Chương 48: Wow!! Một vé miễn phí xuống địa ngục!!
Từ Lam rửa mặt bằng một chiếc khăn mềm màu hồng đào.
Cô nhìn vào gương và vô thức nghiêng đầu.
Bộ dáng trong gương thật quen thuộc, nhưng cũng xa lạ. Mái tóc đen vốn dài đến hết lưng nay đã xuống tận hông, và biểu cảm khuôn mặt cũng khác so với mọi khi.
Nó đem lại cảm giác...kiên định hơn khi xưa. Và đó cũng là lí do khiến Từ Lam cảm thấy hỗn loạn.
Có gì đó trong cô không muốn bước khỏi vùng quen thuộc của bản thân. Kể cả khi ở đó chỉ tanh mùi máu, tràn đầy nước mắt và những khuôn mặt méo mó xấu xí đi chăng nữa.
Với cô ấy, việc bản thân đang dần trở nên hoàn thiện và tốt đẹp hơn đồng nghĩa với việc để những hồi ức đau thương đi vào dĩ vãng.
Và cô cảm thấy bản thân bị phủ nhận.
Tô Từ Lam là một cô gái mất đi người thân khi còn bé, người đã sống với sự bất ổn, cố chấp và quay cuồng tuyệt vọng trong cơn lốc cuộc đời. Cô trú trong góc tối tăm nhất mà ôm lấy chính mình.
Cô ấy phải là một người như vậy. Không phải ở một nơi tràn đầy tiếng cười và những câu chuyện cảm động rơi nước mắt hay những cuộc phiêu lưu khiến tim đập thình thịch phấn khích.
Có những lúc cô nghĩ về tương lai của mình. Giả sử...không thể trở về nữa thì sẽ phải làm sao? Ở lại đây, tiếp tục sống trong kí túc xá tồi tàn này mãi mãi? Và? Sau đó? Làm thế nào cho phải? Cốt truyện còn chưa kết thúc và cô cũng chẳng biết mọi thứ nên được chấm dứt như thế nào.
Nhưng trở về rồi còn đáng sợ hơn nữa.
Từ Lam biết, vì có những đêm cô vẫn tỉnh dậy và nhìn sang bên phải để tìm kiếm Grim trong vô thức.
Lam sợ phải thay đổi bản thân dù là theo chiều hướng nào. Nếu cô không tự khắc ghi những sự việc ấy vào lòng mình thì ai sẽ làm? Nếu đến cả cô cũng quên mất thì phải làm thế nào? Liệu Tô Từ Lam có còn là Tô Từ Lam nữa không?
Đã rất lâu rồi kể từ khi có người gọi đủ họ tên cô. Ba chữ Tô Từ Lam đọc lên nghe rất thuận miệng, lâu lâu còn đem đến cảm giác vui tai. Nhưng không một ai ở đây đã từng gọi nó một cách hoàn chỉnh, trừ chính bản thân cô nàng.
Cô mân mê vết sẹo nổi lên trên cánh tay trái theo thói quen để bình tĩnh lại.
Thật khó khăn làm sao.
___________________
Có những chuyện phải tự mình trải qua thì mới có thể hiểu được.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào Từ Lam. Một thân mặc quần áo dày cộp, bộ đang chín mươi phần trăm nhếch nhác mà lảo đảo tiến vào trong lãnh thổ địch. Trời ơi!! Nếu hiển linh, xin hãy dồn hết mọi khổ cực đớn đau của con cho Trấn Thành...
Cũng may, đón chờ cô là vẻ mặt hào hứng của Kalim Al-Asim thân thiện và tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh toả sáng còn hơn cả mặt trời chói chang của Scarabia.
"Em đến chơi sao? Vào đây, vào đây!! Jamil!!"
Không đến một phút sau, Jamil Viper đã xuất hiện. Bộ dáng anh ta thản nhiên và lạnh lùng như đã chai lì với thứ chuyện này. Biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt hơi lơ đãng. Dù vậy thì khoé môi anh vẫn tự động nở một nụ cười chào đón.
Nhưng mà là chào mừng đến địa ngục!!!
"Các em đến thật rồi nhỉ. Tôi vui lắm."
Quả thật là truyền thống hiếu khách nơi đây (phần lớn là Kalim) không thể xem thường. Thoáng cái đã thấy một tốp học sinh mặc đồng phục kí túc Scarabia thoăn thoắt tay chân bê đồ lên. Từ Lam chỉ mới lén cởi có đâu đó hai ba lớp áo thôi mà đồ ăn đã lấp đầy cả một tấm thảm dài thật dài rồi.
Anh ta ân cần mời chào bọn họ với đống đồ ăn đang dọn ra, làm cho Grim rơi cả nước mắt vì cảm động. Nó cứ hốc, hốc mãi, đến mức bắt đầu phình lên như quả bóng bay. Sao trước đây Lam lại không biết nó ăn lắm thế nhỉ?
Nhưng dù sao cũng bị lôi ra thử độc rồi, không ăn quả là phí lắm.
Mà cũng không nên để phí thức ăn, Từ Lam nghĩ vậy và xé một góc chiếc naan nướng với tỏi. Đây là lần đầu cô ăn cà ri chính gốc chuẩn vị đấy. Nó cay nhẹ...à đâu, cay hơn cô nghĩ...
Sau một phút, Tô Từ Lam nhăn mặt và cúi xuống ôm khuôn miệng nóng bừng của mình.
Cái quái gì đây? Thoạt đầu, cà ri có vị cay khá nhẹ nhàng xen lẫn với mùi bơ bao phủ khoang miệng và rau củ xay nhuyễn nên cô mới cố nốc cho nhanh rồi còn buông thìa. Đúng vậy, cô nàng đã hoàn toàn quên rằng đồ ăn chỗ này lấy cảm hứng từ đâu...
Từ Lam vớ lấy cái cốc trên bàn và ngậm một ngụm nước lớn trong miệng. Hình như nó không có nhiều tác dụng lắm, cái lưỡi của cô bảo vậy đấy. Tồi tệ hơn, cái bụng khổ sở của cô gái tội nghiệp này bây giờ không chịu được kích thích từ vị cay.
Jamil nào có hay, chỉ trong ba phút ngắn ngủi thôi mà trong đầu Tô Từ Lam đã hiện ra cảnh bản thân lấy chiếc trâm cài tóc đục thủng đầu con phantom của anh sau khi overblot rồi. Cô gái tội nghiệp nào đó, người đã vô thức coi anh như đối tượng để căm giận, cuối cùng cũng đã dùng hết sức lực của mình.
Từ Lam cố giữ vẻ tươi tỉnh trên mặt, lấy một tay làm điểm tựa để tránh cho mình khuỵu xuống trước cơn đau.
Ôi, ôi...
Ánh nắng Scarabia quả thật là thứ gì đó...đáng sợ. Gió nóng của sa mạc khô cằn nhẹ nhàng lướt qua mặt Từ Lam. Nó đem lại cảm giác thoải mái trong phút chốc rồi lại biến mất nhanh hơn bất cứ thứ gì. Và giờ đây thì cô đang phải hứng chịu combo khủng khiếp nhất: Đau bụng kinh, vị cay bỏng rát, và ánh nắng như muốn giết người.
Từ Lam...đã gần như trở nên vô dụng. Nếu không muốn nói rằng não cô đã ngừng hoạt động sau khi quá tải nhiệt.
Cô xin phép nhanh chóng rồi loạng choạng bước vào phòng vệ sinh dành cho khách. Lam cởi lớp áo len ngoài cùng ra, để lộ áo sơ mi trắng dính vào cơ thể lấm tấm mồ hôi. Thật là nể chính bản thân khi có thể chịu được trong một tiếng vừa qua.
Mồ hôi bám lấy áo sơ mi mỏng manh, làm lộ ra những thứ không nên lộ. Trừ cảm giác nhớp nháp dính dính này thì còn có vài thứ khiến cô lo ngại.
Thực ra cô không mấy lo về vấn đề như kiểu lộ dây áo lót hay như nào đó, cái cô lo là mấy vết thương mà bản thân chỉ muốn giấu nhẹm đến khi rời khỏi nơi này. Mấy cái vết mà sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn ấy.
Hơn nữa, người thông minh hơn Tô Từ Lam không hề thiếu. Khi thấy điều gì đó có thể coi là nắm thóp người khác, họ chắc chắn...sẽ không bỏ qua.
Thực ra mọi chuyện cũng không đến mức đó. Nếu nghĩ kĩ, Tô Từ Lam sẽ nhận ra rằng đối phương nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là một thanh thiếu niên đang trong sự kiểm soát của gia đình và pháp luật. Mọi chuyện không thể nào thảm khốc như những gì cô đang tưởng tượng. Và thậm chí nếu cô biết lựa lời thì không ai nỡ lòng nào bắt một cô gái đau ốm phải đi hành quân dưới tiết trời này.
Dù vậy, cô nàng hẳn đã "hỏng" mất phần nào dưới cái nắng nóng và cơn đau rồi. Bản năng tự vệ và chức năng cảnh báo nguy hiểm bên trong Từ Lam đang hoạt động hết cỡ nhằm bù lại phần tư duy logic ngày càng yếu đi theo cơn đau.
Cô lôi băng cuốn màu da ra cuốn một vòng chặt quanh cánh tay trái. Sau khi uống thêm một viên giảm đau và cảm thấy khá khẩm hơn, Lam bèn vốc nước làm nguội đầu.
Nếu không muốn nói rằng cô đang nhúng nửa đầu vào nước lạnh. Bộ dáng dùng hai tay chống thành rồi ngả về phía trước này ắt phải trông nực cười lắm. Nhưng dễ chịu quá. Nước mát và trong lành khiến cô chỉ muốn biến thành một con cá....
Sau khi đứng trong phòng vệ sinh một hồi, cuối cùng Từ Lam cũng tỉnh táo trở lại. Cô nàng bèn lẩm bẩm trước với bản thân.
À, bây giờ mình mà ra ngoài trong trạng thái này thì sẽ bị hỏi nhỉ. Lúc đó phải thế này...Xong rồi...sau đó thì sao...? Mà lỡ như mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi thì sao...?
Bị vây quanh bởi chính những câu hỏi tầm thường kết thúc bằng "thì sao?" do chính bản thân đề ra, đầu óc cô lại bắt đầu quay cuồng.
Chưa gì mà đã muốn nhúng lại đầu vào nước lạnh rồi.
Chậc, kệ đi!! Cùng lắm thì đánh vào đầu anh ta một cái rồi bỏ chạy là được!
Lam vứt dây buộc tóc bị đứt vào thùng rác, lấy trâm cài ra cuốn cuốn thắt thắt tóc thành một búi to. Cô nàng nhăn mặt trước mồ hôi đang không ngừng tuôn ra mà tay đảo qua đảo lại trong túi để tìm bình xịt khử mùi.
********
Jamil biết là có gì đó không ổn. Anh không có bằng chứng, cũng chẳng có đầu mối nào. Nhưng anh biết, có gì đó đáng lẽ không nên xảy ra.
Từ Lam được mời ở lại Scarabia từ trước đó, nên anh đã rất tự nhiên mà dẫn cô nàng vào một căn phòng trống khi buổi tập huấn kết thúc. Cô gái này là một trong số những đàn em đặc biệt nhất của anh, từ xuất thân cho đến các yếu tố khác.
Cô ấy có ngoại hình mang đầy hơi thở phương Đông với màu mắt nâu đậm và tóc đen thẫm. Nếu có điểm gì khiến cho người khác phải lưu tâm thì đó chính là vẻ u sầu phủ bóng khắp người cô nàng. Cô trông như một người đã chuẩn bị đón nhận bất cứ điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với mình.
Jamil cảm thấy không thoải mái khi ở gần Tô Từ Lam. Tất nhiên mức độ cảnh giác không thể bằng được khi ở với con bạch tuộc tám lưỡi nào đó, nhưng tóm lại vẫn là có gì đó cấn cấn.
Anh quyết định rằng phải rào trước để tránh sự cố ngoài ý muốn.
"Vất vả cho em quá nhỉ, học sinh giám sát. Đã đến Scarabia rồi thì em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"À, dạ..."
Từ Lam đang lúng túng đằng sau cất tiếng trả lời. Cô vẫn cúi gằm mặt như đang né tránh điều gì đó.
"Sáng mai, Kalim sẽ đưa mọi người trong kí túc xá đi diễu hành trên sa mạc. Nếu thể trạng em không tốt thì có thể ở lại đây."
Vậy mà cô nàng lại bất ngờ trước câu nói ấy đến mức vô thức ngẩng mặt lên.
Hai người đối mặt nhau trước cửa phòng ngủ. Jamil nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen bối rối, khoé môi cong lên giả lả. Sau khi ma pháp (có vẻ như) đã có tác dụng thì anh ta cũng chẳng thèm úp úp mở mở nữa mà hỏi thẳng ra:
"Mối quan hệ giữa em và Azul là gì?"
"Đàn anh..."
Một câu trả lời mơ hồ, Jamil suy xét. Anh đổi sang đối tượng khác.
"Em có biết nhiều về thầy hiệu trưởng không? Như bí mật của thầy ấy chẳng hạn."
"...Một chút...Có một số vấn đề kì lạ đã xảy ra..."
Ồ? Anh vốn chẳng hi vọng gì nhiều ở Từ Lam, nhưng dường như cô nàng cũng đang giấu một số thứ.
"A, nhà phó Jamil!! Xin hãy xem qua cho em chỗ thời gian biểu này với ạ!!"
Mắt thấy một học sinh Scarabia chạy tới từ xa, Jamil nhanh chóng giải trừ ma pháp. Anh quay đầu lại như không hề có chuyện gì xảy ra.
"Được rồi, thế thì nghỉ sớm nhé. Tôi còn có việc nên sẽ đi trước đây."
Anh ta tiến về phía trước mà không hề nhìn Từ Lam lần nữa.
*********
Cô ngã khuỵu xuống ngay khi bước vào căn phòng kí túc xá trống. Cả người Từ Lam vốn đã nhớp nháp do mồ hôi mà giờ còn được thêm cả bụi và đất cát chưa quét sạch trên sàn nữa.
Ừ, nhưng sàn nhà mát quá. Cái đầu nóng bừng của mình thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
Cô không có tâm trạng hay sức lực đứng lên. Mi mắt Lam trĩu nặng và cô đang phải cố hết sức để chống chọi lại cơn buồn ngủ. Nếu nghĩ vậy thì thế này cũng tốt. Bởi Từ Lam sẽ không chấp nhận việc tỉnh dậy trên một chiếc sàn nhà gạch với khuôn mặt và cơ thể dính đầy đất cát. Có phải cắn lưỡi để giữ bản thân tỉnh táo thì cô cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...
Chiếc cặp to cô đang ôm rung lên. Và đứa nào lại lựa đúng lúc này để gọi điện cho mình đây? Mình thề, nếu đó là gã đàn ông vô tâm đã thoải mái đi nghỉ mát trong khi mình đang sống dở chết dở, mình sẽ...
Hàng ngàn suy nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu cô nàng. Thầy hiệu trưởng đáng kính nên cảm thấy mừng vì Từ Lam đang ngậm một đống debuff, đến mức hai bàn tay ấy run rẩy chỉ với việc mở cái khoá cặp ra và lục tìm điện thoại
Cô định tắt phéng nó đi trong bực bội, nhưng sự bực dọc ấy nhanh chóng chuyển thành hốt hoảng khi cô nhớ ra chiếc điện thoại được Cater tặng vốn dĩ chưa bao giờ rời khỏi túi áo khoác của cô.
Vậy tức là...
Hai mắt Từ Lam trợn lên. Cô ngồi bật dậy, nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại ốp trơn của mình và run rẩy ngay khi nhìn thấy tên người gọi.
Cô cẩn thận nhấn vào nút nhận như thể sợ mình sẽ trượt tay. Mắt thấy Grim đang khó ngủ, Từ Lam lảo đảo đứng dậy chạy vọt vào trong nhà tắm rồi khoá cửa.
Trong mấy giây kết nối máy ngắn ngủi ấy, Tô Từ Lam đã nghĩ xem bản thân đang cảm thấy như thế nào. Sốt sắng? Lo âu? Nhẹ nhõm?
"...Tại sao?"
Cuối cùng, tất cả mọi thứ dồn hết vào hai chữ ngắn ngủn đó. Đến chính cô ấy cũng không biết liệu mình có đang nói trong khi tỉnh táo không.
"Tại sao cái gì? Mày nghĩ vì ai mà tao phải khổ sở thế này hả? Tao còn tưởng mày không chịu nổi mà chết ngắc ngứ đâu đó rồi..."
Giọng nói quen thuộc lại bỗng dưng thật xa lạ. Âm thanh khàn khàn mệt mỏi vang lên qua loa điện thoại rè rè.
"...Tao xin lỗi vì đã không gọi cho mày sớm hơn."
Nước mắt tuôn rơi như suối trên gương mặt cô nàng. Sự nhẹ nhõm và có chút gì đó như vỡ oà trong lòng, khiến cả người Từ Lam run rẩy. Nhưng cô không thấy đau đớn. Âm thanh nghẹn khuất bị bàn tay chặn lại. Cô không muốn để lộ cảm xúc hỗn loạn như thế ra trước mặt Đức Việt.
Cho đến khi cổ họng bình thường trở lại, Lam mới bắt đầu nói. Cô nói nhiều kinh khủng, để loạn cả từ với câu lên, nhưng cũng có thể nghe ra sự vui mừng đi kèm với uất ức.
Đêm đó là một đêm có trăng. Trăng sáng vành vạnh chiếu xuống cồn cát vô tận nơi Scarabia khô nóng, tựa như tâm trạng của ai đó.
__________________
Tui sẽ cố gắng chăm chỉ hơn...;; dạo này watt lại lỗi nữa rùi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top