23. Một đêm ăn chơi.

Cảnh báo có thể ooc nhân vật. 

Chương này có hơi xàm chút.





____________________

Ace đang cảm thấy có chút bất mãn.

Lý do?

Rõ ràng là cậu là người gặp Sana đầu tiên, cũng gặp Deuce đầu tiên, cả Grim nữa... Dù hình như cũng không hẳn là vậy nhưng nhìn chung cậu chính là cầu nối cho ba cái người này, không có cậu thì cả ba đã chẳng gặp nhau rồi.

Thế mà giờ nhìn ba đứa nó trông thân thiết với nhau hơn cả với cậu là thế nào? Cảm giác như bị bỏ rơi vậy, tổn thương đấy nhá.

Ace bĩu môi, không vui. Ừ thì, đúng là cậu có chút lỗi, chủ yếu là với Sana.

Lần đầu gặp là do cậu đang bực mình vụ con ma thú của cậu ta đem đến hại cậu bị phạt nên có chút giận cá chém thớt, mà lúc đấy cậu chỉ muốn chọc cậu ta xíu thôi, không hề có ác ý gì đâu. Vụ cái đèn chùm cũng vậy.

Dẫu sao người ta cũng là con gái mà.

Tại sao cậu biết Sana là con gái? Nói sao nhỉ, nói chung thì chủ yếu là do trực giác. Ban đầu là ngờ ngợ khi nghe tên thôi, còn do thời này ít khi thấy có thằng con trai nào nuôi tóc dài nữa. Tên giống con gái, còn để tóc dài, nhưng lại ngang nhiên giữa cái trường toàn nam sinh này, chẳng có ý định giấu giếm gì. Cậu cũng hoang mang lắm ấy chứ.

Nhưng Ace tin vào trực giác của bản thân. Cậu không giống với Deuce (trông cậu ta chẳng có xíu kinh nghiệm với con gái gì cả) hay mấy thằng khác, cậu còn từng có bạn gái rồi, nên mấy việc như này tiếp xúc lâu chút là nhận ra ngay thôi.

Thế nên tối qua xin ngủ nhờ cậu cũng ngại lắm chứ bộ, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Mới nhập học không lâu nên chưa quen biết gì nhiều, mà có thì muốn xin qua ký túc xá khác ngủ thì còn phải thông qua nhà trưởng bên đó nữa. Nghe vừa phiền mà lại chẳng thấy miếng hy vọng nào.

Cuối cùng thì xét tới việc phải ngủ lang bạc bên ngoài, Ace thấy mặt mình vẫn nên dày một chút. Dù sao cũng chỉ là ngủ nhờ ký túc xá thôi, thời hiện đại tiên tiến rồi, đâu còn cổ hủ như trước.

Ace bị cái thái độ hờ hững của đối phương vả bôm bốp. Cậu còn cứ tưởng cậu ta cũng sẽ thấy nhà trưởng quá đáng và theo phe cậu chứ, hừ, đồ phản bội. Uổng công cậu tin tưởng.

Nhưng ít ra cũng đồng ý cùng cậu đi xin lỗi nhà trưởng, còn giúp làm bánh nữa. Ace nghĩ khoảng cách giữa hai đứa đang dần rút ngắn rồi, mối quan hệ đang dần tốt lên, có thể hòa thuận. Cứ đà này cậu sẽ thân với Sana trước cả Deuce, và cũng thân với Deuce trước Sana. Ace đã nghĩ như vậy, và giờ cậu đang bị hiện thực vả vào mặt.

Chỉ là cùng nhau đi mua đồ một lúc thôi mà? Đã có chuyện gì vậy chứ? Biết vậy cậu cũng đi theo cho rồi.

Ace bất mãn, Ace không vui, Ace hờn dỗi.

Nhưng Ace không biểu hiện ra.

Cậu nghĩ ra một cách (trả thù) thắt chặt tình anh em.

***

Sana có vẻ mua gì thêm gì đó trong lúc mua đồ, đặt giao đến tận ký túc xá và đám ma nơi này ra nhận hộ. Nhắc đến ma thì Deuce có vẻ hơi giật mình chút khi nhìn thấy, giống cậu sáng nay, vừa mở mắt ra thấy mấy cái bóng trắng đó chưa ngất đã là nghị lực lắm rồi.

Ace không quan tâm Sana đặt gì, nhưng trong đó có đồ ăn, một cái pizza cỡ lớn nói là để ăn tối. Tuyệt. Chiều nay có một miếng bánh mont blance thì sao no nổi.

Pizza có thể ăn, nhưng không phải miễn phí. À, rồi, ít ra đối phương cũng chưa có đòi cậu trả tiền ngủ nhờ, chỉ bắt bê một bộ bàn ghế ra ban công phòng mình thôi, cậu ta có vẻ thích ngồi ngoài đấy.

Sau đó là có thể ăn pizza, một cái giá quá hời. Mãi sau này Ace mới biết, vì đó là cậu với Deuce thôi. Nên đối phương mới không tính toán chi li.

Ace chớp mắt nhìn mấy con người giấy đang cắt pizza, trong đầu không thể không nhớ lại con hạc giấy bữa trước được Sana dùng ở hầm mỏ, hình như là linh hồn nhập vào gì gì đó. Ace chẳng quan tâm đến cách thức, cậu chỉ biết nếu như sử dụng được thì sau này cậu có thể trốn mấy việc như sơn hoa hay cho nhím ăn ở ký túc xá được rồi.

Nghĩ vậy, Ace nài nỉ, "Đi mà, tôi học để phòng hờ thôi chứ không dùng đâu." Dùng lúc cậu không biết là được chứ gì.

Nghe qua cũng biết là nói xạo. Mà từ chính miệng Ace lại càng không đáng tin hơn.

Sana nhướng mày, "Thật?" Ace rất nhanh gật đầu, "Thật." Cô nhìn cậu giống như đang đánh giá, "Dạy thì cũng được, nhưng cậu chứng tỏ được bản thân thông minh, có thể học được."

Nghe điều kiện có hơi nao núng, nhưng bừa biết đâu lại được. Không được thì dùng cách khác, chỉ cần có cơ hội là không được để lỡ. Ace chấp nhận thử thách.

"Được rồi, vậy tôi hỏi cậu một câu." Sana gõ đầu ngón trỏ xuống mặt bàn, hai nhịp, "Nếu có một người đi học một thứ bản thân không dùng, lại còn không ai bắt học thì cậu thấy người đó thông minh hay ngu?"

Nghe cái là biết câu trả lời, Deuce bên cạnh bụm miệng cười.

"...."

Sana chống cùi chỏ lên bàn, áp má vào nắm tay, cười. Ace nhìn ra được cái cười đầy trêu đùa, "Sao thế? Không trả lời được à?"

Cậu ta gài mình!

Ngay từ đầu cô vốn không có ý dạy cậu!

***

Ace nhìn xuống cái pizza cỡ lớn trước mặt, tự hỏi sao Sana lại mua size này. Có lẽ là muốn để ăn dần (dù pizza để lâu không còn ngon), chẳng qua cậu lại cứ cảm thấy cô là đặt cho cả đám cơ.

Chắc là vậy rồi, đoán được chuyện này cũng đâu khó.

Là đặt cho cả đám...

Ngay giây sau, Sana đem pizza mời những con ma trong ký túc.

Ma ha.

"...."

Ầy, hơi quê. Cơ mà so với có chút quê thì bây giờ cậu lại tò mò hồn ma thì ăn kiểu gì hơn. Ace nhìn lên, bắt gặp mấy hồn ma đang nhai pizza rau ráu.

Ủa?

Pizza chia thành tám, mỗi đứa một miếng rồi.

Cúi xuống đếm lại số miếng pizza. Một, hai, ba, bốn. Vẫn còn bốn cái. Vậy cái mấy hồn ma đang ăn là... đuôi mắt giật giật. 

"Đồ ăn cũng có linh hồn ấy hả?"

Grim không hiểu gì, Deuce thì ngây người nhìn xuống cái bánh trên tay, "Vậy cái chúng ta ăn..."

Sana chớp mắt, "Là thi thể."

Miếng bánh trong miệng đột nhiên không còn ngon nữa.

"Eo! Nói thế thì ai dám ăn nữa! Cậu có thể dùng từ khác mà!" Sao cậu ta có thể bình tĩnh mà nói như vậy được chứ.

Sana chỉ vào Grim cũng đang nhai rau ráu.

À, trừ nó ra.

Nhiều lúc Ace nghĩ, trong một vài trường hợp, Sana tốt nhất không nên mở miệng phát ngôn gì thì hơn.

***

"Hây, đỡ này."

Ace dễ dàng né cái gối của Grim cho nó đập thẳng vào tường, bản thân quăng trả một cái tương tự. 

Deuce xốc chăn đập về phía đối diện "Xem tôi đáp trả đây." Ace hốt hoảng tránh, "Ê ê, chơi ăn gian nhá!"

"Hahaha! Xem bổn gia đây!"

Một trận chiến ném gối gay cấn. Muốn biết nguyên nhân của cái sự hỗn loạn này thì phải quay lại một tiếng trước.

Ăn xong cũng đúng lúc đồ của Ace và Deuce được gửi tới, vì đang có việc gì đó nên Cater đã đặt chuyển phát nhanh qua ma. Sau khi tắm giặt và thay đồ xong thì cả đám ôm gối xuống (cốt chỉ để có cái ôm cho thoải mái) tập chung lại tại phòng sinh hoạt chung, dẹp bớt đồ ra.

Đã đến lúc thực hiện kế hoạch gắn kết (trả thù). Ace đập hộp bài xuống bàn cái bộp, cười phớ lớ, "Vô vô, không phá sản không về!"

Đúng là tệ nạn.

Nói thế chứ chơi cho vui, không ăn tiền, chỉ phạt thôi.

"Cái này là gì thế, ta không biết chơi."

"Tôi không ham cờ bạc."

Grim với Sana lần lượt cho ý kiến. Ace xì một cái, nghe có chán không cơ chứ.

"Chán hai người thế." Ace bắt đầu gạ kèo, "Thôi nào, chẳng mấy khi có dịp."

Kỳ thực không muốn chơi chỉ có Sana thôi, Grim muốn chơi nhưng không biết cách chơi. Cuối cùng sau sự kỳ kèo của Ace, cả lũ vẫn chơi bài. Vì Grim không biết chơi nên chỉ có thể chơi kiểu Old Maid (tiềm ô quân), dễ nhất, đến đứa con nít cũng biết cách chơi trò này.

Một bộ bài sẽ có lá bài bị dư ra, chia bài cho mọi người theo chiều kim đồng hồ, lần lượt rút bài của nhau theo thứ tự, rút được hai quân giống nhau thì bỏ ra ngoài, lần lượt như thế cho đến khi ai hết bài trước sẽ thắng. Người nào còn lại quân bài bị dư (maid) trong tay thì người đó thua.

Ace hớn hở, xòe bài, "Hehe. Xem tôi nhai đầu mấy cậu đây."

Hơn ba mươi phút sau, Ace trầm mặc.

Grim với Deuce không phải đối thủ của cậu, thậm chí Grim còn quá dễ đoán. Vì sao ấy hả?

Ace đưa tay cầm lá bên trái.

Grim hớn hở.

Dịch tay sang bên phải.

Grim xìu xuống.

Thiệt tình, quá dễ đoán. Tình hình nhìn cái là biết Grim cầm lá "maid" rồi. Nhưng vấn đề không phải ở đó.

Kẻ gây cản trở chiến thắng không phải là lá "maid", mà là Sana kìa. Cậu ta cứ như kiểu biết rõ chính xác quân bài nào ở chỗ nào mà rút vậy. Dù tắm xong kẹp tóc lên nên cái mớ tóc mái lù xù kia không che mặt nữa, nhưng cậu vẫn chẳng nhìn ra được tí cảm xúc nào cả trên cái gương mặt đấy cả, chẳng biết đường đâu mà lần.

Khó xơi thật đấy.

Sana rút bài, kẹp nó bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa sát lại gần môi, "Ace, cậu biết không..." Nghiêng đầu, thảy bài xuống. "Vào những phút cuối, tôi luôn rút được chính xác những thứ mình cần."

Đôi 9 đồng chất. Hết bài.

Sana không ham cờ bạc thôi, chứ một khi đã động vào là closed topic.

Ace đập bàn, "Cái gì? Đây là ăn gian đúng không?" Sana nhún vai, "Tùy cậu nghĩ." Grim chen vô, bức xúc, "Hừ. Sao nhà ngươi thắng nhiều thế, ta còn chưa thắng được ván nào."

Do mi dễ đoán quá thì có. Ba người đồng loạt có chung suy nghĩ. 

Deuce não nề nhìn vào bài của mình, nãy giờ chơi mấy ván thì cậu cũng chỉ thắng được Grim. Hai người kia thì ganh đua (thực ra có mình Ace) ác quá, cậu chen không nổi, sẽ bị vùi dập triệt để mất.

"Cậu có kỹ thuật gì không?" 

Thường thì người ta sẽ không tiết lộ mánh khóe của mình đâu nên Deuce cũng chỉ hỏi thử thôi, ai ngờ đối phương trả lời luôn, "Đa phần là may mắn thôi." Nghĩ một chút, Sana bổ xung thêm, "Còn lại chắc là chăm học xác suất với số liệu thống kê chăng?"

Cái này hình như còn chưa học đến, suýt thì quên mất Sana hơn tuổi cả bọn.

"Ặc, tôi rút lui được không?"

"Không được. Sao lại nói ra mấy lời nhụt chí như thế!" Ace vỗ vỗ vào bài của mình, dáng vẻ vô cùng kiên quyết, "Còn thở là còn gỡ!"

Sana bụp cái gối vào mặt thằng kia, "Đừng truyền bá mấy cái tư tưởng tệ nạn của cậu."

"Á á, bài của tôi rơi loạn hết cả rồi." Ace tiếc nuối nhìn bộ bài của mình, đột nhiên hăm hở xắn tay áo, "Được lắm. Muốn chiến phải không? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ."

Grim reo lên, cũng cầm lấy cái gối, "Yahoo! Không phải phạt quỳ nữa!"

"À." Sana giơ hai tay lên, "Tôi chịu thua."

Cô vừa thốt ra câu này, cả ba cá thể đều ngẩn người. Không ai có thể ngờ được cô sẽ nhận thua một cách "không biết xấu hổ" với cái bộ dạng bình thản như vậy.

Sana cũng rất thành thật hướng Ace, "Biết cậu nhắm vào tôi mà cũng biết mình đấu không lại, không chịu thua chẳng lẽ còn chờ cậu xông tới?"

Nghe rất thuyết phục, bọn họ cũng không biết phản bác sao.

Cuối cùng, Sana hiên ngang rời khỏi cuộc chiến một cách bình an. Cả ba đều cạn lời.

Tuy có chúc trục trặc nhưng cuộc chiến gối xảy ra, với nhà tài trợ gối là Deuce. Cái thuật triệu hồi có ích thật, dù chỉ được một thời gian, chứ không chẳng ai rảnh đi dẹp cái vạc to tổ bố của cậu ta đâu.

Sana ngồi một bên ăn miếng bánh uống hớp trà, thỉnh thoảng nghiêng người né đạn lạc, lòng âm thầm cảm thán, trong cuộc chiến thể lực này cô căn bản không có phần thắng. Sau đó đám kia chơi mệt rồi thì cũng nằm oài ra để hồi phục mp. Nghỉ tí rồi dọn dẹp bãi chiến trường này, xong đi ngủ là vừa tầm, hôm nay cũng nhiều chuyện mệt mỏi quá rồi.

Dù thực sự ba đứa nào đó vẫn còn muốn quẩy tiếp cơ, Sana biết điều đó và tống Grim sang ngủ cùng Ace với Deuce.

"Tôi đi ngủ đây, ba người tự chơi tự dọn đi."

Ace trề môi, "Uầy, chán cậu thế. Mới chơi có chút mà." Đối tượng bị chê lần hai đưa tay che miệng, ngáp, "Tôi mệt rồi."

"Biết rồi, biết rồi. Ngủ ngon."

Trước khi đóng cửa, Sana dường như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn lại, "Phải rồi, chơi gì thì cũng đừng ồn quá." Cô khép mắt, đôi hổ phách lóe lên một cách đáng quan ngại. "Bởi lúc buồn ngủ thì lý trí và đạo đức của tôi cũng chẳng tỉnh táo được đâu."

"Thế nhé. Ngủ ngon."

Cửa phòng sinh hoạt chung đóng lại. Ba cá thể trong phòng nhìn nhau.

Đây là cảnh cáo đúng không?

_________________

Cách những người (cho tới giờ) nhận ra Sana là con gái:

Ace: Kinh nghiệm (đã từng có bạn gái).

Leona: Mùi.

Trey: Cách ăn uống (do nhà anh mở là tiệm đồ ngọt nên có thể thường xuyên nhìn thấy).

Lilia: Kinh nghiệm của người sống đã lâu.

Rook: Chắc khỏi cần giải thích, lướt mắt cái là thu được một đống thông tin từ chiều cao tới số đo ba vòng rồi. Không nhận ra thì chính là Rook bị ooc =))

Còn một số nhân vật khác.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top