15. Đóa hoa độc nhất.
"Em nghĩ không thể nào thực sự thấu hiểu một người mà không yêu họ như cách họ yêu bản thân mình. Nhưng trong thời khắc đó cũng em đã đánh bại họ, đã làm tổn thương họ và cũng đã hủy diệt họ. Em làm họ không bao giờ có thể làm tổn thương em được nữa."
Sana thích hoa trà, nhưng lại đem lòng yêu hoa hồng. Chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại bị đóa hoa kiêu sa đó thu hút nhiều đến vậy. Ban đầu chỉ đơn giản vì những đóa hoa hồng xanh trong cửa hàng giống với màu mắt của người anh trai, dần dà lại bị sắc đỏ như máu của chúng thu hút, đến mức mua những giống cây về trồng sau vườn.
Cô luôn muốn có một bông hồng của riêng mình, một bông hồng độc nhất giống như bông hoa hồng của hoàng tử bé (theo một nghĩa nào đó). Nhưng Sana chưa bao giờ là một người làm vườn giỏi.
Sự tương quan giữa hoa hồng và tình yêu bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, khi nữ thần Aphrodite của tình yêu và sắc đẹp đem lòng yêu chàng Adonis, người con trai đẹp nhất trần thế. Trong lần vào rừng tìm xác của người mình yêu, gai rừng đã cào xé rách áo nàng, làm xây xước da thịt nàng. Máu của nàng nhỏ xuống những bông hoa hồng trắng, nhuộm đỏ màu hoa, biến nó thành hoa hồng đỏ.
Sana chợt nhớ lại, về cái cách mà bông hoa hồng của mình đã chết như thế nào sau khi máu của bản thân nhỏ xuống nó. Không nhịn được mà bật cười trào phúng.
Quả nhiên, bông hồng đặt trong lồng kính như của nàng Bella vẫn là tốt hơn. Im lặng và phục tùng. Hoa thì chỉ đẹp khi mà nó chỉ để ngắm thôi.
_______________________
Một sắc đỏ.
Một đóa hoa hồng.
Cánh hoa xếp lớp như váy công chúa. Nở rộ, rực rỡ, kiêu sa và đầy sức sống....
Nhưng cô độc.
Đóa hoa độc nhất.
Tôi lần nữa bị nó thu hút, ngây ngẩn nhìn vào đóa hoa đỏ rực màu máu trước mặt, thứ có màu sắc duy nhất trong cái tông nền trắng đen ảm đạm này. Đỏ đến chói mắt.
Lại là một giấc mơ, nhưng không phải là của tôi.
Tôi hiện tại đang đứng giữa một mê cung hoa hồng trắng, sẽ chẳng có gì bất thường nếu như không thấy những bụi Tree Rose (hoa hồng thân gỗ) trồng thành hàng được cắt tỉa hình trái tim và những quân bài bắt đầu sơn lên nó, một màu đỏ tươi.
Đóa hoa duy nhất kia càng trở nên đặc biệt hơn.
Tôi nghĩ mình biết khung cảnh này.
[Alice in wonderland.]
Giấc mơ này, thật ra là của ai? Trong mơ là một thế giới phi vật chất, nơi không bị giới hạn bởi vật chất như cơ thể, vậy nên ở đây tôi có thể sử dụng năng lực tùy thích. Nhưng vẫn không tìm được gốc rễ của giấc mơ này, cũng không thể tác động được vào.
Sau đó tôi tỉnh giấc, không biết là do tự tỉnh hay do bị tiếng gõ cửa đánh thức, nhưng tôi biết mình sẽ gặp lại giấc mơ đó thôi, nếu đó là điều cần thiết.
Những thứ sống trong ký túc xá này thì thầm với tôi danh tính của vị khách không mời.
Ace Trappola. Đã hơn nửa đêm rồi, cậu ta tới đây làm gì?
Hay là cứ kệ cậu ta ở ngoài đấy? Giờ này mà còn mò đến thì đó là do cậu ta tự chuốc lấy thôi.
Tôi quay sang nhìn Grim nằm bên cạnh, nó vẫn say giấc dù rằng cả ngày hôm nay đã ngủ rất nhiều rồi. Tôi chọt chọt vào mũi nó, nó khịt mũi mấy cái rồi lật người làu bàu gì đó, không có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả, làm mèo thích thật đấy.
Lăn lội một hồi trên giường, đằng nào cũng đã tỉnh rồi khó ngủ lại được, tôi chậm chạp dựng cái tấm thân nặng nề này dậy. Đã nằm xuống và ngủ được một giấc rồi thì chẳng ai lại muốn rời khỏi cái giường của mình vào cái giờ oái oăm này cả đâu. Tốt nhất cậu ta nên có một lý do chính đáng.
Tôi đứng trước cánh cửa bằng gỗ đã xỉn màu, người phía bên kia vẫn đang gõ nhưng tôi chưa có ý định mở cửa. "Có chuyện gì?"
Tiếng gõ cửa ngừng lại, không cần nhìn cũng biết cậu ta hẳn đang hoang mang lắm, vì câu hỏi như thể đã biết người phía bên kia cửa là ai. Thế nên phải mất một lúc cậu ta mới trả lời. "Tôi sẽ giải thích sau, mở cửa cho tôi vào trước đi."
Tôi không lên tiếng, bên kia bắt đầu sốt ruột, "Này, cậu còn đấy không vậy?"
Cứ coi như là được dán cái mác bạn bè, nhưng cậu ta có phải hơi thoải mái quá với một người mới gặp qua vài lần không vậy?
Tôi phân vân rằng mình có nên mở cửa hay không rồi chợt nhận ra bản thân đang cảm thấy phân vân, nếu không để tâm thì tôi đã bỏ mặc cậu ta ở ngoài đó luôn rồi chứ không lặn lội xuống đây để mà phân vân. Vậy nên tôi chiều lòng bản thân, mở cửa ra, một khoảng vừa đủ cho người lọt qua và đứng chắn ở đó.
Không biết là do tôi hay là do nguyên nhân nào khác mà cậu ta trông có vẻ cáu kỉnh, mày chau cả vào.
"Đối với một người 70% là nước, cậu trông không được sảng khoái cho lắm nhỉ?"
"Đùa không vui đâu."
Cái thứ trên cổ cậu ta khá là bắt mắt, một cái còng cổ lố bịch. Và ồ, tôi nhớ nó, cái thứ phong ấn ma thuật của Grim ở buổi náo loạn lễ nhập học và cả người thi triển nữa.
"Giải thích." Tôi chỉ tay vào cái còng, cậu ta chột dạ.
***
Ace Trappola, cậu ta không thể ngừng việc tạo ra thêm rắc rối à?
Nửa đêm đói bụng nên mò dậy xuống bếp tìm đồ ăn, lỡ ăn phải bánh của nhà trưởng nên bị phong ấn ma pháp, xong bực mình bỏ tới đây luôn. Nghe xong cái lý do của cậu ta, tôi nghĩ vừa nãy mình nên nằm trên giường ngủ tiếp mới đúng.
"Này, cái thái độ hờ hững đó là sao vậy!"
Thì bởi chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu.
Không để tâm vẻ mặt bất mãn của người trước mặt, tôi phóng tầm mắt ra phía xa, nơi đang bị bao trùm bởi bóng đêm, "Nếu muốn tháo còng thì cứ rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của ma pháp là được." Giống như Grim vậy.
Ace như gộ ra chân lý, chớp mắt, "Ờ nhể."
"Vậy nha." Tôi toan đóng cửa đuổi khách thì cậu ta nhanh chóng thò một chân chặn ngay mép tường và dùng tay tay giữ lấy cánh cửa, ngăn nó hoàn thành chu kỳ khép kín của mình. "Từ từ đã nào."
"Gì nữa?"
"Nếu như tôi tự ý tháo còng thì chỉ tệ hơn thôi, anh ta biết sẽ tiếp tục còng tôi lại ngay."
Xem ra cũng không ngốc. Thế mà sao lại toàn làm mấy cái hành động ngu ngốc vậy?
"Muốn ngủ nhờ?"
Một cái gật đầu.
"500 madol."
Mặt cậu ta xị ra.
"Giỡn thôi." Tôi mới không có nhỏ mọn như vậy.
"Trông nãy chẳng giống đùa chút nào...." Ace nghe xong thì trề môi, làu bàu nhỏ.
Tôi mở rộng cửa và đứng sang một bên, ý tứ mời vào, Ace cũng nhanh đi vào như sợ ngay giây sau tôi sẽ đổi ý vậy. Cậu ta vừa đi vừa ngó nghiêng, "Bên trong cũng không có tồi tàn lắm, cậu có vẻ chăm dọn dẹp nhỉ?"
Tôi không trả lời, rằng không phải tôi mà là người giấy, thực ra tôi có thể nhờ những thứ sống xung quanh đây nhưng nếu nhờ nhiều quá bọn họ sẽ thấy phiền. Với lại người giấy đa năng và tiện hơn, dễ bảo nữa, trừ việc nấu ăn ra thì hầu như gì cũng làm được.
Tôi đảo mắt một vòng, người giấy được lệnh là luôn phải trốn đi nếu có sinh vật sống, với thân hình mỏng dẹp thì đó là chuyện dễ dàng thôi.
"Ở đây đi." Tôi chỉ vào căn phòng đối diện với phòng mình, nơi có lò sưởi và tấm ngương kỳ lạ kia. Nó đã được dọn qua rồi, mục đích ban đầu là một lúc nào đó cho Grim sang ở đó, một mình một phòng.
"Ồ, chỗ này cũng được quá nha!"
"Một đêm thôi, xong về xin lỗi người ta đi." Ace hả một cái dài đầy bất mãn, "Sao tôi phải đi xin lỗi chứ?"
"Vì cậu có lỗi." Tôi chỉ vào cậu ta, "Ăn trộm."
"Ặc. Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ cho rằng nhà trưởng thật quá đáng chứ."
Ừ, đáng lắm. Xét về những chuyện cậu đã gây ra trước giờ thì cũng đáng thôi. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, đứng im không nói gì. Có vẻ cảm nhận được ánh nhìn, cậu ta chột dạ, vò đầu bứt tai một hồi rồi nói to một cách cáu kỉnh.
"Rồi rồi, tôi đi xin lỗi là được chứ gì!" Cậu ta không nhìn vào tôi, bày ra cái vẻ mặt muốn ăn đòn, "Nhưng là cậu bảo tôi phải đi xin lỗi nên cậu phải đi với tôi!"
Lý luận cái kiểu gì vậy? Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý cho xong rồi quay về phòng.
"Ngủ ngon."
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới tôi cả, chẳng qua ký túc xá Heartslabyul là xây dựng dựa trên "nữ hoàng cơ" trong "Alice in wonderland" và tôi vừa mới có một giấc mơ về nó xong, tôi nghĩ mình cũng nên tới đó thử xem sao.
Bông hoa đó khiến tôi để tâm.
***
Giường luôn là một nơi kỳ diệu, nơi tôi chợt nhớ mọi thứ mình đã quên làm.
Đúng là tỉnh giấc rồi thì khó ngủ lại quá, thế là tôi lại lọ mọ mò dậy soạn sách vở cho ngày mai, bài tập thì đã tranh thủ hoàn thành luôn giờ nghỉ giải lao trên lớp.
Hai bức ảnh rơi ra khi tôi nhấc lôi sách vở ra, là hai bức ảnh chụp sáng nay, chưa xem kỹ lại nữa. Bức ảnh chuyển động, tái hiện y nguyên câu chuyện sáng nay, giống như xem lại một cảnh quay vậy, hay thật.
"Nếu người chụp và thứ được chụp thân thiết, bức ảnh sẽ chuyển động như video vậy."
Tôi miết một góc của tấm ảnh. Bạn bè à.
Tôi chưa bao giờ là người của đám đông, tôi cũng không mong mỏi cồn cào một tình bạn bởi vì tôi không thật sự cô đơn, nội tâm chính là một người bạn mà tôi có thể nói chuyện cùng. Đây không phải là tự kỷ, tôi chỉ đang tự suy ngẫm về hành động và đào sâu vào lương tâm của bản thân. Chúng ta thường dễ dàng bị cuốn theo đám đông, bị choáng ngợp bởi việc mọi người tin và làm. Đồng nghĩa với việc trong cái lồng của sự ăn theo này, ta không còn phân biệt được thế nào là đúng và thế nào là sai nữa.
Vậy nên thỉnh thoảng, để cho bản thân rơi vào khoảng lặng để tự ngẫm nghĩ về hành động và lương tâm bản thân mới tốt.
Tôi đã hiểu thế nào là hạnh phúc, cũng đã biết thế nào là cô độc.
Trước khi muốn đồng hành cùng người khác, trước tiên hãy học cách sống cô độc.
Tôi đem hai bức ảnh cất vào ngăn tủ đầu giường cùng viên đá hổ phách. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi.
Sau này chắc còn chụp nhiều, phải mua một quyển album quá.
***
"Grim, qua phòng đối diện gọi Ace đi."
"Ace à...." Grim vừa bị dựng dậy, còn đang mơ màng đột nhiên thanh tỉnh, hả một cái rồi trố mắt nhìn tôi, "Tên đó làm gì ở đây?"
"Qua đấy mà hỏi." Tôi lười phải giải thích lắm.
Grim hào hứng chạy sang phòng đối diện, không cần nhìn cũng biết nó dùng cách nào để gọi, một phát nhảy huỵch lên người cậu ta chứ gì. Tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ace, sau đó là một tràng cãi nhau. Mới sáng ra mà ồn ào rồi, tôi bỏ xuống tầng trước, một lúc sau mới thấy bọn họ đi xuống, cùng với mấy bác ma lượn lờ xung quanh nữa. Phải công nhận Ace đúng là có tài ăn nói, chưa gì đã làm quen được với những hồn ma ở nơi này.
"Buổi sáng tốt lành." Cậu ta ngáp một cái rồi chào tôi.
"Chào buổi sáng." Tôi chỉ chào như vậy, bởi nếu là đây một buổi sáng tốt lành thì tôi vẫn đang nằm trên giường ngủ cơ.
"Tôi phải về ký túc xá lấy sách vở nữa." Cậu ta có vẻ nôn nóng muốn tháo cái còng kia ra. "Vẫn còn sớm chán, cậu với Grim đi cùng tôi đi, tranh thủ xin lỗi nhà trưởng luôn."
"Hả? Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến bọn này? Bổn gia muốn đi ăn sáng!"
Ace cười đểu, "Thế thì đi một mình đi, Sana đã đồng ý đi cùng tao vào tối qua rồi."
Grim quay sang nhìn tôi như muốn tôi bảo rằng dó không phải là sự thật đi, nhưng tôi lại gật đầu khiến nó rên rỉ bất mãn. Nó có vẻ không muốn một mình nên chỉ hờn dỗi, làu bàu rằng phải tăng phần ăn cho bữa sáng... chứ cũng không phản đối gì thêm.
Vậy lịch trình là ghé qua Heartslabyul rồi rủ luôn Deuce đi nhà ăn. Cơ mà... tôi nhìn một lượt Ace.
"Tay không à?"
"Hả?"
"Quà xin lỗi." Vì đó là phép lịch sự tối thiểu nên tôi cứ nghĩ ở đâu cũng phải có phong tục thế này.
"Gì mà phải phiền phức vậy, có mỗi miếng bánh thôi mà."
Lại cái giọng điệu cáu kỉnh này, đúng là thanh niên thời kỳ nổi loạn.
"Tùy cậu thôi." Tôi cũng lười đối phó.
Tâm trí lại trôi dạt về đóa hoa đỏ.
________________________
"Hoa hồng vừa đẹp lại vừa có gai, đụng vào là chảy máu. Con người thì hiếm có ai như vậy."
Khác với Sana, Asaga là một người làm vườn giỏi. Những bông hoa, những cái cây mà cậu trồng luôn phát triển tốt, bất kể có trải qua giông bão, chúng vẫn vươn mình lên, tràn đầy sức sống.
Và cũng như Sana, Asaga muốn có một bông hồng của riêng mình, một bông hồng độc nhất giống như bông hoa hồng của hoàng tử bé. Nhưng tuyệt nhiên, trong tất cả những cây mà cậu đã trồng lại chưa từng có một cây hồng nào cả.
Asaga bảo rằng cậu không cần phải trồng, rằng bông hồng của cậu không cần phải bám vào mấy thứ tầm thường như đất để có thể vươn mình, rằng cậu đã có đóa hồng của riêng cậu, và rằng đóa hồng của cậu xinh đẹp và lộng lẫy đến nhường nào.
Người làm vườn và hoa hồng. Cả hai đều là duy nhất của nhau.
***
Một màu trắng tinh khiết không bị vấy màu.
Bông hoa hồng trắng duy nhất giữa vườn hoa hồng đỏ.
Một bông hoa hồng trắng bị quên sơn đỏ.
Nữ hoàng đã tức giận. Người sẽ giáng cơn thịnh nộ xuống đầu của kẻ làm vườn.
ĐOÀNG!
Tia sét cắt ngang bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt. Asaga bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu nhăn mày với tay tới chỗ phát ra âm thanh, mơ màng ấn nghe rồi đưa sát lên tai.
"Ai vậy...?" Chất giọng uể oải của người đang ngái ngủ. Nhưng ngay lập tức bị giọng nói của đầu giây bên kia làm thanh tỉnh.
[ ]
Chỉ một câu, sau đó là tiếng tút dài, đôi phương đã tắt máy. Cậu ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen thui. Không phải do cậu mơ ngủ, đối phương rõ ràng đã nói gì đó, cậu chắc chắn mình nghe được nhưng lại không nghe ra gì cả. Không phải là một thứ ngôn ngữ lạ mà là... nó trống rỗng, như kiểu não bộ không thể tiếp nhận được vậy.
Cậu bấm nút gọi lại, nhưng tất cả những gì cậu nghe được là [Số máy quý khách gọi hiện không tồn tại]. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cậu bỏ cuộc đặt điện thoại xuống, day day thái dương, ban nãy hình như cậu còn mơ thấy gì đó nữa.
Cuối cùng chẳng nhớ ra được gì, cậu thở ra một hơi dài rồi chống tay lên bàn, nhìn xuống đống ghi chép trên bàn mà cậu đã ngủ quên mất khi đang xem dở khiến hai chân tê dại cả ra. Mấy cái thể loại suy đoán như thế này thật sự không hợp với cậu.
Có cái gì đó. Cậu cảm giác có cái gì đó đang lơ lửng ngay trước mắt. Giống như cọng lông chim nhẹ tênh nhưng khi với tay ra túm lại túm mãi không được. Cậu cảm thấy mình sắp tìm ra rồi, còn một chút nữa thôi. Nhưng rốt cuộc còn thiếu thứ gì chứ?
Tiếng rè rè như chiếc tivi bị nhiễu sóng đột ngột vang lên, vì trong phòng ban đêm tĩnh lặng chỉ có một người nên tiếng càng rõ hơn, đến từ ngăn kéo bàn. Cậu nhanh chóng mở ra, là từ một chiếc điện thoại nhưng cậu không nhớ là mình đã từng có nó lúc nào, một cái khung chợt nảy lên giữa mà hình.
[Bạn có muốn tải trò chơi về máy không?]
Asaga hoài nghi. Sao mở đầu y chang trong mấy cuốn truyện sinh tồn vậy? Mấy cái mà sau khi ấn đồng ý thì sẽ bị xuyên không qua thế giới khác ấy, nhưng nếu vậy thì theo motif thì nó luôn có liên quan gì đến người thân quen... Rồi với sự hoài nghi, cậu vẫn ấn vào nút [Có]. Coi như ăn cả ngã về không. Đằng nào cũng chẳng mất gì, cùng lắm là máy nhiễm virut thôi, trong nhà có đứa xử lý được.
[Twisted Wonderland.]
Tựa đề game hiện lên, giống như đã được tải sẵn về máy và chỉ chờ cậu ấn có. Asaga chưa ấn vào luôn mà cau mày lục lọi trí nhớ, cậu có cảm giác đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Không nhớ được gì, cậu rút điện thoại của mình ra tra thử.
Màn hình trắng hiện lên, vẻn vẹn một dòng.
[Không tìm thấy kết quả nào.]
Theo bình thường, có thể sẽ không có cả cụm từ nhưng với những từ quen thuộc như "twisted" hay "wonderland" thì ít nhất cũng sẽ phải hiện lên chủ để liên quan tới hai từ này. Cái gi đó như "wonderland" trong "Alice in Wonderland" chẳng hạn. Nhưng đây lại không gì cả?
Mọi việc ngày càng kỳ quái.
*************************************
F0 đã khỏe lại XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top