Chương 47: Vận mệnh định sẵn

Ở Làng Canh Nông có một bà lão. Bà sống với đứa cháu trai của mình cho đến khi thằng nhóc được gọi nhập học Night Raven.

Bà sẽ nhớ thằng bé lắm, nhưng sự hứng khởi trên mặt đứa cháu mười lăm mười sáu tuổi quả thật khiến cho bà không thể không mỉm cười vì tự hào.

Epel của bà từ nhỏ đã có tính hiếu kì với thế giới xung quanh. Cậu nhóc rất năng động lại còn đáng yêu, mọi người trong làng cứ thỉnh thoảng lại tiện tay đưa cho cậu hai ba quả táo đỏ rực mọng nước vào các mùa vụ.

Nghĩ đến đây, bà lão cười thoả mãn. Ở độ tuổi này, còn gì vui thích hơn được ngắm nhìn con cháu trưởng thành? Trông kìa, thằng nhóc mới ngày nào còn một mẩu nay đã trưởng thành.

"Epel, ở trường cháu có quen được nhiều bạn không?"

Epel Felmier-hiện đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt chăm chú, tức khắc ngẩng đầu lên.

"Có chứ ạ!"

Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ.

"Ở Night Raven có rất nhiều loại người khác nhau, từ nhân thú cho đến người thường. Chỉ trong lớp cháu thôi mà cũng đã có rất nhiều rồi. Cháu cũng có một người bạn là nhân thú, và còn cả...một bạn rất đặc biệt nữa."

Giọng nói của cậu ngập ngừng ở đoạn cuối. Người bà thấy vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu hài lòng.

Mà Epel lúc này cũng quay lại với mối quan tâm của mình.

[Lam: Tớ cũng muốn lắm]

[Lam: Nhưng mà chẳng biết còn sức mà hưởng không. Từ qua đến giờ người tớ cứ đau nhức, mệt kinh lên được]

[Epel: Phòng y tế của trường có mở khônv?]

[Lam: Y tá không có ở đó, nhưng vẫn có mấy dụng cụ sơ cứu cần thiết]

[Lam: Dù cũng chẳng có tác dụng gì TT]

[Epel: Khổ vậy]

[Epel: Cố lên, khi về tớ sẽ đem thêm táo sấy khô nữa]

[Lam: TT]

Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác thương hại cho người đang phải ở lại trường giữa mùa đông giá rét.

"Hi vọng cậu ấy sớm khoẻ lên..."

Không cả nhận ra mình đã lẩm bẩm ra miệng, Epel giật mình.

"Sao thế, Epel à?"

Bà cậu hỏi. Thằng bé này, trông cứ là lạ sao ấy?

"Không có gì đâu, bà ơi. Cháu ra ngoài đây!"

Cậu chàng hối hả cầm túi lên rồi chạy vọt ra ngoài, như thể sợ bị ai bắt được. Bóng hình nhạt nhoà dần lẫn với màu trắng tinh khôi của tuyết và biến mất hút.

_________________

Danh sách những việc phải làm: Diễu hành 10km dưới trời nắng, đào hầm chạy trốn, chạy nước rút đến phòng chứa đồ để tẩu thoát.

Tình trạng cơ thể: Bụng đau, chân trật, tay run, hoa mắt chóng mặt, xương khớp kêu răng rắc, không chắc có thể sống nổi qua mùa đông.

Từ Lam ngẫm đi ngẫm lại một hồi vẫn không thấy thiếu bệnh gì nữa, cô bèn tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay tưởng tượng nhằm tôn vinh ý chí sống mãnh liệt để duy trì hơi tàn đến tận bây giờ.

Cô vô thức cười một cách ngờ nghệch. Quan tài nắp gập hay nắp trượt thì trông sang hơn nhỉ? Khoan đã, hình như mình có từng thấy một cái được thiết kế theo kiểu phương Đông...Sau khi nhấn vào đường link dẫn đến sàn thương mại điện tử, Lam ngả người ra chiếc giường bệnh quen thuộc. Hay thật, mua xong cái này là mình đói luôn. Nhầm, Grim đói chứ người chết rồi mà còn phải lo ăn uống thì thảm thương lắm.

Ôi!! Sao mà giờ phút này cô chỉ muốn nhảy một phát qua gương đến nơi nghỉ dưỡng tràn đấy sức sống của thầy hiệu trưởng thân yêu, sau đó bứt hết mấy cái lông vũ trên người lão vậy nhỉ? Phải chăng đây là tín hiệu vũ trụ?

Ngay cả Tô Từ Lam cũng không thoát nổi tình trạng cảm xúc thất thường trong kì kinh nguyệt. Có lúc cô cảm thấy như cơn giận của mình có thể phá huỷ tất cả mọi thứ, có lúc lại chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Dù vậy, có một điều mà cô ý thức rất rõ: Bản thân đã rơi vào một trận chiến với các loại debuff vô cùng kinh khủng.

"Em đã đỡ hơn chưa?"

Xem ai tới kìa! Phải chăng là chàng hoàng tử chuyên đi cứu rỗi những cô gái chết-vì-đau-bụng-kinh như mình? Tất nhiên là không rồi!

"À, vâng, em cảm ơn ạ. Cũng tại em đi đứng không cẩn thận."

Anh ấy khẽ gật đầu. Nhìn kìa, sướng thật đấy, cả người đều toả ra vẻ khoẻ khoắn và tràn trề sinh lực thế kia cơ mà. So với một người trông như sắp được nhập liệm là cô thì chẳng dám nhắc đến.

Nhưng Jamil không vội rời đi. Anh ngồi xuống chiếc ghế gập gần đó, bắt đầu bày ra vẻ mặt ưu tư. Cốc nước trên tay bỗng chốc hoá thành đạo cụ diễn, làn khói bốc ra khiến bộ dạng anh càng trông u sầu.

Này, này, anh đừng có mà như thế! Đến cả nhóm hải sản còn không lợi dụng người bệnh đâu đấy!

Từ Lam thầm nuốt nước bọt. Cơn đau nhức khắp thân thể dường như đã không là gì nữa.

"Có chuyện gì không ạ?"

Cô không còn sức giả vờ nữa, chỉ đành lựa lời mà nói. Các múi cơ trên mặt Lam giật giật, tựa hồ không biết nên làm thế nào cho tự nhiên.

"À, không đâu. Chỉ là anh vừa nhớ ra vài chuyện."

Sau một nụ cười yếu ớt, anh mở miệng.

"Theo anh nhớ thì em đã từng tham gia vào vụ overblot của cả trưởng nhà Heartslabyul, Savanaclaw và Octavinelle đúng không?"

Mồ hôi chảy dọc sống lưng của Từ Lam. Chiếc áo bông vốn dĩ có tác dụng giữ ấm thân thể giờ đây lại đem đến cảm giác ngột ngạt.

"Anh cũng biết ạ? Chủ yếu là em bị kéo vào thôi, còn có lần bị ốm liệt cả giường kia."

Dịch: Cho em con đường sống với.

"Ừm, nhưng anh nghe mấy cậu bạn cùng lớp anh kể lại thì thấy rất đáng ngưỡng mộ, em đấy."

Dịch: Đầu hàng sớm sẽ nhận khoan hồng.

"Dạ, thế ạ?"

Từ Lam làm vẻ hơi ngượng ngùng.

"Nhưng mà em thì lại nghe được nhiều về đàn anh Jamil hơn."

"Thế à?"

"Vâng. Lúc trước em có gặp qua học sinh của Scarabia. Họ bảo rằng chỗ họ có một đàn anh rất đa tài, biết nấu ăn và dọn dẹp không hề thua kém các bác ma chuyên nghiệp trong trường luôn á anh."

Jamil mỉm cười như một lời cảm ơn. Dường như anh đã quay lại với mục đích chính của mình.

"Thật ra thì, gần đây kí túc xá của anh đang gặp phải vài chuyện."

Jamil tiếp tục giữ nguyên khuôn mặt cười nhẹ của mình. Hai tay anh mân mê cốc nước đã nguội bớt trên tay mình, rồi bỏ nó lên bàn.

"Em biết Kalim không? Là trưởng kí túc xá của anh ấy."

"Lúc trước mặc dù tính tình cậu ấy khá vô lo vô nghĩ nhưng cũng rất hào sảng và lạc quan, gần như không bao giờ nghiêm khắc với ai cả. Vậy mà cậu ấy lại đột ngột ra lệnh cho tất cả các thành viên kí túc xá ở lại luyện tập suốt kì nghỉ."

"..."

Từ Lam im lặng. Lúc này, tốt hơn hết là không nên nói gì cả. Cô lau bàn tay dính mồ hôi vào lớp chăn trắng tinh của phòng bệnh.

"Vì chuyện này mà mấy bữa giờ học sinh trong kí túc rất buồn phiền. Mọi người đều mong chờ kì nghỉ để đoàn tụ với gia đình, thế mà giờ đây lại phải ở lại luyện tập."

Nói đến đây, biểu tình của Jamil rốt cuộc cũng đã thay đổi. Khoé môi anh thả lỏng, hai mày nhướng lên và đi kèm với một ánh mắt tăm tối.

Như đang nhìn thẳng vào cô.

Bỗng dưng, một cảm giác tinh thần khó chịu hiện lên khoảng ba giây rồi biến mất.

"Vậy nên là."

"Em có thể làm như đã làm với những người khác, giúp anh khuyên nhủ cậu ấy một chút không?"

Giọng nói của Jamil khiến cô thấy hơi mơ màng. Ngược lại, khả năng phân tích tình hình của Lam trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cô nhận ra Jamil đang áp dụng ma pháp độc nhất của anh ta lên mình.

Nhưng...dường như lại không thấy gì nhiều? Ba giây ngắn ngủi kia đã chứng minh rằng anh ta có sử dụng ma pháp, nhưng, nhưng,...

Từ Lam cho tay vào trong túi áo.

"...?"

Cô sờ thấy một vật điêu khắc bằng gỗ.

À, là cái trâm cài tóc đó.

Nhắc đến chiếc trâm, gần đây cô đeo thấy hơi nặng đầu nên mới thỉnh thoảng gỡ xuống, sau đó lại phát hiện ra nó được ghép từ hai mảnh. Nếu tách ra thì chỉ khoảng mười xăng, đem đi cũng dễ.

Chiếc trâm cài tóc như đang xoa dịu tinh thần của cô một cách kì lạ. Lam bỗng chốc thấy bớt mơ màng, nhưng cô vẫn lên tiếng trả lời Jamil như không có gì xảy ra.

"Vâng, tất nhiên rồi."

Giác quan thứ sáu của Tô Từ Lam đang nói, có vẻ cô đã tìm được gì đó hữu ích.

*******

Sau khi lết được về nhà, Từ Lam bèn lấy ra cặp đi học của mình, nhét một số thứ vào. Một bộ đồ, ít sách vở, thêm vài vật có thể sẽ hữu dụng nữa. Phải không quá lộ liễu để tránh bị nghi ngờ.

Lam hơi đăm chiêu, sau đó lục lọi một hồi ra một sợi dây mảnh.

Cô toan dùng kim khâu đục lỗ trên mấy viên đá đã tẩy sạch blot để làm thành một chiếc vòng cổ đeo trên người, song vì quá khó nên đành dùng keo 502 dán chúng lại với nhau...

Tác dụng chỉ đứng thứ hai thôi, yên lòng mới là ưu tiên số một.

Grim lúc đầu giãy nảy không chịu sang Scarabia, nhưng sau khi nghe đến việc có thể ăn những món ăn ngon và ở một nơi ấm áp thì nó đã hào hứng hơn hẳn, còn xung phong mang hộ đồ nữa.

Từ Lam nhìn nó như nhìn một đứa con trai ngỗ nghịch.

"Vậy là Lam định đến Scarabia chơi à? Không ở lại ăn tiệc với chúng tôi sao?"

Một bác ma lên tiếng. Hai cái hố sâu hoắm gương mặt trắng bệch rủ xuống, trông rất ảo não.

"Cháu chỉ đi một hai ngày thôi. Sau khi về cháu sẽ đem thêm ít đồ ăn cho chúng ta nữa."

"Chuyện nhà cửa nhờ các bác nhé."

Cô cười cay đắng, thở dài, kiểm tra lại miếng dán giảm đau ở eo rồi lên đường.

Cơn mưa tuyết ngoài kia như báo hiệu một tương lai mịt mờ. Cô trùm mũ áo ngoài, ôm Grim vào trong lòng rồi tiếp tục bước đi.

Cô sẽ không quay lại.

Tuyết đằng sau sớm đã dày lên, bước chân lún trong tuyết tạo thành dấu vết. Mới lúc nãy đứng trên đường chính còn có thể nhìn lên toà nhà giảng dạy, ấy thế mà bây giờ lại chỉ nhìn được đỉnh tháp mờ mờ. Tượng thất vĩ nhân cũng bị phủ một lớp tuyết, che đi cả bảng tên của họ.

Từ Lam rẽ sang đường đến sảnh, hít một hơi rồi chạy một mạch trước khi cả người lại nhói thêm một lần.

Nhìn thấy chiếc gương in những biểu tượng đặc trưng cho Scarabia, cô lao ngay vào trong mà không nề hà. Chỉ thêm chút nữa, chút nữa thôi là được.

Ánh sáng trắng soi rọi tầm mắt cô gái trẻ trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng chuyển thành một khung cảnh hoàn toàn mới.

À, Tô Từ Lam nhận ra một điều trước khi mệt mỏi dựa vào gốc cây gần nhất nghỉ ngơi một lát. Nhiệt độ thay đổi quá đột ngột khiến cô choáng váng.

Mẹ nó, mình bị say nắng...

__________________

Tính ra là tốc độ nhanh hơn mọi khi rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top