27. Không phải là người tốt.
Trắng và đen.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng thấy hai con rắn rất lớn. Nó uốn lượn và ngậm lấy cái đuôi của nhau, liên kết cả thế giới lại.
Tất cả đều bắt đầu ở nơi này, và cũng đều kết thúc tại nơi này.
Đây là ký ức? Hay là giấc mơ? Không rõ nữa.
[Ngươi nghĩ thế giới bắt đầu từ cái gì? Và vận hành dựa trên cái gì?]
-------------------------
"Mấy cậu có nghĩ nhà trưởng bất hạnh không?"
Deuce đột nhiên buộc miệng hỏi như vậy khiến cả đám dừng mọi hoạt động, nhìn sang cậu ta.
Ace càu nhàu, "Bất hạnh cái khỉ gì chứ? Người bị anh ta còng cổ mới là bất hạnh đây này!" Nói rồi cậu ta đập bài xuống. "Đôi K!"
"Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy!"
"Bổn gia thì thấy tên đó khá đáng thương đấy. Ăn uống mà bị kìm kẹp thì quá đáng thương luôn còn gì?" Grim (lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn) thò tay vào túi snack, bỏ miếng khoai tây chiên vào mồm, nhai nhồm nhoàm. "Nếu là bổn gia thì ta không chịu nổi đâu."
Có thể nói chuyện nghiêm túc chút không?
"Còn cậu thì sao, Sana?"
Tôi dời tầm mắt khỏi những lá bài tây, nhìn sang dáng vẻ nghiêm túc của Deuce. Tay rút bài, đặt xuống, "Theo cậu thế nào mới là bất hạnh?"
__________________
"Theo cậu thế nào là bất hạnh?"
Tôi vừa đưa ra một câu hỏi không phù hợp với tình hình lắm. Nhưng ngoài dự đoán, Sana đáp lời tôi ngay. Bằng một câu hỏi khác. Luôn là vậy.
"Vậy theo cậu thế nào là hạnh phúc?"
Nhưng tôi phớt lờ. "Cậu có nghĩ cuộc đời tớ thật bất hạnh không?"
Đó là một câu hỏi ngu ngốc, tự tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bất chấp việc có thể làm người phía trước khó chịu.
"Nếu cậu cảm thấy bất hạnh thì cậu chính là đang bất hạnh." Lông mi đen rủ xuống che đi sắc vàng, "Mỗi người đều có một tiêu chuẩn về hạnh phúc và bất hạnh riêng biệt. Cậu có bất hạnh hay không thì cũng đều là do cậu cảm thấy thế nào." Và đó không phải là điều mà một người ngoài có thể kết luận. "Đó thật sự là một câu hỏi ngu ngốc. Cậu đang cố đào bới cái gì từ tớ?"
Sana, dù giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tôi biết cậu ta đang không vui. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm, đối với cậu ấy. Thật mừng khi vẫn nhận được câu trả lời. Tôi như được đà lấn tới, "Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?"
"Nó đáng để thử thách tín ngưỡng của cả hai lắm à?" Âm sắc mang hướng không hài lòng.
"Chừng nào cậu cung cấp cho tớ một câu trả lời thỏa đáng."
"Tớ đã trả lời rồi."
"Nhưng nó chưa thỏa đáng."
"Đối với cậu thôi."
Sana không thèm dừng lại nhìn tôi, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi quyết định đưa ra con bài bẫy ác liệt nhất, "Asaga có biết mấy chuyện này không?"
"Được rồi." Lần này cậu ta đã nhìn tôi, cái nhìn sắc như dao làm lòng tôi có chút bột chột. "Tớ thừa nhận là mình yêu thích bóng tối, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tớ cũng biết cậu hay anh ấy đều không đánh giá cao nó. Nhưng nói thử xem nào, nếu hạnh phúc của tớ là làm việc trong bóng tối, thì sao? Sự tự do hoàn toàn? Và biết gì không? Chúng ta như nhau cả thôi."
"Không. Chúng ta không giống nhau. Và cậu, Sana, bóng tối chỉ khiến cậu bất hạnh hơn thôi. Nó sẽ nuốt chửng cậu, rồi cậu sẽ khốn khổ trong đó." Một đoạn nghẽn cổ chai. Không đúng. Ở cạnh Asaga, anh em họ ở cùng nhau cũng là hạnh phúc, gia đình, người thân, hạnh phúc chân chính.
"Vậy thì sao?"
Một khoảng lặng, đầu tôi như nổ ung một cái thật to, "Tại sao?".
"Tại sao à? Tớ thấy, cậu cần phải xem xét lại sự can đảm của bản thân. Cậu đang có niềm tin lệ thuộc quá nhiều vào đám đông." Vẫn âm giọng như mọi khi, nhưng lời nói ra lại giống như đang mỉa mai, cái góc cạnh gai góc mà cậu ấy ít khi để lộ (đặc biệt là trước mặt người anh trai song sinh). "Cậu nghĩ chỉ cần hiểu được hạnh phúc và bất hạnh là thế nào thì có thể luôn đạt được hạnh phúc mong muốn sao? Mà không có sự hy sinh nào? Không phải trả giá? Và khi đạt được hạnh phúc rồi thì nó sẽ kéo dài mãi mãi sao? Trong cái xã hội này? Thế giới này? Khẩu vị về hạnh phúc của cậu thật ngây thơ, khù khờ và rập khuôn hơn cả Epicurus*, giống như một tòa lâu đài được xây trên bong bóng xà phòng vậy."
Bởi vì nó chắc chắn sẽ sụp đổ, chỉ là vấn đề về thời gian.
"Cậu chẳng biết gì cả, Seria. Hạnh phúc của tớ không cần người khác quyết định, đặc biệt là một người có nhiều bạn mà chẳng có nổi một người bạn thân hay tri kỷ như cậu thì có quyền gì mà nói tớ đây?"
Cậu ta nói xong không thèm nhìn lại mà cứ thế bỏ đi luôn, tôi nhìn theo, theo phản ứng bình thường thì lẽ ra tôi nên tức giận với những câu châm chọc kiểu đó, nhưng điều muốn nói bị nuốt ngược trở lại.
Hạnh phúc. Hạnh phúc.
Gia đình. Rõ ràng ở cùng nhau là một chuyện đơn giản như vậy, nhưng vì thế giới không dễ dàng mà trở nên không dễ dàng. Nhưng cho dù thế giới không dễ dàng đi chăng nữa cũng muốn được ở cùng nhau.
Hy sinh hạnh phúc để bảo vệ hạnh phúc. Nghe thật ngớ ngẩn làm sao.
_______________
Bất hạnh là khi nào?
Là khi mà cuối tuần, rõ ràng có thể thoải mái ngủ nướng nhưng bạn lại tự dưng tỉnh giấc vào sáng sớm và làm cách nào cũng không ngủ lại được nữa.
Tôi đoán vừa rồi là kết thúc, giấc mơ cuối cùng. Alice in Wonderland. Nếu những giấc mơ đó mà là ký ức thì tôi vô cùng hối hận khi mà đã xem nó.
Mới sáng sớm mà tâm trạng đã không tốt, nước này thì chỉ có ăn gì đó mới cứu vãn được. Tôi bật dậy, nhưng vì bật dậy nhanh quá, huyết áp dao động, cơn choáng váng ngay lập tức ập vào đại não. Khởi đầu một ngày mới theo một cách tồi tệ nhất có thể.
Trận thách đấu diễn ra vào buổi chiều, sau khi dành cả đêm nghĩ chiến lược (không có tôi) thì Grim vẫn tiếp tục ngủ với Ace và Deuce luôn. Lúc ra khỏi phòng, tôi nhìn vào cánh cửa căn phòng đối diện, tự hỏi có nên đánh thức đám đó dậy không, ý nghĩ "tôi không ngủ được thì mấy cậu cũng đừng hòng" lóe lên trong đầu rồi lại bị bỏ qua khi thấy kiểu gì chiều nay bọn họ cũng bị ăn hành.
Thức ăn ở ký túc xá vẫn còn nhưng nhìn thì lại chẳng có cảm giác ngon miệng, tôi quyết định ra căn tin mua gì đó ngon ngon an ủi tâm hồn phải dậy sớm này. Cũng nên thử ghé qua câu lạc bộ chút, từ lúc gia nhập xong nhiều chuyện quá nên chưa có đến thêm lần nào, kiểu này dễ bị out lắm. Tôi để lại một tờ giấy ghi chú rồi ra ngoài.
Sáng sớm mặt trời chưa lên hẳn nên không khí có phần, ừm, tươi mát hơn? Trong lành và yên tĩnh nữa. Hôm nay là ngày nghỉ nên hẳn ai cũng không muốn lết cả đoạn xa đến căn tin rồi lại về ký túc xá, trên đường cũng vắng người hẳn, nếu có thì chắc là học sinh phải đi học bổ túc hoặc đến câu lạc bộ. Cảm giác như quay lại mấy ngày đầu tới đây vậy, cũng một mình rảo bước trên đường như thế này.
Hình như có hơi yên tĩnh quá.
***
Sana biết rõ cảm giác của bản thân là gì.
Hồi còn nhỏ, hồi còn sống cùng ông ngoại, vào dịp năm mới, họ hàng bạn bè gần xa tới chơi rôm rả cả ngày, làm bữa tiệc thật to, chơi thật vui (dù rằng nó chẳng tham gia mấy), rồi đến cuối ngày ai lại về nhà nấy. Nhìn ông ngoại đứng trước cửa nhà, tay chắp đằng sau, dõi theo bóng người đi khuất khỏi tầm mắt, ánh đèn hắt lên người ông, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, tiếng cười nói rôm rả mới ban nãy đã đi rồi. Trông ông thật cô đơn.
Đó là cách sống của người lớn.
Ông quay lại cười với nó, giống như mọi lần, như vừa nãy không có một bóng lưng cô đơn nào cả.
Phải biết che giấu mọi nỗi đau, một mình.
Với người lúc nào cũng có người anh song sinh bên cạnh, lần đầu Sana biết được cô đơn là như thế nào. Chưa từng trải qua nhưng đã nhìn thấy, có những thứ không phải lúc nào cũng cần trải qua thì mới hiểu được.
Sana không muốn lớn, cũng không muốn trở thành một người như vậy.
Con người càng không biết gì thì càng hạnh phúc. Không biết ánh sáng thì sẽ không sợ bóng tối, không biết đến niềm vui cũng sẽ không biết đến nỗi buồn, chưa từng hạnh phúc thì cũng chẳng phải đau khổ. Giống như không biết cô đơn là gì sẽ vui vẻ sống tiếp cuộc đời một mình, nhưng một khi nếm được vị ngọt khi ở bên ai đó, cũng sẽ hiểu được nỗi cô đơn ngày ta chỉ còn một mình.
Sana Minamoto thích ở một mình, nhưng lại không thích cô đơn. Và hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau.
***
"Hự, mắt ta không mở được ra nữa rồi..."
"Ai bảo mi ngủ liên tục mười hai tiếng làm gì."
Tôi đưa cho Grim cái khăn ướt để nó lau mặt. Đúng là hết nói nổi, buổi sáng không có gọi, ai dè đi cả nửa ngày rồi về vẫn thấy bọn họ đang ngủ. Tôi lúc bình thường cũng không ngủ nhiều đến như vậy, là do dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá chăng? Sao cũng được. Giờ thì bữa trưa kiêm luôn bữa sáng.
"Thế đã có chiến lược gì cho chiều nay chưa?"
Ace là người trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta chọc dĩa vào miếng thịt trước khi bị Grim vồ mất. "Chắc cứ thế xông lên thôi. Sau đó thì..." Ace nhún vai, "Tùy cơ ứng biến."
Tôi nhìn cậu ta như nhìn thằng đồng đội muốn ôm bom tự sát.
Ừ, miễn là cậu có "cơ" để mà "ứng".
"Cậu có ý tưởng gì không?"
Ý tưởng sao? Trong buổi lễ nhập học tôi đã nhìn thấy cách ra dùng ma thuật của Rosehearts, nhanh như cái chớp mắt . Xét về góc độ nào cũng thấy chỉ có nước gian lận. Gian lận đi, miễn là không bị bắt. Tôi tính xúi dại như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ đáp lại Deuce bằng một cái lắc đầu, muốn gian lận cũng phải có kỹ năng để không ai biết được, dân nghiệp dư thì không liều được.
Thời gian đếm ngược còn ba tiếng.
***
Vào khoảng ba giờ chiều, trận thách đấu diễn ra.
Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy Rosehesrts, ừm ba lần, và mỗi lần là trong một bộ trang phục khác nhau. Nói thật thì tôi không có ý chê bai gì về thẩm mĩ của khu ký túc xá và trang phục nơi đây đâu, nó không xấu, chỉ là nó không hợp gu của tôi thôi.
Vì để cho kịp giờ trà chiều (lúc 4 giờ), Rosehearts đấu với cả Ace và Deuce cùng một lúc luôn, tự cao thấy rõ. Không ý kiến, để mà so sánh thực lực lẫn kỹ năng giữa hai bên thì cậu ta hoàn toàn có thể như vậy.
Mà luật cũng lạ khi mà lại dùng tiếng vỡ của gương để làm còi báo hiệu bắt đầu, thường thức giữa hai thế giới đúng khác biệt thật.
Nhìn cái cách mà Ace với Deuce bị hạ trong chưa đầy năm giây, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ thắng kiểu gì nhỉ? Sức mạnh của ma thuật chính là sức mạnh của trí tưởng tượng, sức tưởng tượng hiểu quả của ma thuật càng mạnh thì độ chính xác và uy lực càng tăng. Độ chính xác... Tôi sờ lên chiếc bông tai bên phải. Không. Cậu ta thậm chí còn không thể nhận diện được tôi.
"Quả nhiên đúng như mẹ nói, những người không tuân thủ quy tắc sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì được."
Leona hắt xì.
Tới rồi, màn sỉ nhục đối phương kinh điển của mấy vai phản diện.
Ở một bên nghe bọn họ đốp qua đốp lại cũng hay phết, cả hai bên đều có lập trường của riêng mình, cố thông não cho bên kia rằng lập trường của mình mới là đúng đắn, không ai chịu nhường ai. Cứ như đang nhìn người theo chủ nghĩa duy tâm cãi nhau với người theo chủ nghĩa duy vật vậy.
Tình thế nước sôi lửa bỏng, nhưng thứ duy nhất tôi chú ý hiện giờ chỉ có bóng đen phía sau Rosehearts, nó đang phát phì kia kìa. Trông có vẻ không ổn cho lắm, kéo Ace với Deuce khỏi chỗ đó trước đã.
Trái tim con người đơn giản như vậy, mà cũng thật phức tạp.
Cứ như con nít cãi bướng ấy. Đem ý chí chủ quan của mình áp đặt lên người khác, cậu ta đọc với học nhiều như vậy mà chưa đọc qua triết học à? À mà thế giới này có triết không nhỉ?
Tôi chỉ nhận ra mình lỡ nói thành lời khi mà tất cả quay sang nhìn tôi.
Kết quả cho việc lo chuyện bao đồng là gì? Bị mắng lây luôn. Đành chịu, ai bảo họ là bạn tôi làm gì.
Rosehearts chuyển đối tượng qua tôi. Từng lời của cậu ta giống như đem một viên đá ném vào hồ nước vậy, chỉ để lại vài gợi nước nhỏ rồi chìm xuống đáy hồ, bị dòng nước cuốn đi. Cậu ta càng nói, tôi lại càng bình tĩnh. Việc gì phải chấp nhặt với một người đang bị cảm xúc chi phối nhỉ? Không đúng. Tôi thậm chí còn không để tâm đến cậu ta chứ đừng nói đến những lời cậu ta nói.
Tôi từng đọc được một mẹo tâm lý như thế này trên mạng: khi ai đó tức giận, hãy cứ bình tĩnh, hãy biểu lộ rằng bạn khá bất ngờ khi bị quát tháo nhưng không vì vậy mà bạn mất bình tĩnh và cư xử thiếu phép tắc như họ. Biểu hiện này sẽ khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn, và có thể chính người quát tháo ấy sẽ xin lỗi bạn trước vì thái độ không tốt.
Trường hợp này có vẻ không được đúng cho lắm.
"Vấn đề trong mắt của con cũng chẳng phải vấn đề của mẹ. Mẹ chẳng quan tâm bọn họ nói gì. Vậy nên người ngoài cuộc như con cũng chẳng việc gì phải để ý đến điều mà ngay cả đương sự còn chẳng để tâm đâu, phải không?"
Đỉnh điểm của cơn giận là khi Rosehearts đem cục đá to hơn ném xuống hồ nước, cậu ta đả động đến cha mẹ và cách giáo dục mà tôi được tiếp nhận. Đáng tiếc, Rosehearts, cậu chọn nhầm đối tượng rồi. Nền giáo dục tôi tiếp nhận ấy, cậu không bao giờ tưởng tượng nổi đâu.
"Vậy nên con không cần lo chuyện bao đồng, việc duy nhất mà con phải lo là Asaga nghe được mấy lời này, bởi vì thằng bé chắc chắn sẽ để trong lòng."
Nhưng tôi quên mất một điều, tôi không quan tâm không có nghĩa là người khác không quan tâm.
Ace bất ngờ lao lên đấm một cú khiến Rosehearts không kịp phòng bị, lãnh trọn cú đấm mà ngã ra đất. Coi bộ đau phết đấy, không đau mới lạ. Tất cả những người chứng kiến một màn này đều hốt hoảng ngoại trừ Grim, nó đang vô cùng hớn hở. Ace vẫn siết chặt nắm đấm, rồi với ngữ điệu như đang giải giải tỏa bức bối trong lòng, cậu ta "a" một cái dài rồi kêu quá đủ rồi, cậu ta không quan tâm cái mẹ gì hết nữa. Tôi không khỏi nghĩ đến vụ ở thư viện hôm qua với vừa nãy, so sánh rồi tự hỏi Ace có phải trước đây cũng từng làm côn đồ giống Deuce hay không.
"Anh nói cha mẹ làm sao cơ? Chuyện đấy có liên quan gì à? Con cái vốn chẳng phải huy chương của cha mẹ, vậy nên thành tích của con cái cũng không quyết định giá trị của cha mẹ chúng."
Cứ bốc đồng y như mấy đứa nào đó.
"Em đã nghe từ anh Trey chuyện hồi xưa của anh. Và bây giờ thì em đã hiểu rất rõ rồi, việc anh trở thành một tên khốn nạn như này chẳng phải do cha mẹ anh hay gì hết, mà là do chính anh đó!"
"Nhờ cái sự độc đoán của mình, anh đã chẳng thể kết nổi một người bạn nào biết nhắc nhở anh về cái sự độc tài của mình trong suốt một năm kể từ khi nhập học đến giờ."
"Anh như thế này cũng có thể cũng là do cách dạy của mẹ anh thật, nhưng chẳng phải anh cũng chẳng biết tự suy nghĩ gì hết sao? Lúc nào cũng "mẹ bảo thế này", "mẹ bảo thế kia", bộ không có mẹ thì anh chẳng làm nên trò trống gì được à?"
Đoạn cuối cậu ta nói, đúng kiểu ăn miếng trả miếng luôn.
"Anh chẳng phải là "người lãnh đạo đỏ thẫm" gì hết! Anh chỉ là một đứa bé giỏi ma pháp mà thôi!"
"Im đi..."
"Cậu thì biết gì về tôi chứ..." Rosehearts vẫn ngồi trên nền đất, cúi gằm xuống che lấp khuôn mặt, nắm tay siết chặt, cậu ta trừng mắt, nghiến răng gầm gừ như con thú nhỏ bị thương. "Cậu chẳng biết gì về tôi cả mà lại dám nói tôi như vậy ư!"
Lý thuyết và thực hành vả nhau bôm bốp. Cậu ta vừa mới nói cha mẹ tôi trong khi chẳng biết gì về họ xong.
"Ờ, sao mà biết được chứ. Biết thế quái nào được! Tôi có phải là một tên khốn nạn như anh đâu mà biết được! Anh nghĩ dùng cái thái độ đó thì tôi sẽ hiểu cho à? Rồi dễ dàng bỏ qua cho đống lỗi lầm của anh? Đừng có mà mơ!"
"Im đi. Im đi. CÂM MIỆNG!" Rosehearts bật dậy, trừng mắt với Ace. "Mẹ đã đúng! Điều đó có nghĩa là tôi cũng đúng!"
Thật là cố chấp. Nhưng cũng đúng. Cậu ta đã lớn lên như vậy, chấp nhận thay đổi đồng nghĩa với từ bỏ những thứ đã làm nên sự thành công của cậu ta cho đến hiện tại. Giống như đang từ chối thứ mà cậu ta trân trọng cả đời vậy.
Cái bóng đen phía sau lớn dần, Rosehearts bắt đầu mất kiểm soát.
Nhưng biết không, người như cậu trong lịch sử ở thế giới của tôi không có thiếu đâu. Áp bức. Độc tài. Cai trị bằng sự sợ hãi. Xuyên suốt lịch sử, cái kết của những kẻ như vậy...
Một quả trứng sống từ đâu bay tới.
Luôn kết thúc bằng sự nổi dậy của dân chúng.
"Đúng như lời tên học sinh năm nhất kia nói! Bọn này chịu đủ rồi!"
"Hãy nhớ điều này, Sana. Lâu đài được xây trên bong bóng xà phòng thì sẽ sụp đổ ngay lập tức, chỉ là vấn đề hôm nay hay ngày mai thôi."
Tôi đưa mắt nhìn qua một lượt "dân chúng" với khuôn mặt giận dữ đang chửi mắng, tất cả bắt đầu ném đủ thứ đồ. Luôn là như vậy. Chẳng phải do giặc ngoại xâm hay thiên tai, mà là sự sụp đổ từ bên trong.
Lịch sử. Nó là thứ có thể bị thay đổi hoặc xóa khỏi các văn kiện, ghi chú, sách vở. Nhưng những gì nó để lại luôn là điều không thể chối cãi.
Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? À, sự chống cự cuối cùng.
Ma thuật bùng nổ cùng với sự phẫn nộ. Rosehearts đã làm một điều trái với luật lệ, sử dụng ma thuật độc nhất của bản thân lên tất cả những người chống đối xung quanh. Chia buồn với cậu là nó không trúng tôi. Mọi người bắt đầu bỏ chạy, khung cảnh hỗn loạn y như hồi lễ nhập học. Trong tình thế này, Ace vẫn ngang nhiên đứng cãi tay đôi với cậu ta. Lần này tôi nhìn cậu ta như nhìn thằng đồng đội ôm bom tự sát.
Tình hình chẳng khả quan chút nào. Ma thuật độc nhất cùng những lời khuyên giải của đàn anh Trey chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, Rosehearts lúc này không còn đủ tỉnh táo để nghe bất kỳ ai nữa rồi, cậu ta đang dần chìm vào bóng tối.
"Không, Sana, bóng tối chỉ khiến cậu bất hạnh hơn thôi. Nó sẽ nuốt chửng cậu, và cậu sẽ khốn khổ trong đó."
Cậu ta đang bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Có gì đó rất lạ. Một liều adrenaline chạy dọc cơ thể tôi. Không thể di chuyển.
Bao phủ lấy tầm mắt. Trước mặt tôi, một màu đen tuyền tương phản với nền trời xanh mướt. Cái bóng đen dần trở nên rõ rệt hơn, nó lớn dần, lớn dần, gần như hình thành một khuôn mặt, hướng về tôi, cái lỗ trông như cái miệng há to, cười.
Sau đó, chỉ còn lại một màu đen.
Tôi thấy một cánh bướm.
_______________________
"Vậy là cậu có thể cứu người nhưng cậu đã không cứu?" Một cô gái đã bị bắt cóc và Sana - người chắc chắn là có mặt ở đấy - đã phớt lờ chuyện ấy vì lý do gì đó. Có điều, tôi nghĩ đó là bản tính của cậu ta (hoặc loài mắt vàng) chứ chẳng cần một nguyên nhân nào khác.
Vậy nên câu trả lời không hề khó đoán.
"Đúng vậy." Sana nói với giọng điệu dửng dưng như người qua đường.
Tôi nghĩ, ngay cả lúc có người sắp chết, cậu ta cũng không buồn gọi cấp cứu chứ đừng nói và cảnh sát. Lạ thay, tôi lại không cảm thấy bị lung lay trước câu trả lời cụt ngủn đó, "Tại sao?"
"Cậu nói xem tại sao tớ phải cứu một người không quen biết?"
Bảo tôi tức đến học máu là còn nhẹ. Sao cậu ấy cứ luôn thích hỏi vặn lại tôi vậy? Và tại sao đối phương luôn là người mà tôi không thể tranh luận cùng một cách mạch lạc? "Thế tại sao lần đó cậu lại cứu tôi?"
"Bởi vì Asaga quý cậu. Và để làm anh ấy không buồn, tôi chỉ có thể cứu cậu. Thế thôi."
"Chỉ thế thôi?"
"Vậy đấy, còn lý do gì nữa à?" Cậu đang hy vọng điều gì? Hy vọng một điều gì đó ở mắt vàng vốn là một điều vô nghĩa. "Nếu còn muốn tìm cái gọi là hạnh phúc của cậu thì sau này bớt quan tâm đến chuyện người khác đi."
Nhưng bất chấp tính khí xấu xa và độc địa, việc Sana đạt được sự kỳ vọng và có trong tay nhiều thứ như vậy là nhờ khả năng lèo lái hoàn cảnh, dùng lời lẽ và hành động để thu phục mọi thứ. Cuốn hút, kiêu ngạo, không thể cưỡng lại, một định nghĩa hoàn hảo cho một đứa trẻ khôn ngoan.
Một người như vậy. Nếu là một người ngoài cuộc, một người chẳng liên quan gì tới cái gia đình này, chắc hẳn tôi cũng đã rất ngưỡng mộ. Có gì sai khi nể phục một người giỏi chứ, ác thì có sao, chẳng quan trọng.
Nhưng tôi không phải một người ngoài cuộc. "Cậu biết không, my belove. Cậu cần học cách yêu thương ai đó khác."
Và dù sau này Sana có thay đổi như thế nào, cô biết con người này của hiện tại vẫn sẽ luôn là hình mẫu người trong mộng của mình. Bởi vì, so với sự dịu dàng ngọt ngào từ trong bản chất như Asaga, việc một kẻ thủ ác đôi lúc sẽ đối xử dịu dàng như tự tay làm cho cô những lọ màu vẽ, hay nụ cười khúc khích đầy xấu xa. Tất cả đều khiến trái tim thiếu nữ đầy mơ mộng tan chảy nhanh hơn cả cách miếng chocolate tan trong miệng. Đắt ngắt lại ngọt ngào. Ngây ngất không thôi.
______________________
Không có gió, nhiệt độ hay cảm giác được về thời gian đang trôi qua.
Tôi đi theo người trước mặt, quen thuộc như đã làm nhiều lần trước đây. "Này.." Đây là trạng thái linh hồn? Hay ý thức? Tôi chớp mắt. Nơi này là đâu? Và cảm giác Déjà vu gì đây? Những câu hỏi lướt nhanh trong đầu tôi, lúc bị đưa sang thế giới khác tôi cũng không tự hỏi nhiều đến vậy. "Tôi là đã hay sắp chết?"
Bởi vì chỉ khi tới ngưỡng cửa đó, Lorenz - hỏa điệp mới làm mấy cái trò như này để duy trì đốm lửa sắp tàn như tôi, hoặc là tự tay dập tắt nó. Có vẻ đám ấu trùng đó lại tự ý hành động, chúng hầu như chẳng bao giờ nghe lời tôi cả, và mỗi chúng lần xuất hiện là y rằng chẳng có chuyện gì tốt.
Vấn đề giữa tôi và Lorenz. Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng vào cái sức mạnh kỳ quái mà của chúng và chúng cũng không hay nghe lời của tôi cho lắm (dù rằng theo một khía cạnh nào đó, tôi đã thuần hóa được bọn chúng).
Người phía trước không quay đầu, "Sống hay chết. Bản thân cậu không phải tự rõ nhất sao?"
Vậy là sắp chết. Cũng chẳng lạ gì khi cái thứ đen sì đó lại muốn giết tôi, kẻ duy nhất nhìn được chúng lúc chúng còn yếu ớt và đe dọa đến sự tồn tại của chúng. Đây là một bản năng tự nhiên, rất dễ giải thích: giết trước khi bị giết.
Tôi dẫm lên những mặt cắt gồ ghề, nhảy qua những cái hố sâu hút như lỗ đen vũ trụ. "Thế đây là đâu?" Chắc chắn không phải là địa ngục.
"Plot Hole. Nơi mà cậu có thể phá vỡ bức tường thứ tư." Một lời giải thích chậm rãi, "Việc cậu sử dụng ma thuật ở nơi đó cũng là Hole, vậy nên nhân vật mới không nhớ, đó là cách mà Plot Hole hoạt động."
Cái cảm giác vừa hiểu nhưng cũng vừa mông lung khiến tôi khó chịu. Xem ra cái thiết lập không thể dùng ma thuật là một mặc định, nhưng tôi lại dùng được, "Vậy tôi có phải là một Hole không?" Bọn họ cũng sẽ quên cả tôi?
"Ngược lại, cậu sẽ quên nơi này mới đúng. Mỗi lần sét đánh là cậu lại quên."
Tôi chớp mắt, cũng không sai. Phía sau lưng, nơi mà đóa lichtenberg đã từng nở rộ đột nhiên nhức nhối.
Đối phương trỏ tay lên trên, tôi nhìn theo. Phía bên trên, những câu chữ bay toán xạ khắp nơi, chúng va đập với nhau, vỡ ra, rồi lại hợp thành một từ mới. Một số cái lao đến tôi, theo phản xạ tránh người qua, trực giác mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành nếu để mấy thứ này dính vào người.
Nhìn thấy tôi tránh được, cậu ta liền cười, cái cười có chút ranh mãnh, "Đó là rác. Cậu biết đấy, những ý tưởng lỗi bị tácgiả bỏ đi, đang tìm một bến đỗ. Bị dính vào người là ở đây luôn khỏi trở về."
Hai từ tác giả được xướng lên, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thấy có chút ngạc nhiên nào với hai từ này. Cũng giống như việc đột nhiên bị đưa đến mấy chỗ kỳ quái vậy. Có lẽ đây là hiệu quả của phá vỡ bức tường thứ tư.
"Cả nó nữa." Đối phương nhắc nhở khi đỡ tôi khỏi trượt chân vào một cái, "Những Cốt truyện bị lãng quên hoặc do tác giả đào nhưng không lấp, rơi vào đó thì cậu cũng sẽ trở thành một phần của Cốt truyện đó, cậu sẽ kẹt trong đó mãi mãi, và nó thường tệ hơn việc phải chết."
"Vậy thế giới của tôi?" Đối phương trỏ tay về phía đám bóng bay đang lơ lửng, "Có muốn gặp anh trai không?" Người đã chết có thể quay lại thế giới mình đã chết? Giá trị kỳ vọng trong một không gian mẫu là không đủ. Tôi nhướng nhướng mày nhìn cậu ta, như hiểu được, cậu ta cười cười. "Chỉ cần cậu nói muốn thôi."
Đúng là vậy. Tôi biết. Chỉ cần tôi muốn thôi.
"Nghe như hack."
"Logic của cốt truyện mà, nó có phải logic thực tế đâu."
"Bà ta cũng khó hiểu thật."
Cậu ta bật cười, "Sao cậu lại cho rằng tác giả là nữ?"
"Trực giác thôi." Tôi dừng một chút. "Hoặc có lẽ chính bà ta đang cho tớ nói thế, và chẳng việc gì tác giả phải giấu giới tính của mình cả, cho nên cứ tin đi."
Có tác giả vậy chắc cũng có độc giả, nhữngngười đang đọc từng câu từng chữ này ngay bây giờ, nghecũng thú vị đấy chứ. Cái cảm giác vượt qua bức tường thứ tư. Nhưng cái cảm giác bị soi mói đời tư thì không mấy dễ chịu cho lắm.
Tôi cẩn thận tránh dải lụa được dệt từ câu từ, "Bây giờ chúng ta đang đi đâu?" Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn sang tôi, cười, "Sao? Không muốn cùng người cũ ôn lại chuyện xưa à?"
Tôi chớp mắt, xua tay, rất thành thật, "Giữa chúng ta có kỷ niệm tốt đẹp gì mà ôn lại? Gặp nhau rõ ràng là chuyện xúi quẩy."
"Có là vậy thì cũng gấp gáp làm gì. Cậu cũng đâu có ý định cứu Rosehearts Riddle đâu?"
"Cho tôi một lý do để cứu cậu ta xem?"
Đợi cho bóng đen cắn nuốt hoàn toàn rồi xử lý một thể, lúc đó thì không phải là người nữa nên không tính là giết người.
Tôi không phải là người tốt, tôi cũng chẳng phải là người phóng khoáng và rộng lượng gì. Một người mới gặp có ba lần (một lần là nhìn từ xa, hai lần chẳng nói quá bốn câu), động đến người tôi cho là bạn, tỏ thái độ với tôi, thậm chí còn suýt thì giết Ace,... quan trọng là cậu ta chẳng liên quan gì tới tôi cả. Vậy thì tại sao tôi phải cứu? Sao phải tự dồn bản thân vào nguy hiểm? Ngược lại nếu cậu ta chết, ma thuật độc nhất sẽ được hóa giải, không còn nhà trưởng với những luật lệ tuyệt đối, còn có... Ace với Deuce không phải cũng muốn làm nhà trưởng à?
Nguyên nhân tất nhiên phải biết, nhưng kết quả vẫn quan trọng hơn. Sau cùng, tôi vẫn là kiểu người nhìn vào kết quả.
"Cậu có muốn tớ cứu cậu ta không?" Tôi hỏi dù đã biết sẵn câu trả lời.
"Quyết định cuối cùng nằm ở cậu thôi, tôi luôn tôn trọng nó, cậu biết mà."
"Ngay cả việc tôi là nguyên nhân khiến cậu ở trong tình trạng này?"
"...."
"Đừng có lạm dụng dấu ba chấm."
"Một Grim Reaper chưa bao giờ thật sự chết, dù bị giết, cậu biết mà." Đối phương sụp mắt, cười một nụ cười mà một Thần Chết không nên có, "Đã rất rất lâu rồi. Và thời gian sẽ mài mòn mọi góc cạnh của cậu."
Thời gian. Tàn nhẫn mà cũng xoa dịu.
"Apophis Enderts." Tôi gọi thẳng tên cậu ta. "Tôi không cần biết cậu có bao nhiêu phần liên quan đến chuyện lần này, hay có hận tôi hay không." Tôi nhìn về trước như chẳng hề có sợi tóc nào chắn tầm nhìn, "Nhưng tại sao lại là tôi?"
Trong ván cược với Thần Chết năm đó, tôi mới là người thắng.
Cậu ta đột ngột kéo sát mặt lại gần tôi, mặt đối mặt, "Đây không phải một dịp tốt để trải nghiệm cảm nhận sao?" Con ngươi vàng khẽ nheo lại, "Rằng bản thân nhỏ bé tới mức nào?"
Nhỏ bé tới mức nào ở một nơi mà xung quanh đầy rẫy những kẻ có thể sử dụng thứ phép màu kỳ diệu một cách phi lý, một nơi mà một viên đạn có thể bị chặn lại một cách dễ dàng chỉ với một tấm khiên vô hình hay chặng đứng năng lực của tôi chỉ bằng một suy nghĩ.
"Cậu rất mạnh, tôi thừa nhận." Cậu ta hạ mí mắt, "Nhưng thế gian này không ngừng vận động, biến hóa. Cậu cũng phải không ngừng tiến về phía trước." Tay vén mớ tóc mái bù xù trước mặt sang một bên, "Rồi đến một ngày cậu cũng phải chấp nhận rằng mình sẽ phải lớn lên, sẽ phải rời xa căn nhà đó, rời xa gia đình của cậu, anh trai của cậu. Vậy chi bằng lần này thử mở rộng tầm mắt xem thế gian này thế nào?"
Khuôn mặt quen thuộc đến phát ghét, hành động cũng quen thuộc đến phát ghét. Nhưng lại chẳng thể nào ghét được. Ai mà lại đi ghét một kẻ đã không còn trên thế gian?
"Tôi muốn cậu được hạnh phúc."
Tôi chưng hửng, "Hả?" Tự nhiên lại nói chuyện chẳng liên quan.
"Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi." Bất kể đó là theo cách thức nào, hay bất kể việc chính cậu đã gián tiếp gây ra tất cả những chuyện này. "Tôi vẫn muốn, luôn muốn cậu gặp được một ai đó sẽ cho cậu tất cả tình yêu mà cậu lẽ ra phải nhận được. Một ai đó sẽ luôn nhìn cậu như cái cách mà tôi nhìn cậu bây giờ."
"Nhưng bọn họ thì không phải. Ở chung với bọn họ khiến cậu thay đổi. Bọn họ làm cậu thay đổi, họ biến cậu thành cái thứ cậu không nên là, một thứ gì đó mà cậu không phải. Bọn họ biến cậu thành một trong số họ!"
*
[Và rồi con bé có hiểu ý của con không?]
"Cô ấy hiểu. Tất nhiên hiểu. Nhưng cô ấy không nghe lời khuyên của con. Nhưng cô ấy lại có thể chấp nhận thay đổi vì bọn họ?" Enderts cau mày nhớ lại vài phút cuối trước khi Sana bỏ đi. "Cô ấy sẽ không thay đổi, cũng như sẽ không bỏ rơi gia đình đó của mình chỉ vì con đâu."
[Vậy sau khi con đã nói hết ra mọi suy nghĩ của mình (một cách tuyệt vọng) như thế, con bé đã trả lời thế nào?]
Đã trả lời thế nào sao?
"Không gì hết." Enderts áp má vào lòng bàn tay, nhớ đến ánh nhìn chăm chú của người kia, tấm kính vàng phản chiếu ảnh ngược của cậu. Xa cách. Cái ánh mắt luôn khiến ruột gan cậu cuộn trào ấy. "Thật sự, không có gì cả."
"Cô ấy chỉ cười thôi."
___________________________
Epicurus (có thật trong lịch sử) là một tiết gia thời Hy Lạp cổ đại. Ông đã giải thích rằng tôn thờ thần linh chỉ phí thời gian, rằng chẳng có sự tồn tại nào sau khi chết, và rằng có được hạnh phúc là mục đích duy nhất trên đời. Ông cũng cảnh báo các môn đệ của mình rằng phải rất vất vả mới có được hạnh phúc. Tuy quan niệm của ông là đúng, nhưng ông lại vạch ra một bộ quy tắc chuẩn mực những điều nên và không nên làm để chỉ lối cho cong người đi theo con đường đầy hiểm hóc dẫn đến hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top