1. Begin


Begin Again

Couple: DaeJae

Author: Nei.

Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về chính họ.

-------_-----_------_--------_-------_---------

Begin - Sự khởi đầu

-----◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌-----

Đôi chân Daehyun như bước đi trong vô định, anh không biết mình sẽ đi về đâu, anh không biết mình sẽ dừng lại ở chốn nào. Luân Đôn vào thu đã vẽ ra một bức tranh đượm buồn nhưng lại khiến lòng người quặn thắt, từng kí ức cứ thế lại tràn về.

Luân Đôn đẹp nhẹ nhàng nhưng lại mang một vẻ buồn man mác khiến anh nhớ đến cậu, chàng trai đã âm thầm cướp mất trái tim anh. Ngay tại nơi này, ngay tại nơi được mệnh danh là "Xứ sở sương mù" này, nơi mà anh được gặp cậu, nơi mà cậu đã đánh cắp trái tim anh.

Anh nhớ cậu!

Anh nhớ một chàng trai mang tên Yoo Youngjae!

Nhớ đến da diết.

----- Luân Đôn, 3 năm trước -----

Jung Daehyun là du học sinh tại trường Đại học Westminster, anh học khá giỏi, gia đình lại khá giả nên điều kiện của anh chưa bao giờ gọi là thiếu thốn.

Daehyun bước ra từ bốt điện thoại, đôi môi không hiểu vì lí gì mà lại cong lên đến tận mang tai, gương mặt xinh trai cũng trở nên nhăn nhúm. Đút tay vào túi quần, anh bước đi qua dòng người tấp nập, chốc chốc lại có vài chiếc lá rơi vào mái tóc của anh.

- Anh...anh gì ơi!

Một cái vỗ vai nhẹ nhàng cùng một giọng nói ngọt ngào, anh thoáng giật mình khi nghe tiếng Hàn Quốc ở nơi đất khách, anh vội quay đầu, nụ cười cũng chợt tắt, để lại bản mặt ngô ngố của anh.

-Cậu kêu tôi hả?

Anh nhìn xuống phía dưới, một chàng trai đang cuối người, hai tay chống lấy đầu gối, nhịp thở gấp gáp như muốn nuốt trọn oxi của  Luân Đôn.

- Của...Của anh phải không?

Cậu trai ngốc đầu dậy, hai tay chìa ra đưa cho anh một chiếc ví, miệng vẽ nên một nét cười chói lọi.

Tim Daehyun dường như ngừng đập, cơ thể anh co cứng, ánh mắt và não bộ dần chìm vào khoảng không chỉ có mỗi hình ảnh của cậu trai lạ hoắc đang đứng trước mặt mình.

Nói ra thì cũng phải thôi! Cậu trai này xinh còn hơn cả con gái, nhan sắc của cậu pha lẫn của cả nam và nữ, xác định sát cả gái lẫn trai. Cậu sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi căng mọng, nhìn vào là chỉ muốn hôn rồi nuốt trọn. Điểm đẹp nhất trên gương mặt Youngjae có vẻ là đôi mắt, trong veo, thoáng chút buồn nhưng lại đẹp đến say đắm lòng người. Thoáng nghĩ, trên thế gian này chẳng có gì đẹp bằng đôi mắt của cậu trai này đâu!

Cậu trai đó tên Youngjae, là người đã cướp lấy trái tim nhỏ bé của chàng trai Busan Jung Daehyun.

Và rồi Daehyun đã bị bẻ cong như thế đó! Từ một trai thẳng chưa từng có cảm giác với đàn ông vậy mà giờ đây, anh lại đang sa vào hố sâu của cái nhan sắc mĩ miều ấy, nhan sắc của một thằng con trai!

Phải! Yoo Youngjae là yêu nghiệt! Là mĩ nhân của thế gian này! Là người trong phút chốc đã biến Jung Daehyun thành gay! Là người đã "cướp cạn" trái tim của Daehyun chỉ trong một nốt nhạc! Thật là đáng giận!

- Anh gì ơi! Anh làm sao vậy?

Youngjae dùng tay quơ lên quơ xuống trước mặt Daehyun khi thấy anh đang ngơ ngẩn nhìn mình.

-À...không...không có gì đâu...cái ví đó...đúng là của tôi!

Mặt của Daehyun đỏ lên gay gắt, đôi môi dày cũng lắp ba lắp bắp như muốn hớp sạch không khí của thế gian. Đưa đôi tay nhận lấy chiếc ví, anh chợt nhận ra bàn tay Youngjae thật đẹp, mềm mịn đến không ngờ.

"Người gì mà đẹp toàn diện vậy hả trời"

Daehyun gào thét trong lòng, con tim như hẫng lên triệu nhịp, đập thình thịch trong ngực anh.

- Tôi tìm thấy nó ở trong bốt điện thoại, mở ra thì thấy thẻ căn cước của anh nên nhìn quanh tìm chủ của nó, thấy anh đang đi phía trước, lại giống người trong hình nên tôi gọi theo.

"Giọng gì mà ngọt vậy trời! Tim tui mà rớt là tui lấy tim cậu lắp vào đó!"

Daehyun lại khóc trong lòng, kì thực là tim anh đang thòng xuống tận nơi đâu luôn rồi chứ đừng nói là xuống đất. Cố giữ bình tĩnh, anh nhẹ giọng:

- À! Vậy nên cậu mới biết tôi là người Hàn Quốc. Cảm ơn cậu nhiều nha! Thật sự không có nó tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

- Không có gì đâu mà!

Youngjae lại cười toe, đôi môi căng mọng lại mấp máy và Jung Daehyun lại gào thét trong lòng, thật là muốn nhào tới cắn nát đôi môi đó mà.

- Anh nhận được nó rồi nên tạm biệt nha! Tôi có chuyện rồi! Byeeeee

Daehyun chợt tỉnh mộng khi nghe lời tạm biệt của Youngjae, mặt anh lại thộn ra một cách không tự chủ. Gì chứ? Thả thính cho đã rồi bỏ đó mà đi à!

Daehyun nắm vội lấy đôi tay trắng nõn của Youngjae rồi vô thức xiết lại. Lần này người ngơ là Youngjae, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tỏ rõ sự hoang mang của Daehyun rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy đôi tay mình. Ngơ ngẩn một hồi lâu, cả hai đứng im mà nhìn nhau mặc cho dòng người cứ tấp nập qua lại.

- Có chuyện gì à anh?

Youngjae nhìn Daehyun, đôi mắt trong veo đang dần nheo lại biểu tình sự khó hiểu.

-Tôi...tôi chưa biết tên cậu.

Daehyun ngập ngừng, lại đưa ra một lí do rất có lí, tự thấy bản thân thật thông minh.

- Youngjae, Yoo Youngjae!

Youngjae cười, nụ cười tựa như nắng của bầu trời Luân Đôn lúc vào thu, lúc ấy Daehyun đã thật sự không biết, ánh nắng Luân Đôn lại buồn như thế, chói lọi nhưng sao vẫn đượm buồn.

- À...tôi...tôi muốn cảm ơn cậu...cậu cho tôi một buổi hẹn được không?

Trong phút giây bối rối, Daehyun đưa bừa ra một lí do có vẻ là...khá có lí để giữ lấy Youngjae.

- Không cần đâu mà!

- Xin cậu đó! Một bữa ăn thôi! Được không?

Youngjae nhìn thẳng vào đôi mắt của Daehyun, cậu nhận thấy được ánh mắt cương quyết xen lẫn vẻ cầu xin của anh. Thoáng nhẹ lòng, cậu gật đầu đồng ý.

Youngjae trao đổi số điện thoại cho Daehyun rồi mỉm cười rời đi. Cậu bỏ lại người con trai đang sướng rơn người mà múa may quay cuồng giữa lồng đường tấp nập, không bận tâm mọi người đang quăng cho anh ánh mắt đầy tính "kì thị", anh chỉ là muốn show ra hết những cảm xúc của bản thân mà thôi.

Jung Daehyun cong thiệt rồi!

------◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌------

Youngjae cũng là du học sinh như anh, có điều cậu là người rinh được học bổng toàn phần của trường Đại học Westminster danh tiếng. Cậu học chung trường với anh nhưng lại dưới anh một khóa.

Sau buổi ăn đầu tiên là kéo theo hàng loạt các buổi ăn khác. Daehyun cứ thế mà mạnh dạn "thả thính" Youngjae.

Nhưng phim và đời nó khác nhau! Một người đẹp như Youngjae thì đâu dễ dính thính, chỉ có cậu là cứ vô tình mà câu dẫn người ta.

Youngjae có rất nhiều vệ tinh, đúng như anh nghĩ, cả nam lẫn nữ đều đổ gục dưới nhan sắc của Youngjae, thậm chí nếu như cho họ xếp hàng thì có thể tạo thành cây cầu xuyên từ Luân Đôn về tới Hàn Quốc. Nhưng phủ phàng thay, Youngjae bơ họ sạch!

Nhưng có vẻ Daehyun đặc biệt hơn cả. Cậu luôn đồng ý mỗi khi Daehyun gọi, dù là đi ăn hay đi chơi, cậu luôn vui vẻ mà gật đầu vô điều kiện. Thật kì lạ là Youngjae luôn cảm thấy ấm áp mỗi lần ở cạnh Daehyun.

Có lẽ Jung Daehyun nên tự cho bản thân một cơ hội rồi!

Sau 6 tháng quen biết, cả hai dần thân thiết với nhau. Cảm giác của cả hai? Không hẳn là bạn, nó đã tiến xa đến tận đâu mất rồi.

Daehyun biết điều đó. Anh biết anh đã yêu Yoo Youngjae mất rồi. Nhưng điều khiến anh hoài trăn trở là liệu cậu có yêu anh.

Daehyun là gay, anh biết rõ điều đó,  anh đã can đảm thừa nhận giới tính và tình cảm của mình sau hai lần gặp mặt. Nhưng Youngjae là trai thẳng đúng không? Anh không biết chắc được.

------ ◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌ ------

Daehyun quyết định đưa Youngjae về nhà sau khi cả hai dùng bữa tối. Không dùng xe, cả hai chỉ lặng lẽ cuốc bộ về nhà, bầu trời Luân Đôn tối hôm đó ấm áp lên hẳn, từng cơn gió cứ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi thật khẽ khàng.

Tối đó Daehyun trầm lặng hẳn, anh không nói nhiều như mọi hôm, đôi môi dày cứ như bị dán keo vậy, hai tai đôi lúc cứ ửng lên đỏ gay gắt khiến Youngjae chốc chốc lại nheo mắt khó hiểu.

- Youngjae nè!

Daehyun đột ngột lên tiếng, đây là lần đầu tiên trong suốt buổi hẹn anh chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.

- Gì?

Youngjae hơi giật mình vì tiếng gọi nhưng rồi cậu cũng mỉm cười khi chợt bắt gặp gương mặt đang đỏ và nóng lên như bếp điện hồng ngoại của Daehyun.

Daehyun dừng bước, ngẩng gương mặt đang ửng đỏ nhưng nghiêm túc của mình lên rồi khẽ nắm lấy bàn tay của Youngjae, nhẹ nhàng cất giọng.

- Anh...có lẽ em sẽ không muốn gặp anh nữa sau khi anh nói điều này. Anh sợ em rời xa anh lắm nhưng...anh không chắc là em có như anh không nhưng anh nghĩ tốt nhất vẫn là bày tỏ lòng mình với em...

Daehyun lặng người đi một chút. Mặt Youngjae có điểm đỏ lên, cậu vẫn không bài xích bàn tay anh mà cứ thế để anh nắm chặt.

- Anh...Anh yêu em...Yoo Youngjae!

Tay Daehyun vô thức siết chặt hơn nhưng gương mặt lại cúi xuống tự lúc nào, anh không thể nhìn thẳng vào mắt Youngjae được, bởi có ai mà dám nhìn vào mắt người sắp từ chối mình đâu.

Nhưng anh không biết, anh không biết rằng Youngjae đã thoáng đỏ mặt nhưng cậu lại mỉm cười, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, cứ như một ánh mặt trời giữa đêm vậy, thật rực rỡ!

Youngjae dùng tay áp vào hai má của Daehyun rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đỏ bừng của anh lên, ánh mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh, đôi môi cậu nhếch lên cười mỉm.

- Có ai tỏ tình mà cuối gầm mặt xuống vậy không? Đồ ngốc này!

Chưa kịp để Daehyun "tiêu hóa" lời mình nói, cậu áp nhẹ môi mình lên môi anh, hai tay cậu vô thức mà ôm chặt lấy cổ anh, cố nhướng đôi chân để bản thân có thể ngang tầm người đối diện.

Thoáng giật mình, Daehyun cứ như bị "táo bón", anh chưa "tiêu hóa" được hết những hành động của Youngjae.

Nhưng mặc kệ.

Daehyun chỉ biết đôi môi mà anh hằng khao khát hiện đang áp sát lấy môi mình, trong phút chốc anh đưa tay ôm ngang hông cậu, giành lấy thế chủ động rồi khẽ dùng môi mình phũ lấy môi Youngjae.

Cả hai cứ vậy mà nhẹ nhàng hôn nhau, là nụ hôn đầu, chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng đáng nhớ. 

Mặt Daehyun ửng đỏ, anh đưa tay gãi gãi mái tóc, gương mặt đần thối lại một lần nữa được show ra.

- Youngjae à...vậy là.....

- Sao anh ngốc thế? Nói thật đi! Anh dùng tiền để chui vào Westminster đúng không?

-Không...không có...anh thi vào thật mà!

Youngjae cười lớn, dùng ngón tay chọt chọt vào má của Daehyun. Daehyun cũng bất giác mà mỉm cười, có lẽ anh đã hiểu rồi câu trả lời rồi.

Daehyun vòng tay ôm trọn lấy Youngjae, trông cậu lúc này như đang lọt thõm vào người của anh, khẽ cất giọng, cậu từ tốn nói lên từng lời.

- Em Cũng Yêu Anh, Jung Daehyun!

------ ◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌ -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top