Tập 2
[5 năm sau] người mẹ (Shiho) đang cặm cụi nấu ăn, tranh thủ bà gọi đứa con trai của mình "Siro, con định ngủ đến khi nào đây? Dậy đi nào, con trai con đứa ai lại như thế!"- Bà trách yêu"Con dậy từ lâu rồi mà!"- một giọng nói trẻ con cất lên.[....] Cậu tên là Siro, hiện lên 5, cậu là con một nên ai trong gia đình cũng quý cậu. Với đôi mắt màu xanh biển của người mẹ và đôi mắt màu đỏ của người bố, cậu rất cân bằng về thiện-ác* trong người mình.Tuy nhiên, "trong cái lợi có cái rủi" (me đảo chiều nghĩa._.). Cậu tuyệt vời bao nhiêu, thì độ nguy cơ cậu gặp chuyện không lành đến với cậu lên cao bấy nhiêu. Tuy bố mẹ cậu nói mạnh như thế, nhưng không thể phủ nhận rằng bố mẹ cậu sẵn sàng cho con mình-Siro ra ngoài. Cậu sống suốt 18 năm trong nhà của mình và sự cô độc đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi đối với cậu. Và từ đó người bạn đầu tiên trong đời của cậu đã đến, đó là :-Lu-[...] Lu là một con chó với màu da xanh biển, người bạn đầu tiên của Siro.Tuy một người một thú với nhau nhưng sự ham muốn có một người bạn cuả cậu đã cực thích thú với người bạn của mình. Thật may rằng mẹ của Siro là một giáo viên, sáng bà dạy học sinh, chiều bà dạy cho cậu-Siro. Nhưng càng lên cao, kiến thức càng khó đi. Chưa kể rằng nhà nước đổi mới sách và cách dạy học nên bà không thể nào dạy tiếp cho cậu về kiến thức của Đại Học. Và.... sự bình đẳng đã bắt đầu từ đó....[...]Người bố sững sờ khi nghe tin của người mẹ-Shiho"Không còn dạy đc nữa sao ?..""Bây giờ, sách đã đổi mới, em không thể hiểu nhiều về các kiến thức của Đại Học (bà dạy trường trung học).""thế nào bây giờ..." -người bố nhăn mặt.[...] Ông nằm lên trên giường riêng của mình. Nơi thường chỉ dành cho những lúc ông làm việc mệt mỏi mà thường nghỉ ngơi một lúc. Nằm ngẫm nghĩ liên tục, tìm mọi cách cho thằng bé. Đột, một ông để cách tay lên người, và nột sáng kiến nảy ra trong đầu ông. Ông dật phát dậy, lấy một mảnh vải to, gấp thành đôi và nhờ người mẹ may lại. Ý tưởng này nó có thể xóa bỏ được một gánh nặng cho cậu-Siro khi cắp sách đến trường lần đầu tiên trong cuộc đời[...]"À, vâng, vâng, tôi sẽ đưa cháu đến trường sớm nhất có thể trước khi trường vào học hôm nay ạ. Thầy cứ yên tâm ạ. Mong thầy giúp đỡ cháu!.. Siro, con xong chưa vậy? Tính lề mề mãi chẳng sửa tí nào cả."-ông giục cậu."Con xong rồi ạ.."-Cậu cất tiếng[...] -Siro,18 tuổi-"chà , con trai ta, mới có ngày nào còn đòi bố đủ thứ, giờ đã thành một vị thanh niên."Người bố vừa nói vừa đưa cho Siro một chiếc băng mắt."Đây là gì ạ?"-Siro hỏi ông"à...một chiếc băng mắt ..con hãy đeo nó vào bên đôi mắt màu đỏ của con..""để làm gì ạ?"-cậu thắc mắc hỏi ông"....À....ừm....."-ông lúng túng, không biết giải thích thế nào cho cậu dễ hiểu.Ông xoa đầu con trai ngây thơ của mình, nói:"Con nghe nè...đôi mắt màu đỏ đó... ai trong Bộ Tộc Sói có nó thường sẽ mang trong mình một sức mạnh có thể coi là... khủng khiếp...Nên bố sợ rằng, nếu sức mạnh đó lỡ giải thoát ra ngoài con...thì... ghê lắm con ạ ....""Vậy tại sao bố không băng lại 2 con mắt của mình?""Bố khác, con khác, người Sói đến khi tự lập một mình trong thời gian dài, họ sẽ phải chống cự lại sức mạnh mất kiểm soát của chính họ.Đến khi họ đã có thể sử dụng sức mạnh của mình theo ý muốn, lúc ấy, họ sẽ như bố, một con Sói trưởng thành. " - Ông giải thích"thì ra là vậy...."-Cậu con trai cúi đầu xuống một tí, liếc mắt qua chỗ khác"Để đề phòng nó, tốt nhất con nên đeo nó trên mặt cả ngày cho quen, vì nó có thể gây ảnh hưởng đến con nhiều về học hành lắm đấy . Và có ai nói bỏ nó ra thì không nhé, chỉ trừ bố mẹ thôi nghe chưa nào?" "Vâng..." Cậu tạm biệt mẹ, Lu , cùng bố lên nới gọi là "trường" . Cậu không dám hỏi bố thêm câu gì.Cậu im lặng nghe bố nhắc nhở một số thứ. Và... cái gì đến thì sẽ đến, "ngôi trường" đã hiện lên mắt cậu lần đầu tiên. "Heroes University" [dịch ra là "trường đại học anh hùng" (do tên team là Hero team mà ra ._.)]*wao .... to thật đấy .....* "Siro, con đứng ngẫm nghĩ gì thế? Đi vào cùng bố nào !""a! Vâng ạ ..."-Cậu chạy theo bố vào trường [...] Ông vừa đi dọc hành lang, hết lên hết xuống, vừa xem địa chỉ trên điện thoại "ừm..coi nào... *chết rồi, mình mù đường đến đấy là cùng ._. (không phải đou, do ông hiệu trưởng ấy ghi vòng vèo nên ổng không hiểu đấy nhé._.)"ơ....8h kém .... 8h kém......"quay đầu qua Siro , ông nói"Siro này, bó phải đi làm mất rồi, hay là con đứng im đây đợi người đến được không? bố sẽ báo với thầy hiệu trưởng nhé ? "-Người bố lúng túng nói với cậ"a, vâng, có gì bố cứ đi trước đi ạ.."Nhưng cậu chưa nói xong , ông đã bay vèo đến cổng. Chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Siro đứng im ở một dãy hành lang tầng 4 tòa A, hết ngắm nhìn chỗ này đến chỗ nọ, khen thầm hết lời từ ban công, cuối cùng cũng có một người đến đón cậuCô ấy tóc màu đen, thuộc loài người, chạy đến chỗ cậu và thở dốc"À...cậu có sao không ...""À, tôi không sao, tôi ổn. Tại tìm cậu khó quá, tôi có ngờ cậu ở tầng 4 đou.""Hơ hơ...tìm tôi?"-Siro thắc mắc. "Vâng, à hình như cậu là Siro?"-cô gái đó hỏi lại"Đúng rồi...""vậy chào cậu, tôi là Min, hội trưởng của trường này! Rất vui được giúp đỡ cậu!"Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cô-Min, Siro sững người (gọi là sét tình ái ._.) trước vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp thuần khiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top