2. Còn đau nghĩa là không phải mơ.
"Từ giờ, chúng ta sẽ đi hai con đường khác nhau. Anh sẽ sống, còn em sẽ chết. Và con đường sẽ tốt hơn? Ai mà biết được..."
Asaga giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông, hình như là tiếng chuông điện thoại. Nhưng thay vì bắt máy ngay, cậu lại đờ đẫn nhìn trần nhà, mất một lúc ngồi dậy một cách máy móc. Cảm giác được có gì dinh dính ở má, cậu đưa tay lên sờ, ướt đẫm. Là nước mắt?
Tiếng chuông đã ngừng. Asaga cũng không mấy bận tâm, cậu quay đầu nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ sát giường, nơi những đám mây tích điện xám xịt đang nhăm nhe xả ra những tia sét xé toạc bầu trời, nhưng cơn gió mạnh như một nghệ nhân trồ tài tạo hình cho những cái cây. Các đài địa phương bắt đầu đưa tin với câu cảnh báo quen thuộc rằng đừng ra ngoài để đảm bảo an toàn. Một cơn bão lớn đang đến gần.
Thời tiết tệ thật, và tâm trạng cậu cũng vậy. Không khí đông cứng ngắt, ứ trệ tự phủ lên mọi nơi trong không gian. Cái cảm giác bức bối và ngột ngạt cứ luôn bủa vây cậu từ nãy đến giờ, không phải do thời tiết. Chắc chắn. Cậu đặt nhẹ tay lên vị trí trái tim, rõ ràng nhịp đập vẫn mạnh bình thường nhưng sao nó lại cứ nhói lên? Sao nó... trống rỗng?
Giống như đã mất đi một phần nào đó vô cùng quan trọng vậy.
Một phần vô cùng quan trọng...
Điều quan trọng nhất với cậu. Lồng ngực đánh mạnh một cái.
"Nhưng em tin là anh sẽ ổn thôi."
Là gì ấy nhỉ?
__________________
Tôi bị dựng tỉnh bởi tiếng chuông. Chớp mắt nhìn vào khoảng không tối đen như mực, không chút ánh sáng. Chính xác hơn là có gì đó đã chặn ánh sáng lại.
Có vẻ không phải là địa ngục.
Bây giờ tôi đang trong tư thế nằm ngửa trên một chiếc giường bằng lụa lạnh lẽo, tay úp lên nhau và đặt trước bụng, thoải mái, nhưng.... ngột ngạt.
Cũng không phải là mơ. Cảm giác xa lạ khiến tôi khó hiểu.
Tôi tặc lưỡi, liếc nhìn xung quanh, thử cựa người một chút, chạm vào xung quanh bề mặt của thứ đã chắn mất ánh sáng, sự lạnh lẽo cùng những góc cạnh hoàn hảo và rất kín kẽ. Sự hoàn hảo trong hình khối thật khiến người khác rợn người.
"Sana. Con có biết không. Khi mà một con người chết đi họ sẽ được đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo gọi là quan tài."
Một chiếc giường mà việc khắc đẽo nó thật đẹp cũng đủ để thấy sự tôn trọng dành cho người đã khuất. Ai đó đã hoặc đang nói với tôi như vậy, trong đầu, bằng một giọng rất mạch lạc. Tôi nghĩ là mình biết đó là ai.
Tôi đang ở trong một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài thiết kế theo kiểu Châu Âu, giống như trong mấy bộ phim vampire. Còn sao lại là cái kiểu này thì không biết. Tôi nhớ có bảo là thích kiểu truyền thống rồi. Không biết bọn họ có nhớ chôn tôi đúng chỗ không nữa. Quan trọng hơn, tại sao tôi vẫn còn sống?
... Chờ chút, tôi đã chết à?
Ký ức của tôi thật hỗn loạn và lộn xộn. Nó bắt đầu tua nhanh qua tâm trí, xoay vần trong đầu tôi như một thước phim chuyển động trên băng đĩa, bị xước, bị cắt ghép và ghi đè bởi hàng tá các biến thể. Đầu tôi đau, như thể chỉ cần lắc nhẹ một cái thôi là não sẽ long ra vậy.
Kỳ lạ thay, giọng nói kia vẫn thật êm ái. Êm ái đến nỗi so với hoàn cảnh hiện tại thì thật sự tàn nhẫn.
"Cái hộp đó sẽ được đặt xuống một cái lỗ sâu trên mặt đất và đất cát sẽ bao phủ lên nó."
Tôi bắt đầu thấy khó thở, chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh và buồn nôn. Triệu chứng của việc thiếu oxy, hẳn rồi. Đến đứa trẻ cũng nhận thức được rằng tôi – một con người vẫn còn đang hít thở, vẫn có thể nói chuyện và vẫn còn đầy đủ nhận thức – chỉ mấy phút nữa thôi sẽ chết ngạt trong cái quan tài (chắc là) đẹp mã này.
"Rồi theo thời gian, những người bị mắc kẹt bên trong chiếc hộp sẽ trở thành một bộ xương khô."
Thịch! Tôi nghe được tiếng tim đập mạnh bên tai.
"Và trở về với cát bụi."
Nước mắt sinh lý ứa ra, mồ hôi ướt đẫm, tầm mắt hoa dần, à không, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã chẳng thấy gì ngoài màu đen rồi. Việc hít thở càng lúc càng khó khăn, phổi như bị bóp nghẹt, đau...
Tôi sẽ chết lần nữa rồi lại mở mắt ra chứ?
Ký ức chợt tua về những thí nghiệm về não bộ trên những con chuột bạch, những sinh vật trắng như cục bông đính kèm hai viên ruby, nhỏ bằng nắm tay (khiến tôi tưởng chỉ cần nắm chặt một chút là có thể bóp chết chúng), nhìn rất đáng yêu. Và anh trai tôi luôn buồn bã với cái chết, điều gần như hiển nhiên sẽ đến với chúng sau mỗi cuộc thí nghiệm.
Đây có lẽ là cảm giác của chúng khi bị làm ngột thở trong lồng kính.
Thí nghiệm chứng minh về hàng rào máu não khi mà não của chúng không bị nhuộm màu bởi Xanh Methylen giống như các nơi khác của cơ thể. Càng buồn cười hơn rằng khi gần kề cái chết, não sẽ tiết ra hàng tá các tín hiệu và truyền xuống dưới như một hình thức thông báo về cái chết. Khó mà tin được vào thời khắc sinh tử, thứ mà tôi tin tưởng nhất lại là thứ đầu tiên phản bội tôi.
Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn xạ không theo nhịp. Và trái tim luôn là nạn nhân đầu tiên của nó.
Không ngờ nó lại phản bội tôi nhanh như vậy.
Con người ấy mà, họ có thể muốn chết nhưng tuyệt đối sẽ sợ chết. Chính xác hơn là họ sợ đau. Muốn chết nhưng lại sợ chết, hai luồn suy nghĩ mâu thuẫn luôn đan xen và đấu tranh. Tôi cũng vậy, mâu thuẫn và sợ hãi. Nỗi đau hay cái chết, tôi đã từng rất sợ chúng.
Đầu óc tôi bắt đầu loạn cào lên. Thậm chí có thể mơ hồ nghe được cả tiếng tim đập ngay bên tai.
"Ngươi cảm thấy thế nào về nỗi đau này?"
Khi bị thứ tin tưởng phản bội, khi trái tim đang chết dần, khi phổi bị bóp nghẹt, khi lần nữa cận kề cái chết, khi không thể gặp lại anh trai,...
Đau. Đau. Đau.
Nỗi đau là thứ không thể làm giả hay bị thay thế bằng bất cứ cái gì khác, nó cực kỳ công bằng và đáng tin. Sẽ chẳng có gì trên đời này đáng tin hơn nỗi đau cả. Chúng ta vẫn luôn tránh né những tổn thương vì sợ đau, nhưng thực chất chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nó trong vô thức. Có kẻ hành hạ kẻ khác để tận hưởng nỗi đau của họ, có kẻ lao đầu vào nguy hiểm để thỏa mãn cơn nghiện đau, phổ biến nhất vẫn là những kẻ tự làm đau bản thân để thấy mình được sống.
"Thí nghiệm hàng rào máu não trên chuột cho thấy Xanh Methylen không thể xuyên qua được lớp màng này để đi vào não, nhuộm màu nó. Khi mổ khám, não bộ trông tách biệt hoàn toàn với những bộ phận bị nhuộm xanh khác. Như kiểu, não bộ và cơ thể chẳng liên quan gì đến nhau vậy. Ngoài ra, trên bề mặt não cũng không có các receptor cảm nhận đau."
Có đau không? Có chứ. Thứ duy nhất không cảm nhận nỗi đau chỉ có mi thôi, não ạ.
"Vậy nên cho dù cơ thể có đau đớn cỡ nào, não bộ cũng đâu thể cảm nhận được?"
Còn đau nghĩa là ta đang còn sống, và miễn là đang còn sống ta sẽ lại tìm kiếm đến nỗi đau. Bằng chứng gần nhất là thiên hướng tự làm đau bản thân khi nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Trên đời này chẳng có gì chân thật và đáng tin hơn nỗi đau cả. Còn đau nghĩa là không phải mơ, còn đau nghĩa là đang sống. Đây là hiện thực, còn tôi thì đang sống. Nực cười thật đấy. Cứ như một trò đùa vậy. Nhưng hiện tại lại đang chứng minh cái điều nực cười như một trò đùa đó lại là thật, tôi vẫn còn sống.
Ký ức trong đầu giống như một thước phim bị nhiễu dần dần trở thành một bộ kịch câm, chỉ còn duy nhất hình ảnh của một người, một nụ cười nhẹ, đôi Sapphire xanh lấp lánh.
Như nhìn qua tấm gương.
Anh...
Liệu chúng ta có thể gặp lại không?
Đặt tay lên tấm ván làm bằng gỗ lạnh băng trước mặt. Gõ thử. Kỳ quái, phía bên trên lại là khoảng trống chứ không phải là lớp đất dày như tôi nghĩ.
Tôi định bật nắp quan tài sống dậy thì phía bên kia nắp bông truyền đến một âm thanh lớn kèm theo sức nóng, thế giới đột nhiên đảo lộn. Những tia sáng đầu tiên mập mờ, không quá chói lóa với người đã ở trong bóng tối một thời gian như tôi. Cụ thể hơn thì có vẻ là ai đó đã đốt bản lề của nắp quan tài (tôi ngửi thấy mùi cháy xén trong không khí) khiến nó bị bung ra, và tôi đang rơi.
?
Tôi ngã nhào theo chiều trọng lực, quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng khá rợn người đối với người bình thường, ánh đèn âm u và những cỗ quan tài y đúc nhau dựng đứng lơ lửng trong không khí. Trong đầu tôi bắt đầu đặt ra một loạt các giả thuyết. Trộm mộ? Buôn nội tạng? Nghi thức tà giáo? Hơn nữa rõ ràng vừa nãy là tôi đang nằm.
Đầu óc tôi chỉ bình tĩnh lại khi cơn đau ập đến bởi sự va chạm với nền đất. Tuyệt thật. Người tôi thì ê ẩm do cú ngã bất ngờ và luồng khí đầu tiên tôi nhận được sau khi suýt chết ngạt vì thiếu oxy là khí cacbonic, điều này khiến đường thở khô rát, tôi ho rũ rượi.
Tệ thật đấy, những tưởng sẽ chẳng còn điều gì tệ hơn điều này được nữa thì... khoảnh khắc chỉ trong phút chốc, tôi biết được. Nơi này không phải thế giới của tôi. Giống như một cú giáng mạnh vào đại não khiến nó trở nên trì trệ.
Tôi thật sự sẽ còn gặp lại được anh trai?
"Oái! N-Ngươi tỉnh rồi?
Chất giọng đặc biệt kéo tôi khỏi cơn mơ. Trước mắt tôi, gương mặt hoảng hốt của một con yêu quái lạ hoắc, chủng loài mới?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top