Chap 2
Cậu đang ở trong phòng thu dọn hành lý
Tôi chạy đến và thở hồng hộc
Cậu thấy tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ
- Cậu sẽ đi? - Tôi hỏi trong vô thức
- Ừ.... Gia đình sẽ đón tớ vào 3h chiều nay
- Nhưng... Cậu đi thì ai sẽ.... Sẽ ngủ cùng tớ?
- Ibuki sẽ thay tớ chăm sóc cậu
- Ai... Ai sẽ lo cho tớ khi tớ bệnh?
- Rồi sẽ có mà....
Cậu bước ra ngoài, gương mặt cậu buồn và mệt mỏi
Tôi thét lớn
- RỒI AI SẼ PHA LY CAFE ẤM ÁP CHO TỚ UỐNG NỮA ĐÂY?
Cậu đứng khựng lại, những giọt nước mắt lắn dài trên khuôn mặt cậu
- Tớ... Tớ không biết... - Cậu nức nở
Tôi chạy đến, ghì chặt lấy cậu ấy
- Tớ.... Tớ yêu cậu Tsurugi à!
Cậu ấy nhìn tôi.... Ánh mắt đau khổ ngày càng sâu thêm....
Cậu gạt tay tôi ra và bước đi
Bỏ lại tôi một mình đứng bơ vơ, cậu rời đi trong màn nước mắt
Quay trở lại vào phòng, tôi nhìn thấy một lá thư, bên cạnh đó là tấm hình mà chúng tôi đã chụp cùng cách đây 4 năm
*Flash back*
Chuyến đi biển được tổ chức cho các học sinh ở Trung học Raimon
- Yo!! Xin lỗi tớ đến trễ - Tôi chạy hồng hộc tới
- Tên đội trưởng này! Lúc nào cũng đến muộn cả! Đáng ghét! - Kariya khoanh tay
- Thôi nào! Tha cho cậu ấy đi! - Shindou cười
- Các em chuẩn bị lên xe nào! Ta sắp khởi hành rồi đấy! - HLV Endou mỉm cười
Tôi sắp xếp hành lý và lên xe ngồi chờ. Bất chợt, Tsurugi ngồi xuống cạnh tôi
Cậu đeo một chiếc tai phone được kết nối với chiếc Ipod của cậu
Mái tóc xanh đen óng của cậu làm tôi ngây người.... Tôi khẽ nhìn cậu
Cậu liếc đôi mắt cam óng ánh nhìn tôi.....
- Nghe cùng không? - Tsurugi hỏi tôi
- Nếu cậu cho phép
Tsurugi đưa một bên tai nghe cho tôi, tôi đeo nó vào tai của mình
"adeukhi meon haneul
ojik haeneun hanayo
kureume shillyeoganeun
nae maeumgildo ojik hanajyo
haega jimyeon i geurium baramboda
meonjeo ka bin haneul
seoseongida oneyo
seogeulpeun balkeoreum
chama dollil su eopseo
namkyeo dugo on nunmul byeol hana
haneul dahneun mankeum bureujyo
bada gipeun mameul keurijyo
baram han jeomirado
meomulda karyeodeun
nae nim soshik jeonhaejugireul
bara m han jeomirado
meomulda meomulda
haneul dahneun mankeum bureujyo
bada gipeun mameul keurijyo
baram han jeomirado
meomulda karyeodeun
nae nim soshik jeonhaejugireul
sewo ra neon algo itketji
nae nim mannal keu kos eodinji
daheurinyeon iramyeon eonjenka
meon hunnari nae maeum jeonhaejugireul
dahe urinyeoniramyeon meon hunnal meon hunnal
i nae maeum jeonhaejugireul"
(Trên bầu trời kia, chỉ một vầng dương hiện hữu
Dù có lạc đến chân trời nào đi nữa, thì trái tim tớ chỉ có 1
Khi vầng dương kia tàn lụi trong màn đêm, chỉ 1 ước muốn sẽ bay nhanh hơn gió
Lan tỏa khắp khoảng trời mênh mông, rồi tìm đường trở về
Đôi chân có lẽ đã đi quá xa, xa đến múc chẳng thể quay lại
Chỉ biết lưu giữu lại vì tinh tú khắc nên bởi nước mắt
Gọi vang tên cậu đến bầu trời kia
Tớ vẽ trái tim mình bằng tình yêu sâu thẳm như đại dương
Nếu có một làn gió thoáng qua rồi vương lại trước khi bay mất
Thì xin ngươi hãy kể với Tsurugi về ta nhé!
Nếu như làn gió kia chợt thổi đến, xin hãy vương lại nơi này!
Gọi vang tên cậu đến bầu trời kia
Tớ vẽ trái tim mình bằng tình yêu sâu thẳm như đại dương
Nếu có một làn gió thoáng qua rồi vương lại trước khi bay mất
Thì xin ngươi hãy kể với Tsurugi về ta nhé!
Thời gian trôi qua rồi biết đâu là nơi ta sẽ lại bên nhau
Nếu định mệnh đã an bài, thì một ngày nào đó
Xin ngươi hãy kể với Tsurugi về trái tim ta nhé!
Nếu định mệnh đã an bài, thì một ngày nào đó
Xin ngươi hãy kể với Tsurugi về trái tim ta nhé!)
(Heart Road_Jessica Jung)
https://youtu.be/S1sAg1N3tLI
Tôi và cậu ngồi luyên thuyên như đúng rồi trên xe.... Chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã tới biển....
Biển xanh và mát lành
Mọi thứ thật thoải mái và dễ chịu....
Chúng tôi bắt đầu vui chơi thoải mái trên biển.... Nào là bóng biển, bơi lội, tiệc nướng trên biển,...
Ngày hôm đó với tôi quả thật rất vui
Không phải vui vì mọi người đã chơi vui vẻ
Mà vui vì.... Có cậu bên cạnh...
Chiều hôm đó...
Ngắm nhìn cảnh biển trong lành....
Tôi nhìn biển và bắt đầu suy nghĩ những thứ vu vơ
Bất chợt cậu gọi tôi
- Dạo biển tí nhé!! - Tsurugi mỉm cười
- Ừ....
Chúng tôi tháo giầy ra và đi chân không trên nền cát
Từng hạt cát xát vào lòng bàn chân nhồn nhột....
Tôi cười nhìn cậu ấy
- Hôm nay thoái mái thật đó cậu nhỉ? - Tsurugi cười
- Ừ.... Hôm nay rất vui... Tớ thích nhất tiệc nướng
- Ừ....
Tôi dừng lại, cậu nhìn tôi
- Sao thế?
- Tớ.... Tớ....
- Sao vậy?
- Tớ yêu cậu Tsurugi....
Rồi tôi cuốn lấy cậu ấy, hôn một nụ hôn dài....
Chúng tôi cứ hôn như thế cho đến khi hoàn hôn từ từ biến mất....
- Tối rồi...
- Ừ.... Nè! Ta chụp một tấm ảnh nhé?!
- Tùy cậu vậy.....
Tấm ảnh được lưu vào điện thoại cậu ấy.... Và sau đó cậu rửa tấm ảnh, tôi một tấm, cậu một tấm....
*End Flash back*
Mở bức thư ra.... Đó là cả một tâm sự cậu gửi đến tôi
"Tenma à,
Có lẽ tớ chưa thể yêu được cậu rồi, chúng ta không thể đến bên nhau như chúng ta đã từng nghĩ. Nhưng tớ nghĩ.... Rồi sau này chúng ta sẽ bên nhau thôi.... Tớ chúc cho cậu có thể sớm du học đến nơi cậu muốn, hãy yêu một người thật tốt, tốt hơn tớ đã từng cậu nhé! Một người có thể pha cho cậu một ly Cafe ngon vào mỗi lúc cậu thức khuya, một người sẽ chăm sóc cho cậu khi cậu mệt mỏi, và sẽ luôn bên cạnh cậu khi cậu sắp khóc
Tạm biệt
Tsurugi"
- Đồ ngốc! Cậu là người ngốc nhất trần đời - Tôi gấp tờ giấy, một giọt nước mắt rơi xuống
2 năm sau
Vậy là tôi đã đi du học như tôi hằng mong muốn, đi đâu?
Dĩ nhiên là đi Mỹ rồi
Để làm gì ư?
Tôi muốn gặp lại cậu
Vì tôi nghĩ
Có thể tôi sẽ gặp lại cậu ở một ngốc ngách nào đó chăng?
Tôi đang trên đường đến N.Y
- Đói bụng quá đi mất! - Tôi càu nhàu
Rõ là thức ăn ở đây chả có gì ngon cả!
Tôi nhớ mì Ramen của thị trấn tôi
Tôi nhớ món Sushi của đất nước mình
Và giờ thì tôi lang thang khắp nẻo đường của N.Y
Không biết từ đâu, mùi thơm của ly cafe năm ấy cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi vô thức đi theo hương thơm ấy đến một quán ăn nhanh ở cuối con đường
Ngồi xuống nào!
- Cậu cần gì? - Một anh chàng tóc xanh cao khoảng 1m80 nhìn tôi và cười
- Ơ.... Tsurugi? - Tôi giật mình
- Cậu biết em tôi à? - Người đó trả lời
- Thế anh là ai?
- Tôi là anh trai của Tsurugi Kyousuke. Tsurugi Yuuichi
- Thế Tsurugi đâu?
- Em ấy đang trong kia.... Cậu có gọi món không?
- Có chứ! Cho em một ly cafe nóng
- Được rồi... Cậu chờ chút nhé!
Yuuichi vào trong....
Một lúc sao
Một anh chàng cũng tóc xanh nhưng không cao như lúc nãy nữa
- Cafe của cậu đây
Tôi hoàn hồn nhìn cậu.... Là cậu năm xưa nhưng giờ đây, cậu đã không còn là của tôi nữa.....
Cậu ấy vẫn thế, vẫn phong độ ngời ngời nhưng cậu ấy không phải là Tsurugi của ngày xưa
Trông cậu gầy đi rất nhiều
Tôi lo lắng hỏi cậu
- Sao cậu gầy đi nhiều thế?
- Tớ không sao mà.... Chỉ tại ở đây không quen thôi
- Thế à? Ở đây thực sự khiến cậu ốm thế sao?
- Ừ....
Tôi nhìn cậu... Rồi nhìn ly cafe của cậu
Mùi hương này....
Thực sự làm tôi nhớ về mối tình khi xưa
Tôi thực sự lại muốn cậu là của tôi
- Tsurugi nè
- Sao?
- Cậu.... Thực sự còn yêu tớ không? - Tôi lại hỏi những điều ngốc ngếch rồi
- Ơ....
Cậu im lặng..... Mái tóc xanh của cậu đung đưa theo gió
Tôi cũng biết mình hơi kỳ quái khi hỏi cậu câu hỏi đó....
Một lúc sao... Uống hết ly cafe, trả tiền cho cậu rồi ra về
- Hẹn cậu ngày mai nhé!
- Ừ! - Tsurugi cười
Lại một lần nữa
Tôi lại có hy vọng về mối tình này
Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa.... Tôi đều đều đặn đến quán cậu uống 1 ly cafe nóng.....
Cậu cũng nhiệt tình tiếp đãi tôi
Nhưng... Tôi vẫn cảm thấy sự xa cách
Một hôm... Tôi hẹn cậu ra ngoài bờ sông gần đấy
- Có gì không Tenma? - Tsurugi hỏi tôi
- Nghe nè! Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?
- Chẳng phải cậu đã hỏi tớ rồi sao?
- Nhưng tớ muốn một câu trả lời rõ ràng
Cậu im lặng, tôi thật sự không còn đủ kiên nhẫn nữa.... Tôi kéo cậu ấy đến gần tôi
- Trả lời đi!! Cậu còn yêu tớ không?
- Tớ... Tớ....
- Tớ muốn uống ly cafe ngày xưa mà cậu pha cho tớ!!!
- Chẳng phải ngày nào....
- Đó không phải! Đó chỉ là những ly cafe mà cậu pha cho những vị khách khác uống và kể cả tớ!!! Tớ muốn một ly cafe chỉ dành riêng cho tớ, một ly cafe không hòa với bất cứ ly cafe nào trước đây.....
Tôi kéo cậu ấy, trao một nụ hôn như ngày xưa tôi đã hôn cậu trên biển.... Một nụ hôn thay cho câu trả lời của cậu
Vậy là rõ rồi
Cậu còn yêu tôi
Nhưng... Bị sự ràng buộc
Có thể chúng tôi sau này sẽ đi theo 2 hướng
Cậu là chủ của một quán ăn nhỏ ven đường của thành phố New York
Còn tôi là một HLV của đội bóng Raimon
Ừ thì cũng có thể là sự chia cắt của địa lý
Nhưng trên đời này, không gì là không thể.... Đúng không?
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top