|8 |
Couple: Riddle Rosehearts x MC.
Warning: OOC.
•
"Này, có bao giờ anh cảm thấy cô đơn không?"
Riddle còn nhớ lần đầu tiên em hỏi cậu, là khi tiệc vừa tàn. Người cũng vơi đi dần, đến cuối, chỉ còn mình em bên tách trà nguội, hướng mắt về phía cậu. Nắng cuối ngày men theo đôi mắt em, vương một nỗi đượm buồn lên những cánh hoa được sơn đỏ. Và bỗng, chẳng rõ vì sao, buồn cũng thấm cả lòng Riddle. Cậu thôi cái vẻ nghiệm nghị trên khuôn mặt, rồi nhìn lại phía em.
Thinh lặng.
Em kể, rằng lần đầu tiên em thấy một Riddle Rosehearts, em cũng thấy một sắc đỏ nhuốm một khoảng trời. Đỏ của hoa, đỏ của dòng người, đỏ của mái tóc rực rỡ trong nắng. Đó cũng là buổi tiệc trà đầu tiên, em gặp cậu. Những học sinh nghiêm nghị đứng thẳng, chào đón vị trưởng nhà bước ra. Vẫn một sắc đỏ ấy, màu của Heartslabyul, của tiệc trà, nhưng em bỗng thấy cậu lạc lõng, lạc lõng giữa bao người. Đứng trên bục cao nhất, giương mắt nhìn xuống dưới, tuân theo quy tắc đến tuyệt đối.
Em đã tự hỏi, rằng có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn chưa?
Khi tuân theo hàng trăm nguyên tắc, có bao giờ cậu cảm thấy nhàm chán không? Khi xử phạt những người phạm luật, có bao giờ cậu thấy trống rỗng không? Và khi ở một mình, liệu có mệt mỏi lắm không?
Có lẽ đến cả Riddle cũng không biết.
Nhưng cậu biết, rằng mình là kí túc xá trưởng của Heartslabyul. Cậu có trách nhiệm, có gánh nặng.
"Hừm, có cô đơn thì tôi vẫn phải tiến trước thôi. Dưới tư cách của kí túc xá trưởng của Heartslabyul, tôi sẽ không làm những người khác thất vọng."
"Đừng gắng gượng quá."
"Anh có thể uống trà với tôi bất cứ khi nào mà."
Vơi nửa tách trà, em cũng vơi nửa câu nói, rồi đưa tay vuốt ve những cánh hồng. Hồng đỏ, rực rỡ rồi đẹp đẽ, khác hẳn với những bông hồng trắng trước kia. Nhưng phải chăng nếu chỉ có một bông hồng được tô vẽ đến hoàn hảo, thì sẽ lạc lõng lắm sao?
Buồn hoá lặng thinh.
•
"Có bao giờ anh cảm thấy cô đơn không?"
Lặp lại một câu hỏi, không lời đáp. Đó là khi cậu tỉnh dậy sau giấc mê man, tưởng chừng như triền miên tới vô tận.
Riddle còn nhớ ánh mắt em lúc ấy. Xa xăm, bồi hồi, xót xa. Bóng nắng vỡ vụn nơi đáy mắt, bao trùm lấy em một sắc tà dương. Em chẳng nói gì. Tựa như nắng cứ nhẹ nhàng lướt trên những vầng mây, êm đềm nhẹ bẫng đậu xuống nền đất. Em chỉ lặng lẽ, lặng lẽ ở cạnh bên.
Trầm ngâm đến thinh lặng, như bao lần khác.
Và cậu chợt nhớ tới những lần mình tức giận với những học sinh của kí túc xá. Cậu nghĩ về khuôn mặt họ sợ hãi, run rẩy, rồi méo mó. Còn Riddle, đầy nghiêm nghị, đầy hà khắc, đưa hình phạt xứng đáng với lỗi lầm mà họ gây ra. Cậu không bao dung, không khoan nhượng, và họ sợ điều đó. Họ sợ một Riddle Rosehearts với những quy tắc chẳng thể phá bỏ, cũng tôn trọng một Riddle Rosehearts như một biểu tượng cho những luật lệ của Heartslabyul.
Thuần một sự xa cách.
Riddle thấy trống rỗng.
Cậu cũng nhớ về những chuyện của quá khứ, nhưng chuyện từ ngày xưa, từ lâu lắm rồi. Đứa trẻ nhà Rosehearts khi ấy, vẫn nhớ lời mẹ dặn về những luật lệ. Khi tự nhốt mình trong bốn bức tường eo hẹp, bên tai văng vẳng những lời giáo huấn, cậu có mệt không? Khi chẳng thể có được thứ mình muốn, Riddle có thấy mất mát không? Để rồi khi trở thành người duy nhất, người đứng đầu, cũng chỉ là ở một mình thôi. Cũng phải chăng là cô đơn?
Và có lẽ cũng là tức giận, buồn bã rồi hiu quạnh.
"Mệt rồi nhỉ?"
Em khẽ nói, sau một khoảng lặng miên man. Riddle chợt nhận ra, rằng chỉ riêng em là khác, khác với những người kia. Em không sợ hãi, không nghiêm khắc, không quá tôn trọng cũng không quá vô tư. Em chỉ đơn giản là ngắm nhìn, là chứa chan và cũng là thấu hiểu. Em không thích nói nhiều, chỉ thích mân mê những cánh hoa rơi và nhấp miệng ngụm trà đắng, nhưng chỉ thế cũng là đủ để em hiểu nhiều điều.
"Không sao, cậu nghĩ tôi là ai chứ, là trưởng nhà của Heartslabyul."
Em cũng đã từng hỏi, làm nhà trưởng, cậu cảm thấy cô đơn không? Có lẽ là có. Vẫn có những trọng trách mà chỉ riêng nhà trưởng mới hoàn thành được, cậu có thấy mệt mỏi không? Có lẽ cũng là có. Vậy chỉ cần ở đây, thoải mái một chút, em khẽ đáp.
Trong một khoảnh khắc thôi, Riddle muốn thả lỏng, thôi gò mình trong những luật lệ.
Sâu trong đôi mắt em, trong thăm thẳm những xúc cảm hỗn độn là nét đượm buồn. Nét buồn hoá nét thương. Cũng đã lâu rồi, Riddle quên đi mất những xúc cảm của mình.
"Hôm nay Riddle không nổi nóng, cũng lạ thật nhỉ?"
"Mà, khi nào tôi sẽ làm bánh tart dâu cho cậu."
Trời ngày hạ, không nắng gắt, chỉ ấm áp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top