𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙-𝖆𝖈𝖙 𝖙𝖜𝖔

Khi Grim nhìn thấy những hồn ma, tôi phải khó khăn lắm mới có thể thuyết phục nó rằng họ chẳng có gì nguy hiểm hết, và nó thì không nên phun lửa lung tung. Sau đó, ngài hiệu trưởng đến chỗ chúng tôi để bàn giao một số công việc-và vì trời mưa gió thế này, Grim (là kẻ bị tống ra khỏi trường vì phá hỏng "lễ nhập học thiêng liêng") cũng được phép ở lại đây để chạy việc vặt trước khi bị tống về nơi nó sinh ra.

Đại khái, ông cũng đã liên hệ với hội đồng gì đó để truy tìm nguồn gốc của tôi, nhưng tất nhiên sẽ tốn không ít ngày để tìm ra được manh mối. Trong lúc chờ đợi đó, tôi vẫn được ở tại đây, được cung cấp hai bữa ăn miễn phí mỗi ngày trong nhà ăn và một số nhu yếu phẩm nếu thật sự cần thiết. Vài hôm sau, ông ấy sẽ cử một người tới kiểm tra sức khỏe của tôi.

"Ta sẽ không yêu cầu em mặc đồng phục, chỉ cần đảm bảo trang phục lịch sự khi ra ngoài tòa nhà này là được. Hơn nữa vì đây là trường nam sinh nên em đừng đi đâu lung tung nhé." Ông ấy nói. "Nhưng em có một số kiến thức cơ bản ở nơi này mà em không hiểu hay biết được, phải không ? Ta sẽ cho phép em ra vào thư viện thoải mái để tìm những thông tin trợ giúp cho quá trình khôi phục trí nhớ của em. Hạn chế giao tiếp với học sinh là được. Em có làm được không , trò Fate ?"

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Rõ ràng là không làm được.

Theo chỉ dẫn của ngài hiệu trưởng, tôi đi đến một đường chính lớn có bảy bức tượng-nơi mà ông ấy bảo là "dẫn đến tất cả các cơ quan chính của Night Raven College". Cũng vì như vậy, nên nơi này không thể tránh việc có đông người qua lại.

Ở đây có những bức tượng có phong cách khá kỳ lạ. Không phải là tượng thì sẽ được tạc càng giống người thật càng tốt sao ? Vì sao có những người có khuôn mặt kỳ lạ, có chân bạch tuộc, sừng và cả...nguyên một con sư tử ?

"Sao trông cái nào cũng kì quái vậy..." Grim nói thay suy nghĩ của tôi. Lý do nó vẫn còn ở đây được đơn giản là vì ngài hiệu trưởng cũng không tìm ra được gốc gác của nó. Thế nên tôi với Grim thành ra đều đồng cảnh ngộ, thân cô thế cô. Khi ngài hiệu trưởng tra hỏi, ngoài việc không nhớ tuổi mình ra, nó chỉ trả lời được nhiều hơn tôi một câu là nó thích ăn cá ngừ đóng hộp thôi.

"Bà già kia trông có vẻ kiêu ngạo ghê." Grim chỉ vào một bức tượng người phụ nữ mặc váy dài. Bà đội một chiếc vương miện nhỏ, tay cầm một cây gậy nhỏ gắn một tấm gì đó hình trái tim.

"Cậu chưa từng nghe danh Nữ Hoàng Cơ bao giờ à ?"

Tôi nhìn về phía nguồn âm thanh kia. Đó là một cậu con trai cao hơn tôi một chút, có mái tóc màu cam và đôi mắt đỏ giống tôi. Trên mặt cậu ấy có một hình trái tim cũng màu đỏ.

"Nữ Hoàng Cơ ? Bà ta có quan trọng lắm không ?" Grim thắc mắc.

"Trong quá khứ, bà ấy là nữ hoàng và sống trong một mê cung hoa hồng." Cậu ấy trả lời. "Bà ấy cực kỳ coi trọng luật lệ, tỉ mẩn đến từng việc hành quân của các binh sĩ quân bài, hay màu của những bụi hoa hồng. Ở vùng đất do bà ấy cai quản, không ai dám đi ngược lại những luật lệ dẫu hà khắc vì họ đều sợ mình bị chém đầu !"

"Eo ơi, ghê rợn thế !"

"Nghe ngầu mà, tôi lại thích như thế ấy chứ. Nếu cứ mềm mỏng thì cũng không cai trị được ai hết."

"Chắc vậy, nếu hà khắc thì sẽ tốt hơn nhỉ...nhưng mà, ngươi là ai ?"

Cậu ấy nghe được câu hỏi, bèn điều chỉnh thái độ, giới thiệu bản thân: "Tôi là Ace Trappola, mới đến nhập học thôi, rất vui được làm quen~"

"Ta là Grim, một thiên tài và sẽ trở thành ma thuật sư mạnh nhất thế giới !" Grim giới thiệu. "Còn đây là..."

"Tôi là Twisted Fate." Tôi ngắt lời Grim.

"Ố ồ, hình như cậu là người đã ngăn chặn con ma thú kia mà không có cả pháp thuật sao ?" Ace nói. "Lại còn là nữ chứ..."

Hình như cậu ấy có ẩn ý gì đó.

"Ngài hiệu trưởng yêu cầu tôi hạn chế tiếp xúc với học sinh. Cảm ơn vì đã nói cho tôi về bức tượng Nữ Hoàng Cơ. Tôi xin phép nhé, tôi cần phải đến thư viện."

"Ê này, này, không phải tôi có ý khinh thường cậu hay gì đâu..." Giọng Ace có vẻ khác lạ khi tôi quay người đi về phía thư viện. "Nhưng nếu cậu chui ra từ quan tài thì hẳn là hệ thống tuyển sinh có vấn đề rồi, tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu ấy chứ !?"

Chui ra từ...quan tài ? "Quan tài" là cái gì ? Tại sao tôi lại chui ra từ đó ? Tôi chỉ nhớ mình đẩy một cánh cửa thôi mà ?

"Chui ra từ quan tài, ý cậu là sao ?" Tôi lại quay người trở lại.

"Theo truyền thống của Night Raven College, tất cả các học sinh đều được đưa đến bằng xe ngựa trong lúc được đặt trong quan tài. Quan tài được chuyển đến nhà gương thì sẽ được đặt trong một phòng riêng, rồi ngài hiệu trưởng sẽ đích thân tới mở từng chiếc quan tài một rồi đưa học sinh tới dự lễ phân loại. Cậu nói thế, nghĩa là cậu không được đưa đến bằng quan tài sao ?"

"...Tôi không nhớ."

Đúng thật là tôi không nhớ. Tôi chỉ biết là trước khi bước vào căn phòng gương kia, tôi chỉ đi một con đường thật dài và tối đen, chẳng biết trước, sau, trái, phải, hay thậm chí cả trong tôi có gì.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Quan tài...là một loại hộp lớn để chứa xác chết con người hoặc con vật...một hình thức mai táng có từ thời cổ xưa, với mục đích nguyên thủy là nhằm bảo quản thi thể, ngăn thi thể bị các loài sinh vật dưới đất gặm nhấm, giữ cho hài cốt được nguyên vẹn, hoặc hơn nữa là ngăn chính thi thể đó bước ra ngoài.

Sau khi đọc về quan tài trong thư viện, tôi cảm thấy ngôi trường này có chút quái đản. Ai lại dùng quan tài để chở học sinh chứ ?

Tôi ngồi dậy khỏi mặt đất lạnh. Vào lúc ban ngày, thư viện trông vẫn thế, chỉ là có thêm vài bóng dáng người và trông sáng sủa hơn nhiều mà thôi. Hơn nữa, trong đây còn có nhiều sách vở trôi lơ lửng trông rất thú vị-điều mà tôi nghĩ có lẽ là thành quả của ma thuật.

Có thể hiểu đại khái rằng, ma thuật là những điều không thể dùng sức lực từ tay chân con người tạo nên.

Tôi lật tiếp sang trang sách tiếp theo của cuốn sách Đại Cương về Ma Thuật.

Nguồn gốc của nó về mặt sinh học không rõ ràng. Với loài người, chỉ có 10% dân số loài người có thể sử dụng ma thuật , và chỉ có một phần nhỏ trong số đó có ma thuật đủ mạnh để được đi học trong những ngôi trường lớn như thế này. Ở đây còn một số chủng loài khác như "người cá", "người thú", "tiên tộc", những chủng tộc này tuy không đông bằng con người nhưng có tỷ lệ sử dụng được ma thuật cao hơn. Tất cả đều là bẩm sinh mà ra, hoàn toàn không có cách nào để bắt đầu sử dụng ma thuật thông qua việc luyện tập.

Có một cách đơn giản để biết mình có ma thuật hay không.

Trong cuốn sách có dán một mảnh giấy cắt dán đơn giản hinh tròn, màu đỏ, được đính liền vào trang giấy. Nếu dùng tay, có thể kéo nó ra rồi gấp lại bình thường. Theo cuốn sách hướng dẫn, muốn biết mình có ma thuật hay không, chỉ cần đặt một ngón tay lên phía trước mảnh giấy rồi tập trung, tưởng tượng chính xác cảnh mảnh giấy bay lên hoặc di chuyển. Nếu nó có thể động đậy mà không cần tác động từ bên ngoài hay trực tiếp chạm vào, có thể coi như là có một chút ma thuật trong người.

Tôi làm theo hướng dẫn trong cuối sách.

...

Cũng vô dụng thôi.

Lướt qua nhiều lý thuyết về ma thuật chỉ trong chưa đến mười giây, tôi đóng ngay cuốn sách để đi tìm thêm những cuốn sách mới.

Trong thư viện này gần như không xuất hiện thủ thư. Các đầu mục sách không vì vậy mà bị xáo trộn lên-kể cả những cuốn sách viết bằng những thứ ngôn ngữ tôi không hiểu được. Sau khi bị lấy ra khỏi kệ, sách vở dù có bị vứt lăn lóc dưới đất thì cũng được gấp lại gọn gàng và trôi lờ lững về vị trí ban đầu của nó. Tôi nghĩ đây là một biểu hiện của ma thuật.

Một biểu hiện kỳ lạ nữa của ma thuật là nó có thể ngăn chặn tôi bằng một lá chắn vô hình, không phải là thủy tinh, cũng không phải thứ màng bọc gì đó mà tôi chạm được. Đó là khi tôi chạm đến một góc nào đó tuy được thắp sáng nhưng lại trông vắng vẻ nhất-tôi tin đó là nơi chứa những thứ không được cho người vô dụng như tôi động vào. Có nhiều kệ sách bị bao bọc bằng thứ ma thuật như vậy, và cứ thế, sau một lúc, tôi lại hạ cánh ở một chỗ kỳ lạ trong thư viện.

Nói kỳ lạ là bởi, ở đây, bên cạnh một số bàn dài để ngồi đọc sách, còn có một bàn dài khác chất đầy những vật dụng và sách vở kỳ lạ.

Trên mặt bàn, nhiều cuốn sách được chất lên gọn gàng thành đống cùng nhiều cuộn giấy và một số vật dụng kỳ lạ khác. Bên cạnh bàn, còn có một khối đá lớn đặt trên mặt đất, có nhiều vết phấn trắng để đo đạc. Bên cạnh khối đá cũng có nhiều sách và dụng cụ điêu khắc.

Rõ ràng, sự bừa bộn gọn gàng này không nên xuất hiện tại một thư viện. Giống như...dãy bàn này là một nơi nghiên cứu riêng tư của ai đó vậy.

Tôi vươn tay, định lấy một cuốn sách xem thử. Dù sao đây cũng là thư viện, mọi tài sản trong này đều thuộc về nhà trường. Nếu không muốn phiền phức thì chỉ cần xem qua rồi đặt vào chỗ cũ là được.

...

"Đau !"

Trước cả khi tôi có thể chạm vào cuốn sách trước mặt, một lớp màng màu xanh lá và hơi trong suốt đã cản hoàn toàn ngón tay của tôi. Thay vì chỉ đơn thuần cản tôi lại, nó lại khiến tôi bị đau như thể bị cái gì đó đánh vào tay, không muốn cho tôi đụng đến bất kỳ thứ gì nằm trong phạm vi màn chắn đó. Có lẽ ma thuật sư đã tạo ra màn chắn rất không muốn ai bén mảng tới chỗ này...hoặc, như ngài hiệu trưởng nói, ma thuật sử dụng để bảo vệ chỗ này cũng giống như ma thuật sử dụng để đưa tôi đến Night Raven College: quá mạnh để một người như tôi tiếp xúc, dẫn đến việc gây hại cho tôi.

Tôi chỉ mong là tôi không gây chú ý...còn lại, tôi nghĩ vẫn còn quá nhiều thứ để tôi tìm hiểu trên thế giới này, không chỉ có mỗi mấy cuốn sách bị khóa trong thư viện. Trước mắt, có thể hiểu đại khái về ma thuật là đủ cho buổi sáng ngày hôm nay rồi. Càng tìm hiểu nhiều, não tôi sẽ lại càng quá tải thôi.

Khi mới vào thư viện, tôi đi với tốc độ khá nhanh, bỏ lại Ace Trappola và Grim. Lúc đó họ đang bàn tán về mấy bức tượng, vì không thích ồn ào lắm nên tôi không tiếp chuyện nữa. Thêm vào đó, để chuộc lại lỗi lầm phá hỏng lễ phân loại, ngài hiệu trưởng cũng phân phó cho Grim công việc lau dọn đường chính (dù không hiểu vì sao thầy lại nghĩ một con mèo biết nói lại có thể làm việc này). Nhưng vì ông ấy không giao thêm cho tôi nhiệm vụ gì, tôi cũng không ở lại giám sát nó.

Có lẽ tôi sẽ tới nhà ăn lấy bữa trưa mang về rồi quay lại chỗ đường chính kiểm tra. 

Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế, nhưng lại không nhớ tới việc, Grim là một con mèo hấp tấp, dễ bị kích động với cái miệng có thể phun ra lửa xanh nóng ngùn ngụt.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sự tan hoang này làm tôi bàng hoàng.

Ngay khi tôi bước vào nhà ăn, trước mặt tôi đã là cảnh tượng Grim đu trên đèn chùm bám đầy bụi. Bên dưới là Ace Trappola cầm gậy gắn đá la hét um sùm, bên cạnh cậu ấy là một người khác có mái tóc ngắn xanh đen cũng làm gần giống như vậy.

"Làm thế nào mà Grim lại leo lên đó được vậy ?!" 

Không ai trả lời, chỉ tập trung làm sao để bắt được con mèo trên cao.

"Tôi còn chưa học bay..." Người tóc xanh đen lầm bầm. "Cần một cái để giữ, một cái để bắt..."

Nói xong, cậu ấy chĩa cây gậy gắn đá của mình về phía Ace.

"Có ý tưởng gì rồi à...ê, sao cậu lại chĩa bút phép về phía tôi ?" Ace hốt hoảng.

"Tôi chỉ cần quăng cậu lên đó thôi !"

Lại là một biểu hiện quái đản khác của ma thuật sao...

Theo cây gậy phép của cậu tóc xanh đen, Ace dần được nâng cao, chân không chạm đất. Ý cậu ấy là muốn dùng Ace làm một cái..."móc" để khều Grim xuống hay sao ? Tôi nghĩ ý tưởng này cũng không quá hoang đường, nhưng mà...cậu ấy có...đủ ma thuật để nâng lên một người không ? Trông Ace có vẻ hơi...chấp chới ?

"Giỡn hả ????ÚI, đừng có làm vậy chứ !?"

"Không còn cách nào đâu, cậu tốt nhất phải bắt được nó đó..." Cậu tóc xanh đen có vẻ rất quyết tâm, muốn bắt Grim cho bằng được. Theo đầu gậy phép của cậu ấy, Ace ngày càng lên cao và nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến rất gần Grim.

"Ahh!!!"

"NYAHHH!!!!" Khi thấy Ace đến càng gần, Grim cũng càng hoảng loạn. 

Không phụ công sức của cậu tóc xanh đen, Ace thành công bám lấy bóng đèn chùm, đồng thời cũng tóm gọn Grim trong vòng tay. Như thế này, chỉ cần hạ từ từ xuống là được rồi...

...RẦM !

...nhưng trái với tưởng tượng của tôi, Ace rơi thẳng xuống đất cùng với Grim...

"Ây chết, tôi chưa học phép hạ cánh..."

Nhưng chuyện quan trọng là, người đã rơi xuống rồi.

Khi lớp bụi mù mịt tản ra, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng Ace và Grim ho sặc sụa. Khi tôi tiến đến gần để kiểm tra, tay chân của họ có vẻ bình thường, cả người không chảy một giọt máu nào. Bên cạnh họ là một số mảnh vỡ của chiếc đèn ở trên cao rơi xuống.

"Cậu bị ngu hả !?" Ace mắng. "Chúng ta bắt được Grim rồi, nhưng nếu nhiệu trưởng biết ta làm hỏng cái đèn thì..."

"Thì sao cơ ?"

Ngài hiệu trưởng !

Ông ấy bước vào. Cùng với lời nói của Ace và hiện trường trước mắt, dù không thể thấy toàn bộ mặt ông, nhưng vẻ mặt ông ấy trông vô cùng nghiêm trọng.

"Tất cả các em, các em đang làm cái gì vậy hả ? Không những phá một trong bảy bức tượng Thất Đại, mà giờ còn làm hỏng cả đèn chùm ?...Thầy không chịu nổi nữa! Tất cả các em sẽ bị trục xuất ngay lập tức !"

Chỉ là một bóng đèn mà có thể phạt nặng như vậy sao ? Có lẽ đây là đổ rất cổ hoặc có ma thuật. Nhưng mà, ông ấy nói trục xuất...nghĩa là bao gồm cả tôi ? Tượng Thất Đại là cái gì? Sao tôi chỉ mới đi thư viện một lúc mà tất cả đã thành ra thế này rồi ?

Liệu đây có phải là lỗi của tôi không ?

...Một tỷ Thaumark là cái giá phải trả cho lỗi lầm đó.

Một bóng đèn có trị giá một tỷ Thaumark. Dù tôi không biết giá cả ở đây, nhưng nhìn phản ứng của Ace và cậu tóc xanh đen, tôi đã hiểu đó là số tiền có khi mất cả đời mới kiếm được. Thứ dùng để thắp sáng chiếc đèn chùm đó không chỉ là đồ cổ, mà còn là một viên đá có ma thuật đặc biệt, không thể bị sao chép, và cũng đã bị khai thác gần như cạn kiệt từ lâu. Thế nên so với việc phải đền bù số tiền khổng lồ như thế, trục xuất hóa ra lại là một biện pháp xử lý vô cùng nhân từ.

Nhưng đối với cậu tóc xanh đen, chuyện bị trục xuất vô cùng nhục nhã, còn hơn cả mắc nợ một tỷ Thaumark. Grim cũng vậy, và kéo theo luôn cả Ace Trappola. Đơn giản là vì, trừ Grim là một con mèo ra, họ là những người vô cùng may mắn trong top 10% người có ma thuật trên thế giới, hơn nữa lại là một phần rất nhỏ của những người có đủ ma thuật để đi học tại đây. Với phản ứng của họ, tôi nghĩ việc được theo học ở đây là một vinh dự lớn.

Nhưng tôi thì sao ? Tôi thậm chí còn chẳng biết mình là người như thế nào, và chuyện gì đã dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Tiền hay ma thuật, tôi cũng đều không có.

"Fate, ta rất lấy làm tiếc, nhưng em cũng góp phần trong sự việc này." Ngài hiệu trưởng nói như vậy. "Ta sẽ không trục xuất em, nhưng cũng không thể không xử phạt. Lao động công ích là ổn nhất, em thấy có được không ?"

"Nhưng mà, thưa thầy hiệu trưởng." Cậu tóc xanh đen lên tiếng cứu vãn. "Thật sự không có cách nào khác sao ?"

"Phải, việc trục xuất các em là điều tốt nhất ta có thể làm rồi." Ông ấy đáp. "...Ô...ta nhớ có một cách để sửa cái đèn."

Nghe đến đây, mắt của tất cả đều sáng lên.

"Phải, phải...viên đá ma thuật trong đó được khai thác từ mỏ của những người lùn. Nếu các em có thể tìm một viên từ đó, ta có thể sửa nó."

"Vậy thì xin hãy để em đi lấy hòn đá đó !" Cậu tóc xanh đen có vẻ rất quyết tâm. "Em sẽ làm mọi cách để không bị đuổi học !"

Dường như có một sự quyết tâm cùng chảy trong huyết quản của mọi người, mà vô tình, quyết tâm đó cũng chảy vào một mạch máu nào đó của tôi. Đơn giản là vì, bằng cách nào đó, tôi cũng...có liên can mà, phải không ? Vậy thì có lẽ tôi nên giúp gì đó. Chỉ là đi lấy một viên đá thôi, chắc cũng sẽ chẳng có gì quá khó khăn tới mức nguy hiểm đến tính mạng và danh dự, nhỉ ?

Theo địa chỉ được ngài hiệu trưởng cung cấp, chúng tôi, không ai nói với nhau điều gì, tìm đến chỗ Gương Bóng Tối (cái gương có mặt người). Ông ấy nói có thể đi đến nhiều nơi trên thế giới thông qua chiếc gương này...Thực ra tôi cũng có nhiều điều thắc mắc, nhưng lại nghĩ, nếu theo thì nên theo đến cùng, vì dù sao, hai người họ vẫn biết nên làm gì hơn so với tôi.

Sau khi đi qua một luồng ảnh sáng chói lòa, hiện giờ trước mắt tôi là một nơi hoang vắng, kỳ dị và tăm tối. Ánh sáng duy nhất soi rọi nơi này chỉ có độc một mặt trăng tròn và sáng lờ nhờ trên bầu trời vẩn đục những mây. Còn lại, chỉ có tiếng lá xào xạc, bởi vì quanh chúng tôi, bốn bề đều là cây cỏ.

"Phía trước có một ngôi nhà kìa !" Grim chỉ. Theo hướng chân (?) của con mèo, trước mặt chúng tôi, cách một con suối nhỏ lả một ngôi nhà không sáng đèn.

"Vào đó hỏi thăm thôi."

Theo lời Ace, chúng tôi lững thững đi tới trước căn nhà. Càng đến gần, nó trông càng bé hơn so với tôi tưởng tượng khi nhìn từ xa.

Cộc cộc !

Cậu tóc xanh đen gõ cửa.

"Chào buổi tối, có ai ở đây không ?"

Phía bên kia, không có ai trả lời. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở nên im lặng. Có lẽ nơi này bị bỏ hoang từ lâu, vì ngoài nội thất ra, trông cái không khí của nơi này chẳng khác gì tòa nhà ngài hiệu trưởng cho tôi ở nhờ: cũ kỹ, bụi bặm và đầy mạng nhện. Nhưng nếu so với tòa nhà đó, nơi này có chút khác...mọi thứ đều không được phủ vải trắng, đồ đạc đều bừa bộn...như thể chủ nhân của căn nhà này đã gặp phải một sự việc nào đó để mà phải rời đi đột ngột, tới mức không kịp dọn gọn gàng ngôi nhà.

"Mấy bàn ghế này nhỏ thật, như cho trẻ con dùng vậy !" Ace đi xung quanh xem xét. "Có tận 7 ghế ngồi lận."

Vậy là nơi này có ít nhất tầm 5-6 người sinh sống.

Cùng nhịp với Ace và những người còn lại, tôi cũng đi ra một góc để tìm kiếm.

Ở một góc sáng nhất, bên một ô cửa sổ mở hờ, có một gian bếp nhỏ. Những chiếc đĩa và cốc uống nước cũng đều bám bụi và chứa đầy lá khô, tất cả đều nhỏ hơn so với kích thước bình thường. Nếu có thứ gì khiến tôi phải chú ý nhất ở đây, có lẽ là một khung ảnh-thứ không hay xuất hiện ở một nơi dùng để nấu ăn.

Có lẽ trong khung ảnh sẽ có cái gì đó.

Tôi lấy tay phủi bụi trên khung ảnh, nhưng trước mắt tôi nào đâu phải tranh ảnh gì, mà là chính khuôn mặt của tôi, cái khuôn mặt mà tôi còn không nhớ kỹ trong đầu. Dưới ánh sáng của trăng, có thể thấy được gần hết ngũ quan: có làn da sang sáng và mái tóc đen dài, dưới lớp kính là màu mắt đỏ tôi đã được thấy từ tối qua.

Nhưng trông có hơi khang khác.

Một bên mắt còn lại của tôi-tôi sờ thử-một bên mắt trái của tôi có màu khác. Một màu gì đó như màu tím.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

HỒ SƠ HỌC SINH NIGHT RAVEN COLLEGE-SỐ ▮▮-KHÓA 2024-2028

Tên học sinh:
Twisted Fate

Giới tính:
Nữ

Tuổi:
18

Ngày sinh:
[Trống]

Chiều cao:
[Trống]

Màu tóc:
Đen

Màu mắt:
Đ̶ỏ̶
•ɴᴇᴡ• Tím (trái)

•ɴᴇᴡ• Đỏ (phải)

Tay thuận:
[Trống]

Quê quán:
[Trống]

Thành phần gia đình:
[Trống]

Ký túc xá:
[Trống]

Chức vụ:
[Trống]

Câu lạc bộ:
[Trống]

Môn học sở trường:
[Trống]

Phép thuật độc nhất:
[Trống]

Thích:
[Trống]

Ghét:
[Trống]

Tài năng:
[Trống]

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Nhân tiện muốn chia sẻ với mọi người nghệ sĩ yêu thích của mình: Himekami (姫神).

Sau năm 2023 biến động, năm 2024, tôi tìm đến Himekami từ bài hát Sennen no Inori (bài này khá nổi, nếu mọi người tra tên Himekami thì bài này luôn hiện lên đầu tiên). Đây là một ban nhạc được thành lập từ năm 1987 bởi Yoshiki Hoshi. Năm 2004, Yoshiki Hoshi mất, và con trai của ông là Yoshiaki Hoshi đã tiếp quản ban nhạc và tiếp tục sản xuất nhạc tới tận bây giờ.  Dòng nhạc chủ yếu của ban nhạc này là New Age (nhạc thiền) lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa Nhật Bản cổ đại nên nghe có vẻ hơi nhàm chán, nhưng những bài hát của Himekami làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nên gần như 3 tháng cuối năm 2024 và cho tới bây giờ thì tôi chỉ nghe mỗi nhạc của Himekami thôi. Thậm chí tên ban đầu của Twisted Fate còn là Mahoroba (tên một bài hát của Himekami), nghĩa là một nơi giả tưởng giống như thiên đường, được nhắc đến trong Cổ Sự Ký của Nhật Bản cơ. Sắp tới họ cũng ra album mới là Hiraizumi Memoir nên tôi muốn thử PR một chút cho idol )^^.

Ngoài Sennen no Inori ra thì tôi cũng rcm cho các bạn một số bài khác dễ nghe là: Exceeding Love, Miyama no Sekimu, Kamigami no Uta, Sanka~Taneyamagaha e, Koharu Biyori, Meguriau Hoshi no Yoru, Miracle Presents from Nature và Kaze to Hoshi to Seigen to. Mọi người có thể nghe thử để đi ngủ cũng được ^^

Còn đây là ngoại hình của Twisted Fate.

Ban đầu, khi mới có concept, tôi nghĩ sẽ xây dựng TF như một Cuprum thứ 2: một người tuy có nhiều tiềm năng nhưng không uncover được hết; nhan sắc không quá nổi trội nhưng cũng như một viên ngọc chưa được mài dũa. Đại khái là một dạng loser bị ghì nặng bởi trauma. Nhưng sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định đá vào mồm Cuprum và fic Escapism bằng cách tạo hẳn một TF đẹpnữ tính. TF  sẽ được build theo hướng strong (?), kind and beautiful nên nếu mọi người không thích thì có thể sang các fic còn lại của tôi để đọc nhé ^^.

Sau khi quyết định cho TF theo hướng này, tôi lại thấy TF mang một số đặc điểm của Ann. Về Ann, đây là nhân vật hướng phản diện được tôi build ra, là tổ hợp của những bạn nữ đã có hành động và lời nói không tốt đối với tôi trong 2 năm đầu cấp 3, vì vậy tôi đã lỡ tạo ra cái trope phụ nữ đấu đá với phụ nữ khá độc hại-điều mà đã đá vào mồm chính tôi khi tôi tự nhận mình rất quan tâm và ủng hộ cho phái nữ. Tôi thấy có lẽ đấy chính là điểm yếu chí mạng của Escapism.

Thêm nữa, đó là Escapism, cũng như nhiều truyện khác của tôi chịu sự ảnh hưởng khá nặng của Như Ý Truyện. Thế nhưng vào năm 2024, làn sóng pressing Như Ý Truyện xảy ra, đã khiến tôi được cảnh tỉnh về bản chất của bộ phim này, kéo theo việc hệ thống quan điểm và cách hành văn của tôi bị ảnh hưởng khá nặng nề. Tuy tôi có trauma dump vào Cuprum, nhưng bộ truyện này vẫn có hướng sảng văn khá nhiều, và thậm chí tôi lại dám hạ thấp tư duy của các nhân vật khác để đưa Cuprum lên, thế nên trong bộ Existentialism này, tôi đặt điểm nhìn ở TF là một người hoàn toàn vô năng, và phải ngẩng đầu lên nhìn các nhân vật khác. Vậy nên tôi xin rào trước từ đây, là TF sẽ theo trope bình hoa di động một chút, nhưng cổ sẽ có phẩm giá và lòng tự trọng, cũng như biết suy nghĩ cho người khác. Tôi cũng sẽ hạn chế trauma dump và khiến TF trở nên quá nặng nề, mà chủ yếu khai thác vấn đề hiện sinh của cổ.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Khởi đầu mới không dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa lại những điều không hợp lý. Với Escapism, tôi sẽ đợi đến khi chương 7 hoàn tất để chuẩn bị cho đại kết cục.

Nhưng liệu các bạn có muốn Escapism liên kết vớ Existentialism không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top