30. Super-ego

"Ký ức là thứ cho tôi một khung sườn và nền tảng để tôi có thể dựa vào, nó bảo vệ tôi khỏi rất nhiều điều, nhưng không phải tất cả. Ví dụ như, chính bản thân nó chẳng hạn."

Đôi khi Sana bị mắc kẹt trong chính ký ức của bản thân, chúng đột ngột đánh úp giống một cơn sóng, ập xuống, xoáy lại, và nhấn chìm. Chúng giận dỗi như người yêu không được chiều chuộng, rồi quay sang oán trách cô, chủ nhân của chúng, vì đã vô tâm với ký ức của chính mình. Như thể chúng có ý thức riêng và đang, như thể chúng không phải là một cái gì đó nằm trong quá khứ.

Quá nhiều thứ được lưu lại, quá nhiều sự cản trở.

Vui buồn khổ đau, chán nản hạnh phúc, những chuyện nhất thời, những motif siêu kinh điển, ngay cả những thứ còn chẳng quan trọng.

Chúng chai lì đọng lại giống như những tảng đá không bị ảnh hưởng bởi thời gian, nằm sâu dưới đáy hồ chờ đợi một ngày nước trong hồ cạn khô.

Chúng như một cục chỉ đầy màu sắc, đan xen nhau, rối vào nhau, đến mức cách duy nhất để gỡ nó ra là dùng một cái kéo. Cắt đi, cắt nhỏ đến độ chúng chẳng thể cuốn vào nhau được nữa, rồi sắp xếp và cất nó vào những ngăn tủ ký ức.

Chúng giống như những tấm kính với mỗi tấm là một màu sắc, một hình dạng khác nhau. Để rồi khi đập đi, ghép tất cả các mảnh vỡ lại với nhau, sẽ tạo thành những tấm kính vạn hoa, những tấm came glasswork thường được đặt trong các nhà thờ lớn.

Đây là quá khứ hay hiện tại? Là mộng cảnh hay thực tế? Có đúng là đây là những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi không? Tại sao lại nó chân thực như vừa mới xảy ra? Liệu có phải bây giờ mình cũng đang kẹt trong một ký ức nào đó của bản thân không? Khi mà tất cả những trải nghiệm này chỉ là một câu chuyện nằm đâu trong quá khứ mà cô của thực tại đang nhớ lại.

Sana Minamoto chưa bao giờ là con người của thực tại.

Cần vui thì sẽ vui, cần buồn thì sẽ buồn, muốn tức giận cũng có tức giận. Chỉ cần nhớ lại.

Một người có tâm trí luôn nhuốm màu quá khứ, khó hòa hợp với cuộc sống thực tại. Một con búp bê, cổ kính, được bao bọc kỹ càng với vẻ mặt đúc từ sứ trắng, vui buồn giận dỗi gì cũng đều là giả, không bao giờ là một con người thật sự của thực tại.

________________

Trong các cuốn truyện hiện đại, về việc người này xuyên vào trong cơ thể người khác, tôi luôn thắc mắc rằng tại sao họ vẫn có thể suy nghĩ và xử lý vấn đề nhanh nhạy được giống như lúc chưa xuyên, trong khi rõ rằng họ đang trong một cơ thể khác, não bộ của cơ thể đấy không thể nào suy nghĩ được nhanh như vậy. Chẳng lẽ cứ xuyên vào là sẽ xảy ra đột biến trong não khiến cho nó ăn khớp với linh hồn? Những lúc như thế anh trai lại bảo với tôi rằng đó chỉ là tiểu thuyết giả tưởng mà thôi, đừng cứng ngắc như thế.

Nhưng giờ chính bản thân trải nghiệm thì nên làm đây?

Không có các màu sắc đan xen, không có bóng đen, không có các yêu quái hay dị tượng,... Tôi nhìn lại bản thân mình trong gương, cẩn thận chỉnh lại mái đầu đã được cắt ngắn. Hóa ra tầm nhìn của một người bình thường là như thế này.

Và hóa ra trong tình cảnh như này, tôi tiếp nhận nó dễ dàng hơn mình tưởng. Dù sao cũng không phải lần đầu có trải nghiệm xuyên đi đâu đó do mấy trò của Lorenz, sau một thời gian tôi cũng sẽ quay về.

Hít một hơi sâu, tôi sắp xếp lại những ký ức đang chạy loạn cào trong đầu. Không khó để biết được chuyện gì xảy ra gần đây thông qua những ký ức rời rạc nhờ các mô ký ức của cơ thể này, anh ấy quên nhiều quá. Nhờ vào tâm trí vững vàng, tôi luôn không bị ký ức của cơ thể khác nuốt chửng, nhưng thế này quả thật có chút không quen. Việc không nhìn thấy bất kỳ thứ kỳ lạ gì cho tôi cảm giác không an toàn. Chỉ đến khi đeo lên chiếc kính gọng bạc tôi làm tặng anh trai, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những tiểu yêu đang hoảng loạn chạy sấm sét, cả người mới có chút thả lỏng.

Suy nghĩ cũng không còn nhanh như lúc trước.

Không có "tôi" trong ký ức của anh trai. Chính xác mà nói không còn bất cứ thứ gì chứng minh rằng tôi từng tồn tại trên đời. Trường hợp giống hệt việc bị cướp mất danh tính, nhưng không phải, ngoại hình của tôi không thay đổi, năng lực vẫn còn, và tên của tôi vẫn khiến người khác nhớ tới. Nhưng tôi lại không nghĩ được trường hợp nào khác, chứng khó đọc của anh trai cũng gây cho tôi khó khăn khi đọc đống tài liệu trên bàn học, anh ấy thật sự đã rất chăm chỉ và cố gắng để tìm kiếm.

Như giọt mực nằm bên ngoài trang giấy viết. Khả năng thay đổi thực tại tới nhường này...

Không phải tôi chưa từng nhận ra sự sai lệch hay thiếu sót trong ký ức của mình trước đó, nhưng chung quy vẫn là tôi tin vào bản thân mình, tin rằng tôi sẽ không làm chuyện gì hại đến anh trai. Với tôi mà nói, một vụ việc chỉ thật tệ khi mà nó có ảnh hưởng đến anh ấy.

Vậy mà chuyện này vẫn xảy ra, chứng tỏ ngay từ đầu nó vốn là có liên quan đến anh trai?

Suy đoán, tôi vớ lấy cái "điện thoại lạ" trong trí nhớ của anh trai mà thực chất là của tôi, chỉ là dữ liệu đã bị xóa sạch không dấu vết. Vì tình trạng hiện tại không thể nào suy nghĩ sâu xa được và thời gian cũng có hạn, tôi trực tiếp bỏ qua app game, vào phần gọi điện và nhập vào một dãy số.

Nếu là cậu ta thì chắc chắn...

*

Sean nhận được một cuộc gọi giữa nơi nghĩa trang không người, một cuộc điện thoại vô danh, mà âm giọng cùng ngữ điệu phát ra từ bên kia thuộc về người đáng lẽ phải nằm trong chiếc quan tài chằng chịt bùa chú trước mắt.

Sau đó, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạy nhanh đến thế.

________________

Cặp song sinh luôn thích trao đổi với nhau về suy nghĩ của một bộ phim, một câu chuyện, hay bất cứ thứ gì mà cả hai trải nghiệm cùng nhau. Tuy chẳng ăn nhập gì với nhau, một đứa thì chỉ quan sát bề nổi của sự việc và nghĩ về mặt tích cực, một đứa thì lại cứ thích đào sâu về những vấn đề (chủ yếu là tiêu cực) mà có khi biên kịch còn không nghĩ tới như cách giáo viên dạy văn phân tích một bài thơ, giống như một cuộc phản biện, mà trong phản biện thì ý kiến nào nghe cũng thấy đúng. Thế nên những người giám hộ thường theo dõi những cuộc trò chuyện của cặp song sinh, phân tích điện não đồ, cốt là để phân tích Ego của chúng như thế nào (vì hai đứa nó chỉ thành thật với nhau) còn có biện pháp can thiệp trước khi đứa nào có suy nghĩ lệch lạc (ừ, là đang nói về đứa trẻ mắt vàng đó).

Kết quả? Đứa có suy nghĩ kỳ lạ trước lại là đứa trẻ mắt xanh. Người giám hộ bày tỏ, ông cũng đau đầu lắm. Chiếc máy ghi âm đang mở trên tay vẫn tiếp tục phát, ngắc ngứ vì khó khăn trong sự liên kết câu chữ của người được ghi lại.

[Trong các cuộc chiến, phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu. Nếu đồng đội bị hạ, mặc xác họ, việc lập tức tìm mọi cách để thông báo tình hình với những người còn lại mới quan trọng. Nếu không...tất cả đều sẽ chết.] Dừng một đoạn. [Cho nên thay vì ngồi đó mà khóc thương thì hãy giết những thứ đã hạ họ đi, hãy bảo vệ những thứ mà họ chưa thể bảo vệ.]

[Ở đó khóc thương với cái xác không hồn thì được ích gì đây?]

[Hmm.] Tiếng cười khúc khích. [Em thích những lời này. Em cũng hiểu vì sao anh lại muốn dấn thân vào cái ác đến vậy. Nhưng anh hai à, anh làm người xấu không nổi đâu. Bởi vì anh không thể không cứu những người mà bản thân họ không thể tự cứu lấy chính mình nếu không có anh.]

...

Trong quá khứ của bản thân, Asaga đã từng thấy bầu trời màu lá và lá màu biển, thấy những dòng thác xanh lá mạ chảy ngược từ dưới lên, thấy những bộ xương biết đi, thấy những con vật biết nói, thấy những con người thở bằng khí Nitrogen thay vì khí Oxygen,... Dù biết chắc rằng đó là không bình thường, nhưng cậu cũng không thể hiểu được sự "không bình thường" mà mọi người hay nói, lớn lên cùng với sự phi lý thì ngay cả những thứ được coi là hợp lý cũng chẳng còn đáng tin nữa.

Thế nên lần này, cậu cũng không thấy bất ngờ cho lắm, khi mà chính cậu đang trải qua một chuyện (vô lý) y hệt nội dung của mấy bộ truyện isekai, cụ thể là xuyên vào trò chơi điện tử bản thân mới chơi hôm bữa, một con game lạ vô danh không thể xóa khỏi chiếc điện thoại không biết từ đâu. Ban đầu cậu chỉ đơn giản cho rằng đây là một giấc mơ xuất hiện do cậu đã suy nghĩ quá nhiều về nguồn gốc của trò chơi kia, cho đến khi cậu cảm nhận được mức độ chân thật của thực tại. Tầm nhìn loạn sắc, cả người nóng bừng, cơ thể nhũn ra, mồ hôi dính bết,... và đau. Đau. Cậu nhớ là có người đã từng nói với cậu rằng "trên đời này chẳng có gì chân thật và đáng tin hơn nỗi đau cả." Và bằng một sự thôi thúc nào đó, cậu luôn tin tưởng vào mọi điều người đó nói.

Còn người đó là ai thì cậu không nhớ. Chưa nhớ.

Và cũng thật lạ khi cậu vẫn nhớ mình là ai, trong một cơ thể khác, khi mà không có một tế bào não nào là thuộc về cậu. Nhưng vốn không phải kiểu người sẽ suy nghĩ sâu về một vấn đề phức tạp mang tầm cỡ triết học (về ý thức hay vật chất gì gì đó) như thế này, cậu cũng nhẹ đá vấn đề qua một bên. Đây cũng chẳng phải sự bất hợp lý duy nhất mình gặp trong đời.

Rồi cậu nghe thấy những người xung quanh gọi bằng một cái tên không nghe rõ nhưng lại quen thuộc đến mức cứ gỡ là đang gọi mình. Cậu nhìn thấy những ký ức trùng lặp (ở góc độ khác) không thuộc về cậu (nhưng lại có cậu) nhờ những nơron thần kinh chạy trong một cơ thể không thuộc về cậu. Cậu cảm nhận được những xúc cảm kỳ lạ của trái tim đang đập không theo quy luật, những suy nghĩ như cục chỉ rối muốn phá nát hộp sọ để thoát ra ngoài. Mọi thứ ập đến như một cơn sóng khiến cậu chao đảo trên chiếc bè tâm trí, rớt xuống, và trước khi cậu bị nhấn chìm và nuốt chửng bởi Ego của cơ thể này, trước khi cậu không còn nhận ra bản thân cậu, cậu nhìn thấy sắc vàng.

Toàn bộ không khí như bị nén vào một góc phòng. Không thể thở.

Yellow eyes. Yellow eyes. Yellow eyes.

"Mắt vàng, không phải đồng loại!"

Lặng lẽ như mặt trăng. Không chói lóa như mặt trời.

Hẳn rồi. Sao có thể là đồng loại với con người được. Đôi mắt đó...

Tâm trí cậu đột nhiên thấy chới với trên một cọng lông vũ, ngã xuống, rồi lại giật nảy lên. Như một tia sét giáng xuống đầu tạo ra xung động điện, dòng điện mon men theo từng thớ dây thần kinh lần mò lên não. Như đóa Lichtenberg Figures đỏ nở rở rộ đầy chết chóc trên cơ thể. Như những cây Electrical mọc đâm ra từ trái tim được làm bằng fulgurite vỡ tan vì quá tải.

Đẹp đến thế kia cơ mà.

Tựa vầng trăng trong Starry Night (đêm đầy sao). Đẹp đến nỗi Đại Dương vào thời điểm trăng lên cũng phải nâng gương soi sáng cho nó.

Và trước khi tâm trí cậu kịp thoát khỏi thực tại ở thế giới của mình, tầm nhìn lại một lần nữa đảo lộn, mọi thứ xung quanh tối đen và một con bướm... bốc cháy? lại xuất hiện. Ngay cú đập cánh đầu tiên, mọi thứ rới vào khoảng không vô tận.

Cứ như vừa trải một giấc mộng chân thực. Đại Dương Xanh xuất hiện trước mắt.

________________

Đột nhiên cảm thấy thật nhiều chuyện thông suốt.

"Sana! Sana!"

"Trời ạ, may quá nhóc hạ sốt rồi."

"Nhóc Deuce, lấy giúp ta khăn lạnh lại đây."

"Vâng!"

Tôi bật dậy, như một phản xạ tự nhiên, khi cảm nhận được xung quanh có người. Không như lần thức dậy êm ái khi nãy, lúc này toàn bộ người tôi đau nhức rã rời, đầu thì cứ ong ong không chịu nổi. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra hầu hết mọi người đều đang vây xung quanh mình, vui mừng có, lo lắng có, mệt mỏi có nốt. Vậy là quay lại rồi. Tôi day trán kìm lại ý muốn đuổi cả người lẫn ma.

"Ôi trời ạ, ban nãy tôi còn tưởng cậu ngừng thở luôn rồi cơ." Lời này là của Ace, coi như có cố gắng pha trò. Tôi đáp với sự tự tin vào khả năng khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt của mình, "Cậu không biết ngủ là một dạng chết cận sinh sao?"

"Vẫn là kiểu hùa theo nhạt nhẽo này, có vẻ não cậu còn chưa có bị nướng chín."

"Mới chín đủ để chơi bài thắng cậu thôi."

"Được rồi, được rồi." Bác ma gầy nhất chen vào, hướng tôi hỏi han, "Nhóc thấy trong người thế nào rồi?"

"Vẫn hơi mệt ạ." Thực ra là ổn rồi. "Cháu muốn nghỉ ngơi yên tĩnh chút."

Người bệnh đã nói vậy thì không còn cách nào khác, nhất là khi đối phương lại có nhiều cái không tiện, đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài, không quên để lại câu "có gì nhớ phải gọi". Chắc chắn là không đâu. Tôi nhủ thầm trong lòng sau khi đuổi người, ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tôi nhanh chóng lật chăn, thẳng tay tóm đầu con rắn to khoảng một đốt ngón tay với lớp vảy đen tuyền đang ngủ bên dưới.

"Để xem nào." Tôi giơ nó lên ngang tầm mắt, nheo mắt nhìn thẳng vào đồng tử rắn cùng màu, mặc nó quẫy lên, đuôi quấn vào tay tôi, cảm giác mát mát lại ươn ướt dính dính trên da nhưng lại không ướt da có hơi khó chịu, "Mi là cái thứ gì vậy?"

"Cậu ta cử ngươi tới đây theo dõi ta?"

Một điều chắc chắn là nó không phải là một con rắn bình thường, mà biểu tượng rắn lại khiến tôi nhớ đến một người.

"Hic. Chính người đã nhặt tôi về mà." Tôi hơi nới lỏng tay khi nghe được tiếng thút thít của sinh vật màu đen trên tay, hoài nghi bản thân có đang nghe lầm hay không, "Có thể nói?"

Vì đầu bị giữ, đối phương điên cuồng đập đuôi.

Có vẻ không được thông minh cho lắm. Tôi buông tay, để nó quấn lên một cách tự nhiên, tay còn lại mở ngăn kéo tủ đầu giường, quả nhiên viên hổ phách bị vỡ rồi. Tôi có đem theo nó hôm qua, xem ra là đã bị động tay động chân vào lúc đó.

Trực tiếp dâng tới cửa như này, cứ như một lời tuyên chiến công khai vậy.

Cũng tốt, những thứ như vậy, giống như Grim, luôn đặt trong tầm mắt sẽ tốt hơn, "Từ nay ngươi tên Ape." Dù sao khi nhớ được tên và thân phận của đối phương, có nghĩa là danh tính bị cướp đã được hoàn trả, cái danh xưng này cũng xem như bỏ, "Không được để lộ rằng ngươi biết nói với người khác."

Về phía hiệu trưởng thì đơn giản, trước đây khi yêu cầu muốn nuôi thú cưng tôi cũng chưa từng nói số lượng, lại nói Grim với tôi được tính là 1 người thì cũng không thể được coi là nuôi thú cưng được. Chỉ cần chứng minh là nó vô hại.

Lorenz hẳn sẽ không vui, trước giờ chúng chưa bao giờ phản ứng tích cực đối với bất kỳ loài vật nào khác bên cạnh tôi.

***

Tôi không thấy bản thân trong một tuần ở thế giới này có tạo mối quan hệ thân với bất kỳ ai khác ngoài đám A-Deuce, vậy nên cũng không nghĩ sẽ lại có người đến thăm bệnh (thầy hiệu trưởng thì không đáng để nói nên dẹp ông ta sang một bên đi). Nói thẳng ra (trong lòng) thì tôi không thích điều này chút nào, phải biết khi ốm thì năng lượng trong cơ thể sẽ dùng để chống chọi với bệnh tật, giờ mỗi người qua hỏi một câu lại phải dùng năng lượng để đáp một câu chỉ khiến mệt thêm, nhất với những người chơi hệ tự chữa trị theo cơ chế tự nhiên của cơ thể như tôi.

Những người thăm bệnh đầu tiên là đàn anh Trey và Cater, hai đàn anh mang theo ít cháo và hoa quả, cũng rất tâm lý khi chỉ hỏi han mấy câu rồi xuống lầu nói chuyện chuyện gì đó với hai đứa đàn em trong nhà. Đây mới là kiểu thăm bệnh đúng mà những người sau cần học tập.

Kế tiếp là Ortho với bộ đồ mới màu trắng giống đồ thực nghiệm mà cậu nhóc gọi là Precision Gear, một Attachment dành cho những công việc đòi hỏi độ chính xác cao, còn theo tôi thấy (một cách đơn giản hóa) thì giống một hộp dụng cụ cứu thương hình người. Cậu nhóc nói có lôi kéo anh trai mình đi cùng nhưng không được, còn muốn thử khám cho tôi bằng bộ Gear nhưng bị tôi từ chối khéo (vì biết càng khám thì càng lòi ra đủ thứ vấn đề), cuối cùng cậu nhóc ỉu xìu để lại quà thăm bệnh rồi quay về.

Lại nói, lần đầu tiên trong đời tôi nhận được quà thăm bệnh là một thiết bị điện tử đấy (tôi biết anh em nhà này giàu, ngay Ortho là bằng chứng rõ nhất), Ortho nói đấy là thành ý hợp tác của anh trai mình, có điện thoại vẫn tiện trao đổi thông tin hơn. Tôi đem chiếc điện thoại màu xanh cất vào ngăn tủ đầu giường, có thời gian thì xử lý sau và chỉ nên dùng vào mấy việc nhỏ linh tinh, dù sao ai mà biết đối phương có cài cái gì vào máy không, cẩn tắc vô áy náy, sau này đáp lễ lại sau.

Nhân vật không ngờ tới nhất là tiền bối Lilia, tiền bối đến với vài cuốn sách và, ờm, theo lời mô tả thì đó là một nồi cháo (cực nhiều) dinh dưỡng? tôi hoài nghi nhìn vào dung dịch đặc sệt màu nâu chocolate đang nổi bong bóng vì độ sôi (hoặc vì một cái gì đó khác), vũ khí sinh học kiểu mới?

Hỏi ra mới biết tiền bối là kiểu người thích tạo ra những pha đột biến, tôi vẫn là từ chối khéo lòng tốt của người tiền bối nhiệt tình, không có ý gì, nhìn chung là vẫn là thứ có thể ăn được chứ không phải kiểu thuốc độc tuyệt đối không thể uống, giống như cho dầu hào vào bánh thì nó vẫn ăn được chứ không phải cho vào miệng cái là ta đi bán muối liền nên không thể ăn được. Nhưng nếu phối trộn các nguyên liệu kỵ nhau lại thì ngày bị ngộ độc thực phẩm không xa đâu.

Cho đến khi người thăm bệnh về hết, tôi tự hỏi Rosehearts vẫn chưa vào là vì sợ hay cảm thấy khó xử, hoặc tội lỗi? Hy vọng là vế đầu.

Đó là tất cả những gì cậu ta nên và phải cảm thấy đối với kẻ xem mình như một "bông hoa" trưng cảnh.

***

"Chết là hết. Cả cuộc đời vĩ đại của cậu cuối cùng cũng chỉ bằng một dấu gạch trên bia mộ."

Riddle sau một lần trải nghiệm cảm giác chấp chới cái chết, nhiều chuyện trở nên thông suốt hơn, cậu nhận ra bản thân vẫn còn quá nhiều cái hối tiếc, quá nhiều điều muốn làm. Vậy nên từ giờ, cậu muốn sống vì bản thân nhiều hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Chỉ khi cậu thoải mái với bản thân, mới có thể thoải mái hơn với người khác.

Nhưng vẫn có một đoạn nghẽn cổ chai. Một chuyện vẫn chưa biết phải giải quyết sao mới ổn thỏa.

Cậu hoàn toàn không biết phải đối mặt như thế nào với Sana.

Rõ ràng đối phương (có vẻ) là người bị hại và xét về khía cạnh nào đó thì đã cứu cậu, nhưng một phần đâu đó bên trong cậu lại không thấy vậy, cậu không thể nào quên được, cái cảm giác đường thở bị bóp nghẹt, cái cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng lại càng chìm sâu, cái cảm giác lúc cận kề giữa ranh giới sinh tử, và cảm giác khi nhìn thấy ánh mắt đó, nụ cười kia nhìn xuống... Sợ.

Sợ người giúp mình? Nghe thật vô lý.

Những lúc như vậy, Riddle lại tự vuốt ngược nỗi sợ xuống bằng suy nghĩ rằng đó là ký ức của đối phương, chứng tỏ cậu ta cũng từng phải trải qua cảm giác như vậy. Rồi lại thấy đồng cảm.

Lý trí mách cậu phải tiến đến cảm ơn, nhưng trái tim kêu cậu phải tránh xa trước khi nó vỡ tung bởi nỗi sợ.

Riddle không biết phải làm sao mới phải. Thế nên cậu cứ đứng mãi ở cửa, không biết có nên gõ hay không.

Cuối cùng, người cảm thấy phiền là Sana lên tiếng trước, "Tôi còn muốn nghỉ ngơi, nếu không định vào thì cảm phiền đi chỗ khác."

Riddle máy móc mở cửa, không hiểu sao người kia có chút thất vọng.

***

Sana thở dài, không phải tôi không biết lý do mình nhận được câu cảm ơn hay xin lỗi từ Riddle Rosehearts, nhưng đây hoàn toàn không phải là những gì cô mong đợi. Thế nên cô cũng nói thẳng, rằng cậu ta sai rồi, rằng tất cả những gì cô muốn chỉ là một bông hồng ngoan ngoãn ở yên trong lồng kính nhưng cậu ta lại là một bông hồng đã đầy gai còn độc miệng, rằng việc bản thân cứu cậu ta chỉ đơn giản là vì nếu cậu ta chết đúng vào lúc mọi thứ vẫn ở trên đỉnh cao chưa hoàn toàn sụp đổ như vậy thì quá dễ dàng rồi.

"Tôi chính là muốn cậu mở to mắt để nhìn cho thật rõ sự sụp đổ niềm tin vững như đá bấy lâu nay của chính mình, nhìn thấy bản thân trở thành bộ dáng mà trước đây mình ghét nhất."

Riddle hoàn toàn rõ ràng. Cả hai chỉ là những kẻ xa lạ, cũng chẳng phải người tốt, cho dù là ai đánh chủ ý lên đối phương nhưng cũng chưa từng làm gì, dù sao cũng là người lạ, nước sông vẫn chưa từng phạm gì nước giếng. Vốn dĩ chỉ do mắc phải sự cố của người quen chung, suy đến cùng tất cả chỉ đơn giản là "cậu cắn tôi thì tôi đáp lại", vốn chẳng có ơn nghĩa hay lỗi lầm gì ở đây. Cả hai đều đã trả đủ rồi.

"Bất kể mục đích của cậu có là gì đi chăng nữa thì thực tế vẫn là vậy." Đối với địch ý rõ ràng nhắm vào mình như vậy, trái ngược, lại khiến Riddle cảm thấy bình tĩnh hơn. "Tôi không muốn chết và cậu đã giúp tôi."

Và cậu cũng biết, chỉ cần bản thân không động chạm gì tới trước, đối phương có ý cũng chẳng rảnh để ý đến cậu. Trước đó vốn dĩ cũng là vậy.

"Tôi nghĩ là nó thuộc về cậu." Riddle để lại bông hồng đỏ mà cậu đã từng trông ngóng nó nở hoa, giờ đã bị gãy lúc cậu làm náo loạn cả vườn hoa ngày hôm qua. "Chúng ta coi như hòa nhau."

Giữ thế cân bằng như này là ổn nhất.

"Không có tôi thì cậu sẽ mãi chỉ là bông hồng đầy gai không ai dám chạm vào mà thôi."

***

"Bông hồng của nàng Bella..."

Tôi nhìn chằm chằm vào cách mà bông hồng đỏ tươi lơ lửng trong lồng kính bằng thủy tinh, cái lồng mà mấy bác ma mang tới thay vì không tìm được bất kì cái bình hoa nào (có lẽ còn nguyên vẹn) trong tòa ký túc xá này. Nghe bảo cái lồng này được tạo ra dựa vào một câu chuyện thời xưa, được yểm ma thuật giữ hoa tươi lâu mà không cần tưới nước.

Một bông hồng để trưng cảnh, phục tùng, ngoan ngoãn và khuất phục.

Không hơn không kém.

"Có lẽ nên bỏ mấy cái lá đi."

Hoa hồng thì chỉ cần cánh hoa để thu hút ánh nhìn, và gai để tự vệ. Vậy là đẹp.

Sinh vật màu đen ngóc đầu nhìn từng sắc xanh lá mạ rơi xuống, "Vẫn không muốn hỏi gì sao?" Ngữ điệu thay đổi khiến tôi nhướng mày nhìn sang, nhưng bắt gặp cái vẻ ngoài không chút uy hiếp nào lại thấy buồn cười, "Không."

"Không muốn biết cái gì, mai sau có lẽ sẽ hối hận đấy."

"Đối với những chuyện bản thân tự lựa chọn, tôi chưa từng hối hận."

Tôi trước giờ luôn tính đến rất nhiều chuyện, cũng tính cả luôn hậu quả của nó. Tốt có, xấu cũng có, cả hai mặt của nó cũng có. Và một khi đã lựa chọn, cũng chính là chọn luôn hệ lụy của nó, không thể quay đầu. Những kẻ như vậy sẽ có hối hận sao? Được phép hối hận ư? Khi mà biết trước rồi nhưng vẫn lựa chọn? Tất nhiên là không.

Hai từ hối hận chỉ dành cho những kẻ phải trải nghiệm hậu quả từ sự lựa chọn sai lầm của bản thân rồi hối hận muốn thay đổi.

"Tất nhiên, tớ vẫn sẽ cho phép cậu giết tớ và dùng cái chết của tớ để làm bất kì điều gì mà cậu thích. Nhưng nhìn xem, ngay cả khi đề xuất kế hoạch điên rồ này, cậu vẫn cười chẳng chút thay đổi. Đùa giỡn với tính mạng của người khác như vậy, cậu nói hối hận cái gì?"

___________________

Con người, luôn thay đổi. Chỉ cần một sự đổi khác nhỏ trong tâm trí, những thay đổi nhỏ nhặt không đáng kể, những thay đổi không ai biết cũng chẳng ai hay, và họ của vài phút trước không còn là họ của vài phút sau. Họ thay đổi bởi vì họ đã phần nào lãng quên bản thân trong quá khứ, là cái kiểu như câu "đừng nhìn về quá khứ mà hãy nhìn về tương lai" vậy.

Trong tương lai, mấy ai còn nhớ nổi cảm xúc chân thật đã từng xảy ra trong quá khứ?

Nếu không phải là một sự thay đổi rõ rệt, họ chẳng thể nhận ra bản thân vài phút trước là như thế nào, khác biệt đến đâu. Cũng như họ sẽ không bao giờ có thể nhớ được cảm xúc thực sự lúc trải qua một việc trong quá khứ như thế nào, chỉ nhớ rằng lúc đó đã "rất tức giận" hoặc "đã rất hạnh phúc", rồi cũng chỉ đến thế thôi, cảm giác lúc đó hoàn toàn mờ nhạt không thể tái hiện lại. Mọi thứ bị nhấn chìm, bị vùi lấp, bị bào mòn bởi hàng loạt sự kiện liên tục khác trong tương lai. Rồi họ lại thấy tức giận hoặc hạnh phúc ở một sự kiện nào đó trong tương lai.

Mọi thứ vẫn sẽ cứ tiếp tục, cứ tiếp tục tiếp tục như vậy.

Cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, chúng ta đều phải chạy theo nó, làm gì có thời gian để nhìn lại quá khứ!

Người lớn ai cũng nói như thế. Ai cũng đều nói nên buông bỏ quá khứ và tiến đến tương lai.

Nhưng tôi không bỏ được, bởi vì tôi không thể quên. Những sự kiện trong quá khứ, những cảm xúc lúc đó, cảm giác đó, mọi thứ chân thật tới mức tưởng chừng nó đang diễn ra ở hiện tại, lặp đi lặp lại mỗi khi nghĩ về. Và rồi tới khi nó đạt tới một ngưỡng nào đó. Sẽ chẳng còn cái gì hết. Đơn giản giống như việc một người đi làm thêm với mức lương cao thì sau này khi tìm việc khác, họ sẽ không bao giờ hài lòng với mức lương thấp hơn ở nơi từng làm trước kia.

Rốt cuộc có bao nhiêu "tôi" ở trong tâm trí tôi? Khi mà tôi có thể thấy rõ sự thay đổi của chính mình chỉ mới ngay giây trước?

Như người giám hộ từng nhận xét khi nhìn vào điện não đồ của tôi, một cách thẳng thừng, người bình thường thì đã sớm phát điên lâu rồi.

Quá nhiều Ego, quá nhiều sự cản trở.

Vậy thì loại bỏ hết chúng đi!

Chống lại giá trị đạo đức của chính mình. Và rồi tất cả những gì tôi cần là một cái "tôi" duy nhất, vĩnh hằng và không thay đổi.







______________

- Người thích tạo ra những pha đột biến (lấy từ một manga ẩm thực): những người thường đột nhiên nhận được những tiết lộ từ trên trời rơi xuống khi đang nấu ăn, biến món ăn thành vật phế thải bằng cách cho vào đó các nguyên liệu kì lạ.

- Về việc hoán đổi cơ thể khác giới: vì môi trường sống khá đặc biệt nên cả Asaga và Sana đều không đề cao vấn đề giới tính, thành ra có thả ở nơi toàn nam hay nữ vẫn sống ổn như bình thường.

Sana dính mấy lần rồi nên ko nói, nhất là khi loài mắt vàng cũng ko có xu hướng tình dục rõ ràng, với chúng có là trai hay gái đều như nhau, có yêu đương cũng là dạng yêu đương trong sáng (khác hoàn toàn với tính cách đáng lo ngại của tụi nó =))

Asaga mới chỉ có kinh nghiệm bị đổi giới tính, còn nếu bị chuyển vào cơ thể người khác thì cái cậu nhóc lo là phẩm hạnh của con gái người ta chứ ko ngại. Cậu ta là kiểu coi con gái của toàn thế giới là chị/em gái của mình vậy, thành ra là đứa duy nhất trong nhà có lịch sử các mối quan hệ vô cùng sạch sẽ =))

Tất nhiên, gặp biến thái thì đều đấm bome :"D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top