9. Gặp gỡ.
"Ngọt quá..."
Ngọt đến mức tiểu đường luôn.
Sao nhà ăn có thể làm ra cái bánh này được nhỉ? Đúng là sai lầm khi mua nó. Cái bánh này có thể khiến một đứa đang bị hạ đường huyết như tôi thành tăng đường huyết luôn ấy chứ.
Đồ ngọt không thường là lựa chọn của tôi cho bữa sáng, chẳng là sáng nay dậy thấy có dấu hiệu của việc bị của hạ đường huyết nên phải bổ sung carbohydrate. Thể chất lạnh thì thôi đi, sao còn đính kèm theo lắm thứ vậy chứ. Tôi đưa tay day day thái dương, đau đầu, chóng mặt, lẽ ra tối qua không nên bỏ bữa... Trước đây thì sẽ luôn có người nhắc và cằn nhằn, bây giờ tôi là đang mong chờ điều gì?
Thật vô nghĩa.
Tôi khuấy ly sữa, tiếng lách cách của sứ va chạm nhau vang lên, nghe thật vui tai. Một bữa sáng bình yên, có lẽ hôm nay tôi sẽ lại tới thư viện.
Nhưng có vẻ không được rồi. Tôi được báo là hiệu trưởng đang đến đây.
Tiếng gõ cửa vang lên như cho có, hiệu trưởng cứ thế tự nhiên mở cửa bước vào. Phòng tôi dán bùa nên cũng quên mất luôn là khóa cửa chính nơi này bị hỏng, mà nơi này cũng chẳng có gì để trộm.
Tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ, âm thanh quen thuộc, âm thanh báo hiệu phiền phức tới rồi. Người giấy đều trốn đi hết, tôi vẫn ngồi ăn, từ chối đứng dậy và đi ra tiếp vị khách không mời. Cho đến khi tiếng giày dừng lại, người vừa đến ló ra từ cửa phòng bếp, cười tươi rói, đang định mở miệng chào hỏi thì tôi cướp lời luôn.
"Thầy tìm được cách đưa em trở về rồi ạ?"
"À à, chuyện này... Thầy vẫn đang tìm hiểu."
"Thế thì mời thầy về cho."
Không cần quan sát các biểu hiện, tôi cũng thừa biết ông ta không hề có ý định tìm cách đưa tôi về, gợi chuyện này là chỉ đơn giản muốn đuổi khách (phiền phức). Theo từng câu của tôi, thầy ta từ bộ dạng tươi cười sang lúng túng rồi đơ luôn, mất một lúc mới bày ra bộ dạng hòa hoãn.
"Ấy, lần này ta đến là có việc muốn nhờ trò mà."
"Em đã hoàn thành hết công việc của tuần này rồi."
"Nếu trò giúp ta việc này thì tuần sau trò sẽ không cần làm nữa." Ngoài miệng nói vậy nhưng bên trong đang vô cùng hối hận vì dễ dàng chấp nhận thỏa thuận hôm bữa, Crowley vẫn tươi cười tự an ủi, "Bởi vì ta tốt bụng mà."
"Thế công việc là gì vậy?" Xét về mối quan hệ của cả hai, không cần phải kính cẩn quá.
Ông ta vui vẻ đưa cho tôi một tờ giấy, nó ghi về hình phạt dành cho vụ đốt tượng "nữ hoàng cơ" hôm qua. Ace Trappola, lau 100 cái cửa sổ xung quanh khuôn viên trường.
Crowley lắc đầu thở dài giải thích, "Ta đã phạt trò ấy hôm qua nhưng sáng nay phát hiện trò ấy trốn không làm."
Hiểu rồi, vậy là muốn tôi đi tìm, thông báo và giám sát cậu ta. Nhưng mà mỗi việc này mà thay cho đống giấy tờ cao ngất đó sao... nghe là thấy mùi bất thường thế?
"Chỉ vậy thôi sao?" Tôi hỏi lại để chắc chắn.
"Đúng vậy, hôm qua em đã làm xong công việc cho hai tuần rồi."
"Phát sinh chuyện đột suất thì sao?"
"Vậy thì dồn sang tuần sau nữa."
Đúng kiểu tính cách của ông ta đấy. Tôi nhìn dáng vẻ ung dung trước mặt, con ngươi sau lớp mặt nạ cong cong. Rút lại ánh mắt, để tờ giấy xuống bàn. "Mừng cho thầy là em không tìm ra điểm sai nào cả."
"Vậy làm việc tốt nhé, thầy còn có việc nên đi trước đây."
Tôi nhìn bóng lưng hiệu trưởng rời đi, bất chợt nhớ lại vào đêm hôm tới đây. Tôi đi theo sau ông ta, những "thứ đó" đã nhắc tôi rằng.
[Tới đây đi.]
[Đừng đi theo tên đó.]
[Hắn... không giống với vẻ ngoài thể hiện đâu.]
***
Ace Trappola, lớp 1-A. Ký túc xá Heartslabyul. Tôi nhớ tên cậu ta, nó nằm trong danh sách các thành viên mới gia nhập của câu lạc bộ bóng rổ mà tôi xử lý hôm qua. Làm gì có có chuyện tôi giúp hiệu trưởng nhiều như vậy mà không thu được lợi ích.
Bây giờ đang là giờ giải lao, tôi đứng trước cửa lớp 10A, mọi ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn vào tôi, khó chịu thật. Tôi không phải ghét bỏ gì đám đông, chỉ là không thích đám đông mà trong đó tôi là trung tâm của sự chú ý thôi. Mà chắc một phần vẻ ngoài của tôi cũng hơi lôi thôi chút. Tôi thích ăn mặc sao cho mình thoải mái nhất là được (tôi luôn tin rằng cuộc đời của mình vốn là do bản thân kiểm soát chứ không phải các yếu tố bên ngoài).
Tôi gõ vào cửa lớp mấy cái, hoàn toàn thu hút sự chú ý.
"Ai là Ace Trappola?"
"Là tôi đây." Một cậu nam sinh có hình vẽ (?) trái tim bên mắt trái và quả đầu xù màu cam (giống màu mấy con cua lúc luộc chín lên ấy), đi ra đứng trước mặt tôi. "Có chuyện gì sao?"
"Hiệu trưởng bảo tôi tới đây nhắc nhở cậu về hình phạt." Giờ mới để ý, học sinh trường này cao khiếp. 1m63 ở thế giới của tôi được tính là cao rồi, nhưng qua đây chẳng là cái thá gì hết.
Cậu ta nghe xong gãi đầu và tặc lưỡi một cái. Nhưng thay vì đáp lại câu của tôi, cậu ta cố gắng đổi chủ đề. "À mà cậu là cái người làm náo loạn ở buổi lễ nhập học hôm trước phải không?"
"Đừng có đổi chủ đề."
Cậu ta vẫn lảng đi, cười phá lên, huých cùi chỏ vào tôi. "Tôi biết là cậu mà, được triệu hồi bởi gương bóng tối nhưng lại không có ma thuật." Cách nói chuyện giống như cả hai thân thiết lắm. "Tôi đã cố nhịn cười lắm đấy!"
Đám người xung quanh cũng khúc khích cười theo, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi chớp chớp mắt, đây là cái gọi là bắt nạt phải không? Theo kịch bản thì lúc này không phải là nên có anh hùng chính nghĩa lên tiếng bảo vệ à? Suy nghĩ đấy vừa nảy ra trong đầu tôi thì ngay lập tức bị bác bỏ, mấy cái đó chỉ có trong truyện mà thôi.
Ấy thế mà có thật.
"Này! Mày đang hành xử với người mày vừa gặp cái kiểu gì thế!?"
Tôi đưa mắt sang nhìn vị "anh hùng chính nghĩa" với hình quân bích vẽ bên mắt phải và quả đầu chẻ mái 3/7 màu xanh đen. Trong đầu tôi động hiện ra những thông số. Deuce Spade, ký túc xá Heartslabyul. Thành viên mới của câu lạc bộ điền kinh.
Cậu ta đi tới tươi cười chào hỏi, "Chào. Tôi là Deuce Spade, rất vui được gặp cậu."
Tôi cũng lịch sự gật đầu, "Sana Minamoto. Hân hạnh."
"Mi-mi.. gì cơ?" Nghe xong, đối phương nhíu mày, cố gắng líu lưỡi đọc họ của tôi.
Quên mất là họ của tôi tiếng nhật qua âm khẩu của tiếng anh hơi khó đọc, hôm qua Lilia tiền bối cũng tránh nói họ của tôi. Vậy sao hiệu trưởng, ông ta nghe một lần là đọc được...?
"Sana là được rồi."
Deuce gật đầu, "Vậy cậu cứ gọi tôi là Deuce."
"Thế kết cục là cậu vẫn nhập học à?" Ace đột nhiên chen vô, cậu ta nhìn xuống bộ đồ của tôi và hỏi vậy.
"Không. Chạy việc thôi."
Nghe xong miệng cậu ta méo xệch, vừa cố nhịn cười vừa nói.
"Không lẽ con ma thú gây làm loạn kia cũng thành chân chạy vặt hả? Nó trông kênh kiệu thế mà..."
Cậu ta đang nhắc tới Grim, nó mà ở đây thì kiểu gì cũng đánh nhau cho xem. Tiếc là nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, nhưng tôi cũng không giải thích. Chuyện không có thật thì bác bỏ kiểu gì? Mà nãy tới giờ cũng trống lảng đi hơi lâu rồi đấy.
"Ace Trappola, nếu chiều nay cậu không nhận phạt thì tôi chỉ còn cách báo cho nhà trưởng của cậu xử lý thôi."
Mặt cậu ta xị ra, xì một cái.
"Rồi, rồi. Biết rồi, tui làm là được chứ gì?"
Nhận được câu trả lời thì cũng hết giờ giải lao, tôi chào tạm biệt và rời đi. Điểm đến là thư viện, nhưng lần này không có gặp tiền bối Lilia. Cũng phải thôi, hiện tại đang trong giờ học mà, đâu phải lúc nào cũng được nghỉ một tiết.
***
Một con mèo lười biếng to xác.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp anh ta.
Lùi thời gian lại một chút.
Như thường lệ, tôi đến nhà ăn trước khi đông người, nhưng lần này tôi không ăn ở đó. Tôi không có gì làm sau khi ăn xong mà vào giờ nghỉ trưa là tất cả học sinh sẽ đổ ra ngoài, vậy nên tôi nghĩ mình nên ăn ở nơi nào xa chút và vắng người một chút, ăn xong có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.
Khuôn viên trường có một mái vòm, dùng để trồng cây. Đó là lựa chọn của tôi.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Tôi thu dọn rồi ngồi dựa vào thân cây, phải còn gần tiếng nữa mới vào ca chiều, học sinh mới vào lớp hết, mà tôi lại không có thói quen ngủ trưa. Sách mượn từ thư viện đã đọc hết, quá nhàm chán rồi.
Tôi ngửa đầu lên, xuyên qua mói vòm, thơ thẩn nhìn những đám mây trắng muốt trôi bồng bềnh trên vòm trời xanh mướt, lâu rồi mới có cảm giác nhàn hạ và yên bình như thế này khiến tôi lát nữa chẳng muốn đi giám sát cậu Ace kia chút nào.
Đám mây kia giống cánh gà, đột nhiên thèm ăn KFC ghê...
Tiếng sột soạt đánh gãy suy nghĩ của tôi, tán cây được vén ra, để lộ một cậu nam sinh nhân thú da ngăm, tông giọng trầm trầm vang lên.
"Hửm? Ta cứ nghĩ nơi này sẽ không có ai mò đến chứ?"
So với những lần khác, lần này không khó để tôi đoán được thân phận đối phương. Leona Kingscholar. Trưởng ký túc xá Savanaclaw.
Mấy xấp giấy tờ của hiệu trưởng đúng là có ích thật. Đừng hiểu lầm, thông tin cá nhân của học sinh không dễ lộ ra vậy đâu, chỉ là mấy cái thông tin chung chung mà cá là cả trường ai cũng biết thôi. Mà thông tin về mấy nhân vật quan trọng như nhà trưởng gì đó nhiều thêm chút, có vẻ do họ khá nổi.
Anh ta khoanh tay nhìn xuống tôi, ánh nhìn dò xét. Đột nhiên, khóe miệng anh ta nhếch lên. "Ồ, ngươi là tên động vật ăn cỏ không có ma thuật."
Tôi chớp mắt, đúng là ở đâu cũng nổi tiếng thật, mà toàn tai tiếng. Nhưng tôi không nghĩ mọi người lại tin lời của một cái gương đến thế, tôi nói "không có ma thuật" thì không ai nghĩ đến trường hợp ma thuật chưa được bộc lộ nên tôi không biết bản thân có ma thuật?
Trong vài giây tôi đang suy nghĩ, người kia đột ngột lại gần, cúi xuống ngửi (?) một cái rồi rút người về. Sau đó như vừa ngửi thấy thứ gì hôi lắm, anh ta đưa cánh tay lên che mũi và nhăn mặt nhìn tôi, ánh nhìn phức tạp.
"Ngươi... là cái thứ gì vậy?"
Đang không vui trước hành động khiếm nhã, câu nói lại khiến tôi nhướng mày hoài nghi nhân sinh. Bộ hôi lắm sao? Tuy trông hơi luộm thuộm nhưng tôi tắm giặt thường xuyên mà... Tôi cúi xuống kéo áo ngửi thử. Chẳng có mùi gì.
Người kia, anh ta đột nhiên cười khẩy, "Thú vị. Lão đó vậy mà giữ lại một hỗn tạp như ngươi." Nhưng câu tiếp theo khiến tôi trầm trồ. "Lại còn là giống cái nữa." Ngửi một cái, lại có thể ngửi ra được cả giới tính luôn, thú nhân ai cũng làm vậy được à? Tôi tự hỏi trong buổi lễ nhập học đấy, cái cậu Jack đó có ngửi ra không.
Anh ta vẫn nhìn chằm chằm tôi, như muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Xui cho anh là không có đâu.
"Rốt cuộc anh muốn gì đây?"
"Đây là chỗ ta thường ngủ trưa." Anh ta khoanh tay, bộ dạng cao ngạo mà nói như thể đây là chỗ của anh ta và tôi phải rời đi vậy. Nhưng chỗ này là của chung, chẳng có ghi tên ai cả.
Sư tử thuộc họ nhà mèo, tiếc là tôi lại thích chó, nếu anh ta có đuôi với tai chó thì tốt, hơi khiếm nhã một chút nhưng lúc đấy đề nghị cho sờ một cái để nhường chỗ cũng được nhỉ? Dù rằng xương đuôi của anh ta, động tác uốn lượn trơn tuột và trôi chảy đó khiến tôi khá hứng thú.
"Đây không phải khu vườn của anh, tôi muốn đến liền đến. Cũng không phải khu vườn của tôi, anh muốn đi liền có thể đi." Thẳng ra là "chỗ này chẳng phải của ai cả, ai đến trước người đấy được". Nói hoa mĩ như vậy nhưng chính xác là đang đuổi người, đối phương cũng không phải dạng ngu ngốc, đương nhiên hiểu. Nhưng mà anh ta tức giận thì tệ lắm, nhìn cái thân hình kia xem, một đấm thôi là gãy xương chứ chẳng chơi.
Anh ta không muốn rời đi, tôi cũng vậy. Thế nên tôi đã đề nghị, "Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi." Đối phó thì vẫn được, cái bộ dạng xù lông lên cũng hay, nhưng tôi cá mình sẽ thấy được viễn cảnh đó vào một lúc khác thôi. Tầm mắt hướng về sau, bóng đen phía sau anh ta như thế kia cơ mà. "Nếu anh thắng tôi sẽ rời đi và ngược lại."
"Được." Một tiếng dứt khoát, đối phương hiếu kỳ khoanh tay lại nhìn tôi, dường như muốn xem xem một đứa không biết ma thuật như tôi muốn bày trò gì, và hành động tiếp theo của tôi khiến anh ta thật sự bất ngờ, nhưng không bật ngửa.
Tôi nhìn sang lùm hoa bên cạnh, có một con bướm xanh đậu ở đó. Tôi nhanh chóng bắt lấy nó bằng cách ép hai lòng bàn tay vào nhau bằng một lực khá mạnh, sau đó quay lại chìa hai tay về phía anh ta, cười. "Anh đoán xem, con bướm trong tay tôi còn sống hay đã chết?"
Ánh mắt anh ta càng trở nên phức tạp, nhìn xuống, không phải nhìn tay tôi mà là nhìn tôi như thể muốn thăm dò vậy. À thì, hành động của tôi đúng là không được bình thường cho lắm. Mất một lúc anh ta mới nhả ra một từ.
"Chết."
"Đáng tiếc anh sẽ phải rời đi rồi." Tôi mở hai tay ra, một con bướm xanh lập tức bay lên, nó lượn vòng vèo một hồi rồi cũng khuất sau tán lá. "Tạm biệt."
"Đồ điên." Anh ta lẩm bẩm như vậy rồi cho hai tay vào túi quần, xoay người bỏ đi. Sau khi người khuất dạng, con bướm vừa nay bay về đậu trên vai tôi.
"Xin lỗi, làm ngươi sợ rồi." Tôi nhìn về phía Leona vừa rời đi. "Nhưng anh ta là người tốt nhỉ." Hy sinh chỗ nghỉ trưa vì một sinh mạng nhỏ bé. Anh ta biết nếu bản thân nói con bướm còn sống, tôi sẽ bóp chết nó.
Nhưng tôi tự hỏi anh ta có nhận ra không, việc ngay từ đầu tôi đã không hề nói điều kiện chiến thắng là đoán "đúng" hay đoán "sai" rồi. Thường thì khi nói tới đoán hay chọn đáp án, người ta sẽ thường nghĩ ngay tới "đúng" là thắng và "sai" là thua. Thế nên trong các bài kiểm tra trắc nghiệm, không đọc kỹ đề bài là một sai lầm lớn.
Mà, kiểu gì cũng thua thôi.
Con bướm đóng mở cánh một hồi rồi lại bay đi, bốc cháy và biến mất giữa không trung.
***
Leona Kingscholar tôn trọng phái nữ, anh ta sẽ không đánh con gái.
Nhưng Sana nào biết điều đó, chọc giận người ta rồi.
Vậy nên Leona hiện tại đang cảm thấy rất bực bội. Khó lắm anh ta mới trốn được Ruggie, định sẽ ngủ một giấc mà chưa gì đã gặp một con động vật ăn tạp phiền phức, không những chiếm chỗ ngủ quen thuộc mà còn bày ra cái trò kỳ lạ.
Bất chợt, anh nhớ ra, vườn bách thảo dùng để trồng cây, ngăn không cho thời tiết xấu hay sâu bọ làm nguy hại những cây trồng, thậm chí còn dùng cả ma thuật để ngăn chặn sâu bệnh.
Vậy thì sao lại có một con bướm trong này?
Leona nheo mắt, nhìn lại về phía bản thân vừa đi. Có đúng là thật sự không có ma thuật không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top