Chương 50: Mạo hiểm
Đầu tiên thì phải cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình. Wattpad giờ bị chặn phải dùng VPN cũng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhưng các bạn vẫn đọc truyện của mình, và dù là lí do gì đi chẳng nữa thì mình cũng rất hoan nghênh và cảm ơn mọi người.
Chương này bị delay quá lâu do mình đang trong thời kì gấp rút cuối cấp, sẽ không thể cập nhật thường xuyên được.
Từ chương 1 đến chương 50 không quá dài nhưng lại là cả một quá trình với mình. Trong khoảng thời gian đó đã có những lúc mình cảm thấy niềm yêu thích với DTW giảm dần nhưng mình vẫn muốn tiếp tục viết. Chí ít thì mình muốn hoàn thành fic này dù có thể sẽ mất rất nhiều thời gian🥲 Mình sẽ cố cập nhật nhanh hơn. Lối hành văn của mình vẫn còn rất nhiều sai sót nhưng mình luôn xem lại để rút ra kinh nghiệm cho những chương tiếp theo nhằm tiến bộ theo từng ngày. Hi vọng mọi người có thể dành thật nhiều tình yêu cho tựa game Disney Twisted Wonderland.
Anyway mình định viết cái gì đó để mừng 50 chương ngoài chính truyện nên mọi người thích plot gì?
______________________
Từng có một khoảng thời gian Từ Lam thích trải nghiệm cảm giác mạnh. Sau khi đi tàu lượn siêu tốc thì cô đã nhớ mãi không quên cái cảm giác đó và thỉnh thoảng còn mơ thấy mình rơi tự do nữa. Cô thậm chí còn lập ra một danh sách trò mạo hiểm để sau này mà vẫn còn sống thì sẽ đi thử, được đề trong phần "mục tiêu cả đời này của tôi".
Vốn tưởng rằng sau khi đến Twisted Wonderland sẽ không còn cơ hội nào để tim đập thình thịch vì phấn khích như thế nữa, nhưng...
"Nhanh, nhanh!! Bên phải chúng ta!!! Cái thằng đó đang chĩa bút ma pháp vào hướng này—-oái!!! Đừng có nghiêng thảm đột ngột thế chứ—-!"
Từ Lam đến đây ngót nghét nửa năm, trong khoảng thời gian này sợ là chưa một ai từng nghe thấy nửa câu chửi thề phát ra từ miệng cô. Đây chính là trái ngọt đơm ra từ sự nghiêm khắc với chính bản thân mọi lúc mọi nơi, bởi theo cô thì một lần lỡ miệng thôi cũng có thể đem lại hậu quả khôn lường.
Ấy vậy mà hôm nay, tất cả mọi thứ đã sụp đổ.
"*** mẹ nó nữa!! Chúng mày sợ nhà trưởng hơn là sợ chết à!!?? Bắn cái *** gì?? Rơi hết cả lũ thì đứa nào chịu trách nhiệm!!??"
Chiếc thảm dưới thân Tô Từ Lam vận hết tốc lực chạy trốn, tốc độ cao quá mức chấp nhận cùng hàng loạt những tia ma pháp từ tám hướng khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Phong cách liều mạng của Scarabia quả thực quá đáng sợ, sau này cô phải bắt hiệu trưởng thêm môn giáo dục công dân vào chương trình học...
Nhưng phải sống đến khi ra ngoài đã!!!
"A ***** chúng mày ỷ tao đơn thương độc mã đúng không!? Nếu hôm nay tao rơi mất bộ phận nào thì cứ đợi đó đi!!"
Tiếng gió rít gào, còn Từ Lam thì cứ mắng. Cô chẳng quan tâm có ai nghe thấy hay không. Cô cứ phát tiết, khàn giọng thì chửi thầm trong miệng. Cô như điên dại trong đủ mọi loại áp lực. Cơn đau chưa dứt, cơn giận dữ, sự sợ hãi và nhịp tim nhảy vọt trong sự phấn khích mơ hồ. Người ta hay bảo hét to lên sẽ giúp giải phóng adrenaline, xem ra là thật rồi.
Cô túm lấy một góc thảm thần rồi liều mạng kéo nó ngả sang một bên trước mặt Grim đang chật vật, lớn tiếng bảo nó bám chặt. Không hiểu cô lấy đâu ra lắm sự tự tin như thế khi toàn bộ kinh nghiệm đua xe, tổ lái, điều khiển phương tiện giao thông của Lam chỉ dừng ở mức từng thấy trên Y*utube. Đến cả giả lập lái xe trong game arcade cô còn chưa thử lần nào. Điều này hoàn toàn đi ngược lại quan điểm chậm mà chắc, cẩn thận là trên hết của cô nàng.
Trước khi chiếc thảm công thức 1 biến mất khỏi Scarabia, Từ Lam đã kịp hét lên câu cuối cùng:
"***** chúng mày!!"
Và cô trượt tay khỏi cái thảm vừa lao vào Octavinelle.
"!!!"
**** chửi hăng quá hết sức bám vào thảm luôn rồi!!!
Nhưng trên đời không ai bán thuốc hối hận cả. Khi lòng bàn tay đỏ rực của cô trượt khỏi hai góc thảm, Từ Lam đã ngay lập tức phó mặc cho vận may. Cô bây giờ đã kiệt quệ sau khi hoàn thành hết những thứ cần phải làm. Cô muốn ngủ một giấc thật ngon và tỉnh dậy khi tất cả mọi thứ đã được giải quyết.
Đúng vậy, vai trò của Tô Từ Lam đến đây là hết! Sau đêm nay sân khấu sẽ hoàn toàn thuộc về hội sinh vật biển mắc cạn kia, cộng thêm một Kalim biết biến ra nước sạch nữa! Đã vậy thì sao cô phải tiếp tục cố gắng, từ việc bị hất văng ra hoang mạc đến dầm mưa đi về cơ chứ? Không muốn! Đả đảo!
Mặc cho cô có đứng lên khởi nghĩa trong trí tưởng tượng thế nào thì bây giờ cũng chỉ có một thực tại tàn khốc: Từ Lam vừa rớt khỏi cái thảm và đang lềnh bềnh trong không gian ngập nước của Octavinelle. Còn cái thảm và Grim? Bay thẳng vào Mostro Lounge rồi.
Từ Lam đang được một cái bong bóng nhỏ bao quanh người như mọi học sinh khi tiến vào Octavinelle, cũng chính là lí do cô chưa bị tràn nước vào phổi mà chết. Thoi thóp cũng tính là đang thở nên trường học sẽ được miễn trừ trách nhiệm.
Cái bong bóng chứa Từ Lam trôi khắp nơi. Cô cố vung tay loạn xạ điều khiển nó dạt vào một góc khuất bị che bởi những cây rong biển lớn, đến khi chắc rằng mình sẽ không dễ bị phát hiện mới từ từ thả lỏng một chút. Rồi cô khép hờ hai mắt, yên tĩnh lắng nghe những âm thanh tạp nham bên ngoài. Có tiếng ồm ồm như vỡ giọng, tiếng chất vấn bất bình, tiếng thắc mắc, tiếng va đập...
Mãi đến khi không còn âm thanh nào.
Bong bóng chứa Từ Lam lúc này đã lún sâu thêm một chút vào đám rong, khiến cô khó bị phát hiện hơn. Từ Lam nghĩ mình sẽ ở đây thêm chút nữa, một phần là vì cô sợ vẫn còn ai đó ngoài kia, còn lại là do cô không chắc bản thân đủ sức di chuyển vào trong toà nhà kí túc Octavinelle.
Đau quá, cô lầm bầm.
Sau khi cơ thể được thả lỏng đôi chút, cơn đau bị aderaline và dopamine tạm thời áp xuống liên tục tấn công như sóng thuỷ triều ồ ạt, khiến Từ Lam run rẩy. Dù không tiếp xúc trực tiếp với nước nhưng cái lạnh cũng đủ khiến cô chết lên chết xuống. Từ Scarabia vốn nắng nóng chạy qua đây khiến cô chỉ kịp khoác thêm một lớp áo bên ngoài, căn bản chẳng thấm vào đâu. Hàn khí xâm nhập cơ thể còn chưa hết sốt hẳn của cô khiến chút vải vóc đắp trên người trở nên vô dụng. Nhiễm lạnh bình thường đã khổ, đây lại còn đang đến tháng nữa. Trong cơn mơ hồ, cô dường như đã hiểu được một chút cảm giác băng huyết...
Cả người Lam tê liệt. Thân dưới cô thỉnh thoảng giật lên một chút do cơn đau dữ dội, đầu óc nặng như chì càng ngày càng vô lực.
Grim còn chưa bắt đầu đi tìm mình sao? Đúng là nuôi phải một con báo mà. Thử mà thoát được lần này, lúc về mình sẽ cho nó biết mùi...
Rồi hai mí mắt đang kịch liệt chống cự đã từ bỏ. Cô lâm vào mê man trước cái lạnh và những cơn đau tê dại.
"..."
"—-Lam!! Ngươi mau tỉnh lại đi! Này!"
"Giám sát sinh ngất xỉu mất rồi, đành đưa em ấy về trước đã. Jade, sẵn tiện đun nước rồi thì cậu vào bếp lấy chút gừng với mật ong đi nhé."
"Chao ôi, tôm nhỏ mong manh đến thế sao? Em ấy trắng xanh hết cả người rồi kìa."
"Floyd đừng đứng đó nhìn nữa, lại đây giúp tôi đem giám sát sinh về đi."
"Hở, tại sao? Chẳng phải Azul định tự làm à?"
"Bảo thì cứ làm đi."
"Rồi rồi rồi~~"
"..."
"...Tôi chưa bao giờ ôm con gái hết..."
"Azul lẩm bẩm gì đó?"
"Không có gì."
********
Azul bảo Floyd thả Từ Lam vào trong phòng mình. Dù mang trên mình cái mác gian thương thì anh cũng không nỡ để một cô gái ốm yếu hôn mê ngoài phòng khách lạnh giá.
Anh đặt Từ Lam nằm trên ghế sô pha, tìm một cái chăn đắp lên người cô rồi nằm lên giường định ngủ.
"..."
Rồi anh thấy cứ có cái gì đó cấn cấn trong lòng. Đối phương đang bệnh tật mà cứ nằm vậy cũng không hay? Thế là anh lại ngồi dậy kéo Từ Lam lên giường mình, còn bản thân nằm trên ghế sô pha.
"..."
Như vậy cũng không hợp lí...? Bản thân anh là trưởng kí túc xá Octavinelle, chủ nhân căn phòng này mà. Sao bây giờ lại trông tạm bợ thế này...
Như vậy không được, thế kia cũng không nốt. Loay hoay một hồi, Azul cảm thấy bản thân chẳng khác nào mấy tên ngốc anh luôn khinh thường.
Sau cùng, anh thở dài. Hai chiếc gối mềm được đặt ngay giữa giường tạo thành đường phân cách, mỗi người một bên không ai động đến ai. Xomg xuôi, anh vừa nghĩ ngợi chuyện ngày mai vừa nhắm mắt ngủ.
Nhưng ngay khi mi mắt Azul cụp xuống hoàn toàn, Từ Lam vốn đang bất động ở phía bên kia lại chậm rãi mở mắt.
Cô lặng lẽ nằm đó, ánh mắt chứa đầy sự toan tính quan sát hơi thở của người chỉ nằm cách mình nửa mét. Một, hai, ba,...Đếm đến giây thứ năm mươi, Từ Lam nhảy khỏi giường.
Khi chân chạm đất, cô như ngã quỵ xuống trước cơn nhức mỏi. Không thử thì không sao, nhưng làm rồi mới biết mấy tình tiết trong phim hành động là điêu toa phét lác cả. Chẳng có ai mà thương tích đầy mình xong vẫn trốn thoát mượt mà trơn tru được hết á!!
Dù rất rất rất muốn tận hưởng giấc ngủ đáng giá ngàn vàng trong phòng của Azul, cô cũng không thể làm vậy. Không còn cách nào cả, khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp ngắn ngủi này cần được tận dụng triệt để.
Từ Lam bước quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó trong vô thức. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phát ra từ túi của chiếc áo khoác nhàu nhĩ vứt trên ghế sô pha, cô bèn túm lấy nó rồi vọt ra ngoài mặc cho cơn đau đớn xâu xé.
*******
Quay lại hai tiếng trước, khi Tô Từ Lam chuẩn bị đón nhận cái chết thanh thản của mình dưới lớp rong biển dài hai mét nơi xó xỉnh nào đó quanh kí túc xá Octavinelle.
Vì cơ thể đã ngắt kết nối với não bộ, giờ đây cô chỉ còn có thể dồn hết tinh lực vào để nghĩ về mấy vấn đề mình đang thắc mắc, dù sao thì kết cục cũng chỉ có một.
Ý chí cầu sinh trong cơ thể cô tựa như ngọn nến trước gió vậy. Nếu cơn gió không thể thổi tắt nó, thì sau khi sáp nến chảy hết nó cũng sẽ lụi tàn.
Khi khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến, điều đầu tiên cô muốn làm rõ...là về chính bản thân. Ngay cả kẻ ngốc trải qua nhiều chuyện kì lạ như thế ắt cũng sinh nghi, mà Từ Lam còn không phải một đứa ngốc. Những khoảnh khắc kì lạ thoắt ẩn thoắt hiện tựa như bug thế giới, gặp được một bản thân khác trong mơ, cộng thêm khả năng trở về thế giới "thật"...Quá kì lạ, quá khó hiểu.
Cứ như có ai đang muốn ám chỉ cho mình điều gì đó vậy.
Như là việc cứ sau mỗi lần giải quyết thành công sự kiện overblot mình sẽ có thể quay trở lại phòng mình, liệu mọi thứ có thực sự đơn giản như thế không?
Từ Lam nghĩ lại, hình như trước giờ cô luôn coi việc về nhà như một phần thưởng nhỏ bất ngờ cho sự nỗ của mình, nhưng nếu không phải vậy thì sao?
Lần đầu tiên, cô mò đến tấm gương bóng tối trong trạng thái tuyệt vọng, gần như sụp xuống cạnh nó, cầu ước được về nhà bằng cách liên tục nghĩ về hình bóng căn phòng quen thuộc. Rồi cô...xuất hiện ở nhà mình sau khi mở mắt.
Tựa như một giấc mơ hoá thành hiện thực.
Điều này đã khiến cô nhận định rằng mọi chuyện vốn nên là như thế. Mà kể cả khi không phải thì cô cũng chẳng làm được gì.
Bây giờ chúng ta đổi sang một vấn đề khác: rốt cuộc từ đâu mà cô lại vội vã muốn trở về thế giới của mình đến thế? Đến mức...tự tạo ra một lí do hợp lí, sau đó không tiếc giá nào mà tin tưởng nó?
Dù những lí do cô nghĩ ra có hợp lý đến đâu thì khi nghĩ lại, chuyện này quả thật rất quái dị.
Nhưng khi cô còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không tự hỏi những điều trên, cứ như thể có thứ gì đó đã khoá nhận thức cơ bản của cô lại vậy. Ví dụ, một người vốn không bao giờ đặt niềm tin vào sự trùng hợp như cô sao lại tự chấp nhận rằng mình đến đây nhờ sự ngẫu nhiên chứ?
Sau khi gặp được "Tô Từ Lam" trong mơ, cô càng cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến sự thật.
Từ Lam có một suy nghĩ thế này.
Có ai đó đã ngầm thao túng suy nghĩ của cô, mà người đó...lại rất có thể chính là cô. Đầu óc Từ Lam như bị phân làm nhiều mảnh, lúc thì vô cùng hiệu quả, lúc lại mờ mịt đến khó hiểu. Chẳng hay liệu có phải tiềm thức đang bảo vệ cô khỏi những điều không nên nghĩ tới?
Sau khi nghĩ đến giả thuyết đáng sợ này, cô lâm vào hôn mê dưới tình trạng thiếu oxy. Đầu cô hơi nhói lên như một lời cảnh báo về tình trạng cơ thể đáng lo ngại.
Và Từ Lam lại có một giấc mơ.
***********
"Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?"
Chàng trai trẻ nhìn người con gái trước mắt với vẻ cảnh giác và nghi ngờ.
Không gian tối tăm lạnh lẽo của tầng hầm khiến cậu không thể nhìn rõ phân nửa mặt cô nàng. Ánh mắt cậu dừng lại ở sườn mặt phải của cô, nơi mà ánh nến leo lắt có thể chiếu tới.
Đôi môi cô gái khẽ động đậy rồi lại mím chặt, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô mân mê chiếc trâm cài đầu cũ trong tay mình, âm thanh lạch cạch phá tan sự yên tĩnh đến nghẹt thở.
"Mục đích của tôi chưa từng thay đổi, Mars."
Giọng nói bình thản khiến Marquis nổi da gà. Âm thanh ngọt ngào mềm mại phát ra từ một thiếu nữ độ tuổi mười bảy lại khiến mồ hôi trên đầu cậu tuôn như suối.
Không để ý đến sự thay đổi này, cô gái tiếp tục nói.
"Chẳng phải tôi đã nói từ đầu rồi sao? Việc tôi muốn làm..."
"Đủ rồi!! Vì sao...vì sao đến bây giờ cậu vẫn nói dối tôi...?!"
Marquis hét lên một cách điên loạn. Cậu ta gần như quỳ sụp xuống, cả người lảo đảo như mất hồn.
Cô gái không phản ứng gì. Đôi mắt màu nâu hổ phách của cô chỉ lặng lẽ theo dõi đối phương từ nơi mà ánh nến không thể chiếu tới.
"Cậu...Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu...? Trước đây...cậu không như vậy...Rốt cuộc..."
Marquis run rẩy lẩm bẩm. Dường như cậu mang trong mình một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với người con gái đang đứng đối diện mình, như thể đối phương sẽ ăn thịt cậu vậy.
"Rốt cuộc...cậu có phải Tô Từ Lam không...?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, Từ Lam nghiêng đầu. Cô tiến lại gần Marquis, ánh sáng mập mờ cũng vừa hay hắt lên khuôn mặt chứa đựng những cảm xúc khó nói thành lời. Sự tuyệt vọng ẩn giấu, chút điên loạn, lại còn mang theo cả ý cười nhàn nhạt...
"Dĩ nhiên rồi, Mars. Từ trước đến giờ, từ giờ cho đến sau này và lâu hơn nữa, tôi vẫn sẽ luôn là Tô Từ Lam."
"Dù bị đốt cháy, bị huỷ diệt bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ là Tô Từ Lam, tôi vẫn sẽ hoàn thành mục tiêu của mình."
"Có lẽ đó là...số phận của tôi."
Marquis mấp máy môi.
Hoang đường.
Thật vớ vẩn!!!
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cậu không muốn trở về..? Không, như thế chưa đủ...Cậu đang muốn làm gì...?"
Qua một khoảng thời gian thật dài, ngọn nến đã cháy gần hết. Ngay khi Marquis cho rằng người kia sẽ không trả lời mình, một âm thanh chất chứa cảm xúc tuyệt vọng cùng cực vang lên:
"Phá huỷ."
Ngay sau đó, khung cảnh dần nhoè đi và tất cả mọi thứ chìm vào không gian đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top