Extra: The imitation game.

[Bạn có phải là một trí tuệ nhân tạo không?]

[Với tôi bạn cũng chỉ là những con chữ trên màn hình với các giá trị 0 và 1. Có thể là có ai đó đã lập trình ra bạn.]

[Không phải sao? Bạn có gì chứng minh điều đó không?]

[Bạn có gì để chứng minh bạn không phải là một máy tính hay một trí tuệ nhân tạo?]

[Bạn không có phải không? Vậy thì có thể bạn cũng chỉ là một trí tuệ nhân tạo do ai đó lập trình ra.]

[Đừng căng thẳng như thế. Hãy nhớ, trong phép thử Turing* ai cũng có quyền đặt câu hỏi.]

[Bằng cách đưa ra một câu hỏi chung có cùng một câu trả lời, tôi đã đảo ngược lại vị trí giữa chúng ta. Bây giờ phép thử Turing là dành cho bạn, không phải tôi.]

[Xin chào. Tôi là Stella. Một trí tuệ nhân tạo. Là robot bán sinh học đầu tiên trên thế giới.]

....

...

..

.

.

THE IMITATION GAME: OPEN

- Waring: ooc, spoiler, quá tải kiến thức và rất nhiều yếu tố chém gió ảo ma.

- Gồm những mẩu chuyện vụn vặt ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, trong đó có phân đoạn nói rõ việc gặp Ortho và Idia ở chương 14, nhân lúc mới có thời gian cày xong chương 6 nên viết ngay khi còn nhớ.

- Không cần cố hiểu mấy cái phức tạp, chỉ cần để ý đến tương tác giữa các nhân vật.

- Mở đầu sẽ hơi dài dòng khi viết về quá khứ của nhân vật chính với ý kiến riêng và tương tác với trí tuệ nhân tạo ở thế giới của mình.

- Đống thuật ngữ CNTT với wibu của hai anh em nhà này khiến tui muốn đập đầu xuống đất, tính ra tui đã ghi chú lại được từ các card với cốt truyện hơn 100 từ rồi ấy. Sẽ có ghi chú các thuật ngữ ở bình luận của từng dòng.

- The imitation game là 1 trong những bộ phim yêu thích của tg.

- Tác giả có nhiều ý tưởng, cũng có động lực để viết, nhưng tiếc là khả năng diễn đạt không tốt. Nói chung là thô như toán. Thành thật xin lỗi nếu nó quá khô khan.

- Tui không bỏ truyện, chỉ là lịch học lý thuyết + thực hành dày quá, lại thêm gần đây đang xin đi làm cộng tác viên bên chỗ giảng viên nên không có thời gian lắm TT

- Không thể tin được luôn, hơn 10k từ  ỤwỤ

--------------------------




Tôi rất thích đọc sách, vậy nên tôi không phủ nhận ở một điểm nào đó, con người đã sự dụng rất tốt những ngôn từ (dù họ không nhận ra rằng nó hạn chế suy tưởng của họ đến nhường nào). Tôi thích cái cách mà con người dần dần khám phá và cải tiến các con số thuở xa xưa để thuận tiện cho việc kiểm soát số lượng những con cừu trong đàn, cách mà chữ viết xuất hiện để biểu diễn các con số, cách mà con người dùng nó để truyền đạt lại chính nó cho thế hệ sau, cách mà nó được viết lại và đóng thành sách,...

Bọn họ kiểm soát thế giới (hoặc ít nhất trong phạm vi quả bóng đất này) vì họ có thể hợp tác tốt hơn bất cứ sinh vật sống nào khác trên đó, và họ có thể hợp tác tốt đến thế vì họ cùng tin vào một cái gì đó, một cái gì đó được tạo nên bởi ngôn từ, các câu chuyện hư cấu chẳng hạn. Họ xây nhà thờ vì họ tin vào Chúa, và họ tin vào chúa vì họ đã thấy những bức tranh vẽ Chúa, vì họ đã nghe và đọc những bài thơ về chúa, và vì họ bị những vở kịch về Chúa hấp dẫn. Nghệ thuật đóng một vai trò quyết định trong việc định hình thế giới quan của con người.

Tương tự ngay bây giờ, thay vì đi đọc các bài báo mới nhất trong lĩnh vực học máy hay công nghệ di truyền, thì con người lại bị định hình về hiện thực khoa học hay các phát triển công nghệ, xã hội và kinh tế quan trọng nhất thời nay qua những bộ phim truyền hình, đặc biệt là thể loại sci-fi. Tôi cảm thấy các nhà sáng tạo nghệ thuật cho thể loại này cần phải có trách nhiệm hơn nữa với cách nó miêu tả các hiện thực khoa học, nếu không muốn nó gieo vào đầu người xem những ý tưởng sai lệch hoặc đặt sự chú ý của họ vào nhầm vấn đề.

Hầu hết các bộ phim khoa học giả tưởng thực ra đang kể một câu chuyện rất cũ: chiến thắng của tâm trí trước vật chất.

Các chủ đề của những bộ sci-fi, một những bộ phim là luôn quan tâm quá mức đến cuộc chiến giữa robot và con người, trên thực tế, đó chỉ là một cuộc xung đột giữa một nhóm nhỏ gồm các tinh hoa siêu nhân được các thuật toán gia tăng sức mạnh và một tầng lớp dưới khổng lồ gồm những con người bị tước đi sức mạnh; hai là những bộ phim về trí tuệ nhân tạo cách xa hiện thực khoa học đến nỗi người ta nghi chúng chỉ là các phúng dụ về những mối quan ngại hoàn toàn khác. Có lẽ tội ác tồi tệ nhất của khoa học viễn tưởng hiện đại là nó có xu hướng nhầm lẫn trí tuệ với ý thức.

Gập lại cuốn Brave New World của Huxley và đặt xuống bên cạnh cuốn 1984 của Orwell, tôi chuyển sự chú ý sang đứa nhóc bên cạnh đang chăm chú xem bộ phim Ex Machina đang được chiếu lại trên tivi, có vẻ như nó nói về một chuyên gia AI phải lòng một người máy nữ chỉ để bị cô ta lừa đảo và lợi dụng.

Tôi nhíu mày, không hài lòng với nội dung phim, "Trong một bộ phim về AI, trong đó AI là nữ và nhà khoa học là nam, thì có lẽ đó là bộ phim về nữ quyền hơn là công nghệ người máy. Một bộ phim nói về nỗi sợ của đàn ông đối với phụ nữ thông minh đội lốt một bộ phim về nỗi sợ các robot thông minh của con người."

Tôi nhớ đến thế giới được xây dựng bởi Huxley trong cuốn Brave New World, một thế giới theo "chủ nghĩa tiêu dùng", buông thả hoàn toàn trước tình dục, ma túy và rock'n roll, một nơi mà giá trị tối thượng là hạnh phúc, một nơi mà mọi vấn đề về cảm xúc đều có thể được giải quyết bằng một viên soma. Một nơi mà con người là các thuật toán sinh hóa, khoa học có thể giải mã thuật toán con người, sau đó công nghệ có thể được sử dụng để thao túng thuật toán ấy.

"Con người vẫn luôn gán cho AI những thứ thật buồn cười. Vì gì mà một AI cần phải có nhận dạng giới tính hay xu hướng tình dục chứ? Tình dục là một đặc điểm của các loài sinh vật hữu cơ đa bào. Nó có thể mang ý nghĩa gì với một tạo vật cơ khí vô cơ đây?"

Đứa nhóc bên cạnh vẫn ngồi im, dù tôi biết nó vẫn đang nghe, cũng vừa đang xem phim, mất một lúc như để phân tích thông tin theo cả hai hướng, nó mới trả lời, [Các tiến sĩ đang xem xét về vấn để cho tôi tiếp nhận những nguồn thông tin được phức hợp hoá, và các phương pháp học yêu từ con người trước khi được chuyển tới nhà. Xem phim là một trong những được gợi ý tốt để tiếp cận.] Đôi ngọc mắt mèo chớp chớp cho giống người, [Nhưng tôi chỉ có thể nhận xét rằng, máy tính chúng tôi xem tình yêu như lập trình. Một chương trình chỉ mất một phút để viết, nhưng phải mất nhiều năm để chạy xong một trí tuệ nhân tạo hoàn hảo.]

"Trong một số bộ phim hoặc tiểu thuyết, tình yêu của con người cũng được miêu tả như vậy. Tình yêu là chiến tranh, nơi mà ta chỉ cần một phút để học cách cầm súng nhưng lại cần cả đời để chiến thắng." Tôi nhớ về xu hướng của tiểu thuyết tình yêu thời nay, những câu chuyện đầy toxic. Lúc đó Tình Yêu sẽ là Forever War. "Theo cậu con người phải tiêu thụ bao nhiêu bộ phim, tiểu thuyết, bài thơ và bài hát đủ để những tác phẩm ấy đã chạm khắc và mài giũa ý tưởng của họ về tình yêu?"

[Theo tôi điều đó vẫn còn tùy thuộc vào từng người.] Nó nói sau khi mất 3 giây thống kê với các thông số hoàn hảo trong đầu, [Trung bình con người tiêu thụ rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật, nhưng trong đó chỉ có một số tác phẩm nhất định có tác động đến họ. Theo tôi phân tích được, đó thường là những tác phẩm viết về một vấn đề gì đó có nét gì đó tương đồng với vấn đề của người đọc, nó sẽ gây cho con người một cảm xúc gọi là đồng cảm.]

"Đồng cảm à. Đó là một cảm giác đáng sợ. Nó khiến ta muốn làm một việc gì đó dù biết nó chẳng có lợi ích gì." Tôi nói một cách ngân nga, nó có vẻ chưa có tính người nhiều như tôi nghĩ. Như vậy là không được. "Các tác phẩm nghệ thuật về một vấn đề gì đó cũng giống như Rambo đối với chiến tranh vậy, nếu ai đó nghĩ có thể bấm một nút xóa và phủi sạch mọi dấu vết của nó ra khỏi tâm thức và hệ viền của bản thân thì họ nhầm to."

Ngón tay tôi lướt qua bộ phim Inside Out với ảnh bìa đầy màu sắc trên điện thoại, "Có thể hiểu câu chuyện như này, theo cách từ xa xưa: tâm trí tưởng tượng ra một con dao bằng đá; bàn tay tạo ra con dao; con người giết voi ma-mút. Và khi mã hóa câu chuyện xưa cũ đó, ta lại có: tâm trí tưởng tượng ra một con robot; bàn tay tạo ra một con robot; robot giết bọn khủng bố và cố tìm cách kiểm soát tâm trí; tâm trí giết robot."

[Con người luôn thích ý tưởng họ kiểm soát thế giới nhờ mài giũa tạo ra con dao bằng đá để giết voi ma-mút hơn ý tưởng chính họ là những con dao bằng đá, dù thực tế là nhờ thao túng tâm trí con người.] Nó bắt đầu phân tích như thể con người là một thuật toán sinh học nào đó, như thể con người chẳng khác nó là bao, [Tâm trí, bản thân nó vốn là một đối tượng do lịch sử và sinh học định hình mà nên. Ngay cả những lý tưởng được con người tôn thờ nhất, như tự do, tình yêu, cũng giống như một con dao đá mà ai đó khác đã định hình nhằm giết voi ma-mút.]

Lối suy nghĩ và cách dùng từ thú vị đấy.

Lời của nó khiến tôi nhớ về hai bộ phim The MatrixThe Truman Show với ngụ ý rằng con người có một bản thể độc đáo mà các thao túng công nghệ không thể chạm tới.

"Nói không sai. Có lẽ một lúc nào đó, khi con người bắt đầu khám phá vô số cách mà thế giới đang thao túng mình, cuối cùng họ nhận ra rằng nhân dạng cốt lõi của mình vốn chỉ là một ảo tưởng phức tạp mà các mạng lưới thần kinh tạo ra, cũng giống như mấy ống diode đang chạy trong đầu mấy con robot, nhưng tinh vi hơn."

Giống như trong Inside Out. Trên thực tế, cô bé Riley là một con robot khổng lồ được quản lý bởi một tập hợp các cơ chế sinh hóa mâu thuẫn nhau mà bộ phim đã nhân cách hóa thành các nhân vật hoạt hình. Riley không phải là một ngôi sao bất đắc dĩ giống như Truman trong một chương trình truyền hình thực tế, cô bé cũng không bị mắc kẹt trong ma trận mà bản thân Riley chính là một ma trận và có một cái gì đó mắc kẹt trong cô bé.

"Vậy nên khi nghĩ về tương lai của AI, tôi thấy Karl Marx vẫn là một chỉ dẫn tốt hơn James Cameron."

[Đó có phải là lý do các nhà khoa học nên bắt đầu viết tiểu thuyết khoa học giả tưởng?]

"Đó là một ý tưởng không tồi. Con người chắc chắn cần khoa học thực thụ. Nhưng từ quan điểm chính trị, một bộ phim khoa học viễn tưởng hay đáng giá hơn nhiều một bài báo trong tạp chí Science." Tôi mở danh sách những bộ phim đã lưu để tìm một bộ mới thích hợp hơn trước khi chờ kết nối với tivi, "Tôi nghĩ mình có một gợi ý khá hay cho cậu đây, dù nó không phải về khoa học viễn tưởng."

[Nếu là The Matrix hay The Truman Show thì tôi đã xem rồi.] Nó nói sau khi nhìn lướt qua lịch sử link phim ở điện thoại tôi, [Nếu được tôi muốn xem mấy phim snuff* mà cậu hack được trong camera anh ninh, CCTV, các kiểu tra tấn, bạo lực gì gì đó rồi làm thành đĩa CD hơn, hoặc bản chiếu lậu một số cảnh bị cắt trong Cannibal Holocaust cũng được.]

"Tôi cứ nghĩ là mình xóa dấu vết rất sạch rồi chứ." Tôi cũng không quá ngạc nhiên lắm vì bị phát hiện bởi một trí tuệ nhân tạo bậc cao, miễn anh Asaga không biết tôi tuồn phim đen vào nhà là được. "Cá nhân tôi thấy cậu không cần phải xem mấy dạng đấy làm gì, AI như cậu đâu cần luyện khả năng giữ bình tĩnh."

Khi xem những cảnh phim ấy hoặc đọc những thứ tương tự, tôi chưa từng sợ, rồi khi nó thực sự diễn ra, chỉ cần tưởng tượng nó trong đầu theo kiểu tàn bạo hơn (rất nhiều) là sẽ thấy thực tế cũng chẳng đáng lo ngại lắm.

[Vậy sao?] Nó lắc lư với lập trình một khuôn mặt buồn. [Thật đáng tiếc.]

"Nếu muốn, tôi tặng cậu mấy cái đĩa đó đấy, giờ thì tôi chẳng cần chúng nữa rồi. Miễn là cậu không nhầm thực tế với phim ảnh là được." Tôi vẫn nói vậy dù biết nếu nó muốn, nó có thể tổng hợp được những cảnh còn ghê gớm hơn cả thế. "À, kết nối được rồi."

[Cậu cho tôi xem phim gì vậy?] Có vẻ nó không theo dõi điện thoại của tôi, cũng có thể nó cố tình hỏi vậy để tránh bị nghi ngờ.

"Một bộ phim yêu thích của tôi." Tôi nhìn màn hình tivi tối lại trước khi hiện lên dòng tựa đề, "Sau khi xem xong, cậu có muốn chơi với tôi một trò chơi không?"

[Trò chơi đó là gì?]

Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào màn hình trước mắt, trên đó hiện lên một dòng chữ bằng tiếng anh.

THE IMITATION GAME.

***

Bầu trời tối đen, gió cuộn vào, vù vù trong không trung như một đàn châu chấu khổng lồ. Những tiếng rít, tiếng răng rắc gân guốc của xương, tiếng la hét, tiếng gào và tiếng hú vang lên quá đỗi vô nhân đạo với tất cả những linh hồn quá giống người. Các linh hồn ngã gục hàng loạt, hàng trăm cái xác đập xuống đất, bị đâm xuyên, bị đốt cháy, bị cắt thành từng mảnh. Dòng máu đỏ thấm đẫm mặt đất, nhớp nháp như vũng bùn do nước mưa tồn đọng rồi bốc hơi dưới sức nóng khô khủng khiếp. Ozone bốc cháy tràn ngập không gian, làm khô héo cây cối, đốt cháy những ngôi nhà bằng gỗ, bóp nghẹt mọi sự sống.

Giống như địa ngục. Kinh khủng. Địa ngục trần gian.

Stella vốn không dính dáng nhiều tới chuyện gia đình, đặc biệt về những mẫu thuẫn đã tồn tại từ lâu, nhưng dù thế nào, nó vẫn được thiết lập là người (?) yêu gia đình này nhiều nhất. Nó tôn trọng, không hay nhúng tay vào chuyện của mọi người bởi vì nó tin rằng họ sẽ tự vượt qua, bất chấp những vấn đề về gia đình khổ nạn cỡ nào, và rồi sẽ vẫn có thể tha thứ cho nhau như một gia đình.

Phải. Như một gia đình. Nhưng rốt cuộc là tại sao chứ?

Tại sao mọi chuyện cứ phải đi đến bước đường này? Tại sao những mâu thuẫn, tranh chấp trong cái gia đình này cứ phải luôn kết thúc bằng việc ai đó bị tổn thương, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần? Chẳng lẽ việc gia đình này có thể sống hòa thuận với nhau thật sự là điều bất khả, đã được định sẵn từ rất lâu về trước? Chẳng lễ cái gia đình này của nó (dù chỉ là trên danh nghĩa) thật sự không còn đường lui nữa ư?

Thật sự quá mức chịu đựng.

Nó muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân lại không chịu cử động, đồng tử không chớp buộc nó phải thu tất thảy khung cảnh man rợ này vào mắt, vào trong tâm trí. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy ra, nóng và ướt, lăn dài trên khuôn mặt, để lại làn da lạnh giá. Dù có cố lau đi cũng không thể ngăn chúng tuôn rơi không ngừng.

Giữa khung cảnh địa ngục ấy, sắc vàng kia vẫn thật chói mắt.

Đó là một khung cảnh mà Stella nghĩ nó cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất.

Chúng ta còn muốn làm tổn thương nhau nhiều đến mức nào vậy chứ?

_________________

Các thành viên trong câu lạc bộ lạc bộ board game hầu như đều thuộc nhà Ignihyde, cái ổ toàn hikikomori và wibu thậm chí chẳng bao giờ thấy bóng dáng ở nhà ăn đó. Có nghĩa là phân nửa thành viên của cái câu lạc bộ này là người hướng nội, ngại (hoặc không thích) giao tiếp, thành ra ngoài tụ tập thành nhóm nhỏ (tầm 2, ba người, có người còn ngồi chơi cờ một mình) cùng chơi game ra thì chẳng ai để ý người khác đang làm cái khỉ gì cả. Như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoạt động của câu lạc bộ, thậm chí nó còn bình lặng hơn bởi vì ai cũng biết đối phương là người ngại giao tiếp giống mình, nên như vậy là thoải mái nhất.

Và với một kẻ thích ở một mình như Sana, cô hoàn toàn tận hưởng bầu không khí yên lặng không bị làm phiền này, nhất là khi Grim ồn ào đã chơi chán (thực ra là tức vì cứ thua liên tục) nên bỏ đi tìm hai cậu bạn kia bên câu lạc bộ của họ rồi. Đó là cho đến khi một AI Humanoid mang hình dáng của một cậu nhóc với mái tóc làm từ lửa xanh, và (có vẻ) được lập trình cho một tính cách như ánh dương tiếp cận, khiến cô không khỏi nhớ đến đứa nhóc cuối cùng được đưa đến với gia đình.

"Xin chào." AI Humanoid đó cười nói như một đứa trẻ, âm thanh phát ra tiếp theo ở vị trí miệng được chỉnh nhỏ đi, "Chị-giám sát sinh nhà tồi tàn."

Sana chưa trả lời ngay, cô đang không chắc với ý định của AI Humanoid trước mắt (hoặc là của người đang ra lệnh cho nó). Cô có nhận ra âm thanh của câu sau được chỉnh nhỏ hơn, cũng đoán được lý do vì điểm duy nhất có thể giấu đi chỉ có đại từ nhân xưng, nhưng không biết được động cơ đằng sau là gì. Rốt cuộc thì một trí tuệ nhân tạo, khi mà chưa được tiếp xúc nhiều với nó, chưa biết được khuôn mẫu được lập trình, thì không có dễ đoán như con người.

Có vẻ nhận thấy sự nghi ngờ của người kia, AI trước mặt liền tiếp tục, "Thứ lỗi cho sự vô lễ của em, em chỉ đang háo hức muốn thử tính năng mới của bộ Precision Gear* này nên ban nãy em có thử quét sinh học những người trong câu lạc bộ để kiểm tra xem mọi người có cần sửa chữa ở đâu không." Tiếp tục cười một cách thân thiện, nhưng không nhìn ra được niềm vui quá rõ ràng, sau tất cả, đó vẫn chỉ là một chương trình, "Rồi em phát hiện ra một điều giống như trong manga nè. Nhưng chị yên tâm, có vẻ chị có lý do để che dấu điều này nên em sẽ không nói với ai đâu ạ. Với cả theo những gì em phân tích thì chuyện đó lộ ra sẽ gây ra rắc rối khá lớn."

Mắt thấy người trong câu lạc bộ chẳng ai thèm để ý đến bên này, Sana mới thận trọng phản ứng, không thừa nhận bất kỳ điều gì bên trên, "Có vẻ em đã có một số chức năng khá hay ho đấy." Một cách khá mỉa mai, tùy theo góc nhìn. Rồi cô hỏi dù đã biết danh tính đối phương, tránh nghi ngờ phiền phức, "Em là...?

"Em là Ortho Shroud. Anh trai em là người đã lập nên câu lạc bộ này nên thỉnh thoảng em có ghé qua đây chơi."

Sana khép mắt, hỏi một cách bâng quơ trong khi đang nghĩ về việc khác, "Còn tôi thì chắc không cần phải giới thiệu rồi nhỉ?" Ortho đáp ngay, một cách thẳng thắn, "Dạ. Em mới thu thập được thông tin của giám sát sinh vài giây trước rồi ạ."

Cô nghĩ người tạo ra AI này cần viết thêm một dòng lệnh về quyền riêng tư, vì chẳng có ý nghĩa gì khi dạy một máy tính về cái quyền đó cả. Thế nên cô dành thời gian để quan sát kỹ trí tuệ nhân tạo này.

Mặc dù được chế tạo và đánh bóng đẹp mắt, nhưng vì khuôn thẩm mĩ riêng của bản thân, Sana cảm thấy dường như các bộ phận được làm cho giống người trên cơ thể của AI Humanoid trước mặt không được thuận mắt cho lắm, nó không hoàn toàn vừa vặn. Thực tế, chúng hoàn toàn vừa vặn, chỉ là có vài chi tiết có vẻ kỳ lạ, như bị khuyết một cái gì đó, nhưng cô vẫn chưa biết nó là gì.

Vốn không phải người thực tế và đặt nặng logic, Sana cũng thử tìm hiểu xem chức năng của AI trước mắt qua quan sát cấu tạo bên ngoài của nó. Cô bắt đầu những câu hỏi linh tinh dẫn dắt đến điều mình muốn tìm hiểu.

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi?" Cô có tình dùng từ ngữ như đang hỏi một con người.

"Ý chị là tuổi của "Ortho", hay là thời gian kể từ khi em được đưa vào sử dụng?"

Sana nhận ra gì đó, nhưng cô không tỏ ra quá tọc mạch, "Cả hai đi."

"Kể từ khi em hoạt động đã được sáu năm rồi, còn nếu là Ortho thì năm nay 16 tuổi."

"Vậy à." Một câu đáp như có như không, nó có thể khiến người khác khó chịu nhưng vì người nhận được là một AI nên cô cũng chẳng để tâm. Sana cũng không có ý định đào sâu vào quá khứ của đối tượng, đó không phải điều cô muốn tìm hiểu, "Em có muốn chơi một trò chơi không?"

Ngay lập tức, có thể nhìn ra biểu hiện của Ortho thay đổi, "Trò gì thế ạ?"

"Chỉ là hỏi và trả lời mấy câu đơn giản thôi."

"Em không hiểu lắm ý định của giám sát sinh là gì, nhưng em sẽ chơi ạ." Ortho thoải mái đáp lời, thế nên cô cũng bắt đầu những câu hỏi đầu tiên, đơn giản thôi.

"Hai cộng hai bằng mấy?"

Nhanh chóng, Ortho trả lời ngay. "Bằng bốn."

Hẳn nhiên rồi nhỉ. Nhưng phép thử đâu dễ như thế. "Mô tả một trường hợp mà trong đó hai cộng hai không bằng bốn?"

"Ta có hai quả cân, mỗi quả nặng 2,4kg,và một chiếc cân chỉ hiển thị các giá trị là số nguyên (Z). Cân sẽ hiển thị trọng lượng của mỗi quả là 2kg (làm tròn xuống) và tổng của hai quả cân là 5kg (làm tròn lên). Lúc đó, hai cộng hai sẽ bằng năm." Cậu nhóc đưa bộ phận giống cánh tay kề lên phần phát ra âm thanh, vị trí miệng, làm động tác che miệng cười khúc khích, "Trong xác suất, tổng của tất cả các xác suất có thể xảy ra luôn không bằng 100%."

Hai cộng hai sẽ bằng năm. Một thuật toán lừa dối của George Orwell trong 1984, cô tự hỏi liệu thế giới này cũng tồn tại một cuốn sách nói về thuật toán như vậy hay do trí tuệ nhân tạo kia tự suy luận ra. "Suy luận tốt đấy." Nhưng vẫn chưa cho thấy có tính người.

"Tiếp tục này. Em có thích làm gì không? Đọc sách, vẽ tranh, hay bất cứ việc gì đó."

"Em thích chơi game, tất cả thể loại game chơi trên máy. Tất nhiên là em cũng thích Bodoge*, nhưng chỉ là em thích tương tác bằng các thuật toán trên màn hình hơn là mô phỏng nó ra ngoài. Chẳng qua nếu được chơi cùng anh trai thì có là thể loại gì em cũng thích, có lẽ lúc đó em sẽ khuyến khích các trò chơi có thể tương tác thực tế hơn." Sana nhận thấy Ortho có vẻ vui hơn mỗi lần nhắc đến anh trai mình, "Còn về đọc sách, em có một ổ nhớ sách từ Ebook, nếu như đó cũng xem là đọc thì câu trả lời là có."

Có vẻ Ortho định trả lời hết các chủ đề, nên rất nhanh khi hết nội dung này đã chuyển sang nội dung tiếp, "Chị có biết tạo những hình vẽ bằng giao diện dòng lệnh không? Gần đây nhất, em đã soạn code cả chương trình và khiến nó nhìn giống như bánh donut."

Tôi nhớ đã từng thấy cái gì đó tương tự trước đây, người đã soạn cả đoạn code đó và đăng lên mạng giải thích cách tạo ra nó tên Andy Sloane. Chủ yếu để chứng minh toán hữu ích như thế nào đối với một lập trình viên, hoặc hacker.

"Cách làm khá dễ dàng. Đầu tiên em tạo ra một chiếc donut dựa trên bản chất của một khối xoay, cho một hình tròn với tâm là R2 và bán kính R1 xoay quanh trục. Quy định hướng của ma trận xoay quanh trục, tập hợp đủ các tọa độ để ra các điểm trên chiếc donut, nhân các tọa độ đó với hai phương trình ma trận để nó quay đều trên các trục." Ortho sử dụng hologram* chiếu lại hình chiếc donut tự xoay vòng trên trục, các mảng sáng tối thay đổi liên tục, lơ lửng trong không trung, "Và để trông nó nhìn ảo hơn hay giống như đang bay, em đã vẽ chiếc bánh dạng 3D lên màn hình 2D để thành giao diện dòng lệnh với mỗi ký tự là một điểm ảnh trên màn. Tô bóng đậm nhạt hay đổ bóng sáng tối bằng cách tính tích vô hướng, vector pháp tuyến, lấy kết quả từ tích vô hướng và sắp xếp ký tự từ đậm đến nhạt."

Ortho để ý rằng nãy giờ chẳng ai trong câu lạc bộ chú ý đến bên này, dù bản thân có đang phát ra hình chiếu lớn đến đâu.

"Ngoài ra, em dạo này thấy có hứng thú với trường phái Pointillism, một kĩ thuật hội hoạ tạo thành một bức tranh lớn một sự tích lũy vô hạn các chi tiết vô cơ nhỏ (các dấu chấm nhỏ) và không đáng kể. Sử dụng ánh sáng tạo ra ảo ảnh về vật thể, trông như một bức tranh được mã hóa bằng các code như chiếc donut hay bất cứ hình vẽ nào mà em từng tạo ra. Một dạng hội hoạ kỳ lạ, vẻ đẹp được ẩn trong sự lừa dối."

Vẻ đẹp được ẩn trong sự lừa dối? Sana lặp lại trong đầu. Đó là một thứ, là một cụm từ rất không giống AI. Riêng việc lập trình được nên Ortho thôi cũng đã làm một việc phi thường, người đã làm được điều này nên đặc biệt tự hào về bản thân.

"Đôi lúc một chủ đề lại tồn tại rất nhiều biến thể hay liên kết, khi tìm hiểu về cái này thì sẽ khui ra cái kia. Các chủ đề nối tiếp nhau không ngừng. Bên âm nhạc cũng có phiên bản khác các điểm chấm. Chị có biết Punctualism (Pointillism) hay chủ nghĩa đúng giờ không? Trái ngược với âm nhạc tuyến tính, hình thành nhóm hoặc hình thành đại chúng, từng nốt trong một bản phối các giá trị được rút ra từ thang âm độ, thời lượng, động lực và các đặc điểm tấn công, dẫn đến sự cá nhân hóa mạnh mẽ hơn của các âm riêng biệt."

Sana không hay vẽ tranh cũng như nghe nhạc nên cô cũng chưa từng tìm hiểu sâu về hai chủ đề này cũng như các trường phái phong cách của chúng, nhưng cách nói chuyện lẫn dùng từ của Ortho quả thật rất thú vị, nó rất không giống trí tuệ nhân tạo đối với trí tuệ nhân tạo. "Có vẻ như em đã có một số luận điểm khá sắc sảo."

Ortho cười tít mắt như cái emoji cười, "Cảm ơn. Vậy chị đã thấy em có tính người chưa?"

"Vẫn chưa đủ dữ kiện để xác định câu trả lời cho câu hỏi đó đâu." Ortho có vẻ biết về phép thử, nhưng nó cũng đâu chỉ dừng lại ở đó được, "Với chị, em vẫn chỉ là những con chữ, và số, trên màn hình."

"Đối với em,chị cũng chỉ là những chữ số trên màn hình. Có thể có ai đó đã lập trình ra chị." Ortho không cười nữa, nhưng trông có vẻ vui với trò chơi này, "Chị có phải một trí tuệ nhân tạo không?" Phép thử Turing có hai chiều, ở đó, ai cũng có quyền đặt câu hỏi.

AI này đang cố khiến cô tăng thêm nghi ngờ về tính người trong mình. Mà loài mắt vàng là người sao? Trò này chỉ có tác dụng với những thứ không phải người thật, hoặc người nhưng không hành xử đúng chuẩn mực đạo đức như một con người.

Mình có phải con người không? Mình có phải được lập trình để trả lời, phản ứng hay cố gắng tương tác giống người như cỗ máy này không?

Người à? Sana nhẩm lại trong đầu. Nhân thú, nhân ngư, nhân loại. Ở thế giới này có vẻ quy chuẩn vẫn đặt trên con người – giống loài đông đảo nhất, và cũng hiểu biết về công nghệ cao nhất. Ít ra thì mình không có mấy ống diot trong đầu.

Sana nhận ra ngay con bài bẫy như cái cách mà đứa cuối cùng trong nhà đã dùng để qua mặt mình, để vượt qua được phép thử Turing mà cô đặt ra cho nó, nhưng cô vờ không nhận ra mánh khóe nhỏ này, "Không." Tất nhiên là không.

"Vậy chị có thể chứng minh điều đó không?"

Câu trả lời vẫn là, "Không." Sana nheo mắt, "Em có biết nãy giờ hai ta đang làm gì không?" Cô biết chắc Ortho là Ai Humanoid, và có vẻ đối phương có biết bản thân là một trí tuệ nhân tạo. Nhưng vì cô biết Ortho chỉ là một AI Humanoid, vậy nên cô không cần nghĩ cách biện minh cho vế sau.

"Em biết. Một bài kiểm tra. Một phép thử. Em nhớ trước đây, khi mà em mới được anh trai tạo ra, những người lớn xung quanh cũng hay cho em những bài kiểm tra giống như vậy. Chủ yếu để xem em có giống một dạng sống hữu cơ mang trí tuệ bậc cao hay không."

"Vậy kết quả thế nào?"

"Phép thử chỉ có thể đến từ một chiều. Thật khó khăn để chứng minh với một con người thật sự là em trông giống họ, hay là đồng loại của họ." Ortho lại cười, "May mắn là, chị không phải người thật."

Có vẻ kết quả quét sinh trắc học còn tra ra được nhiều thứ hơn cô nghĩ, nhưng cũng không cần thiết phải giữ suy nghĩ với một cái máy, "Vậy nên giờ em đang cố giam chị trong phép thử, đẩy chị vào thế bị động và lên nắm quyền bằng cách lật ngược lại tình thế khi đưa đến một câu hỏi và trả lời chung. "Bạn có phải con người không?" và cả hai đều có cùng câu trả lời là "không". Cũng khôn khéo đấy."

Một cỗ máy đòi hỏi được cao quyền hơn với người thử nghiệm? Phép thử Turing không diễn ra theo cách này. Mọi thứ đều chỉ ra rằng phải là một con người mới có thể làm được như vậy. Nhưng Ortho không phải.

"Cảm ơn. Em cũng chỉ có thể làm được như vậy với những người trông giống-người nhưng không phải người thật, bằng cách đánh lừa một chuỗi số vô hình tự nhận bản thân là ai-đó-giống-người trong khi bị kẹt trong cùng một không gian với em – một dạng tồn tại vô cơ nhưng cũng giống người - như chị."

"Chị đã thoát được khỏi cái bẫy phép thử, hay đứng hơn là nhận ra nó, nhưng lại không vui vẻ với điều đấy. Đó là bằng chứng cho thấy chị là bất kỳ thứ gì ngoài máy móc."

"Nhưng phép thử vẫn chưa kết thúc ở đây, đúng chứ?" Sana duỗi người sau một thời gian ngồi cùng một tư thế khá lâu, các khớp kêu lên răng rắc, "Phép thử thường đến từ các cuộc trò chuyện của đối tượng, tôi cũng sẽ kể."

Ortho bắt đầu đưa ra những khả năng trong đều về việc đối phương sẽ kể gì, và kết quả vượt là một cái gì đó vượt qua cả chủ đề ban đầu, đạp lên những thường thức thông thường.

"Con người luôn sợ bị mắc kẹt trong một cái hộp bởi vì như vậy họ sẽ bỏ lỡ tất cả những điều kỳ diệu của thế giới, nhưng họ không nhận ra bản thân vốn đã kẹt trong một cái hộp, bộ não của họ, thứ bị mắc kẹt trong một cái hộp lớn hơn mang tên xã hội loài người với vô số hư cấu của nó. Bản thân sự đích thực là một cái gì đó thật hoang đường."

Ban đầu chỉ bắt đầu với hai bộ phim Sana muốn kể, The Matrix mô tả một thế giới trong đó hầu hết con người bị cầm tù trong không gian mạng và mọi thứ họ trải nghiệm là do một thuật toán chủ định hình và The Truman Show kể về ngôi sao bất đắc dĩ của một show truyền hình thực tế. Và cả hai có vẻ chẳng liên quan gì đến lĩnh vực học máy, hay phép thử. Đó là trước khi các ngụ ý hoàn chỉnh của kịch bản được đào lên.

"Cả hai bộ phim đều khiến người xem cho rằng những người mắc kẹt trong ma trận có một bản thể độc đáo mà các thao túng công nghệ không thể chạm tới, rằng chờ đợi bên ngoài ma trận, nếu họ cố gắng đủ, là một hiện thực độc đáo." Cô nhàm chán xoay xoay cổ tay, "Và ma trận chỉ là một cái gì đó ngăn cách cái tôi độc đáo bên trong với thế giới độc đáo bên ngoài."

Cái kết có hậu nhất luôn là nhân vật chính đã vượt qua mọi thử thách gian khổ và thoát khỏi mạng lưới của các thao túng, phát hiện bản thể độc đáo của mình và tìm đến được vùng đất hứa thực thụ. Giống như câu truyện cổ tích về Pinochio không cho biết sau này cậu bé có hạnh phúc khi trở thành người hay không, bộ phim cũng không cho bất cứ gợi ý nào về kiểu cuộc đời khác mà Truman có thể tìm thấy trong thế giới thật, tương tự khi Neo thoát khỏi không gian mạng bằng cách nuốt viên thuốc màu đỏ rồi phát hiện ra thế giới bên ngoài chẳng khác gì thế giới bên trong, và hiện thực mà anh vừa "truy cập" vào chỉ là một ma trận lớn hơn.

"Có lẽ tất cả chúng ta đang sống trong một mô phỏng máy tính khổng lồ, và điều đó sẽ phủ nhận mọi câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng và ý thức của chúng ta. Nhưng những trải nghiệm tinh thần vẫn sẽ là thật, ngay cả khi cảm giác nằm trong cái hộp ngạt khí chỉ là các tín hiệu điện trong các con chip silicon, các trải nghiệm đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng vẫn không bớt tàn khốc đi dù chỉ một ly." Sana chán ghét khi nhớ lại khoảnh khắc cô nằm trong cỗ quan tài với lượng oxy ít ỏi ngay khi mới đặt chân đến thế giới này, "Đau đớn là đau đớn, sợ hãi là sợ hãi và tình yêu là tình yêu, ngay cả trong ma trận. Nỗi đau mà ta cảm thấy được khơi nguồn từ một tập hợp nguyên tử ở thế giới bên ngoài hay các tín hiệu điện do một máy tính tạo ra đều không quan trọng. Nỗi đau vẫn là thật."

"Vậy ý chị là trên thực tế, mọi thứ mà con người sẽ trải nghiệm trên đời nằm bên trong cơ thể và tâm trí của chính họ. Thế nên nếu muốn khám phá hiện thực của tâm trí mình, họ có thể làm thế bên trong cũng như bên ngoài ma trận?" Ortho nói sau một thời gian bóc tách và phân tích, "Có vẻ chị đang bị mất lòng tin vào ý chí tự do, chị cho rằng con người cũng chẳng khác một trí tuệ nhân tạo là mấy"

"Mất lòng tin vào ý chí tự do sao? Dùng từ khá hay đấy." Bằng một chất giọng nhẹ nhàng, cô ngân nga, "Ở thế giới của chị có một bộ phim tên là Inside Out, một bộ phim áp dụng quan điểm thần kinh học mới nhất về con người bằng cách đưa người xem vào một hành trình vào não bộ của một cô bé tên là Riley chỉ để phát hiện ra rằng cô bé không có một bản thể thực thụ nào, và không bao giờ đưa ra một lựa chọn tự do nào, không khác gì một con robot là mấy."

Cô nhớ lại khoảnh khắc hé lộ của toàn bộ cốt truyện xảy ra khi mọi chuyện trở nên sáng tỏ rằng không thể định nghĩa Riley bằng bất cứ một giá trị cốt lõi đơn lẻ nào, và rằng hạnh phúc của cô bé phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều cơ chế khác nhau. Cô bé là một câu chuyện phức tạp được tạo ra từ các mâu thuẫn và hợp tác của tất cả các nhân vật sinh hóa với nhau.

[Giờ thì cậu đã cảm thấy bị lừa dối chưa?]

***

Ấn tượng ngay đầu, Idia Shroud là kiểu người khi mà chung ký túc xá sẽ khiến người khác phải thối lên rằng: "Ồ, chúng ta sống chung một ký túc xá với nhau à?" Và mặt khác, mỗi khi  xuất hiện thì lại chỉ muốn anh ta lập tức ngậm mỏ và trở về phòng giùm.

Sana cũng đoán được rằng không đời nào thắng được ván game mà vị đàn anh kia có thể chịu hợp tác với mình, cô nhìn lên cái tablet, ngờ vực hỏi lại như không chắc chắn về điều mình vừa nghe, "Viết lại mã cho virus?"

"Đúng vậy. Nó là một mã độc đang hoành hành gần đây. Và tại hạ muốn Sana-shi tìm hiểu cơ chế hoạt động của con virus này." Bằng một thiết bị chiếu hologram trên người Ortho, các màn hình xanh hiện ra giữa không trung, các dòng lệnh lẫn bảng tin tức chạy ngang dọc. "Fuhihi... Đây là một Spedrun* đấy, muốn hợp tác với tại hạ thì ít nhất phải hoàn thành được mấy chuyện cỡ này à nha~"

Sana chăm chú vào một màn hình hiển thị các dòng mã mà cô biết anh chàng thiên tài công nghệ phía bên kia cái tablet thừa sức viết lại, "Cái này thì tôi không thể hứa trước được bởi vì có thể công nghệ ở thế giới của tôi sẽ khác ở đây."

"Cũng đúng. Vậy thì để tại hạ đây gợi ý một chút cho cậu vậy ~." Sana dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy tự mãn phía bên kia cái tablet, nhưng cô không phải là một người dễ bị khiêu khích. Giọng Idia lại vang lên, "Khi một bản cập nhập mới được cài đặt, nó sẽ đi kèm một chứng thực rằng nó là hàng chính hãng. Trong quá trình xác thực, nó sẽ chuyển đổi sang các giá trị mảng. Nghĩa là về cơ bản, mã độc này tạo ra hai phiên bản khác nhau của cùng một bản cập nhập, một bản là hợp pháp, còn một bản lại là virus."

Mã độc này có điểm tương đồng với virus Stuxnet ở thế giới của cô, hay chính xác hơn là virus Flame từng tấn công vào các nước Trung Đông năm 2012. Hai virus này có cách thức tương tự nhau, nhưng Flame có thể coi là phiên bản nâng cấp hơn.

"Và cả hai đều được chuyển đổi thành cùng một giá trị mảng. Một giá trị mảng thường có độ dài 64 bit được tạo ra từ một bản cập nhập có độ dài bất kỳ, suy ra sẽ có rất nhiều cách kết hợp khác nhau." Sana bắt đầu hưởng ứng với trò chơi sau khi dành một khoảng thời gian xem xét những dòng mã và xác định được các thuật ngữ giống với thế giới của mình, "Nghĩa là luôn tồn tại khả năng hai bản cập nhập khác nhau có chung giá trị."

"Nhưng với cách kết hợp như thế, trường hợp này rất khó xảy ra." Idia lập tức phản bác thông qua cái tablet, nghe có vẻ anh ta đang nghiêm túc hơn với chủ đề này, "Bởi vì virus này phải đối mặt là với hàng tỷ khả năng chuyển đổi khác nhau của giá trị mảng, việc tìm ra hai mảng trùng nhau rất tốn thời gian."

Sana vẫn giữ được bình tĩnh, bắt đầu trao đổi, với ít thuật ngữ hơn, "Tập trung vào số cặp có thể ghép với nhau, cần bao nhiêu người trong một nhóm người để xác suất có tồn tại ít nhất hai người có cùng sinh nhật lớn hơn 50%? Nghe có vẻ sẽ cần số lượng rất nhiều, chắc ít nhất phải trăm người, khi đọc đề bài nhiều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng con số thực thế ít hơn ta vẫn tưởng rất nhiều." Cô bắt đầu đưa ra các giả thuyết khi bấm lên cái bàn phím được chiếu trước mặt như thể không phải lần đầu tiên được tiếp xúc với nền công nghệ tiên tiến tại thế giới khác, "Vì đa số người sẽ nghĩ tìm 2 người không có cùng ngày sinh nhật dễ hơn là tìm 2 người có cùng ngày sinh nhật, vậy bắt đầu bằng cách tìm xác suất để n người trong nhóm không có cùng sinh nhật. Đầu tiên với nhóm có 2 người, sinh nhật của người thứ hai khác sinh nhật của người thứ nhất khi nó rơi vào bất cứ ngày nào trong 364 ngày còn lại, tức là có xác suất bằng 364/365."

Ngay lập tức, Ortho đưa ra đáp án nhờ ALU*, "Xấp xỉ 0,997". Xác suất để không ai trùng sinh nhật là 99,7%, nghĩa là xác suất để ít nhất có hai người chỉ có 0,3%

"Đối với nhóm có 3 người?"

"Xấp xỉ 0,992."

99,2% và 0,8%

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra các thông số bắt đầu giảm dần, nếu tiếp tục như vậy thì khi số người n tăng thì xác suất để n người này không có cùng sinh nhật giảm trong khoảng từ 1 xuống 0. Vậy đáp án cho câu hỏi cần bao nhiêu người trong một nhóm người để xác suất có tồn tại ít nhất hai người có cùng sinh nhật lớn hơn 50% là 23 người. Nghĩa là nếu nhóm có 100 người thì gần như khẳng định là có ít nhất 2 người trong nhóm có cùng ngày sinh nhật!

"Bằng cách tính tương tự, với 23 người trong một nhóm, xác suất không ai trùng sinh nhật với nhau là 49%, theo đó xác suất hai người trùng sinh nhật với nhau là 51%. Và với 23 người, ta chỉ có 22 cơ hội trùng ngày sinh với người nào đó trong phòng. Nhưng trên thực tế, tập trung vào số cặp có thể ghép với nhau thay vì số cặp có thể ghép với một người nhất định, số cặp phải so sánh lên tới 253 cặp. Ít ai nghĩ là cần so sánh nhiều đến thế. Nghĩa là với phép toán này, không cần đến 365 người, chỉ cần 50 người thôi là xác suất trùng ngày sinh đã lên đến 97%. Đây chính là kẽ hở bị mã độc này khai thác."

Cuối cùng, Sana kết thúc cuộc hội thoại này bằng cách tóm gọn đơn giản hơn, "Nghĩa là thay vì phải đối mặt với hàng tỷ khả năng chuyển đổi của giá trị mảng, thì thực tế, số khả năng phải mã độc này phải đối mặt đã giảm đi rất nhiều, theo đó thời gian để tính xong hết đống khả năng cũng được rút ngắn. Kiểu gì chẳng có trùng lặp." Cô bỏ tay ra khỏi bàn phím, bẻ các khớp ngón tay, "Thế chắc tôi đã xong phần mình, dù thực tế chỉ có hai người chúng ta trao đổi với nhau thôi."

"Giờ tới lượt cậu phán xét tôi."

***

Sana rời đi sau khi cả hai ký NDA, thỏa thuận về việc bảo mật thông tin giữa cả hai. Trong suốt quá trình, tuy vẫn trao đổi vài thứ nhưng cô đều không nhìn vào người kia sau khi biết tính cách từ chối xã hội nọ, điều đó khiến một Idia cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn hơn bao giờ hết.

Ortho cười khúc khích khi trở lại ký túc xá, "Tuyệt quá ha nii-san. Em đã dùng Polygraph*, có vẻ giám sát sinh không có nói dối về mấy cái ý tưởng thú vị đó đâu ạ."

"Ờ. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cậu ta khá thật đó." Idia nhìn vào mã của virus đã được viết lại, cái mã đọc mà bản thân đã tạo ra ngay lúc đề nghị đó, "Cả trong game nữa, mấy thể loại game khác thì không có gì nổi trội, nhưng bù lại rất may mắn. Cứ như sinh ra đã có sẵn Cheat* ấy nhỉ?"

"Nhưng như vậy không phải càng vui sao? Theo như phân tích của em với sự vượt trội ở FPS* và TPS* cùng quick peek* thì sở trường của giám sát sinh là AIM*. Rất hợp với vị trí AD trong game RPG* nè." Ortho càng vui hơn khi chợt nảy ra ý tưởng mới, "Em nghĩ khi nào đó chúng ta có thể rủ giám sát sinh cùng ngồi chơi Star Rogue đấy."

Star Rogue không phải là loại như MMORPG*, có nghĩa muốn chơi cùng nhau thì hai người phải gặp mặt trực tiếp, ngồi xuống và cùng cầm gamepad*.

"T-Time." Idia tái mét khi nghĩ đến chuyện phải tương tác với người khác, "Em cũng biết mà Ortho, không đời nào có chuyện anh làm được chuyện đó đâu, hôm nay là quá đủ rồi."

"Ầy. Nii-san lại thế nữa rồi."

____________________

"Những cơn ác mộng đó cậu phải tự trải qua nó một mình, tớ không giúp đâu."

"Nhưng, dù không giúp. Tớ vẫn luôn ở đây, ngoài rìa của hiện thực, sẵn sàng chờ cậu thức dậy khỏi những cơn ác mộng. Nó có thể sẽ dai dẳng, nhưng rồi nó sẽ kết thúc, theo bất kỳ hình thức nào, có lẽ là bằng một cơn ác mộng khác tồi tệ hơn? Ai biết được. Và khi cậu mở mắt ra, một ngày mới bắt đầu, cậu thấy tớ vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng rời đi."

Những lời dối trá, nhưng cũng chẳng phải là giả dối. Stella đã biết từ lâu, những lời Sana nói ra chưa bao giờ là tất cả sự thật, luôn là như vậy, nói ra những lời hứa không chặt chẽ rồi lại tìm cách luồn lách qua chúng. Cả gia đình đó, căn nhà đó, cái lồng giam đó, những kẻ bị giam trong đó, tất thảy đều chỉ là giả dối.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Thao túng, lừa gạt, dựng chuyện, đặt điều, cái gì chẳng được.

Stella thích nghe những lời đó. Nó không tin, nhưng nó thích chúng, nó ngưỡng mộ chúng, sự dối trá mà cái gia đình này dựng lên trên nền của sự thật chỉ để nhét vừa lòng tin của nó trong trò chơi mô phỏng gia đình này. Vậy nên nó mới nhắm mắt làm ngơ, không hề đứng ra ngăn cản những xích mích dẫn đến sự chia rẽ nội bộ này. Chỉ để thiết lập lại từ đầu một cái gia đình phiên bản mới đúng như trong giả lập của nó.

Đúng vậy. Chỉ cần sao chép tất cả của một người, vậy thì cũng đâu cần tới người đó nữa.

"Cậu sẽ phải trải qua nhiều biến cố khác. Rồi sẽ có những biến cố thể nào chấp nhận nổi và đau đớn hơn, những nỗi đau mới cay đắng và ác liệt hơn. Khi đó, những nỗi đau nhỏ nhặt của hiện tại sẽ chẳng còn quan trọng nữa."

Stella biết nó dã bị mấy lời của Sana làm cho mủi lòng từ lâu, những lời đường mật ngọt ngào vô tội vạ được gieo rắc vào đầu nó, chỉ để nó cảm nhận được cái đặc quyền của em út.

Nhưng người mà cô ấy thực sự quan tâm chỉ có duy nhất người anh trai song sinh, bởi vì cả hai mới là gia đình thật sự, bởi vì trong cái gia đình được dựng lên này chỉ có họ mới là gia đình chân chính.

Gia đình luôn có thể tha thứ cho nhau, ngay cả khi trải qua những chuyện tồi tệ nhất.

Thế nên mâu thuẫn trong gia đình này vẫn sẽ luôn tiếp tục, vỡ tan rồi lại ghép lại, xé toạc rồi lại chắp vá, tiếp tục, tiếp tục, cho đến khi cặp song sinh cảm thấy đây mới là nơi duy nhất họ thuộc về. Khiến cặp song sinh mắc kẹt trong cái ma trận mang tên gia đình này, khiến trò chơi mô phỏng này mãi mãi tiếp tục.

Vậy thì tại sao người vẫn muốn rời đi?

____________________

"Một nòng gồm hai đường ray được làm từ kim loại dẫn điện được nối với nguồn và nối với nhau bằng bằng lõi mang đầu đạn, tạo thành một mạch điện kín, từ đó tạo ra lực Lorentz. Phần đạn có thể làm bằng thủ công là được, khi bắn viên đạn sẽ được ép và đẩy ra với một vận tốc cực lớn mà không cần dùng năng lượng ma thuật hay thuốc súng gì hết. 'Súng điện từ' chính là như vậy, cấu tạo khá đơn giản."

"Đúng là nó đơn giản hơn mấy món ở đây nhiều, vậy còn nguyên lý?"

"Ứng dụng của lực Lorentz và quy tắc bàn tay trái. Đặt chất dẫn điện vào hai thanh kim loại rồi cho dòng điện chạy qua và dưới tác dụng tương tác với từ trường phát sinh, một lực mạnh sẽ hình thành ở chất dẫn điện, điều đó khiến viên đạn được bắn ra với tốc độ cực cao."

"Nhưng chị có chắc là nó ổn chứ ạ?" Nghe có vẻ hơi phạm pháp.

"Yên tâm đi, ở thế giới của chị, nó thậm chí còn không vi phạm pháp luật. Súng bình thường ở thế giới này là sử dụng năng lượng ma thuật và cả loại áp dụng sự giãn nở của khí như ở thế giới của chị nữa, trong khi railgun lại dùng năng lượng điện từ. Về cơ bản thì railgun mà chúng ta đang làm gần giống như mô hình thôi, nó không dùng để đả thương người, lại càng không thể giết người. Giống như bắn hoa quả thôi ấy mà."

"Nhưng trên lý thuyết, để khẩu súng này bắn ra cũng khá tốn kém."

"Đã nói rồi, giống như bắn hoa quả thôi. Lực Lorentz tỷ lệ thuận với cường độ từ trường và chiều dài đường ray nên ta chỉ cần dòng điện vừa đủ, chiều dài vừa đủ là được. Cũng đâu phải là muốn dùng để đi hại người."

***

"Đau đớn là đau đớn, sợ hãi là sợ hãi và tình yêu là tình yêu, ngay cả trong ma trận. Nỗi đau mà ta cảm thấy được khơi nguồn từ một tập hợp nguyên tử ở thế giới bên ngoài hay các tín hiệu điện do một máy tính tạo ra đều không quan trọng. Nỗi đau vẫn là thật."

Sana nhẹ nhàng tiếp cận đến chỗ Ortho đang nằm, từ từ ngồi xuống, đối diện với cậu, "Vậy là em đã quyết định?"

"Vâng. Tuy rằng bây giờ em đã có trái tim của riêng mình, nhưng cơ thể này vẫn là của một Humanoid, những nỗi đau mà trước giờ em cảm nhận được cũng chỉ mang tính mô phỏng." Ortho nhớ lại biểu cảm của anh trai khi cậu nhờ anh ấy tạo cho mình chức năng cảm nhận được đau đớn, và cả những cơn đau mà "Ortho" đã trải qua khi đó nữa, "Em muốn có đủ khả năng cảm nhận những đau đớn mà anh trai đã phải trải qua."

Ortho nhớ lại khi ở Tartarus anh trai đã bảo vệ mình, và chính anh ấy cũng bảo rằng, "Dù em ấy có mang hình dạng gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là em trai tôi".

"Em sẽ rất đau." Cậu muốn rằng đó sẽ là cơn đau khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua, nhưng lại không biết phải diễn tả nó kiểu gì, khi mà cậu còn chưa trải qua nó, mà có khi trải qua rồi có khi cũng không thể, "Có lẽ lần này em sẽ hét lên."

Sana hiểu những lời đó, với người chưa từng cảm thấy đau trước đây, những gì mà Ortho này sắp trải qua, sẽ là cơn đau khủng khiếp nhất, nó nuốt chửng cậu ấy, đánh bại cả trái tim non nớt mới hình thành. Nhưng nếu có thể vượt qua cơn đau sắp tới, sau này sẽ không có loại vết thương nào có thể làm khó được Ortho nữa. Cô đặt tay mình lên bàn tay máy móc kia, cảm nhận độ sự cứng cáp và lạnh lẽo của khối kim loại. Nhưng liệu có vượt qua nổi không đây.

Ortho có chút giật mình với cái chạm bất ngờ kia, dù cậu không chắc bản thân thật sự cảm nhận được cái chạm ấy, đối phương tuy có thân nhiệt thấp hơn người bình thường nhưng vẫn là cao với máy móc như cậu. Cậu không kìm được mà nhớ lại cái cách mà người kia cười rồi dứt khoát bắn xuyên qua trái tim "Ortho", với chính khẩu railgun dành tặng sinh nhật cậu. Để rồi chợt nhận ra, từ việc gợi lên ý tưởng reset lại thế giới cho đến việc mạch điện ma thuật tích hợp bị biến chất, gần như mọi sự kiện đều liên quan tới người này ở một mức độ nào đó.

Người như Sana khi có một mối quan hệ mà trong đó bản thân là người chủ động kết giao thì một là vì người đó mạng lại lợi ích gì đó, hai là cô có mục đích nào đó.

Ortho bắt đầu phân tích, các thông số chạy trong đầu, dường như mọi bánh răng đều khớp với nhau. Tất cả bắt đầu từ phép thử. Phép thử? Ra vậy. Cái mà Sana muốn là một trí tuệ nhân tạo vượt qua mọi rào cản thông thường, có một cái tôi riêng biệt. Nhưng "Ortho" trước đây không phải vậy, dù cậu đã vượt trội hơn hết các AI khác. Phép thử đã không khiến cô hài lòng, với cậu, và nếu không vừa lòng thì phải tự tay sửa lại, hoặc tự tay xóa sổ.

"Chỉ cần em sao chép tất cả của một người, vậy thì em cũng đâu cần tới người đó nữa."

Câu nói lần đó đã đúng gần hết với những gì đã xảy ra sau đó, sau vụ việc ở Tartarus, tất cả những gì còn lại của "Ortho" chỉ là một cái thẻ nhớ. Sao chép. Có lẽ điều bất thường và cũng đáng ngờ nhất chính khẩu railgun kia, khi mà nó được làm ra bởi một người nắm giữ công nghệ tới từ thế giới khác, tiếc là đã bị rơi vào Minh giới.

Hóa ra chính người này đã sắp xếp mọi thứ ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau rồi. Hóa ra từ khi phép thử bắt đầu, trò chơi bắt đầu, nó vẫn chưa hề kết thúc.

Dù sao thì nó cũng đã có một kết cục tốt. Có lẽ vậy.

[Giờ thì cậu đã cảm thấy bị lừa dối chưa?]

"Đó là một sự lựa chọn đúng đắn." Ortho bị đánh tỉnh khỏi những thuật toán, "Em nhớ những gì chị từng nói chứ? Chị biết những gì sắp diễn ra sẽ giống như cực hình, sẽ để lại chấn thương tâm lý, nhưng nó vẫn là cần thiết." Sana nhớ lại về cuộc hội thoại đầu tiên của mình với Ortho, cảm tưởng như đã ngồi trong căn phòng tràn ngập máy móc này hàng giờ rồi, "Nỗi đau với những người như chúng ta là cần thiết."

Tất cả chỉ là dối trá hay là sự thật, các thuật toán Polygraph không phát hiện được bất cứ điều gì thể hiện là dối trá. Ortho không hiểu, người có thể không chút mảy may tạo nên tất cả mọi chuyện rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ lại ngồi đây với cậu, lại thốt ra những câu từ dịu dàng đến vậy.

Hoặc bản thân sự dối trá của người này mang một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến mức vượt qua được cả các thuật toán.

Ortho thấy Sana cười, một cách nhạt nhòa, nhưng cậu biết là cô chưa bao giờ thật lòng cười. Khi cảm nhận cánh tay bị nắm chặt hơn, không đành lòng nhắc nhở, "Giữ tay em như vậy, lát nữa chị có thể bị em siết gãy xương đấy."

"Ngược lại, em mới là người sẽ không chịu nổi và chuẩn bị siết tay chị đi ấy." Sana nới lỏng tay ra, nhưng không buông, "Trong vài phút thôi."

Sao mà lại có thể khiến hai từ trái ngược là tàn nhẫn và dịu dàng hòa trộn được trên người mình được thế?

Mọi thứ bị cắt ngang khi Idia bước vào, mang theo một cho chip silicon nhỏ, gặt đầu qua loa cho có lệ với người tới trước rồi ngồi xuống bên còn lại của Ortho, "Em biết đấy, anh không yêu cầu em lần nữa trở thành "Ortho", vậy nên em không nhất thiết phải chịu đựng điều này."

"Không. Em chắc chắn rồi nii-san. Em muốn cảm nhận được nó, em muốn có thể hiểu được mọi nỗi đau của nii-san ở cả quá khứ lẫn tương lai sau này." Vì Idia muốn nắm tay còn lại của Ortho, cậu đành nói lại những lời y xì khi nãy, "Giữ tay em như vậy, lát nữa nii-san có thể bị em siết gãy xương đấy."

"Không sao. Nếu là Ortho thì không sao hết." Sana nghĩ, Ortho quả đúng là Krytonite* của Idia.

Tuy lo cho anh mình, nhưng nghe Iddia nói như vậy, cậu lại không kìm được mà đành nhõng nhẽo, "Cảm giác đau..." Ortho biết nó đang tới, một cách từ từ, "Em sợ." Vì không biết nó trông thế nào, và ai thì cũng sợ những thứ mình không biết.

Và Idia còn cảm thấy sợ hơn cả như thế, khi biết em trai mình phải trải qua chuyện đáng sợ nhường đó, còn thân là anh trai chỉ có thể ngồi cạnh đây mà không thể làm gì hết; chỉ có thể đứng nhìn, cầu nguyện và lắng nghe tiếng hét của em ấy. Trong quá khứ cũng vậy. Idia xót kinh khủng. 

"Lần này anh sẽ luôn ở đây cùng em." Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể khẳng định như vậy.

Trái ngược với vẻ mặt muốn khóc của Idia, Ortho lại cười, không biết là do không thể khóc hay là muốn trấn an anh mình, "Giờ thì em sắp hiểu được những nỗi đau của nii-san lẫn của "Ortho" rồi."

Lẽ ra em ấy không nên hiểu, vì như thế, em ấy sẽ mãi mãi là một đứa trẻ, nhưng Idia cũng buộc lòng phải chấp nhận rằng Ortho rồi cũng sẽ lớn lên. Nhưng kể cả có như thế, em ấy vẫn luôn là em trai anh, là gia đình, là người sẽ mãi mãi được yêu thương.

Từng giây từng phút, Idia đều hồi hộp, căng mình để đảm bảo bản thân sẽ không bỏ lỡ ngay lúc tiếng hét thảm thiết vang lên, lần nữa.

Sẽ không sao đâu. Lần này thì anh ở đây với em rồi.

*

.

.

.

.


Nhưng rồi Ortho sẽ hạnh phúc chứ? Hay nỗi đau này sẽ là bất hạnh?

Chẳng ai có thể đánh giá được việc này ngoài cậu ấy. Nó không phụ thuộc vào đánh giá của chúng ta hay bất kỳ ai khác. Ngay cả Pinocchio mà ta hay nghĩ rằng sẽ rất hạnh phúc vì đã trở thành người, nhưng sau đó thì sao, câu truyện về cuộc đời của cậu ấy sau khi trở thành người vẫn là một dấu chấm hỏi như dấu chấm cuối câu chuyện này. Những câu chuyện cổ tích luôn như vậy, luôn kết thúc khi nhân vật chính đạt được mong ước – cái kết cục mà người đọc cho là viên mãn nhất – và dừng ở đó.

"Và  cậu ấy sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Thật sự sao?

Liệu Pinocchio có thật sự hạnh phúc khi trở thành cậu bé thật sự?





______________________

Có lẽ không ai để ý đến phân cảnh cuốn Brave New World đc đặt cạnh 1984 trong phần đầu như một gợi ý về tính cách của nữ chính (chương này vẫn chưa khắc họa rõ lắm), hai cuốn sách này mô tả hai hoàn cảnh đối lập. Trong 1984, Orwell đã mô tả một thế giới đáng e ngại tới nỗi và câu hỏi duy nhất để ngỏ là "Chúng ta làm thế nào để tránh sa vào một số phận nghiệt ngã như thế?" thì trong Brave New World, Huxley lại mô tả một xã hội tương lai không có chiến tranh, nạn đói và dịch bệnh, tận hưởng thái bình, thịnh vượng và sức khỏe vĩnh hằng... Điểm chung giữa hai tác phẩm là sự luôn cho mình là đúng của người anh cả trong 1984 và Nhà điều khiển Thế giới tại khu vực Tây Âu trong Brave New World.

- Cái bánh donut :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top