Chương 5: Buổi trình diễn rực lửa

Đạp bụi gai nhọn quấn quanh, bước trên mùi đất sau cơn mưa tầm tã.

[Tôi trả thù bằng cách cứu sống cô ấy.]

[Còn cô ấy trả thù tôi, bằng cách biến mất khỏi cõi đời này.]

Đức Việt lặng nhìn cỗ quan tài xa rời tầm mắt.

Thoáng hương hoa huệ vờn bên mũi, ngọt ngọt lại chua chát.
________________________________

"Sảnh gương cháy rồi!!"

Một học sinh hét lên, kèm theo là sự hoảng loạn đang lây lan dần.

Grim thét gào, khạc lửa đến khi tấm rèm cửa sổ cháy hết sạch không còn một mảnh. Lửa gặp thế càng lan rộng, các học sinh sợ hãi nhốn nháo bỏ chạy khỏi hội trường.

"Lùi lại, các chú cún con."

Trường Night Raven College không cần bảo an chặt chẽ.

"Lùi lại đằng sau chúng ta, và sơ tán đi."

Bởi vì,

"Nhanh lên nào, ở đây cứ để ta lo!"

Bọn họ vốn dĩ đã có đội ngũ giáo viên mạnh nhất.

Divus Crewel vung cây gậy mà thầy cho là một vật vô-cùng-thích-hợp giáo dục các học sinh cún con nên người, từng tia thuỷ ma pháp theo đó tràn ra. Khói lửa gặp nước bắt đầu lắng dần xuống, các học sinh lúc này cũng đã lùi về sơ tán.

Vài học sinh đã ổn định lúc này ngưỡng mộ trầm trồ:

"Tôi đã luôn nghe danh đội ngũ giáo viên của trường Night Raven College ngay khi ở Vương Quốc Hoa Hồng!! Họ thật tuyệt!"

"Phải đó! Chúng ta sẽ còn được đào tạo bởi những người này!!"

Vậy, việc trở thành ma pháp sư vô cùng mạnh mẽ chẳng phải chuyện xa vời gì ha?

Ước muốn, khát vọng.

Kiêu ngạo.

Con mèo đen giận dữ gào thét, như muốn đem tất cả nhấn chìm vào lửa cháy.

Có một tạo vật nhỏ bé, ước muốn trở thành thứ lớn lao nhất, vĩ đại nhất.

Nó ước được ngưỡng mộ, được mọi người biết đến.

Nó ước được sống như cách nó nghĩ mình có thể.

Chứng tỏ bản thân.

"Này, ai đó giúp thầy bắt con chồn đó lại được không? Sảnh gương sắp cháy hết rồi!!"

"Thế thì chỉ cần chờ nó cháy hết là xong?"

Leona ngáp dài ngao ngán.

"Ối, có ai cứu tôi với!! Lửa bén vào mông tôi rồi!"

"Vậy mà lại có kẻ dám phá hoại buổi lễ.....không thể tha thứ."

"Riddle-san hơi nóng vội nhỉ?"

"Riddle-shi, Azul-shi.....Đúng là những nhà trưởng năm hai được mọi người tin cậy mà.....Chẳng bù cho tôi......"

"Chà, nếu Malleus ở đây thì tốt rồi ha."

Thầy hiệu trưởng Dire Crowley:.....

"Này các em, có ai nghe tôi nói không vậy?"

"Phiền phức quá, nếu như chỉ là bắt con chồn đó thì thầy có thể bắt mà."

"Đó không phải vấn đề, trò Kingscholar! Rồi cả cái trường học này sẽ hoá tro hoá bụi đấy!!"

"Thì thầy bắt nó đi?"

Hiệu trưởng Crowley:........

"Thôi nào, chẳng phải bắt chuột bắt chồn là sở trường của con mèo như ngươi sao? Ta thấy thứ đang làm loạn kia là một bữa ăn lót dạ tốt lành đấy chứ?"

Vil cong môi nở nụ cười, ừ, cái nụ cười mà trong mắt một con mèo lớn như Leona Kingscholar thì chẳng khác gì đang mỉa mai hắn (và có lẽ đúng là vậy thật?).

"Thế thì ngươi đi mà làm hộ cái, Schoenheit?"

Thấy hai tiền bối năm ba đáng-kính-trọng móc mỉa cãi nhau chí choé, Azul quyết định tung đòn thể hiện.

"Vậy, sao thầy không để em lo chuyện này?"

"Một tạo vật đáng thương mà các tiền bối chẳng nỡ ra tay tổn hại, tại sao không để cho em?"

Nhìn cậu ta lúc này xem, đầy tự hào và mưu mẹo.

"Đây sẽ là điểm cộng cho bản báo cáo của tôi đó, Azul-shi."

Cái máy tính bảng lượn lờ quanh Ashengrotto như đang trêu tức chiếc mặt nạ hoàn mỹ của cậu ta.

Grim kinh ngạc.

Nó đốt sảnh gương-một trong những nơi tổ chức nghi lễ linh thiêng nhất của đám con người ngu ngốc.

Nó làm loạn, gào rú, thét lửa vào tất cả mọi thứ không ngoại trừ con người.

Vậy mà, sau tất cả.....

Grim đã chú ý đến ánh mắt của những con người kia.

Bình thản, kiêu ngạo.

-----Không gợn sóng.

Thái độ giống hệt cô ta, cái thứ chẳng có lấy tí tẹo ma lực.

Trong lúc Grim chưa hết bàng hoàng và lửa thì cứ lan cứ lan dần, Từ Lam bắt đầu thò tay vào hết túi này đến túi kia của bộ đồ kì quái, mày mò cho bằng được vài thứ có ích.

Thí dụ như mấy lọ thuốc bổ máu hay cuộn băng y tế nhỏ nhỏ bán ngoài hiệu thuốc chẳng hạn?

Trong giờ khắc này cô chẳng thể làm gì cả, nên chí ít.....

"N-Này cậu......."

Deuce Spade rốt cuộc không thể kiềm chế cơn tò mò của bản thân.

Khoảng vài phút trước, khi mà ngọn lửa kia bén vào một phần áo lễ phục cậu, Deuce đã nghĩ.

Toang con mẹ nó rồi.

Cậu chỉ muốn làm mẹ vui vẻ, nhưng xem cái mớ hỗn độn gì ở đây này.

Cậu trai trẻ chẳng thể kiềm chế cái thứ thuỷ ma pháp hung hãn của bản thân, và nó sẽ phản tác dụng mất thôi.

Còn các giáo viên vẫn đang bận rộn.....

Nhưng rồi, Deuce bắt đầu cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó mát lạnh đổ lên tay. Cảm giác nóng rực khó chịu cũng biến mất.

Từ Lam-tay vẫn đang cầm cốc nước chôm được trên bàn lúc không ai để ý:

"Cậu ổn chứ?"

Nhưng chỉ mới khoảng vài giây sau cô đã cảm thấy bản thân ngu ngốc.

Không dội nước lạnh thẳng tay vào vết bỏng, giời ơi!

Thế nên chúng ta có tình cảnh hiện tại: Một cô nàng thầm rủa bản thân, một chàng trai với cái áo lễ phục cháy hết đống hoa văn tinh xảo thêu trên ống tay áo.

"A, có này."

Từ Lam lôi cuộn băng y tế màu da to bằng nắm tay ra khỏi túi áo lễ phục.

"Được rồi, ngồi xuống đây nào!! Tôi sẽ băng cái vết thương này lại."

Bàn tay thoăn thoắt cuốn băng vài vòng quanh cánh tay, thành công bọc vết thương lại.

"Như vậy chắc được nhỉ."

Nó trông chả khác cái mà bình thường Đức Việt và chính bản thân cô hay làm, ổn mà?

"Tôi cảm ơn, có hơi phiền cậu rồi-"

Mãi sau, cô mới nghe thấy giọng nói ấy. Dời ánh mắt khỏi chỗ được băng, y tá tập sự Từ Lam nhìn cậu trai trước mắt.

Tóc xanh biển đậm, người nước nào đây?

"Lúc đó tôi nhìn thấy cậu từ trên sảnh, xin lỗi......"

"Không không, tôi mới phải cảm ơn!! Mà khoan, cậu--"

"Cậu là học sinh không có ma pháp đó!"

Deuce thốt lên.

________________________________

Đẩy nhanh diễn biến nàoooooooo
Tôi đang muốn hoàn thành phần nhận được ktx tồi tàn trong 1-2 chương nữa á......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top