[Trans][OS][Yandere!Various x F!Reader] New Beginning

Intro: Sentient AU hay còn gọi là thế giới nhận thức. Tại đây, tất cả những nhân vật trong game đều có nhận thức về sự tồn tại của bản thân. Nói cách khác, họ biết rằng mình chỉ đơn giản là một dòng mã được cài đặt để đi theo đúng chương trình, họ không có thật và tất cả đã được thiết lập sẵn. Các nhân vật biết về việc Reader hay Player là người điều khiển thân xác Yuu để tiếp xúc với họ, họ bị thu hút bởi Reader chứ không phải vỏ bọc trong game. Vấn đề đặt ra là họ không thể 'yêu' Reader vì cả hai ở hai chiều không gian khác nhau. Malleus quyết định dùng một loại phép khiến Reader bị cuốn vào thế giới ảo, và họ sẽ không để Reader quay trở lại, vĩnh viễn bị giam cầm ở đây.

Tag: Dark, Yandere

Warning: Văn phong dở hơi, dịch nhiều đoạn khó hiểu và không sát nghĩa nên phải cắt và tự viết thêm vào, có nhiều sạn :0

Nguồn: https://otomes-world.tumblr.com/post/661554224126214144/new-begining

----------------------------------------------

Thời gian đi học được coi là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người là có lý do. Đây là khoảng thời gian mà một người có thể quên đi thực tại và cuộc sống trưởng thành đang chờ đợi phía trước, chỉ tận hưởng những gì đang diễn ra. Những cánh cửa mở ra cho một thứ gì đó thật mới mẻ, thật rực rỡ.

Ít nhất thì đó là những gì Rook Hunt, nhà phó của kí túc xá tốt nhất Pomefiore, một thợ săn khiêm tốn đang bắt đầu một ngày như thường lệ của mình nghĩ vậy. Vil luôn luôn dậy sớm. Nó đã trở thành một thói quen đối với anh ấy, tuy nhiên, anh lại dành hầu hết thời gian rảnh buổi sáng của mình để chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho việc học. Vậy nên nhà phó của anh có một hai phút rảnh rỗi để đánh giá tình hình.

Vị vua sư tử luôn dậy muộn, vậy nên không có lý do nào để thử anh ta cả. Người chỉn chu hơn trong cặp sinh đôi Leech luôn bận rộn với nửa kia của mình. Mặt khác, vị vua rồng có vẻ vẫn chưa trở lại sau chuyến dạo chơi buổi đêm của mình. Không ai đoán được chính xác con đường anh ta sẽ qua, và Rook cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ít nhất là bây giờ.

Gần đây, trực giác của anh đã bị thu hút bởi một hình bóng hoàn toàn khác. Vì một lý do không rõ, nhà trưởng của kí túc xá tồi tàn đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Không có gì khác thường trong tính cách này, trong vẻ bề ngoài thu hút ánh nhìn, hay trong cái phong thái không một chút hứng thú với mọi vật.

Không, đó không phải là điều đã thu hút Rook. Theo lời thì thầm của định mệnh, chàng trai tóc vàng đã bị thu hút, mê mẩn chỉ trong khoảng khắc chạm mắt với Yuu. Hoặc nói đúng hơn là những gì ẩn sau đó. Một nhân cách thực sự ẩn sau lớp mặt nạ, điều khiển thân xác kia như một con rối. Cái thể xác nơi toàn bộ Twisted Wonderland xoay chuyển xung quanh, chỉ vì nó mà được tạo ra.

Khoảng khắc mà nhân cách đặc biệt, hoặc như sau này vị thợ săn đã khám phá ra dưới cái tên Player can thiệp vào quyền kiểm soát hoàn toàn không thể đoán trước được. Sự xuất hiện của cô ấy đến một cách đột ngột, hệt như nguồn cảm hứng chợt thoáng qua trong tâm trí chàng trai tóc vàng. Cô ấy đến thế giới này vào ban ngày và đêm, vào mọi thời điểm mà cô ấy thích. Đây chính là thứ đã khiến Rook ngày càng đắm chìm hơn, thứ cảm xúc kỳ lạ. Tuy vậy, anh không thể nói là nó khiến bản thân khó chịu, đúng hơn, nó trở thành bàn đạp cho sự thức tỉnh mới mẻ bên trong anh.

Rook, vị thợ săn tình yêu tự xưng bắt đầu suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Nếu cô ấy ở đây thay vì Yuu, mọi truyện có phải sẽ đi theo một chiều hướng khác hơn? Nếu cô ấy ở đây thay vì Yuu, liệu cô ấy sẽ trông như thế nào. Cao hay một chiều cao trung bình, liệu mái tóc cô ấy có dài thướt tha như một nàng công chúa kiều diễm, màu mắt thì sao. Nếu cô ấy ở đây thay vì Yuu, liệu Lady có trở thành người yêu của anh không?

Mặc dù Rook là người đầu tiên nhận ra bản chất thật sự về thế giới của họ, cũng không thể khẳng định được rằng anh là người duy nhất.

----------------------------------------------

Twisted Wonderland là trò chơi được ra mắt gần đây bởi một công ty mà bạn không nhớ được tên. Thành thật mà nói, mặc dù bạn rất thích những trò chơi trên điện thoại, bạn đã vô tình tránh nó trong một khoảng thời gian. Lối chơi khá thách thức, dù cho thiết kế nhân vật và việc lồng tiếng trông rất tuyệt. Bạn chỉ đơn giản cảm thấy không muốn lao ngay vào một thế giới hoàn toàn mới được tạo ra.

Tuy vậy, trước khi bạn kịp nhận ra, tất cả những người bạn thân xung quanh đã tải app về trên điện thoại của họ, và đống tranh vẽ cũng như tin tức trên newfeed không thể bị làm lơ lâu hơn nữa.

"Sao không thử xem nhỉ? Đằng nào nếu mày không thích, mày hoàn toàn có thể xóa nó đi."

Một suy nghĩ đơn giản đến đau đớn trở thành bước ngoặt cuối cùng cho việc tải trò chơi này về. Suy cho cùng thì, đúng vậy, bạn có thể xoá nó và tiếp tục tìm kiếm một mục tiêu mới cho mình. Ngay sau khi tải app, bạn đã bị kẹt ở màn hình bắt đầu một lúc, chỉ ngồi đó nhìn chăm chú vào từng nhân vật. Mọi người trông thật khác lạ, họ trở nên lấp lánh, sáng hơn trong con mắt của bạn. Mong chờ gì từ một trò chơi mang cảm giác đặc biệt vậy chứ.

Không một chút kiến thức nào về các nhân vật, bạn chọn nhanh một người với ngoại hình thu hút nhất đối với bản thân và tiếp tục trò chơi.

Một khoảng thời gian trôi qua, giờ thì bạn đã hiểu lý do vì sao trò chơi này lại thu hút nhiều người đến vậy. Lối chơi kết hợp từ nhiều dòng, tất cả được thay đổi nhịp nhàng với nhau, không chừa một phút giây nào để buồn chán, và phải công nhận cốt truyện mới mẻ hệt như một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Mặc dù hệ thống gacha có thể đôi khi làm bạn bật khóc, nói thật ra thì việc này xảy ra ở tất cả các trò chơi cùng thể loại trên điện thoại. Ít ra thì đó là đối với những người chơi khác vì bạn cực kì may mắn.

Ở màn hình chính là nhân vật bạn chọn từ đầu, vì lí do không rõ, bạn không muốn thay đổi anh ấy. Có thể là do tại một thời điểm nào đó, anh đã chào đón bạn với sự vui vẻ tột cùng. Dù cho anh có chỉ là một nhân vật trong trò chơi, khi có ai đó trân trọng, hân hoan chào đón bạn trở lại, nó thực sự rất tuyệt. Không cần phải nói, những thẻ giới hạn trong gacha đến với bạn nhiều hệt như cách những người chơi top đầu nạp tiền để quay vậy. Những người bạn thường cười đùa và nói về việc có khi bạn đã mua chuộc nhà phát hành, bạn chỉ trả lời lại với một cái nhún vai nhẹ. Ở các trò chơi khác, bạn không được may mắn cho lắm.

Điều này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của bạn nhiều hơn. Nhưng có lẽ bạn không biết, đó chính là thứ mà những người phía bên kia màn hình luôn mong chờ. Chỉ khi bạn đóng app để làm những việc khác, tình trạng thực sự mới đang hé lộ bên trong. Một sự đấu tranh khốc liệt để vươn tới mặt trời. Một cuộc cạnh tranh nổ ra nơi mà chỉ có duy nhất một kẻ thắng cuộc, bằng cách vượt lên mọi tình địch. Thứ mà tất cả giờ đây đang khao khát để trở thành.

Nó bắt đầu bằng lời nói vô tình để lộ ra của Lilia, và cả sự thích thú đột ngột thay đổi từ Rook. Sự việc nhỏ đã đẩy ngã quân cờ đầu tiên trong chuỗi domino, như phản ứng dây chuyền, kéo theo sự chấp nhận về sự thật nghiệt ngã của những người còn lại. Mặc dù vậy, không ai hối hận vì những gì đã xảy ra. Sự giác ngộ đột ngột là sự kiện tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời nghe theo những gì được vạch sẵn của họ. Sebek, người lúc nào cũng ồn ào đang bị giằng xé bởi trách nhiệm và sự mong muốn mãnh liệt. Epel, người đã bớt miễn cưỡng hơn trong việc nhìn và sử dụng những món mỹ phẩm ở Pomefiore. Chú sư tử lười biếng, người đã dậy sớm nhất mỗi ngày chỉ để mong chờ được tận tay đưa tặng món quà hàng ngày.

Và bạn cũng chẳng hề biết về các cuộc thí nghiệm gần đây, về việc một số cá nhân đang cố gắng để tìm hiểu xem liệu phép thuật có ảnh hưởng đến thế giới của bạn. Liệu nó có thể là sợi dây dẫn đường cho bạn đến với họ, hoặc ngược lại, như một ngôi sai nhẹ nhàng soi sáng lối đi đến với bạn. Rốt cuộc, nếu bạn không thử, bạn sẽ chẳng bao giờ biết, đúng chứ? Mặc dù đối với một số người, lần thử nghiệm thất bại tiếp theo luôn để lại ảnh hưởng nặng nề hơn lần trước. Nhưng dù thế nào đi nữa, lặng lẽ gạt đi nước mắt, họ cố chấp, ngoan cố hết lần này đến lần khác chỉ với mong ước rằng sau này bạn sẽ nhận ra sự chịu đứng của họ, và họ cuối cũng sẽ nhận được thành quả bản thân mong muốn.

Đóng app, bạn đặt điện thoại xuống gối và vươn vai. Đương nhiên các trò chơi luôn thú vị và thu hút, nhưng việc học vẫn đang chờ đợi vào sáng mai. Thở dài, bạn quay sang chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai: những cuốn sổ, một vài chiếc bút, một số mẩu giấy nhớ,.... Đặt mọi thứ sang một bên, bạn ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã lặn từ lâu, màu xanh thẳm như nhấn chìm mọi tia nắng ban mai, và khi bạn nhìn vào đồng hồ, bạn mới chợt nhận ra bây giờ đã rất muộn. Mỉm cười vì trò đùa của bản thân trong đầu, bạn đứng dậy tắt đèn và nằm lên giường. Một lần nữa nhặt điện thoại lên, đúng vậy, thời gian đã rất muộn, bạn thả nó xuống và nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không một chút cảnh giác về làn sóng xanh chợt lóe qua màn hình đang tắt.

Bạn ngủ yên bình, không mơ mộng, việc đi lang thang trong bóng tối vô tận có vẻ như không tính cho một giấc ngủ trọn vẹn. Chẳng thèm mở mắt, bạn lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình, bạn chẳng mong chờ gì ở việc mình dậy sớm hơn so với báo thức, nhưng có thêm thời gian rảnh trước khi đến trường, thật lãng phí nếu không tận dụng nó.

Mở mắt ra, bạn giật mình nhảy khỏi giường khi ánh sáng mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng. Báo thức vẫn chưa kêu sao? Quay người để kiểm tra thời gian, bạn cau mày khi điện thoại của mình đã biến mất một cách bí ẩn. Liếc xung quanh, bạn dần dần nhận ra rằng không chỉ có sự biến mất của chiếc điện thoại, căn phòng xung quanh cũng đã thay đổi. Bức tường của tòa nhà gần như không đứng vững trước sự bào mòn của thời gian, giấy dán tường đã rơi xuống gần hết, và thần kì làm sao khi những món đồ nội thất vẫn tồn tại được.

Có vẻ như việc khẳng định bản thân không mơ ngủ vừa nãy là quá sớm. Mặc dù vậy, thành thật mà nói, lần đầu tiên bạn thấy được một giấc mơ thực tế đến vậy. Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc giường, bạn đi đến một bức tường gần đó và chạm vào nó. Chất liệu của bức tường gỗ rất đặc biệt, thật khó để nhầm lẫn với một thứ nào khác, bạn lặng lẽ khen bản thân về chất lượng tiềm thức tạo ra.

Ngó qua ô cửa sổ và nhận thấy mặt trời đang chiếu sáng, bạn quyết định đi ra ngoài. Dù sao thì đây chỉ là một giấc mơ, sẽ không có việc gì xảy ra nhỉ? Thay bộ đồng phục học sinh đặt trong tủ quần áo, bạn vội vã tìm lối ra.

Bước qua dãy hàng lang, bạn chợt nhận ra một cảm giác déjà vu kỳ lạ, như thể bạn đã thấy tất cả trước đây. Đến gần cầu thang, suy nghĩ của bạn đã được xác nhận, phòng khách này hoàn toàn có thể được nhận ra bởi bất cứ ai đã từng một lần mở màn hình chính. Tiến một bước chậm rãi về phía trước, đảm bảo rằng sàn nhà sẽ không sụp đổ dưới sức nặng của mình, bạn cẩn thận đi xuống.

Bắt gặp cảnh vật ngoài cửa sổ, bạn bất giác nghĩ đến việc bản thân, giữa hàng nghìn người hâm mộ đều mong ước được thấy nhân vật yêu thích của mình, đã thực sự may mắn.

"Yuu! Đừng nói rằng cô ấy vẫn đang ngủ đấy chứ." Tiếng gõ cửa lớn vang lên cùng một giọng nói quen thuộc khiến bạn chợt dừng suy nghĩ của mình. "Không bao giờ. Tôi sẽ không đến lớp muộn với Riddle senpai đâu! Yuu!"

"Ace!" Một giọng nói quen thuộc khác cắt ngang, bắt đầu của một cuộc khắc khẩu "Cậu không thể làm vậy! Nhà trưởng không phải người duy nhất ở đây-..."

"Và cậu mong chờ tôi đánh thức ai? Ma sao? Một con mèo tham ăn? Hay là Yuu, người đáng lẽ ra phải thức dậy sớm trước đó rồi!" Chàng trai với mái tóc cam nhấn mạnh câu nói cuối.

Hít một hơi thật sâu, bạn bắt đầu từ từ bước ra khỏi cửa. Tất cả trông thật một cách điên cuồng, nhưng cùng lúc đó cũng thú vị, và bạn quyết định sẽ đánh cuộc vào đó.

"Xem kìa, cậu đánh thức cô ấy dậy rồi." Deuce lẩm nhẩm "Xin lỗi nhà trưởng. Tôi không thể dừng Ace-...." Câu nói ngay lập tức bị gián đoạn khi chàng trai trẻ trông thấy cánh cửa mở ra. Anh lập tức chìm vào im lặng cùng Ace, người đang đông cứng với biểu cảm giật mình.

Ở đời thực, trông họ có vẻ hài hước hơn so với hình dạng ở trong trò chơi, và bạn không thể ngừng cười. Vậy ra đây là cảm giác của Yuu mỗi ngày với sự có mặt của bộ đôi nổi tiếng.

"Không phải chúng ta muộn rồi sao?" Bạn quyết định lên tiếng nhắc nhở sau khi đã bình tĩnh lại, dù vậy khuôn mặt bạn vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Điều này khiến những chàng trai năm nhất ngừng lại, họ đứng thẳng lên, nhưng đôi mắt thì vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bạn rồi lại liếc qua nhau. "Riddle...hoặc đúng hơn là Roseheart senpai..." Bạn lẩm nhẩm trong họng "sẽ không tức giận?"

Cặp đôi năm nhất ngay lập tức lấy lại tinh thần, những suy nghĩ đang chạy đua trong đầu Ace và Deuce, rằng họ đã tỉnh ngủ hay chưa, đó lại là một vấn đề khác. Riddle có thể lấy đầu họ vì sự chậm chễ. Trên đường đến tòa nhà, bạn quan sát xung quanh với sự thích thú và tiếc nuối, tự nhủ rằng khi tỉnh dậy, tất cả chi tiết sẽ bị lãng quên. Tại thời điểm này, hay người bạn đằng sau đang cố gắng không rời khỏi vai trò của mình, mặc dù vậy, niềm vui chân thành ngu ngốc này đang lớn dần. Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì hãy để nó tồn tại mãi mãi.

"Mon!" Bạn giật nảy người trước giọng nói cất lên ngay bên cạnh một cách đột ngột và suýt ngã "Mademoiselle Trickster, thật là một cuộc gặp mặt sáng sớm!" Bạn không có thời gian để ngã xuống khi chàng trai tóc vàng ngay lập tức bắt lấy bạn. Mặc dù bạn chắc chắn rằng mắt cá chân của mình có vẻ hơi đau, và có thể lát nữa sẽ để lại một vết bầm. Giọng điệu và phong cách nói chuyện này không thể nhầm lẫn với một ai khác. Cố làm dịu nhịp tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, bạn nhìn vào Rook đang bối rối một cách nghi ngờ. "Ai có thể ngờ rằng một ngày thiên đường đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi và mang chúng ta đến với nhau!"

"Haha.."Bạn cố gắng trì hoãn câu trả lời của mình, suy nghĩ xem liệu đây là giai đoạn nào của trò chơi, Yuu đã gặp Rook chưa...

"Rook, cậu đây rồi." Một giọng nói khác vang lên gần đó.

Tranh thủ thời điểm đó, bạn quay sang hướng của âm thanh. Vil Schoenheit. Giờ bạn đã hoàn toàn hiểu những người bạn của mình, ở đời thật, anh còn đẹp hơn nhiều. Giọng nói của bạn kẹt trong cổ họng, và không chỉ với mỗi bạn. Nữ hoàng sắc đẹp, với người bạn đồng hành là Epel đang lặng lẽ bước đi nhìn vào bạn với cảm xúc chung. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn về lần đầu tiên bạn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt vị nhà trưởng Pomefiore, mặc dù có lẽ nó đã xuất hiện trong nhiều câu truyện mà bạn chưa đọc.

"Chào buổi sáng Schoenheit senpai!" Quyết định rằng lời chào hỏi là không thừa trong lúc này, bạn vui vẻ chào mừng anh, và lũ bạn bạn sẽ không tin được điều này đâu. "Và cậu nữa Epel!" Chàng trai với mái tóc màu oải hương cực kì dễ thương, giờ bạn cũng hiểu cảm giác fan cậu ấy rồi. Pomefiore đúng là một kí túc xá 'lấp lánh'. "Bọn em phải đi bây giờ, nhưng cùng gặp nhau vào bữa trưa nhé."

Kéo theo bộ đôi phá hoại Ace Deuce, bạn tiếp tục bước đi vào tòa nhà, bỏ lại những học sinh phía sau. Ngay khi bạn khuất bóng, trò chơi nhập vai đã không còn cần thiết. Vil liếc mắt về phía nhà phó của mình, không quan tâm về việc giọng điệu của mình có hợp 'nhân vật' hay không.

"Cậu biết" Không phải là câu hỏi, đó là lời khẳng định nhuốm đầy chất độc trong đó. Không đợi câu trả lời, chàng trai trẻ tiếp tục. "Ngay từ đầu. Có phải cậu là người làm nó không?" Giống hệt như việc mã code được viết theo cách của nó mà xung quanh không hề có bất cứ ai, để lại khoảng không gian cho cả ba tâm sự.

"Non! Ôi sao tôi có thể , Roi de Poison, kỹ năng khiêm tốn của tôi không đủ sức để tạo nên một phép màu." Rook không có vẻ là giật mình trước gương mặt của Vil, khuôn mặt gần như không kìm được sự tức giận. Anh trả lời theo cách bình thường của mình, biết một cách bí mật rằng người đứng đầu Pomefiore rất vui, và Vil đang sợ hãi điều đó. Sợ rằng mọi thứ chỉ là một lỗi trong hệ thống, tất cả sẽ được sửa nhanh chóng khi thời gian trôi qua từng ngày. "Tuy nhiên, Roi de Dragon, chắc chắn có nhiều hơn một con át chủ bài trong tay."

"Draconia..." Như thể đang tìm ra một lý do cho bản thân với miếng mồi Rook tung ra, Vil lặp lại "Anh ta có thể. Anh ta chắc chắn có thể. Nhưng..."

"Nếu anh ta không ở đây, vậy đó sẽ là một trong những thí nghiệm cũ trước kia, và anh ta không biết rằng nó đã thành công." Suy nghĩ kết thúc bởi Epel, người may mắn rằng bản thân không phải tuân theo vai diễn. Tất nhiên, nếu cô ấy muốn, chàng trai năm nhất sẽ vui vẻ thực thiện yêu cầu. Dù sao thì, tất cả mọi người ở đây đều quyết định sẽ hiến dâng toàn bộ, cả sự tồn tại của họ cho cô ấy. "Tin đồn lan nhanh. Có thể những nhân vật phụ không có khuôn mặt thông thường sẽ không nhận ra sự khác biệt, nhưng chủ nhân của các vai trò chính sẽ phát hiện ra điều đó. Những người khác sẽ nhận ra."

Lúc này, bạn lặng lẽ đi lang thang giữa các kệ sách trong thư viện. Ngay khi bước chân vào tòa nhà, Ace và Deuce đã thuyết phục bạn không nên đến lớp học hôm nay. Bạn không nhớ rõ họ đã nói gì, nhưng giọng nói nài nỉ đó của họ khiến bạn không thể từ chối.

Im lặng, bạn lại nghĩ về hoàn cảnh của mình. Tất nhiên, giấc mơ này đầy màu sắc và thật thú vị, nhưng bạn vẫn cảm thẩy sợ hãi bởi nó thật một cách đáng sợ, không thể không nói đến sự thiếu sót của một cái kết hợp lý. Hoặc ít ra đó là một sự thức tỉnh mạnh mẽ bất chợt, việc mà bạn có thể cười đùa trước những gì xảy ra và tất cả mọi thứ hóa ra chỉ là một trò chơi của ý chí, và như một ngọn sóng, xóa sạch những gì còn lại của giấc mơ. Thay vào đó, bạn lang thang trong mê cung kiến thức, lướt qua những quyển sách cũ kĩ. Bạn không muốn ra ngoài nữa, điều duy nhất bây giờ là hy vọng sớm được trở lại hiện thực.

Theo thói quen, bạn bắt đầu ngâm nga những giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc, yên lặng đến mức không ai có thể nghe thấy được. Lắc lắc đầu, bạn ngồi xổm xuống và lang thang vào trong góc phòng, nhận ra bởi đống bụi bặm phủ đầy nơi đây, nơi được ghé thăm ít nhất. Bạn cho phép bản thân được thư giãn một chút, có lẽ, nếu bạn chìm vào giấc ngủ bây giờ, bạn sẽ thức dậy ở căn phòng của mình. Một loại giấc mơ trong giấc mơ.

"Em không nên làm vậy, sàn đá vẫn rất lạnh ngay cả vào thời điểm này trong năm." Một giọng nói trầm thấp đưa bạn ra khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong suy nghĩ của bạn tự nói với bản thân, rõ ràng, việc trở về mà không gặp linh vật không chính thức của trò chơi sẽ là một thiết sót to lớn. Mở mắt ra, bạn ngay lập tức nhận ra chiếc áo choàng đen dài với họa tiết quen thuộc – Diasomnia. Giá như có một người hâm mộ của kí túc xá này ở đây, dám cá rằng họ sẽ đón nhận sự xuất hiện của Malleus một cách nhiệt tình. "Mặc dù ta thật sự nghi ngờ về khả năng có thể bị bệnh ở đây." Người lạ thân thuộc iếp tục, phớt lờ phản ứng nhạt nhòa của bạn. Dựa vào âm thanh, bạn đoán rằng anh ấy đang đến gần và ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh bạn. "Ai có thể nghĩ rằng những nỗ lực cuối cùng lại thành công rực rỡ. Rất vui được gặp em, Yuu. Hay tôi nên nói, Y/N?"

Bạn không thể làm lơ nó. Ngay lập tức mở mắt, bạn bắt gặp ánh mắt xanh thẳm như đang xoáy sâu vào tâm hồn bạn. Cười nhẹ khi biết bản thân đã thu hút sự chú ý của người trước mặt, chàng trai tóc đen tiếp tục.

"Chào mừng trở về nhà."

Bản năng tự bảo vệ đã hành động và bạn bật dậy, chỉ để nhận ra rằng Malleus không ở đây. Nhìn xung quanh một cách e ngại và chắc chắn không có ai ở gần đây, bạn tự rủa thầm trí tưởng tượng phong phú của mình. Từ phía xa, giọng nói của Ace và Deuce được nghe thấy, những người muốn thu hút sự chú ý nhưng không tác dụng với bạn, người đang vội vàng rời khỏi nơi trú ẩn. Đặc biệt khi ngay sau khi họ bị cắt ngang bởi một giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng mang cảm xúc khó chịu.

"Quy tắc của Queen of Hearts số 367 nói rằng, sẽ không có kẻ nói dối tại tòa án của nữ hoàng." Những lời khiển trách của Riddle Rosehearts có vẻ tồi tệ hơn trong thực tế. "Hai cậu sẽ mất đầu vì chuyện này. Tuy nhiên, cậu có vẻ rất thông minh khi che dấu nhà trưởng, vậy nên hình phạt của cậu sẽ ít nghiêm khắc hơn."

" Riddle san, xin được cho phép, kí túc xá Octavinelle sẽ rất vui được giúp một tay." Như thể điều này là không đủ đối với bạn, những giọng nói tiếp tục vang lên quanh bạn, trong khi bạn đang cố trốn vào góc và trở nên vô hình. Bạn muốn bản thân mình hòa hợp với những kệ sách ngay bây giờ.

"Ara, thật bất lịch sự khi cậu đang đứng chặn lối đi." Trái tim bạn như muốn vỡ tung trong lồng ngực trước từng giọng nói mới mẻ ngày một nhiều hơn. Ôm chặt cánh tay của mình, bạn thầm cầu nguyện với chúa, Great Seven, bạn muốn được tỉnh dậy ngay bây giờ.

"Jamil, cậu nói rằng chúng ta sẽ là những người cuối cùng, nhưng chúng ta chắc chắn không phải!"

Sự chóng mặt đột ngột hệt như một món quà gửi xuống từ trên cao, trong một thoáng chốc của ý thức, bạn như nhìn thấy một con đom đóm xanh. Choàng tỉnh, bạn nhận thấy bản thân đã quay trở lại nhà, ngôi nhà thực sự của bạn. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ cổ họng bạn, toàn thân cuối cùng cũng thả lỏng. Cho đến khi ánh nhìn của bạn bắt gặp màn hình điện thoại, nơi có những đợt sóng xanh lướt qua màn hình. Thiết bị tự bật lên, không phải màn hình chính của điện thoại, thay vào đó màn hình của trò chơi là những gì xuất hiện đầu tiên. Không phải nhân vật ưa thích của bạn như mọi khi, đó là anh ấy.

"Ha...haha... Có lẽ mình đã lỡ tay đè vào nút bật khi đang ngủ." Câu nói được thốt ra nghe thật vô lý đến đáng thương kể cả với bạn. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bạn chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình trong một khoảng thời gian dài. "Mình có vẻ như đã mất trí..."

Chuyến đi ban đêm thực sự mệt mỏi, bạn không muốn đi đâu cả, nhất là đến trường đại học. Biết rằng tiến độ tăng lên là sự tiến bộ đáng nói, nhưng thần kinh của bạn vẫn quan trọng hơn, vậy nên bạn quyết định sẽ xóa nó. Nó thật đáng tiếc khi mất tài khoản của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều game. Ngoài ra bạn cũng có thể xem những video walkthrough trên mạng, đương nhiên là cảm giác sẽ không giống nhau, nhưng bạn không có sự lựa chọn nào.

"Em cảm thấy thế nào, đứa trẻ loài người?" Như biết trước được dự định của bạn, nhân vật trên màn hình lên tiếng. "Cảnh trong thư viện chắc hẳn rất căng thẳng."

Một ma thuật xuất hiện, khung cảnh xung quanh bạn thay đổi và bạn chợt nhận ra mình đang ở trong phòng của nhà trưởng kí túc xá tồi tàn. Điện thoại vẫn ở trong tay, nhưng trong tình huống hiện giờ, bạn đang lo lắng cho một việc khác. Tiếng bước chân trên sàn gỗ như đang đếm số thời gian ít ỏi còn sót lại của bạn, và bạn hoàn toàn không muốn gặp chủ nhân của chúng. Bạn đang rất hoảng loạn.

Ánh mắt bạn chợt bắt gặp cửa sổ gần đó. Yuu ở tầng mấy vậy? Đủ cao để ngất đi trong chuyến bay? Nếu bạn chết trong giấc mơ, liệu bạn có thể thức dậy ở hiện thực không? Nhảy bật ra khỏi chỗ đang đứng, bạn nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, nhưng cú giật mạnh trở lại và cơn đau nhói sau đầu có vẻ không cho phép bạn hoàn thành kế hoạch. Tầm nhìn dần dần chìm vào bóng tối, bạn có thời gian để nghĩ. Có lẽ sau khi tỉnh dậy, bạn sẽ thức dậy một lần nữa trên giường, an toàn. Nhưng trực giác đang thuyết phục bạn về một điều hoàn toàn khác, về một tương lai không thể đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top