Ngoại Truyện(1)
-Mọi người nghe thông báo này!!!!_ Đông Vi bước vào phòng, trên tay là một tờ giấy.
-Hửm, gì vậy chị Vi Vi?_ Mạc Diệp nói.
-Hì hì_ Vi Vi cười gian và úp úp mở mở nói_ Cũng sắp đến Tết rồi đúng không?
-Ừm ừm!!!_ Thiên Kì gật đầu mong chờ, hai mắt sáng long lanh.
-Là thế này..... thì...... boss.........mu.....
-Thôi, chị nói thẳng ra luôn đi._ Thiên Dương chán nản ngồi chống cằm, gương mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
-Huể....Thiên Dương, vẻ good boy thường ngày của em đi đâu rồi??? Hức hức _ Đông Vi quay mặt đi giả bộ lau nước mắt_ Hức... Dáng vẻ tiểu mĩ thụ của em đi đâu rồi???
-Chị......BỎ NGAY CÁI VẺ ĐẤY ĐI CHO EM!!!!!_ Thiên Dương ngượng đỏ chín mặt, đập bàn đứng dậy hét lên_ Em không phải là thụ!!!😭😭😭😭
-Ahihi, đây mới đúng nè!!!😏😏😏!!! Ây dà, da mặt em cũng mỏng quá đó, tiểu Thiên Dương à~~~_ Đông Vi che miệng cười gian.
-"Phì" Ahahahaha....... Manh quá đi!!!!_ Mạc Diệp bật cười, nhéo nhéo hai má đang đỏ bừng của Thiên Dương còn Thiên Kì thì giơ ngay ngón cái với Đông Vi và gật đầu một cái thật mạnh.
-Thôi đừng trêu Thiên Dương nữa. Rốt cục là có chuyện gì? Chị nói luôn ra đi!!!😡😡😡!!!_ Lưu Vũ ghét bỏ đưa mắt sang nhìn Đông Vi ( T/g: Nghi à nha)
-Mồ....Chị mới trêu có một chút mà. Thôi được rồi, vào việc chính_ Giọng Đông Vi ngay lập tức không còn vẻ trêu chọc_ Còn một tuần nữa kể từ hôm nay là giao thừa, Boss muốn mỗi lớp phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ hay gì cũng được_ Đông Vi nhún vai_ Lớp nào được giải nhất sẽ được một món quà đặc biệt do tổ chức tài trợ.
-Ohhhhhhhhhh_ Cả 5 người
- Ủa, Băng băng em từ đâu chui ra vậy????_ Đông Vi giật mình.
- Trong bếp
-À mà trong tay chị là gì vậy?_ Thiên Kì nói.
-Cái này.......*im lặng một lúc*.........không biết!!!!!_ Đông Vi ngây thơ nói khiến cả 5 người cùng đo sàn_ A , hình như các em cũng có thể kết hợp với các nhóm khác nữa đấy. Vậy nha, chị đi trước đây, Bye!!!_ Rồi cô lao ngay ra khỏi cửa để lại 5 con người vẫn còn đang ngơ ngác.
[Cánh cửa đã đóng lại]
-Vậy chúng ta làm gì đây???_ Mạc Diệp nói.
-Múa thoát y!!!!!!!_Thiên Dương nói ngay lập tức và sau đó thì "Rầm" Thiên Dương đã bị Lưu Vũ đập cho u đầu chỉ vì tội mồm nhanh hơn não.
-Dẹp mẹ đê.Ngon thì chú cứ múa một mình, bọn chị đây làm khán giả cho nhé!!!!_ Thiên Kì ghét bỏ nói.
-Vậy thì làm gì? Có 5 người thì chúng ta làm được gì???_ Thiên Dương
-Lưu Vũ, em nghĩ sao?_ Mạc Diệp hỏi.
-Diễn kich thì sao?_Cậu trầm ngâm.
-Diễn kịch? Được đấy nhỉ. Kịch gì???_ Thiên Kì vuốt cằm.
-Công chúa ngủ trong rừng._ Mạc Diệp nói.
-Ồ, được đấy._ Thiên Dương ngồi chống cằm.
-Hay đó._ Lưu Vũ cười.
-Dzui à nha_ Thiên Kì hùa theo.
-Vậy phân vai thui.
[Một lúc sau]
-Aaaaaaaa, chị quên. Có đủ người đâu._ Mạc Diệp gục đầu xuống bàn.
Bỗng "Rầm", cánh cửa phòng đã bị đạp bật tung bởi một đám người.
-Mạc Diệp, Thiên Kì, Băng Băng, Lưu Vũ, Thiên Dương, haluuuuuu~~~~_ Minh Tuệ hét lên.
-Aaaa, Minh Tuệ, Khả Hân, Thanh Hạ, sao hôm nay lại qua đây vậy?_ Mạc Diệp lao ngay đến ôm chầm lấy 3 người, kệ mẹ 6 người ngơ ngác đứng đằng sau.
-Ủa, Mạc Phong, Hữu Y, Hạo Nam, Cố Triêt, Dĩ Mặc, Tử Diên. Sao mọi người cũng ở đây? Có chuyện gì à?_Thiên Dương thắc mắc.
-À, cũng sắp Tết nên sang rủ mọi người đi ăn tất niên ấy mà._Mạc Phong nói.
-Ủa mà mọi người đang nói về chuyện gì đấy?_Thanh Hạ nói.
-Diễn kịch là sao?_ Khả Hân nghiêng đầu hỏi.
-Thực ra Boss muốn mỗi lớp làm một tiết mục diễn vào đêm giao thừa. Nhưng bọn mình không đủ người._ Thiên Kì ngúng nguẩy lắc đầu.
-Hể....Thế cho tụi mình tham gia với được không?_ Minh Tuệ mắt sáng như sao nắm lấy tay Mạc Diệp.
-Được thế thì còn gì bằng._Mạc Diệp cũng siết lại tay Minh Tuệ, gương mặt hớn hở.
"Rầm" Cánh cửa một lần nữa lại bị đạp tung.(Em đã làm gì sai?_ Cửa said)
-Hello, mọi người._Một giọng nữ vang lên.
-Oà...Clarith về rồi à????_ Thiên Kì lao như bay đến ôm Clarith.
-Ừm.
-Lúc nào dzậy?
-Sáng nay.
-Mà mọi người đang nói gì vậy? Cho mình tham gia với._ Clarith kéo Thiên Kì ngồi vào ghế.
-Uây, cho em nói với.
-A, Shiro, em cũng về rồi à?_ Mạc Diệp vui mừng nói.
-Ừm ừm._ Shiro liên tục gật đầu.
-Nhóc vẫn không cao cao thêm được chút nào nhỉ._Lưu Vũ trêu chọc.
-Còn cái mặt của anh thì vẫn chẳng khác nào cục than, cả 3 năm mà vẫn chăng thay đổi gì cả. Ple._ Shiro lè lưỡi.
-Nhóc......Đồ nấm lùn._ Lưu Vũ tức giận.
-Hứ, đồ mặt than._Shiro cũng chẳng vừa
-Nấm lùn.
-Mặt than.
-Nấm lùn.
-Mặt than.
................
-Mệt quá. Nhóc.......
-Hứ, chưa gì đã mệt rồi yếu quá đuê. Lêu lêu.
-Nhóc......._ Lưu Vũ tức giận giơ nắm đấm.
-Oa...Oa...Oa.....Clarith-nee, Mạc Diệp-nee , Lưu Vũ-nii uýnh Shiro. Oa...Oa...Oa..._Lưu Vũ chưa kịp làm gì, Shiro đã lao ngay vào lòng Mạc Diệp mà nức nở và ngay sau đó, Lưu Vũ đã bị Minh Tuệ, Băng Băng, Clarith, Mạc Diệp, Khả Hân,Thanh Hạ và Thiên Kì giáo huấn cho một trận đã đời còn Shiro đứng đằng sau tỏ vẻ ngây thơ, vô ( số) tội.
[Sau đó]
-Vậy là có chuyện gì?_Clarith hỏi.
-Được rồi là như thế này............_ Mạc Diệp một hơi kể hết mọi chuyện ra.
-Oh, hay đó._ Shiro vỗ tay.
-Nếu vậy thì phân vai đi._ Minh Tuệ nói
-Tớ trước._ Thiên Kì hào hứng giơ tay phát biểu_ Tớ đồng ý cho Thiên Dương làm công chúa.
-What?!!! Cậu nói cái gì cơ? Thân là nam nhi tớ sẽ không làm công chúa, vả lại, tớ đẹp trai thế này thì cũng phải làm hoàng tử._ Thiên Dương vỗ ngực tự mãn.
-Không, bởi vì chị cũng muốn làm hoàng tử._ Mạc Diệp tự hào hất tóc.
-Uây, hoàng tử chẳng phải sẽ là tôi sao? Cô thân là con gái nên làm nhân vật khác đi a._ Mạc Phong nói
-Ây dà, cậu nói cái gì cơ?_Mạc Diệp nở một nụ cười rất ư là " dịu dàng".
Hai người mỉm cười đấu mắt nhau, trong không khí cũng có thể thấy mùi sát khí nồng nặc.
-Thôi, bốc thăm đi. Công bằng nhứt đoá!!!_ Minh Tuệ nháy mắt.
-Ok._ Mọi người đồng thanh.
-Khoan đã.
-Ủa, ai vậy?_ Mạc Diệp nói
-Cho bọn anh tham gia với.
-A, anh trai._Mạc Diệp nói_Uk nhỉ, lớp anh cũng phải làm mà.
-Được rồi vậy phân vai nha!!!!
[Bảng phân vai]
-Phù thuỷ: Thanh Hạ
-Công chúa: Thiên Dương
-Hoàng tử: Lưu Vũ
-Đức vua: Tử Diên
-Hoàng hậu: Khả Hân
-Đức vua láng giềng: Thiên Hạo( anh trai Thiên kì)
-Bà tiên 1: Clarith
-Bà tiên 2: Mạc Diệp
-Bà tiên 3: Thiên Kì
-Người hầu bên cạnh hoàng tử: Băng Băng
-Shiro là dẫn truyện
Còn lại là quần chúng. OK!!!!!
-Ohhhhhhhhh
[Sáng hôm sau]
•Cảnh tiên ban phước~~~
-Ta chúc con có một sắc đẹp không ai sánh bằng._ Mạc Diệp vừa nói vừa vung tay minh hoạ.
-C....còn........t......t....ta.......c......ch......_Clarith lắp bắp
-Ôi trời._ Shiro đưa tay đỡ trán_ Thiên Kì-nee thể hiện đê!!!!
-Ok, Shiro_ Thiên Kì bước lên một cách hùng hổ, bắt đầu nhập vai, gương mặt lạnh lùng ghét bỏ_ Công chúa a~~ công chúa, tại sao ngươi lại là công chúa.....
-WTF?!!! OMG!!!! Cạn mịe lời_ Shiro lắc đầu, tí thì đo sàn_ Chị nhầm kịch bản rồi!!!!!
-Oh_ Thiên Kì ngơ ngác (T/g: Trùi ui, công sức em gây dựng cho chị là một nữ ảnh đế đi đâu mất rùi??? Hic hic)
——————Tua, ta tua——————
•Cảnh sinh nhật thứ 17~~~
-Con hãy đi hái cho ta chút nấm đầy giỏ này rồi về đây nhé._ Mạc Diệp ôn nhu nói
-Nhưng con không muốn đi._ Thiên Dương lắp bắp rồi đưa mắt sang nhìn Clarith
-Cút đi cho khuất mắt ta._ Clarith lạnh lùng
-Khỏi về cũng được._ Thiên Kì đế thêm
-Cắt..... cắt...._ Shiro hét to_ Lạc truyện rồi!!!!
-Oh!_Hai mỗ nữ Clarith và Thiên Kì cùng ngơ ngác
-Hic....hic..... kịch bản của em._ Shiro bất lực quỳ xuống sàn
-Bọn anh thông cảm.....
[Ngày diễn]
-Mạc Diệp-nee, mình diễn thứ mấy vậy?_ Shiro ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng thay đồ
-Mình sẽ diễn sau lớp A, hình như còn 20' nữa hay sao ý._ Mạc Diệp đang luống cuống với mái tóc
-Ừm, vậy thì mọi người còn gì thì thay đồ nhanh lên nha._ Shiro hét to
-Mạc Diệp, em giúp chị buộc tóc nhé._ Minh Tuệ nói
-Ừm cảm ơn em._ Mạc Diệp mỉm cười nhìn Minh Tuê. Hôm nay Mạc Diệp trông rất xinh đẹp và nữ tính với bộ đồ bà tiên màu cánh sen, gương mặt chỉ tô thêm chút son cùng mái tóc hạt dẻ búi cao. Chỉ như vậy thôi đã khiến Mạc Diệp xinh đẹp đến nhường nào.
-Mình xong rồi nè._ Clarith bước ra, vẻ đẹp ma mị thường ngày đã được thay thế bằng một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thoát tục với bộ đồ bà tiên màu xanh biển. Mái tóc búi gọn gàng để rơi tự nhiên một vài lọn không an vị, tô thêm chút son, Clarith thực sự đã lột xác.
-Thiên Kì-nee, xong chưa???_Shiro gọi
-Haizzz, tại sao lại là váy cơ chứ? Chị muốn đồ của chị cơ._ Thiên Kì lao ra ngoài với chiếc váy bà tiên màu tím nhẹ và mái tóc hơi xoăn để xoã tuỳ ý cùng màu. Vẻ tinh nghich hàng ngày đã biến mất chỉ còn lại vẻ ôn nhu hiếm thấy. Gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ bằng một chút son ở môi thôi, Thiên Kì đã quá xinh đẹp rồi.
-Ừm, ba chị xinh lắm. Tuyệt vời!!!!!_Shiro giơ ngón cái, hai mắt sáng như sao
-Aizzzz, bộ đồ khó mặc quá đi mất._Khả Hân túm váy một cách điêu luyện bước ra.
-Oa, cậu cũng đẹp quá đi Khả Hân!!!_Minh Tuệ cười tươi như hoa nhìn Khả Hân với bộ đồ hoàng hậu màu đỏ rực. Tuy vậy nhưng màu đỏ đó lại không thể làm lu mờ vẻ đẹp của Khả Hân được mà trái lại càng làm tăng thêm vẻ ma mị của cô. Cả người Khả Hân đều toát lên vẻ cao quý của bậc nữ vương mà người thường không thể có được. Giờ đây, chỉ cần cô khẽ nhếch môi thì tất cả đàn ông đều nguyện quỳ rạp dưới chân cô
-Ha, tớ mà lị!!!_ Khả Hân nhếch miệng hất tóc
-Mọi người nói chuyện gì vui vậy?_Tử Diên bước ra với bộ dạng một vị vua
-Ai chà, chồng tôi đây sao? Đẹp trai phết nhỉ._ Khả Hân trêu đùa
-Còn đây là nữ hoàng của tôi sao?_ Tử Diên cũng chẳng vừa
-Thôi hai người đừng tình tứ nữa, hường phấn bay đầy rồi nè._ Thanh Hạ vừa nói vừa giả bộ phủi bộ váy đen tuyền của cô.
-Wow, cậu thực đẹp a~~~_Minh Tuệ nói
-Tớ mà. Nhưng cái váy hơi dài, khó đi._ Thanh Ha dang hai tay nhìn cái váy trên người mình. Bộ váy màu đen ôm sát vào cơ thể cô làm tôn hẳn lên làn da trắng hồng của cô. Đôi môi đỏ như trái chery, mọng nước, cả ba vòng của cô đầy đặn, nhìn quyến rũ không thể tả nổi.
-Nhưng sao nhìn phù thuỷ vẫn cứ hiền hiền thế nào ý nhỉ!!!_ Shiro vừa nói vừa khẽ vuốt cằm
-Nhóc lo gì? Lên sàn cái là chị sẽ lột xác ngay. Ha ha ha!!!_ Thanh Hạ hùng hổ tuyên bố
-Oi, hoàng tử đâu ra coi cái nào?
-Thật là vướng víu._ Lưu Vũ vừa bước ra vừa nói, giọng ghét bỏ. Tuy vậy nhưng nhìn cậu rất đẹp trai với một hình tượng hoàng tử đã được phá cách. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu đỏ rực được kết hợp với bộ đồ hoàng tử khiến cậu sẽ hút được rất nhiều gái
-Uầy, trông được phết nhỉ
-Uk, nhưng khá là khó chịu._ Lưu Vũ vừa nói vừa nhìn bộ đồ với ánh mắt muốn xé nát nó
-Bỏ ngay cái vẻ mặt u ám đó đi._ Mạc Diệp lườm Lưu Vũ
-Ồn ào!!!_Băng Băng vừa nói vừa bước ra, trên người là bộ đồ người hầu đơn giản. Nhìn đơn giản như vậy nhưng được khoác trên người Băng Băng thì lại hoàn toàn khác. Mái tóc dài màu bạch kim được che khuất bằng một bộ tóc giả của nam. Trong cô thực đẹp trai không thua kém bất cứ nam thần nào.
-Ê! Có nhầm lẫn không vậy?_ Clarith bất ngờ
-Không nhầm đâu._Mạc Diệp nói
-Oa, Băng Băng-nee đẹp trai quá._Shiro nói
-Bộ đồ khó mặc quá._ Thiên Hạo bước ra với bộ đồ đức vua
-Công chúa đâu?_ Thanh Hạ hỏi
-Thiên Dươngggggggg
-E.....em không muốn ra._Thiên Dương nói
-Kệ mẹ em, chị vào nha._ Mạc Diệp giơ chân đạp cánh cửa bật tung ra và tất cả cùng đơ toàn tập
Trong phòng là một cô gái, vâng chính xác là một cô gái cao m8, gương mặt ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa.
-Ai đây???_ Mạc Diệp ngơ ngác
-Sao lại có gái xinh ở đây???_Thiền Kỳ nói
-Thiên Dương-nii????_Shiro không tin vào mắt mình
-Uk
-OMG!!! Thụ!!!!_Clarith la toáng lên_Nên cắt không?
-Nên, nên!!!_Minh Tuệ gật đầu
-BỎ ĐÊ
—————King koong, bây giờ là tiết mục của lớp SSS, cũng là tiết mục cuối cùng—————
Để mai nhé chứ giờ tớ mỏi tay lắm rùi!!!! Tối mai nha!!!
~~HAPPY NEW YEAR!!!! MỌI NGƯỜI!!!!!!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top