11. Dẫu biết trên núi có hổ thì cũng chỉ có thể lên núi đánh hổ.
Đây là một cuộc trò chuyện khi Sana học lớp bảy. Đó là vào một buổi sáng, sau khi tạm biệt anh trai ở hội học sinh và về lớp, cô gục luôn xuống bàn, đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng cô ghe thấy tiếng ghế đối diện dịch chuyển, kế tiếp là chất giọng quen thuộc của một cậu thiếu niên mới vỡ giọng, mà cũng phải quen thuộc thì mới tiếp cận được đội tượng đang trải dài ra bàn.
"Sana này...."
"Cậu ngủ chưa?"
"Ngủ rồi à...?"
"Nếu cậu còn dông dài nữa thì tớ sẽ như vậy thật đấy."
Thiếu niên gãi má cười hì hì, để lộ một bên răng nanh, "Tớ đang nghĩ về nhân vật chính của bộ phim đêm qua." Tay nhàm chán vân vê tóc của người đối diện, đối phương mắt vẫn nhắm nghiền tựa như ngủ say, nhưng cậu biết cô vẫn đang lắng nghe. "Tại sao rõ ràng biết đó là xào huyệt của hổ rồi mà còn xông vào?"
"Cậu mà cũng hỏi được câu này thì xem ra mấy bộ phim chảy nước chiếu lúc nửa đêm đó cũng có ích đấy chứ." Người được hỏi hé mắt nhìn cái đứa đang nghịch tóc mình.
Đối tượng bị nói trề môi, "Tớ cảm thấy bị xúc phạm đấy."
"Tự cậu thấy thôi."
Sana chống người dậy, tỳ má lên lòng bàn tay, che miệng, ngáp. Gương mặt trông như ngái ngủ nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo. "Đôi khi để đạt được mục đích, dẫu biết trên núi có hổ thì cũng chỉ có thể lên núi đánh hổ mà thôi."
Đôi đồng tử đỏ dường như không hài lòng với câu trả lời cho lắm, chau màu, giọng điệu có chút cáu kỉnh (mà đó cũng là bản chất của đứa thứ năm này), "Nhưng đây rõ ràng là tự tìm đường chết, phải sống mới làm nên việc, chết rồi thì làm được gì?" Đúng vậy, chết rồi thì làm được gì?
Nhưng sống không mục đích như vậy thì có ý nghĩa gì?
"Vậy thì phải tìm mọi cách để mà sống chứ."
Dẫu sao cái mà con người giỏi nhất chính là sống mà.
__________________
Vì Grim cũng muốn có đá ma thuật nhưng lại sợ đi một mình, vậy nên chúng tôi đã thỏa thuận với nó. Cả đám bắt đầu đi vào cái hang trước mặt với Grim dẫn đầu soi đường, cu cậu nom khoái chí lắm.
Nói thật thì trong mắt tôi nơi này khá đẹp, nó không u tối như người bình thường thấy (chắc vậy). Những viên đá ma thuật ẩn sâu trong lớp đất đá tỏa sáng, đủ loại màu sắc, nhưng đều là những tia sáng yếu ớt vì chỉ toàn viên nhỏ. Chẳng qua ở đây ít cư dân thật đấy, đó là một điểm "bất thường", có gì đó đang ở đây và khiến cho họ sợ hãi. Họ luôn chỉ cảnh báo, chẳng bao giờ cho tôi biết chính xác cái thứ cần tránh là cái gì.
Grim dẫn đầu đi trước cùng con hạc giấy, ba chúng tôi đi sau. Ace nhân lúc này huých cùi trỏ vào người tôi, hỏi nhỏ, "Mà làm sao cậu biết nó ở đây vậy?"
"Tôi thấy nó đi theo từ đầu rồi." Và tôi cũng biết trong này có ma nữa, kiểu gì nó cũng sợ chạy ra.
Nhưng mà thứ trong hầm mỏ này là gì? Tôi đang tự hỏi như vậy thì một âm thanh khàn đặc vang lên, trong không gian hẹp thế này, tiếng vang đặc biệt to và rõ ràng, lại là trong hang nên không thể xác định rõ khoảng cách. Tất cả ai cũng đều nghe thấy, cả đám ngay lập tức trốn sau một đống đá (tàn dư của việc đào mỏ) được xếp chồng lên nhau. Lén nhìn ra cái thứ đang đến gần.
Vào khoảng khắc thứ đó ló ra, một màu đen đặc bao trùm tầm mắt của tôi. Đúng là điên thật đấy.... Thứ đó ở một nơi không người như đây mà cũng có thể phát triển được đến mức này sao?
"Cái quái gì vậy? Đèn dầu khổng lồ thành tinh à?"
Tôi quay sang Ace, cậu ta sợ xanh cả mặt, "Đèn dầu?"
"Ừ, nó không phải trông rất giống cái đèn dầu sao?"
Tôi quay đầu lại, nheo mắt nhìn. Thứ duy nhất tôi nhìn rõ chỉ có cái đèn và cuốc chim trên tay nó thôi, còn bản thân nó bị nhấn chìm trong làn khói và thứ chất lỏng màu đen đặc sệt rồi. Đến mức này, dù không nó có là gì chăng nữa thì cũng hết đường cứu chữa rồi.
Tôi chớp chớp mắt, thở ra một hơi. Lâu lắm rồi mới thấy trường hợp tệ đến mức này.
"Mà hình như nó có nhắc tới viên đá gì đó, có phải là đá ma thuật chúng ta đang tìm không?"
Người nói là Ace. Đang sợ xanh mặt thế kia mà vẫn còn nghĩ được vậy, tốt đấy Ace Trappola. Nhưng Deuce thì không tốt chút nào, nghe được ba từ "đá ma thuật" là cậu ta giật nảy lên đòi chạy ra chiến đấu với thứ kia. Lúc đấy trông cậu ta giang hồ phết.
"Tôi nhất định sẽ không để bị đuổi học đâu." Deuce với ánh mắt quyết tâm rồi mặc kệ lời can ngăn của Ace, cậu ta xông thẳng đến tuyên chiến với thứ kia.
Ờ, chết trước khi bị đuổi học cũng đâu tính là bị đuổi học.
Hấp tấp quá. Người ta lên núi đánh hổ thì chuẩn bị đầy đủ, còn cậu ta thì cứ chân ướt chân ráo mà xông thẳng vào. Cái tính nông nổi này y chang một người nào đó vậy, có lẽ cũng bởi vì thế nên tôi đột nhiên cảm thấy không thể bỏ mặc cậu ta như vậy được. May cho cậu ta tôi là một người biết chiều chuộng cảm xúc của bản thân.
Nhác thấy cái cuốc chim kia sắp bổ xuống người Deuce, cơ thể tôi vô thức di chuyển, cả hai ngã nhào về một phía, tránh được cái cuốc to tổ bự kia. Ây, đau đến muốn gãy xương luôn, trước đó còn lăn lộn vài vòng dưới đất nữa chứ.
Ace với Grim cũng xông vào giúp rồi, thu hút sự chú ý của cái thứ đó.
"Thiệt tình." Tôi dùng tay vuốt mồ trán, điều hòa lại nhịp thở rồi quay sang lườm cái người đang đờ đẫn ở kia, ngón trỏ búng trán cậu ta một cái, "Ký túc xá của tôi không có nhu cầu thêm thành viên đâu."
"X-Xin lỗi, tại tôi mà..." Deuce đưa tay xoa xoa chỗ bị búng, cố gắng né tránh cái lườm đầy trách móc của tôi.
"Không nên đổ lỗi cho bản thân." Tôi thở dài, đứng dậy phủi đi bụi bặm trên người. "Khi đối mặt với khó khăn, con người thường mất đi khả năng bình tĩnh và không thể suy nghĩ thấu đáo mà. Ai cũng đều như thế cả." Ai cũng đều như thế cả. Đối với những điều mà nghĩ rằng nó bất thường nhưng hóa ra lại rất bình thường, trái lại sẽ tạo cảm giác yên tâm.
"Vậy nên so với "xin lỗi", cậu nên nói "cảm ơn" thì hơn." Tôi đưa tay ra, ý muốn kéo cậu ta dậy. Đối phương cũng không từ chối, thở ra một cách nhẹ nhõm và nắm lấy tay tôi.
"Phải rồi nhỉ, cảm ơn cậu."
"Thông qua." Lời cảm ơn được thông qua.
"Này, nhanh rút khỏi đây thôi."
Ace đang cùng với Grim cầm chân thứ kia, hét lớn. Sau đó tôi cũng chẳng biết Deuce, cậu ta nghĩ cái khỉ gì trong đầu nữa mà lại vác tôi lên, chạy. Trông tôi giống người đang bị thương lắm à?
Phải nói rằng cái trải nghiệm này là ối giời ơi luôn. Cậu ta vác tôi lên vai rồi chạy hồng hộc như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, quẹo bên nọ lách bên kia, nhảy qua vật cản, cả người tôi tôi xóc lên xóc xuống theo từng bước chân, bụng thì va đập vào vai cậu ta liên tục.
"TT...T-Từ...từ đã....ọe..." Tôi mím chặt môi, giơ tay lên che miệng, ngăn chặn cơn buồn nôn sắp trào ra. Cậu ta đối xử với ân nhân kiểu gì vậy hả?
Sau vụ này tôi tởn cậu đến già, cậu Deuce ạ.
Trong cơn buồn nôn, tôi thấp thoáng thấy một ánh sáng trắng đến chói mắt lóe lên trong sâu của hang động, con hạc giấy bay đến đấy và ngừng lại.
[Ở đây.]
Ha. Mắt tôi tốt quá mà, hoàn cảnh như này cũng không làm khó được.
***
Sau đó tôi thật sự đứng dưới gốc cây nào đó mà bón chất dinh dưỡng cho nó. Cũng phải thôi, dạ dày của tôi vốn yếu mà bị xóc lên xóc xuống như vậy, không trào dịch dạ dày mới lạ. Deuce thì ở bên cạnh vừa vỗ nhẹ lưng tôi vừa liên tục nói xin lỗi.
"Xin lỗi, tại tôi thấy cậu có vẻ bị thương..."
"Xin lỗi một lần thôi." Tôi nói thế và Deuce im thật, chắc do cảm thấy có lỗi.
Khoang miệng tôi chua loét do dịch dạ dày, ở đây không có nước súc miệng nên tôi chỉ đành ngậm kẹo bạc hà. Bất chợt tôi cảm nhận được thứ gì đó choàng qua vai mình, là áo khoác của Deuce, tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
"T-Tôi nghĩ cậu lạnh." Cậu ta gãi má giải thích, "Người cậu lạnh buốt luôn."
Không phải đâu, đúng là thể chất lạnh thì sợ lạnh thật nhưng tôi thì ngược lại, tuy cảm giác được cái lạnh nhưng trên thực tế lại chịu lạnh rất tốt (giống kiểu quen rồi). Vậy nên tôi trả áo lại cho cậu ta.
"Cái đó do tôi thuộc thể chất lạnh thôi."
Cậu ta ậm ừ một cái rồi cũng nhận lại áo, có vẻ là đang hoang mang "thể chất lạnh" là cái gì.
"Mà... vừa nãy cậu chỉ cần hét lên cảnh báo là được rồi...việc gì phải liều mạng..."
Chuyện đã qua rồi sao lại còn thắc mắc thế. Nhưng không hiểu sao đối với Deuce, tôi vẫn khá kiên nhẫn, có lẽ do cậu ta làm tôi nhớ đến một người bạn. Tôi chỉ ngón trỏ vào đầu mình.
"Con người ấy, khi gặp chuyện bất ngờ thì não bộ sẽ dừng hoạt động trong một chốc, phản ứng trở nên trì trệ. Có hét lên thì cậu cũng không tránh được đâu." Bộ não luôn phản bội chúng ta theo cách này.
"...Cảm ơn."
"Vì cái gì?" Lại nữa, xin lỗi rồi lại cảm ơn. Định nghĩa hai từ đó của cậu ta là gì thế?
"Hả?" Deuce có chút hoang mang "Ý cậu là gì?"
"Lần đầu cậu cảm ơn vì tôi đã cứu cậu, còn lần thứ hai là vì gì thế?" Tôi khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn người đối diện, tiếp tục, "Lần đầu cậu xin lỗi vì tùy tiện hành động, lần thứ hai là vì đã tự tiện vác tôi, còn những lần sau là vì cái gì?"
"...."
"Nói một lần thôi Deuce. Một lần thôi. Đừng khiến cho chúng trở nên sáo rỗng, vô nghĩa và rẻ mạt."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Nét hoang mang vẫn còn hiện rõ trên mặt, nhưng cậu ta vẫn trả lời tôi. Giọng điệu khá kiên định, nhưng tôi không đáp lại. Bầu không khí chìm vào im lặng. Chúng tôi quay về chỗ của Ace và Grim.
***
Sau khi nghe tôi nói rằng đã nhìn thấy viên đá, dư luận chia thành hai ý kiến trái chiều, một muốn xông vào lấy đá và một muốn từ bỏ đi về. Nói dư luận nhưng thực chất cũng chỉ có hai người và một con thú. Còn tôi tất nhiên là sẽ xử lý cái thứ đó rồi, nhưng không phải vì lấy đá mà là vì được ủy thác như vậy.
"Ngươi không định làm gì đó à?" Grim nhìn hai con người như sắp lao vào đấm nhau tới nơi kia, bối rối khều khuề chân tôi.
Làm gì hả? Tôi dùng lưỡi đẩy viên kẹo trong miệng, mắt vẫn nhìn về phía đang xảy ra giao tranh kia. Đây là vấn đề của bọn họ, lựa chọn trái ngược va vấp vào nhau tạo nên điểm mâu thuẫn, bọn họ phải tự gỡ rối thôi.
Nói thật cuộc đối thoại này khá giống một cuộc đối thoại nào đó của tôi trong quá khứ.
"Không. Ta muốn xem xem ai thắng." Miễn là mọi thứ chưa đi quá giới hạn, tôi sẽ không can thiệp.
"Ư... tên Deuce kia lại thay đổi tính cách à?" Grim giật mình, theo phản ứng tự nhiên bấu chặt một chân của nó vào ống quần tôi khi Deuce hét to.
Dường như Deuce đã nghe được câu này, cậu ta khựng lại rồi giả vờ ho nhẹ, "Xin lỗi, tôi có hơi mất bình tĩnh..."
"Hơi á? Ta thấy ngươi như sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa."
Deuce chỉ cười ngượng ngạo, lần này cậu ta không xin lỗi nữa.
"Sai rồi, Deuce vẫn là Deuce. Thứ thay đổi duy nhất ở đây chỉ có suy nghĩ của mi mà thôi."
"Ý của ngươi là gì?"
Tôi nhìn xuống Grim rồi lại nhìn lên, không trả lời. Thứ mà ta nhìn thấy sẽ hạn chế suy nghĩ của ta, suy nghĩ bị thế giới bên ngoài tác động, không thể nhận thức, cũng không thể khống chế luồng suy nghĩ này bị biến hóa. Có giải thích thì nó cũng không hiểu đâu.
Sau đó chủ đề lại xoay về câu chuyện viên đá và con quái vật, Deuce vẫn giữ nguyên ý kiến đánh bại nó và lấy đá, Ace cũng vậy. Cả hai lại hằm hè nhau như hai con thú. Bọn họ một chút ý nghĩ hợp tác cũng không có, cứ tình trạng này thì sẽ tranh cãi hết đêm. Không được, nôn hết xong làm bụng tôi cồn cào quá, cũng buồn ngủ nữa, xem ra phải gỡ nút thắt thôi.
"Này." Tôi vẫn đứng yên, hơi khép mắt, ngón trỏ chạm hờ lên môi, "Có muốn đánh bại nó không?"
Giống như vớ được phao cứu sinh, cả ba đồng loạt quay qua nhìn tôi.
"Cậu/ ngươi có cách?"
"Ừa, nhưng phải hợp tác."
Grim thì không vấn đề, nhưng hai người kia nghe được hai từ "hợp tác"mặt mày nhăn lại phản đối, còn quay đi không thèm nhìn nhau, một cái tôi cao ngất. Được thôi, tôi chỉ đưa ra thêm một lựa chọn khác, còn lựa chọn hay không là quyền của mỗi người, nếu bọn họ không muốn thì tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn đó.
"Vậy xem ra sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Tôi đi đây, tạm biệt." Tôi quay gót đi thẳng, cũng không quên mất cục lông kia. "Grim. Đi thôi."
"Hở, hả? B-Biết rồi."
Cả hai đương nhiên sẽ hiểu câu "sẽ không gặp lại" là ý gì, vậy nên lúc tôi và Gim đi được vài bước đã bị gọi lại.
"Nghĩ lại thì, mới nhập học đã bị đuổi. Anh trai tôi sẽ cười cho thối mặt mất."
"Tôi có chết cũng không muốn bị đuổi học đâu."
Bọn họ đã như nói vậy. Trong thâm tâm, chẳng ai lại muốn bị đuổi học cả. Bây giờ, chỉ cần không bị đuổi học, dẫu biết trên núi có hổ thì cũng chỉ có thể lên núi đánh hổ mà thôi.
Sau khi đã nhất trí, đến lúc bàn chiến lược. Ace nhìn tôi.
"Vậy làm sao đánh bại được thứ đó?"
Tôi bình tĩnh lôi ra thứ đồ quen thuộc, "Bằng cái này."
Mặt đứa nào đứa nấy méo xệch khi nhìn thứ tôi vừa lấy ra.
"Thuốc xịt côn trùng á!??"
Giờ thì cả ba đồng lòng, đồng thanh thế.
***
Ace nhìn cái bình xịt côn trùng trong tay, ánh mắt tràn đầy sự không tin tưởng, "Thật sự sẽ thành công à?"
"Sẽ."
Grim khoanh tay đầy nghi ngờ nhìn con người đang khá là thoải mái đi phía trước, người kia chỉ đưa tay lên che miệng, ngáp một cái, có vẻ đang buồn ngủ lắm.
"Nhà ngươi... không thấy lo lắng gì à?"
"À, giờ thì cứ thong thả thôi."
Deuce trố mắt, "Như vậy cũng được á?"
"Ừa. Mấy cậu lo cái gì." Bước chân vẫn đều đều. Tầm mắt đánh vào khoảng không vô định. "Chừng nào mấy chuyện này còn làm tôi hài lòng thì chẳng có gì đáng phải lo hết." Ý là "không cần phải lo lắng, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát".
Dẫu sao cái mà con người giỏi nhất chính là sống mà.
Chết thì dễ lắm, sống mới khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top