chap 8
- Ko, BB, Bình Tĩnh. - MD và TK cùng hét lên, vội vàng lao lên và ôm chặt lấy BB.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào BB. hít sâu vào rồi thở ra. nòa 2,3..."hít"..."phù"....Em đã cảm thấy bình tĩnh hơn chưa? - MD vuốt tóc BB, nói thật nhẹ nhàng, hai mắt nhìn BB đag dần dần bình tĩnh lại.
BB, chị ấy... là ai? đã có chuyện gì xảy ra vậy? - TK buông BB ra, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
- Chị ấy là chị hai của em. Vì cứu em mà chị ấy đã đỡ đạn cho em. Hức...Sau đó , em khi chứng kiến cảnh đó, em cũng ko biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi chuyện như là mơ vậy. E đã mất kiểm soát, và khi em đã tỉnh táo lại thì xác người nằm la liệt xung quanh nơi en đứng, máu chảy đầy sàn một màu đỏ tươi, e vội vằng chạy đến nơi chị ấy đang nằm, nâng người chị ấy lên...Hức...Hức... chị ấy đã cười, mỉm cười thật tươi và bảo e nhất định phải sống cho cả chị ấy và em. Bảo e phải sống cho cuộc sống vẫn còn đag dang dở giữa chừng của chị ấy. Chị ấy còn bảo e phải hạnh phúc rồi chị ấy xoa đầu e, chị ấy mỉm cười và chị ấy... - Cô dừng lại, đưa ấy lau hai hàng nước mắt liên tục tuôn rơi - sau đó, e ko còn tin tưởng một ai trong khoảng thời gian dài. - Bỗng BB đứng dậy, cô thoát ra khỏi vòng tay của MD, bước xuống dần đi gần đến của sổ. Sau đó, cô quay người lại mỉm cười trong nước mắt và nói tiếp: Nhưng, từ khi gặp mọi người, e lại cảm thấy ấm áp, e muốn được tin tưởng mọi người. Cái mong muốn đó đã luôn níu trái tim em lại và đặt em vào giữa "YES" và "NO". Rồi sau đó, e đã chọn "YES". Em đã tin tưởng mọi người. - Cô dang hai tay ra.
Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ, và ôm lấy cơ thể của BB tựa như muốn làm cô tan biến đi. MD cùng với TK đau xót nhìn cô nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự vui vẻ vì BB đã chọn tin tưởng họ. Trước mắt họ là một bức ảnh đẹp như tranh vẽ với một cô gái xinh đẹp hai mắt đẫm lệ và đôi đag mỉm cười. Cô dad hòa mik vào ánh trăng dịu dàng nhưng lại mang đậm nỗi buồn tuy rằng họ đag rất hạnh phúc nhưng cái cảm giác buồn bã đag len lỏi trong lồng ngực của họ là gì? họ thật sự ko lí giải được.
-Chị... cũng đã từng trải qua chuyện như vậy. - Ánh mắt MD lộ rõ sự lo đau xót. - Và người đã ra đi chính là cô bạn thân nhất và cũng là duy nhất của chị. Chuyện là....
~~Flash back, MD memory~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top