Untitled Part 26

Mình không thể hôn những người ngoài kia rồi vờ đấy là cậu được nữa    

***


"Seongwu, cứ thế này là không được đâu."

Hắn gục đầu trên vai Minhyun, hơi thở nặng nhọc đầy mùi rượu phả vào cổ cậu.

Hắn cứ ương bướng như thế, bám rịt lấy Minhyun khi cậu mở cửa cho mình mà chẳng nói một chữ. Seongwu cứ đứng yên như thế, vòng tay siết chặt lấy Minhyun, trong lòng đau nhói theo từng tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Đây không phải là lần đầu tiên Seongwu tìm đến căn hộ của Minhyun sau cơn say. Tình cờ nối tiếp tình cờ và mọi thứ dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát – cũng một phần vì Seongwu luôn biết rằng (ít nhất là khi hắn say) Minhyun sẽ chẳng bao giờ từ chối mình – ít nhất là cho đến khi mặt trời chưa ló dạng.

"Cậu không thể đến đây cứ mỗi lần say được. Seongwu, chúng mình..." Minhyun thà nghe đối phương lên tiếng phản đối, còn hơn là cảm nhận bàn tay bên thắt lưng siết chặt như thể cầu xin cậu đừng nói nữa. "Seongwu, chúng mình chia tay rồi." Từng chữ phát ra giữa không gian yên tĩnh, găm vào trái tim hắn.

"Mình không thích," Seongwu lầm bầm, đôi môi mấp máy kề sát da thịt khiến Minhyun hít một hơi thật sâu, đôi tay buông hai bên người cuộn lại thành nắm đấm.

"Mình không thích khi chẳng thấy cậu nằm bên cạnh mỗi khi thức giấc. Mình không thích vì cứ nhớ cậu từng giây từng phút. Mình không thích cảm giác đau xót mỗi lần gọi tên cậu. Mình không thích khi không thể ôm cậu, không thể chạm vào cậu."

Minhyun ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt sâu của Seongwu mà không nhận ra bàn tay đối phương đã ôm lấy khuôn mặt mình, cũng không hề nhận ra bản thân đã vô thức đưa tay nắm lấy tay Seongwu.

"Mình không thể hôn những người ngoài kia rồi vờ đấy là cậu được nữa." Seongwu run run nói, "Bởi họ không bao giờ có thể là cậu."

Seongwu chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Minhyun. Đôi môi Seongwu nóng rực, khiến cho da thịt cậu như phải bỏng. Hắn hôn lên mí mắt, lên thái dương, lên hầu kết – như một kiểu đánh dấu. Nụ hôn của Seongwu vẫn như vậy, là sự kết hợp giữa lửa và băng – rực cháy, đau rát, dữ dội.

"Vậy nên, xin cậu..." Seongwu khẩn khoản, tạm rời môi Minhyun. Theo từng nhịp thở đồng đều của cả hai, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cứng rắn trong lòng dần vụn vỡ. "Đưa mình về."

Hắn lại hôn cậu, và Minhyun chẳng còn sức lực để phản kháng.

"Đưa mình về."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh