Chương 30

[Chiếc gương trong ký túc xá tồi tàn lại sáng lên. Hình ảnh lần này một cơn bão dữ dội đang nổi lên, sóng gió cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả con thuyền.

'Lần này là bão và thuyền sắp chìm.'

"Bão tới rồi! Mau giữ vững! Buộc chặt dây buồm lại!" Tiếng thủy thủ hô vang giữa cơn bão.

Một cô gái đang cố gắng giúp chàng trai đang bất tỉnh giữa đại dương mênh mông. Khung cảnh sáng lên...

"Nhìn kìa! Chàng vẫn còn thở!" Ariel nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đang nằm bất tỉnh, mắt nàng bừng sáng. Nhưng chàng trai lại không thấy hình dáng của nàng do mặt trời chiếu nắng che mất đi phần gương mặt nàng.

"Eric!" Nghe thấy có người gọi tên chàng trai, Ariel lập tức nhảy về biển, nấp vào những tảng đá to.

Mí mắt nặng nề của chàng trai khẽ mở, giọng chàng đứt quãng, yếu ớt như hơi gió: "Một... cô gái... đã cứu ta..." Hình ảnh mơ hồ trong tâm trí chàng chỉ còn lại một giọng hát ngân vang tựa thiên thần. "Nàng có giọng ca... đẹp nhất..."

Người quản gia Grimsby tới dìu chàng trai trở về. Chờ cả hai người rời đi, nàng tiên cá Ariel đã tựa người nhổm dậy trên một mỏm đá.

"Trái tim ta... ôi, sao lại run rẩy thế này..." Trái tim của Ariel đập rộn ràng. Nàng mỉm cười, thì thầm như tự nhủ. "Đúng vậy. Ta biết... ngày đó sẽ sớm đến..."

"... Ngày ta trở thành... một phần thế giới của chàng..." Đôi mắt của Ariel hướng đến đất liền, khát khao bùng cháy trong lòng.

Từ đằng xa, trong góc khuất của những tảng đá, hai chú cá chình Moray - Flotsam và Jetsam lặng lẽ theo dõi, đôi mắt u ám lóe lên, bật ra những tiếng cười nham hiểm.

"Heh.. heh.. heh.."

Chiếc gương tối đen đi và hình ảnh quay về trong phòng của Yusuke.

"Trời đất... Lần này là mơ về 'Nàng tiên cá' à. Vậy lần xảy ra chuyện là nhà có bà phù thủy biển gì gì đó à." Yusuke hốt hoảng tự lẩm bẩm.]

"Ồ ồ.. câu chuyện này tớ biết nè.. bà đã kể cho tớ về chuyện này khá nhiều lần." Azul ngọ nguậy xúc tu nói.

"Nàng tiên cá Ariel đó thậm chí không nói tên cho chàng trai đó luôn sao?" Riddle thắc măc.

"Tớ nghĩ là do khác ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ tiên cá khác với ngôn ngữ của con người." Azul giải thích.

"Điều đó đúng, cũng giống như loài tiên cũng có ngôn ngữ của riêng họ mà con người nghe không hiểu được." Mal cũng giải thích luôn.

"Hở? Nhưng không phải tụi mình vẫn nghe hiểu Azul nói gì mà?" Jamil cũng thắc mắc không kém.

"Chắc do tên Dravi đó làm gì đó rồi." Leona đánh mắt sang nhìn con cừu Dravi đang phè phỡn.

"Hì hì.. đúng rồi, ta đã làm cho ngôn ngữ mấy đứa thống nhất lại thành một ngôn ngữ chung nhất định nên các nhóc có thể nghe hiểu được đó." Dravi nói.

"Thì ra là vậy.." Cả Azul và Riddle gật đầu.

[Grim, Yusuke và nhóm 2 người Ace, Deuce vừa hoàn thành kỳ thi cuối cùng. Trong lớp, thầy Crewel thông báo kết thúc nhưng vẫn không quên cảnh báo những ai điểm thấp sẽ phải học phụ đạo dịp nghỉ đông. Cả nhóm (Ace, Deuce, Grim) đều tỏ ra tự tin về kết quả, mỗi người đều cho rằng mình sẽ vượt trội. Sau đó Ace và Deuce tách ra đi luyện tập câu lạc bộ, còn Grim và Yusuke trở về ký túc vì đã kiệt sức sau một đêm cày bài.]

"Không ngờ Grim, Ace và Deuce đều chăm chỉ như vậy đó." Riddle nói.

"Chắc là do ấn tượng về những ngày đầu nên giờ cậu nghi ngờ vậy hả?" Jamil nói.

"Ừ.. ừm.. không nói đến Yusuke, thì ba người còn lại thì Ace cũng khá nhỉnh nếu đầu óc chịu học tập. Còn Grim và Deuce thì vẫn không biết được." Idia nói.

"Nhưng em mong họ sẽ có kết quả tốt. Vì họ chăm chỉ học mà nhỉ?" Riddle vui vẻ nói.

[Trong Mostro Lounge, Azul chất vấn một học sinh Octavinelle vì không chịu nghe lệnh triệu tập. Ban đầu kẻ này viện cớ 'đau bụng', nhưng dưới sức ép ma thuật của Jade, cậu ta buộc phải nói ra sự thật rằng mình chán ngán việc phải phục vụ cho Azul – kẻ mà cậu ta gọi là 'gian xảo, đen tối'. Azul tỏ ra 'tổn thương' nhưng ngay lập tức ra lệnh Floyd 'siết' học sinh này để trừng phạt. Cuối cùng, Azul và Jade khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch: vay thì phải trả, nợ thì phải hoàn. Jade còn nhắc đến việc mong chờ điểm thi cuối kỳ.]

"Hức... Người tên Floyd đáng sợ quá đi!!! Lúc đầu đang tươi cười nhưng lúc sau đã chuyển sang gương mặt đáng sợ rồi." Riddle sợ hãi nắm lấy xúc tu của Azul nói.

"Huhu... Bản thân tớ tương lai cũng đáng sợ quá đi." Azul cũng sợ không kém khi nhìn thấy bản thân tương lai như vậy.

"Cũng... không ngờ thật... lúc nhỏ mít ướt mà lúc lớn lên.. bị nói là gian xảo, đen tối." Idia nhìn nhóc bạch tuộc mít ướt bấm sống chết không rời cậu nhóc tóc đỏ.

"Cũng giống như Leona vậy đó. Lúc nhỏ một tính, lúc lớn một tính khác." Vil thúc nhẹ một cái ngay hông Idia nói.

"Ức... đauuuu.." Idia suýt xoa một hơi.

"Xin lỗi.. xin lỗi. Tôi hơi quá tay rồi." Vil hối lỗi nói.

"Không những đáng sợ mà mình còn dám sai khiến anh em nhà Leech nữa chứ?!!" Azul đầy sợ hãi.

"Hình như tên Jade đã sử dụng ma thuật độc nhất của mình để làm tên kia nói sự thật nhỉ?" Jamil hơi nhíu mày nhìn người tên Jade.

"Mà hình như học có nhắc tới kỳ thi. Họ có âm mưu gì đó à?" Vil nghi hoặc.

"Cái nay thì không ai biết được. Ta phải xem tiếp để biết kết quả thôi." Mal lắc đầu không biết nói.

[Một tuần sau kỳ thi, Ace và Grim lại cãi nhau kịch liệt vì Grim ăn vụng chiếc bánh donut của Ace. Tuy sẵn sàng rút phép ra đánh, cả hai bất ngờ cùng dừng lại, không muốn bị phạt thêm lần nào nữa. Yusuke và Deuce ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng hiếm hoi này, Ace và Grim chịu dừng chiến mà không cần ai can thiệp. Nhưng như thường lệ, cuộc cãi vã vẫn kết thúc bằng màn cà khịa ' phút chót' của Ace, khiến Grim tức điên.]

"Nhìn họ vui vẻ thiệt ha." Riddle nhìn nhóm Yusuke đang cười đùa vui vẻ.

"Ừ. Chắc là rút kinh nghiệm đợt trước đó thôi. Nhớ không?" Leona nói.

Cả đám nghe vậy liền bật cười vui vẻ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top