qui, nhưng lại không đưa ra bất kì một nguyên do nào khác, bạn bè trong trường ai cũng thắc mắc rằng, tại sao một học sinh gương mẫu như cậu mà lại bị đuổi.

Chỉ một mình Daehyun biết! Anh biết mẹ anh đã nhúng tay vào. Anh biết Youngjae đã vì anh mà đánh đổi tất cả.

Chỉ vì Jung Daehyun.

Daehyun nghĩ học, anh quyết định trở về Hàn Quốc. Tuyên bố thẳng thừng trước gia đình về xu hướng tình dục của anh, vạch trần việc làm của mẹ và giải bày tất cả cảm xúc của bản thân trong suốt hơn 20 năm qua. Anh đã mệt mỏi như thế nào, áp lực ra sao, cảm xúc hạnh phúc của anh khi được bên cạnh Youngjae, nỗi đau buồn quặn thắt con tim khi bị người anh yêu thương bỏ lại như thế nào,...anh giải bày tất cả. Mọi thứ cứ thế diễn ra, đôi mắt anh cứ thế ướt đẫm trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đã rất lâu rồi, mọi người trong gia đình mới thấy anh khóc.

Daehyun còn gì để mất chứ! Mất Youngjae là mất cả thế giới rồi còn đâu.

Anh nhớ Youngjae!

Daehyun quyết định ở lại Hàn Quốc 2 năm, anh muốn dùng thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện, lí trí cũng vì thế mà ổn định hơn.

Vậy mà chỉ gần 1 năm xa Youngjae, Daehyun đã không kìm được, anh quyết định quay trở lại Anh Quốc để tìm cậu, để thõa mãn nỗi nhớ cứ hoài dằn vặt anh, anh muốn gặp cậu, ôm cậu rồi hôn cậu.

"Anh nhớ em, Yoo Youngjae!"

---------◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌----------

Đôi chân Daehyun lại lê bước trên đường phố Luân Đôn. Sau một hồi những bước chân không ngừng nghĩ, anh dừng lại một quán Coffee.

"Coffee shop"

Daehyun đứng nhìn quán một hồi lâu rồi đưa chân bước vào.

Quán vẫn vậy, vẫn phong cách Châu Âu cổ điển, vẫn ngập tràn hương vị coffee bay thoang thoảng trong không trung, kích thích vị giác của những vị khách hàng.

Mọi thứ có lẽ đều như vậy, chỉ có người bên cạnh anh là biến đi đâu mất.

Daehyun chọn cho mình một chỗ ngồi ít bị chú ý nhất, là chỗ mà anh và Youngjae vẫn hay ngồi, gọi cho bản thân một ly latte và một phần bánh nhỏ.

Tất cả đều là một thói quen.

Ánh nắng ban chiều của Luân Đôn thật đẹp, tựa như nụ cười của Youngjae vậy. Mà không! Nụ cười của Youngjae đẹp hơn chứ! Thứ hào quang tỏa ra khi Youngjae cười luôn luôn chói lọi, chói nhưng không làm lóa mắt người nhìn. Một thứ ánh sáng dễ chịu.

*Leng keng ~*

Tiếng chuông nơi cửa quán vang lên, báo hiệu quán vừa được tiếp thêm một vị khách.

Nhưng Daehyun không quan tâm, anh làm gì có tâm trí cơ chứ, anh còn chưa tìm được người anh yêu!

- Một ly Capuccino và một phần bánh matcha ạ!

Tiếng gọi món của vị khách vừa nãy đã đánh thức trái tim Daehyun. Một giọng nói quen thuộc, tuy có chút cô đơn nhưng vẫn là giọng nói ngọt ngào đó.

Giọng nói của Yoo Youngjae!

Daehyun quay đầu sang quầy bán nước, thân ảnh của người con trai mặc áo phông mỏng màu đen phối cùng chiếc quần tây đen dài, trên đầu đội chiếc mũ đỏ chói.

Là em! Là Yoo Youngjae!

Daehyun đứng phắt y, chân bước nhẹ nhàng đến phía sau Youngjae. Anh muốn chạy nhanh tới lắm, nhưng anh sợ vội vã bất cẩn một xíu thôi, cậu sẽ lại trốn đi mất.

Mùi hương đó, anh nhớ nó, nhớ đên da diết. Anh nhớ người con trai này, nhớ đến tan nát cõi lòng.

Youngjae quay người lại, đập vào mặt cậu là gương mặt mang vẻ đượm buồn, gương mặt ấy...người mà cậu yêu.

Hai đôi mắt cứ thế mà đắm chìm vào nhau, thời gian với họ như không hề tồn tại.

Đã lâu rồi. Thật sự rất nhớ.

*Xoảng*

Tiếng vỡ của đồ sứ vang lên ở nơi nào đó trong quán làm Youngjae bừng tỉnh. Cậu vội bỏ chạy ra khỏi quán, mặc kệ người cậu yêu đang gọi theo.

Youngjae cũng nhớ anh! Nhớ nhiều lắm, suốt 1 năm qua cậu sống trong cô đơn và quá khứ, cậu không thích hiện tại một chút nào, vì hiện tại...không có anh.

Youngjae chạy thật nhanh vào một tòa chung cư. Bỏ qua thang máy, cậu chạy thẳng đến thang bộ rồi ba chân bốn cẳng mà chạy trốn tình yêu.

Daehyun nhận ra đây là nhà cũ của Youngjae, anh ngờ ngợ về mọi thứ. Không lẽ cậu vẫn sống như thế! Vẫn sống ở đây, nhưng lại trốn tránh anh.

Youngjae chạy đến cửa nhà, Daehyun nghĩ đúng, vẫn là căn hộ đó. Vội vội vàng vàng, cậu mở cửa rồi vội đóng lại.

Nhưng không kịp rồi, Daehyun dùng tay chặn lại cánh cửa, đôi tay to lớn và rắn chắc của Daehyun khiến cậu bất lực. Dùng cả thân mình, ép sát vào cánh cửa, thầm mong nó sẽ đóng sầm lại.

*Rầm*

Đáng lẽ Youngjae sẽ phải vui mừng khi nghe thấy thanh âm ấy, nhưng trước mặt cậu đang là Jung Daehyun thì khóe môi không thể cong lên được, tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng không được phát ra, thay vào đó là gương mặt thảng thốt, nói chẳng nên lời.

- Tại sao em trốn anh!

Youngjae cuối gầm mặt. Rõ ràng gương mặt Daehyun lúc này đang rất giận dữ, cậu biết điều đó.

Youngjae im lặng, không đáp lời.

- Em nói gì đi chứ! Trả lời anh đi! Tại sao em lại trốn anh?

Lại một khoảng không im lặng, Youngjae muốn nói, muốn luyên thuyên với Daehyun tất cả mọi chuyện đã diễn ra suốt 1 năm qua, nhưng cậu lại không thể, cổ họng cậu khô cứng cả rồi.

- Là do mẹ anh, đúng chứ?

- Mẹ anh nói hết rồi! Chính bà đã đút tiền để nhà trường đuổi em. Chính bà đã ép em rời xa anh. Chính bà đã gây ra áp lực với em. Tại sao vậy? Sao em không nói với anh! Em chỉ cần nói là được mà!

Daehyun thoáng chút buồn, anh biết Youngjae đã rất đau khổ, anh biết Youngjae đã vì anh mà hi sinh rất nhiều. Và anh biết, cậu cũng yêu anh nhiều lắm!

- Vì em không thể!

Giọng nói của Youngjae nhỏ đến độ chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua đã không nghe được giọng cậu, Daehyun thoáng nhìn vào cậu, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, anh xót xa khi thấy đôi mắt cậu đã ướt đẫm tự bao giờ. Daehyun ôm lấy Youngjae, dùng đôi tay mà bao lấy cả thân cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa được ôm Youngjae! Anh nhớ cậu nhiều lắm.

- Em xin lỗi anh, Daehyun! Em không thể vì hạnh phúc bản thân mà ích kỉ. Anh còn cả một tương lai đầy hứa hẹn, anh không thể vì em mà đánh mất nó được đâu, Daehyun à!

Youngjae cố nén nước mắt, cổ họng khô khốc khiến cậu phải cố gắng lắm mới thốt ra được từng ấy lời. Đôi tay Daehyun vô thức mà siết chặt lấy đầu của cậu hơn, như không thể mất cậu một lần nào nữa! Không thể.

- Là do anh tự nguyện, anh muốn em bên anh. Anh mới là thằng ích kỉ! Anh đã sống vì gia đình quá lâu rồi, anh không muốn ích kỉ với bản thân mình nữa. Xin em hãy tin anh! Mất em một lần nữa có lẽ anh sẽ chết mất. Em là sự sống của anh! Là mặt trời, là thế giới, là tất cả đối với anh, nên xin em...hãy ở bên anh. Đưng rời xa anh nữa! Được không?

Daehyun nói rồi khẽ buông cánh tay, anh xót xa khi thấy đôi mắt của Youngjae vẫn ướt đẫm. Đôi tay giữ chặt lấy hông Youngjae, khẽ khàng ép môi mình vào môi cậu.

Như đã khao khát từ lâu, Youngjae cũng vòng tay bao lấy cổ Daehyun rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó.

Lại day dưa với nhau như bao lần khác, nhưng có lẽ sự khao khát lại trào lên mạnh mẽ vào lúc này.

Daehyun tiếc nuối rời khỏi môi Youngjae khi nhận thấy cậu đang chết nghẹt, đưa ánh mắt đầy hoang dại mà nhìn vào cậu. Anh biết Youngjae của anh bị mềm lòng rồi.

- Youngjae à! Chúng ta...bắt đầu lại nhé!

Nhẹ nhàng nhếch cánh môi, Youngjae đắn đo một lúc rồi cũng ngượng ngùng mà gật đầu đồng ý. Rõ ràng là nụ hôn đó đã khiến đầu óc của cậu mụ mẫm rồi.

Daehyun thật đáng ghét.

Hưởng ứng cái gật đầu của Youngjae, gương mặt Daehyun trở nên nhăn nhúm vì cười. Có điều Youngjae không biết, nụ cười dâm tà đã thoáng hiện lên trên đôi môi của Daehyun.

Thật đáng sợ.

- Youngjae à!

- Hửm?

- Em có biết anh nhớ em đến phát điên không hả! Câu dẫn người ta rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào.

- Ừm...

- Anh nhớ cơ thể em đến phát điên rồi nè! Đền đi!

Giọng nói nhuốm mùi dục vọng của Daehyun khiến Youngjae khẽ rùng mình. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, quần áo của cậu bay đi hết rồi còn đâu.

Jung Daehyun chết tiệt, giữa ban ngày mà còn...

"Chúng ta hãy cùng bắt đầu lại nào!"

*
*

Phần sau phiền quí dị tự tưởng tượng (σ≧▽≦)σ Tui hông viết được đâu
                          (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top