Part 1
Tôi và Mạnh Tuấn là bạn rất thân với nhau. Một thằng con trai và một đứa con gái. Nghĩ rất lạ đúng không? Nhưng sự thật là vậy. Tôi với Tuấn, thân nhau như anh em ruột thịt
Hai chứng tôi nhà sát bên nhau. Lúc nhỏ chẳng ai để ý ai mập ốm ra sao. Cho đến một ngày tôi ngồi trước hiên nhà chờ mẹ đi làm về mở cửa mới có thể vào, một thằng con trai da ngăm đen, nét mặt nghịch ngợm tiến lại gần bắt chuyện
Và từ đó, chúng tôi thân với nhau. Đúng nghĩa thân luôn. Tôi giúp cậu lấy lại kiến thức về những môn học cậu gặp khó khăn. Còn cậu, bảo vệ tôi khỏi những tên đầu gấu hay bắt nạt trong trường
Nhìn bề ngoài bình thường vậy thôi chứ chẳng vừa. Đánh nhau cũng ghê gớm lắm ấy chứ. Lần nào cũng do tôi bôi thuốc và nói giúp với bố mẹ để cậu khỏi bị thêm một trận đòn vào mông vì tội gây sự đánh nhau
Những chiều tan học, cậu đèo tôi về nhà trên chiếc xe đạp của mình. Hai đứa vừa nói chuyện vừa cười đùa rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi là một đôi
Khi tôi cảm nắng một anh chàng nào đó, cậu là người đầu tiên mà tôi muốn tâm sự. Có lần còn kiên nhẫn nghe tôi lãi nhãi đến tận khuya
Nhiều lúc tôi mệt mỏi, lười làm bài tập, Tuấn lại động viên tôi, tạo mục tiêu cho tôi cố gắng. Mặc dù ngày trước chính cậu đã cực ghét những môn học nhàm chán như thế
Ngoài ra cậu còn làm xe ôm miễn phí cho tôi nữa. Bằng tuổi tôi, người ta đi đâu cũng phải dặn bố mẹ mấy giờ đến đón, đón ở đâu vân vân và mây mây...
Còn tôi thì khác, mức độ vip hơn nhiều. Xe ôm miễn phí là Tuấn luôn chờ sẵn để đón tôi về. Có một lần đi chơi với bạn, hẹn với cậu tám giờ đến rước mà ham chơi đến tận chín giờ hơn mới ra đến nơi. Có vậy mới biết cậu thật tốt với tôi. Trách mắng một trận lại lôi xềnh xệch tôi về nhà, hối tôi tắm nước ấm trong khi chính cậu là người chờ tôi suốt hơn một tiếng ngoài đường trời rét buốt
Còn khi tôi không giữ sức khỏe mà bệnh xuống, cậu cũng xin nghỉ một buổi để lo cho tôi. Còn nhớ hôm đó trời mưa, cậu đội mưa hối hả chạy về ngay sau khi hay tin tôi bị sốt
Khi tôi hát, dù cậu lên tiếng chê giọng tôi dở tệ, nhưng cuối cùng vẫn là khán giả trung thành lắng nghe từ đầu đến cuối
Rất nhiều, rất nhiều thứ mà Tuấn đã làm cho tôi. Tất cả kỉ niệm ấy tôi đều giữ ở trong lòng
Cho đến khi...Yến Nhi xuất hiện. Toàn bộ sự quan tâm của cậu, từ tôi dần chuyển sang cho cô ấy
Yến Nhi rất xinh xắn, lại thông minh. Hai má có lúm đồng tiền hiện lên khi cười. Tuấn là con trai, làm sao không dao động trước người con gái như thế chứ
Không phải là ghét, nhưng thật sự tính cách của tôi và Nhi thật không giống nhau, thật sự không thể hợp cùng một chỗ. Lúc hai đứa tôi mới quen biết Nhi, tôi đã từng nói với cậu: "Tớ chẳng muốn chơi nhóm ba đâu. Cứ như chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều"
Cậu nghe vậy chỉ cười, không đáp. Đến cuối cùng, vẫn là chọn cách đứng giữa hai người, thân với cả hai
Con người ta thường hay ích kỉ, dù ít hay là nhiều đều không muốn thứ thuộc về mình lại rơi vào tay người khác. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ ngày Yến Nhi làm thân với Tuấn, dù không nói ra nhưng tôi biết, sự quan tâm của cậu chẳng dành riêng cho tôi nữa
Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể hòa nhập vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Bản thân tôi từ khi nào đã trở thành người dư thừa trong cuộc sống của cậu
Rồi tôi tách khỏi nhóm, không còn cùng đi với cậu nữa. Tập cho mình tính tự lập, không phải sựa dẫm vào bất cứ ai, như Tuấn
Tôi xin mẹ sắm cho một chiếc xe đạp mới, tự mình đi đến những nơi mình thích, không cần phải nhờ vả ai. Cũng chọn cho mình con đường khác để đi học. Cũng vì không muốn chạm mặt cậu đi cùng Yến Nhi
La cà cùng bạn bè thoải mái đến tận khuya mà không phải lo giờ giấc hay có ai chờ đợi
Khi bệnh cũng đã tự biết nấu cháo, lo cho bản thân chu đáo, kĩ càng hơn. Tôi còn đi học võ, để tự bảo vệ mình khi không còn tên vệ sĩ kia nữa
Chuẩn bị tốt như vậy, đáng ra cuộc sống của tôi phải thoải mái lên. Nhưng tôi nhận ra, vô tình tôi lại tự tạo cho tâm hồn mình một lỗ hổng, một lỗ hổng mà chỉ có một cách mới có thể lắp đầy...
Cứ thế, tôi âm thầm lặng lẽ mà rời khỏi cuộc đời cậu, bỏ đi những thói quen ngày trước khi còn thân với nhau
Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, cô nàng Yến Nhi ngày nào trở thành một hot girl nổi tiếng của trường, mọi người vây quanh rất đông. Đương nhiên, bạn bè mới cũng không ít
Tôi nghe tin như thế, chợt nghĩ đến Tuấn, không biết bây giờ cậu thế nào? Có còn chơi thân với Nhi hay không? Nhưng cũng chỉ là câu hỏi từ thân phận của bạn bình thường. Có lẽ tôi không cần quan tâm đến cậu, bởi bấy lâu cậu vẫn rất tốt. Nhưng cũng có lẽ cậu không cần tôi quan tâm, vì chúng tôi chẳng còn là gì của nhau
Một ngày, tôi đi trên sân trường về hướng lớp mình thì thấy Tuấn đi đến từ phía đối diện. Cố gắng làm vẻ mặt không muốn quen biết, tôi lảng đi ánh mắt của cậu. Nhưng từ một bên khác, tôi nghe thấy tiếng Yến Nhi và bạn của cô ấy
-Nghe nói Mạnh Tuấn trước đây rất thân với bà đúng không?
Nghe vậy tôi cũng nhìn qua. Chỉ thấy Yến Nhi nhìn cậu với ánh mắt phớt lờ, xem thường nói một câu
-Làm gì có! Tên nhà quê như thế làm sao xứng mà chơi với tớ. Tớ chỉ là nói chuyện chơi cho vui thôi
Không biết có phải là ảo giác không hay là sự thật, tôi thoáng thấy mặt cậu đanh lại, không chút huyết sắc, cả người như đông cứng
Thì ra, thời thế đã thay đổi. Trong lòng có chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó hả hê. Nhưng tôi cố gạt đi cảm giác đó, kiên định bước tiếp, ngang qua cậu không một chút gì như là quen biết
Vì Yến Nhi mà Tuấn bỏ đi tình bạn thân bao năm giữa tôi và cậu. Nay cũng vì Yến Nhi mà cậu biết được cảm giác mất đi người mà mình tin tưởng nhất. Lại chính tai nghe người đó nói như vậy...
Tối hôm đó, cậu đứng dưới nhà đòi nói chuyện với tôi cho bằng được. Cũng không sao. Không thân cũng có thể là bạn bình thường, tôi hỏi
-Có chuyện gì?
-Tớ xin lỗi
-Không việc gì phải xin lỗi
-Vì đã bỏ cậu một mình
-Không sao. Tôi quen rồi
-Cậu...còn giận tớ à?
-Không
-Sao lạnh nhạt với tớ thế?
-Tôi là vậy, tại cậu không biết thôi. Cũng phải, cậu chỉ biết có Yến Nhi, để ai vào trong mắt chứ-Tôi nhếch mép giễu cợt. Vô tình lại thấy khóe mắt hắn đọng nước
-Xin cậu! Xin cậu đừng lạnh nhạt như vậy!
-Cậu có tư cách gì xin tôi? Xin lỗi, tôi không phải là Minh Anh yếu đuối của ngày xưa ở đó chờ cậu quan tâm. Rồi lại bỏ xó một góc khi có người khác thay thế
Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi không tự chủ lại lăn dài xuống đôi gò má, ấm nóng. Đành quay mặt vào trong
-Không còn việc gì nữa thì cậu về đi. Chúng ta không còn như trước nữa. Không phải là trẻ con. Coi như đó là báo ứng của mỗi chúng ta đi
Không đợi cậu trả lời mà tôi một mạch đi thẳng vào trong, nước mắt kiềm chế bấy lâu nay nay được vỡ òa
Tình bạn khó là thế. Nếu là người yêu, không hợp có thể nói một câu chia tay, hai người lại có thể quay trở lại làm người dưng. Nhưng bạn thân, có thể nói gì? Có quen bao giờ đâu mà chia tay?
Thời gian thấm thoát trôi, liên tục không ngừng nghỉ...
Kể từ hôm đó, tôi vờ như không quen biết Tuấn, vờ như không có cậu ở trước mặt. Rồi bỗng đâu học bàn trong lớp cứ mỗi dịp lễ lớn lại có những món quà đặc biệt xuất hiện một cách kì lạ làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Rồi lại trở thành thói quen, tôi cũng chẳng buồn để tâm đến nữa
Và vào một ngày vô tình, tôi phát hiện ra Tuấn luôn đi phía sau mình, bằng một cách âm thầm lặng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top