8. Lonely or alone?
"Anh, anh nghĩ trên đời này kiểu người nào là đáng thương nhất? Là người sắp chết, người đã chết hay là người đã mất hết những người xung quanh?"
"Ai sống rồi cũng sẽ chết, hai kiểu người đầu nếu đã chấp nhận vận mệnh của mình thì không thể nói là đáng thương được. Thế còn kiểu cuối cùng thì sao?"
"Con người là loài sống theo tập thể, nếu bên cạnh không còn ai vậy thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Còn có mục đích gì? Sống như thế..."
"Chẳng khác nào đã chết cả."
__________________________________
Cái quái gì vậy?
Tôi nheo mắt đầy khó hiểu trước cái dáng vẻ trông sắp tèo đến nơi của con ma thú gây náo loạn hôm qua, tên Grim nhỉ.
Quay lại hai phút trước. Khi tôi đang trên đường trở về ký túc xá sau khi nghé qua nhà ăn, đến đường chính thì đột nhiên con ma thú này từ đâu nhảy xổ ra lao vào tôi, và theo như phản xạ tự nhiên, tôi né. Con ma thú mất đà đâm thẳng vào một bức tượng vĩ nhân và bất tỉnh.
Thật là một tình huống khiến người ta cạn lời mà.
Quay lại hiện tại. Tôi nhặt đại một cành cây nào đấy trên đường và chọc chọc vài cái lên đỉnh đầu nó, gật gù hài lòng khi đối tượng nhăn mặt và lầm bầm vài từ vô nghĩa dù mắt vẫn nhắm nghiền không có ý định mở ra. Vẫn còn chưa chết.
Tôi biết là sẽ còn gặp lại nhưng không nghĩ lại nhanh thế này. Đây không phải đoán trước tương lai gì, chỉ đơn giản là bởi tôi biết nó còn muốn gặp lại tôi, chừng nào nó còn tin như vậy thì mọi thứ đã được định sẵn, còn không thì vẫn có thể thay đổi. Giống như câu cuối mà tôi nói với hiệu trưởng vừa nãy vậy, nếu ông ta cứ nghĩ bản thân ốm thì não bộ sẽ tự tiếp nhận thông tin và đến một ngày nào đó, sẽ thành thật đấy.
Tôi khoanh tay nhìn xuống cái xác chết trôi trước mặt. Kể cả lần trước lẫn lần này, tôi gặp nó phải có lý do, còn lý do là gì thì thời gian sẽ cho câu trả lời, kể cả việc tôi xuất hiện ở thế giới này cũng vậy. Thế nên tôi không thắc mắc chuyện vì sao bản thân ở đây, cũng như có ý định gấp gáp tìm cách trở về.
Trên đời sẽ chẳng bao giờ có "ngẫu nhiên" và "trùng hợp" cả, chỉ có "đương nhiên" và "tất nhiên" mà thôi. Nhưng trong toán, tất cả cũng chỉ là một tỷ lệ. Và không bao giờ là 100% (tuyệt đối).
Tôi quyết định đem con ma thú này về cùng.
Lén liếc ra phía sau, qua khóe mắt, bóng đêm cô đặc vặn vẹo theo sau, tôi bất giác dậm bước nhanh hơn
Về đến ký túc - nơi mà sau khi được dọn dẹp đã trông giống chỗ cớ người ở hơn – ma và người giấy chạy ra đón tôi. Tôi mừng là những con ma nơi này không thắc mắc gì về mấy con người giấy và cũng có chút tội lỗi khi tối qua đã hạ "chú" lên họ, biết sao được, ở nơi xa lạ này thì không thể tùy tiện tin ai, nhỡ bọn họ đem những chuyện tôi làm đi kể lung tung (báo cáo) với ai đó (hiệu trưởng) thì sao?
Tôi đem "cái xác" ném lên sofa phòng sinh hoạt chung, mặc kệ những con ma nơi này hiếu kỳ tập trung xung quanh nó, bản thân thì đi vào bếp cất đồ ăn mới mua về từ nhà ăn của trường. Tôi nhìn qua túi đồ ăn hôm qua hiệu trưởng đem tới, trong đó có hai hộp cá, một loại thực phẩm lạc lõng giữa đống thực phẩm khô khác. Thấy chưa, chẳng có gì là "ngẫu nhiên" với "trùng hợp" cả.
Từ khi đến đây, nhìn những chuyện xảy ra tôi đều có một cảm giác "mọi chuyện vốn phải như này". Mọi thứ chỉ đang đi đúng về quỹ đạo của nó thôi.
Tầm mắt bỗng bắt gặp vật thể sắc nhọn trong nhà bếp, tôi cầm lên, vân vê nó trên tay rồi giơ lên cao, ngắm nhìn ánh đèn phản chiếu trên nó. Chói mắt.
Cái này cắt một cái thôi là đứt đấy.
Còn đau nghĩa là không phải mơ, còn đau nghĩa là đang còn sống.
Trong quá khứ, đã từng có người vì "đau" của tôi mà rơi nước mắt. Khóc, khóc đến thương tâm. Dù rằng người bị đau là tôi.
Người vì lời nói dối của bạn mà bị tổn thương là người tin tưởng bạn nhất, vì bạn mà đau khổ là người quan tâm bạn nhất.
Sau đó tôi đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ làm người đấy rơi nước mắt nữa, không bao giờ làm bản thân bị thương.
Ấy vậy mà tôi vẫn làm người ấy khóc.
Cả lần đó lẫn giấc mơ đêm qua, người làm anh ấy khóc vẫn là tôi, luôn luôn là tôi.
Một đứa em tồi tệ.
"Em nhất định phải/ sẽ sống thật tốt."
Tôi hạ cánh tay, trả vật về vị trí cũ. Giờ có bị thương, sẽ chẳng còn ai vì tôi mà đau lòng nữa rồi.
Tôi chép miệng, cổ họng khô khốc, mồm miệng nhạt thếch chẳng muốn ăn uống gì. Không muốn ăn uống nhưng lại muốn ngậm gì đó cho đỡ nhạt miệng...
Kẹo bạc hà...
Sáng nay để quên trong bộ đồ hôm qua.
Nghĩ vậy tôi liền di chuyển lên tầng.
***
Tôi ra khỏi phòng tắm sau khi nghe tiếng hét thất thanh mà tôi cho là của con ma thú kia, chắc hẳn là bị mấy con ma nơi này trêu rồi. Đáng lý tôi định không quan tâm đâu, nhưng đám người giấy lại thi nhau chạy lên, tụi nó lúc lắc một hồi, ai không hiểu chứ chủ nhân của chúng chắc chắn hiểu.
Con ma thú kia phóng hỏa rồi.
Được rồi, nơi mà người của tôi đã tốn công dọn dẹp sao có thể để nó phá được.
Tôi đi xuống dưới, vừa đi vừa nghĩ xem nên làm gì để ngừng con ma thú kia lại mà không cần tốn nhiều sức. Dùng ngôn linh lần nữa? Không được. Ngôn linh không phải là lúc nào và với ai cũng có thể sử dụng được, nó có rất nhiều bất cập và hạn chế, tất nhiên bất cập nhiều hơn.
Nhưng chẳng cần nghĩ nhiều, vừa xuống đến nơi là có một cụ lông xám vụt thẳng đến trốn sau chân tôi, đằng sau là nhưng bóng ma đang cười khúc khích. Có vẻ nó sợ ma lắm nhỉ, nhưng càng biểu hiện như vậy càng khiến đối phương thích thú hơn thôi. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống chân.
"Sợ à?"
"Ư....S-sợ gì chứ, ngươi sợ thì có! Ma thuật sư vĩ đại Grim đây mới không có sợ ma đâu." Nó nói (vấp) như vậy nhưng chân (tay?) vẫn víu chặt lấy ống quần tôi, không buông.
Lời nói và hành động chẳng nhất quán gì cả.
***
Grim sau khi bị ném ra khỏi trường, cái còng phong ấn ma thuật trên cổ biến mất, nó ngay lập tức tìm cách để vào lại lần nữa, vời trình độ của nó thì dễ ẹc à. Tiếp theo nó sẽ tìm và tống cổ một tên nào đó trong trường và thay thế tên đó nhập học vào đây, một kế hoạch hoàn hảo.
Nhưng nó không tính đến chuyện bản thân bị lạc đường.
Loanh quanh cả buổi, nó bắt gặp được một tên có quả đầu như chôm chôm, nhưng tên đó không những không sợ lại còn cười nhạo nó. Thế là nó đã đánh nhau với tên đó, có một tên tới can ngăn và rồi sau đó hai tên kia bị phạt, Gim hả hê lắm, nhưng cũng tức giận vì một lần nữa bị ném ra ngoài.
Lẻn vào lần nữa, Grim quyết định đi tìm tên tóc cam kia trả thù. Nó nấp ở đường chính nhìn dòng người lũ lượt đi qua, nhưng không thấy kẻ cần tìm, đường vắng dần, đúng lúc bực bội thì nó thấy một tên quen thuộc đi qua. Là tên không có ma thuật hôm qua!
Sao tên đó vẫn còn ở đây? Trong khi nó không được. Lúc đấy Grim ngộ ra được một chân lý mà nó tự cho là đúng, nếu tên con người không có ma thuật kia còn ở đây thì nó không bao giờ nhập học được. Thế là nhân lúc tên con người kia không chú ý, Grim tấn công, rút kinh nghiệm tối qua, nếu lửa không làm gì được thì dùng sức, dù sao nó cũng là ma thú vĩ đại còn tên kia chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Nhưng tên "con người bình thường" kia lại né được, một cách nhanh nhẹn.
Grim mất đà trong không trung lao thẳng vào bức tược bên cạnh. Chấn động não, cộng thêm việc từ tối qua tới giờ tiêu tốn nhiều ma lực và chưa ăn gì, tầm mắt nó tối dần, trực tiếp bất tỉnh.
"Tỉnh dậy thì ta thấy mình ở đây rồi."
Grim không hiểu sao khi được tên con người kia hỏi thì nó lại kể ra hết, có lẽ vị trí hiện tại làm nó có chút... nao núng? Đặc biệt là đôi mắt vàng kia.
Lần này nó thấy được mặt của con người kia không bị che chắn bởi tóc mái, mùi ẩm trong không khí nên nó nghĩ là do vừa tắm xong. Tên kia đang ngồi xổm trước nó, đồng tử vàng có chút hờ hững, tay chống đùi, má tựa vào lòng bàn tay. Một bộ dạng biếng nhác, nhưng cũng đủ để làm nó nhớ đến cảnh tượng trên cầu thang tối qua.
Đừng nhầm, không phải là nó sợ đâu. Nó chỉ đang đáp lễ lại vì con người kia đã đưa nó về và đuổi đám ma kia đi mà thôi.
"Vậy là mi muốn thay ta làm chân dọn dẹp nơi này à?"
"Hả?"
"Ta đâu phải học sinh ở đây."
Grim chợt nhớ ra con người trước mặt vốn không có ma thuật, vậy là theo như lời vừa nãy tên đó là lao công ở đây ấy hả? Nó cười phá lên. "Pfffff... Quên mất, ngươi làm gì dùng được ma thuật."
"Được rồi. Nể tình ngươi vừa nãy đã giúp ta, bổn gia cho phép ngươi trở thành người hầu của ta!"
Chỗ hành lang chưa có đèn.
Con người kia không chút phản ứng, chỉ nheo đôi mắt vàng phát ra vài ánh sáng trong đêm tối, như chất lỏng vậy, một chất lỏng màu vàng nguy hiểm đang đánh giá nó.
Ực.
Chỉ một cái nheo mắt thôi mà nó đã thấy tim đập thình thịch, da gà da vịt nổi hết cả lên rồi. Phải, là cái ánh mắt đó, giống y như đêm qua trên cầu thang, cái màu vàng dần thành hình trăng khuyết trong bóng tối, một ý cười mà nó không thể nào quên.
Rồi đột nhiên.
"Ăn kẹo không?"
???
Grim cảm tưởng tim nó vừa rớt cái, "bịch!" vậy.
Người kia đung đưa viên kẹo bạc hà trước mặt nó, Grim não chưa kịp xử lý thông tin, ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy, bóc ra, im lặng cho vào mồm. Cái lạnh lạnh trong khoang miệng làm nó tỉnh táo hơn hẳn.
Con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
"N-Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tên đó không nói gì, rất tự nhiên đưa tay vỗ đầu nó rồi đứng dậy xoay người rời đi.
"Mi muốn nghĩ gì tùy thích, miễn là mi hiểu đề phòng ta..."Người kia nghiêng đầu ra sau, nhoẻn miệng cười, con ngươi màu vàng chĩa thẳng vào nó. "Là vô ích."
Là "không có làm gì đâu mà đề phòng" hay "đề phòng cũng không có ích gì đâu"?
"À..."
Grim giật bắn.
"Ở trong phòng bếp có hộp cá đấy."
"...."
Nói xong con người kia đi lên tầng, bỏ nó một mình. Thật không hiểu nổi con người kia nghĩ cái gì trong đầu. Lúc này bụng nó sôi lên. Được rồi, tên đó cũng không đáng sợ cho lắm, tính cách thất thường thôi. Là người tốt, cho nó đồ ăn đều là người tốt cả.
Nhưng Grim nghĩ nó sẽ không ở lại đây đâu. Không phải vì sợ!
***
Hình như tôi trêu nó hơi quá đà rồi. Chắc là sẽ không dám ở lại đây đâu nhỉ?
Biết sao được, ai bảo phản ứng của nó thú vị quá làm gì, tôi thì đang chán. Nó giống như một đứa trẻ kênh kiệu và ương bướng vậy, tạo cảm giác chỉ muốn chọc cho đến khóc, đánh gãy cái vẻ cả thế giới phải xoay quanh mình kia đi, càng khóc càng hả hê.
Hình như hơi tồi. Không sao, vui là được.
Con người mà, không có mấy niềm vui nhỏ nhặt vô nghĩa như này trong cuộc sống thì làm sao có thể sống được đây? Tôi ngửa người đổ xuống giường và nhắm mắt lại, dẫu sao cũng chẳng có việc gì làm, đi ngủ thôi.
Hơn chục phút trôi qua, tôi mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà. Tôi không ngủ được. Rõ ràng muốn ngủ nhưng khi đóng mí mắt lại, mắt lại càng trở nên tỉnh táo. Ban đêm thật sự quá yên tĩnh, như thể chỉ có một mình tôi trong vũ trụ này vậy. Bởi vậy tôi mới thích tiếng mưa rơi.
Bởi vì ban đêm thanh tĩnh, sẽ suy nghĩ nhiều.
Tôi thở ra một hơi dài, trống vắng thật.
Tôi thích ở một mình, tôi thừa nhận.
Và tôi cũng thừa nhận bản thân đang cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn hoàn toàn là một cảm giác mang tính chủ quan và cá nhân.
Nếu bạn cảm thấy cô đơn, thì bạn chính là đang cô đơn.
Cảm xúc của con người vốn luôn mâu thuẫn như vậy. Tôi gác cánh tay ngang tầm mắt, hóa ra kiểu người đáng thương nhất lại là người trải qua cả ba kiểu à.
"Sống như thế chẳng khác nào đã chết cả."
Chết à... Tôi đã chết rồi (ở thế giới của tôi) và giờ nhìn xem, tôi đang ở đây, vẫn sống nhăn.
Trớ trêu thật đấy.
Để khỏi chìm trong mấy cái suy nghĩ linh tinh, tôi ngồi dậy đi về phía bàn, lấy ra vài tờ giấy với cái bút lấy được từ phòng hiệu trưởng. Bày ra làm màu thế thôi chứ tôi cũng không có ý định ghi chép gì, nhỡ đâu có người đọc được? Dù cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Vẽ lên đó vài hình nguệch ngoạc, tôi bắt đầu kiểm tra lại những chuyện từ khi tôi tới đây.
Đầu tiên là về thế giới này, thế giới với những nhân vật và cốt truyện của Disney, không có một chút dấu tích nào nhắc về thế giới của tôi ở nơi này cả. Tôi có trí nhớ rất tốt, những bức tượng đặt ngoài đường chính có thể giống y hệt hoạt hình đến từng chi tiết? Có thể sao? Hay... hoạt hình mới giống với họ?
"Trang chu mộng hồ điệp hay hồ điệp chiêm bao chu?"
(Chim mơ hóa thành bướm hay bướm mơ hóa thành chim?)
Ở thế giới cũ, mỗi lần vô tình gặp nhau trong mơ là Hồ Điệp Tinh (Yokai) lại nói với tôi câu này. Cũng như giấc mơ hôm qua, là tôi đang mơ thấy anh ấy hay anh ấy đang mơ thấy tôi? Giấc mơ luôn là một thế giới bí ẩn. Và tôi đủ kinh nghiệm để biết đâu là thực, đâu là mơ. Câu hỏi đặt ra ở đây là nơi này có phải là thế giới giả tưởng hay không?
Tôi gõ gõ đầu bút vào cằm, tựa vào ghế rồi ngả người ra sau, chân chạm vào bàn, giữ cho ghế không đổ với chỉ hai chân sau. Tuy tôi không có ký ức vui vẻ với hai từ "giả tưởng" cho lắm nhưng có là giả tưởng thì sao? Tôi đang ở đây, ăn uống, hít thở, nói chuyện,... và sống, cho dù nơi này có là thế giới giả tưởng đi chăng nữa... thì sống trong giả tưởng cũng là hiện thực đấy thôi.
Nói về khái niệm giả tưởng thì khá lằng nhằng, nếu có Sean ở đây thì tốt, thay vì đặt nặng vấn đề và đa nghi như tôi thì cậu ta luôn hướng bài toán phức tạp thành đơn giản.
Thứ hai là cơ thể của tôi, hiện tại cơ thể tôi là thật, vậy còn cơ thể ở thế giới của tôi thì sao? Giấc mơ hôm qua... thời gian giữa các thế giới không giống nhau, với tôi là một ngày nhưng ở đó có lẽ vài tháng trôi qua rồi. Hiện tại vẫn còn thiếu thông tin.
Thứ ba là "thuật". Tôi có thể sử dụng được "thuật" ở thế giới này, cũng dùng được "thuật" ở thế giới của tôi dù có khá nhiều hạn chế. Bản chất của nó là giống nhau, nhưng phương thức sử dụng lại khác nhau. Là do "điều kiện" của-
Cạch!
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi một cốc sữa ấm xuất hiện bên cạnh. Phải rồi, tôi đâu có cô đơn, nói đúng ra là tôi đang thiếu cảm giác của sinh vật sống mà thôi. Dù sao người thể chất lạnh, âm thịnh dương suy.
"Cảm ơn nhé."
Giọng nói vang lên trong căn phòng u tối, rồi bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng.
Không có tiếng đáp lại.
Sana Minamoto thích ở một mình nhưng lại không thích cô đơn, dù trên thực tế, cô chưa bao giờ cô đơn hay ở một mình cả.
"Being lonely" và "being alone" không hề giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top