Chương 46: Em không vào địa ngục thì ai vào?

[Epel: Cậu có thích táo khômg]

[Epel: *không]

[Epel: Nước ép táo của quê tớ ngon lắm]

[Epel: Khi về sẽ đem mấy hộp cho cậu]

[Epel: <gif quả táo lăn tròn có effect hoa lá xung quanh>]

Từ Lam bật cười vì cái gif.

Mấy ngày nay cô biến thành trạng thái vô dụng, cả ngày chỉ có ăn, tập thể dục và đi ngủ. Không nghiên cứu cao sâu, không vắt óc suy nghĩ gì nữa. Sáng dậy thì viết tiếp truyện, ăn cơm xong sẽ nằm lướt magicam hoặc chơi game mobile. Một cuộc sống thảnh thơi dù khá vô nghĩa.

Cô vuốt màn hình điện thoại lia lịa, cọ xát hai chân vào nhau trên chiếc giường thân yêu. Được một hồi thì cũng hết thứ để xem, nên cô nàng bèn vứt điện thoại qua bên giường còn lại rồi ôm chăn nhắm mắt đi ngủ tiếp. Cảm giác rúc mình vào nơi ấm áp trong thời tiết lạnh giá quả thật không gì sánh bằng.

Đúng là mình nên hưởng thụ một chút, đợi đến khi dấn thân vào Scarabia thì đã muộn rồi.

Từ Lam lướt tin trong vòng bạn bè của mình, sau đó nhấp vào một bài viết.

[Sẽkhôngđổitênchođếnkhi_đượcmộttrămđiểmmadược: Đùa hả, kì nghỉ này không được về nhà? Sao tự dưng nhà trưởng lại dở chứng thế?]

Khỏi nói cũng biết rằng tài khoản này là do học sinh Scarabia lập.

Từ Lam nghĩ rằng nếu có thể kết bạn với nhiều học sinh trong trường thì lượng thông tin thu về cũng sẽ phong phú hơn, nên cô mới gần như không từ chối lời mời kết bạn của bất kì ai trong khuôn viên Night Raven, thậm chí là cả đối thủ truyền kiếp Royal Sword của trường mình. Nam sinh trong độ tuổi này lắm khi tay nhanh hơn não, cảm thấy bất bình một cái là sẽ đăng bài viết phàn nàn.

Từ Lam nhắn tin cho cậu bạn kia. Lúc trước có thấy qua cậu ta cũng chơi tựa game rpg cô đang chơi, Lam có vào một vài bài đăng flex gacha tán gẫu vài câu rồi hai người thường xuyên trao đổi code game luôn.

Dù cũng chỉ dừng lại ở đó.

[ttlaminrpg: [dẫn link bài viết]]

[ttlaminrpg: bồ học ở NRC hở?]

[ttlaminrpg: tui là học sinh ở kí túc xá phía đông trường học đây]

[ttlaminrpg: có thể kể cho tui nghe chuyện bên đấy hông?]

********

Đôi khi Tô Từ Lam cảm thấy bản thân đã tích được rất nhiều phúc khí, chỉ cần là chuyện cô có thể giúp được người ta thì sẽ giúp hết. Với đống phúc chồng chất như vậy mà bấy lâu nay cuộc sống cũng không gặp vận may lớn gì, Lam tự hỏi mình có nên chơi hết trong một lần không.

Ý chính là, cô muốn nói chuyện của Scarabia cho hội anh em hải sản kia, sau đó cùng bọn họ xoay vòng vòng Jamil luôn từ đầu.

Lần này đi Scarabia, cả ngày không học thì cũng luyện tập dưới cái nắng đặc trưng vùng nhiệt đới, cô sợ rằng mình sẽ đột tử ngay ngày đầu tiên mất.

Thực ra về cơ bản Từ Lam cũng không muốn cười đùa trên nỗi đau của người khác. Mọi người có lẽ không bao giờ hiểu được những điều bản thân anh ta đã trải qua, Jamil cũng không phải loại người sẽ đi kể mấy chuyện như thế kể cả là cho người thân, nói chi mấy đứa không biết từ đâu xông ra.

Đã là con người thì không phải cái gì cũng dùng mỗi lí trí được. Không phải ai cũng có thể hiểu cảm giác khi kí ức lúc cha mẹ mình phủ phục trước gia đình của người bạn-người chủ mà mình đã cùng lớn lên là thứ anh ta nhớ kĩ nhất, khi mê man trong biển hận thù cũng thầm nghĩ đến trong lòng.

Sự căm giận đến mức bày ra một kế hoạch tỉ mỉ như thế quả thực không phải chỉ cần khuyên nhủ là được.

Nhắc đến đây, Từ Lam bỗng dưng thấy hơi nghi hoặc. Tuy rằng trong cốt truyện mới nhất cô xem được-chương 6, Jamil đã được khai mở trí óc một chút, nhưng cô thấy mối quan hệ của cặp bạn bè kiêm chủ tớ này vẫn có phần hơi gượng gạo.

...Cũng có thể là do cô nàng không có nhiều bạn, các mối quan hệ đều rất đơn giản.

Hầy, không nói mấy chuyện chỉ tổ nặng lòng này nữa. Gần đầy, mặc dù cơ thể Từ Lam thả lỏng khá nhiều nhưng cô lại thấy tâm trạng hơi kì lạ. Không biết là do nôn nao trước sự kiện lớn sắp đến hay còn gì khác nhưng cô cảm thấy hơi khó ngủ, còn có phần bực bội trong người.

Quả đúng là ông trời không để cho cô được yên ổn lấy một lần. Lần trước cũng vậy, cứ lúc cô cảm thấy mọi chuyện có vẻ ổn thoả thì lại có biến cố.

Từ Lam bước ra khỏi phòng tắm, trên người không khoác đại một cái sơ mi như mọi khi mà lại mặc hoodie cùng quần dài.

Cô bực bội dùng lực vắt cái khăn lau lên ghế. Mắt thấy Grim đang nghịch ngợm chiếc máy tính bảng cũ, cô càng thêm sầu lòng. Trước đây khi cả hai chẳng có gì ngoài túp lều rách và cơ thể tàn tạ, cả hai đứa xem chung một chiếc điện thoại trong sự cãi vã nhỏ nhặt. Từ Lam thích lên mạng xã hội như magicam, vừa trò chuyện với bạn bè vừa thu thập thông tin-trái ngược hẳn với con ngao mê đắm mấy trò chơi offline với xem video như nó. Vì thế nên không thể tránh khỏi cãi vã.

Sau này khi tình hình tài chính trong nhà tốt hơn, cô đã cắn răng bỏ ra một khoản tiền mua lại chiếc máy tính bảng secondhand cho nó. Dù rằng không phải loại tốt nhất nhưng không có vấn đề gì cả, lúc ấy cô còn yêu cầu người bán chụp ảnh từ bốn góc, check legit này nọ đồ nữa. Vì Grim dùng vuốt nên màn hình nhỏ sẽ không hợp với nó, dùng cái này là ổn nhất. Từ Lam có thói quen tiện tay note vào điện thoại, cô sợ Grim vô tình ấn nhầm vào nút gì đó rồi xoá mất mấy cái ghi chú của cô.

Cũng nhờ đó mà tiền mạng trong nhà tăng lên một chút. Nhưng đây không phải vấn đề chính!

Vấn đề chính là, Từ Lam đến ngày rụng dâu ngay trước khi chuẩn bị đến Scarabia!!!

Theo lời cậu bạn "Sẽkhôngđổitênchođếnkhi_đượcmộttrămđiểmmadược" kia, bếp nhà bọn họ không hiểu sao tự dưng dở chứng không dùng được, nên phải mượn bếp trường để nấu ăn ngày mai, vào đúng giờ trưa.

Không chỉ thế, cậu ta còn thuận tay khen ngợi nhà phó Jamil rất thương các học sinh kí túc xá, tự tay làm thêm mấy món ăn vặt giúp mọi người không bị đói lúc học hành. Được Từ Lam phụ hoạ thêm vài câu, cậu nhóc này càng nói ra những chuyện mà người ngoài vốn sẽ không biết-và cũng không nên biết.

Giả như, trưởng kí túc xá của bọn họ gần đây khác hẳn, có những lúc tươi vui hào sảng, lại có những lúc nghiêm khắc khó hiểu. Khi được hỏi thì lại có biểu hiện mơ màng, giống như không biết đối phương nói đến cái gì.

Haha.

Từng này thông tin, kể cả khi cô có chưa biết gì về cốt truyện thì cũng sẽ đoán ra được phân nửa là có người nóng lòng động tay động chân, sợ rằng chậm một tẹo là cái ghế trưởng nhà sắp nắm được lại tuột khỏi tay đây mà.

Từ Lam cũng muốn thương anh ta lắm chứ, nhưng bụng cô bắt đầu có dấu hiệu âm ỉ rồi.

Cô ghét nhất kì kinh nguyệt của bản thân. Cứ mỗi lần đến tháng là lại đau đủ kiểu, từ đau nhức tới đau buốt, rồi lại đau như kim chích, đến cả nằm xuống giường cũng phải rất cẩn thận tư thế. Chỉ cần dịch người sai chỗ một tí thôi là coi như không thả lỏng nổi luôn.

Tại sao lại đến vào đúng ngày thế chứ? Đúng là ở giai đoạn phát triển thì sẽ bị rối loạn kinh nguyệt, nhưng nó không chờ thêm ba bốn ngày được hay sao mà cứ nhằm thời điểm này!?

Trong lúc ức chế, Tô Từ Lam còn nghi ngờ không biết có phải người quen cũ nào tiện mồm cầu cho cô gặp vận rủi hay không đây.
Cô vạch tay áo hoodie lên, để lộ cánh tay chằng chịt bầm tím khắp nơi không nỡ nhìn. Đây là đỡ hơn rồi đấy, lúc trước nằm thôi cũng nhức nhối không thôi rồi.

Cô nhấn vào một vết bầm còn đang rõ màu xanh tím. Cơn đau ngay lập tức xông vào não, bàn tay theo bản năng giật giật muốn nhấc ra nhưng Từ Lam lại cố chấp giữ thêm vài giây.

Trong lúc cánh tay tê buốt, chỗ đau âm ỉ dưới bụng đã không còn khiến cô bận tâm như trước. Như này thì lúc cần thiết có thể cắn răng mà dùng chạy cho thoát được.

Bỗng dưng lại thêm một nỗi phiền muộn, tâm trạng của cô nàng chùng xuống. Hàng ngàn những từ ngữ tốt đẹp đã rất lâu không dùng đến gần như trào khỏi cổ họng, nhưng Từ Lam lại dùng sức nuốt chúng nó lại.

...Nếu mình cứ để yên mọi chuyện như vậy thì sao?

Không tham dự, không nhúng tay, chuyện đến đâu thì đến. Jamil lên làm trưởng kí túc xá mặc xác anh ta.

Nghĩ đến vấn đề này, Tô Từ Lam lại cảm thấy có phần hoang mang. Thực ra như vậy cũng không hẳn là đường cùng?

Trước đây, cô cho rằng sự kiện overblot có liên hệ mật thiết đến việc mình trở lại thế giới cũ đột ngột như đi du lịch, nhưng sau từng ấy thời gian thì phạm vi thu hẹp lại còn "blot" thôi. Ngược lại, cô khá tò mò không biết nếu mình cứ mặc kệ mọi chuyện thì sẽ dẫn đến kết quả thế nào. Có thể mọi thứ sẽ bị xáo trộn và chặng kế tiếp thay đổi...Nếu thế thì cũng không có lợi. Vì mọi chuyện giống như một chuỗi domino vậy, chương này liền chương kia, nhân vật đã overblot lúc trước sẽ trở thành trợ thủ đắc lực ở chương kế. Nghĩ như vậy thì cũng không thể hành động tuỳ tiện quá mức được...

"Au!"

Mạch suy nghĩ lại bị cơn đau bất chợt cắt đứt.

Tô Từ Lam lấy tay chạm vào làn da mỏng manh dưới áo của mình.

Cô muốn chết.

*********

Jamil Viper bắt gặp thứ gì đó gục xuống bên gốc cây trơ trọi. À đâu, nhìn kĩ thì cái thứ bị bao bởi một chiếc áo khoác dài màu đen đó là con người.

Nó...Người này đang thở hổn hển trong khi dùng sức chống người dậy, trông thảm thiết đến mức ngay cả Jamil cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Và anh tiếp cận đối phương thật cẩn thận:

"Này, cậu không sao chứ?"

Nghe thấy giọng nói của anh, người này giật nảy mình.

Cô ngẩng đầu lên.

"...!!?"

Cô gái, với khuôn mặt tái nhợt, dường như rất sốc khi nhìn thấy Jamil. Anh nhìn lướt qua biểu cảm trên gương mặt đó để rồi suy ra trạng thái của cô. Đây cũng là một kĩ năng được đúc kết từ những lần Kalim bị ngộ độc thực phẩm...Dù trông cô nàng không giống như vừa ăn phải thứ gì đó tồi tệ lắm.

Thay vào đó, cô như muốn thốt lên rằng: Sao lại là anh!!!

Cứ tưởng rằng trượt chân trên vũng nước đóng băng rồi ngã trẹo cả chân trong khi đang đến tháng và để điện thoại ở nhà đã là tận cùng của xui xẻo rồi, nhưng ai mà ngờ được tình huống này lại xảy ra chứ?

Không phải là Từ Lam ghét Jamil, cô chỉ bị ám ảnh bởi hình bóng một gã nham hiểm xoay tất cả mọi người như chong chóng và quá xót thương cho thân thể sẽ phải cày bừa như trâu của mình nếu dính vào vụ này thôi.

Nên tóm gọn thì trong số những người còn ở lại trường, người cô không muốn dính đến nhất là Jamil. Và người mà cô biết là cô không thể không dính đến cũng là anh nốt. Vận mệnh khó lòng tránh khỏi khiến Tô Từ Lam bực mình không thôi.

"...Em có đứng được không?"

Nếu được thì đã chẳng ai ngồi đây trong lúc tuyết sắp rơi đợt hai rồi.

"Em không nghĩ thế..."

Jamil làm vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

"Dù sao thì anh cũng không nên để em ngồi đây một mình. Tuyết sắp rơi thêm rồi.

Anh ta chìa tay ra.

"Để anh cõng em lên phòng y tế."

Và Từ Lam, chẳng còn cách nào ngoài nắm lấy bàn tay đó. Cô đã tiến vào màn chơi tiếp theo với tình trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay.

____________________

Dạo trước tui bận kinh luôn ấy, có mỗi một chương mà dặt dẹo không xong nổi😞😞 Cảm ơn những người vẫn còn đọc truyện của tui nha🥺❤️💞 chúc tất cả mọi người cuối năm vui vẻ<3

Cách dùng từ sẽ hơi cấn cấn vài chỗ vì tui chưa kịp beta tử tế, hứa sẽ beta sau💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top