Chương ngoại truyện 1: Tình yêu và cái chết

MalleusMC (MalleusOC) ngắn vì tui đang high sau chương mới event.
Đây cũng là phân đoạn nhỏ trong một ngoại truyện đính tag AllMC (AllOC) mà tui định viết.
Viết phê cần, chưa beta, xin lũi trước. Nhưng nếu có viết AllMC thì tui sẽ beta mà.

Siêu cấp cảnh báo: OOC, OOC cực nặng. Chắc phải gấp tỉ lần cốt truyện chính.

Cốt truyện ở đây không ảnh hưởng đến cốt truyện chính.
____________________________

Nếu bạn biết trên thế giới này có tiêu chí nào cho "tình yêu", xin hãy nói tôi nghe.

Tô Từ Lam, mười sáu tuổi, và cũng là tôi đây, đã từng ấp ủ một hi vọng:

Tôi,

Muốn được yêu thương.

Tôi muốn được ai đó yêu. Muốn được làm người rất quan trọng với ai đó.

Nó là chấp niệm sau khi mọi tình yêu tôi có trên thế gian này dần biến mất, cũng bởi tôi đây không muốn đắm chìm vào chút hơi ấm nhỏ nhoi những bức ảnh, đoạn phim để lại.

Tôi muốn được rã đông một lần nữa. Thế nên mới khao khát một tình yêu mà ngay cả trái tim nguội ngắt này cũng có thể cảm thấy.

Đến khi đó, tôi sẽ tự do. Đó là giải pháp duy nhất dành cho người thậm chí còn chưa từng để bản thân được thoải mái trong tư tưởng và suy nghĩ như tôi.

Hoặc ít nhất, hi vọng người ta sẽ yêu tôi hơn sau khi từ giã cõi đời.

Hi vọng hồn tôi có thể lìa khỏi xác như cách con người truyền nhau, ngắm nhìn mọi người từ trên cao đang chạm vào quan tài của tôi với sự trân trọng.

Nhưng tôi sợ.

Sợ cảm giác thiếu an toàn, lại cảm thấy rằng bản thân "không đủ" để được an toàn. Chiếc bình nước sứt sẹo đựng tình yêu trong người tôi sẽ vỡ tan nếu chớp mắt lâu hơn một giây.

Sợ cả việc người ta sẽ vứt bỏ tôi sau khi chứng kiến mặt tối trong một trái tim chắp vá.

Thế nên mới là "đã từng ấp ủ".

"Trái tim" được chắp bằng những mẩu kí ức tốt đẹp còn sót lại từ rất lâu về trước. Những thứ thuộc về "Tô Từ Lam" đều không trọn vẹn.

Có lẽ cả đời này tôi cũng không với được hai từ "hạnh phúc".

Như mọi ngày, lê lết cái thân tàn tạ xơ xác lên ghế sô pha, tâm trạng trống rỗng cầm lấy con dao gọt hoa quả.

[Tình yêu, nhất định sẽ trở thành liều thuốc chữa lành con tim sau khi tớ chết.]

Nhân vật trong bộ truyện ra mắt gần đây tôi đọc đã nói như thế.

Dù vậy, người đã chết hẳn rồi như tôi, một trái tim không còn đập nữa, vẫn có thể được chữa lành ư?

Tình yêu, cùng lắm chỉ là năng lượng cho hồi quang phản chiếu mà thôi.

"Đứa trẻ loài người."

Bàn tay lạnh như băng.

Như thể của một người đã chết.

Nhưng tại sao...? Không phải tôi đã chết rồi à? Sao lại có bàn tay còn lạnh hơn cả người chết được?

"Em lại định làm chuyện đó nữa sao?"

Chất giọng trầm ấm ma mị như lần đầu gặp gỡ.

Tựa như kí ức của tôi đang ùa về. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Malleus Draconia lần đầu tiên.

"Đàn anh."

Anh ấy không nói gì, chỉ nâng tay tôi lên.

Một cách trân trọng và nâng niu-như tôi đã từng ước rằng ai đó sẽ làm với quan tài của tôi.

"Ta không hiểu, đứa trẻ loài người. Có điều gì khiến em bực bội ư? Đến mức trút giận lên chính bản thân mình?"

"...Trước hết, sao anh lại ở đây?"

Thường thì ảnh chỉ xuất hiện bên ngoài kí túc xá thôi mà, tự dưng nay nổi hứng dịch chuyển hẳn vào nhà luôn à?

Cũng hợp lí, tại tôi sợ lạnh nên suốt ngày Malleus được mời vào nhà tiếp chuyện....

"Ta đến vì lời mời đợt trước. Lilia đã để thiệp ở trên kệ tủ, nơi mà ta ít khi chạm đến. Giờ ta mới thấy nên ta nghĩ mình cần nói với em."

"Nhưng xem chừng ta đến không đúng lúc rồi."

Mãi đến bây giờ tôi mới chú ý đến cánh tay đang cứng ngắc trên không trung và con dao nắm hờ trong lòng bàn tay. Vết thương đau nhói lúc này mờ nhạt hơn bao giờ hết.

"À..."

"Không sao ạ. Ít nhất bây giờ em vẫn còn tỉnh táo nên chắc là chẳng có gì xấu xảy ra đâu."

Hình như Malleus đang nhíu mày.

"...Nói ta nghe, đứa trẻ loài người."

Vị vua tương lai của Thung lũng bụi gai nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt trống rỗng, mờ mịt, chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì.

"Phải làm gì thì em mới trở nên vui vẻ đây?"

Nếu muốn tôi vui, chỉ cần đưa tôi lượn một vòng trên không trung hoặc tuỳ tiện chọn thứ gì đó như cục kẹo rồi tặng là được.

"Nếu em mong muốn điều gì, hãy nói cho ta. Ta sẽ khiến em nở nụ cười."

Cứ như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, cả vẻ ngoài lẫn tài năng đều xuất chúng. Chỉ những người như vậy mới có thể tự nhiên thốt ra lời đảm bảo tràn đầy cái chất ngông của tuổi trẻ đó. À mà, vì anh ấy không còn trẻ nữa...

Tiếc rằng, tôi không phải công chúa.

"Tình yêu..."

Từ ngữ đáng lẽ ra phải chìm vào quên lãng nay lại xuyên qua khe hở trong khoang miệng tôi và bật ra ngoài.

Quá muộn rồi, tôi tự nhủ. Chắc chắn Malleus đã nghe thấy.

"Hửm?"

"Em muốn được yêu thương. Em muốn ai đó yêu em và cho em cảm giác an toàn."

Hãy nói rằng anh sẽ lo liệu việc này rồi biến mất đi.

Hãy nói đi mà.

Malleus bật cười.

Tôi tự hỏi, chuyện này đáng cười lắm sao? Hay do mẫu người trông khô khan như tôi sẽ không bao giờ thốt ra những lời hờn dỗi đến thế?

Gió lùa, ánh trăng thanh mát. Áo khoác của anh ấy bị thổi phồng lên.

Malleus làm điệu bộ cao quý và tao nhã như đang khoác theo một chiếc áo choàng, chứ không phải áo đồng phục vậy.

"Ta yêu em."

Đấy, chính là mẫu người chỉ đứng thôi cũng hấp dẫn người khác. Anh ấy vô tình chạm vào nỗi đau trong tôi một cách tàn nhẫn, rồi lại mê hoặc cả thế giới bằng nụ cười dưới ánh trăng bạc.

Người này nhìn tôi như thể anh ấy sẽ đem cả thế giới tặng cho củ khoai tây như tôi.

[Thế nên, tớ mới khao khát thật nhiều tình yêu! Để khi trái tim ngừng đập, tớ vẫn có thể sống tiếp...]

________________________

OE nhưng không phải OE vì đây giống một đoạn trích vậy.

Hơi ẩu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top