Chương 11
[Lần này lại là chiếc gương trong ký túc xá tồi tàn, nó tiếp tục cho mọi người thấy ảo cảnh.
'Từ khi đến thế giới này, tần suất mình nằm mơ ngày càng nhiều." Yusuke thầm nghĩ.
"Còn ngài nữa, Bệ hạ... 'Bệ hạ' cái gì chứ!" Alice lúc này đang đứng ở một nơi như toà án. Alice bắt đầu mắng nhiếc Nữ hoàng Cơ:"Ngài đâu phải là một nữ hoàng. Ngài chỉ là một mụ... mụ béo, kiêu căng, nóng nảy, và độc... độc tài thôi..."
"Mmhmmhmmhmm... Con bé vừa nói gì thế, cưng?" Nữ hoàng cơ mỉm cười, nụ cười của bà như đang yên lặng trước cơn dông.
"Nó vừa bảo ngài là một mụ béo, kiêu căng, nóng nảy và độc tài đó! Hahahaha!" Con mèo Cheshire mang bộ lông tím cười khúc khích lặp lại lời Alice vừa nói.
"CHÉM ĐẦU CÔ TA ĐI!!!" Nữ hoàng Cơ tức giận quát.
"Ooohhhhh!" Các lính bài hô to.
"Các ngươi nghe Nữ hoàng nói gì rồi đó! Chém đầu nó mau!" Vua Cơ nói.
Các lính bài nghe lệnh xông vào tấn công Alice. Trong phút đó, ảo ảnh trong gương mờ dần, rồi quay về chiếc gương ở ký túc xá tồi tàn.
"Này, Yusuke! Tốt lắm, ngươi đã dậy rồi." Grim nói.
"Hôm nay là ngày quyết đấu quan trọng đấy! Đi thôi!" Ace nói.
Một lần nữa, hình ảnh những vết mực đen nhỏ xuống. Những vết mực loang rộng ra.]
Idia nhìn vết mực đó mà âm thầm nuốt nước bọt.
[Ace và Deuce quyết định thách đấu Riddle để tranh chức Nhà trưởng ký túc xá Heartslabyul. Tại mê cung hoa hồng, tin tức lan ra khiến học sinh bàn tán xôn xao, mấy học sinh năm hai và năm ba đều hóng hớt, Cater và Trey lo lắng hậu quả. Crowley đứng ra chủ trì, theo luật đấu tay đôi nên Riddle tháo vòng khóa phép cho Ace và Deuce. Riddle khẳng định không có thời gian lãng phí vì còn buổi trà chiều, nên quyết định đấu với cả hai cùng lúc. Trận đấu chính thức bắt đầu khi Crowley ném gương làm tín hiệu.]
"Hai nhóc đó tự tin ghê thiệt." Mal nhận xét.
"Ừ, chắc tụi nó không nhớ tên nhóc Riddle đó đã làm nhà trưởng từ năm nhất và cũng làm cho đám năm hai, năm ba không dám hó hé gì. Mà... ai biết được." Leona nói.
"Tới bước này rồi chắc là những chuyện sau đó chắc cũng không ổn nổi đâu ha." Jamil nói.
[Ace và Deuce bị Riddle đánh bại trong nháy mắt. Crowley giải thích rằng sức mạnh của Riddle đến từ khả năng hình dung phép thuật chính xác. Riddle coi thường họ, mỉa mai cả cách giáo dục từ gia đình, đồng thời khẳng định rằng bản thân chính là luật lệ trong ký túc xá Heartslabyul. Deuce phản đối rằng các luật lệ của Riddle là độc tài, nhưng Riddle đáp trả rằng ai không phục tùng thì không xứng đáng tồn tại.]
"Tớ... tớ thật sự đã nói vậy sao? Nghe... nghe đáng sợ quá...." Riddle siết mép áo, cúi đầu, trông như muốn chui xuống gối vì xấu hổ và sợ bị ghét.
"Bị ép buộc quá nhiều thì dễ nổ tung như vậy thôi. Nhóc con kia không xấu, chỉ là bị dồn vào đường cùng." Leona lắc đầu nói.
"Đáng thương quá... bị dạy như thế thì làm sao biết cách sống thoải mái... Riddle.. hay là cậu tới sống ở nhà tớ đi... ở nhà tớ thoải mái lắm không có ép buộc gì đâu....." Azul nắm tay Riddle nói.
"Không được đâu Azul. Cậu là người cá bạch tuộc sống ở dưới biển mà, còn Riddle là con người sao có thể sống dưới biển được chứ!." Jamil bất lực nói. Azul nghe xong liền đứng hình, cậu bé quên mất tiêu chuyện đó luôn.
[Ace không chịu nổi nữa, thẳng tay đấm Riddle và nói cho cậu ta rằng trẻ con không phải vật để cha mẹ khoe khoang, và việc Riddle trở thành kẻ độc tài là lỗi của chính cậu. Ace mắng Riddle chỉ là cái bóng của mẹ mình, một đứa trẻ hư hỏng dù có giỏi phép thuật. Riddle tức giận, mất kiểm soát, Trey và hiệu trưởng Crowley đang cố xoa dịu tình hình thì một số các học sinh Heartslabyul cũng bắt đầu bất mãn, thậm chí có người ném trứng vào cậu. Riddle phát điên, còn tên học sinh đó thấy sự việc không ổn thì cũng câm miệng lại, Riddle không thấy ai ra nhận lỗi liền tuyên bố sẽ trừng phạt toàn bộ ký túc xá và ra lệnh 'Chém đầu!' tất cả.
Riddle ngày càng mất kiểm soát, cười phá lên trước cảnh tượng trước mắt. Cater nói với Trey, lo lắng rằng Riddle đã sử dụng quá nhiều ma thuật độc nhất của mình. Crowley, Trey, Cater đều cố ngăn nhưng vô ích. Ace thì tiếp tục khiêu khích, gọi Riddle là "trẻ con ăn vạ", khiến Riddle nổi giận dữ dội. Phép thuật của cậu ta bùng phát, làm cây hoa hồng bay lên không trung và biến thành vũ khí.]
"Cái tên ném trứng kia hèn nhát thật đấy. Lúc đầu thì không dám ủng hộ nhóm của nhóc Ace vậy mà sau khi thấy Nhà trưởng bị đấm một cái liền lợi dụng mà thêm dầu vào lửa." Vil khó chịu nói.
"Thì cái tên đó đúng kiểu chỉ biết gây chuyện, không dám chịu trách nhiệm." Leona cười khinh.
"Miệng mồm của thằng nhóc Ace đó cũng không vừa nhỉ?" Mal nói.
"Tớ... tớ không muốn nghe nữa... Tại sao... tại sao mình lại đáng sợ như vậy...? Tớ không muốn biến thành quái vật đâu..." Riddle mặt mày tái nhợt, thở dốc đầy sợ hãi, sợ hãi trước bản thân mình trong tương lai.
"Riddle! Đừng để lời của người khác định nghĩa nhóc. Nhóc có thể chọn cách khác, trở thành một người đẹp đẽ và mạnh mẽ theo cách của chính mình. Hãy để từ bây giờ thay đổi tương lai đó đi."
"Không ai ghét cậu hết! Không ai bỏ rơi cậu hết! Chúng tớ sẽ ở đây!" Azul ôm lấy Riddle.
'Thật luôn hả trời... Vậy là cảm giác xấu đó là đúng hả trời... Nếu mà Riddle tương lai đó dùng quá nhiều ma thuật thì sẽ làm tích tụ Blot mất.' Idia sợ hãi.
"Riddle.. cậu ổn chứ? Cậu muốn nghỉ một chút không?" Azul lo lắng nói.
"Tớ thấy cậu nhợt nhạt lắm đó.." Jamil nói.
"Kh..không sao đâu... Tớ muốn xem bản thân tương lai của mình sẽ trở nên tồi tệ như thế nào!" Riddle nói.
[Riddle tiếp tục nổi loạn, nhưng Trey đã dùng ma thuật độc nhất 'Doodle Suit' để tạm thời biến đổi đặc tính của ma pháp, khiến sức mạnh của Riddle bị vô hiệu. Điều này cứu Ace khỏi bị thương. Tuy nhiên, Riddle không chấp nhận, vẫn gào thét đòi chém đầu tất cả, càng lúc càng mất kiểm soát. Các học sinh khác bắt đầu sợ hãi và gọi cậu là quái vật. Trey và Crowley cố khuyên can, cảnh báo rằng nếu Riddle tiếp tục, viên đá ma lực của cậu sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn bởi Blot. Nhưng Riddle vẫn phủ nhận tất cả, khăng khăng mình đúng, hoàn toàn rơi vào cơn cuồng loạn.
Những vết mực nhỏ xuống một ngày càng nhiều, bao phủ toàn bộ cây bút ma thuật, lúc hiện ra viên đá màu đỏ trên cây bút đã chuyển sang màu đen kịt. Vết mực cũng bao lấy Riddle, loang lổ ở mắt phải, bao quanh cổ giống như hình xăm, và chảy xuống hai cánh tay tạo thành găng tay đen. Chiếc vương miện vàng quen thuộc thay bằng chiếc vương miện tựa gai đen.Bộ đồ cậu mặc lúc này gần giống váy bộ váy của nữ hoàng Cơ với hai màu đen và đỏ, nhưng nó khá rách rưới ở phần váy và cánh tay, hoa hồng trắng quanh người nhiễm đen một phần, những dài bài quanh người khiến dáng vẻ ấy trông điên loạn. Vị nữ hoàng bị bóng tối bao phủ.]
Dù đây là lần thứ hai thấy hình dạng này nhưng Riddle vẫn thấy hoảng sợ.
'Overblot.... Vậy là chính xác rồi.' Idia đã chính xác khi thấy những vết mực kia. 'Quan trọng hơn, nếu Riddle trong tương lai không dừng lại mà tiếp tục sử dụng ma thuật thì cậu ta sẽ... Chết!'
Jamil và Azul lo lắng, hai người ở hai bên an ủi Riddle. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Leona đầy sự hoảng hốt, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mất bình tĩnh mà hiếm khi ai nhìn thấy, Leona nhớ lại mình từng được nghe về tình trạng này.
"Ahh... Chết tiệt." Leona chửi thầm.
Mal cũng bồn chồn không kém, người lúc nào cũng bình tĩnh, vậy mà giờ cũng bất giác cau mày, bàn tay siết lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm màn hình, lòng ngực nặng trĩu rồi nhìn sang đứa trẻ. Vil cũng sợ không kém gì, cậu bé cố gắng ngăn nỗi kinh hoàng đang dâng lên lồng ngực mình.
"Nhóc Riddle! Nhóc muốn coi tiếp không?" Dravi bay tới hỏi.
"Muốn... Em muốn biết, bản thân em có bị đánh bại bởi họ hay không?" Riddle gật đầu.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tác giả: Trận sau có nên viết dài ra hơn thay vì tóm tắt lại không mọi người?
Xin lỗi vì hình và chữ không được đẹp lắm😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top