17. Luật.

"Pháp luật thì phải đi đôi với tiếng nói, không thì nó cũng chỉ là một khối hình thể không ai biết và định hình được mà thôi. Ngôn ngữ chính là một phép màu."

....

Người phụ nữa gập cuốn truyện có tựa đề "Alice of wonderland" đã cũ lại. "Hai con nghĩ sao về nữ hoàng quân cơ?"

Trước câu hỏi của mẹ, hai đứa trẻ song sinh chớp mắt nhìn nhau.

"Bà ta là một người rất quả quyết, nghiêm khắc và kỷ cương."

"Nhưng dễ nổi nóng quá, anh nhỉ?"

"Ừ, một người nóng tính như vậy không phù hợp là một nhà lãnh đạo chút nào."

Người mẹ cười khúc khích, xoa đầu hai đứa nhỏ. Có lẽ vì từ khi sinh ra đã nhìn thấy những không bình thường, môi trường sống khác biệt nên hai đứa nhỏ của cô luôn có những suy nghĩ không hợp với lứa tuổi. "Thế còn các luật lệ của nữ hoàng?"

"Con chẳng hiểu nổi mấy điều luật vô lý đó. Không phải luật lệ nên được đặt ra vì lợi ích chung sao?" Đôi đồng tử xanh chĩa về cái giá được chấp đầy sách ở góc phòng, "Nếu không thì chắc chắn sẽ có nổi loạn và chiến tranh, như trong sách lịch sử vậy."

"Con lại thấy thích cách bà ta luôn làm những điều mình thích, không quan tâm người khác nghĩ gì." Đứa trẻ mắt vàng ngáp một cái, chớp mắt cho vơi đi cơn buồn ngủ, "Luật lệ thế nào mà chẳng được, miễn là phải biết cách khiến mọi người đều chấp nhận và tuân theo nó. Đó là điều mà bà ta đã không làm được. Tuy trong truyện không có nhắc đến kết cục của vương quốc đó, nhưng một vương quốc bị cai trị bởi nỗi sợ hãi sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu."

Các cái kết trong những câu truyện cổ tích luôn là một dấu chấm hỏi.

____________________________

Mọi người đã ăn xong nhưng vẫn muốn nán lại nói chuyện một lúc, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian kha khá mới bắt đầu buổi học chiều. Grim ăn no không có việc gì làm, chủ đề tán ngẫu lại khá buồn chán với nó, nó vỗ bụng ngồi ườn ra trên bàn và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt dừng ở cái còng bắt mắt trên cổ Ace. "Mà cái còng này là gì vậy? Ta không thể sử dụng được ma thuật khi bị nó còng vào?"

"À, đó là unique magic của Riddle."

"Unique magic?"

Tiền bối Trey gật đầu, không ngần ngại tiếp tục giải đáp thắc mắc cho hậu bối của mình. "Đó là loại ma thuật mang dấu ấn riêng mà chỉ một người mới có thể dùng được, mấy đứa sẽ được học rõ hơn về điều này ở trên lớp thôi."

"Nhân tiện thì ma thuật độc nhất của Riddle cho phép em ấy phong ấn ma thuật của người khác trong một khoảng thời gian nhất định đó. Và tên của nó là...." Tiền bối Cater kéo dài âm cuối, nháy mắt. "Off With Your Head!"

Các nạn nhân bất giác rùng mình.

"Cái tên nghe cũng tàn bạo y như con người anh ta vậy." Ace làu bàu, xem chừng đã quyết làm bánh đền bù rồi nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực lắm.

Với cả tàn bạo sao? Nếu cậu nhà trưởng đó đại diện cho "nữ hoàng cơ" trong "Alice of wonderland" thì cũng không có gì lạ. Cơ mà tôi mới chỉ lướt qua cậu ta đúng cái ngày lễ nhập học, còn chưa giáp mặt trực tiếp bao giờ nên chưa nói chắc được điều gì cả. 

"Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng kết luận vậy có phải hơi sớm không?" 

Ace nhướng cao mày nhìn tôi,  "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là cậu bây giờ giống như đang "cưỡi ngựa xem hoa" vậy." Nhìn vẻ mặt đó thì có vẻ như ở đây không biết tới câu này nhỉ, chứ ở thế giới của tôi nó cũng khá nổi và ông ngoại luôn dùng nó để nhắc nhở tôi với anh trai. "Mọi sự vật sự việc đều không thể dùng mắt lướt nhìn là có thể hiểu được, chuyện gì cũng phải dùng lập trường của người trong cuộc để hiểu rõ. Để biết được hoa có đẹp hay không thì không thể ngồi trên lưng ngựa được mà phải xuống ngựa nhìn thật kỹ, phải ngắm hoa bằng đôi mắt của hoa."

Trong trường hợp này thì có vẻ là hoa hồng. Được rồi, nghe có vẻ hơi khó hiểu quá. Tôi nghĩ vậy và chuyển tầm mắt xuống ly cà phê đã uống hết của mình. "Ace, cậu nghĩ quả cà phê có màu gì?"

"Ờ ừm... màu nâu chăng?"

Đàn anh Trey bật cười trả lời thay, "Là màu đỏ."

"Chính xác. Giống như màu tóc của nhà trưởng cậu ấy." Cả bàn im bặt một lúc, tôi biết bọn họ đang nghĩ ý tôi là cậu Rosehearts kia trông giống quả cà phê, nhưng lại không chắc là đây có phải trò đùa hay không nên chẳng ai dám cười cả, dù là cười cho có lệ. "Mới đầu tôi cũng nghĩ như cậu vậy, tưởng chúng có màu sắc giống với khi để trong lọ hoặc nghiền ra đem bán. Tôi không hề biết việc chúng chỉ là hạt của quả cà phê hay trước khi được rang chúng có màu trắng."

Rosehearts trong mắt Ace chính là giống như quả cà phê vậy.

"Nếu chỉ nhìn từ một phía thì cậu sẽ không biết được hình dạng thật sự của chúng đâu. Cũng như vậy, phải quan sát thật kỹ, phải giao tiếp thật nhiều,... nếu không tìm hiểu thì cậu sẽ chẳng thể nào hiểu hết được con người đối phương, đúng chứ?"

"Thì biết là thế..." Ace cáu kỉnh, dường như vẫn không phục "Nhưng tôi mới chỉ ăn có một miếng bánh thôi mà đã bị chém đầu rồi, không phải quá đáng lắm sao?"

Ace có vẻ vẫn không cam tâm, cũng đúng thôi, hình phạt được đưa ra không cân xứng với tội phạm phải mà. Tôi không tự cho mình là đúng, nhưng như vậy không có nghĩa là có thể vội vàng phán xét một người mới gặp là người như thế nào.

"Ồ, quá đáng lắm sao?"

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên. Trừ Ace, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt ra phía sau cậu ta. Nói sao nhỉ? Cái người phía sau cậu ta siêu siêu nổi bật luôn, cái bóng đen đằng sau to thế kia cơ mà, tệ thật. 

"Đúng vậy! Cậu gặp thử rồi sẽ biết, anh ta chính là một tên bạo chúa chính hiệu!"

Deuce vội vã bịt miệng Ace lại, nhỏ giọng rít từng chữ. "Đằng mày sau kìa." Ace đầu lại theo lời của Deuce, mặt tái mét, "N-Nhà trưởng!?"

Bài học đấy, lần sau có muốn nói xấu ai thì cũng hãy cố nhịn về phòng đóng cửa mà nói, chứ đừng nói công khai ở nơi công cộng.

***

Có vẻ cậu nhà trưởng kia tính qua xem Ace đã biết ăn năn hối lỗi chưa để giải trừ ma thuật cho cậu ta, nhưng đến nơi lại nghe được những lời nói xấu về mình...

Quào, xin chúc mừng anh bạn. Cậu đã quay vào ô mất lượt (trước đó thì là mất đầu). 

Sau một trận gà bay chó sủa với các khuôn khổ cứng nhắc, cậu nhà trưởng kia đột nhiên hướng ánh mắt về phía tôi. Gì vậy? Có thành kiến gì với tôi sao?

"Có vấn đề gì à?"

"Trường cũng có quy định về đầu tóc với cách ăn mặc, cậu nên ăn mặc và để tóc sao cho phù hợp với quy định đi." Cách ăn nói vẫn có phần nghiêm khắc có vẻ hòa hoãn hơn, có lẽ do tôi không phải người của ký túc xá cậu ta. 

Nhưng đến hiệu trưởng còn không nói tôi, cậu ta tính là cái gì? Tôi tự thấy chẳng có vấn đề gì cả, nó cũng đâu quá tệ tới mức khó nhìn? Tôi chỉ phối đồ sao cho thuận mắt mình nhất, quần áo vẫn chỉnh tề không nhăn nhó chẳng qua có hơi rộng, tóc có chút xù tự nhiên nên không chải thẳng được. 

"Cảm ơn, nhưng tôi thích như này hơn." Ở đây, tôi chẳng có nghĩa vụ phải mặc sao để thuận mắt cậu. Chờ đến lần sau tôi có việc phải sang ký túc xá cậu đi đã.

"Cái thái độ và cách nói chuyện như vậy là sao? Tôi là tiền bối của cậu đấy."

"Chúng ta bằng tuổi nhau, tôi 17."

Về mặt lý thuyết trên giấy khai sinh thì là 17 tuổi, nhưng thực tế thì tôi trải nghiệm cuộc sống được 18 năm rồi, một năm ở một timeline khác. Một việc do chúng gây ra, và cũng do điều ước của tôi.

"Chờ chút!" Ace thốt lên, "Cậu lớn tuổi hơn tụi này á?"  

Tôi cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái.

"Sao cậu không nói gì cả?"

"Có ai hỏi đâu?"

"Nhưng cậu là năm nhất mà?"

"Học sinh mới thì phải năm nhất."

"...."

"Cứ xưng hô thoải mái như thường là được." Cách xưng hô không phải là một vấn đề với tôi, nhưng tôi nghĩ là Ace với Deuce sẽ để tâm. Tôi nhìn sang Rosehearts, "Hiệu trưởng không có ý kiến gì về cách ăn mặc của tôi cả." Nếu không giải quyết nốt vụ này thì sau này có gặp lại ở đâu đó cậu ta sẽ vẫn tiếp tục phàn nàn về tôi mất.

"Thật là hiệu trưởng cũng quá dễ tính quá rồi đấy. Nếu cứ bỏ qua mấy vụ vi phạm kỷ luật thế này thì đám người đó sẽ càng được nước lấn tới, mọi thứ kiểu gì cũng sẽ lỏng lẻo rồi sụp đổ mất." Rosehearts bực bội, lẩm bẩm.

Về vấn đề này, cậu ta nói đúng.

Luật lệ là một thứ rất dễ dàng phá bỏ, không tuân thủ luật lệ có thể đem đến lợi ích cho cá nhân. Nhưng lợi ích không bằng nhau sẽ dễ làm nảy sinh lòng bất mãn, phá vỡ sự công bằng vốn có, cuối cùng cũng chỉ còn lại lớp vỏ rỗng tuếch của luật lệ.

Những lúc như vậy, chắc chắn sẽ có một vở kịch hay.

"Mấy tên chống đối luật lệ thì cứ thế mà chém đầu là được."

Tôi tự hỏi sao cậu ta có thể dễ dàng nói ra hai từ chém đầu và xem nó như một điều hiển nhiên vậy nhỉ?

"Mấy lời ảnh nói ra chẳng hợp với vẻ ngoài dễ thương của ảnh chút nào luôn..." May cho Ace là Rosehearts có vẻ không nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ đó.

"Mặc dù thầy hiệu trưởng đã tha thứ cho mấy cậu rồi, nhưng mà dám vi phạm một lần nữa là tôi không bỏ qua cho đâu đấy." Rosehearts khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn có phần không phục nhưng cũng không làm gì được, "Giờ thì theo luật của Nữ hoàng quân cơ, điều thứ 339: 'Sau khi dùng bữa phải uống một ly trà chanh bỏ hai viên đường', nên tôi phải đi mua đường đây. Xin phép!"

Nói xong cậu ta quay người nhanh chóng rời đi luôn, tôi nhìn theo bóng lưng đó, bóng đen phía sau đang lớn dần lên bao trùng lấy cậu ta. Trong tất cả thì tình trạng của cậu ta là tệ nhất luôn rồi. Dù chỉ mới gặp qua trong thoáng chốc thì chưa thể khẳng định được gì, nhưng có vẻ cậu ta là một người không biết làm thế nào là đúng đắn nhất, tốt nhất.

Tuân theo luật là không sai. Nhưng nếu luật lệ có vấn đề thì lại khác, bởi vì luật lệ là thứ phải được đặt ra vì lợi ích chung. Còn nếu không phải vì lợi ích chung, thì cũng phải biết làm như thế nào để người khác tuân theo. Mà phương pháp làm của cậu ta thì sai hoàn toàn, giống như cố ép những người khác nhau vào một cái khuôn đúc sẵn vậy. Nhưng con người chứ có phải bột bánh đâu mà có thể để người khác tùy ý nhào nặn.

Khiến người khác sợ hãi mà tuân theo không phải là một ý tưởng tốt, bởi một đế chế bị cai trị bằng nỗi sợ thì sẽ sớm sụp đổ thôi. Trong lịch sử không thiếu những trường hợp như vậy.

Tôi rời tầm mắt đi, trước khi cái thứ đó phát hiện ra tôi nhìn thấy được nó.

__________________

[Cốt truyện tiếp theo sẽ mở ra sau cập nhập mới nhất.]

Asaga chau mày nhìn vào dòng chữ trên màn hình, đang đến đoạn chuẩn bị đi kiếm nguyên liệu làm bánh thì nó lại hiện lên dòng này. Cũng không táy máy được gì khác ngoài thông tin nhan vật. Chán nản, cặt điện thoại xuống bàn, lấy tay day day trán. Sao cậu lại chơi cái game không rõ nguồn gốc này nhỉ? Cũng may là điện thoại không có dáu hiệu bị nhiễm virut hay gì.

Nhưng nó thu hút cậu một cách kỳ lạ, cái cảm giác deja vu này là gì? Cậu có cảm giác nó sẽ cho cậu manh mối về người đó.

Thoại lựa chọn của Mc cũng lạ nữa, cứ thấy có gì đó quen thuộc.

Một con game nói về những nhân vật phản diện trong các hoạt hình Disney nổi tiếng, nó làm cậu nhớ đến những câu truyện mẹ vẫn hay kể hổi nhỏ và cả những câu hỏi mà bà vẫn hay hỏi cả hai mỗi khi kể xong nữa. Tay gõ nhịp chầm chậm lên bàn, bây giờ cũng đã hơn giữa trưa rồi. Mont Blance hạt dẻ. Nhắc đến đột nhiên thèm ghê, có lẽ cậu nên đi làm một cái, giết thời gian.

Nhưng nhà chắc chắn không còn đủ nguyên liệu, mà cậu thì không muốn ra ngoài chút nào, hay là nhờ lũ kia mua về?

Không, không nên làm phiền tụi nó.

Asaga lấy cái áo khoác treo trên giá, mặc và và đi xuống tầng. Đi qua căn bếp lạnh lẽo không bóng người, tự hỏi bao lâu rồi cậu chưa vào bếp.

Trong nhà này cũng có luật lệ của nó. Cả nhà chúng ta đều phải học cách đối mặt với khó khăn khi chỉ có một mình.

____________________

Buổi chiều lại có tiết thể chất, là tiết học bay.

Bay ở đây không phải cứ xài phép thuật để lơ lửng trên không trung đâu mà là cưỡi chổi để bay lên, giống hệt mấy phù thủy trong truyện cổ tích. Không phải xài thảm bay giống trong "Aladin", hơi tiếc.

Grim rất hứng thú với tiết học lần này, tôi ngồi từ xa nhìn nó lóng ngóng với cây chổi lơ lửng giữa không trung. Dù nó mới chỉ bay được thấp tè, nhưng khởi đầu như vậy là ổn. Các học sinh đều đang bay lơ lửng trên chổi. Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động một cách máy móc và logic, như một phản xạ tự nhiên, tôi tự hỏi lực đẩy khiến cho bọn họ có thể bay được đến từ đâu.

Nhìn xuống nền của sân thể chất, bên dưới mỗi người đầu có một cái bóng.

Nhìn lên. Mỗi người đều có một cái bóng đen ở sau lưng. 

"Năng lượng bên đó cũng không thuần khiết."

Mỗi người đều có một bóng đen (không phải nói cái bóng), tôi cũng không biết cụ thể nó là cái gì nhưng nó luôn hiện hữu phía sau từng người (mà chỉ mình tôi nhìn thấy). Bình thường thì nó đều mờ nhạt một cách vô hại và không đáng chú ý, tôi có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng một khi cảm xúc của người nó bám lên trở nên tiêu cực một cách cực độ, nó sẽ lớn dần lên, bắt đầu đen lại đặc lại như màu mực, lúc đấy chắc chắn sẽ có tai họa.

Chúng không phải là ma, cũng chẳng phải yêu hay bất cứ cái gì tôi biết. Ngước lên vòm trời quang đãng không một gợn mây. Anh trai không có một cái bóng đen nào cả, hay có lẽ bởi vì tôi chính là cái bóng đen của anh ấy đi.

Tôi nghĩ như vậy rồi bật cười, cũng có thể lắm chứ. 

Bây giờ quan trọng hơn là cái bóng đen đằng sau cậu Rosehearts kia trưa nay, tình trạng của cậu ta là sắp báo động đỏ. Tuy hiện giờ tôi có thể dễ dàng giải quyết nó được luôn, nhưng giải quyết xong mà chưa giải quyết được gốc rễ của mớ cảm xúc tiêu cực thì cũng như không, sẽ lại có một cái bóng đen khác thôi. Mà tôi thì được dạy rằng bước đầu tiên của việc khiến mọi thứ trở nên sạch sẽ chính là tạo ra rắc rối. 

Vậy nên cứ từ từ. Tôi cũng có luật của riêng mình.

Riddle Rosehearts, cậu ta cứ như mấy bông hồng trong ký túc xá của bản thân vậy. Bị phủ lên một lớp vỏ che lấp đi dáng vẻ thật sự, đồng thời cũng lỡ lấp đi cả trái tim mình. Rose nghĩa là hoa hồng, nhưng đâu nhất định phải là hoa hồng đỏ. Và phàm là người càng nghiêm túc, càng tiết chế thì khi bộc phát sẽ càng hoành tráng.

Mấy chuyện phía sau chắc sẽ khá là vui.

Nhưng trước đó có vẻ tôi nên nghĩ xem làm thế nào với cái ánh mắt theo dõi tôi mấy hôm nay đã. Tôi cứ nghĩ bơ nó đi là được, vì ánh nhìn này không mang theo sự thù địch hay cảm giác sâu xa gì, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Nhưng nếu như cậu ta cứ quan sát như vậy kiểu gì cũng sẽ có ngày biết được điều gì đó, cẩn tắc vô áy náy, tôi ngước nhìn lên khu lớp học.

"Điều luật đầu tiên trong nhà: xử lý bất cứ kẻ nào dám sờ mó vào bí mật của gia đình."

***

Rook Hunt là một thợ săn tình yêu. Anh ta luôn lấy việc tìm kiếm và cứu rỗi cái đẹp làm chân lý sống của cuộc đời. 

Dạo gần đây, chàng thợ săn này có để mắt đến một người. Để mắt ở đây theo đúng nghĩa đen. 

Giám sát sinh mới được bổ nhiệm của ký túc xá tồi tàn. 

Một người đến từ thế giới khác, chẳng phải là một con mồi quá ư là thú vị để quan sát hay sao? Một thợ săn sẽ không bao giờ bỏ qua một con mồi đặc biệt như thế này được, thế nên anh ta quyết định sẽ quan sát thật ký con mồi mới này. Càng quan sát lại càng thấy đặc biệt. Người này căn bản là nhìn không thấu, nghĩ không hiểu, đoán không ra. Giống như một vùng đất lạnh giá quanh năm chất chứa vô vàn bí mật không ai biết sau lớp băng cứng lạnh lẽo vậy.

Thật sự làm kích thích máu thợ săn trong người.

Quay trở lại với hiện tại, hôm nay giám sát sinh có tiết thể chất, còn Rook có tiết thực hành ma dược. Từ phòng thực hành có thể nhìn ra được sân thể chất, một thợ săn hiển nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội như thế này được. Thầy giáo vẫn chưa đến, anh chống cằm trên bệ của sổ hướng tầm mắt xuống dưới sân, thẳng vào một người. Anh có một đôi mắt rất tốt.

Vẫn dáng vẻ an tĩnh như mọi khi, nhưng lần này có chút bất ngờ. Qua khóe mắt, người được quan sát bất chợt ngước lên, chĩa ngón trỏ về phía này giả làm động tác bắn súng.

Khẩu hình miệng. 

[Pằng.]

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Một ngọn gió lướt qua để lộ đồng tử hoàng kim trong suốt như hai tấm kính.

Beauté.

Rook Hunt nghĩ là chạm mắt rồi. Từ xa như vậy? Là kinh nghiệm hay là bản năng? 

Ngác ngón trỏ lên môi che dấu nụ cười phấn khích, đôi ngươi chưa từng rời con mồi khẽ nheo lại. Ah, con mồi lần này có vẻ khó nhằn đây.

Kẻ đi săn hay kẻ bị săn, chưa ai biết được.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top