Ốm rồi!!!

(https://twitter.com/chegaris8/status/1029342515864854528)

"Ở lại đi mà," tuy nhiên người kia lại bĩu môi, rõ ràng là không hề muốn nghe lời.

"Tớ không... hắt xì!" và chẳng thể nói tròn câu.

Seongwu vội vàng đưa cho Minhyun khăn giấy và một cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước.

"Cậu nóng như sắp cháy tới nơi đây này," Seongwu cằn nhằn, ấn Minhyun nằm xuống ghế sofa trong phòng chờ. "Nghỉ ngơi chút đi," giọng điệu như ra lệnh. Minhyun đành đầu hàng, ngoan ngoãn làm theo.

Ít khi nào Seongwu lại trở nên cứng rắn và nghiêm túc thế này. Vậy mà lại khiến tim Minhyun lệch mất mấy nhịp. Có lẽ bị ốm chẳng phải việc quá tệ nhỉ?

"Minhyun-ssi, sắp đến lượt cậu rồi." Trong lúc mơ màng, Minhyun nghe thấy ai gọi tên mình. Cậu vừa cố gắng mở mắt thì lập tức có giọng nói quen thuộc đáp lại rồi. "Hyung! Cậu ấy đang nghỉ mà! Hyung đi đi! Kêu Sungwoon hyung ra trước ấy."

Bất ngờ trước sự khó ở của Seongwu, anh quản lý nhíu mày, quay sang Kuanlin kế bên khẽ hỏi.

"Giờ ai mà đến gần Minhyun hyung đều bị ảnh đuổi đi hết." Kuanlin thong thả nhả chữ, mắt còn chẳng rời màn hình điện thoại.

Ai mà chẳng thích được quan tâm, chiều chuộng, thế nên khóe môi của Minhyun vô thức kéo cao trong giấc ngủ chập chờn.

Còn vị quản lý đáng thương chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cũng không có tâm trạng mà cãi cọ với Seongwu nên lẳng lặng chuồn đi tìm Sungwoon. Vừa mở cửa thì thấy Daniel và JaeHwan bước vào.

"Minhyun hyung bị ốm ạ?" JaeHwan tiến lại gần ghế sofa, bàn tay vươn ra định sờ trán Minhyun lập tức bị gạt phắt đi.

"Này, khiến cậu ấy thức bây giờ!" Seongwu thì thầm với cái giọng không được nhỏ cho lắm.

"Trời ạ, hyung!" JaeHwan xoa xoa cái tay đáng thương của mình, "Minhyun hyung không chết được đâu."

"Cậu ấy cần nghỉ ngơi! Có hai đứa ở đây thì Minhyun chẳng yên tĩnh được chút nào cả... đi... đi cả đi..." Seongwu xua xua tay đuổi người.

Một ông anh 95 một đứa em 96 cứ thế lời qua tiếng lại, không hề nhận ra Minhyun đang khó chịu, đầu mày nhíu lại. Chỉ còn mỗi Daniel chú ý đến nét mặt bất thường của người ốm, âm thầm đỡ Minhyun dậy uống chút nước.

Chỉ ngồi dậy một chút thì Minhyun lại bắt đầu nhảy mũi, đồng thời khiến cho hai con người kia thôi cãi nhau. Seongwu vội vội vàng vàng lại gần Minhyun, chẳng biết đi đứng thế nào mà lại khiến cái thân to bự của Daniel lăn kềnh ra đất được mới hay.

"Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Seongwu vừa hỏi vừa nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái của Minhyun. Phía sau truyền tới tiếng khúc khích của JaeHwan.

Minhyun gật gật đầu, kéo Seongwu ngồi xuống bên cạnh mình, mơ mơ màng màng không nhận ra samoyed hình người của nhóm oan ức nằm dài trên sàn.

"Tớ muốn... ôm..." Minhyun hơi được hơi mất nói, nhào vào lòng Seongwu, hay tay vòng lấy eo đối phương.

Seongwu hiển nhiên là không chống đối, tự giác chỉnh lại tư thế của Minhyun để người thương được thoải mái, trên mặt còn nở nụ cười hạnh phúc vô bờ bến, mặc kệ hai đứa em 96 một đứa nằm trên sàn cười ha hả, còn một đứa vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, "lụy, lụy quá rồi."

.

Vài ngày sau, Seongwu bắt đầu hắt xì. Lần này Minhyun lại là người bận rộn kiếm khăn giấy cho bạn đồng niên.

"Tớ đau đầu quá," Seongwu nhăn nhăn mặt dụi dụi vào vai Minhyun.

"Anh đã bảo mày đừng dính chặt lấy Minhyun mà," Jisung từ ghế trước nói vọng xuống.

"Hyung! Seongwu ốm rồi, hyung đừng mắng cậu ấy nữa mà," Minhyun vội bênh, rồi lập tức quay sang đống bèo nhèo bên cạnh. "Cậu có muốn chợp mắt một lát không, Ongie?"

Seongwu yếu ớt gật đầu, vòng tay ôm lấy Minhyun, "Đừng đi mà."

Và lập tức đáp lại là tiếng rên rỉ oán trời oán đất của 9 người còn lại.

"Đôi chim cu tụi bây đừng làm chuyện sến sẩm nữa. Xe còn đang chạy nên Minhyun chẳng đi đâu được đâu, trừ phi anh đây túm cổ áo nó ném ra ngoài, TRONG VÀI GIÂY NỮA." Sungwoon gân cổ la, một dàn phụ họa ở phía gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó nhẹ nhàng chốt một câu cuối, "Còn nữa, chúng mày đừng bệnh tật gì hết cho anh nhờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh