|1|
Couple: Azul Ashengrotto x MC nữ.
•
【 Azul căm ghét tình yêu 】
Ngay từ khi còn bé, hắn đã chẳng biết thứ gọi là "tình yêu" là gì. Vì đơn giản, làm gì có ai trao cho hắn loại tình cảm ấy. Hắn béo múp míp, lúc nào cũng rúc mình trong chiếc bình bạch tuộc ở một xó xỉnh nào đó. Đần độn và chậm chạp, đó là những gì đám người cá chết tiệt nói về hắn. Ngu ngốc, đó là những gì hắn nghĩ về bản thân.
Phải, hắn chỉ là một tên khốn bạch tuộc mà thôi.
Những lúc như thế, "tình yêu" chưa bao giờ tồn tại.
Đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể hiểu được cảm xúc phức tạp ấy của con người. Dù rằng hắn đạt được nhiều thứ, lợi nhuận từ Mostro Lounge, danh tiếng trong trường, hay sự ngưỡng mộ của đàn em khoá dưới, nhưng tất cả những gì Azul thấy, chỉ thuần là một màu giả tạo.
Ngay lúc này đây, "tình yêu" vẫn chẳng bao giờ tồn tại.
Hắn căm ghét, ghét đến tận xương tuỷ.
Vì bản thân chẳng thể nào có được thứ xúc cảm ấy.
Vì hắn là tham lam.
•
【 Azul căm ghét em.
Vì em trao cho hắn một tình yêu chân thành. 】
Hắn gặp em khi sắc đỏ loang nhạt cả một vùng trời. Hành lang của Night Raven College vắng lặng, chỉ để lại tiếng bước chân của hai con người bước tới gần nhau.
Em nói lời yêu hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng tất cả những gì hắn đáp lại là một vẻ nhàn nhạt tới vô vị. Cơ mà em thì không vì thế mà bỏ cuộc. Dù hắn có phớt lờ tới cả ngàn lần, em vẫn sẽ lẽo đẽo bám theo Azul như một chú mèo nhỏ. Số lần người ta thấy Azul liếc nhìn em chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn số lần em cười khi ở cạnh bên, thì cả trăm lần không hết.
Em trao cho hắn rất nhiều điều. Từ những thứ nhỏ nhặt như vỏ sò nhặt bên bờ, hay một quyển sách thú vị tìm thấy trong thư viện, đến cả một tình yêu trải dài đến bất tận. Em từng nói mình muốn bơi xuống lòng biển sâu, vì đó là nơi hắn thuộc về. Em nói rằng dù chỉ được ở cạnh Azul một chút trong ngày thôi, nhưng cũng vì thế, mà mỗi ngày đều là ngày vui nhất.
Em cho hắn biết thế nào là tình yêu, là nụ cười tựa nắng ban mai buổi sớm, là từng câu hỏi nhỏ, đầy lắng lo dành cho hắn sau một đêm thiếu ngủ, là tách cà phê nghi ngút khói mang vị ngọt của đường mỗi buổi chiều muộn. Chưa một lần em ngớt cười trước mặt hắn, chưa một lần em đến muộn khi hẹn gặp nhau. Nếu ai đó hỏi vì sao lại cố gắng đến thế, thì em thủ thỉ bảo rằng.
"Vì đó là tình yêu."
Đến tận khi ấy, tất cả những gì hắn đáp lại vẫn chỉ là một nét nhạt nhoà.
Azul đã từng ước em là ảo mộng. Biến tan sau cơn mê, hắn sẽ quên đi tất thảy khi tỉnh dậy. Ước rằng tình yêu của em là ảo ảnh, mãi mãi vùi sâu sau những cơn mơ. Để em không yêu hắn nhiều như thế.
Vì dù em có cố gắng đến nhường nào, Azul đâu thể hiểu về tình yêu. Hắn căm ghét em, vì em cố chấp trao cho hắn thứ xúc cảm ấy, dù nó là lọt ngoài tầm với, quá xa vời so với hắn.
Azul đã chẳng bao giờ có được tình yêu, hay là có được em.
Nên hắn chối bỏ cả "tình yêu", lẫn cả người trao đi nó.
Vì tình yêu của em quá đỗi chân thành, chẳng thể nào với tới.
Chẳng thể ngừng căm ghét.
•
"Tại sao em lại yêu tôi?"
Câu hỏi cả ngàn lần không đáp.
Em luôn lảng tránh mỗi khi hắn hỏi, một trong số những lần hiếm hoi Azul chủ động bắt chuyện. Lúc thì chạy sang chuyện học tập, không thì nhảy qua những vấn đề phát sinh ở Mostro Lounge, em đã chẳng bao giờ chịu trả lời. Azul thì đã chẳng bao giờ biết được lí do.
Hắn là tham lam, tham lam muốn em vứt bỏ "tình yêu" ấy
Vì hắn căm ghét, căm ghét em và thứ cảm xúc hỗn độn vẫn luôn đong đầy.
Vì em cứng đầu mà dành cho hắn cả một lòng si mê, trải dài tới bất tận.
Tham lam rồi căm ghét. Muốn quên đi tất thảy rồi muốn chối từ.
Azul muốn em biến mất.
•
Vuốt ve đôi tay trần trên đôi gò má lạnh ngắt, áp đôi môi hồng mà để lại nơi người vị ngọt của ái tình. Đuôi mi rơm rớm màu lệ, nóng và ấm trượt dài xuống cần cổ trắng nõn.
「 Tại sao em lại yêu tôi? 」
"Em yêu Azul, vì Azul là chính Azul thôi."
Lần đầu và là lần duy nhất, em đáp lời. Hắn đứng lặng người.
Azul cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho "tình yêu". Đó là khi ta yêu ai đó, khi người ấy là chính bản thân mình. Không cần rõ ràng, không cần phải có được, chỉ là đơn thuần nhất.
Leng keng, tiếng con dao rơi xuống mặt sàn, loé sáng trong căn phòng lập loè tối. Máu đỏ nhuộm tà váy cả một sắc hoàng hôn, rồi em ngã nhào xuống đất. Mộng giấc chiêm bao, chẳng bao giờ tỉnh lại.
Đã quá muộn.
Azul nhớ những lần em ngây ngô cười, rồi hỏi những điều vô nghĩa. Những lần em mang cho hắn một tách cà phê ấm, mang đến một chiếc vỏ sò hay một quyển sách nhạt nhẽo. Tiếng chào thân thuộc mỗi ngày hay câu hỏi tràn ngâph âu lo. Những điều từ rất lâu, rất lâu về trước.
Những tất cả đã chỉ còn là dĩ vãng.
Vì hắn quá đỗi tham lam, muốn em phải biến mất.
Nên em mới xa hắn thêm một bước.
Vì hắn quá đỗi tham lam, muốn em vứt bỏ "tình yêu", vứt bỏ cả bản thân mình.
Nên mới đánh mất điều chân thành nhất.
Tiếng cười hoà tiếng khóc, đau đớn tới điên dại.
Hôm ấy, hắn giết chết em. Để rồi đến cuối cùng, em vẫn nói lời yêu hắn.
【 Azul căm ghét tình yêu.
Vì em đã yêu hắn quá nhiều. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top