2
có chút chuẩn bị.
bé mark chưa tròn một tuổi khi taeyong nảy ra ý định sinh em bé thứ hai cho jaehyun trong tương lai xa. mấy lời doạ dẫm chặt cu jaehyun khi sinh đẻ á? tất nhiên điều đó đã không xảy ra, vì taeyong quá hứng tình và anh ấy sẽ không thể sống thiếu nó đâu. jaehyun được cứu sống một cách thần kỳ.
hai người đã tốt nghiệp đại học, jaehyun với bằng hoá học và taeyong là bằng lịch sử. hắn quyết định theo học lên thạc sĩ và anh hoàn toàn ủng hộ.
cặp đôi đã giải quyết được chuyện mang thai ở năm cuối đại học, nên việc jaehyun khiến điều đó lặp lại có hại gì đâu chứ?
taeyong muốn đứa con thứ hai của họ cách mark ít nhất ba tuổi, bọn trẻ nên gần tuổi nhau thì hơn. jaehyun đồng ý. như thường lệ.
nhưng mọi thứ không diễn ra đúng như dự tính. taeyong bắt đầu nhận thấy những triệu chứng đã từng gặp phải khi mang thai mark. mới vào tháng mười. mark chỉ hơn một tháng tuổi.
taeyong nhìn vào lịch trên điện thoại ngay khi nảy lên những nghi ngờ. bản năng cho anh biết điều gì đó đang xảy ra. từ phòng của mark bỗng phát ra một tiếng hét chói tai, anh vội chạy vào bế lấy con. em bé đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn.
bế mark trên tay, anh thủ thỉ, "con ngủ ngoan không, markie?" em dường như đang rất vui vẻ khi nằm trong vòng tay của papa và vẫy tay xung quanh, miệng cười toe. mark dạo này hay cáu kỉnh vì những chiếc răng sữa bắt đầu mọc, nên taeyong thấy lạ khi hôm nay con trai trông thoải mái hơn.
anh bố trẻ âu yếm khuôn mặt nhỏ của mark. "hẳn là em bé của papa đã ngủ rất ngoan, nhỉ?" taeyong cười.
biết mình cần làm gì, taeyong nhanh chóng di chuyển đến phòng tắm để lấy chiếc hộp ở dưới ngăn kéo bồn rửa. cần một que thử thai khác.
"jaehyun lại không có nhà." anh tự lẩm bẩm. bé con đang vui vẻ nghịch chiếc vòng cổ mà dada đã tặng cho papa em. vẫn bế mark trên tay, taeyong cúi xuống lục lọi phía dưới bồn rửa để lấy thứ mình cần.
đầu gối anh kêu răng rắc khi đứng lên. dấu hiệu của tuổi già đây mà. anh đặt mark vào phía trong góc trên mặt đá của bồn rửa, để em ngồi thật vững và an toàn. xong xuôi việc sắp xếp, anh làm theo hướng dẫn lần thứ hai trong đời. tiểu lên que thử. chờ năm phút.
taeyong bận rộn chơi đùa với mark khi chuông hẹn giờ trên điện thoại reo lên. chắc rằng bạn trai mình sẽ không thể về nhà trước khi chiều muộn, anh gọi video cho jaehyun, trùng hợp vào đúng giờ nghỉ trưa của hắn.
mất vài giây để kết nối và jaehyun xuất hiện ngay sau đó. hắn đang di chuyển, có lẽ là xuống căn tin ăn trưa.
"chào em yêu. có chuyện gì sao? em cần gì không?"
mark vui mừng vì em nghe thấy giọng của dada, hai tay bé xíu dang ra nắm lấy điện thoại. taeyong bế em lên và hướng màn hình về phía mark, đặt vào tay em thứ đồ công nghệ.
"bé markie của dada! chào con! con ở nhà có ngoan không?" mark dường như thấy thích thú, em hét lên và vỗ vào điện thoại.
"ôi, em bé của tôi đang cười đấy à? con đáng yêu quá. dada yêu con rất nhiều, markie."
khuôn mặt của mark chiếm phần lớn màn hình nhưng taeyong vẫn thấy một jaehyun đang cười rất tươi, hàm răng trắng đều và má lúm hiện rõ. siêu đẹp trai, anh thầm nghĩ. taeyong quyết định sẽ nói ra.
"jaehyun à, chuyện lại xảy ra nữa rồi."
"hả, chuyện gì xảy ra cơ?"
taeyong chộp lấy cái vỏ của que thử thai và cố gắng cho jaehyun thấy vì mark vẫn đang giữ chặt điện thoại không buông.
"ồ."
"ừ, ồ." taeyong nói, đặt cái vỏ xuống. anh cố lấy chiếc điện thoại ra khỏi mark, đem nó dựa vào tường để jaehyun nhìn thấy cả hai bố con.
taeyong có thể thấy jaehyun liếm môi, trao anh một ánh nhìn nóng bỏng. anh liếc mắt về phía điện thoại và rồi hắn đáp lại bằng một cái nhướng mày cùng một nụ cười nhếch mép. taeyong đảo mắt chán nản.
"hoá ra cảm giác mệt mỏi mấy ngày qua có ý nghĩa gì đó. những dấu hiệu khi trải qua với mark." anh lắc đầu. "em sắp xem kết quả và muốn anh cùng xem."
"em nghĩ là có không?"
"chắc chắn chín mươi phần trăm rồi, jae."
jaehyun bật cười. "em bé thứ hai có thể sẽ đến sớm hơn dự định của chúng ta. những người anh em của anh đúng là vận động viên bơi lội. một chiến binh kiên cường đã chiến thắng."
"đồ khốn nhà anh. ngậm mồm vào."
"nghe như lời em đã nói khi chúng ta hợp tác tạo ra em bé thứ hai ấy, chẹp." jaehyun nói, hắn càng được đà cười lớn hơn.
"im đi."
"được rồi, anh không muốn cục cưng của mình nổi giận đâu, em nhỉ?" taeyong gật đầu lia lịa. jaehyun nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết.
"nào em yêu. hãy cùng xem kết quả."
taeyong nhấc que thử lên, vẫn dùng một mảnh giấy vệ sinh bọc lấy phần xét nghiệm và đưa nó đến trước mình. jaehyun kiên nhẫn chờ đợi, hắn ngả lưng ra ghế thư giãn.
tờ giấy nhanh chóng bị vứt bỏ.
taeyong bật cười thích thú, giơ kết quả sát màn hình điện thoại. jaehyun nghiêng người lại gần hơn, nheo mắt xem xét. dường như kết nối kém khiến hình ảnh bị mờ.
hắn cũng cười. "có vẻ chúng ta đang bước vào vòng hai rồi."
taeyong ôm mark vào lòng và đưa điện thoại lại gần. anh hôn lên má con trai rồi quay lại nhìn bạn trai, người đang ngắm hai bố con một cách ấm áp.
"có vẻ là vậy rồi."
"anh yêu em, taeyong à."
"em yêu anh, jaehyun."
"anh sẽ về sớm, nhé?"
taeyong gật đầu và mark vẫy tay chào tạm biệt dada của em.
ㅡ
"jaehyun."
không một lời đáp.
"jaehyun." taeyong bắt đầu vỗ nhẹ vào tấm lưng trần của jaehyun. những cái vỗ dần chuyển thành những cú huých, và rồi biến thành cú đấm nhẹ. jaehyun vẫn như một khúc gỗ.
anh liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. đã hai giờ sáng và taeyong thèm đồ ngọt. anh cân nhắc giữa việc đứng dậy đi tới tủ đồ ăn vặt hay nên ở lại giường đợi cho cơn thèm ăn qua đi.
anh ngồi tựa vào đầu giường. ưu điểm của lựa chọn đầu tiên là anh sẽ thoả mãn nhu cầu nạp đường của mình. nhưng nhược điểm là lưng quá đau và anh sẽ phải lạch bạch từng bước. taeyong sắp bước vào tháng thứ tám và đứa trẻ thứ hai thực sự khiến anh đau đớn hơn cả đứa đầu.
đánh mắt nhìn sang phải nơi jaehyun đang bình yên an giấc trong khi taeyong sắp kết liễu hắn vì không có phản ứng gì. anh quay lại đấm nhẹ vào người yêu.
"jaehyun." anh khẽ rên rỉ, kéo mạnh cánh tay hắn. vẫn không có phản ứng nào từ người đàn ông đang chìm sâu trong mộng. taeyong cáu kỉnh, quyết định đứng dậy. anh vén chăn, lặng lẽ di chuyển tới gần mép giường. đôi dép bông hình thỏ bao bọc lấy đôi chân đau nhức của anh.
dùng chiếc tủ đầu giường để làm điểm tựa, taeyong đứng thẳng dậy và vươn người trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. phòng khách tối om nhưng đèn cảm biến trong bếp soi sáng nội thất và đồ trang trí trong nhà. taeyong sẽ không va phải chiếc ghế nào.
taeyong mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ để từ phòng ngủ lê mình tới bếp, đến trước tủ đồ ăn vặt. anh không muốn thừa nhận rằng một quãng đường ngắn đến thế lại giống như đi bộ đường dài dọc theo đường mòn trên núi. taeyong nhanh chóng mở tủ, lấy ra những bịch khoai lang dẻo jaehyun luôn dự trữ và chậm rãi bóc nó mà không gây nhiều tiếng ồn.
chỉ cần một lúc để thoả mãn cơn thèm ăn của anh, vậy nhưng taeyong vẫn ở lại trong bếp, thi thoảng lấy chút nước uống. anh chưa muốn phải quay lại quãng đường dài đó đâu.
taeyong đang khom người bên kệ bếp vì bị chuột rút thì chợt nghe thấy tiếng di chuyển nhanh từ phía sau. anh quá chìm sâu trong nỗi đau đớn và sợ hãi với ý nghĩ có kẻ đột nhập vào nhà.
"em yêu," jaehyun thì thầm khi hắn sải những bước dài về phía chàng trai đang mang thai. hắn đỡ taeyong đứng thẳng dậy và tiến tới phía sau, vòng tay qua người anh, ôm lấy người yêu và xoa chiếc bụng căng tròn của anh.
"nó đau lắm," taeyong thì thầm đáp lại. anh thật lòng muốn khóc vì tất cả những gì cơ thể đang phải gánh chịu nhưng rồi anh nhắm chặt mắt lại, không muốn jaehyun phải lo lắng hơn.
jaehyun đặt tay dưới bụng bầu và cẩn trọng nâng nó lên với hi vọng taeyong được xoa dịu phần nào. hắn học được cách này khi lướt mạng xã hội và qua quan sát gương mặt thoải mái của taeyong, nó thực sự có hiệu quả. biểu cảm này có hơi giống lúc taeyong... e hèm, jaehyun nghĩ.
anh ngả đầu vào vai hắn. "cảm giác thật dễ chịu, jaehyunie ơi." anh nói.
"em đang làm gì ở đây thế?" jaehyun hôn lên vùng da lộ ra trên cổ taeyong. người yêu hắn trông khá mệt mỏi, nhưng nhìn cách anh nắm chặt lấy vòng tay jaehyun để hắn không thả tay khỏi bụng anh khiến hắn nghĩ khác.
"em đói. thèm khoai lang dẻo..."
"anh có thể lấy nó cho em mà, em yêu. sao em không đánh thức anh dậy? anh bị bỏ lại trên chiếc giường lạnh lẽo, em đã đi mất và anh không thể cảm nhận được em." jaehyun cọ mũi hắn vào hõm cổ taeyong.
anh khẽ ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào jaehyun. hắn bối rối vì cái nhìn ẩn ý ấy, rồi chợt hiểu ra.
"vậy ra những cú đấm trong trận đấu từ giấc mơ không phải do kẻ thù đấm anh..." jaehyun trông khá ngượng ngùng. taeyong quay lại với việc dựa hẳn vào cơ thể to lớn đằng sau, không nói gì. "anh xin lỗi, bé cưng."
taeyong thở dài, cơn đau từ từ tan biến nhưng vẫn còn âm ỉ, anh lắc đầu. "không sao đâu."
"em muốn quay lại giường chưa?" jaehyun hỏi khi hắn đặt một nụ hôn lên thái dương anh. taeyong đã buông tay hắn ra nhưng hắn vẫn giữ lấy bụng anh.
taeyong lắc đầu. "cho em thêm vài phút," anh thì thầm. lông mày anh nhíu chặt, trán nhăn lại vì đau và jaehyun thấy bản thân thật vô dụng vì không thể làm gì khác hơn. hắn cố gắng xoa tròn trên bụng, tay kia vẫn nâng nó lên.
mong rằng con trai của họ sẽ chào đời thật khoẻ mạnh.
ㅡ
jeno không chịu ra.
mark đã chào đời vào ngày đầu tiên của tuần thai thứ ba mươi chín nhưng giờ taeyong đã gần tiến tới tuần bốn mươi mốt. jeno vẫn không muốn ra ngoài.
taeyong khóc lớn trong phòng khách trong khi nhún nhịp nhàng trên quả bóng yoga và vươn người qua giữa ghế sofa. kẻ hút máu số hai, đứa bé mà taeyong và jaehyun cuối cùng đã thống nhất một cái tên, jeno, đang khiến anh đau đớn khôn nguôi. cơn đau không thể chịu nổi.
và jaehyun bắt đầu hoảng sợ.
tiếng khóc của taeyong khiến em bé mark trong vòng tay hắn giật mình oà khóc theo. căn nhà yêu quý của họ giờ đây vang vọng những âm thanh đau lòng.
jaehyun cố gắng xoa dịu mark bằng cách vỗ về và đung đưa em, hắn đi vào một phòng khác nơi tiếng taeyong đã nhỏ dần và gọi cho ten.
may mắn làm sao khi người bạn này bắt máy ngay sau đó. jaehyun nói một tràng.
"ten! ông có thể đến nhà tôi và trông mark được không? chỉ cần đưa thằng bé ra khỏi nhà thôi. taeyong đang khóc, mark đang khóc theo và tôi cũng chuẩn bị khóc rồi. ông có thể-"
ten đã ngắt lời hắn trước khi ông bô trẻ này kịp luyên thuyên thêm. "bình tĩnh nào, cậu chàng má lúm. tôi không hiểu được ông đang nói gì đâu. nói chậm thôi."
sau một vài lần hít thở sâu, jaehyun lặp lại những gì đã nói chậm hơn và ít hoảng loạn hơn. hắn nhận lại mấy chữ "tới ngay đây" và rồi cuộc gọi kết thúc ngay lập tức.
mark vẫn khóc to, hai chiếc má mềm ướt đẫm nước mắt. jaehyun chẳng biết làm gì khác hơn là rải những nụ hôn lên tay, má và trán con. âu yếm phát huy tác dụng dỗ dành em bé một tuổi rưỡi chỉ sau vài phút.
đã giải quyết được một em bé. còn một bé nữa.
jaehyun bắt đầu thấy nhức nhức đầu.
ㅡ
xứng danh người bạn thân chí cốt, ten xuất hiện sau chưa đầy năm phút dù cậu sống cách nhà họ khá xa. cậu ngay lập tức đến bên taeyong, người vẫn khóc không ngừng và ten cố hết sức để an ủi chàng trai đang mang thai. mấy lời an ủi có vẻ xoa dịu một chút. taeyong dần bình tĩnh.
nhưng mọi thứ vỡ oà một lần nữa ngay khi cánh cửa nhà khép lại. ten đã đưa mark ra ngoài, em bé ngủ say sau trận khóc đến mệt lả. giống như những gì ten đã làm, jaehyun chạy tới bên cạnh taeyong trong nháy mắt khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt anh.
"em yêu, làm ơn. hãy nói cho anh biết nên làm gì để giúp em thấy khá hơn." jaehyun dần trở nên tuyệt vọng, hắn thấy đau đớn khôn xiết như những gì taeyong đang phải chịu. nhưng hắn cần phải mạnh mẽ vì taeyong. sẽ không có lợi gì nếu cả hai cùng khóc.
"nếu em đau thì tim anh cũng đau lắm."
jaehyun tiến đến quỳ xuống trước taeyong, anh vẫn đang ngồi trên quả bóng yoga. hắn nâng cằm anh lên để taeyong nhìn mình. đôi mắt của anh sưng húp, mũi đỏ và nước mắt lăn dài trên má.
hắn dùng ngón tay cái lau chúng đi. "em biết em là người anh yêu nhất trên đời, phải không? định mệnh đã gắn kết chúng ta, taeyong à. hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ trong vô số những ngày tốt đẹp thôi. và chúng ta sẽ vượt qua nó như bao ngày tồi tệ khác đã trôi qua. anh sẽ luôn ở đây. xin em hãy dựa vào anh."
taeyong vòng tay qua cổ jaehyun và hắn đặt tay lên hai bên hông anh ngay sau đó, xoa bóp và vỗ về với hy vọng khiến taeyong thấy dễ chịu hơn. jaehyun chợt nhận ra hắn đang chạm vào chiếc bụng to tròn của anh, cố gắng dùng chút thần giao cách cảm để bảo bé jeno mau chóng ra ngoài.
tiếng khóc rấm rứt giờ chỉ còn lại những tiếng sụt sịt. căn nhà trở nên yên tĩnh hơn trước rất nhiều. taeyong vẫn chưa chịu nói một lời nào kể từ lúc ten rời đi nhưng jaehyun thấy hài lòng với việc đó. taeyong sẽ nói khi anh ấy sẵn sàng.
những thanh âm vang lên sau khoảng mười phút jaehyun xoa bóp cơ thể taeyong và rải từng nụ hôn lên mọi nơi hắn có thể chạm tới.
"cảm ơn anh vì đã ở bên và trở thành nguồn sức mạnh của em, jaehyunie. em yêu anh."
jaehyun dịu dàng nhìn vào mắt người yêu. "em là định mệnh của anh." hắn đặt tay lên má taeyong và cúi người xuống hôn lên đó. hai người cùng mỉm cười khi cụng trán họ vào nhau, đôi tay đan chặt không rời.
hai ngày sau, jeno có dấu hiệu đầu tiên và taeyong được đưa vào bệnh viện.
lee jeno tới rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top