14. Nhập học.
"Cậu... tính mặc vậy mà đi học thật á?"
Ace nhìn lên nhìn xuống tôi một lượt rồi hỏi như vậy.
"Ừ." Tôi hiểu ý cậu ta, nhưng tôi chỉ đơn giản mặc những gì khiến tôi thấy thoải mái nhất. Với lại thế này vẫn còn gọn gàng chán, do đồ hơi rộng và tóc hơi xù tự nhiên thôi.
"Uwahaha... Gu thẩm mĩ của ngươi xấu kinh."
"Vẫn hơn không mặc gì." Tôi đốp lại nó ngay lập tức.
Grim hừ một cái, tự mãn hất đầu lên, "Bộ lông này chính là điểm nhấn của ta, con người tầm thường như ngươi sao hiểu được."
Nhìn thế nào thì vẫn ra một con mèo trần truồng. Quả nhiên văn hóa khác biệt, không nên so sánh làm gì.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi không sẽ hết đồ ăn mất."
Deuce và Ace mới sáng sớm nay đã đến rủ tôi với Grim đi ăn sáng. Chủ yếu là Deuce muốn mời tôi bữa sáng, có vẻ vẫn còn áy náy vụ tối qua, tôi cũng không từ chối, đồ miễn phí thì ai mà chẳng thích.
Tiết học đầu tiên ở đây bắt đầu khá muộn, nên có một khoảng thời gian khá dư giả cho học sinh đến nhà ăn dùng bữa sáng nếu không muốn tự nấu ở ký túc xá. Mà với một trường học toàn nam sinh, đa phần bọn họ sẽ chọn mua đồ ăn có sẵn ở nhà ăn hơn là tự nấu. Tôi âm thầm đem ra so sánh với anh trai - người đã luôn luôn tự nấu cho cả gia đình, rồi hài lòng gật gù. Quả nhiên anh trai vẫn là tuyệt nhất.
Rảo bước trên đường, tôi chợt muốn thử chiếc máy ảnh ma, là loại chụp lấy liền (có vẻ ma thuật đã được ứng dụng rất tốt vào thời đó), trước giờ tôi mới chỉ dùng điện thoại bắt những khoảnh khắc bản thân thích, mà hầu hết toàn là ảnh phong cảnh hoặc vật, chưa từng chụp người bao giờ. Nhưng đâu thể chụp ảnh người khác khi chưa được cho phép đúng không? Trừ trường hợp chụp lại những người vi phạm nội quy như hiệu trưởng nói tối qua.
"Này, tôi chụp ảnh hai cậu được không?"
Ace và Deuce cũng rất hào sảng mà đồng ý, Grim cũng đòi chụp theo, bảo tôi phải chụp được tư thế oai hùng của nó. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, vốn dĩ chỉ là chụp thử thôi.
Cả ba bắt đầu tạo dáng, tôi nhét film vào máy rồi cầm lên thử căn góc độ và cố chỉnh ánh sáng phù hợp. Mấy việc như chụp ảnh hay vẽ tranh luôn khá rắc rối với tôi. Loay hoay mất một lúc mới căn chụp được tấm mà theo tôi thấy là tạm được (ý kiến của riêng tôi).
"Ồ, cậu cũng có năng khiếu chụp ảnh phết đấy." Ace trầm trồ cầm tấm ảnh trên tay, Deuce gật đầu đồng tình.
Grim phấn khích cầm tấm ảnh nhảy nhót, "Muahaha... Bổn gia trông thật oai phong!"
Ừ, sẽ rất đẹp nếu như trong ảnh chỉ thật sự có ba cá thể.
Thôi, bọn họ vui là được. Sau đó tôi tặng luôn bức ảnh cho hai người họ, coi như quà làm quen đi. Kiểu gì cũng sẽ dính với nhau dài dài, linh cảm của tôi không sai đâu.
"Sau này xin được giúp đỡ." Tôi nói, một cách lịch sự.
Họ đơ ra một chút, rồi bất chợt Ace xán lại gần, cầm lấy máy ảnh trên tay tôi rồi đưa lên cao, Deuce cũng bế Grim lại gần. Một tiếng tách vang lên.
Sau đó Ace dúi bức ảnh vào tay tôi, cười đến sáng lạng, "Kỷ niệm ngày đầu nhập học."
"Sau này cũng giúp đỡ tụi này nha."
"Nyahaha... Phải cho bổn gia nhiều cá hộp đấy."
Tôi trầm mặc nhìn xuống bức ảnh trên tay, chụp ngược sáng rồi...
Thở dài rồi cũng cất bức ảnh vào cái cặp hiệu trưởng tặng kèm tối qua cùng chiếc máy ảnh.
Bạn bè. Tôi không có quá nhiều bạn là con người, chủ yếu là do thế giới quan khác biệt, và nếu có quá nhiều thứ phải bận tâm sẽ không tốt. Tôi dậm bước chậm lại để ở phía sau, bọn họ ở phía trước, Ace với Grim lại gây gổ với nhau.
Duyên phận là một thứ gì đó kỳ lạ. Nó sẽ tự đến chứ không phải ta cố ý tìm kiếm nó.
Nhìn khung cảnh đầy sức sống trước mặt, tôi vô thức đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt.
Tách!
Ánh nắng sớm mai không quá gắt, khung cảnh yên bình trước mắt sinh động và chân thực đến lạ. Bọn họ thực sự là sinh vật sống có linh hồn, có ý thức riêng. Linh hồn là tự do, việc bọn họ muốn kết bạn với tôi là tự lựa chọn chứ không phải do thế lực nào khác điều khiển.
Thật sự vậy sao? Vẫn có gì đó không tự nhiên. Nhưng tôi không có bài xích nó, mối quan hệ này. Cũng đâu có tệ?
"Này, không nhanh chân lên là bọn này bỏ lại đấy."
"Biết rồi."
Chuyện của ngày mai sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi bật cười, đồng ý đáp lại những giấc mơ. Chân bước nhanh hơn về phía trước, dẫm lên những bụi gai tự tưởng tượng. Cứ lo cho hôm nay trước đã.
Dù sao tôi cũng sẽ chỉ làm những điều bản thân thấy thích thôi.
***
Ace và Deuce tiếc hụt khi biết tôi với Grim học khác lớp. Tôi tạm biệt hai người họ trước cửa lớp 1-D, lớp A ở đầu dãy còn lớp D ở gần cuối.
Tiết đầu là lịch sử nên học ở lớp học, tôi mở cửa bước vào. Bục giảng đen phía trước, bàn ghế gỗ phía sau được sắp xếp cao dần, có ba dãy, mỗi dãy ba bàn xếp ngay sát nhau, tất cả xếp thành hình chữ V đáy bằng quây xung quanh bục giảng. Sĩ số lớp 27 người.
Grim phấn khích chạy vòng quanh lớp, vì chưa có ai đến nên tôi cũng kệ để nó tự do lộng hành. Lớp học đã bắt đầu được hai ngày, chỗ ngồi chắc cũng ổn định hết rồi, tôi tự hỏi mình nên ngồi đâu đây.
Đúng lúc tôi đang tự hỏi như vậy thì phía sau vang lên một giọng nói.
"Cậu là học sinh mới nhỉ?"
Tôi quay đầu lại, một cậu trai đang giơ tay chào, băng đô xám và tím nhạt, ký túc xá Octavinelle.
"Đúng vậy." Nhận ra bản thân đang đứng chắn trước cửa, tôi dịch sang một bên nhường lối cho người ta.
Cậu ta tự giới thiệu bản thân là lớp trưởng, hiệu trưởng có nhờ vả rồi nên có gì không biết có thể hỏi. Xem ra hiệu trưởng cũng có tâm phết, có thể xem đây là tai mắt của ông ta không?
Tôi ngồi cạnh cậu ta, dãy giữa, phía trong, chỗ gần cửa sổ, chẳng ai nói với ai thêm câu gì. Grim sau một hồi chạy nhảy hò hét chán chê, không có gì làm nên nằm dài ra bàn ngủ. Tôi chống cằm chọt chọt nó mấy cái, phát hiện đối phương sẽ không tỉnh mới nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những tầng kẹo bông giòn trôi nổi trong một cái hồ xanh lam rộng lớn.
Yên bình ghê...
Lớp học ngày càng đông người, ánh mắt lẫn tiếng xì xào cũng tăng lên nhưng tôi vẫn thả hồn trên mây, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Những câu từ và ánh mắt nhàm chán, còn chẳng thú vị bằng những đám mây bồng bềnh trên kia. Tôi thích những thứ bình dị, tựa như những đám mây, những bông hoa dại mọc ven đường, những đốm sáng lẻ tẻ len qua những tán cây,... những thứ khiến tâm hồn thanh thản vả bình yên đến kỳ lạ.
Trạng thái mơ màng bị đánh vỡ khi tôi cảm nhận được ánh mắt vô cùng dữ dội của cậu bạn tóc xanh lá mới bước vào lớp, cậu ta bước lên và ngồi vào cái bàn còn lại ở dãy bàn của tôi, ánh mắt dữ dội vẫn còn, cậu ta có dị nghị lớn với người thường chăng?
Lớp trưởng bên cạnh huých tay tôi, hạ giọng hỏi nhỏ với tôi, "Sebek bình thường cũng hay con người này nọ, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ rõ thế. Cậu đã làm gì đắc tội cậu ta à?"
Tôi lắc đầu. Tôi còn chưa gặp cậu ta bao giờ.
Băng tay đó là học sinh của ký túc xá Diasomnia, mà ký túc xá đó tôi biết có đúng một người.
Cùng lúc đó của được mở ra, một vị giáo viên đã có tuổi trên tay bế một con mèo Anh lông dài màu đen đi vào, bầu không khí xung quanh thật trang nghiêm. Tôi cũng chẳng lạ với những người mang dáng vẻ quen thuộc như này nữa rồi. Lớp học chuẩn bị bắt đầu, tôi lay cục lông đang ngáy ngủ kia dậy.
"Có vẻ hôm nay có mấy gương mặt mới." Thầy ấy nhìn tôi với Grim, "Ta là Mozus Trein, giáo viên phụ trách môn lịch sử ma thuật. Còn đây là linh thú của ta, Lucius."
Thầy ấy vuốt ve con mèo trên tay, nó kêu lên một cái đầy thanh lịch như lời chào. Tôi không tự chủ được ma đưa mắt xuống nhìn Grim.
Không so sánh sẽ không có đau thương.
"Các em sẽ được học về lịch sử ma thuật, thứ mang đến sự thịnh vượng cho thế giới này. Hy vọng các em sẽ chăm chỉ vì ta sẽ đánh giá các em không chỉ dựa trên điểm số, mà còn dựa theo thái độ học tập nữa."
Nghiêm nghị thật.
"Giờ thì mở sách giáo khoa trang 15 ra."
Tiếng giảng bài đều đều, tiếng phấn va chạm với bảng, tiếng kêu nhỏ nhẹ của con mèo. Giọng của thầy cứ như giọng của mấy ông làm trong nhà nước thuyết trình trong buổi họp chiếu trên bản tin vậy, bảo sao sau khi bắt đầu được một lúc thì đa số học sinh đã bắt đầu gật gù, Grim thì khỏi nói, nó ngủ từ lúc bắt đầu luôn rồi. Tôi cũng để mặc nó vì bản thân cũng đang buồn ngủ, tôi ngậm kẹo bạc hà để chống chọi, nếu không phải vì người dạy là giáo viên có tuổi thì có lẽ tôi đã trượt dài trên bàn rồi.
Tôi thích đọc sách (đơn giản là muốn tìm hiểu về những điều bản thân thấy thích) nhưng không có nghĩa là tôi thích đi học, thậm chí tôi còn khá ghét việc đi học, tôi còn đã uống linh tinh tối qua để xem thử nay có đau bụng nghỉ học hay không. Câu trả lời là không, tôi vẫn đang ngồi đây.
***
Ở đây ngoài dạy về ma thuật ra thì vẫn dạy mấy môn bình thường như toán, văn,... và cả thể dục nữa. Tôi ghét thể dục, hồi cấp hai môn tôi trốn học nhiều nhất chính là thể dục, tôi không thể nào thích được nó. À, nếu anh trai tôi là người dạy thì lại là chuyện khác.
Tôi ngồi dưới sân, nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời ban trưa có chút gay gắt, biết là trường có ma thuật điều chỉnh nhiệt độ rồi nhưng ai lại cho tập thể dục vào cái giờ này vậy? Đã thế thầy giáo phụ trách môn này còn nhiệt huyết bừng bừng nữa chứ.
Thầy Ashton Vargas có vẻ không thích việc tôi chỉ đi lại xung quanh rồi ngồi dưới bóng cây cho lắm, nhưng có giấy tờ sức khỏe tôi đã lấy từ phòng y tế nên cũng đành nhắm mắt cho qua. Chẳng qua Grim thì không có may mắn như vậy.
Bỏ qua ánh nhìn vẫn gắt gao từ cậu bạn cùng lớp kia, tôi ngửa người nhìn lên những đốm sáng nhỏ lẻ tẻ gắng len mình qua từng lỗ hổng bé tý trên từng tầng lá xanh ngát, một trận gió nhẹ thổi qua khiến những đốm sáng nhẹ rung rinh như đang nhảy múa. Tự dưng yên bình quá nên trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt thế nào ấy. Tôi vừa nghĩ thế xong thì có cái bóng to lớn đổ xuống người, là thầy Vargas (thầy bảo cứ gọi như vậy) đang khoanh tay nhìn tôi.
"Nhìn em có vẻ khỏe hẳn rồi nhỉ, nên ra sân chạy vài vòng đi."
Nhất quyết không muốn bỏ qua cho tôi đây mà.
"Lúc nãy thầy đã cho em nghỉ rồi."
"Thầy nói nếu em không khỏe."
"Thì em có khỏe đâu."
"Không khỏe thì mới càng phải tập nhiều nâng cao sức khỏe, nếu không có lý do chính đáng thì không ai được nghỉ buổi học nào hết."
"Em có lý do, chính thầy nói em được nghỉ đấy thôi."
Tôi và thầy cứ đối thoại qua lại như vậy, cho đến khi thầy không thể chỉ để ý mình tôi mà bỏ bơ các học sinh khác quá lâu. Được rồi, mới vào học mà đã chống đối giáo viên, sau vụ này tôi lại nổi khắp trường cho xem. Nhưng miễn là không phải học thể dục thì sao cũng được.
***
Đã tới bữa trưa. Nhà ăn rộng lớn, đông người, và trung tâm của sự chú ý là tôi với Grim. Mọi ánh mắt lẫn tiếng xì xào bàn tán đều đổ dồn vào cả hai, đa phần chẳng phải lời lẽ gì tốt đẹp cho can, may mà Grim đang mắt sáng bừng chú tâm vào đống đồ ăn đang bày biện đằng kia, không là nó nổi khùng lên phóng hỏa nơi này rồi.
Mà tin tức nơi này nhanh nhạy thật đấy, vụ việc mới đêm qua mà từ sáng nay đã nhiều người biết đến vậy rồi. Tôi không bài xích gì nơi đông người nhưng tôi ghét làm trung tâm của sự chú ý. Tôi vốn không để tâm, nhưng nếu là trước đây thì...
"Không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần nhìn mình anh thôi."
Tôi chỉ cần nhìn vào duy nhất một người mà thôi.
"Này con người, ta muốn ăn món đó."
Tôi nhìn theo cái chân ngắn cũn kia chỉ, đúng là mèo thích cá. Nhưng... "Để khi khác đi." Mi sẽ không muốn biết thứ gì vừa chạm vào món đó đâu.
Tất nhiên Grim làm sao chấp nhận chuyện này, nhưng cũng chẳng dám hó hé gì thêm, có vẻ tôi của tối hôm trước vẫn còn để lại chút gì đó trong tâm trí nó, đây chính là điều mà tôi muốn. Tôi không phải muốn nó sợ hãi hay gì đâu, chỉ là muốn nó ngoan ngoãn hơn thôi.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi với Ace đi mua nước cho cả bọn. Grim uống sữa, còn tôi muốn cafe (thật sự đấy, não tôi rất cần cafein), sáng nay tới hơi muộn nên hết, nhưng xem ra không có loại đặc một chút.
"Tin tớ đi, nếu cậu mà mua được loại đặc hơn ở đây thì chắc tỷ lệ học sinh bị bệnh tim của trường này phải đứng đầu thế giới."
Ace có vẻ không hài lòng với thức uống của tôi. Ai quan tâm chứ, thói quen của tôi rồi.
"Nói vậy là cậu uống cái thứ đó mỗi ngày đấy à?"
"Ừa."
"Một ngày nào đó cậu sẽ chết vì bệnh tim."
Ừ, nếu chết được thì tôi cũng mừng.
Chúng tôi quay lại với đồ uống, Grim đã chén gần hết nửa đĩa đồ ăn rồi, nhanh thật. Đúng là chỉ có ăn là giỏi thôi.
Deuce hướng ánh mắt tò mò về phía tôi, "Cái cậu hay nói trước với sau bữa ăn, đó là tục lệ ở chỗ cậu hả?"
Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, xong nghĩ lại thì bổ sung thêm. "Là để bày tỏ sự biết ơn."
"Biết ơn ai cơ?"
"Những gì duy trì sự sống cho chúng ta."
Tôi không nói nhiều, trên bàn ăn cũng nên có quy tắc tối thiểu. Nhưng cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu tôi tự đặt ra với bản thân thôi, người khác muốn nói gì lúc ăn thì cũng không sao hết.
Nhìn cả ba đang rôm rả nói chuyện bên cạnh, tai tôi vẫn nghe và tay thì lấy một ít salad gà bằng cái nĩa. Sự chú ý của tôi chỉ bị xao nhãng khi miếng đầu tiên vào miệng, cứ như quay về quãng thời gian tôi muốn ngấu nghiến mọi thứ vậy. Món salad gà này ngon này. Tôi tự hỏi họ dùng nước sốt gì. Thịt rất đậm đà và dai, có vẻ họ đã sử dụng phần chân, đúng như mong đợi từ nhà ăn của một trường học nổi tiếng, với gà rút xương thì thịt đùi là ngon nhất.
"Cho hỏi, ở đây vẫn còn chỗ trống chứ~?"
Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ ăn uống của tôi, quay sang thì thấy hai người cùng ký túc xá với Ace và Deuce, có vẻ là đàn anh.
"Vẫn còn ạ." Tôi gật đầu rồi dịch sang một chút. Phong ăn là phòng chung mà, chẳng việc gì khi còn chỗ trống mà lại giữ riêng cả.
Khi tôi vừa dứt lời, đàn anh tóc cam nhạt màu đã nhanh chóng đặt khay đồ ăn xuống và xí chỗ ngay bên cạnh tôi, đàn anh tóc xanh đậm thì chầm chậm ngồi phía đối diện, chỗ Ace với Deuce. Lúc này Ace như ngờ ngợ ra gì đó.
"Hai anh là người hay đi cùng nhà trưởng?"
Đàn anh tóc cam như chỉ chờ được nhận ra để buông lời vậy, "Bingo~ Anh là Cater, còn kia là Trey. Bọn anh đều là năm ba." Rồi ảnh chỉ sang đàn anh đi cùng, lúc này đã ngồi xuống đối diện, chỗ Ace với Deuce. "À, và Trey là nhà phó của chúng ta đó nha~"
Đàn anh được nhắc liền đưa tay chỉnh lại kính, cười hiền, "Cứ gọi anh là Trey."
Ace và Deuce vô thức dịch ra xa khỏi đàn anh bên cạnh. Biểu hiện của sự chột dạ.
Như nhìn thấy sự chột dạ của hai đứa đó, người vừa tự giới thiệu là Cater nháy mắt, mở lời trêu chọc, "Còn mấy đứa là tân binh làm cháy tượng "nữ hoàng cơ" rồi còn làm rớt chiếc đèn chùm nên suýt bị đuổi học nhỉ? Deucy và Acy đúng không~"
Tôi hoài nghi, cả hai đàn anh này có vẻ vì vụ việc đó nên mới tới đây.
Deuce không biết là bối rối với cách xưng hô lạ hay vì tội của bản thân, vội xua tay, "Đ-Đừng gọi em như vậy mà senpai."
"Đó chỉ là cách mà Cater bày tỏ tình cảm của mình thôi." Đàn anh đeo kính bật cười, có phần bất lực.
Theo lời giới thiệu, đàn anh đó tên là Trey, là nhà phó ký túc xá của Ace với Deuce. Khác với đàn anh Cater trông năng nổ bên cạnh thì đàn anh này toát ra một cái gì đó ôn nhu dịu dàng, đúng với khí chất của một tiền bối.
Rồi đàn anh mỉm cười nhìn về phía tôi, "Anh đã nghe chuyện rồi, xin lỗi vì ký túc xá viên của bọn anh đã gây phiền phức cho em."
Tôi gật đầu, "Vâng."
Thế mà chưa có đứa nào xin lỗi hay cảm ơn gì tôi đâu.
Grim ăn xong liền nửa ngồi nửa nằm ra bàn, khều khều cái đệm thịt của nó vào tay tôi, "Này con người, mấy cái ký túc xá bọn họ nói vừa nãy, rốt cuộc có bao nhiêu cái vậy?"
"Mấy đứa không biết sao? Vậy để đàn anh phổ cập kiến thức cho mấy đứa nhé~" Đàn anh Cater ngay lập tức chen vào, giơ ngón tay hình chữ V và yeah một cái. "Nghĩa vụ của tiền bối là hướng dẫn và giúp đỡ hậu bối mà~"
Sau đó là một màn phổ cập kiến thức từ hai đàn anh, tôi thì đã nghe chán chê từ những thứ xung quanh rồi, không biết thì sao mà hoàn thành được đồng giấy tờ đó của hiệu trưởng. Nhưng nghe thêm cũng chẳng mất gì, tiền bối đang nói mà không lắng nghe thì mất lịch sự lắm.
Trong trường có tổng cộng bảy ký túc xá, vậy thì gọi chỗ tôi ở là ký túc xá tồi tàn làm gì không biết, trực tiếp nói nhà bỏ hoang cho rồi. Bảy ký túc xá lớn được xây dựng dựa trên các nhân vật phản diện trên disney, lần lượt là Heartslabyul, Savanaclaw, Octavinelle, Scarabia, Pomefiore, Ignihyde và Diasomnia. Mỗi ký túc xá đều có một biểu tượng riêng, các thành viên ký túc phân biệt nhau bằng dải băng buộc ở cánh tay.
Trong quá trình giới thiệu, tôi thấy vài khuôn mặt quen thuộc, thậm chí một trong số đó còn dịch chuyển ngay sang bàn tôi nữa.
Lilia tiền bối. Từ lần ở thư viện thì chưa có gặp lại nhau.
Vẫn là kiểu xuất hiện bất ngờ và kỳ lạ đấy khiến cả bàn bất ngờ đến suýt bật ngửa, tôi thì quen với mấy cái trò jumpscare này rồi, đáng nhớ nhất có lẽ là lần một con ma máu me be bét đột ngột chui lên từ bồn tắm, hoài niệm thật, đã bao lâu kể từ lần cuối tôi giật mình bởi mấy trò như này?
Uầy, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt dữ dằn quen thuộc ghê, là cậu bạn cùng lớp ngồi ăn cùng Lilia tiền bối, có vẻ tôi cơ hồ hiểu được lý do của ánh nhìn dữ dội đó rồi.
Nói chuyện một hồi tiền bối dúi vào tay mỗi đứa năm nhất một cái kẹo cam thảo trước khi rời đi, tiền bối có vẻ thích kẹo này, lần gặp trước cũng cho tôi một cái.
Bữa ăn cứ thế kết thúc trong yên bình, chuẩn bị chuyển sang tiết chiều. Đột nhiên tôi lại có suy nghĩ mong hôm nay cũng sẽ kết thúc như này.
Mùng 9 tháng 9. Số 9 là điềm lành, nhưng nhiều số 9 là tai ương.
***
Buổi chiều có một môn khá là thú vị: ma dược.
Môn này được dạy ở phòng học riêng, nơi có những cái vạc to đùng như trong truyện về phù thủy và các kệ thuốc xếp đầy các chai lọ đựng nguyên liệu. Tất cả học sinh đều phải khoác áo blouse, đeo găng tay và kính chụp (giống kính thợ lặn) để bảo vệ mắt, dù rằng chỉ học lý thuyết nhưng trong phòng cũng có khá nhiều loại chất nguy hiểm.
Cảnh các học sinh cố tránh mấy lọ thuốc trông nguy hiểm làm tôi nhớ đến những bài tập làm mấy thí nghiệm phân tích chuẩn độ acid-base, trong đó phải thao tác với acid chlorhidric, mấy người học cùng tôi ai cũng sợ sẽ bị phỏng acid, bởi lẽ với vốn hiểu biết chưa đầy đủ lúc đó thì acid quả thật là thứ đáng sợ nhất, tôi cũng công nhận. Nhưng trên thực tế, nếu acid bắn vào người ít nhất ta có thể cảm nhận được ngay lập tức và có biện pháp xử lý, mấy cái hóa chất đáng kinh sợ nhất vẫn phải là những thứ chẳng làm ta cảm thấy gì cả, nhưng có thể vài năm sau chính chúng lại gây ung thư. Thế nên tôi phải giữ Grim ngay khi vào phòng để nó không chạy đi táy máy lung tung.
Grim cũng mặc một cái áo blouse nhỏ hơn và đeo kính, coi bộ trông cũng cưng phết, đó là nếu không có cái mỏ hỗn của nó và cái tính tự kiêu kia. Tôi thích vế sau hơn, như vậy mới vui.
Chỉnh lại đồ sao cho che kín tất cả, tôi không khỏi nhớ lại lúc bắt đầu tập tành làm mấy cái thí nghiệm (tất nhiên đã có sự cho phép của người giám hộ), một trong những bài tập đầu tiên đã tập cho tôi tác phong làm việc sạch sẽ (chỉ trong phòng thí nghiệm thôi). Đó là một trong những ký ức kinh hoàng, tôi phải tổng hợp thuốc nhuộm crystal violet (pha lê tím).
Tin tôi đi, làm một lần rồi thì bạn sẽ không bao giờ muốn làm lại nó đâu, dù thành phẩm cuối là các tinh thể dạng kim (màu vàng đồng, sáng bóng) rất đẹp đi chăng nữa. Bởi vì cái tên pha lê tím của nó chỉ biểu hiện khi các tinh thể này hòa tan trong nước (hoặc các dung môi không phân cực), chỉ một lượng cực nhỏ cũng đủ tạo ra thứ ung dịch màu tím xanh ngắt. Do đó, bài tập thực sự này không nằm ở việc chế tạo thuốc nhuộm mà là ở khâu tẩy rửa sạch các dụng cụ thí nghiệm. Tôi đã cọ rửa và lau chùi mọi thứ kể cả áo choàng bảo hộ lao động, cọ rửa và lau chùi, rồi lại lau chùi và cọ rửa, và mọi thứ... càng tím hơn. Thậm chí mấy tuần sau, cái màu tím đó vẫn tự xuất hiện ở góc này góc kia của tủ hút khí.
Vậy mới thấy, một chất thôi cũng đã có thể phát tán mãnh liệt như thế nào, và cũng thật tiện khi có thể hiểu rõ được điều này, tôi có thể lợi dụng nó như cái cách mà tôi làm với bình thuốc xịt côn trùng hôm bữa. Tôi cũng thường nhớ lại cái thí nghiệm màu tím này như một loại nhắc nhở khi phải làm việc với các chất độc hại, nhưng không màu.
Tôi chợt thấy khá nhớ nhung cái phòng thí nghiệm ở thế giới của mình, cũng như việc làm thí nghiệm một cái gì đó nên thật tiếc vì hôm nay chỉ học lý thuyết. Tôi tranh thủ lật giở sách giáo khoa trước khi thầy vào, có một điểm khá hay ho ở đây là các tên thuốc, tên thảo dược,... đều được viết bằng tiếng latinh giống ở thế giới của tôi. Ở thế giới của tôi, theo trương trình giảng dạy của nước ngoài thì khi lên trung học đa phần học sinh đều phải học tiếng latinh cả, tất nhiên tiếng latinh bình thường với tiếng latinh chuyên ngành thì lại là chuyện khác.
Và cái đống trong sách này (với các tên thuốc, thảo dược,...) thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Thứ mà ai từng học y chắc chắn phải từng kinh qua.
Ổn thôi. Cái thời phải nhét hàng nghìn các tên gọi khác nhau của thuốc, thảo dược, vi sinh vật,... với các cách biến đổi vào đầu đã qua lâu rồi.
Thầy giáo phụ trách bộ môn bước vào, ấn tượng đầu tiên của tôi với thầy giáo lạ mặt này là "ngựa vằn", sau đó mới đến nhân vật trong Disney, và thầy trông có vẻ sành điệu.
Thầy ấy nhìn quanh lớp một vòng rồi ánh mắt dừng ở chỗ tôi với Grim, đập đập cây roi lên tay, "Ồ, xem ra hôm nay lớp của tôi có một vài con cún mới."
Tôi nghĩ đó là một phép ẩn dụ kỳ lạ.
"Tên ta là Divus Crewel, các em có thể gọi ta là thầy Crewel. Ta thấy một em có màu tóc khá là lạ đấy, không tệ, nhớ chăm sóc kỹ cho chúng đó." Sau đó thầy ấy đập cây roi vào bảng, thái độ thay đổi 180 độ, "Những con cún cũ, ta mong là các em đã nhớ hết tên các loại thảo mộc và những cây có độc đã học lần trước."
Một đợt kiểm tra bài cũ đầu giờ, một vài học sinh mặt tái mét cá là chưa thuộc bài. Thầy Crewel trong lúc kiểm tra cũng không quên nhắc tôi với Grim phải tập trung vì đã lỡ buổi học đầu, xem người khác kiểm tra cũng là một cách học để theo kịp những bạn cùng lớp. Grim thì có vẻ thích thú khi người khác gặp họa.
Bài học hôm nay là về phương pháp vi lượng đồng căn, thêm một từ ngữ quen thuộc nữa. Ở thế giới của tôi, đây là liệu pháp y học phổ biến và cũng gây tranh cãi nhiều nhất, sao có thể không biết.
Nguyên tắc đầu tiên của vi lượng đồng căn là những phương pháp chữa trị tương tự nhau, các biện pháp khắc phục bằng cách sử dụng những thành phần gây nên những triệu chứng muốn được chữa trị. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất là lấy độc trị độc.
Tôi nhìn xuống những cái tên thảo mộc và cây độc trong sách.
Ví dụ như để chống lại cơn sốt thì sẽ sử dụng một loại Daturae (cà độc dược) thứ mà gây nên những cơn sốt, hay một hỗn hợp có nguồn gốc từ nọc ong được sử dụng để điều trị các vết sưng ngứa. Nghĩ tới đây tôi bỗng bật cười một chút. Hồi nhỏ xem phim cứ nghĩ là lấy độc trị độc là thật, lớn hơn chút biết phim ảnh chỉ là hư cấu xác định nó là giả tưởng, sau này đọc nhiều một chút lại phát hiện thật sự có phương pháp này, chẳng qua là phức tạp hơn thôi.
Bản chất của các loại vaccin cũng chính là thể nhược độc (ngoài ra còn nguyên độc và vô độc) hoặc xác (vẫn giữ được tính mẫn cảm và tính kháng nguyên) của loại virus gây bệnh đấy thôi.
Nguyên tắc hai kể ra thì dài với khó hiểu, nôm na là nó sẽ pha loãng các thành phần của thuốc theo tỉ lệ 1:9, 1 phần thuốc và 9 phần nước cất (hoặc rượi) và được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đạt đến hiệu lực ta mong muốn.
Đây cũng là lý do gây ra tranh cãi vì pha loãng cực kỳ được cho là làm các thành phần mạnh hơn, nhưng trong vật lý nó như chẳng có gì cả. Hầu hết các biện pháp vi lượng đồng căn được pha loãng rất nhiều, đến mức không còn một phân tử nguyên liệu nào trong thuốc.
Nhưng không thể chối cái được rằng vi lượng đồng căn vẫn là một liệu pháp y học thành công và phổ biến, là một loại giả dược cho tâm hồn. Nói ra cũng khá buồn cười khi suy nghĩ cũng có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhưng thực tế chứng minh, nó đúng và cần thiết cho việc thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới, một thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RTC).
Tôi nhìn Grim lại ngáy khò khò rồi chống cùi trỏ lên bàn, cằm gác lên tay nhìn xuống thầy giáo đang giảng về các hiệu lực 1X, 2X,... của thuốc.
Có vẻ ở đây vẫn có khác biệt, đôi chút. Nhưng xem ra tôi không phải lo lắm về việc theo kịp các bài giảng ở nơi này.
***
Kết thúc giờ học là hơn ba giờ chiều, Ace và Deuce đã tới câu lạc bộ của họ, tôi nghĩ bản thân cũng nên tham gia một cái giết thời gian, một câu lạc bộ nhẹ nhàng thôi, tốt nhất là không cần động chân động tay.
Tôi khoanh tay dứng trước bảng thông báo tuyển thành viên cho các câu lạc bộ và danh sách các câu lạc bộ hiện có, ánh mắt dừng trước câu lạc bộ Board Game. Thiên tài công nghệ Idia Shroud là trưởng câu lạc bộ này và đây cũng là nơi duy nhất có thể gặp được anh ta.
Grim đứng bên cạnh thắc mắc, "Câu lạc bộ là cái gì thế?"
"Là nơi tụ tập những người chung sở thích."
Nó nghe xong hồ hởi, "Thế thì bổn gia muốn vào cái gì đó liên quan đến cá!"
Làm gì có câu lạc bộ đó.
"Ta đưa mi đến chỗ vui hơn."
"Hả? Thật sao!" Grim không chút nghi ngờ mà đi theo tôi, quá dễ dãi.
Lòng vòng một hồi, tôi với Grim cũng đứng trước cửa câu lạc bộ. Đăng ký làm thành viên cũng rất trót lọt và Grim có vẻ cũng rất thích mấy cái game ở đây, dù nó chơi dở ẹc. Tôi khá thất vọng khi biết Idia Shroud rất ít khi tới câu lạc bộ, nếu anh ta không tới thì đành phải dụ anh ta tới.
Ở đây cũng có game máy, câu lạc bộ board game có vẻ không hoạt động giống với cái tên của nó cho lắm. Ngồi vào bàn game, cầm lên cái console, mấy cái game này làm tôi nhớ một thời nghiện game hồi đầu cấp hai của mình, khoảng thời gian đó vừa thi lên cấp xong nên xả hơi có chút quá mức, sau này vẫn còn chơi nhưng đã biết kiềm chế hơn.
Công nghệ ở thế giới này cũng không khác biệt nhiều, còn có phần tiên tiến hơn, điều này làm tôi có chút lóng ngóng khi mới chơi. Sau khi đã quen tay, thì đỡ hơn. Bỏ qua mấy tiếng xì xào xung quanh, tôi tập trung vào màn hình trước mắt, tiếng tay cầm vang lên lạch cạch và ngày càng nhanh, người tụ tập xung quanh cũng nhiều dần. Grim bên cạnh cổ vũ cũng hăng lắm (dù cá là nó chẳng hiểu gì), còn tự hào khoe khoang nó có người hầu giỏi.
Sau đó tôi mất một khoảng thời gian khá lâu để phá đảo một số game online hoặc social game trong câu lạc bộ. Lí do tôi chọn game online vì vị thiên tài công nghệ kia chắc chắn sẽ nhận được thông tin nhanh hơn. Đã là sinh vật sống thì khó có ai thoát nổi lòng hiếu kỳ hoặc sự ganh đua, trừ khi là anh ta thuộc kiểu người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trường hợp đó thì đành phải tìm cách khác vậy, cũng không cần nóng vội, trước mắt cứ gây ấn tượng cho đối phương là được.
[Xin Chào.]
Và rồi giữa một đám người lớn, một giọng nói trẻ con vang lên nghe thật không hợp với một trường trung học. Không quên bấm nút tạm dừng game, tôi tò mò quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói lạc loài vừa rồi. Cũng không phải việc gì khó, một cậu bé với phần thân là máy móc và một quả đầu lam hỏa bập bùng trông đẹp mắt vô cùng. Tôi chợt nhớ đến đứa út trong nhà.
[Với tôi bạn cũng chỉ là những con chữ trên màn hình với các giá trị 0 và 1. Có thể là có ai đó đã lập trình ra bạn.]
Tôi đã gặp được người muốn gặp, một cái Tablet?
***
Đúng là gặp phải cao thủ rồi. Sau đó tôi và đàn anh Shroud đã chơi rất nhiều game và tôi cũng đã thua khá nhiều, nhưng tất nhiên game sở trường về bắn súng tôi vẫn trên cơ. Ngồi cả nửa buổi mỏi cả người, hiện giờ tôi với Grim đã về ký túc xá sau khi tạt qua nhà ăn. Tôi vừa tắm xong và ngồi trên giường nhìn các bác ma vây quanh Grim, hôm qua do mệt nên tôi mới bỏ qua nhưng hôm nay thì không đâu.
"Funyaaa...!! Bổn gia không tắm đâu!"
Tôi nhìn sinh vật đáng thương đang gào thét vì bị lôi vào phòng tắm, nó phun lửa nhưng đều bị nước dập tắt ngúm. Chà, nhờ nó mà nơi này giờ nhiều sinh khí hơn hẳn.
Sau khi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng thất thanh của Grim, tôi mặc kệ mở cặp sách lấy ra một bông hoa cúc màu đen thuần khiết như bị nhiễm khí độc. Bông cúc trắng trong giấc mơ. Nó này hẳn được trồng ở nơi có linh khí tinh khiết nhất nên mới dễ hút mấy thứ không tốt đẹp vào như thế này.
Năm nay có vẻ không thể làm trà hoa cúc như mọi năm được rồi. Tôi cầm bông cúc đen đi ra ban công, đẩy cửa và thả nó xuống từ tầng hai. Bông hoa như tàn lửa tan biến dần trong không khí.
Ý nghĩa của hoa cúc là gì? Nó thường được dùng cho những ngày lễ hoặc dùng cho những đám hiếu để thanh tẩy, cầu bình an. Ngày này ý nghĩa của nó bị biến tấu thêm rất nhiều. Tình yêu, tình bạn,... ai lại đi tặng hoa dành cho người chết cho người mình yêu quý chứ.
Cũng giống như lịch âm lịch dương vậy.
Con người luôn lạm dụng như thế, tự mình làm đặt ra, tự mình quyết định không theo bất kỳ một quy tắc nào và cũng tự mình làm hỏng và lãng quên nó.
"Sinh lão bệnh tử, lừa mình gạt người, thế gian vạn vật đều không cách nào thoát khỏi vòng xoáy. Người cũng như yêu, vì chính mình không biết đều phải trả giá đắt."
Một ngày nào đó, con người sẽ phải trả giá.
Và tôi cũng vậy.
__________________________
Ngoài đời thì tên thuốc, thảo mộc,... trong ngành y toàn xài tiếng latin thật, chủ yếu là ngôn ngữ chuyên ngành (tên thuốc, cây thảo mộc, các cơ quan bộ phận,..) thôi chứ không cần nền tảng vững chắc như học từ việc chào hỏi như tiếng anh.
Phương pháp "vi lượng đồng căn" cũng là thật, lúc được học qua mình đã liên tưởng ngay tới việc giống pha chế thuốc của phù thủy nên mới không kìm được cho vào đây, ai hứng thú có thể lên mạng tìm hiểu thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top