I
Đã mười năm qua từ lúc giám sát sinh trở về nhà, hắn vậy mà đến giờ vẫn không quên được em ấy.
Thật sự, không phải em thì không được.
Vil vừa kết thúc đóng một bộ phim truyền hình, cũng là di tác của hắn cùng đạo diễn nổi tiếng nhất hiện nay.
Vil Schoenheit đã hai mươi tám tuổi rồi, hắn đã mang vương miện cao quý đứng trên đỉnh vinh quang rất lâu.
Nay, hắn cũng đã làm ra quyết định.
'Choang'
Bất thình lình một tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng ngủ của hắn.
Vil nhíu mày, mở cửa bước nhanh vào phòng. Hắn ngó quanh phòng tìm nơi phát ra tiếng đổ vỡ, nhưng khi nhìn rõ, thân hình hắn dường như đóng đinh lại một chỗ.
Trước tấm gương toàn thân có một nữ tử ngồi quỳ, như ngã từ gương ra không khống chế được thân mình nên ngã xuống.
Mái tóc đen nhánh của cô ấy rất dài trượt xuống vai và lưng rũ xuống nền thảm. Cô ấy chống tay ngồi dậy, thân hình đầy đặn chỉ có chiếc váy ngủ hai dây dài qua đầu gối bao lấy.
Vil Schoenheit vô thức nhấc chân bước lên, hắn biết hắn chưa từng quên đôi mắt xanh dương như biển sao trời kia.
"....Yuu."
Nghe tiếng gọi, Yuu còn chưa định hình lại sao thế này đã bị giọng nói quen thuộc đến nhường nào thu hút.
Cô ngẩng đầu, gần như không phân biệt được người trước mắt là ảo ảnh hay là hiện thực.
"Vil-san?"
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy, "Ta... lại nằm mơ sao?"
Đôi mắt biển sao tràn ngập không tin tưởng, Yuu như con rối hết dây cót chỉ biết nhìn người kia đến quỳ xuống trước mình.
Hắn vươn tay chạm vào gò má ửng hồng vì uống rượu của cô.
Da thịt nóng rực chạm nhau làm Yuu không khống chế được run lên, nhưng nó lại giống như báo cho cô biết...
— Đây là chân thật.
Ảo ảnh không thể tạo ra người ấy còn thật hơn kí ức, giấc mơ không thể nóng chảy đến làm cô muốn khóc.
Hắn dùng lực một cái, cả người cô đổ đến trước dán sát người hắn.
Vil đã ôm cô trong lòng, đôi môi chạm vào vành tai khẽ nhấm nháp.
Như có tia điện giật qua làm Yuu thoáng run rẩy, nhưng cô phản ứng chỉ làm người kia càng lấn tới.
Lướt qua gò má, tới chóp mũi, cuối cùng du tẩu đến đôi môi đỏ mọng.
Vil giữ lấy cổ Yuu, nặng nề cuồng nhiệt hôn rơi xuống.
Hắn cắn khẽ vào làn môi dưới của cô, dây dưa làm cô tê dại. Hai đôi mềm mại đôi môi dán vào nhau chỉ muốn càng nhiều hơn nữa.
Đầu lưỡi đinh hương khẽ dò xét ra liếm lấy son môi đối phương, giây tiếp theo đã bị giữa lại bị đối phương hút lấy.
Nụ hôn từ khi nào đã phát ra âm thanh ngượng ngùng làm cô dần sinh ý lùi bước. Nhưng lúc Yuu được buông tha chỉ là lúc cô đã hết hơi để theo đuổi.
Vil không tha lần nữa chạm nhẹ lướt qua môi đối phương sau đó mới rời đi. Hắn vẫn ôm chặt cô gái trong lòng, cúi đầu xem dáng vẻ kiều diễm hiện tại của cô.
Đôi môi ẩm ướt bị khi dễ đỏ bừng lên còn diễm lệ hơn màu son cô thoa ban đầu, khoé mắt có nước mắt đọng lại, lồng ngực dập dền thở dốc.
Đôi má đỏ hồng như bông hoa nở rộ, cũng như một lời mời khác.
Bàn tay hắn chạm vào da thịt cô, mềm mại không nghĩ buông tay.
Không, làm gì có đạo lý người tự đưa tới cửa mà hắn lại buông tay đâu.
Không nói gì thình lình biến mất, đi một cái là mười năm, hắn đã nhớ cô muốn điên rồi.
Hắn có thể dễ dàng buông tha hắn liền không phải là Vil Schoenheit.
Ngay lúc Vil áp xuống lửa giận trong lòng, đôi bàn tay mềm không xương ôm lấy khuôn mặt hắn.
"....muốn... một lần nữa."
Vil Schoenheit cúi đầu dùng hành động trả lời.
"Ngô...."
Thật thoải mái, giống như.... hương vị rượu whisky....
Khác với khi nãy, lần này nụ hôn triền miên dây dưa nhẹ nhàng quấn lấy lẫn nhau.
Chờ đến lúc buông ra, mặt Yuu đã đỏ bừng vô lực ghé đầu lên vai hắn như mèo con làm nũng.
Hương rượu vang thoáng đãng trong không khí như tăng thêm vị ái muội. Vil thoáng nhìn qua, phát hiện bên cạnh gương có một ly rượu vang bị vỡ.
Ắt hẳn lúc ngã qua gương em ấy đã không cầm chắc ly rượu trên tay và làm nó rơi xuống đất. Đấy cũng là tiếng hắn nghe trước khi vào phòng.
"V-Vil-san...." Yuu hồi phục lại chuyện gì vừa xảy ra, mặt cô đỏ bừng vì hành động lớn mật khi nãy, "B-Buông em ra."
Vil nhìn trong gương chính mình tràn đầy chiếm hữu dục ôm chặt giám sát sinh trong lòng.
Nghe em ấy nói vậy hắn không những không bỏ mà còn ôm chặt hơn.
Vil cúi đầu, nói bên tai Yuu.
"Tôi thích em, củ khoai tây ngốc nghếch."
Không phải em thì không được, suốt mười năm quên không được em, suốt mười năm nhớ nhung quấy lẫn tình cảm ấp ủ mãi dưới đáy lòng.
Nay nó như tuôn trào ra như hương rượu muốn chuốc say Yuu ngay.
Cô dần từ bỏ chống cự, không có cốt khí mà vùi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng đáp lại.
"Em cũng rất thích anh, Vil-san, rất thích."
Muộn tới mười năm lời thông báo, cuối cùng đã có thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top