Quán ăn nhỏ - Nejiten [ 1 ]

Anh Neji trong đây cực kì dễ mến nha ><

----

Hôm nay là một ngày tồi tệ ! Trời thì mưa lớn, tôi còn cả đống công việc về giấy tờ cần giải quyết trong ba lô. Đang định đi về nhà thì phát hiện ra mình không mang theo ô. Khỉ thật, lại còn bị cảm lạnh nữa, thật không thể chịu nổi ! Còn gì tồi tệ hơn thế này nữa không ? Ô, có đấy bạn, tôi đang đói ! Vậy nghĩ là tôi phải đội mưa đi kiếm chỗ nào đó ăn thôi. Hic...mưa dai quá ! Đường đường là công tử của nhà Hyuuga mà phải chịu khổ sở thế này đây !

( Ai biểu thích sống tự lập chi, hả anh Neji yêu quý ?- Hanabi chen vô

- Ê, ai cho em xen vào chuyện của anh vậy hả ?!- Neji tức giận quát

- Thôi đi, đừng có cãi nữa !- Tác giả bực mình )

A ! Có một quán ăn nhỏ bên kia đường, tạt vào đó ăn tạm vậy, sẵn tiện trú mưa luôn.

" Leng keng "- Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng khi tôi mở cửa.

Bước vào trong quán, tôi cảm nhận được mùi hương của thức ăn thoang thoảng quanh đây. Quán này tên là Moon and Sun khá nhỏ và hình như hơi vắng. Cũng phải thôi, trời đang mưa lớn thế kia mà. Không gian nơi đây rất thích hợp với tôi. Quán tuy nhỏ nhưng cách trình bày rất thanh tao và gọn gàng, mang lại cảm giác ấm cúng. Tôi chọn một chỗ ngồi thích hợp để ngắm đường phố qua khung cửa kính. Tôi cố lau khô những chỗ bị ướt, phủi sạch nước mưa còn vương lại trên mái tóc. Khi ấy, một cô gái từ trong quầy tính tiền bước ra, mặc một bộ đồ mang dáng vẻ của người Trung Hoa, tóc búi gọn qua hai bên, mỉm cười chào tôi thân thiện. Cô ấy thật sự rất xinh xắn. Cô ấy tươi cười, giọng nói trong veo, nhẹ nhàng ngân lên làm tôi thấy bình yên lạ kì :

- Quý khách cần dùng gì ạ ?- Cô gái đó chìa menu ra cho tôi đọc

Tôi gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, rồi chăm chú nhìn vào menu, ngẫm nghĩ. 

( Nhanh lên anh ơi, em đói chết mất !!- Bụng tôi gào thét

- Biết rồi biết rồi !!- Tôi rủa thầm trong đầu )

" Ọc, ọc ọc"- Cái bụng đáng chết của tôi không nhịn được mà 'biểu tình' dữ dội, hại tôi ngượng ngùng đến mức muốn đào hố chui xuống đất. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như ngày hôm nay, hơn nữa lại là trước mặt một cô gái.

Tôi ho khan vài tiếng, khịt mũi trước cơn lạnh sắp làm mình hắt xì, tằng hắng cổ họng rồi nói lí nhí :

- ...X...xin lỗi !- Tôi liếc mắt sang chỗ khác. 

Khỏi cần nhìn cũng biết cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi và sau đó giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên lần nữa :

- Chắc quý khách đã đói lắm rồi, quý khách chọn gì ạ ?

Tôi ngước lên, không dám nhìn thẳng vào cô ấy, ngượng ngùng đáp :

- Một ly capuchino, shushi và 1 dĩa mì ý

Cô ấy nháy mắt với tôi rồi bước nhanh:

- Sẽ có ngay ạ !- Cười tươi

Cái nháy mắt tinh nghịch đó làm tôi thoáng đỏ mặt. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy mà không khỏi thẫn thờ. Cô ấy dễ thương thật, tôi chưa gặp cô gái nào đáng yêu như cô ấy cả !....Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè ?? Mà mũi mình khó chịu quá, chắc cảm lạnh thật rồi, về nhà phải mua thuốc thôi...

     --- 4 phút sau ---

- Có rồi đây, phần của quý khách đây ạ !- Cô ấy quay trở lại trong tích tắc, bước chân nhanh nhẹn, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoát bày các món ăn ra bàn. Nhìn thật đẹp mắt, chỉ muốn ăn ngay thôi.

- Sao...nhanh thế ?- Tôi bất giác tò mò hỏi, tốc độ nấu ăn này quả thật đáng khâm phục. Là đầu bếp nào vậy nhỉ ? Phải đi học hỏi mới được. ( Thông thường anh Neji nhà ta rất khổ sở khi phải xuống bếp. Món ăn không những trình bày xấu mà nêm nếm cũng tệ nữa, nên có thể nói anh nhà ...sợ bếp ^^. Mỗi lần xuống bếp là mất cả buổi trời mới xong vài món )

- Vì...quý khách đang đói ! Hì hì - Cô ấy lại cười, nụ cười tươi như hoa

Tôi lại đỏ mặt (lần thứ n trong ngày). Sao tôi lại cảm thấy xấu hổ và bối rối trước mặt cô ấy ý nhỉ ? Hôm nay có lẽ đầu óc tôi có chút vấn đề. Mà thôi kệ, ăn trước rồi nghĩ gì nghĩ tiếp. Tôi nhìn các món ăn trước mặt, ngấu nghiến một hơi hết sạch hết shushi và mì. Tôi thong thả cầm ly capuchino, ngước mặt lên----

1s

2s

3s

C...cái quái gì thế này ?? Lông mày tôi giật lên.

- C..cô ngồi đây từ nãy giờ ?- Tôi ngạc nhiên tột độ, mặt đỏ lên như cà chua chín ( nguy cơ làm Hinata phiên bản hotboy là rất cao hơ haaaaa )

- Dạ v...vâng, cũng muộn nên mọi người đã về hết rồi...nên tôi mới ở đây , xem quý khách có cần gì không...Nếu mà quý khách cảm thấy khó chịu thì cho tôi thành thật xin lỗi !- Cô cúi đầu thấp xuống, nói lắp bắp

Nãy giờ mình ăn hơi bị thô lỗ, nói chung là ăn ngấu nghiến, hấp tấp ....mà cũng tại đói quá.....Nhưng bị cô ta nhìn thấy hết trơn rồi, còn gì là hình tượng Hyuuga Neji nữa ?! Nhưng mà....cô ta cũng...Azzz (Tại quán ít người nên Neji nghĩ ai không để ý nên mới ăn vội vàng như chết đói lâu năm như thế ='= )

- Cô tên gì ? Tôi tên Neji, Hyuuga Neji- Tôi không biết nên làm gì nữa, đành lảng sang chuyện khác

- Ưm...tên cậu đẹp thiệt nha. Tôi tên Tenten Nishizawa- Cô ấy cười tươi rói. Nụ cười làm tôi bối rối.

Tôi im lặng không biết nên nói gì tiếp, rồi chợt giật mình nhớ ra mình còn nhiều việc cần làm, tôi vội chào cô ấy rồi ra về. ( 10:00 rồi)

- Tôi có thể gặp lại cô không, Tenten ?

- Đương nhiên rồi, đây là nhà tôi đó~ Bất cứ khi nào tôi cũng chào đón cậu ❤

Tôi mỉm cười. Ngoài trời, mưa đã tạnh, tuy vẫn còn lác đác vài giọt. Tôi rảo bước vì nhà, lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

---- Tại quán ăn ---

- Author 's POV -

- A!! Người đẹp trai, dễ thương, phong độ quá à!! Đúng là mẫu người mình thích- Tenten chống cằm mơ mộng, cười tủm tỉm

- Tenten, cậu bị ấm đầu hả ? - Cô gái vừa bước ra ngó nghiêng- À, trúng tiếng sét ái tình của chàng trai kia rồi à? - Cô nàng tóc vàng cười cười ra vẻ hiểu chuyện- Hối tớ làm thức ăn muốn gãy tay luôn- Nàng than thở

- Thôi mà Ino~chan, ngày mốt cho cậu nghỉ một ngày hẹn hò với Sai nha~

- Thiệt hông ?- Mắt Ino sáng long lanh- Hứa rồi đó nha!- Cô hí hửng

- Hứa! Hi hi- Tenten biết rằng mình đã thành công trong việc làm Ino ngưng kích động

Những ngôi sao trên nền trời đêm, sáng lung linh.

------ -----

-0o0-

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng Neji vẫn không đến. Điều đó làm Tenten hơi buồn, vì cô thật sự rất mong được gặp anh. Hôm nay cũng vậy, cô đã hứa thì cô sẽ giữ lời, cho Ino nghỉ một bữa đi hẹn hò với Sai, chỉ còn mình cô trong quán.

9:00

- Chán quá! Quán vắng thật !- Cô nhìn xung quanh quán mà thấy nản. Quán rất ấm cúng, món ăn cũng rất ngon mà, sao mà lại ít khách thế này cơ chứ.

Cô mở chiếc khăn trải trên cây Piano đã cũ đặt ở giữa quán ra, ngón tay lướt nhẹ lên các phím đàn. Đây là cây đàn Piano mẹ để lại cho cô. Cây đàn rất đẹp, bền bỉ. Tenten rất muốn được hát với nó, nhưng khổ nỗi là cô không biết đàn, thật đáng tiếc! Bởi, cô sở hữu một giọng hát thánh thót và trong trẻo như tiếng suối ngân.

Chàng trai mắt bạc dạo bước đến quán ăn nhỏ hôm trước, đứng nhìn từ ngoài cửa kính. Anh thấy Tenten, trong trang phục kimono truyền thống, đang ngồi thở dài trước đàn Piano. Anh mỉm cười và đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào quán.

Tenten ngước lên nhìn, người mà cô muốn gặp nhất, đang ở trước mặt cô. Tenten mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

- Tenten, chào cô !

- A! Chào anh!

Hai người cứ nhìn vào nhau rồi không hẹn mà cùng lúc quay mặt sang hai hướng khác nhau, đỏ mặt.

- À...anh biết đàn Piano không ?- Tenten cố gắng làm không khí giữa hai người trở nên dễ chịu.

- Có- Anh gật đầu- Vậy tôi sẽ đàn một bản- Anh ngồi xuống trước cây đàn

- Bài Is it love - Ayumi Amamiya sáng tác ( Hứa hứa tác giả sáng tác đấy!) nhé !- Tenten

- À tôi biết bài đó. - Neji lướt nhẹ lên từng phím đàn, bắt đầu bản nhạc

Tenten cất tiếng hát.

" Anh đã cho em một ước mơ mới tương sáng hơn

Lòng em vang lên khúc ca tình yêu

Trái tim em rung động vì ai ?

Bỗng cảm thấy xao xuyến bồi hồi lạ kì

Ngại ngùng, đỏ mặt dễ thương...

Làm ai đó cứ nhìn em hoài...

Tình yêu đến thật diệu kỳ làm sao

Ngày anh đến không gian nơi đây như bừng sáng lên

Em nhìn ngắm bầu trời sao

Thả tâm hồn bay theo tiếng hát ấy

Hãy nắm tay em đi đến cuối con đường...

Đây có phải là rung động tình yêu ?

Vì sao em cảm thấy vui khi bên anh ?

Em cảm thấy mình hạnh phúc biết bao

Anh ở bên em mãi, anh nhé ?...

This is.... my love....🎵 "

Tenten mở mắt ra, và cô thấy anh mỉm cười nhìn cô. Cô đỏ mặt, giờ nhìn chẳng khác gì quả cà chua.

"(( Cô ấy dễ thương thật !))"- Anh nghĩ

- Cô hát rất hay!

- Cảm ơn anh ! Hôm nay đến quán để ăn à ?

- Ừ! Mà lần trước tôi chưa trả tiền phải không ?- Neji gãi đầu cười trừ

- i hi hi. Không sao! Miễn phí cho anh đó. Nhưng hôm nay phải trả nhé!- Tenten cười trước sự bối rối của anh

- Thôi, làm vậy tôi ngại lắm. Tôi sẽ trả đủ. Cho tôi giống hôm trước đi.

- ....Mà anh này, sao anh lại đến đây ăn vậy? Trong khi đó còn rất nhiều quán hơn quán tôi mà...Tôi chỉ là thắc mắc vì tôi nghĩ quán không được đẹp...- Tenten giọng buồn buồn

- Tôi thích sự yên tĩnh của quán. Cách bày trí rất ấm cúng. Tuy quán nhỏ nhưng món ăn lại rất ngon, giá cũng vừa túi tiền, sao lại không chọn ?- Neji nhướn mày đáp, vẻ thích thú- Và...cứ cho là ...tôi thích cả cô đi!- Hôm nay không biết có phải anh vừa ăn gan hùm hay sao mà lại đi nói một câu rất ư là ' bá đạo' như thế. - Họ thật chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả!- Anh nhún vai

Tenten giờ đây mặt đỏ ơi là đỏ, đầu bốc khói lên vì ngượng. Chàng trai này, thật là...a~

Neji cười gượng, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của cô.

Chớp mắt, cô nàng đã phóng vọt xuống bếp từ khi nào.

" Ào"- Cô tạt nước vào mặt mình

- Mình có nghe nhầm hay không chứ?? Anh ấy vừa nói thích mình sao ?? Thích thích mình ..??- Đầu óc Tenten giờ đây vang vọng mãi câu nói vừa nãy của Neji, miệng lắp bắp đầy bất ngờ. Cô thực không dám tin đây là sự thực ! Sự việc diễn ra quá đột ngột, khiến cho Tenten bối rối. Là anh đang tỏ tình sao ?? OMG!!

Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại . Cô tự nhủ. Chắc anh chỉ đang trêu cô thôi, làm gì mà...

Chợt, anh xuất hiện ở cánh cửa. Cô mở to mắt nhìn anh.

- Có khách kìa !- Anh chỉ ra ngoài- Chỉ có mình cô làm thôi sao ?- Anh nhíu mày

- À à còn một người bạn, chính cô ấy đã nấu ăn cho anh đấy! Nhưng hôm nay ra ngoài chơi rồi- Tenten lấy lại tinh thần, thoăn thoắt bầm thịt

- Một phần soba, 2 dĩa xúc xích và 1 trứng ốp la cho khách ở ngoài kia- Anh thở dài. Cô gái này cần sự giúp đỡ. Anh đến đây làm khách mà giờ phải trở thành nhân viên phục vụ

- Thật xin lỗi! Phiền anh quá!- Tenten áy náy

- Không sao, tôi thấy cô rất dễ mến- Anh cười, bưng khay trà ra cho mấy người ở ngoài kia

" Bang"- Lại thêm một câu nói của anh làm cô phân tâm

" Phập"-

- A! - Tenten vô ý đã lỡ tay làm dao đâm vào ngón tay

- Tenten! - Neji hoảng hốt, anh nắm lấy ngón tay của cô, loay hoay tìm khăn giấy- Không có khăn giấy ?- Anh nhìn cô, hỏi gấp

Tenten lắc đầu.

Neji lưỡng lự một chút rồi ngậm lấy ngón tay của cô, hút lấy lượng máu ra, nhổ vào sọt rác. Anh chầm chậm sát trùng rồi băng vết thương lại cho cô.

- Lần sau nên cẩn thận một chút !- Neji nhắc nhở

- Ừm...- Cô đỏ mặt

- Xong rồi. - Anh nhìn qua việc cô đang làm dang dở- Tôi không giúp được, mấy khoản này tôi khá là vụng về...

Có điều là, Neji hình như nói rất nhiều thì phải? Nhiều hơn mọi ngày gấp mấy lần ="=

- Tôi có thể làm được...- Tenten lí nhí, xong cô cầm lấy con dao, băm thịt ra từ từ- Tôi bị thương bên tay trái nên cũng không sao...- Vết thương hơi tấy lên, cô khẽ nhăn mặt

Neji nhìn cô, im lặng.

Và đó là lúc tình yêu của họ bắt đầu.......







Vâng, so dễ thương ><

Chưa hết đâu nha!!

Tương lai sẽ còn nhiều Nejiten ><





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top