1

Chiều nắng hạ, làn gió nhẹ mơn man thổi trên nền trời cao vời vợi. Chàng trai trẻ sở hữu vóc đang cao lớn, khuôn mặt điển trai đang bước đi trên con đường lớn. Len lỏi qua những dòng người đông đúc, trên tay là chiếc máy ảnh đã cũ. Dáng vẻ khá vội vã.

"Rầm!"

Bỗng! Hắn đâm sầm vào một thiếu nữ  đi ngay cạnh đó. Cú ngã khá mạnh nên chiếc máy ảnh và đồ dùng cần thiết của hắn và cô văng ra mọi phía. Chưa kịp nói gì thì cô gái đã xin lỗi rồi vội vã đứng dậy khỏi mặt đất, lụm tất cả đồ của hắn để vào một phía rồi nhẹ nhàng bước đi.

"Tôi xin lỗi vì đã cản trở việc của anh. Thực xin lỗi!"

Hắn cũng đứng dậy, toan bước đi thì bỗng nhìn thấy một vật thể lạ ngay dưới chân. Nhìn kĩ thì hoá ra là chứng minh thư và sổ hộ khẩu của cô gái lúc nãy.

"Lalisa sao? Cô gái này....... chẳng thú vị tẹo nào!"

______________

"Jeon JungKook! Con có nghe ta nói không. Ta đã xắp xếp cho con một vị trí thuận lợi trong công ti rồi. Bỏ cái nghề nhiếp ảnh và cái máy cũ kĩ đó đi!" - Bố hắn tức giận đập bàn quát lớn.

"Đây là mơ ước của con. Con... muốn làm gì thì kệ con. Bố không cần quan tâm!"

Hắn nói rồi bước luôn lên phòng trên lầu hai. Bố hắn tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Cái tính ngang nướng chắc đã thấm sâu trong máu hắn rồi.

Đóng cánh cửa lại. Hắn ngã xuống chiếc giường lớn. Thở dài một tiếng. Nghề nhiếp ảnh thì sao chứ. Hắn chẳng muốn đi theo cái khuôn mà ba mẹ hắn đã đúc sẵn. Hắn chỉ muốn đi dao du khắp thiên hạ rồi cầm máy ảnh Lên chụp thôi. Nó không dễ mà cũng chẳng khó. Nhưng cốt là nó khiến hắn cảm thấy thư thái đầu óc.

Mở chiếc điện thoại đã cũ. Sờn mép luôn rồi. Đã ba năm rồi còn gì. Bây giờ người ta toàn dùng iPhone X rồi samsung S8 plus. Còn hắn thì vẫn trung thành với cái iPhone 6 này. Thật muốn thay quá nhưng biết sao giờ. Trái tim anh vẫn còn muốn lưu giữ kỉ niệm cuối cùng này!

"Cô gái Lalisa đó là ai nhỉ?"

Mở trong túi ra giấy chứng minh và sổ hộ khẩu ra. Bắt đầu tìm kiếm tất cả những thứ về cô ấy. Loáng sau, hắn đã tìm rõ được lai lịch, sơ yếu của cô gái ấy.

"Căn hộ 24 phố hongdae. Có vẻ khá cũ kĩ. Sinh viên sao?"

Vứt điện thoại xuống rồi lăn ra ngủ trên chiếc giường êm ái. Kệ đi, ngủ đã, mai tính sau!

____________

Bên phía Lisa thì chẳng khá hơn.

"Ôi trời ơi! Chị em cây khế. Sao đi đường kiểu gì lại để rơi mất chứng minh thư với sổ hộ khẩu hả? Em sẽ là minh chứng hùng hồn cho những đứa đi chơi quên não ở nhà đấy!"

"Em không biết nữa! Sao lại nhọ đến thế nhỉ?"

Haizz! Cô lại để mất đồ rồi. Lần khác thì không sao nhưng đồ lần này rất quan trọng! Sao lại đãng trí thế nhỉ?

"Thôi đi vào tắm rửa rồi ăn cơm đi. Để mai chị đi làm lại sau!"

"Nhưng mình làm gì đủ tiền đâu!"

"Chị có rồi. Ăn cơm đi"

Lòng cô vẫn lo. Làm sao chị đủ tiền để làm chứng minh thư chứ. Mình có phải đang dựa dẫm vào chị Jisoo quá rồi không?

Hai chị em cùng cha mẹ mà tính tình khác hẳn nhau. Chị thì nhí nha nhí nhảnh, Thuỳ mị nết na. Con em thì đãng trí. Chả hiểu tại sao nữa. Riết chắc nó đốt nhà cũng chẳng nhớ nổi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top