*+[ TWO SHORT ] MÃI YÊU - CHANBAEK
Chương 1
Tôi – Byun Baekhyun, Park Chanyeol và Lee Hojung là bộ ba cực kì thân thiết, bởi chúng tôi đã quen nhau từ thuở nhỏ. Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua hết sức bình thường nếu tôi không đối xử với Chanyeol trên cả mức tình bạn. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu cậu ấy, trong mắt tôi, Chanyeol luôn luôn là số một. Mọi hành động của cậu ấy tôi đều thích, cậu ấy làm điều gì cũng đúng hết. Ánh mắt tôi luôn hướng cho cậu ấy, nhưng dường như…ánh mắt của Chanyeol không dành cho tôi, mà dành cho Hojung – cô gái duy nhất trong bộ ba chúng tôi.
Ừ thì đương nhiên là phải vậy rồi, cậu ấy phải thích con gái chứ, trong khi Hojung lại xinh như vậy, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt cô gái đáng yêu kia.
Nói trắng ra là tôi là một tên gay !
Học mẫu giáo, cấp một, cấp hai, rồi cấp ba lại tiếp tục học cùng trường cùng lớp nhau. Ba chúng tôi từ duyên số đã trở thành định mệnh của nhau, không thể tránh khỏi.
Tôi nhớ, có một lần tôi bị ốm.
“Baekhyun, giọng cậu khàn quá, cậu bị ốm à?”
“Ừ, tớ không sao đâu, cậu với Hojung cứ đi chơi với nhau đi…”
Trong lòng tôi vui như bắn pháo hoa, chỉ cần được nghe giọng cậu ấy là tôi thấy khỏe ra nhiều hơn rồi. Dù chỉ nghe qua điện thoại mà cậu ấy cũng biết tôi đang ốm, thực sự tôi rất vui…
“Baekhyunie, mau khỏi bệnh nhé!”
Là giọng của Hojung.
“Ơ, ừm, đương nhiên rồi, cậu với Chanyeol đi chơi đi nhé”
Tôi vội vàng cụp máy trước, hình như tôi đang cô đơn, đúng hơn là cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Chanyeol sẽ mãi mãi không bao giờ biết được tình cảm của tôi. Nếu cậu ấy biết thứ tình cảm này, hẳn cậu ấy sẽ khinh thường tôi lắm, có một cậu bạn vấn đề về giới tính mà.
Ước rằng…tôi cũng bình thường như bao người bạn cùng lứa khác, tìm hiểu những bạn gái cùng tuổi, hẹn hò,…Tôi cảm thấy việc này cực kì xấu hổ, nếu bạn bè và bố mẹ biết được, họ sẽ nghĩ gì về tôi?!? Chanyeol cũng sẽ bị liên lụy theo. Tôi cảm thấy mình thật bất lực và hèn mọn. Nhiều lúc tôi nghĩ thà cứ nói phứt ra, rồi ra sao thì kệ nhưng rồi tôi cũng không có đủ can đảm để nhìn trực diện cậu ấy…
Ba chúng tôi thường rất ít khi cãi nhau, mà nếu có cũng chỉ giữa Chanyeol và Hojung, những lúc ấy tôi cảm thấy rất vui, nhưng chỉ là vui trong phút chốc, chỉ là một chút tư tưởng xấu xa len vào thôi. Cuối cùng Baekhyun này vẫn phải đứng ra để hòa giải cho họ.
Hôm chúng tôi qua nhà Chanyeol để nấu thức ăn, cậu ấy không may bị đứt tay khi đang gọt hoa quả, máu chảy ra rất nhiều, tôi cảm tưởng lúc đó tôi còn hoảng hơn cả cậu ấy nữa.
“Đưa tay cho mình”
Trong lúc Hojung đi lấy băng, tôi đã cầm ngón tay của Chanyeol để mút, đây cũng chả phải lần đầu, cứ khi cậu bị thương, dù là nhỏ nhất cũng khiến lòng tôi quặn lại.
“Baekhyun à, không sao đâu mà”
“Làm gì thì cũng phải để ý chứ! Để hoa quả đấy cho Hojung làm không được sao?” – Tôi quát
“A, mình mang băng đến rồi”
Hojung đưa tay Chanyeol ra vòi nước sát trùng rồi băng lại cẩn thận. Giờ tôi mới để ý thấy họ đang mặc áo đôi. Ha, tủi thân thật, hình như tôi thành người thừa thãi rồi.
“Ya, hai người ghê nha, còn mặc áo đôi nữa”
“A, thật ngại quá, chả là tớ và Hojung, mới chính thức yêu nhau từ mấy hôm trước…”
Chanyeol ngượng ngùng gãi đầu gãi tai trong khi Hojung vui vẻ khoác lấy tay cậu ấy. Tự dưng nụ cười trên miệng tôi bỗng méo xệch, tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé hèn mọn, đã biết trước chuyện này sẽ đến rồi mà…Nhưng sao lòng tôi vẫn đau thắt lại như thế này. Cố gắng mở một nụ cười gượng gạo che đi tâm hồn bị tổn thương. Nỗi đau này, ắt có mình tôi phải chịu nỗi thống khổ…mình tôi chịu đựng.
“Xấu tính thật, thế mà không thèm nói với tớ một câu, giờ có mình tớ là cô đơn thôi sao?”
Nụ cười giả tạo của tôi ấy, thật sự là vô cùng ngu ngốc, tôi đoán là Chanyeol cũng nhận ra…Tôi cười như mếu, ánh mắt không thể để yên được nữa, không được rồi, tôi sắp khóc mất rồi, phải làm sao đây?
“Rồi Baekhyun cũng sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi mà. Đừng lo”
Chanyeol vẫn xoa xoa đầu tôi như cũ, mà tôi cũng chẳng có quyền gì mà được nổi giận ở đây. Tôi với cậu ấy đơn thuần chỉ là những người bạn, không hơn, không kém.
Năm học trung học, tôi đã thể hiện tình cảm thái quá, lo cho cậu ấy còn hơn chính bản thân mình. Thậm chí còn bị tốp con gái ghép đôi với nhau, điều ấy làm tôi vui nhưng dường như cậu ấy thì ngược lại.
“Baekhyun, hình như mày với thằng Chanyeol đang yêu nhau?” – Jongin hỏi tôi với gương mặt vô cùng nghiêm túc.
“Tao nói” – Chanyeol bước đến – “Đừng có chọc tao và Baekhyun nữa, cậu ấy không thích đâu. Ai đời…hai đứa con trai lại đi thích nhau. Phải không, Baekhyun?”
Chanyeol! Không lẽ tôi lại nói có?!? Đáng lẽ ra tôi phải tránh cậu ngay lập tức mới đúng, sao cứ tự chuốc lấy đau khổ thế này.
“Phải”
Ngay sau đó Jongin đã giúp chúng tôi xóa hết đi những tin đồn còn tàn dư, bản thân tôi ngay sau đó cũng không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với Chanyeol nữa, tôi thấy thất vọng. Tôi quyết định trốn ở nhà suốt một tuần trời, nhìn tôi khá xanh xao nên mẹ cũng không nghi ngờ gì nhiều, tôi không muốn đến trường, không muốn chạm mặt Chanyeol, muốn quên đi con người ấy. Nhìn tôi chẳng khác gì đứa con gái đang thất tình cả, nhưng khổ nỗi tôi lại quá yêu cậu ấy. Vậy tôi phải làm sao?!? Mạnh mẽ trong đau đớn hay vẫn thầm thích cậu ấy trong tuyệt vọng? Sống đúng với con người thật của mình hay mang một gương mặt giả tạo suốt cuộc đời? Tôi trằn trọc suy nghĩ đến gầy rộc cả người, giả ốm mà chẳng mấy chốc thành ốm thật. “Park Chanyeol, thật ra tớ thích cậu, từ rất lâu rồi” Bao giờ tôi mới có thể nói được mấy từ này trong hiện thực kia? Quá bức bách, tôi chỉ biết chút bầu tâm sự vào quyển nhật kí dày đặc chữ kia.
“Baekhyunie, có bạn đến thăm con này, vui vẻ lên nào”
Ai lại đến thăm tôi?
“Tada, bất ngờ chưa?”
“Park Chanyeol?”
Đã không muốn đối mặt, sao lại cứ bị rơi vào tình huống khó xử như thế này?
“Cậu gầy quá Baekhyun, bác gái nói cậu không ăn uống được gì, nếu nặng quá hay ta đi viện?”
Chanyeol đặt tay lên trán tôi, nhưng tôi lại gạt bàn tay đó ra, giả vờ quay ra hướng khác ho lấy ho để rồi nằm sụp xuống.
“Cậu về đi, không khéo lây cảm, khi nào khỏe tớ tự khắc sẽ đi học”
“Từ từ đã nào, Hojung đang làm cháo trứng cho cậu, dậy ăn đi”
Ra là đến cùng Hojung.
“Baekhyun khỏe hẳn chưa nào?”
Cô ấy rạng rỡ tràn đầy sức sống cười nào, tay đang bê bát cháo vào cho tôi. Cô ấy đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, các ngón tay lười biếng của tôi lâu không hoạt động cộng thêm lâu không ăn gì nên vừa cầm đã rơi xuống. Thật bất lực!
“Cần tớ đút không?” – Hojung lo lắng đề nghị
“Cậu xuống pha nước cam đi, để tớ lo nốt”
Chanyeol lấy chiếc gối kê lưng cho tôi, chậm rãi đút từng thìa cháo một. Không hiểu sao tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc, chưa chờ thổi nguội tôi đã há miệng ra chờ. Là do Hojung nấu thức ăn ngon hay vì ChanYeol đút cho tôi mà tôi lại thấy ngon miệng đến vậy
“Đói đúng không? Cố gắng ăn càng nhiều càng tốt, Baekhyun không đi học, tớ rất buồn đó”
Tôi cũng coi đó là một kỉ niệm đẹp…
Sau khi hai người họ công khai tình cảm, tôi không muốn trở thành kì đà cản mũi. Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ, đâu có thể biết chuyện rồi trơ mặt ra như vậy được. Tôi cố gắng hết sức giảm tất cả các buổi đi chơi của cả ba người lại, chỉ ở nhà để học.
“Sao giờ Baekhyun không đi chơi với tụi Hojung nữa? Baekhyun giận Hojung gì sao?”
“Sao lại nói thế nhỉ? Chúng ta là bạn thân từ nhỏ kia mà. Là tớ bận học thôi”
Giờ thì ngay cả ở lớp họ cũng không ngại để công khai tình cảm luôn, hẳn là đã yêu nhau nhiều lắm, tôi lại thầm ghen tị. Đang muốn gục mặt xuống bàn ngủ một chút đã bị Chanyeol kéo dậy. À, ra là muốn khoe hai người đã đeo nhẫn đôi. Nhưng nhẫn của Hojung có vẻ hơi rộng, Chanyeol là người rất chu đáo trong mọi chuyện kia mà.
Sau khi chúng tôi học xong cấp ba, tôi rời khỏi Seoul nhộn nhịp để quay về Bucheon – Nơi thân yêu mà tôi được sinh ra. Tôi chán nản lắm rồi, tôi ước rằng có ai đó có thể hiểu được cho tôi, dù chỉ là một chút. Thuê một căn nhà nhỏ ít người biết đến, bố mẹ tôi vẫn ở lai Seoul để làm ăn, càng tốt, giờ tôi chỉ muốn sống một mình thôi, không muốn ai tới quấy nhiễu nữa. Tôi muốn cắt đứt liên hệ với cả Chanyeol lẫn Hojung.
Tôi bắt đầu làm việc tại vườn dâu trồng trong nhà kính, chỗ này có lẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, ai cũng hòa đồng với ai, nhất là không có bóng dáng Chanyeol ở đây phá bầu không khí yên bình này đi của tôi. Thi thoảng ăn vụng vài quả dâu ngọt lịm mà trong lòng cảm thấy sảng khoái, nếu Chanyeol được nếm thử chắc…Không được rồi, tôi lại nhắc đến cậu ta.
“Baekhyun trên thành phố đã có bạn gái chưa?”
“Ông này, Baekhyun của chúng ta đẹp trai, học giỏi như vậy. Chắc ối cô theo ấy chứ”
“Đâu có ai đâu ạ”
Tôi giả ngượng ngùng cúi mặt xuống trả lời. Nhìn tôi trông như đang yêu ai không bằng. Đúng là tôi vẫn đang yêu mà, nhưng mà chỉ là tình cảm đơn phương, và thứ tình cảm đầu đời ấy tôi dành cho một cậu con trai…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top