Two

Thế đấy, họ là thế. Chaeyoung à,.. Chaeyoung rất thích nhóm nhạc đó lắm các bạn ạ...nhưng mà sự thật đau lòng là thế, người Chaeyoung ghét bấy lâu lại là người Chaeyoung thích, Chaeyoung thần tượng..Có thể gọi là trùng hợp không nhỉ ! Đây gọi là duyên số...Oan gia mà...

.....

Thời gian trôi đi, họ lại thân nhau như trước. Chaeyoung giờ vẫn cứ thần tượng, không ngại nữa à nha! Còn bảo Jungkook hát cho nghe nữa cơ. Jungkook và Chaeyoung hay ngồi học, chỉ bài cho nhau. Jungkook thì đẹp trai, tốt bụng, vui vẻ, dễ gần, là thần tượng của rất nhiều cô gái, còn đối với Chaeyoung thì hoàn toàn ngược lại...Ấy thế mà họ sẵn sàng bỏ qua khuyết điểm của nhau...rồi vẫn là bạn thân như trước.

- Nè...cái tên đáng ghét kia...?-Chaeyoung hét lên

- Sao bà hay gọi tui đáng ghét zạ?

- Thích...-Chaeyoung hồn nhiên

- Thôi đi mẹ..

- À..nghe bảo ông thích nhỏ Nancy lớp bên à?--Chaeyoung tò mò trêu chọc

- Đâu có -Jungkook không phản ứng gì

- Ờ..này tui và ông thân nhau cũng lâu lắm rồi nhỉ.À mà nói thật thì lúc đầu tui ghét ông lắm đó.Hahaha -Chaeyoung tươi cười tự nhiên

- Gì? Nói lại coi - Rồi Jungkook quay sang xoa xoa đầu Chaeyoung 

- Thui mà...bạn xân! - Chaeyoung vừa nói thật vừa nói đùa, trên môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch.

- Lỡ tui có ny thì sao? - Jungkook tỉnh bơ

- Ừ nhỉ! - Chaeyoung suy nghĩ 1 lúc rồi nói

- Thế để tui thích bà...hahha

- Điên thật -Chaeyoung chỉ mỉm cười, lòng hơi vui vui

..........

- Nè! đồ... á lộn..Kook đẹp trai, sao buồn zạ???

- À không...tui sắp đi rồi - Jungkook hơi buồn

- ĐI ĐÂU??? - Chaeyoung hét to

- Thì đi làm việc..bà quên tui là thần tượng à?

- Ờ..ĐI XA KHÔNG? ĐI LÂU KHÔNG? Chaeyoung lo lo

- Trời trời, bà lo gì chứ? Tui đi vài hôm thôi

- Ờ..

Tại sân bay, dòng người hối hả tất nập, bon chen lẫn nhau. Chaeyoung thật sự lo sợ điều gì. Có từ khi quen Jungkook, đây là lần đầu Chaeyoung lo lắng như vậy, bởi cô luôn hồn nhiên vô tư, chưa bao giờ lo nghĩ chuyện gì. Rồi Jungkook kéo Chaeyoung lại, xoa xoa đầu.

- Nhóc ở nhà ít hôm...3 ngày rồi tui về nghen -Chaeyoung dặn dò

- Ờ...- Chaeyoung cúi mặt xuống

- Sao zạ??? Mà ở nhà nhớ tập nấu ăn nghe...tui về là phải làm cơm sáng đưa đến trường cho tui...Mà bà cũng thật., lớn to đầu rồi mà không biết nấu ăn -Jungkook nhìn Chaeyoung ấm áp

- Kệ tui...tui ế kệ tui, khi nào tui 30 tuổi, chưa có chồng, ông phải lấy tui là được chứ gì? Dám hứa không? - Chaeyoung lại tính cách ấy

- Được rồi..tui hứa...vậy ở nhà ngoan nhé, nhớ học bài nha...tui đi đây - Jungkook từ từ đi ra xa vẫy tay tạm biệt Chaeyoung

Chaeyoung chưa bao giờ thấy trống vắng, lạc lõng như này..Chaeyoung sợ rằng, Jungkook không về bên mình nữa. Chaeyoung sợ mất Jungkook. Cảm giác bên Jungkook thật an toàn, ấm áp, được bao bọc, chở che..giờ, cậu ấy đi rồi,..Chaeyoung cảm thấy thật cô đơn, trống trải. Vui vẻ, hoạt bát là thế ...những tưởng không gì thay đổi được tính cách ương bướng, đanh đá của Chaeyoung nhưng không...Jungkook đã làm được điều đó. Ba ngày...đối với Chaeyoung dài tận thế kỉ. Chaeyoung vào bếp học cách làm cơm, Chaeyoung nhờ mẹ chỉ dạy, mẹ Chaeyoung thấy hài lòng về con gái mình...thật không ngờ Chaeyoung lại thay đổi như vậy..

Ba ngày sau,

Ngày Jungkook trở về Chaeyoung khóc như mưa, Chaeyoung chạy đến ôm vồ lấy Jungkook, khóc nức nở như chưa từng được khóc.

- Sao nào? Sao lại khóc?...tui có phải ny bà đâu

- Hứ..tui ghét ông

- Ờ...biết..ghét - Jungkook lau nước mắt cho Chaeyoung 

- Biết làm cơm cho tui chưa? - Jungkook lại tiếp tục hỏi

- Chưa đó...tui không nấu đó..để tui ế..ông phải lấy tui...

- Tui không lấy bà thì sao? - Jungkook cười nham nhở

- Thì...thì..tui sẽ chia rẽ ông và ny của ông.Tui không cho hai người hạnh phúc - Chaeyoung cãi lại

- Lý do? bà thích tui rồi à? - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung

-Hứ...tui đã nói tui ghét ông nên tui mới chia rẽ -Chaeyoung cãi lý

-Nhưng tui thích bà thì sao? - Jungkook thẳng thắn

-Hả?...-Chaeyoung tròn xoe đôi mắt

-Bà điếc à? - Jungkook không nhẫn nại được nữa

-Thì..thì..đợi tui ế rồi ông thích tui cũng không muộn - Chaeyoung đỏ mặt

-Tui biết 1 năm, 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa bà cũng ế thôi - Jungkook ôm chầm lấy Chaeyoung
.........................................

Cảm giác chở che, khi lạc lõng giữa một thế giới quá đông, quá phức tạp có ai đó bên cạnh, nắm chặt bàn tay, nhìn mình và nói khẽ: "Đi theo tớ..'' rồi cứ thế dắt mình băng băng qua dòng người trên phố. Ấm áp và bình yên lắm!

Từ lúc quen cậu, tớ đã biết nấu cơm, biết làm những việc mà con gái cần làm, và tớ cũng biết điều khiển bản thân mình ...Điều khiển được suy nghĩ mình nữa. Và ...hình như tớ yêu cậu mất rồi!!!
..........................................................................

Giữa dòng người tấp nập , có hai người đang nắm tay nhau, ôm nhau thắm thiết, có hai người đang mở rộng trái tim cho nhau và....có hai người đang rất hạnh phúc.

Thiên đường tình yêu đã đưa đường chỉ lối ,dẫn dắt những đôi trai gái sát lại gần nhau.

Tớ sẽ không coi cậu như bạn thân. Tớ sẽ không coi cậu như một thằng hâm.Tớ sẽ không coi cậu như vật bất li thân của tớ. Mà tớ chỉ coi cậu như một thằng điên dưới danh nghĩa thằng bạn trai trẻ con của tớ.........


CÓ NHỮNG TÌNH YÊU RẤT TUYỆT VỜI
KHI ĐƯỢC BẮT ĐẦU TỪ
TÌNH BẠN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top