20. Người mà ta yêu thương.

"Thế giới này thật xấu xí, em ghét nó, ghét nó kinh khủng. Nhưng vì thế giới này có anh, có người mà em thương, vậy nên nó lại cũng thật đẹp, và em cũng lại yêu nó khủng khiếp."

Có một đứa trẻ luôn khao khát tự do. Nhưng khi đứng trước lựa chọn được tự do, đứa trẻ lại chọn ở lại.

Vẫn muốn ở lại, vì muốn về nhà. 

"Chỉ cần về nhà."

Một lựa chọn kiên định và quả quyết, dứt khoát không chút do dự lại đến từ một kẻ ưa thích tự do hơn bất cứ ai. Năm đó đứa trẻ mới là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, tư tưởng sống bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thế giới quan xung quanh. Vẫn chưa biết thế nào là đúng đắn.

Nhưng đối với đứa trẻ mà nói, được về nhà, với gia đình, với anh trai, là thứ còn đáng quý hơn cả tự do.

--------------------------------------

Tôi cũng muốn mua chút đồ nên mới đi cùng Deuce, bữa trước thời gian gấp rút nên mới chỉ ghé qua một số thứ xong rời đi luôn. Cái cửa hàng đó thật sự bán rất nhiều hàng hóa đa dạng và có vẻ đắt khách, tôi nén lại ý muốn hợp tác vớ đối phương, ý tưởng thì tôi không bao giờ thiếu, nhưng vẫn để bao giờ rảnh thì thì nghĩ tốt hơn. Tôi không muốn phải phụ thuộc vào hiệu trưởng vụ tiền nong, dù tôi vẫn làm theo ý mình đấy nhưng cái cảm giác vẫn bị trói buộc bởi cái gì đó thật sự không mấy dễ chịu.

Tạm thời gạt đi mấy cái ý nghĩ linh tinh trong đầu, tôi nhìn sang bạn đồng hành của mình. Deuce, cậu ta có vẻ hơi lúng túng. Chắc do biết tôi là con gái đây, cái kiểu người của cậu ta nhìn là biết trai thẳng ít tiếp xúc với người khác giới. Nhưng tôi không hối hận vì đã nói thật, ở cùng nhau nhiều thì sớm muộn gì cũng lộ thôi, bị lừa dối (dù không có ý) dễ mất gây lòng lắm. Trong cái trường này cũng có mấy người nhận ra rồi, chuyện này với tôi mà nói cũng chẳng quan trọng, biết thì cứ biết thôi, không ai phạm ai là được.

Tôi liếc nhìn sang người đang đi cách tôi một khoảng xa hơn mọi khi, vấn đề trước mắt hiện giờ là phải giải quyết sao với cậu ta. 

Chắc tôi lo nghĩ hơi nhiều, vì ngay giây sau khi bước chân vào của hàng, cậu ta đã trầm trồ vì choáng ngợp bởi những thứ đồ bên trong. Ánh đèn nhàn nhạt, bức tường hơi ngả màu mang vết tích của thời gian, những thứ đồ kỳ lạ tới bắt mắt xếp đầy xung quanh, nơi này trông thần bí y như cái tên của nó. Rồi anh chủ cửa hàng xuất hiện như bóng ma (khiến Grim sợ), vẫn là những câu chào mòi khách y như lần trước.

Bỏ qua tất cả những món đồ hấp dẫn được giới thiệu, Deuce nhanh nhẹn và dứt khoát đưa tờ giấy ghi những đồ cần mua ra, "Tụi em muốn mua một vài thứ được viết ở đây ạ." Grim chen vô, "Và vài hộp cá nữa!" Deuce thẳng thừng từ chối, một cách dứt khoát, "Không! Chúng ta không cần mua cá hộp!" 

Cậu ta có vẻ khá rành rọt việc mua đồ, bảo sao lúc nãy lại xung phong đi. Có chút bất ngờ đấy. 

Tôi sẽ không nói là thực ra trông cậu ta giống kiểu ngu ngơ không hiểu sự đời nên dễ bị lừa hơn đâu.

Chờ đợi một lúc, anh chủ (gọi vậy vì trông vẫn còn trẻ) xách những đồ trong danh sách ra và tính tiền, tất nhiên không quên mồi chài thêm, Grim thành công cắn câu, Deuce lôi nó đi gấp. Chỉ nghe được tiếng uất ức của Grim nói cậu ta keo kiệt.

Trước khi nối bước, tôi lấy ra tờ giấy ghi đồ cần mua đã chuẩn bị từ trước đưa cho chủ cửa hàng, anh chủ nháy mắt đưa tay ra dấu ok tôi mới gật đầu rời đi. Trong đó cũng có luôn địa chỉ giao đồ, cùng trong trường nên cũng đỡ tiền ship, dù đằng nào chẳng tính vào ví hiệu trưởng, không cần lo.

Duece nói nhỏ với tôi, "Sana này...Sau này cậu để ý Grim kia chặt chút, không có ngày ra ngoài bị lừa bán đi cũng nên." Tôi gật đầu, về điều này thì tôi đồng ý.

Có điều đến sau này (chương ba) tôi mới biết, lẽ ra tôi nên để ý cả ba đứa nó mới đúng.

***

Trên đường về, Deuce rất ga lăng và tốt bụng khi đã nhận xách phần nặng hơn rồi nhưng vẫn ngỏ lời muốn xách hộ tôi. Nếu như cậu ta đã có lòng thì tôi cũng có dạ, tôi cũng đang thấy nặng nên không ngại đâu. Tôi đưa một túi cho Deuce, cái túi đựng trứng này mà ở trên tay tôi thì sớm muộn cũng rơi vỡ thôi.

"Cảm ơn."

"Không có gì đâu."

"Có nặng không?" Tôi hỏi, cho có lệ. Vì cậu ta trông chẳng hề hấn gì khi xách thêm một túi nữa.

Deuce cười xòa, "Không đâu. Mấy cái thứ đồ nặng này tôi xách cũng quen rồi nên có mẹo hết ấy mà." Tôi hỏi luôn, "Mẹo như thế nào?" Tôi đang cần đấy.

Deuce cũng tận tình chỉ cho tôi, đúng là cảm thấy dễ xách với bớt tiêu tốn lực hơn hẳn. Grim hóng hớt, "Nhà ngươi có vẻ rất có kinh nghiệm với việc mua đồ nhỉ?" Deuce quay sang nhìn cái đứa không-xách-gì-cả, gật đầu, "Ừ, mỗi dịp giảm giá là mẹ tôi đều mua rất nhiều đồ, thành ra mấy cái túi lần nào cũng nặng trịch luôn. Ở nhà có mỗi tôi là con trai thôi, nên mấy việc cần dùng sức đều là tôi làm cả."

Deuce có nói thêm một chút về mẹ mình. Người khác tâm sự chuyện của bản thân, tôi có thể nghe chứ không thấu hiểu, bởi vì người ngoài như tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được câu chuyện đó.

Chúng ta luôn mắc kẹt trong câu chuyện của bản thân nhưng lại giải quyết tốt chuyện của người khác vì đó không phải là chuyện của ta.

Tôi rũ mắt, "Cậu hẳn yêu mẹ lắm."

Vẫn còn người để yêu thương, thật tốt. Tôi cũng có, nhưng người đã không còn bên tôi nữa rồi.

"Ừa, nhưng tôi lại luôn khiến-" 

Lời nói ra bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng va chạm và tiếng trứng vỡ nữa. Grim hét lên, "Ahhh! Trứng!" Deuce  hốt hoảng, "Chết! Mấy quả trứng!"

Tôi định giúp Deuce đứng dậy nhưng có vẻ như chẳng cần. Chỉ cần vài câu của đàn anh va phải là cậu ta đã bật dậy cãi nhau với đối phương, là mấy người cùng ký túc xá gây sự ở nhà ăn hồi trưa. Chuyện này cứ để lũ con trai tự giải quyết với nhau đi, phận tôi đi nhặt mấy lon hoa quả bị rơi ra vào túi là được rồi.

Deuce túm lấy cổ áo đàn anh và gào thẳng vào mặt, "Mau xin lỗi mấy con gà con ngayyyy!"

...Chắc vậy.

À thì tôi vốn biết Deuce vốn chẳng phải mẫu học sinh gương mẫu gì rồi, cơ mà đòi đền thì không nói làm gì, nhưng sao lại có xin lỗi mấy con gà? Nếu có xin lỗi thì phải là gà mẹ chứ? Đừng nói là cậu ta nghĩ đống trứng này sẽ nở được đấy.

"Tụi mày đéo có lựa chọn nào khác ngoài việc xin lỗi vì những lỗi lầm mà tụi mày đã gây ra cả! Những quả trứng này, thay vì nở ra những chú gà thì chúng sẽ tạo ra những chiếc bánh tart ngon miệng." Đến đây Deuce đặt nắm đấm vào lòng bàn tay còn lại, nhấn mạnh và kéo dài âm cuối, "Tụi mày đã hiểu chưa...HẢAA!!?"

Đơn bào quá. Nhưng không phải biến những quả trứng này thành bánh và ăn nó càng tàn nhẫn hơn việc làm vỡ chúng sao?

Không nên nói ra thì hơn.

Grim kéo ống quần tôi, "T-Tên đó lại thay đổi tính cách rồi kìa..."

Deuce sắp đập hai người kia đến nơi rồi, tới mức này chắc không làm ngơ được. Tôi đồng tình với việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Với tôi mà nói, tiền, quyền và bạo lực là ba thứ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng công thức nào cũng phải đặt đúng chỗ mới ra đúng kết quả được. Trừ một số trường hợp hi hữu (như lúc ở nhà kính) thì chính sách hàng đầu của tôi là giải quyết mọi chuyện trước khi xảy ra bạo lực. Để xem nào, điều có thể dừng cậu ta lại.

Tôi kéo áo cậu ta, "Cậu mà gây thêm rắc rối là sẽ bị đuổi học đấy." Nắm đấm đang lao thẳng vào mặt đàn anh bỗng khựng lại, tôi kéo người ra sau, "Deuce, bạo lực không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề." Bởi vì nó là câu hỏi, và câu trả lời là đương nhiên. "Có một số chuyện chẳng cần thiết phải dùng vũ lực." Bởi vì nó căn bản không đáng. "Luôn có một cách khác mà bản thân nó không liên quan gì đến những cách còn lại, nó là một cách khác."

Tôi chắn trước Deuce nên vị trí hiện tại đang là đứng trước hai đàn anh (cái trường này sao ai cũng cao vậy?), hai người họ đang trừng mắt nhìn Deuce quay sang cảnh giác với tôi.

"Mày muốn gì hả, đứa ngoại lai?" Lên giọng căng đét.  Ngoại lai chắc ý chỉ việc tôi không có ma thuật đây, từ lúc ở đây tôi có nhiều biệt danh ra phết.

Hai người kia không thấy tôi nói gì thì cười khẩy, "Sao? Sợ nên không dám nói gì rồi à?"

Tôi sụp mắt. Ấu trĩ.

"Bây giờ hai anh có hai lựa chọn." Tôi nắm chặt bắp tay Deuce để đề phòng cậu ta xông ra lần nữa, "Một là đền tiền cho số trứng đã bị vỡ, hai là bị chém đầu bởi trưởng nhà vì làm vỡ số trứng để làm bánh cho unbirthday party." Chẳng việc gì phải tốn sức lực khi mà ta có thể đi mách lẻo cả. Không để đối phương mở miệng chối bỏ, tôi nhanh chóng tiếp tục, "Dù sao em cũng chỉ nói sự thật thôi. Vụ ầm ỹ nhà ăn trưa nay có biết bao nhiêu người chứng kiến, hai anh nghĩ bên nào sẽ đáng tin hơn? Đàn em (chắc là) ngoan ngoãn hay những kẻ tái phạm?"

Hai người kia có chút chột dạ khi nghe đến hai từ nhà trưởng, nhưng vẫn cố chống chế, "Mày, chúng mày cũng sẽ bị chém đầu thôi!"

"Ít ra bọn em cũng không chết một mình, đúng không?" Tôi liếc qua cánh tay đang nắm chặt thành nắm đấm, "Em nhắc mấy anh là vì lo mấy anh sẽ bị trưởng nhà phạt thôi."

Người còn lại vẫn có chút lý trí hơn mà can ngăn bạn mình, "Này, mày không muốn bị nhà trưởng chém đầu đâu phải không?" Người được khuyên tặc lưỡi, "Bao nhiêu? Tao đền là được chứ gì!"

Tôi mặt không đổi sắc, chặt chém giá.

***

"Cậu đe dọa và lừa bọn họ như vậy, không sợ bọn họ quay lại trả thù sao?"

"Không đâu, không ai muốn đã mất tiền rồi lại còn thêm một cái gông trên cổ kèm một đống hình phạt cả." Thật ra trông hai người vừa rồi không giống kiểu người sẽ suy nghĩ sâu đến vậy, nhưng cũng chưa thông minh và mạnh đến mức hại được tôi. "Bọn họ còn nên biết ơn tôi không hết mới phải."

Cứ trấn an vậy trước đã.

"Tuyệt thật..."

Tôi chớp mắt. Cái gì tuyệt?

Thật tốt khi thấy Deuce dường như không còn lúng túng nữa, nhưng giờ lại trông có vẻ hơi buồn. Cậu ta gãi má, "Tôi cũng muốn được như cậu..."

Tôi nhướng cao mày, một vài chuyện cũ chạy xẹt qua đầu. Như tôi thì có gì mà tốt? 

"Như tên này thì có gì mà tốt?" Grim như đọc được suy nghĩ mà hỏi.

"Thì có thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, không như tôi..." Deuce cười, có chút lúng túng, "Ban nãy hai người cũng thấy rồi đấy..."

"À, đúng rồi. Trông ngươi như biến thành một người khác luôn."

Trông cậu ta buồn hơn rồi. Tôi thì lại là một đứa chỉ giỏi nói đạo lý chứ không có giỏi an ủi người khác, ờm, một cách nhẹ nhàng.

Deuce bắt đầu kể về chuyện của mình. Tôi không muốn nghe. Thứ duy nhất tôi có thể cho cậu ta là sự thương hại, hoặc tốt hơn chút là sự đồng cảm? Và đồng cảm là một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng rất đáng sợ, bởi vì khi bắt đầu thương cảm cho một ai đó thì sẽ có cảm giác muốn giúp đỡ dù biết điều đó chẳng có lợi ích gì.

Tôi nhìn lên đôi đồng tử xanh kia. 

Nhưng lắng nghe sao? Sẽ thật sự lắng nghe chứ? Sẽ tự nguyện làm một nơi để trải lòng ư? Gánh lấy nỗi niềm ngàn cân sau đôi mắt kia? À, sao mà được. Và tôicũng không muốn. Đối vớitôi thì nó chẳng to tát đến vậy đâu.

"Không muốn kể thì không cần kể đâu."

"Là tôi không muốn kể hay là cậu không muốn nghe?"

"Cả hai."

Vào lúc ai đó gặp rắc rối, trong mắt họ điều này thật khủng khiếp, nhưng trong mắt người ngoài vấn đề ấy vốn chẳng to tát đến thế. Hoặc sau mọi chuyện, qua một thời gian tự bản thân người gặp rắc rối nhìn lại cũng sẽ thấy vấn đề ấy vốn chẳng to tát đến thế. Lúc nàochẳng như vậy.

Deuce không phủ nhận, nghĩa là ngầm thừa nhận. Người không muốn kể, người không muốn nghe, như vậy trái ngược lại thoải mái, kiểu hai bên thực ra không có để ý nhau như vậy, có chút cố chấp len lỏi thúc đẩy, "Vậy thì xin lỗi, khiến cậu phải nghe tôi rồi."

"Tôi ấy. Hồi cấp hai là một đứa rất nổi loạn, suốt ngày đi gây chuyện. Trốn học, đánh nhau, giao lưu với bạn xấu, đua xe,... thậm chí còn ỷ vào việc mình có ma thuật mà tỏ ra thượng đẳng với những người không có ma thuật..."

Tôi nghĩ mình đã biết lý do vì sao lần đầu gặp cậu ta lại giúp tôi. Mà tiêu chuẩn nhập học của cái trường này là gì vậy?

"Và rồi một buổi tối, tôi vô tình thấy mẹ đã rơi nước mắt khi lén gọi và tâm sự về tôi với bà ngoại, lúc đó tôi mới nhận ra bản thân đã sai thế nào."

"Khi thư nhập học từ Night Raven danh tiếng được gửi đến, tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ. Tôi không muốn để bà phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa nên lần này tôi muốn trở thành một học sinh mẫu mực để mẹ có thể tự hào." 

"Vậy mà chưa đến một tuần tôi đã lại..."

Nhận thức được sớm vậy chứng tỏ cậu ta cũng đâu xấu. Thường thì người ta sẽ đổ lỗi cho một cái gì đó, có vô vàn thứ để đổ lỗi nhưng cậu ta lại nhận hết lỗi lầm về mình. Tự đâm con dao vào chính mình.

"Tôi đúng là một đứa con tồi tệ."

"Ừ, cậu của lúc đó tệ thật." Tôi nghĩ sao nói vậy, "Nhưng nói như vậy thì tôi còn tồi tệ hơn ấy." Deuce ngạc nhiên thốt lên, "Cậu cũng từng làm côn đồ?"

"Không." Còn tệ hơn nhiều ấy.

Tôi của năm đó, nếu không có anh trai và ông ngoại thì, sẽ có bao nhiêu sắc đỏ không thể rửa sạch? Dù vốn dĩ cũng chẳng sạch sẽ gì cho can. 

Nói vậy chứ đừng hiểu nhầm, tôi cũng từng quậy tưng bừng làng xóm các kiểu, nhưng vẫn chưa có giết ai. Giết người sẽ phải trả giá, mà tôi có những thứ bản thân trân trọng.

Grim cuối cùng cũng nói mà tôi đoán nó không nghĩ gì nhiều, "Theo ta thấy thì mấy tên đó đáng bị đánh đấy chứ? Học sinh gương mẫu thì đâu nhất thiết phải cắn răng chịu đựng mọi thứ."

"Hở? Nhưng mà..."

"Tôi không biết là mẹ cậu thấy thế nào, nhưng tôi thì chẳng vui nổi khi thấy người mình yêu thương phải cắn răng chịu đựng mấy chuyện như này đâu." Và sẽ không chỉ dừng lại ở hai từ không vui. "Cũng không cần xem mấy lời tôi nói là lời khuyên, vì tôi chỉ đang mô tả sự thật mà thôi." 

Giải quyết vấn đề của người khác? Tôi làm không được. Tôi không phải chuyên gia tâm lý. Cũng chẳng có quyền gì đi nói người khác. Dù có chút đồng cảm thì suy cho cùng, tôi với cậu vẫn là hai người khác biệt, từ tư duy đến suy nghĩ. Điểm chung duy nhất chỉ là chúng ta đều có người mình yêu thương, và luôn cố gắng vì người đó.

"Thay đổi là một chuyện chẳng dễ dàng gì, nhưng vẫn cố gắng vì người mà mình yêu thương. Tuyệt thật nhỉ?" Bởi vì tôi cũng có một mối quan hệ như thế, nên tôi thấy nó là một điều tuyệt vời. "Tôi thích người như cậu."

Chẳng phải lời an ủi, cũng chẳng phải lời khuyên. Đây chỉ đơn giản là những gì tôi đang cảm thấy, tôi đang mô tả sự thật. Xin lỗi. Tôi chẳng cho được một lời an ủi, những điều đó mà được thốt ra trong khi tôi không đồng cảm hoàn toàn được với cậu thì chúng thật sáo rỗng và giả tạo.

Bởi vì tôi quý cậu, nên không thể nói được. Và cũng bởi vì chúng ta chưa thân đến mức độ nào đó.

"Cảm ơn." Trông tâm trạng của Deuce đã tốt hơn, cậu ta nhìn tôi cười, "Tôi sẽ cố gắng, vậy nên cho tới lúc đó, phiền các cậu chiếu cố nhiều rồi."

Grim ngay lập tức lên mặt, "Hừ, cứ để đó cho bổn gia." Tôi chỉ biểu đạt, "Đừng hy vọng gì nhiều ở tôi."

"Ehehe. Quả thật..."

Cười như thế cũng không làm tôi thấy tội lỗi được đâu.

"Vậy là gà con cũng có thể yên tâm an nghỉ rồi nhỉ."

Cậu ta cứ như người ngoài hành tinh hay Alien mới đáp xuống trái đất và bị choáng ngợp với thường thức khác biệt giữa cả hai vậy, không nói quá, có thật nói thật. "Các ngươi muốn ăn con gà. Các ngươi giết nó. Các ngươi lấy trứng của nó để làm bánh. Sao các ngươi lại giết thức ăn của bản thân trước khi nó còn chưa thực sự sống? Hỏi như vậy có quá đáng không?"

Trứng chưa thụ tinh thì không nở được, chắc không cần nói ra đâu. Ngây thơ như vậy cũng tốt, nhưng không ổn cho lắm, sau này người khác mà biết thì cười cho thối mặt. "Trứng đấy chưa được thụ tinh nên sẽ không nở được đâu."

Deuce mở to mắt, hả một cái rõ to và dài, "Cậu đùa thôi phải không!?"

Tôi nhún vai, "Đùa cậu làm gì." Chân dậm bước nhanh hơn, "Đi mua vỉ trứng mới đi."

"Ư, bổn gia thấy đói rồi."

______________________

Asaga và Sana có một khoảng thời gian khá dài khi còn nhỏ sống cùng với ông ngoại. Ông ngoại có một thói quen xấu là cùng với cốc bia ngắm trăng bên hiên nhà, dù Asaga có khuyên bảo nhưng lần nào cũng bị ông phủi đi như phủi bụi. Còn Sana? Bạn cùng ngắm trăng với ông nhân lúc anh trai say giấc, nhưng chỉ được uống nước ngọt.

Hôm nay hai ông cháu lại ngồi cùng nhau ngắm trăng. Trăng thanh, gió mát, tiếng dế kêu thật dễ nghe.

Chất giọng khàn khàn của người già phá vỡ khoảng không yên lặng, "Nghe nói con đã gây ra một trận náo loạn bên nội?" Con bé giật thót, nhưng cũng rất nhanh nhận tội, "Vâng. Có một người định hại anh trai." Nó biết rằng lúc này nói dối là vô nghĩa.

"Và?"

Mi mắt hạ xuống cốc nước ngọt trên tay, "Ý nghĩ muốn giết tên đó, hoàn toàn không thể cưỡng lại được." Ông lại hỏi tiếp, "Thế con đã làm chưa?"

"Bị anh Asaga ngăn cản rồi ạ."

Chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh như muốn trào ra.

"Giết người à...?" Ông đưa mắt nhìn lên, một cách xa xăm, "Giết người sẽ phải trả giá. Nếu như con vẫn chưa giết ai cả thì ông khuyên, con cứ giữ như vậy đi." Bàn tay nhăn nheo vỗ lên đầu đứa cháu, "Ông không phải là ngăn cấm gì con. Chỉ là hãy đảm bảo rằng con sẽ không hối hận."

Một khi đã dính máu thì sẽ không thể quay đầu, dù có gột rửa sạch máu thì tâm hồn cũng không sạch sẽ được nữa. Những kẻ nhúng tay vào máu rồi sẽ phải rửa nó trong nước mắt.

"Ông đã từng ước bản thân có thể chết khi bà với hai bác của con mất, và cả khi mẹ con mất tích cũng vậy. Nhưng đây là cái giá mà ông phải trả, gặm nhấm tội lỗi và sự cô độc cho tới chết. Chừng nào chưa trả đủ, ông không có đủ tư cách để đi gặp họ."

Sana biết, thực ra ông ngoại cũng không còn sống được lâu nữa, "Ông ơi."

Đêm hôm đó, đứa trẻ đưa ra lựa chọn.

"Con muốn được ở cùng với anh trai cho tới già."

Mà kẻ giết người thì làm sao chung sống cùng người như anh ấy được?

________________

Xem nào, chọn cái nào đây?

Sau khi mua trứng, tôi còn muốn mua thêm mấy viên kẹo vị bạc hà nữa. Chỗ này cũng có kẹo mút, nhưng mấy hình thù khá kỳ lạ. Có bảy màu là theo từng ký túc xá? Vẫn là nên lấy loại tròn truyền thống đi.

Tôi xoay xoay cây kẹo mút vị bạc hà trong tay. Đây cũng có thể coi là một loại kỷ niệm, hoài niệm thật, không biết bây giờ cậu ta thế nào.

"Bổn gia cũng muốn ăn kẹo!"

"Đây."

"Yay!"

Cây kẹo mút hình chân mèo hợp với nó đấy, hình như là vị bạc hà. Còn cái hình quân bích là vị dâu? Tôi cầm lên và chìa sang bên cạnh, "Ăn không?" Cậu ta gật đầu, nhận lấy, "Cậu có vẻ thích vị bạc hà nhỉ?"

"Thói quen thôi." Không phải thích. "Nó giúp tôi tỉnh táo. Áp mùi rất tốt nữa."

Deuce khó hiểu, "Mùi?"

Tôi kẹp phần ống của kẹo giữa hai ngón tay, ép sát gần môi rồi lại kéo ra. Cười cười nhả ra hai từ.

"Thuốc lá."

Deuce triệt để hóa đá. Mất một lúc sau cậu ta mới mở miệng, một cách máy móc, "Cậu... ừm, hồi nhỏ đã có chuyện gì à?"

Đúng là có chuyện, trong quá khứ đã có một chuyện kinh khủng đến mức tôi đã ước gì thời gian có thể quay trở lại, tới mức tôi đã nghĩ rằng mình nên chết đi cho rồi. Nhưng đó không phải là hồi nhỏ.

Tôi nhìn cây kẹo trên tay, xoay xoay, "Tâm lý học không đơn giản vậy đâu, không phải bất cứ biểu hiện bất thường gì cũng xuất phát từ vết thương thời thơ ấu." Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Deuce, tôi bật cười, "Yên tâm, tôi chỉ hút có ba tháng thôi, và đó là chuyện của hai năm trước rồi."

Một tiếng thở phào.

"Bí mật nhé."

Đây không phải là một điều hay ho gì nên Deuce hiển nhiên đồng ý với yêu cầu này của tôi. Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm, chuyện này lộ ra cũng được mà không lộ cũng được. Bí mật một khi đã được nói ra thì nó đã chẳng còn là bí mật nữa rồi, trừ khi ta có thể khiến nó trở lại thành bí mật, và tôi thật sự đã được dạy rất tốt trong việc này. Một bài tập đáng sợ tới mức chỉ cần mở mồm nói ra một chữ cũng đủ để (vô thức) xem xét lại sự tồn tại của bản thân.

"Ngươi có biết khi nào thì một bí mật vẫn có thể giữ được trong một nhóm... khoảng hơn trăm người mà không sợ bị lọt ra không?"

"Nếu ta là một trong đám người đó, ta sẽ giết tất cả những người còn lại. Rồi bí mật sẽ luôn là bí mật."

Người chết không biết nói, nhưng sẽ chẳng có ích gì khi mà bạn có thể nhìn thấy các hồn ma. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết, một bài kiểm tra.

"Vậy chưa đủ đâu."

"Tự sát luôn đi. Lúc đó thì bí mật sẽ vĩnh viễn là bí mật."

Xét về chuẩn mực đạo đức thì đúng là tồi tệ.

"Cậu muốn nói rằng tôi rất tệ đúng không?"

Deuce lúng túng với câu hỏi bất ngờ, "S-Sao tôi lại nói thế được..."

"Phải không?" Tôi đánh mắt lên cậu ta, tiếp tục, "Những lời tồi tệ không thể nói với người khác, đặc biệt là người thân quen." 

Deuce đã nói rằng sẽ cố gắng, nhưng cậu ta vẫn nghĩ bản thân là một đứa con tồi tệ.

"Vậy sao cậu lại nói như vậy với chính mình?"

Như vậy chẳng khác nào tự đâm dao vào chính mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top